Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi ức ,cũng là lúc rượu ngon mồi ngon đã sẵn sàng .

Minh Vy rót rượu cho Hoàng Tiệp ,cả hai chậm rãi nâng ly "chúc mừng vì cậu lần nữa thay da đổi thịt thành công "Hoàng Tiệp nói.

Minh Vy cười cười trả lời "cảm ơn "

Nhấp một chút rượu để cảm nhận hương vị ,cả hai đồng thời đặt ly rượu xuống .

Hoàng Tiệp phiền muộn thở dài,Minh Vy bắt nhanh cơ hội liền hỏi"sao lại thở dài?"

"Anh ấy ~?"Hoàng Tiệp một lần nữa nâng ly rượu lên uống sạch ,đặt ly rượu xuống rồi lại nói "tôi phải làm gì với anh ấy đây ?"

Minh Vy thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng đối phương cũng chịu nói ra tâm sự "làm sao là làm sao ? cứ hành động theo ý thích đi?"Minh Vy giả vờ không quan tâm đến Thanh Duy trả lời.

"Anh ấy~? không chấp nhận tôi~"

Minh Vy im lặng lắng nghe và rót rượu cho Hoàng Tiệp.

"Chính vì điều này càng khiến tôi điên cuồng muốn có anh ấy~"

Hoàng Tiệp nâng ly rượu trong tay, tiếp tục suy tư.

"Mỗi lần cùng anh,tôi chỉ muốn cùng anh ấy hoà vào nhau mãi mãi , mãi mãi anh ấy chỉ thuộc về tôi~"

Hoàng Tiệp nốc ly rượu lên uống ừng ực , điên cuồng nuốt xuống và đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"chỉ là tôi không nghĩ mình đã làm anh ấy sắp phát điên "

Tay Minh Vy  run một chút,nhưng cố giữ bình tĩnh cầm ly rượu trên tay chưa uống được phần nào nói"điên rồi càng tốt , như vậy anh ấy sẽ chỉ biết mỗi mình anh, không phải sao ?"Trong lời nói chứa đựng cảm xúc ẩn nhẫn ,Hoàng Tiệp không nhận ra.

"Tôi nào muốn anh ấy bị như vậy?"

Hoàng Tiệp cười ,nụ cười chua chát "giữ anh ấy bên cạnh để yêu thương chỉ toàn là niềm đau , để anh ấy đi tôi càng làm không được ~haha ~~con người đúng là động vật tham lam ,cái gì cũng muốn cái gì cũng cần "

Minh Vy im lặng , giờ phút này đây chỉ có im lặng là vàng , bởi vì chưa thể cùng Hoàng Tiệp trở mặt ngay lúc này ,vì Thanh Duy tiếp tục giả mù sa mưa.

Hoàng Tiệp tự rót rượu, tự uống , không ăn mồi cứ như vậy mà uống, ừng ực như uống nước lã, không sợ tăng xông chết sao?

"Đủ rồi ~ anh uống nữa ,lên máu đột tử bây giờ"Minh Vy giữ lấy ly rượu trên tay Hoàng Tiệp, hắn mà chết thì Thanh Duy càng không có cơ hội sống ,bọn Đông Tây Nam Bắc đó sẽ tế sống bản thân và cả anh theo Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp dừng lại, gương mặt cũng đã đỏ ,đôi mắt càng lúc càng đỏ ,máu đang bắt đầu lên ,Hoàng Tiệp cố gắng kiềm nén cảm xúc tiếp tục khóc than với Nguyễn Duy.

"tôi thương anh ấy , thương đến tận cùng ruột gan nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và lời nói vô cảm của anh ấy "

"hãy~  giết~  tao~  đi ~"

Hoàng Tiệp mở trừng đôi mắt nhìn Minh Vy, một ánh mắt lạnh lùng thuật lại lời nói của anh cho Minh Vy nghe,Minh Vy có cảm tưởng như chính anh đang nói câu đó trước mặt mình"hãy~ giết~ tao~ đi~" bản thân cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho anh, tại sao anh lại muốn chết?

"Nhưng tôi nào muốn anh ấy chết!!!!!!!!!!!!!!!"

Hoàng Tiệp đột nhiên hét lớn ,nói ra uất ức trong lòng ,nói xong Hoàng Tiệp cúi ngầm mặt ,im lặng rất lâu , không cần phải cố gắng tìm hiểu ,Minh Vy biết Hoàng Tiệp đang khóc ,đàn ông khóc cũng là đương nhiên.

Giờ đến lượt Minh Vy uống rượu , tự rót tự uống ,ừng ực từng ngụm đến cả rượu cũng chảy ra nơi khoé miệng,trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của anh khi nằm dưới thân cậu ta rên rỉ ,tuy cả người đầy thương tích nhưng mà tinh thần anh ấy luôn tỉnh táo và sáng suốt ,không nghĩ đến giờ lại sắp phát điên , điều đó chứng tỏ anh thật sự thất vọng rồi ,tinh thần hoàn toàn sụp đổ ,lúc trước dù có phải chịu nhịn nhục ,anh vẫn có khát vọng sống mãnh liệt ,vậy mà con ác ma này đã làm gì? khiến cho anh ấy chỉ muốn chết không tiếp tục sống .

Đã từng hứa với anh ấy rằng không để cho anh chết ,nhưng hiện tại anh sống khổ còn hơn chết vậy thì so với việc bản thân đã giết anh có khác chỗ nào đâu?

"Anh đã làm gì anh ấy ~?"lời nói tức giận phát ra từ kẽ răng ,đến lúc này Minh Vy không còn muốn im lặng được nữa ,cho dù có phải cùng Hoàng Tiệp trở mặt thì sao chứ?

"Haha ~~ làm gì ? biết còn hỏi ???"Hoàng Tiệp lãnh đạm trả lời đối phương.

"Chẳng lẽ ??cậu làm theo cách của ông ta ????"Minh Vy không thể tin hỏi .

Hoàng Tiệp im lặng thừa nhận.

Đến lúc này Minh Vy đã hiểu rõ rồi .

Người bình thường đột nhiên biết mình bị nghiện thuốc, tinh thần ngay lập tức sẽ sụp đổ và hoảng loạn ,chứ đừng nói đến là anh , bản thân anh vốn mạnh mẽ như vậy, lại có tự chủ ,làm sao chấp nhận việc cả đời sống lệ thuộc vào thuốc rồi lại bị người ta tùy ý đùa bỡn?

Anh muốn sống là hi vọng bản thân còn được  về cùng người thân,nay anh đã thành một kẻ nghiện thuốc, không sống được bao lâu thì dù có thoát khỏi Hoàng Tiệp về, thì càng làm cho bọn họ và người thân thêm đau lòng .

Tự bản thân anh cũng biết sự cám dỗ của chất gây nghiện này , biết bản thân không có khả năng để chống lại nó cho nên tinh thần  sụp đổ ,một lòng chỉ muốn chết.

"Sau đó ,anh sẽ tiếp tục ướp xác anh ấy,biến anh ấy thành búp bê tình dục giống như những gì ba anh đã làm ?"

"Nguyễn Duy !!!!!!!!!!!!!!!tao giết mày !!!!!!!!!!"máu điên Hoàng Tiệp nổi lên,ngay lập tức xông lên bóp cổ Minh Vy.

"Ặc!~~~"Minh Vy khó thở.

Hơn ai hết ,Minh Vy biết rõ Hoàng Tiệp là hạng người gì ?lúc bình thường như một người vô hại nhưng chỉ cần nói đến mấy từ ướp xác,búp bê tình dục thì Hoàng Tiệp sẽ phát điên và có hành động giết người vô ý thức .

Hiện tại Minh Vy đã thấy rõ ,một con người bình thường như thế nào biến thành một ác ma .

Ánh mắt mang dại đó như muốn đốt cháy đối phương thành tro bụi ,hai bàn tay cứng như sắt xiết lấy cần cổ Minh Vy .Minh Vy không phản kháng , chỉ tập trung sức lực gỡ từng ngón tay của đối phương cho có đường thở .

Gương mặt Minh Vy đã ngẹn đỏ, trong lúc giằng co giữa sự sống và chết,Minh Vy vẫn cố nói "trước~  sau~  gì~ Thanh Duy~  cũng~  chết~~~~ vậy thì ~ tôi đi trước~  đợi~  anh~  ấy~  cũng được~~~khặc~~~"

Hai bên trừng mắt nhìn nhau ,kẻ ra sức bóp để giết đối phương , người cố gỡ để chừa đường sống bản thân .

Qua vài phút ,Minh Vy yếu ớt buông tay xuống, tưởng chừng bản thân đã được hoá kiếp,đúng lúc Hoàng Tiệp buông tay ra và run rẩy nhìn bàn tay của bản thân.

Minh Vy oằn người lấy hơi thở ,từng ngụm từng ngụm không khí ,cố gắng hít vào ,vì quá vội ,Minh Vy không tránh khỏi tức ngực ho khan.

"Khụ~ khụ~ "

"Xin lỗi ~ tôi không cố ý ~ "

Cả người Hoàng Tiệp run rẩy,hai bàn tay của anh cũng vẫn còn run rẩy dữ dội trong vô thức ,ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn Minh Vy ,hình ảnh này sao mà quen thuộc quá , giống Nguyễn Duy cậu lúc trước ,khi phát điên chỉ muốn hành hạ tra tấn người ta trong đau đớn,khi tỉnh dậy thì lại sợ hãi với chính bản thân mình, không dám thừa nhận bản thân là một người xấu xa tồi tệ,còn Hoàng Tiệp là có ý định giết người nhưng mà hắn giết người không bị xử tội chết,ai bảo hắn có chứng nhận tâm thần hoang tưởng làm chi ????

"Ha ha~~ "Minh Vy buồn cười "chỉ có ai xúi quẩy lắm mới chết trong tay Hoàng Tiệp .

Hoà hoãn được hơi thở ,nhìn lại thấy Hoàng Tiệp vẫn còn lo lắng nhìn mình, cũng là còn chút lương tâm của một con người ,Minh Vy thở dài  nói "tôi không sao~"

Lúc này Hoàng Tiệp mới nhẹ yên tâm ,anh đứng lên và quay lại chỗ ngồi của mình,hai tay chấp lại chống đầu ,cơ thể vẫn còn phát run .

"Tôi không cố ý đâu~"Hoàng Tiệp tiếp tục lảm nhảm.

"tôi rất sợ ~  sợ anh ấy không chịu ở lại bên cạnh tôi ,tìm mọi cách để thoát khỏi tôi ,tôi sợ làm tổn thương anh ,bất đắc dĩ tôi mới lựa chọn cách này "

Ép buộc một người sống mãi bên cạnh mình, điều đó quả thật không dễ dàng.

"nhưng thật sự tôi sẽ không để cho anh chết đâu ~ thật đó ,có kháng thể trong người tôi cho anh ấy ,anh ấy sẽ không chết đâu ~ chỉ là khó cai nghiện mà thôi"

Hoàng Tiệp đáng thương nhìn Minh Vy, chỉ sợ đối phương không tin lời anh nói "tôi nói thật đó ,cậu hãy tin tôi đi ~?"

Minh Vy biết Hoàng Tiệp nói thật , những đứa trẻ bị nghiện ma túy ngay từ trong bụng mẹ, Hoàng Tiệp trong số đó, rất khó có thể sống sót và trưởng thành, chỉ riêng Hoàng Tiệp,có lẽ cái số con người ta chưa đến hồi kết nên được ông trời ưu ái , không chỉ sống tốt mà còn tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể ngăn chặn sự ăn mòn của cô tiên.

Thanh Duy không biết bản thân có khả năng này ,nên Hoàng Tiệp nhốt anh trong lòng đất để anh không nhận thức được thời gian, bởi vì thời gian lên cơn thèm thuốc khoảng cách càng  dài hơn,chứng tỏ kháng thể đã hoạt động rất tốt trong cơ thể anh.

Minh Vy nhìn Hoàng Tiệp có sự đồng  cảm và thương hại , không biết nói gì hơn ngoài câu "tôi tin anh~"

Hoàng Tiệp liền bình tĩnh trở lại ,Anh tiếp tục rót rượu đầy cả một ly rồi từ từ uống sạch , từng ngụm từng ngụm nuốt vào mà không cảm thấy khó chịu bởi độ nóng của cồn có thể làm bỏng lưỡi.

Khi cơn men say bắt đầu thấm thì con người ta cũng sẽ muốn nói nhiều hơn, bộc bạch hết tâm sự của mình.

"Tôi biết bản thân mình là một con quỷ, nên không dám yêu ai và không gần gũi cùng ai ~"

"bởi vì tôi sợ bản thân phát điên rồi vô tình giết chết đối phương , như vậy là một đều tệ hại nhất đối với tôi , nếu điều đó xảy ra ,tôi thà tự giam mình trong bóng tối, vĩnh viễn cũng không muốn ra khỏi căn phòng chữ nhật đó~"

"Nhưng tôi lại không ngăn được con tim mình yêu anh ấy ~ muốn có được anh ấy ~"

"Tôi yêu anh ấy ,rất cần anh có thể sưởi ấm trái tim của một con quỷ muốn giết người trong tôi,thế nhưng anh lại không chấp nhận tôi,tôi phải làm sao đây ?tôi bức anh ấy sắp phát điên rồi ,tôi không muốn như vậy , không muốn như vậy~"

"Dây đàn bị buộc căng , trước sau cũng bị người chơi đàn kéo đứt "

Minh Vy nhìn Hoàng Tiệp, bắt đầu nói ra những lời sâu sắc.

"Tôi biết ~ tôi biết ~~ nhưng tôi không thể sống xa anh ấy được nữa ,làm sao bây giờ hả ?????"

Hoàng Tiệp gần như muốn thét lên với Minh Vy , gương mặt hoà cùng cả nước mắt rơi xuống.

Minh Vy chậm rãi lấy ra trong túi tấm hình của một người phụ nữ đưa ra cho Hoàng Tiệp nhìn,trong tấm hình, người phụ nữ  đang ngồi xe lăn,trên tay bà còn có một tấm hình khác,bà cứ mãi nhìn vào tấm hình đó, còn đưa tay vuốt tấm hình,trong tấm hình chính là đứa con trai của bà đã bị Hoàng Tiệp giết chết năm đó.

"Hãy nhìn cho rõ , trong tay người phụ nữ đang cầm một tấm ảnh đó là hình ảnh của ai????"

Minh Vy cố tình chụp góc độ từ trên xuống,khi cậu đẩy xe lăn cho người phụ nữ,khi người phụ nữ nghiêng đầu và đưa hình lên gần để nhìn cho rõ mặt con trai nhỏ bé của bà .

Đôi mắt Hoàng Tiệp co rút  khi nhận ra đứa nhỏ trong hình là ai? gương mặt như thiên thần đó vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của anh và hỏi anh vì sao không đưa nó về nhà ???

"Bà ấy là mẹ của thằng bé đó sao?"

Hoàng Tiệp run giọng hỏi khi nhìn đến người phụ nữ ốm yếu gầy gò đang ngồi xe lăn, bộ dạng của bà ấy giống hệt mẹ của anh,bà Ngọc Lan.

Minh Vy liền kể rõ .

"Đứa nhỏ mất tích ,nhà chồng đổ hết mọi trách nhiệm cho người mẹ ,bà ấy đau lòng vì quá nhớ thương con, còn phải chịu đựng áp lực từ gia đình chồng nên đã bị trầm cảm và phát điên chạy đi tìm con khắp nơi, người chồng tệ bạc nhìn vợ mình như vậy, đã bỏ vợ và vun đắp hạnh phúc với một người đàn bà cùng đứa con khác,để cho một mình bà như điên như dại chạy đi tìm con mình khắp nơi, còn ba của đứa nhỏ lại dửng dưng ,gia đình này mất con mất cháu , họ chỉ khóc thương có vài ngày, còn người mẹ mất con, khóc cả cuộc đời để đi tìm con, người dân thương tình đã quyên góp tiền giúp bà nhập viện để điều trị,cho đến bây giờ bà vẫn còn điên dại,chưa tỉnh lại "

Hoàng Tiệp si ngốc ngồi nhìn Minh Vy kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro