Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Tấn Dương nghĩ ,Minh Đạt tìm đến nhà Nguyễn Duy ,đánh cậu ta một trận .

Ngay khi nhìn mặt Nguyễn Duy ,Thái Sơn không thể nào ra tay được , gương mặt đó làm sao nỡ ? mọi người không hề biết sự thật Nguyễn Duy đã làm điều tồi tệ gì với Thanh Duy,cho nên vẫn rất bình tĩnh không nóng vội đối xử Nguyễn Duy, vì cậu ta là người duy nhất biết rõ về Hoàng Tiệp, đó chính là lí do Tấn Dương bảo Thái Sơn ngăn cản Minh Đạt.

Chỉ có Minh Đạt ,vẫn còn phân biệt rõ đâu là Nguyễn Duy? đâu là Thanh Duy thực sự ?vừa chạy vào nhà không cần hỏi có phải là Nguyễn Duy hay không?liền cho một cú đấm vào mặt khẳng định.

"Mẹ nó !đồ chó !mày đi chết đi! dám đụng vào người yêu dấu của tao !!!!!!mày khẳng định bản thân mày muốn chết rồi !!!!!!"

Một cú đấm đá vào người là một câu chửi , Nguyễn Duy lại không hề có ý phản đòn hay tự vệ, cứ tự nhiên để cho Minh Đạt đánh đến cơ thể bầm dập , nằm bẹp trên sàn nhà chịu trận.

Minh Đạt cố tình dọng một cú chân tàn bạo lên ngực Nguyễn Duy ,Nguyễn Duy bật người phốc phun ra bụm máu rồi yếu ớt nằm xuống ,gãy xương sườn vỡ phổi rồi đi ? không khéo lại xảy ra án mạng?khi thấy Minh Đạt có ý định dọng tiếp vào người Nguyễn Duy,lúc này, Thái Sơn mới ngăn cản Minh Đạt lại"đủ rồi ,cậu đánh nữa là hắn chết "

"Tôi muốn đánh cho hắn chết !!!!"
Minh Đạt tức giận đẩy Thái Sơn ra."ai ngăn cản tôi!!!!tôi đánh chết luôn người đó!!!!!"Minh Đạt chỉ thẳng mặt Thái Sơn chửi.

Biết Minh Đạt đang nổi máu điên, Thái Sơn cũng không chấp nhất với đối phương, với lại trong năm người thì Minh Đạt nhỏ tuổi nhất,đôi khi bốc đồng như lửa cũng không khó hiểu , Thái Sơn nói.

"Cậu vì hạng người này mà phải đi tù ,làm sao còn gặp Thanh Duy ?"

Nhắc đến người thương ,tâm trạng Minh Đạt dịu lại ,ai mà chưa từng gây ra lỗi lầm ?bản thân cũng đã làm chuyện có lỗi với anh, chờ anh về tha thứ ,có tư cách gì mà trừng trị người khác ?nhưng cậu là như vậy ?không cần biết là ai ?chỉ cần dám làm tổn thương anh ,là cậu phát điên đáp trả kẻ đó ,Lê Bảo Bình là vậy ?anh hai cũng vậy , cũng bị cậu đánh một trận .

Minh Đạt tức giận rời đi , không muốn dây dưa với tên khốn này nữa , bởi vì bản thân cậu cũng sợ phải đánh chết người .

Thái Sơn  nhìn xe Minh Đạt chạy đi rất lâu không quay lại mới yên tâm ,quay lại nhìn Nguyễn Duy nằm bất động trên sàn nhà ,nhìn thân thể đang run rẩy từng cơn  giống hệt Thanh Duy  ,Thái Sơn thật sự mềm lòng không nỡ xuống tay đánh Nguyễn Duy một trận cho xả cơn giận dữ trong lòng ,Thái Sơn rời đi , không thèm nhìn lại , mặc kệ người sống chết, nhưng cuối cùng vẫn gọi xe cứu thương đến cho Nguyễn Duy.

Trời dần tối, trong căn phòng tối om không có một ánh đèn , Nguyễn Duy yếu ớt lê thân thể hướng chỗ sô pha ,từng chút một cố lết thân thể bò lên sô pha ngồi.

"khụ !!!khụ!!"lại ho,rồi lại ói ra ngụm máu ,mỗi hơi thở của Nguyễn Duy giống như là một sự cực hình ,vô cùng đau đớn nơi lồng ngực, có khi cái chết nó còn dễ chịu hơn, tắt thở rồi thì không còn đau nữa,trong lúc cơ thể con người đang mất dần đi sự sống thì vô tình nghe thấy âm thanh vang vọng bên tai .

"Cậu bị thương rất nặng ,nên đi tìm đóc tờ đi ?"(doctor)

Nguyễn Duy cố gắng mở to mắt ,muốn nhìn cho rõ là ai ?đến giờ phút này rồi mà vẫn còn  người quan tâm đến cậu,nhưng cậu chỉ nhìn thấy một làn khói đen mờ ảo trong hình dạng con người.

"ai vậy ~?"Nguyễn Duy yếu ớt nhìn làn khói mờ ảo mỏng manh hỏi.

"Cậu nghe thấy tôi nói rồi sao ~?"hồn ma vui vẻ hỏi ,đây là lần đầu tiên sau 30 năm ông chết,ông có thể giao tiếp với con người.

"Nghe~~~ông là ai vậy~~~?khụ !!khụ !!!!"Nguyễn Duy lại ho ,ôm ngực đau khó chịu ho liên tục đến mặt mũi đỏ ngắt,cho đến nôn ra một ngụm máu ,cố gắng hít thở một chút rồi nằm yếu ớt một chỗ .

"Cậu bị thương rất nặng nên đi gặp doctor"hồn ma hiền lành lo lắng cho người sống lặp lại lần nữa,nhưng kẻ kia dường như đã quen chịu đựng những cơn đau do phẫu thuật nên không bận tâm đến tình trạng của bản thân, cố hỏi tiếp.

"Tại ~sao ~bây~  giờ~    ông ~ mới~ xuất~ hiện~?"từng lời nói ra vô cùng đau đớn nên âm thanh cứ đứt quãng run rẩy.

"Tôi luôn ở bên cạnh cậu~~~~~~"lời nói như âm vọng bên tai.

"Tại sao~~? không làm tôi sợ~~~~? để đuổi tôi đi~"

"Tôi nào có muốn làm ai hoảng sợ~~~~?thân thể tôi đã hóa thành hư vô, khó khăn lắm mới hội tụ tro tàn để hợp thành hình dạng,chưa kịp nói gì?thì bọn họ đã chạy tán loạn mất dạng~~~~~~"

"Haha~~~"Nguyễn Duy yếu ớt cười"hóa ra ~~ hồn~  ma~  không~  cố~  ý~  dọa~ người, là do~ con người quá hoảng sợ~mà thôi khụ ! khụ!"

"Tôi là một hồn ma đáng thương, nhưng tôi nhìn cậu cũng là một người đáng thương không có ai quan tâm đến~~~~"

"Hồn ma~~~ cũng biết ~~~ tội nghiệp người sao~~~ ?"

"Trước khi là một linh hồn tôi cũng là con người mà~~~~~ ???"

Nguyễn Duy im lặng vì hồn ma nói  có lý.

Hiếm khi có cơ hội giao tiếp được với người sống, nên những gì muốn nói hồn ma bắt đầu kể ra .

"Cậu có thể nghe tôi nói không ?tôi có chuyện quan trọng nhờ cậu giúp đỡ~~~"

"Nghe ~"Nguyễn Duy nằm vùi trên ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hồn ma vui mừng bắt đầu hồi tưởng lại cậu chuyện trong quá khứ của ông.

"tôi vốn sống cùng vợ tôi ở đây, chỉ là    đêm đó ,sau khi ăn tối cùng vợ xong ,hai vợ chồng tôi cảm thấy rất buồn ngủ nên cả hai cùng đi ngủ sớm ,nào ngờ sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy ,tôi thấy nhà cửa của tôi đã cháy tang hoang ,tôi cố hỏi mọi người là đã xảy ra chuyện gì ?còn vợ tôi đâu ?,cô ấy có bị gì không?sao không ai trả lời tôi hết vậy ?tôi cố hét lên thật to hỏi mọi người,mọi người đều không quan tâm đến tôi, thậm chí họ còn đi xuyên qua cơ thể tôi ,tôi thấy lạ nên đưa tay mình lên xem ,tôi không thấy gì cả?tay? chân ?cơ thể tôi ?đâu mất rồi ?và rồi tôi nhìn thấy họ khiêng một cái xác đã bị cháy đen thui đi ngang qua tôi,tôi còn nghe họ nói,đây là  người chồng ,còn vợ ở đâu không thấy?bình thường hai vợ chồng rất yêu thương nhau như keo sơn,sao trong nhà chỉ chết cháy có mỗi người chồng ?"

Hồn ma im lặng một lúc nhìn Nguyễn Duy đang nhắm mắt.

"Xin lỗi ,tôi nói hơi nhiều lời , chỉ là đây là cơ hội duy nhất, tôi có thể giao tiếp với người sống, cho nên~~~~"

"Anh ~ kể tiếp đi ~~~tôi đang nghe~~~ "Nguyễn Duy yếu ớt trả lời.

Hồn ma yên tâm,tiếp tục câu chuyện của mình"họ đồn rằng vợ tôi giết chồng rồi bỏ theo tình nhân ,tôi không tin , bởi vì tôi đối với vợ có sự niềm tin tuyệt đối ,hai vợ chồng là phải tin tưởng nhau ,hai chúng tôi là trẻ mồ côi ,cùng nhau lớn lên ,cùng nhau vượt qua khó khăn ,là vợ vất vả đi làm thuê để tôi có tiền học , để tôi được làm thầy giáo ,cô ấy chắc chiu dành dụm ,đảm đang mọi việc , không than phiền gì ?hai vợ chồng tôi yêu thương nhau thắm thiết, không gì có thể thay thế được đối phương,nhưng mà chỉ sau một đêm ,mọi thứ đã tan biến mất,nhà cửa ,vợ ?cô ấy còn sống hay đã chết ? tôi không biết?"

"Ông tin tưởng ~~ vợ mình đến vậy sao~~ ?nếu cô ấy không làm chuyện có lỗi ~~? tại sao không về gặp ông ~~ ?"

Hồn ma có chút đắn đo suy nghĩ ,nhưng cuối cùng vẫn còn tin tưởng vợ mình "niềm tin của tôi đối với vợ là tuyệt đối , bởi vì một người mất đi , người kia cũng không thể sống tiếp , vợ tôi nhất định là có nổi khổ ,tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cô ấy ở đây mãi mãi ~~~"

"Vợ ~ ông tên là gì ~ ?"Nguyễn Duy xúc động hỏi , tình yêu thiên trường địa cửu này thật khiến người ta cảm động.

"Nguyễn Ngọc Lan~~~ "

Nguyễn Duy yếu ớt trả lời "nếu cô ấy còn sống ~ tôi hứa~  tôi sẽ tìm được cô ấy ~ giúp ông~"

Hồn ma mỉm cười ,dần tan biến "cảm ơn cậu ,cậu trai trẻ ,cậu đúng là người tốt~~ "

"Người tốt ?????haha~~"Nguyễn Duy cười mỉa mai chính mình"tôi mà cũng là người tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro