Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian hư ảo ,Thanh Duy nhìn mọi thứ sao mông lung quá ?sương khói lượn lờ ,khung cảnh lay động,đi một bước ,hoa nở dưới chân ,cảnh vật hiện ra một chút ,đi hai bước cũng như vậy ,lại đi tiếp sao ?

Chỉ là tại sao phải đi tiếp ??

Nhưng đứng lại thì làm gì đây ???

Tóm lại, tiếp tục đi tiếp hay là phải đứng lại ????

Đứng lại thì không yên,đi tiếp thì không biết đi đến khi nào dừng lại? thôi~  nằm xuống thôi~  càng suy nghĩ ,mọi thứ càng thêm rối bời .

"Thanh Duy~~~~"

"Ai?tiếng gọi của ai ?????"anh đang nằm êm ái trên thảm cỏ hoa xinh đẹp , nhắm mắt hưởng thụ hương thơm của hàng ngàn cánh hoa đang lan toả , thật dễ chịu ,bỗng có tiếng gọi bên tai,anh mở mắt nhìn đối phương ,đối phương rất ôn nhu nhìn đến anh , hai gương mặt gần liền kề nhau,trong ánh mắt của cả hai chỉ có đối phương.

"Tôi là Hoàng Tiệp,bề tôi của anh ,nguyện yêu thương anh cả cuộc đời"

Đôi mắt anh mở lớn, ngây ngô nhìn đối phương như một đứa trẻ học ăn học nói, không biết đối phương nói những từ gì nghe khó hiểu?

Hắn nâng tay anh lên ,nhẹ nhàng vuốt ve ,rồi đưa lên miệng bắt đầu liếm mút , từ lòng bàn tay của anh ra từng kẻ ngón tay .

Thanh Duy híp mắt,cả người yếu ớt run rẩy "Hoàng Tiệp là cái gì??????yêu thương là gì ???????cuộc đời là gì????????"

Hiện tại ,tâm trí của Thanh Duy là  về con số o,cho nên Hoàng Tiệp giải thích cho anh nghe .

"Hoàng Tiệp là tôi , nhìn thấy tôi anh cứ gọi tôi là Hoàng Tiệp "

"Hoàng Tiệp~?"

"Phải~"

Hoàng Tiệp nâng tay anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đưa lên miệng liếm mút, từ lòng bàn tay của anh ra đến từng kẻ ngón tay.Thanh Duy híp mắt nhìn đối phương, bàn tay bị liếm nhột vô cùng chỉ muốn rút tay lại .

"Hành động này chính là sự yêu thương của tôi dành cho anh "

Anh im lặng nhìn đối phương.

Quạt áo lại bị người kéo xuống, lộ ra bờ vai thanh gầy trắng trẻo, cùng xương quai xanh xinh đẹp, Hoàng Tiệp đưa lưỡi liếm mút cần cổ anh.Cơ thể anh bắt đầu có khoái cảm liền sinh ra phản ứng run rẩy
Thanh Duy theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra, nhưng toàn bộ sức lực của đối phương đã nằm đè trên thân thể anh,Thanh Duy yếu ớt vô lực không làm sao thoát ra được.

"cuộc đời ?là mạng sống của chúng ta khi tồn tại ở đây"

Hoàng Tiệp hôn lấy đôi môi anh,anh không biết đối phương đang làm gì mình? chỉ biết là không khí có chút ngột nên mở miệng ra để thở, nào ngờ bị đối phương thừa cơ hội đưa lưỡi vào chơi đùa môi lưỡi của anh.

"Ưm~ a~ ha~ "anh yếu ớt rên rỉ.

Thanh Duy nằm dưới thân Hoàng Tiệp,yếu ớt run rẩy từng cơn,tùy ý Hoàng Tiệp đang trên người anh tạo ra những khoái cảm , từng cái vuốt ve,âu yếm,mơn trớn trên cơ thể .Xúc cảm ấy làm cho Thanh Duy có khoái cảm tuyệt vời, vừa lạ lùng và cũng vừa quen thuộc, không còn nhớ đến vấn đề đi hay dừng lại lúc ban đầu nữa, mà chỉ muốn cùng đối phương trước mặt này chơi trò tình thú yêu đương .

Váy áo đã bị kéo lên , Hoàng Tiệp mở ra hai chân anh, phương diện kia hiện rõ trước mắt,đỏ hồng và còn chảy nước.

Ngày nào cũng làm,anh cho hắn xúc cảm quá tuyệt vời,nên chỗ đó của anh luôn ẩm và ướt,nhìn cửa động liên tục đóng mở chào gọi .Hoàng Tiệp nuốt nước bọt,hắn cúi đầu tiếp tục hôn môi anh ,hạ thân ngay lập tức đỉnh nhập.

"Ưm ~~~"Thanh Duy yếu ớt rên rỉ,ban đầu là cảm thấy có chút chướng nhưng dần dần khoái cảm lớn dần hơn khi đối phương liên tục rút ra đâm vào.Thanh Duy không biết đối phương vì sao lại làm vậy với anh ?đúng như đối phương nói đi ,đó là vì đối phương muốn yêu thương anh, mặc dù cái gọi là yêu thương này quá mơ hồ đối với anh,song khoái cảm ở phía dưới khi bị lấp đầy, nó quá tuyệt vời đối với anh,anh chỉ muốn cùng đối phương tiếp tục hoà cùng nhịp thở.

Mộng ảo tan biến,trước mắt bạn là một cảnh xuân như mộng,sau bức màn che là hình ảnh của hai người đàn ông đang kết hợp cùng nhau.

Hoàng Tiệp quấn lấy anh , giữ chặt anh trong vòng tay của chính mình,cùng anh lăn lộn đủ mọi tư thế trên giường.

Thanh Duy nằm sấp,Hoàng Tiệp nằm  trên lưng anh ,hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy từ phía sau ,môi lưỡi hai người điên cuồng quấn lấy nhau từ đằng sau,âm thanh rên rỉ vỡ vụn thỉnh thoảng phát ra nơi kẻ răng của hai người.

Thiên sứ ấy , từng chút một bị ác ma dụ dỗ,bẻ đi đôi cánh của anh,khiến anh không thể bay đến vùng trời tự do nữa Cơ thể nặng nề rơi xuống,dần dần bị bóng đêm nuốt lấy.

Bất giác khoé mắt anh chảy nước mắt.

Hoàng Tiệp dừng lại vì anh đã bị hắn làm đến hôn mê, nhìn những giọt lệ của anh, Hoàng Tiệp liền đưa tay gạt lấy và đưa lên miệng nếm ,vị mặn chát cũng giống nhau chỉ là sao khi nuốt vào lại cảm thấy vô cùng đau xót, thì ra ở tận cùng nơi sâu thẳm trong anh vẫn còn muốn chống kháng Hoàng Tiệp anh.

Sau cơn phê thuốc,Thanh Duy sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, rất lâu mới tỉnh lại,sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể yếu ớt run rẩy không chịu nổi, cùng những dấu vết quan hệ loang lổ ,và mỗi lần đều không khó để nhận ra ai đã làm điều này? nhìn người ngủ say bên cạnh ,Thanh Duy căm hận đuổi người "Đi ra !!!!ra khỏi đây !!!"

Hoàng Tiệp giật mình tỉnh dậy ,nhanh chóng bước xuống giường đi nhanh ra ngoài,vừa đi vừa nói "xin lỗi là em ngủ quên ,em ra ngoài ngay đây ~"

Thanh Duy nhìn người đáng thương kia rời đi ,anh không hề biểu lộ cảm xúc .

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại ,Thanh Duy bi phẫn ôm đầu khóc thét "A!!!!!!!!!!!!"

Đau khổ ? hoàn toàn là đau khổ .

Hoàng Tiệp ở bên ngoài ,nghe rõ tiếng thét đau đớn cõi lòng của anh. Hoàng Tiệp không biết phải làm sao hơn?anh đau khổ, bản thân Hoàng Tiệp anh nào có vui vẻ gì? miệng cứ liên tục nói câu "xin lỗi ~ xin lỗi ~ xin lỗi ~~~"

Dù bản thân luôn cảm thấy mình giống như một miếng chanh bị vắt cạn  rồi vứt đi ,song những ngày hôm sau, Hoàng Tiệp vẫn tiếp tục cùng anh ,trong cơn  mộng ảo vì phê thuốc , tiếp tục cùng anh trầm mê trong dục vọng nguyên thủy.

Ngày tiếp nối ngày ,tháng tiếp nối tháng.

Tại văn phòng làm việc của Tấn Dương,sau khi biết rõ Thanh Duy còn sống,mọi người đỡ buồn phần nào, chỉ là ?không lẽ cả đời này bọn họ sẽ không còn gặp được người thương ??

Càng nghĩ Tấn Dương càng đau , không ai muốn như vậy cả ,dù bọn họ dùng mọi biện pháp rắn ,mềm cũng không moi ra được một chút thông tin gì ?giống như bốn tên Đông Tây Nam Bắc cùng cái thằng tên Hoàng Tiệp không hề tồn tại trên đời này,nhưng vẫn còn một người có thể liên hệ với Hoàng Tiệp ,đó là Nguyễn Duy , chỉ là từ lúc đó cho đến hiện tại gần ba tháng rồi ,thuê bao không người nhận,đàn em cũng không tra được tin tức của Nguyễn Duy .

Không có khi nào anh lại thấy bản thân mình bất lực đến như vậy .

Điện thoại run,Tấn Dương liền nghe máy .
"Alo"

"Liên lạc được với tên đó chưa ~?"Minh Đạt ở bên kia điện thoại vừa làm việc ,vừa nghe điện thoại .

Đã thành thói quen ,cứ đến giờ nghỉ trưa, Minh Đạt liền gọi điện cho Tấn Dương hỏi tên đó ,tên đó là ai ,dĩ nhiên là Nguyễn Duy.

Tấn Dương ão não trả lời "chưa "

Đầu dây bên kia liền trả lời"nếu như?"

Tấn Dương thấy lạ, vì mọi khi Minh Đạt sẽ tắt máy ngay khi anh trả lời câu đó, lần này Minh Đạt muốn gì?

"Nếu như Nguyễn Duy bịa chuyện để lừa dối chúng ta,em sẽ thuê người giết chết hắn ~~~"lời nói tức giận phát ra từ kẽ răng.

"cậu đừng hành động hồ đồ , nếu như Thanh Duy vẫn còn nằm trong tay Nguyễn Duy?chúng ta làm sao cứu người????"

"Tấn Dương~ anh biết rõ , không ai biết đến sự tồn tại của Hoàng Tiệp hay bốn tên Đông Tây Nam Bắc là bọn người nào ? từng cái ổ mại dâm cho đến sòng bạc cá độ mà chúng ta thuê người điều tra càn quét, đều không truy ra chủ thật sự , vậy thì chỉ còn khả năng là Nguyễn Duy nói dối đánh lừa anh và anh đã tin hắn,cho hắn ta cơ hội chạy trốn"

"Sẽ không~"nghe những lời phân tích của Minh Đạt, Tấn Dương cũng đã từng nghĩ đến , nhưng chỉ là anh thà lựa chọn tin tưởng Nguyễn Duy , cũng không dám tin là Thanh Duy đã chết hay gặp chuyện bất trắc gì?

"Minh Đạt,em cũng biết rõ~"Tấn Dương cố gắng giải thích cho em mình hiểu"đây là hi vọng duy nhất để mọi người tin tưởng là Thanh Duy vẫn còn sống~đừng giết chết niềm tin ấy? "

Minh Đạt tắt máy,không cần nghe thêm gì nữa chỉ lãng phí thời gian,đợi thêm một thời gian nữa ,tra ra tung tích của Nguyễn Duy,thuê người giết chết hắn cũng không muộn ,Thanh Duy ~ nếu anh chết ,em sẽ giam cầm hắn,mỗi ngày lốc một miếng da,một miếng thịt trên người hắn xuống,cho đến khi hắn chết để tế linh hồn của anh.

Minh Đạt tiếp tục công việc của bản thân, bình thản như không có chuyện gì?

Trong tầng hầm,Thanh Duy ói "Ụa~~~~~~~"

Ói đến cơ thể nhuyễn không còn chút khí lực trong toilet, tưởng chừng đã tốt ,ra đến phòng nhìn đến bốn bức tường quay kín ,đầu óc Thanh Duy quay cuồng choáng váng kèm theo khó thở,dạ dày cộn cạo lại tiếp tục chạy vào toilet nôn mửa"Ụa~~~~~"

"Thanh Duy ~anh bị làm sao~ ?"Hoàng Tiệp lo lắng hỏi ,nhìn anh khắp người vã mồ hôi , không ngừng nôn ói, hắn rất đau lòng,hắn muốn chạy đến quan tâm anh.

"Cút đi !!!!!!"anh nặng lời đuổi Hoàng Tiệp đi.

"Để em cho gọi bác sĩ "Hoàng Tiệp ngay lập tức chạy đi.

Bác sĩ đến khám , lúc này Thanh Duy mệt mỏi nằm trên giường, run rẩy nhắm mắt , triệu chứng này là?

"Đây là chứng hoảng sợ không gian kín "bác sĩ nói

"Vậy thì làm sao để chữa nó ?"

"Cũng may chỉ là triệu chứng ban đầu ,cậu nên dẫn cậu ấy ra  ngoài ,một ngày một lần ,từ từ hai ngày một lần cho đến khi cậu ấy thích nghi và quen dần với việc bị giam trong lòng đất"

"Nếu tôi không để anh ấy ra ngoài thì sẽ ra sao ?"

"Phát điên "

Bác sĩ lạnh lùng phán ra một câu này rồi rời đi , không có ý định khuyên Hoàng Tiệp là tốt hơn hết nên thả anh đi,bởi vì Hoàng Tiệp tự biết cân nhắc .

....................

Không nghĩ đến ,nhà trên của Hoàng Tiệp lại là căn nhà mang hơi hướng phong kiến mái gói ,cột gỗ trụ ,gạch tàu bóng đỏ ,xung quanh nhà lại trồng nhiều cây cối như cả một khu vườn cây ,rất thoáng mát và yên tĩnh, chủ sở hữu của căn nhà là Lý Bách Nhân,tên ngoài đời của Hoàng Tiệp, một doanh nhân làm việc chính chắn thành đạt.

Bốn người Đông Tây Nam Bắc ,bắt võng nằm ngủ trưa ngoài hiên nhà, ăn mặc gọn gàng lịch sự trông rất nhàn rỗi, nào ra dáng là thủ lĩnh của tổ chức ngầm ,nghe tín hiệu nơi bông tai kim cương biết đại ca ra ngoài,cả bốn người đồng thời ngồi dậy chạy vào nhà ,nhìn thấy đại ca cùng bảo bối tâm cang của ổng đang ngồi trên ghế xếp bằng gỗ,bọn họ chợt hiểu là đại ca dẫn người yêu đi tắm nắng.

Thanh Duy yếu ớt và sợ ánh sáng đến nổi ngay cả khi nhắm mắt cũng cảm thấy đau, Hoàng Tiệp lấy cái khăn,tạm thời che đôi mắt anh lại, giúp anh bớt đau phần nào.

"Đại ca???"cả bốn đồng thời cúi đầu chào Hoàng Tiệp, thể hiện sự tôn kính của mình.

Hoàng Tiệp phất tay ,ý bảo bọn họ lui ra ,bọn họ cũng nghe lời mà nhường lối.

Hoàng Tiệp ghé bên người Thanh Duy hỏi nhỏ "có dễ thở hơn không?"

Không khí ngoài trời khác với không khí trong lòng đất,thông thoáng và trong lành hơn,dĩ nhiên là dễ thở hơn rồi?

Thanh Duy lạnh lùng không trả lời Hoàng Tiệp,Hoàng Tiệp cũng đã quen với tính tình lạnh của anh nên ngược lại cảm thấy hôm nay anh dễ chịu hơn lúc bình thường,bình thường toàn đuổi Hoàng Tiệp anh đi, không cho lại gần, chỉ là Hoàng Tiệp muốn kiểm tra anh một chút,nghe thấy hơi thở anh đều đều không thấy dấu hiệu còn buồn nôn ,Hoàng Tiệp mới yên tâm .

Hơn mâý tháng trời bị nhốt trong lòng đất ,lần đầu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , không tránh khỏi có phản vệ ,nên Thanh Duy cố gắng thích ứng cho đôi mắt thích nghi lại với ánh sáng mặt trời,rất lâu khi anh cảm thấy đôi mắt gần như muốn bỏng dần dịu lại  thì mới dám lấy khăn che mắt xuống và run rẩy hai chân  đứng lên ,từng bước một đi ra ngoài .

Bốn người Đông Tây Nam Bắc định ngăn cản bước đi của anh ,Hoàng Tiệp nói "tôi đi cùng anh ấy , các người không cần phải theo cùng"

Bốn người lùi lại bước chân ,ngay lập tức biến mất trong tầm mắt của hai người.

Thanh Duy tiếp tục đi ,đi đến nơi này ngắm mọi thứ xung quanh một lượt rồi đi đến nơi khác, cảnh vật cũng chẳng có gì ngoài cây cối ,hoa và cây cỏ thực vật quý hiếm,giống như trong thảo cầm viên , mệt thì dừng chân nghỉ ngơi ,hết mệt lại đi tiếp ,lại nhìn ,lại đi .

Hoàng Tiệp giữ khoảng cách ba mét đi theo sau anh, không dám đến quá gần, sợ làm anh mất vui ,anh không biết trong cơ thể anh có kháng thể nên thời gian  cơn nghiện tái phát luôn chậm lại ,lí do hắn nhốt anh dưới lòng đất là để anh không ý thức được thời gian giờ giấc ,để anh tưởng rằng bản thân đã bị nghiện ngập không còn cơ hội sống làm người nữa ,vậy thì anh đành chấp nhận số phận, tiếp tục sống bên cạnh hắn, nhận sự yêu thương săn sóc từ hắn cho đến khi tâm trí anh bị mài mòn thì anh chỉ có thể dựa vào hắn ,quên đi những người kia .

Chỉ là hắn không nghĩ đến, anh vẫn còn mạnh mẽ đến vậy,bị nhốt mấy tháng trời mới bắt đầu có phản ứng chỉ sợ những người khác , vài ngày thôi đã phát điên rồi.

Đi được một đoạn khá xa ,anh mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây bên cạnh một hồ sen lớn,ngồi im lặng thẫn thờ rất lâu.

Không biết anh đang nghĩ gì ?chỉ là anh bắt đầu khóc ,khóc đến run rẩy cả người , từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt và rơi xuống thấm ướt cả chân quần.

Anh tự ôm lấy chính mình, tự nói chỉ đủ cho bản thân anh nghe thấy "Bảo Long ~ Bảo Ngọc~ ba nhớ hai con ,ba muốn nhìn thấy các con~  muốn ôm hôn các con đến phát điên luôn rồi~ hức~hức~~ "

"nhưng ba không thể ~?ba không thể  về nhà được nữa rồi, trong bộ dạng này?ba không thể~~~~hức~~~"

Nhìn anh như vậy,quả thật rất đau lòng chỉ là để anh rời khỏi đây ?hắn không thể , bởi vì hắn quyến luyến anh mất rồi , để anh đi hắn phải làm sao tiếp tục những tháng ngày trống vắng tẻ nhạt ?

Biết bản thân sắp lên cơn nghiện ,Thanh Duy đứng lên ,lảo đảo bước chân đi về lại con đường ,đi ngang qua Hoàng Tiệp xem như không nhìn thấy tiếp tục đi vào trong nhà .

Hoàng Tiệp che kín mắt anh lại, và dẫn anh đi xuống tầng hầm,anh cảm nhận cơ thể đang rơi xuống, cảm giác di chuyển như đang đi thang máy,5 phút sau di chuyển ấy mới đứng yên, cả hai lại bước ra ngoài,đi bộ vòng vo rất lâu? Hoàng Tiệp mới chịu lấy khăn che mắt ra, và anh nhận ra mình đã  về căn phòng cũ trong lòng đất, dưới tầng hầm này là cả một mê cung, không ai biết sẽ đi như thế nào? nếu vô tình lạc ở trong đây mà không có người dẫn dắt, thì cũng sẽ đói khát mà chết, không bao giờ tìm được lối ra?

Ngay lập tức Thanh Duy  mệt mỏi nằm xuống giường ,miệng ngáp dài liên tục .

Hoàng Tiệp ở bên cạnh ,chậm rãi tiêm thuốc vào người anh ,đôi mắt anh từ sáng trong dần tan rã.

Như thường lệ , tiếp tục là một màn kích tình nóng bỏng .

Hoàng Tiệp hôn môi anh,hôn cổ anh ,hôn vai anh ,hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro