Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà ?????Mẹ tôi đây sao? cái thân thể chỉ còn da bọc xương đó là mẹ tôi sao ? hơi thở bà mỏng manh quá ,theo tính toán của tôi, chỉ cần bịt mũi của bà ,sau hai giây bà sẽ ra đi mãi mãi .

"Đến rồi sao ?"ông Hoàng Bách lạnh lùng hỏi, không thèm quay lại nhìn con trai một lần ,sau đó ông ta đưa tay đến gần mũi mẹ tôi .

"Ông làm gì ?"tôi nhanh chân chạy đến ngăn ông ta lại .

"Làm gì ?đã biết còn hỏi "

Ông ta chỉ quất nhẹ tay,tôi đồng thời bị đẩy ngã ra xa, sức mạnh của ông ta cực lớn,tôi vẫn chưa luyện được đến cấp này, vẫn còn quá non nớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta đưa tay bịt mũi mẹ tôi.

"Không !!!!!!!!!"

Tôi thét lên , chỉ thẳng vào mặt ông ta chửi "đồ súc sinh ,tại sao ông giết mẹ tôi ?tại sao ??????"

Bà đã tắt thở ,tôi biết bà đã ra đi mãi mãi ,sau ba năm gặp lại ,tôi và mẹ còn không nói được với nhau câu nào ? không còn được bàn tay mẹ yêu thương vuốt ve ,tôi phát điên lên liên tục đấm đá ổng "trả mẹ cho tôi !!! trả mẹ cho tôi !!!!huhu~~  ông là ác quỷ , ác quỷ!!! trả mẹ cho tôi !!!!huhu~~"

Tôi chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi ,quá nhỏ bé so với thân thể cao lớn của ông ta ,quá phiền nhiễu , chỉ một cước, ông ta tàn nhẫn đá tôi đi như đá một quả bóng,tôi hộc máu gần như không dậy nổi .

"Coi xem nó đã chết chưa? "ông ta ra lệnh cho bác sĩ đứng bên cạnh.

Bác sĩ liền đến kiểm tra cho tôi ,lắc đầu bảo "không sao, chỉ do răng cắn phải lưỡi khi vận sức đối kháng nên mới bị chảy máu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi là khoẻ"

"Không uổng phí ta đã đào tạo nó, bằng không nó đã chết tươi rồi , nhốt nó lại,khi nào nó còn chưa tỉnh thì không được thả nó  "

Bốn năm ,tôi tiếp tục bị nhốt lại bốn năm ,trong bốn năm đó ,tôi bị trầm cảm ,bên tai tôi văng vẳng đều là tiếng kêu "oé ~~~~"cuối cùng trước khi chết của cậu bé ,tiếng cười khúc khích khi nó chơi game, và hình ảnh đầu nó toàn là máu xuất hiện truớc mặt tôi và nói "anh ơi ~~ em nhớ mẹ ,dẫn em đi gặp mẹ đi ?anh ơi ~~ anh ơi ~~ các người nói sau khi em chơi xong trò chơi này ,các người sẽ cho em về nhà ,em đã ngoan nghe lời ,thế tại sao ?các người còn chưa dẫn em về nhà ?????anh ơi ~~~ cho em về với mẹ đi ?anh ơi ~~ anh ơi~~ anh ơi~~~~"

"Không !!!! không!!!!anh không biết là bọn họ đã hứa với em????anh không biết !!anh không biết !!!!A!!!!!!!"

Tôi hết khóc rồi thét trong căn phòng chữ nhật bốn góc trống không, chỉ đủ kê một cái giường nằm với cái bô tiểu tiện đặt ở phía dưới, một ô cửa sổ thông với hành lang ở bên ngoài trong lòng đất, và cái lỗ chó phía dưới để họ mang thức ăn vào cho tôi, không ai quan tâm tôi sẽ ra sao? tôi khóc thét một hồi rồi mệt và ngủ thiếp đi trong nước mắt ,miệng thì thào gọi mẹ "mẹ ơi~~~~~ con nhớ mẹ ~~~~ muốn được mẹ ôm~~~ muốn được mẹ yêu thương vuốt ve~~~ mẹ ơi~~~ bàn tay mẹ tuy lạnh nhưng vẫn ấm áp hơn ở đây~~~ con lạnh,lạnh quá~~~ mẹ ơi~~~"Tôi co ro trong chính nỗi đau của tôi, một nơi u tối,lạnh lẽo và không có tình người,tôi khát khao được nhìn thấy một thiên thần có thể cứu vớt linh hồn của tôi.

Mọi đứa trẻ đều rất cần mẹ nó ,tôi đã tước đoạt đi quyền sống của một đứa trẻ , không cho nó được quyền yêu thương sống bên cạnh mẹ nó ,thế nên ông trời mới bắt mẹ tôi đi , không cho tôi được ở bên cạnh mẹ,có phải vậy không ????

Trong giấc mơ của tôi ,luôn khao khát được mơ thấy mẹ dù chỉ một lần ,nhưng mãi mãi ,mãi mãi không nhìn thấy được , không tìm lại được ,bàn tay lạnh lẽo lương thiện ấy mãi mãi rời xa tôi ,tôi cô đơn quá,vòng tay tự ôm lấy chính mình nhưng trên tay tôi chỉ toàn là máu ,tôi đã là ác quỷ ,tôi đã giết người~~  haha~~ tôi làm sao có thể có hạnh phúc đây? haha ~~

"Con trai ~ xin hãy giúp mẹ , mẹ muốn rời khỏi đây? hãy đưa mẹ rời khỏi đây? có được không con? mẹ không thể ở đây ,nơi đây là địa ngục ,linh hồn mẹ vĩnh viễn không được siêu thoát~~~mẹ xin con~~~ hãy giúp mẹ~~~"

Tôi tỉnh lại ,vì  tâm nguyện cuối cùng của mẹ cứ âm vọng mãi bên tai tôi.

Tôi đi tìm mẹ , phải đi tìm mẹ ,dù biết rõ bà đã chết .

Cánh cửa mở ra ,một hình ảnh d#m d#c đâm gai mắt   ,đúng là cầm thú mà .

Ông ta đang cưỡi trên thân xác của mẹ tôi ,trong khi bà đã chết rồi ,chết bốn năm rồi , không biết ông ta làm bằng cách nào ?thân thể mẹ tôi không bị phân hủy ,thậm chí nhìn vào,da thịt ba căng bóng  trẻ đẹp như người sống , thân xác đã bị ướp thành búp bê tình dục .

Ông ta cảm thấy phấn khích ,khoái cảm đang dâng  trào thì khoé mắt chợt sáng ,một vật sáng lạ xoẹt nhanh trong không khí bay về hướng tôi,tôi nhanh chóng né kịp ,một viên bi tròn ghim vào vách tường xả khói ngay sau lưng tôi,âm vang nghe như đạn bắn.

Tôi run người sợ hãi,đôi mắt mở trừng trừng nhìn người đàn ông được xem là ba tôi ,nếu tôi không phản ứng nhanh né kịp , thì có phải đầu tôi lủng lỗ như vách tường kia rồi không?

"Ông~đúng là ác quỷ mà~~? "tôi chỉ thẳng vào mặt ông ta chửi .

"Cút !!!!đồ khiếm nhã !!!ra ngoài "Ông ta phóng đến trước mặt tôi , cơ thể trần truồng không che đậy lủng lẳng ở trước mặt tôi.

Chính cái thứ đen ngòm như cái vòi voi đó đã sinh ra tôi, và giờ nó đứng trước mặt tôi để chào hỏi tôi, thật lố bịch,tôi ước gì mình đừng sinh ra trên cõi đời này?kể từ đó Hoàng Tiệp tôi liền không muốn cùng phụ nữ quan hệ, vì tôi không muốn mình giống ông ta.

"Tôi sẽ giết ông~~ ,tôi sẽ giết ông~~ "

Tôi đứng thẳng người, không sợ hãi nhìn ông ta tuyên bố một câu,tôi nhớ mẹ, hình ảnh mẹ nằm dưới thân ông ta nhưng hai mắt đã nhắm nghiền ,mẹ đã chết rồi vậy mà thân xác cũng không được yên nghỉ ,mẹ nói đúng ,đây là địa ngục và ông ta chính là ác quỷ ,tôi phải đưa mẹ ra khỏi đây ,tìm một nơi cho bà yên nghỉ ,nhưng trước tiên tôi phải giết ổng .

Ông ta chỉ nhẹ cười rồi quay lại vào phòng,chốt chặt cửa phòng lại.

Kể từ đó,biết rõ ý tứ của tôi, ông ta luôn đề phòng , biết tôi giỏi hơn ông ta về khoản dùng độc và khả năng tính toán,cho nên ông ta luôn kiểm soát tôi, không cho tôi có được bất kỳ thuốc độc nào trong lòng đất, một cây nhiệt kế cũng đủ cho tôi sử dụng, và tôi quyết định thả thủy ngân lên xác của mẹ tôi,tôi không thả nhiều, chỉ một chút liều lượng rất ít tưởng chừng không nguy hại cho sức khỏe, và ông ta không hề phát hiện ra,theo tính toán của tôi, chỉ cần tôi kiên trì trong hai năm, thủy ngân ông ta hít phải tích tụ nhiều thì cũng là lúc cơ thể của ông ta bị mài mòn đến không còn sức lực, tôi đã thành công giết được ông ta.

Haha~~ chỉ là thời gian hơi lâu một chút, nhưng mà cũng vừa đúng lúc vì tôi muốn chơi đùa ông ta thêm một chút ,để ông ta đến lúc chết cũng không rõ nguyên nhân .

Nhìn ông ta nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi lạnh lùng nói với ông ta "đã đến lúc rồi ,tôi muốn ông chết ngay bây giờ và không thể sống quá ngày mai"

Ông ta nhìn tôi ,bàn tay chốc lở run rẩy chỉ nơi tủ đầu giường .

Tôi không biết ổng còn muốn gì ?tôi hiện tại chỉ muốn ổng chết ngay tức khắc ,tôi bóp mũi ổng ,sau năm giây  ,ổng chết không có sức giãy dụa.

Tôi mở ra tủ đầu giường ,nhìn thấy tờ giấy nhăn nhúm với nét chữ nguệch ngoạc (một sát thủ chỉ có thể chết trong tay của một sát thủ )

"Haha~~ hay cho câu một sát thủ chỉ có thể chết trong tay của một sát thủ,là ông đang giễu cợt tôi sao?"tôi tức giận nắm lấy thân xác của ông ấy,dọng đầu ông ta vào thành giường "cốp~"

"ông đang đắc ý có phải không? vì đã thành công tạo ra một sát thủ để kế thừa ông ,có phải vậy không~~~~?"

Đôi mắt ông ta đã nhắm nghiền, nhưng khoé môi ông ta vẫn hiện lên nụ cười đắc ý,ông ta đã chết rồi, chỉ còn lại mình tôi ngây dại với cái xác vô hồn.

"Nhưng tôi cho ông biết , Hoàng Tiệp tôi dù là sát thủ , tôi cũng có quy tắc của tôi,sẽ không giống như ông biến thành một ác ma."

Tôi quăng xác ổng cho cá mập ăn, một cái xác bị nhiễm độc thủy ngân thì chỉ có cá mập mới ăn được xác ổng,di thể mẹ tôi được hoả táng và gửi vào chùa ,đối với một người lương thiện như bà ,nơi đó là thích hợp nhất.

Tôi đã điều tra thân thế của mẹ , biết mẹ còn một người chồng tên Đức Trọng ,nhưng ông ấy đã chết trong một vụ cháy nhà riêng, không cần nghĩ tôi biết đó là kiệt tác của ổng ,trong khi người thầy đó đã cứu mạng ông ta . cứu sống ông ta khi ông ta bị thương chạy trốn kẻ thù.

Đốt nhà giết chết ân nhân để cướp vợ người, còn tội ác nào xấu xa hơn?

Biết được thân phận của mẹ ,tôi liền đi làm xét nghiệm ,tôi mong mình là con của người thầy giáo vắng số ,nhưng rất tiếc 99,999% tôi là con của một ác quỷ.

Tôi kế thừa cơ ngơi của ổng ,một vài người không phục chống đối tôi đều bị tôi tống hết vào tù , bởi vì bắt cóc ,buôn người ,buôn vũ  khí ,á phiện tôi không làm.

Nhưng tôi không làm,kẻ khác cũng làm ,cả mấy ngàn đàn em sát thủ không thể ngồi không húp gió thì đành phải duy trì những phương diện khác vì vậy không thể tẩy trắng toàn bộ.

Tôi lại cô đơn một mình ,có địa vị cao , người nghe người sợ nhưng đổi lại không tìm thấy một người có thể khiến con tim tôi bình yên và ấm áp.

Tôi sưu tầm những ngón tay, thật ra chỉ là tôi muốn  những con người đó có cơ hội nhìn lại cuộc đời ,trên đời này không ai cho không mình thứ gì ,có tay có sức lao động thì cố gắng làm việc,lười biếng sa đoạ trụy lạc thì kết cuộc tự bản thân chịu lấy ,vậy mà anh lại đi cứu người phụ nữ đó? chuyện của người phụ nữ đó nào có liên quan gì anh?

Ả ta trắc nết , hư tâm ,cùng tình nhân vay tiền ăn chơi soa đoạ ,đến khi không có tiền thì gán nợ cho anh ,vậy mà anh vẫn giúp ả ta , không một câu oán trách , quyết tiệt chặt xuống,nhìn anh đau đớn quằn quại  ,tôi rất đau lòng .

Tôi và anh vốn là hai đường  ngược hướng nhau ,anh là thiên sứ ngoài ánh sáng ,tôi là bóng đêm hắc ám ,một ác ma như tôi không dám đến gần thiên sứ ấy, vì sợ bản thân làm vấy bẩn anh, sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm rồi tuyệt tình từ chối tôi .

Tôi chỉ có thể từ xa ngắm nhìn và dõi theo anh .

Nhưng phàm những thứ không đạt được lại khiến con người ta có một loại ham muốn cháy bỏng ,bằng mọi giá tôi phải có được anh cho riêng tôi.

Kết thúc hồi ức ,Hoàng Tiệp từ phía sau ôm  lấy anh , cả hai vẫn còn nằm trên giường và Thanh Duy đang phê thuốc.

"Thanh Duy ~hãy là của riêng em thôi có được không ?????em sẽ trao anh tất cả mọi thứ em có thậm chí là  mạng sống của em."

Hoàng Tiệp nhìn anh ,anh vẫn còn trong vô thức , không biết anh có nghe thấy hay không ?nhưng lần nào Hoàng Tiệp cũng ôm anh và luyên thuyên những chuyện trong quá khứ ,nói ra hết những u uất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro