Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy cũng là thời gian rất lâu,nhìn người ngủ say nằm bên cạnh,Thanh Duy rất muốn bóp cổ người này cho đến chết.

Chỉ cần hắn chết thì bốn tên đại pháo kia sẽ giết anh ,vậy thì bản thân sớm được giải  thoát khỏi cuộc sống địa ngục này .

Nhưng mà?bàn tay đưa đến gần cổ Hoàng Tiệp, run rẩy thu hồi lại ,Thanh Duy tôi không muốn  xuống địa cùng cậu, chết rồi mà vẫn không thể thoát được cậu, như vậy chết còn ý nghĩa gì ?cho nên tôi sẽ chết một mình.

Thanh Duy chậm rãi bước xuống giường ,kế đến là nhằm hướng vách tường cứng nhất mạnh mẽ đập đầu ....

Cốp!!!!!?

Âm thanh đập đầu nghe thật sởn óc.

Hoàng Tiệp ngay lập tức giật mình tỉnh dậy nhìn anh trượt người xuống từ từ đổ ngục bên vách tường,máu từ đầu chảy dài xuống,thấm ướt cả áo.

"Thanh Duy !!!!!!!!"Hoàng Tiệp thét lên trong đau đớn , nhanh chóng đỡ người trong lòng ôm dậy ,nhìn đến máu chảy ra nơi đầu anh ,thấm đẫm cả gương mặt đang nhắm nghiền trong đau đớn  ,Hoàng Tiệp hoảng loạn , bàn tay bắt đầu run rẩy ,miệng nói lắp , liên tục phát ra những lời vô nghĩa.

"Không phải~ không biết~  không cố ý ~ không biết đâu~"

" tại sao lại như vậy~? tại sao anh lại làm như vậy~?   Làm ơn~  em không giết anh~  "

"em không cố ý giết anh~ em không muốn anh chết đâu~  ?"

"Không!!!!! Em không giết anh!!!!! A!!!!!!!!!!!""

Hoàng Tiệp đau đớn khóc thét lên như con thú hoang dại bị thương,khi cảm xúc đã không thể chịu đựng được , một lần nữa bùng nổ.

Nghe tiếng thét của Hoàng Tiệp quẩn quanh trong lòng đất, vị bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra hơi thở cho Thanh Duy ,còn thở đều,ông ta yên tâm ôm Thanh Duy lên đưa về phòng điều trị của ông ta cấp cứu .

Một loạt hành động diễn ra trước mắt Hoàng Tiệp, trong khi tâm trí Hoàng Tiệp vẫn còn hoảng loạn, mọi hành động điều phản ứng rất chậm ,ngây ngô nhìn bác sĩ kiểm tra cho Thanh Duy,ngây ngô đi theo sau vị bác sĩ ôm anh rời đi .

Nếu như anh chết, Hoàng Tiệp anh sẽ ra sao?

Ông ta biết rõ , nếu Thanh Duy gặp chuyện gì? Hoàng Tiệp sẽ phát điên như khi mẹ Hoàng Tiệp chết ,và không biết lúc đó, Hoàng Tiệp có còn tỉnh lại được nữa không ????

May mắn !

Thanh Duy chỉ bị chấn động não nên mới ngất xỉu,hộp sọ không bị nứt hay bị tổn thương nào?ra máu nhiều nên dẫn đến suy nhược, cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng vài ngày là khoẻ , chỉ là vết thương bên ngoài tổn thương mạch máu,nên mới chảy máu nhiều như vậy, khâu lại ba mũi là ổn.

Ông ta nói rõ tình hình của anh cho Hoàng Tiệp nghe,đồng thời quan sát luôn cả Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp vẫn còn run rẩy ,nhìn đôi tay chính mình dính máu của anh và tiếp tục tự trách "tôi không cố ý ~~~~tôi không cố ý giết anh ấy~~~~không phải đâu,tôi không muốn như vậy đâu~ ?"

"Tôi ~~~tôi~ tôi đã giết anh ấy sao?????"Đôi mắt Hoàng Tiệp đỏ như máu,thấm ướt cả những giọt lệ rơi xuống nhìn bác sĩ hỏi.

Bác sĩ thở dài nhìn anh,chưa kịp trả lời, Hoàng Tiệp lại tiếp tục tự trách.

"Tôi ~  tôi không biết ~ tỉnh dậy, tôi thấy anh nằm bên đó ,đầu anh toàn là máu ~ tôi ~ tôi~  không biết tại sao lại như vậy ???là tôi giết anh ấy sao ~????là tôi đã giết anh ấy sao~ ?????"

Những giọt lệ tuông xuống, hình như còn có màu của máu?

Nhìn một loạt hành động vò đầu bức tóc vô ý thức của Hoàng Tiệp ,bác sĩ bất đắc dĩ lại thở dài,căn bệnh của Hoàng Tiệp đã thành mạn tính ,vốn tưởng rằng nó đã ghim sâu một chỗ, không người chạm vào thì nó cũng không đau, không nghĩ đến vì Thanh Duy mà bộc phát lại?

Ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đến phát run của Hoàng Tiệp khuyên nhủ "Thanh Duy không sao đâu ~ chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi~"

Lúc này Hoàng Tiệp mới nhìn đến bác sĩ ,nhìn vào ánh mắt kiên định của bác sĩ ,Hoàng Tiệp mới thật sự bình tĩnh một chút,ánh mắt hỗn loạn từ từ có tiêu cự.

Vị bác sĩ ngưng mắt nhìn Hoàng Tiệp , nhìn anh không còn kích động mới thấy yên tâm.

Cuộc đời ông, tuy là bác sĩ giỏi đã từng cứu rất nhiều người nhưng vì một sơ xót nhỏ gây ra chết người,ông đã bị tướt bằng bác sĩ , không được phép khám chữa bệnh cho người khác ,ông thấy thật uất ức ,bao năm vất vả ăn học ,cha mẹ  bán hết ruộng vườn  mới lấy được tấm bằng,vậy mà?ba ông cũng vì chuyện này mà hộc máu chết , từ lúc đó vị bác sĩ rất hận đời , không còn thiết tha gì nữa .

Sau đó,Hoàng Bách bắt cóc ông ta đến đây và yêu cầu chữa bệnh cho ổng ,vị bác sĩ không ngần ngại liền đi theo Hoàng Bách ,Hoàng Bách bảo ông làm gì thì làm đó ,kêu giết người thì giết người ,kêu cứu người thì cứu người ,song chỉ có hai bệnh nhân, ông không làm được gì cho họ cả ,đó là bà Ngọc Lan, mẹ Hoàng Tiệp,cho dù bản thân bà trong tâm trí mơ hồ, nhưng ông cũng không cứu nổi bà,khi bà một lòng muốn chết ,hệ miễn dịch suy yếu dần, dù có bao nhiêu thuốc thang cũng không cách nào hấp thụ vào ,còn người kia là Hoàng Tiệp ,Hoàng Bách bảo tùy nó sống chết ,nhìn đứa nhỏ chỉ mới mấy ngày tuổi khóc thương tâm vì nghiện thuốc ,ông ta bắt đầu nghiên cứu công trình chữa trị cho Hoàng Tiệp ,nhưng ông ta chưa làm gì cả , Hoàng Tiệp hoàn toàn tự vượt qua cơn nghiện của mình còn tạo ra kháng thể có thể đối kháng với cô tiên ,đúng là kì tích không lí giải được .

Trong giới ngầm này ,có rất nhiều xung đột xảy ra ,bị thương bệnh tật không tránh khỏi , nhưng những người đó không thể tìm bác sĩ bên ngoài chữa trị nếu họ yêu cầu khai ra lí lịch .

Hoàng Bách đã xây dựng một thế giới riêng cho ông ta ,trong thế giới này ông ta tự do chữa bệnh cho người khác,dù có chết thì đó là cái số mạng, không ai dám trách ông ta ,cho nên ông tiếp tục ở bên cạnh Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp đi nhanh vào phòng điều trị của bác sĩ ,nghe nhịp tim tít tít tít chậm rãi đều đều của anh,Hoàng Tiệp mới thật sự yên tâm .

Cả người đờ đẫn ngồi xuống ghế,đau đớn cõi lòng nhìn anh ngủ.

"Đây là câu trả lời của anh sao ????"

Mọi khi đều là tôi chiếm giữ anh trong vô thức , chỉ lần này ,duy nhất lần này ,vậy mà anh lại quyết tuyệt như vậy ,chọn phương thức này để chối bỏ tôi.

Anh có biết là, nếu như anh chết, tôi cũng sẽ phát điên !!!!!!???????

Hoàng Tiệp khóc , nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt "Thanh Duy~ tôi chỉ cần một tình yêu ,nhưng tại sao Người lại không cho tôi ~????"

Hoàng Tiệp ngục đầu bên tay anh khóc nức nở, các ngón tay đan chặt vào bàn tay anh nắm thật chặt, chỉ sợ không còn cơ hội nào cùng anh nữa.

Đang làm việc ,Thái Sơn nghe tiếng gõ cửa ,cả người uể oải mệt mỏi ,rất lâu mới có phản ứng trả lời.

"Vào đi~ "

Cửa mở ,thư kí đi vào , ánh mắt lo sợ nhìn Thái Sơn,nếu đây là trò đùa cố ý phá người thì chắc chắn sẽ bị sếp chửi,còn không phải thì ?hậu quả bản thân cũng phải nhận lấy.

Làm cũng chết , không làm cũng chết ,nhưng không làm thì chắc chắn là chết rồi .

Thái Sơn tinh thần mệt mỏi,vẻ mặt ũ rũ nhìn nữ thư kí đi vào hỏi "đã xảy ra chuyện gì???"

"Sếp ,có người bảo tôi mang tờ giấy này cho anh "

"Là ai ???"

"Tôi không biết,nhưng kẻ đó nói anh sẽ hối hận nếu không đọc tờ giấy này?"

Thái Sơn nghi hoặc nhìn tờ giấy nhưng cũng nhanh chóng thúc giục thư kí"đưa tôi xem "

Trong tờ giấy ,nội dung gắn gọn là "tôi biết Thanh Duy đang ở đâu ?muốn cứu người thì một mình đi tới địa chỉ xxxxxx....."

Chỉ cần là những chuyện liên quan đến Thanh Duy thì tất cả đều chở nên ngu xuẩn .

Bảo đến một mình ,rõ ràng có vấn đề ,vậy mà không kịp suy nghĩ ,cả năm người đồng thời đi đến điểm hẹn  .

Năm điểm hẹn khác nhau ?

Cả năm đồng thời bị trùm bao bố ,bị đàn em của bọn đông tây nam bắc đánh bầm dập tơi tả.

Hoài Nam ôm lôi Thái Sơn đã bị đánh đến sưng mắt ,hai tay bị còng lại sau lưng,nhốt vào căn phòng rồi rời đi .

Trần Đông ôm lôi Tuấn Khải đi đã bị đánh đến ngất xỉu đi vào .

Thu Tây là Minh Đạt

Vương Bắc là Trần Tiến

Người cuối cùng là Tấn Dương,một lần nữa Hoài Nam ôm lôi người vào .

Khoá cửa phòng cẩn thận,nhốt bọn họ lại ,bốn người nhanh chóng rời đi.

Áp dụng tâm lý nôn nóng tìm người ,và câu chữ đánh máy rõ ràng rành mạch là có ý giúp đỡ tìm người nên cả năm người nhanh chóng bị tóm ,mà không động đến bất kì một cơ quan pháp lý nào ?

Mọi phương tiện định vị trên người như điện thoại đều bị lấy ra , vứt lại ở những địa điểm khác ,cho dù có người đi tìm thì cũng chỉ tìm được những phương tiện vô tri vô giác ,năm người bọn họ mất tích ở đâu ? và khi nào? và tại sao lại mất tích??hoàn toàn lạc mất phương hướng không tìm ra dấu vết.

Năm người hiện tại đều bị đánh đến hôn mê ,nên khi tỉnh lại không biết bản thân đang ở đâu ? căn phòng quá tối , không nhìn thấy cả bản thân.

Tấn Dương tỉnh lại trước,nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên tai, biết bốn người cũng bị bắt vào đây và còn nằm hôn mê bất tỉnh ,anh cố sức đưa chân lay tỉnh hai người nằm gần anh nhất,là Tuấn Khải?và Minh Đạt?

Từ từ mọi người cũng đồng loạt tỉnh lại .

Nhìn căn phòng bốn góc tối om ,mọi người đã biết được chuyện gì xảy ra .

Chúng ta vinh hạnh được Hoàng Tiệp tiếp đón rồi.

Không biết điều gì sẽ xảy đến ?Chỉ cần biết rằng có cơ hội được gặp lại người thương thì cái gì ? cũng không còn sợ nữa.

Họ im lặng ,im lặng chờ đợi,tất cả đều bình tĩnh lạ thường .

Không biết qua bao lâu???

Đèn ở bốn góc tường bất ngờ bật sáng ,ánh sáng quá chói mắt ,năm người nhíu mày nhìn nhau ,nhìn rõ hiện trạng của từng người ,mắt, mũi, miệng, mặt đều bị đánh đến xưng phù chày xước, đó là ở trên mặt, còn trong thân thể thì sao? nó đau ê ẩm khắp người, đặc biệt là Tuấn Khải, mặt anh đỏ bừng lên vì có dấu hiệu đang sốt ,môi khô và tái nhợt thấy rõ.

Chúng nó toàn lấy chân dọng đạp vào người ,đạp tứ tung như vậy ,đâu cần phân biệt nặng nhẹ ?

Đông Tây Nam Bắc ngay lập tức ôm cái ghế king đi vào ,ánh mắt lạnh lùng nhìn năm người bọn họ đang ngồi dựa người nơi mép tường.

Lúc này năm người bọn họ mới nhìn rõ diện mạo của bốn đứa nó,cho bọn họ nhìn thấy rõ mặt mũi như vậy, có khi nào là điềm báo cho bọn họ, hoặc là chết hoặc là sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở đây? .

Năm người nhìn bọn họ ,bọn họ trừng mắt nhìn lại ,bốn tên nhóc con này đúng là hung dữ .

Trong số năm người thì Minh Đạt nhỏ tuổi nhất , hợp khẩu vị của chúng nó,Minh Đạt tức giận trừng mắt lại tụi nó, khi nhận ra ánh mắt chúng nó cứ ghim vào da thịt cậu .

"Nhìn gì hả người đẹp ??"Thu Tây bắt đầu trêu ghẹo Minh Đạt.

Môi Minh Đạt hồng nhuận mím lại với nhau vì quá tức giận "câm miệng lại thằng chó~ "lời nói phát ra từ kẽ răng.

Vương Bắc đi đến gần Minh Đạt ,tay khẽ vuốt ve gương mặt rồi bóp mạnh cằm cậu, ép cậu mở to cái miệng ,lộ ra cái lưỡi đỏ au ,nhỏ nhắn bên trong, Vương Bắc thích thú trêu ghẹo"ai nha ~ cái miệng của người đẹp xinh lắm nha~ không biết cho cưng ngậm cặc chó thì đẹp đến mức nào nhỉ ???"

Vương Bắc phun nước miếng vào miệng Minh Đạt, làm cậu không thể nhả ra chỉ có thể khó chịu nuốt xuống , thật buồn nôn.

"rất muốn xem~ khặc~ khặc~ "Vương Bắc thích thú cười một cái,Minh Đạt rùng mình , nếu chúng nó bắt cậu ngậm cái đó của con chó thật thì? cậu thà chết còn hơn.

Chúng nó phá lên cười vui vẻ khi nhìn đến phản ứng im lặng chịu nhục của Minh Đạt.

Cánh cửa đá đằng sau lưng tự động mở ra và Hoàng Tiệp đi vào.

Cả bốn người ngay lập tức đứng xếp hàng chỉnh tề theo thứ tự đông tây nam bắc ,cúi đầu chào Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp khoác tay ,kiêu ngạo  như một bậc đế vương ngồi xuống ghế ,ánh mắt lạnh lùng bắt đầu nhìn năm người .

Năm người đồng thời cũng nhìn Hoàng Tiệp đánh giá .

Làn da trắng bệt ,đôi mắt thâm quầng cứ như người bệnh , quỷ dị như quỷ hút máu ,đúng là ác ma mà .

Mặc dù biết rõ đến một mình là có vấn đề ,nhưng theo lời kể của Minh Vy ,Hoàng Tiệp làm việc rất cẩn trọng,cho nên đừng hòng ai có bất cứ mục đích gì?thì cả đời này đừng hòng thấy được mặt Thanh Duy, bọn họ đã quyết tâm rồi ,có chết thì cũng phải chết bên cạnh Thanh Duy,cho nên dù biết rõ hang hùm, vẫn không ngần ngại nhảy xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro