Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng sang trọng ,Tấn Dương ngồi đợi một người rất lâu ?ánh mắt lo âu cứ nhìn về phía cửa, sau ba tháng mất tin tức ,cuối cùng Nguyễn Duy cũng gọi lại và hẹn anh ở đây ? vì nghe đâu Minh Đạt và Thái Sơn đang cùng nhau thuê xã hội đen phát lệnh truy nã Nguyễn Duy, chỉ cần nhìn thấy người là bắt lấy,phản kháng thì giết luôn, là đàn em của Hoàng Tiệp đã cảnh báo cho Nguyễn Duy theo lệnh của Hoàng Tiệp,suy nghĩ lại thì mọi chuyện cũng do mình khởi xướng ra, chỉ có Tấn Dương là không có động thái gì?nên Nguyễn Duy quyết định gặp Tấn Dương để tìm cách gỡ nút thắt này  .

Nhưng mà ,Không nhìn thấy Nguyễn Duy đâu ????chỉ thấy có một chàng trai với làn da rám nắng khỏe khoắn , kiểu tóc mái ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng nhìn rất năng động, người đó đang mỉm cười đi về hướng anh .

"Tấn Dương đã lâu không gặp "

Giọng nói quen thuộc này vẫn giống Thanh Duy , không ai khác đó là Nguyễn Duy

"Đã lâu , Nguyễn Duy "

Nguyễn Duy mỉm cười ngồi xuống ghế bắt đầu cùng anh trò chuyện .

"Tôi đã đổi tên rồi ,gọi là Minh Vy "

"À ~hèn gì ? không ai tìm được tin tức của cậu "

Minh Vy mỉm cười ,nhìn anh rất lâu ,trong mắt Tấn Dương hiện tại phản chiếu hình ảnh chính là một gương mặt hoàn toàn khác xa , không còn giống với Thanh Duy, và cũng không phải là bản thể trước đó, một Minh Vy hoàn toàn khác .

Tấn Dương nhìn Minh Vy,trong mắt anh không còn là bất đắc dĩ hay quyến luyến,mà phẳng lặng giống như nhìn đến một người lạ từng quen biết ,thế nhưng Minh Vy không còn thấy buồn về chuyện đó , cậu ta cũng giống anh ,đang mong gặp lại một người ,đó là Thanh Duy .

Người phục vụ đến rót cho khách mới vào cửa ly trà đá rồi nhanh chóng rời khỏi,để lại không gian nói chuyện cho hai người.

Minh Vy uống ngụm nước ,giống như là rất khát rồi mới cùng anh tiếp tục câu chuyện.

"Tôi sẽ liên hệ với Hoàng Tiệp ,cố gắng nói chuyện cùng hắn."

Không day dưa,Minh Vy nói thẳng vào vấn đề.

"Làm gì để kẻ đó thả Thanh Duy ra? ,chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện của hắn"Tấn Dương liền thương lượng .

Minh Vy mỉm cười ,ngay lúc này người phục vụ mang thức ăn đến,nhìn tô bún riêu thơm mùi cua đồng ,Minh Vy liền đói bụng .

"Anh ăn không ?"Minh Vy liền mời Tấn Dương.

"Trước khi đến đây, tôi đã ăn rồi"Tấn Dương liền từ chối.

Minh Vy mỉm cười"vậy, tôi không khách sáo nữa,tôi đói quá vừa mới xuống máy bay tôi liền hẹn anh ra đây,cho tôi ăn trước ,rồi chúng ta tiếp tục sau"

Nhìn Nguyễn Duy ăn uống ngon lành, Tấn Dương tự hỏi đã bao lâu rồi mình không còn được ăn ngon như vậy? không có cậu bên cạnh,mọi thứ ăn vào đều vô vị ,chỉ cố nhét vào bụng để cho no,để sống tiếp để tiếp tục đi tìm cậu.

Anh liền nói với Minh Vy"cậu thay đổi rồi "

Minh Vy nhìn anh trả lời" tôi đang tìm lại chính mình "

Nhìn Minh Vy trong miệng vẫn còn ngậm bún trả lời ,Tấn Dương mỉm cười "tốt hơn rồi "

"Cám ơn anh "

Hai người mỉm cười , lời qua tiếng lại chỉ còn cho nhau những lời khách khí,sau khi ăn xong,Minh Vy tiếp tục nói về kế hoạch tiếp cận Hoàng Tiệp của mình, và kể thêm về quá khứ của Hoàng Tiệp, hiểu rõ con người đó thì mới dễ nói chuyện.

Ở cách đó mấy dãy bàn ,Trần Tiến và Tuấn Khải cũng đang nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tấn Dương và Minh Vy và họ đưa ra quyết định tạm thời giữ lại mạng sống của Minh Vy,Minh Đạt và Thái Sơn muốn giết chết Minh Vy, Tấn Dương thì ra sức ngăn cản còn Trần Tiến và Tuấn Khải làm trung gian hoà giải ,và cũng là phiên toà đưa ra phán quyết cuối cùng,ba phiếu thắng hai phiếu,Minh Vy tạm thời thoát nạn.

Buổi tối hôm đó , năm con người cao to khoẻ mạnh tập trung lại ở phòng của anh,ai cũng đều mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng và đỏ vì quá nhớ thương mong mỏi anh,sau khi cùng nhau bàn xong về vấn đề của Minh Vy, cả năm người chồng lớn nhỏ này quyết định cùng nhau đi ngủ sớm, họ nằm chen chúc nhau trên một cái giường của anh,bắt đầu là Tấn Dương kế đến Trần Tiến,Tuấn Khải ,Thái Sơn và Minh Đạt.

Biệt thự ông Thiên Thành cho Thanh Duy ở như một lâu đài thu nhỏ, có đủ phòng cho tất cả nhưng cuối cùng ai cũng muốn ngủ lại phòng Thanh Duy ,cho nên mới có tình trạng hiện tại ,100 đêm qua ,họ đều dùng nước mắt để rửa mặt, nay có thể ngủ ngon một chút và hi vọng mơ thấy anh chở về sớm thành hiện thực.

Và cùng buổi tối hôm đó ,tại CLUB,Hoàng Tiệp ra gặp Minh Vy .

Phải nói rằng , hẹn gặp được Hoàng Tiệp rất khó nhưng lần này rất dễ ,chỉ nói muốn gặp mặt nói chuyện chút ,Hoàng Tiệp đồng ý ngay, điều đó chứng tỏ Hoàng Tiệp cũng muốn gặp và nói chuyện với Minh Vy .

Mặc dù chờ đợi rất lâu,đã hơn nửa đêm , mà vẫn còn chưa thấy mặt mũi đối phương đâu?Minh Vy đã rất buồn ngủ ,nhưng vẫn kiên trì đợi ,vì Minh Vy hiểu rõ con người Hoàng Tiệp ,hắn nói một không làm hai, với lại đây mới đúng là thời gian làm việc thật sự của hắn, một kẻ sống lặn về đêm,cho nên không ai biết đến sự tồn tại của hắn, với lại mỗi lần ra ngoài, hắn đều xuất hiện với bộ dạng khác ,ngay cả Minh Vy cũng không biết đâu là gương mặt thật sự của Hoàng Tiệp?

Lần này Hoàng Tiệp không có thời gian hoá trang,nên để mặt thật đi ra ngoài gặp Minh Vy , nhưng trước khi đi còn nhìn anh thêm một chút, nhìn người ngủ say trên giường sau cơn phê thuốc.

Hoàng Tiệp nói "en ra ngoài gặp bạn, ngủ ngon nhé ?"

Hắn hôn lên trán anh, nhìn anh vẫn yên tĩnh ngủ say rồi mới yên tâm rời đi .

Đến nơi hẹn,Minh Vy ngờ ngợ nhìn người đi vào phòng,Hoàng Tiệp cũng ngờ ngợ nhìn Minh Vy.

"Là cậu sao ? Nguyễn Duy???"Hoàng Tiệp hỏi,hai người xưng hô như bạn bè.

"Là tôi "Minh Vy mỉm cười "sau này gọi tôi là Minh Vy đi?"

Hoàng Tiệp mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha,hai người hẹn nhau ở phòng Vip của CLUB,và Hoàng Tiệp là ông chủ của CLUB này ,tên gọi Lý Bách Nhân.

Quản lý đi vào cúi đầu thưa với Hoàng Tiệp "boss!anh dùng gì ?"

Quản lý ở đây chỉ duy nhất có một, là người đại diện cho Hoàng Tiệp làm chủ CLUB này , nhưng có điều lạ là,Minh Vy cảm thấy kinh ngạc, dù Hoàng Tiệp ở trong bộ dạng nào ? thì quản lý ở đây cũng đều nhận ra,giống như một chú chó trung thành, nhận ra chủ nhân của mình nhờ đánh hơi , có được những thuộc hạ trung thành như thế? có thể liều cả mạng để bảo vệ boss như tụi Đông Tây Nam Bắc,Hoàng Tiệp quả là người đáng nể .

"Như mọi khi "Hoàng Tiệp hờ hững đáp với quản lý nhà mình.

"Cần người tâm sự không ạ~?"quản lý vẫn hỏi tiếp , thái độ rất cung kính và lễ phép.

"Không cần "thái độ rất bình thản.

Quản lý cúi đầu chào "vâng,boss và bạn chờ hai phút ạ~"rồi rời đi .

Hiếm khi boss xuất hiện nên quản lý chỉ muốn trò chuyện một chút với ông chủ nhà mình ,cũng là muốn thể hiện chức trách làm việc tận tâm nhiệt tình cho boss thấy ,mặc dù biết rõ ,boss lãnh đạm ,lần nào cũng không cần người tâm sự dù trai hay gái ,nhưng hắn hi vọng boss nhà mình cần thay đổi .

Hiệu suất làm việc rất tốt ,hai phút sau một nam phục vụ trẻ trung, ăn mặc đồng phục lịch sự gọn gàng rất cẩn thận  bê khay thức ăn cùng rượu uống đi vào .

Nhẹ nhàng đặt chai rượu và cốc xuống,lươu loát khui nắp rượu ra rồi nói "quý khách ,15phút sau hai vị có thể dùng "

Thanh niên hay bất kì ai ở đây ngoài quản lý không biết Hoàng Tiệp là boss ,cứ thường lệ xem khách là thượng đế mà đối đãi chuyên nghiệp"quý khách còn cần gì không ạ ?"

"Như vậy là được rồi "Minh Vy nói

"Vâng ~quý khách còn cần gì thì ấn chuông ,chúng tôi sẽ vào phục vụ quý khách bất cứ lúc nào"

Minh Vy mỉm cười gật đầu , phục vụ cúi đầu chào xin phép cáo lui.

Rượu vang giá mấy chục ngàn đô, thì phải uống cho đúng cách ,mới được gọi là người biết thưởng thức rượu ,nên vẫn là đợi mười lăm phút cho xong .

Hoàng Tiệp vốn là người im lặng ít nói , không ai nói chuyện hắn cũng sẽ im lặng luôn , chỉ là trong bộ dạng suy tư này ,chắc là đang nghĩ đến thiên hạ  vẫn còn say giấc .

Minh Vy không dám hỏi thẳng tình hình của Thanh Duy , bởi vì Hoàng Tiệp có tính chiếm hữu rất cao, sẽ cho rằng Minh Vy cậu là có ý đồ ,là người của anh ,đồ của anh , không cho phép bất cứ ai đụng đến hay hỏi đến .

Thế nhưng Minh Vy cần tìm đề tài để nói ,đúng là thử thách không dễ mà?

"Anh nhìn tôi khác trước không?"Minh Vy hỏi

Lúc này Hoàng Tiệp mới nhìn đến Minh Vy lần nữa"tự nhiên hơn ,thần thái quả thật khác xưa ,lúc trước......."

Hai người đồng thời hồi tưởng lại quá khứ lần đầu gặp mặt.

Lúc đó Nguyễn Duy thất tình vào CLUB của Hoàng Tiệp uống rượu , chỉ là cơn điên tái phát gặp ai cũng lôi kéo ,cũng hỏi người ta là "tại sao vậy ??tại sao anh không yêu tôi ???hả ?????"

Gặp phục vụ của CLUB thì họ cố gắng chịu đựng dỗ dành khách,vì khách là thượng đế mà , chỉ là , Nguyễn Duy tiếp tục làm phiền những vị khách khác làm họ khó chịu mắng chửi.

"thằng điên !!thằng khùng !!!!"

Lúc đó Nguyễn Duy chỉ biết cười haha!! rõ ràng là không còn tỉnh táo, xuýt nôn mửa lên người ta, bị người ta đánh , là phục vụ cố gắng khuyên giải hai bên nhưng không thành .

Hoàng Tiệp tình cờ ghé CLUB nhìn thấy cảnh này ,cứ tưởng là Thanh Duy , người mình thầm thương trộm nhớ ,nên vội vàng chạy đến ôm Nguyễn Duy đi ,liên tục cúi đầu xin lỗi khách đó ,còn bảo sẽ bồi thường mọi thiệt hại do ẩu đả gây ra ,vị khách đó mới chịu để yên.

Quản lý vội đến dẫn hai người vào phòng nghỉ,trong lòng lo lắng vì không biết boss có trách mình làm việc tắc trách?Nhìn người say đánh mất hình tượng kia ,quản lý thở dài ,và cầu  trời khấn phật phù hộ cho vị khách này đừng làm ra chuyện gì làm Hoàng Tiệp phật ý.

Ấy thế mà không nghĩ đến,boss nhà mình lại rất ôn nhu , mặc kệ cho khách này nắm cổ áo tiếp tục làm phiền hỏi"tại sao anh không yêu tôi?tại sao vậy hả?tôi còn chỗ nào không được?"

Người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng boss đang lừa tình? bởi vậy những vị khách bị làm phiền đó tức giận là phải.

Hoàng Tiệp nhẹ nhàng đặt Nguyễn Duy nằm xuống giường, nhìn vị khách này đã chịu yên nằm ngủ mới cảm thấy yên tâm .

"Lấy khăn ướt cho tôi "Hoàng Tiệp ra lệnh cho quản lý.

"Dạ~ "quản lý cấp tốc chạy vào toilet lấy khăn lau người không dám chậm trễ .

Hoàng Tiệp cầm khăn lau nhẹ nhàng gương mặt Nguyễn Duy ,nét mặt anh rất ôn nhu không hề che giấu cảm xúc yêu thương của mình,quản lý đứng bên cạnh nhìn cũng rất ngạc nhiên ,chỉ là ?không nghĩ đến , Nguyễn Duy đột nhiên ôm lấy Hoàng Tiệp ,miệng lảm nhảm nói"tại sao??? tại sao??anh cũng thích em mà đúng không ????có phải vậy không ????hả ????"

Hoàng Tiệp nhìn người đau khổ trước mặt không thể nói gì khác hơn là trả lời "phải ,tôi thích ~"xem như đó là lời thổ lộ đi

Chỉ là ,ngay lập tức Nguyễn Duy hôn môi Hoàng Tiệp ,miệng khoá trụ miệng anh ,vòng tay ôm lấy Hoàng Tiệp còn sờ nắn .

Quản lý lòi mắt kinh ngạc nhìn , không biết làm gì hơn lúc này ?????

Lần đầu hôn môi ,lại là với người mình thầm thương trộm nhớ nên Hoàng Tiệp cũng si ngốc theo quản lý nhà mình.

Cho đến khi bàn tay Nguyễn Duy di chuyển đến địa phương không được đụng đến ở phía sau ,Hoàng Tiệp nhanh chóng bắt lấy tay Nguyễn Duy nói "không được!!!"

Nguyễn Duy mơ màng mở mắt nhìn người trước mặt ,có lúc là Tấn Dương ,có lúc là người xa lạ không quen biết , Nguyễn Duy lắc đầu cố nhìn lại cho rõ, nhận ra người trước mặt không phải Tấn Dương mới nhẹ nhàng mỉm cười nói "xin lỗi là tôi nhầm "

Nguyễn Duy mỉm cười nhìn Hoàng Tiệp, cơ thể mềm oặt nằm trượt xuống giường ,bàn tay trái nguyên vẹn lành lặn còn bị Hoàng Tiệp giữ lấy .

Gương mặt Hoàng Tiệp xanh mét chua lè khi biết đối phương không phải là anh , chỉ là một người khác có bộ dạng bên ngoài giống anh ,khi nghĩ đến việc ,nụ hôn đầu của mình đã bị một người xa lạ không quen biết cướp mất thì dạ dày anh liền nhộn nhạo .

Hoàng Tiệp chạy vào toilet ói thiên kinh địa chuyển "Ụa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thế mới biết ,bản tính Hoàng Tiệp cũng không phải là gay , chỉ là người anh thương vô tình là Thanh Duy .

"Quản lý !!!!!!!"
Hoàng Tiệp mặt mài xám ngắt thét lên gọi quản lý .

Quản lý thót tim trả lời "dạ ~~~~"

"Làm cho hắn tỉnh lại ngay!!!!!!!nhanh lên !!!!!!"

"Dạ~~~~~~~~~~~~~~'"

Quản lý ngay lập tức ôm kẻ say xỉn ngồi dậy, lắc cái đầu cho tỉnh, lắc lắc lắc, bị lắc nhiều như vậy,Minh Vy cũng muốn nôn ra lần nữa, quản lý giải quyết chuyên nghiệp,nhanh chóng lấy cái thau ra hứng,cho đối phương nôn thoải mái một trận.

"Ụa~~~~~~~~~~~~~"

Cả căn phòng nồng nặc mùi nôn mửa,ngay cả quản lý cũng muốn buồn nôn theo.

Nôn được một phần, Nguyễn Duy cũng nhờ đó mà tỉnh ,nhìn căn phòng xa hoa trước mặt , Nguyễn Duy ngốc lăn một hồi ,đây đâu phải là phòng ngủ của mình!

Quản lý thở dài nói"quý khách anh tỉnh rồi "

Nhìn đồng phục của người đối diện, Nguyễn Duy mới biết mình vẫn còn trong CLUB.

"Ờ ~ai đưa tôi vào đây vậy ?sao không gọi xe đưa tôi về nhà? "

"Bosss~~~~~là boss của tôi đưa khách vào đây"

"Hả ?????"Nguyễn Duy ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ của quản lý, người đang ngồi ghế bên kia , mặt nhăn mày nhó cứ như bị người quỵt nợ, nhưng mà cái bộ dạng ngạo nghễ đó cứ như một ông hoàng vậy? Nguyễn Duy thấy thú vị nên bắt đầu tiến lại gần cùng Hoàng Tiệp kết giao.

"Chào !tôi là Nguyễn Thanh Duy"

Hoàng Tiệp kinh ngạc nhìn Nguyễn Duy ,cùng tên ,dáng dấp giống ,chỉ khác họ thôi , không biết duyên cơ xảo hợp gì đây? Nghĩ rồi ,Hoàng Tiệp tạm thời quên đi vụ lấy mất nụ hôn ban đầu , trước cứ thử làm quen với tên điên điên khùng khùng này xem sao ?cứ coi như là bị chó liếm một chút cũng không sao ?

Hoàng Tiệp đưa tay ra đồng ý kết giao cùng với Nguyễn Duy "tôi là Hoàng Tiệp "

Quản lý ngạc nhiên nhìn chủ nhà mình,boss còn có cái tên khác nữa sao?bây giờ mới biết.

Nói thật chứ ,nếu Nguyễn Duy biết trong lòng Hoàng Tiệp luôn chửi mình là thằng điên thằng khùng ,là chó thì chắc sẽ không cười vui vẻ đến vậy đâu???lại còn mỉm cười nhìn Hoàng Tiệp, chẳng khác nào là thằng hề.

Sau một khoảng thời gian kết bạn, hai người chở thành tri kỉ cùng là bạn nhậu với nhau,hay rủ nhau ra ngồi tâm sự ,cái gì cũng nói cho nhau nghe ,cũng phải thôi , bởi vì cả hai cùng đồng bệnh tương lân ,yêu người nhưng người lại không yêu mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro