Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc tôi đến đó tìm bà, bà vẫn còn điên dại la khóc đòi chạy ra ngoài tìm con ,nhân viên chăm sóc phải thường xuyên trói bà lại cùng với xe lăn"

"Nhìn bà như vậy ,thật đáng thương , tôi biết rõ bà chỉ cần đứa con của bà ."

"Tôi đi gặp người chồng cũ của bà để xin tấm hình của đứa nhỏ,ông ta lại bảo xuýt quên luôn còn có đứa con này,nhờ nhắc mới nhớ,tôi hoàn toàn thất vọng về ông ta nên chạy đi tìm bà nội của đứa nhỏ ,may là bà nội thằng bé còn lưu giữ ."

Tôi đưa hình cho bà nhìn,ngạc nhiên thay bà không còn la khóc nữa ,đưa tay ôm tấm hình như ôm đứa nhỏ của chính mình , và một cách rất tự nhiên là bà chỉ muốn nói chuyện với tấm hình,nhìn bà không còn la khóc đòi đi tìm người,tôi chuyển bà đến phòng chăm sóc đặc biệt ,ở đây bà được chăm sóc và quan tâm tốt hơn, chỉ là bệnh bà vẫn không thuyên giảm ,ai đến gần, bà cũng không muốn tiếp xúc , chỉ khư khư ôm tấm hình xem nó là bảo vật không thể đánh mất lần nữa.

Minh Vy dừng một chút ,nhấp một chút rượu rồi tiếp tục lấy ra hai tấm hình

"Còn đây là Bảo Long và Bảo Ngọc ,hai đứa nhỏ của anh ấy,thằng bé vẫn luôn hỏi bọn họ là sao ba vẫn chưa về ? thời gian đầu Bảo Long tin  rằng ba chỉ đi công tác , nhưng dần nó tỏ ra hậm hực và không ngoan ,liên tục hỏi mọi người "sao ba đi lâu quá vậy ??"rồi lại tự nhốt trong phòng ,ai cũng không cần ,Bảo Long lớn rồi ,nó nhớ ba ,đó là đều dễ hiểu ,còn Bảo Ngọc thì sao ??? Lúc Thanh Duy mất tích nó chỉ hơn sáu tháng tuổi ,nó đã quen với việc Thanh Duy mỗi buổi tối pha sữa và dỗ nó ngủ .

Không ai làm cho nó nữa ,Bảo Ngọc khóc thương tâm , lúc đầu còn tưởng bé khó chịu trong người nhưng thật ra không phải ,cứ đúng thời điểm Thanh Duy theo thói quen pha sữa để dỗ nó ngủ thì nó lại khóc ,cứ nghĩ sau vài ngày Bảo Ngọc sẽ ổn thôi nhưng đã hơn ba tháng rồi ,Bảo Ngọc vẫn như vậy, dù chị hai có thay anh pha sữa dỗ Bảo Ngọc ngủ,thay anh làm những việc đó, Bảo Ngọc cũng không chịu và khóc không ngừng cho đến khi mệt ngủ,bác sĩ nói Bảo Ngọc bị  trầm cảm sơ sinh~

Hoàng Tiệp hoang mang và bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là đôi mắt nhìn ngây ngẩn, cùng bàn tay nắm chặt đan vào nhau vẫn còn phát run .

Nhìn phản ứng này của Hoàng Tiệp ,Minh Vy biết mình đã đi đúng hướng, cậu tiếp tục.

"Hoàng Tiệp~ hai đứa nhỏ cần ba nó, như anh năm xưa rất cần mẹ của mình~"

Minh Vy dừng lại một chút ,hít thở sâu để nhìn phản ứng của Hoàng Tiệp bởi vì cậu vừa nhắc lại mẹ của Hoàng Tiệp, chỉ sợ con người này phát điên muốn giết cậu lần nữa.

Đôi mắt Hoàng Tiệp co rút nhìn Minh Vy,đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng như lại muốn nuốt lấy đối phương ,nhưng rồi lại không làm gì?và cũng không nói gì?

Minh Vy thở nhẹ trong lòng nói tiếp.

"Còn Thanh Duy ,anh ấy cần con của mình ,giống như người phụ nữ bị cậu giết chết con của bà ấy, và hiện tại bà vẫn còn là một người điên không một ngày tỉnh lại và anh cũng sẽ phát điên giống như bà ấy"

Nói đến đây Minh Vy dừng lại , chậm rãi uống một chút rượu và nhìn phản ứng si ngốc của Hoàng Tiệp,Có lẽ con người này đã hiểu ra vấn đề, chỉ là bản thân không cam tâm từ bỏ người ấy.

...............................

Xuống lòng đất ,cả người Hoàng Tiệp lảo đảo đi vào phòng,trong cơn men say ,nhanh chóng đến giường mơ màng nhìn người vẫn còn say giấc.

Không làm gì ?chỉ lặng lẽ đứng nhìn Người rất lâu,Hoàng Tiệp từ đầu tới chân cứ như pho tượng vậy , không nhúc nhích dù chỉ một cái di chuyển.

Còn Thanh Duy cũng nằm im một chỗ đồng dạng không chuyển người dù ở trong vô thức .

Không biết qua bao lâu ?

Anh tỉnh ,nhìn mọi thứ trước mắt ,Thanh Duy theo thói quen choáng váng đầu, vẫn là chưa thích nghi được với bốn bức tường không một lỗ thoáng khí ,và rồi anh chạy nhanh vào toilet nôn ,bắt đầu như mọi khi nôn ói một trận đến dịch đắng cũng ói ra .

Hoàng Tiệp đứng bên cạnh nhìn anh nôn,đau lòng xót xa nhưng không dám chạm vào anh quan tâm hỏi vì Thanh Duy không cho phép .

Anh ói đến mặt mày tái nhợt mới lảo đảo đi ra ngoài ,đi qua Hoàng Tiệp không dừng lại xem như  không nhìn thấy Hoàng Tiệp đứng đó .

Anh ngồi sô pha ,tay mở remote xem tivi, mặc kệ Hoàng Tiệp như cây khô đứng chết lặng nhìn anh.

Hoàng Tiệp nhìn anh ,nhìn mọi hành động của anh ,cả lúc anh đi ngang qua  Hoàng Tiệp anh mà xem như không nhìn thấy ,Hoàng Tiệp rất khó chịu và đau đớn ,có thứ gì đó ngèn ngẹn trong mắt,anh xem tôi là người không tồn tại sao ????

"Thanh Duy ~ nếu anh nhớ con? Em sẽ cho hai đứa nó đến đây gặp anh"

Choang!!!!!!!!!!!

Âm thanh bể nát của chiếc remote,nhưng mặt tivi thì không bị gì ???đúng là tivi siêu tốt .

"Ai cho phép ????"Thanh Duy mặt lạnh đứng lên hỏi Hoàng Tiệp .

Hoàng Tiệp biết rõ anh sẽ tức giận nên cũng không tỏ phản ứng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Thanh Duy ,em sẽ xem con anh như con em mà chăm sóc ,chúng ta một nhà bốn người sống vui vẻ cùng nhau có được không ????thậm chí cả đời em không có con cũng được ."

Dù biết rõ hi vọng thay đổi anh là mong manh,Hoàng Tiệp vẫn muốn nói cho anh biết rõ lòng mình.

Thế nhưng con người thiện lương ấy, không bao giờ cho anh một chút ôn nhu?

Lạnh lùng và tàn nhẫn

Hoàng Tiệp hoang tưởng xem anh như là thiên sứ ,là ánh sáng có thể sưởi ấm soi rọi trái tim băng giá hắc ám của bản thân .

Trong khi Thanh Duy nhận định rằng mình chỉ là một con người bình thường ,hỉ ,nộ ,ái ,ố tất cả đều có đủ ,ai đối với anh ôn nhu ,anh sẽ quan tâm lại ,còn ai tàn nhẫn với anh ,anh sẽ không nhìn mặt kẻ đó,nếu như đối phương nhận ra sai và chấp nhận xin lỗi ,anh sẵn sàng tha thứ ,vốn dĩ anh không muốn nghi hận làm gì ?60 năm vô thường ,cần phải biết tạo niềm vui trong cuộc sống,chỉ là tại sao còn có những kẻ thích đoạt niềm vui và hạnh phúc của người khác ???Là anh tàn nhẫn với Hoàng Tiệp hay Hoàng Tiệp mới là người tàn nhẫn hơn ???????

"Không cần !!!!!!!!!"Thanh Duy từ chối lời đề nghị của Hoàng Tiệp.

"Nhưng ~"Hoàng Tiệp vẫn không muốn từ bỏ.

"Con tôi để bọn họ lo không cần người dưng là cậu quan tâm !!!!!"

Người dưng? Hoàng Tiệp mình mãi mãi chỉ là người dưng đối với anh mà thôi,thiên sứ thiện lương ấy tại sao lại quyết tuyệt như vậy ? điều mình làm tất cả là vì nghĩ cho anh ,tại sao anh không nhận ra ?

"Con họ cũng là con anh , em thương anh thì em cũng thương con anh ,Hoàng Tiệp em nói là thật lòng"

"Hoàng Tiệp !!!!!!!!đừng ép người quá đáng !!!!"

Thanh Duy tức giận thét điên lên với người trước mặt ,đã ép buộc anh chưa đủ, còn muốn hai đứa con của anh để làm gì chứ ??????

"Cậu muốn đào tạo ra cỗ máy giết người thay thế cậu , có đúng như vậy không? Hoàng Tiệp?"

"Không !!!!!!!!!!"

Thanh Duy cố tình chọc tức đối phương để Hoàng Tiệp không còn đủ bình tĩnh nữa, quả nhiên Hoàng Tiệp không chịu được, tức giận thét lên với anh.

Cỗ máy giết người, sát thủ,Hoàng Tiệp anh nào có ý nghĩ này?

"Sẽ không đâu ?anh tin em đi ~?"

"Ra ngoài !!!!!!"

Thanh Duy chỉ thẳng tay đuổi người,quay lưng không muốn nhìn đến Hoàng Tiệp .

Hoàng Tiệp bị sốc,nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ,Hoàng Tiệp lại cười ,nụ cười thật chua chát ,cho dù có bị anh ghét bỏ ,en cũng phải để anh cảm nhận rõ về em.

Thanh Duy cho rằng sẽ như mọi khi Hoàng Tiệp nghe lời ra ngoài, không nghĩ đến bản thân nhanh chóng bị Hoàng Tiệp khoá tay ra sau ,ôm lôi đè ép anh nằm sấp trên giường .

Thanh Duy ra sức phản kháng"Hoàng Tiệp!!! buông tôi ra!!!!!!!ưm~~~~~"

Hoàng Tiệp giữ lấy anh từ phía sau, ép buộc anh hôn môi với mình.

Thanh Duy không đáp lại,cái lưỡi mềm mại né tránh cái lưỡi của đối phương,hàm răng chỉ muốn cắn nát môi lưỡi Hoàng Tiệp,một cái nhíu mày Hoàng Tiệp anh cũng không có dù cho khoé môi đang chảy máu ,Hoàng Tiệp vẫn tiếp tục hôn anh.

Một tay giữ chặt hai tay anh ra sau, tay còn lại bóp lấy môi miệng anh để anh không còn cắn phá lung tung, cơ thể linh hoạt,hạ thân cọ lên cọ xuống nơi cặp mông căng vểnh của anh.

Nơi đó đã trướng đến phát đau ,nó đang thèm khát anh đến tận cùng góc tủy .

"Anh cảm nhận được không~???"

"Ư~ ư~"

Hoàng Tiệp thủ thỉ bên tai anh ,bàn tay bóp lấy môi anh lại, không cho anh nói được.

"Nó đang thèm khát anh~ "

Hoàng Tiệp cao và khoẻ hơn anh một chút,nên Thanh Duy vẫn yếu thế hơn, dù cố sức như thế nào? cũng không thoát ra được Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp thả tay anh ra bắt đầu sờ loạn ti ngực anh ,hai tay anh tự do ,cố gắng chống người đẩy Hoàng Tiệp ,nhưng sức lực yếu lại bị Hoàng Tiệp đè xuống nằm sấp trên giường .

"Buông!!!!!ha~~~~ư~~~~"Thanh Duy ra sức giằng co lại bị Hoàng Tiệp chống tay lên lưng đè xuống.

Ngón tay bắt đầu chơi đùa môi lưỡi anh ,Thanh Duy ngay lập tức muốn cắn  ,Hoàng Tiệp rút ngón tay ra và như vậy Thanh Duy cắn lên cánh tay Hoàng Tiệp,liều mạng cắn .

Mặc dù ăn đau vì nơi đó đã bị anh cắn đến chảy máu,hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ anh , tiếp tục thủ thỉ bên tai anh "cứ cắn đi ~ ha hả? bởi vì ,nỗi đau  tôi phải chịu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần ~"

Thanh Duy ra sức cắn ,Hoàng Tiệp càng ra sức ôm lấy anh ,bàn tay lưu loát cởi bỏ rườm rà trên người anh ,tách khe mông anh ra,cảm nhận nơi đó luôn ẩm ướt và nóng , thằng nhỏ của Hoàng Tiệp đặt ngoài khe mông,đẩy một phát chuẩn xác đi vào lún cáng.

"Ư~~~~~~"bị bất ngờ đâm vào,hai hàm răng trắng đều càng ra sức cắn nát tay Hoàng Tiệp không nhả ra ,giống như con cua , càng muốn bắt lấy nó ,nó càng kẹp chặt không buông.

"Anh cảm thấy không~ ?khi tôi ở trong anh ,nó liên tục run rẩy~ "Hoàng Tiệp nhắm mắt,hít sâu, cảm nhận cơn khoái cảm khi ở trong anh, vừa nóng lại vừa bót,anh càng ra sức phản kháng, thì nhiệt độ trong cơ thể anh phát ra càng cao .

"Ư~~~ư~~~"Thanh Duy tiếp tục cắn mạnh tay đối phương không nhả , liều mạng mà cắn nát.

"Nó cảm thấy phấn khích và vui sướng khi được ở trong anh ~"

"Thanh Duy ~ chỉ có anh ,trên đời này chỉ có anh mới khiến Hoàng Tiệp tôi có ham muốn  xác thịt~"

Hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy, nhẹ nhàng rút ra đâm vào trong thân thể anh, tình dục của Hoàng Tiệp luôn chậm rãi và đều đều, vì phần lớn thời gian Hoàng Tiệp thích nói chuyện hơn là làm.

"muốn chiếm lấy anh mãi mãi nhưng lại sợ làm anh bị tổn thương ,nhưng để anh đi tôi làm sao mà tiếp tục ?Thanh Duy????anh nói đi ~? tôi phải làm sao đây????hả~ ????"

Lần đầu tiên,Thanh Duy cảm nhận được thằng nhỏ của Hoàng Tiệp đã lấp đầy khoảng trống trong thân thể anh, lại còn vì độ nóng nơi thằng nhỏ của Hoàng Tiệp lan tỏa trong anh,càng khiến cho nơi đó của anh như muốn phát sốt,hai cơ thể ngay lập tức đổ mồ hôi.

"tại sao tôi không được~???anh thà nằm dưới thân bọn họ ,vui vẻ yêu thương bọn họ nhưng lại hờ hững chỉ với Hoàng Tiệp tôi ?????"

"tại sao vậy Thanh Duy ? chỉ thuộc về một mình tôi thôi không được sao ???? Hả ???????"

" Hay anh vốn dâm loạn như vậy ?một người không đủ phải ở với nhiều người, mới thỏa mãn được anh ???????"

Thanh Duy không muốn nghe những lời xàm xí của kẻ điên kia,anh ra sức cắn tay Hoàng Tiệp một hồi , cơ thể cũng thấm mệt,dần dần buông xuôi ,dần dần chạy theo cảm xúc tự nhiên của cơ thể, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng trước khoái cảm Hoàng Tiệp cho anh .

Thanh Duy nhả miệng ra, bắt đầu thở dốc rên rỉ, máu của Hoàng Tiệp hoà cùng nước bọt của anh, từng giọt từng giọt chảy ra nơi khoé miệng,rơi xuống ga giường trắng mút.

Cơ thể quyến rũ xinh đẹp, tùy ý đong đưa theo luật động của Hoàng Tiệp .

Anh hận ,hận cơ thể này quá nhạy cảm ,dễ dàng có phản ứng với kẻ đang cưỡng bức anh,đúng là một cơ thể dâm tiện mà ? Hoàng Tiệp nói không sai.

Không muốn phí sức phản kháng và đôi co với kẻ điên này ,anh nằm im tùy ý cho Hoàng Tiệp cướp lấy ,nhìn anh giống như búp bê tình dục không cảm xúc ,Hoàng Tiệp ngược lại không tức giận ,càng ra sức cày cấy trên thân thể anh .

Tuy anh không phát ra âm thanh rên rỉ, nhưng bờ môi cứ liên tục mở ra thở dốc, , cùng cơ thể cong quắp mỗi khi cao trào kéo đến,đây  cũng là một phản ứng của anh với hắn .

Hoàng Tiệp ra sức đâm chọt vào tâm điểm G,bàn tay âu yếm vuốt ve nam tính của anh ,hai nơi nhạy cảm bị kích thích và chiếm giữ cùng lúc ,khoái cảm quá dồn dập,Thanh Duy không chịu nổi, hai tay gán sức chống đẩy  Hoàng Tiệp ra nhưng hành động yếu ớt lại giống như cầu xin đối phương làm nhiều hơn.

Hoàng Tiệp tăng dần luật động , cảm nhận cơ thể anh run rẩy lợi hại , biết anh sắp đến ,Hoàng Tiệp đang bóp thằng nhỏ của anh buông tay ra và anh bắn ,bắn toàn bộ phần tinh dịch xuống ga giường.

Nhìn phản ứng chân thực của anh ,Hoàng Tiệp hài lòng vì bản thân cũng đã cho anh có được cảm giác , cảm giác lần đầu tiên anh hoàn toàn tỉnh , không phải là trong mộng ảo.

Đến cuối cùng, vì cơ thể dùng cô tiên rất dễ bị mệt mỏi ,sau mấy lượt vận động kịch liệt một hồi, anh yên phận ngủ thiếp trong vòng tay của Hoàng Tiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro