Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây gậy nằm sâu bên trong cơ thể, chỉ cần nhúc nhích thân người là đau đến đổ mồ hôi .

Cho nên Vương Bắc không cần giữ chân anh ,đứng một bên nhìn,khoanh tay trước ngực ,bộ dạng xem trò vui,anh hiện tại giống như con cá bị mắc cạn trên khô, chỉ có thể thoi thóp chờ chết.

Tấn Dương đau đến răng môi run rẩy ,nằm im không dám động một chút ,thế nhưng Hoàng Tiệp chưa dừng lại ,lấy chân đè lên đầu gậy ,từng chút một ấn xuống .

"Ư ~~~~~~~~~"Tấn Dương đau đến ứ nước mắt,hai con mắt trợn lớn đến muốn lòi ra ngoài ,gân xanh nổi lên từng đường to đùng như muốn nổ,mồ hôi từng hột lớn rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo ,hai hàm răng nghiến chặt đến nướu răng cũng bật máu .

"Anh hai !!!!!ưm~~~~"Minh Đạt đau lòng gọi Tấn Dương ,lại bị Hoài Nam bịt miệng .

Hoài Nam thủ thỉ bên tai Minh Đạt không cho cậu phản kháng "đừng lộn xộn ,đại ca mà tức giận ,anh cũng sẽ thật thảm , tôi không có cách nào bảo vệ được anh đâu ?" Hoài Nam cố tình liếm cổ Minh Đạt ,để Minh Đạt biết ý tứ của bọn nó,Minh Đạt kinh tởm tránh đi .

Hoàng Tiệp vẫn tiếp tục ấn đầu gỗ vào người Tấn Dương và nói "đây là cái giá mày phải trả khi bốn năm mày đã lạm dụng anh ấy ,cảm giác bị người ta tùy ý đâm thọt , dẫm đạp dưới chân~ mùi vị đó như thế nào????có sung sướng không ????hả?????thằng chó !!!!!!!"

Ánh mắt Hoàng Tiệp càng chở nên hung dữ ,nghiến răng ấn mạnh thân gỗ xuống nữa thêm nữa,từng chút một đi sâu vào ,đâm thọt nơi đó giống như muốn lấy đi từng phần sống của Tấn Dương.

Tấn Dương gan lỳ không kêu đau, cơ thể  run rẩy như bị điện giật , hàm răng cắn chặt đến cả nước bọt không kịp nuốt hoà cùng máu chảy ra ngoài,máu dưới thân cũng chảy ra nhiều hơn, tròng mắt không còn nhìn thấy tiêu cự từ từ tan rã và  từ từ khép lại , không còn sức chống đỡ.

Bây giờ ,Tấn Dương cảm nhận ngay cả thở ,nơi thân dưới cũng đau đớn lợi hại

"Thế nào ????mùi vị nó có tuyệt không~??hả???"Hoàng Tiệp lạnh lùng hỏi.

Tấn Dương không muốn trả lời , chỉ thấy nơi khoé mắt có giọt lệ chảy xuôi

Mùi vị ????nó rất là đau ~ đau đến trong từng hơi thở.

Tấn Dương nhớ đến Thanh Duy , nhớ đến lần đầu tiên của hai người ,trong khách sạn ,anh như thế nào tàn nhẫn trà đạp Thanh Duy ,làm cậu bị thương không thèm quan tâm đến .

Trong lúc cậu bị nóng sốt do vết thương hành hạ ,lại tiếp tục ép buộc cậu đến nổi phải nhập viện , những ngày tháng sau đó không cần biết cảm xúc của Thanh Duy có đau khổ như thế nào ? chỉ cần Tấn Dương anh muốn là làm, là ép buộc ,haha~~ ,Tấn Dương ơi Tấn Dương tại sao lúc đó mày không nhận ra ,mày khốn nạn đến như vậy ?là chó ,là súc vật cũng không bằng ,Hoàng Tiệp nói đúng anh không xứng được Thanh Duy chấp nhận tha thứ ,nhưng mà ~ anh đã biết mình sai rồi,và anh chấp nhận trả giá cả đời này anh sẽ chăm sóc và yêu thương cậu mãi mãi ,cả đời này cùng bọn họ , không tranh giành ,chiếm đoạt ,chỉ cần ~ chỉ cần ~ cho anh được ở bên cạnh em~  được nhìn thấy em cười ~  được nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc ~ ,dù cho người khiến em cười ,người khiến em vui vẻ là họ không phải là anh ,cũng không sao?bởi vì anh đã sai~ anh là người có tội ,anh đáng bị nhận trừng phạt ,nếu đây là sự trừng phạt dành cho anh ,anh  sẵn sàng đón nhận, chỉ xin một điều là~ Thanh Duy , trước khi anh chết ,có thể được nhìn thấy em lần cuối ?"

Nghiệp do mình tạo ra, không phải không đến mà là đến sớm hay muộn? thế nhưng nghiệp báo càng đến muộn, hậu quả càng nặng nề hơn .

"Anh Hai !!!!!!!!!!!!!!!!!!"Minh Đạt tê tâm liệt phế thét lên gọi anh khi nhìn đến Hoàng Tiệp hung hăng chuẩn bị rút cây gậy ra .

Chỉ thấy Tấn Dương bật cong người thét lên một tiếng rồi từ từ nằm ngục xuống ,đôi mắt nhắm lại ,hoàn toàn hôn mê bất tỉnh,mặc cho thân gậy thấm đẫm toàn là máu ,mặc cho dưới thân anh máu ồ ạt chảy ra.

"Xem nó đã chết chưa~ "Hoàng Tiệp hờ hững cho người kiểm tra, tâm trạng thoải mái vô cùng khi nhìn đến đối phương nằm ngục trên đất.

Trần Đông chỉ đưa tay đặt nơi mũi anh và cười mỉa trả lời "chỉ bị hôn mê thôi ,chưa chết người được, thế nhưng~ ?"Trần Đông nhìn đến thảm trạng phía dưới toàn là máu của Tấn Dương , liền nói một câu "ở đó không điều trị kịp thời,e là phải cắt bỏ một đoạn ruột?"

"Chỉ vậy thôi sao ~?"Hoàng Tiệp nào quan tâm" xem ra anh mày ra tay còn nhẹ rồi~"

Hoàng Tiệp bắt đầu suy nghĩ, tìm phương thức tra tấn khác.

"Khốn nạn !!!!Thằng chó !!!!cả đời mày sống không được yên thân!!!!!"Lúc này Minh Đạt cũng tức điên lên rồi,tay chân vùng vẫy lung tung ,Hoài Nam không còn khả năng ôm Minh Đạt nữa phải nhờ Vương Bắc trợ giúp .

Hoàng Tiệp ngạc nhiên nhìn Minh Đạt "tao xuýt nữa là quên mày rồi Minh Đạt"

"Hừ ~ tao  sợ mày chắc? thằng khốn chó!!!!!!"Minh Đạt vùng vằn người muốn đạp Hoàng Tiệp nhưng lại bị hai người sau lưng ôm chặt, không làm sao thoát thân được.

Hoàng Tiệp lại tiếp tục suy nghĩ,chọn phương thức nào tra tấn Minh Đạt?

Hoài Nam lo lắng Hoàng Tiệp sẽ hành Minh Đạt như bọn người kia thì làm sao mà chơi được đây ?con mồi này ,bốn người đã ngắm nghía từ lâu rồi và đang rất thèm khát

"Đại ca ,thưởng hắn cho bọn em chơi đi ?"

Trong lúc Hoàng Tiệp đang suy nghĩ chọn phương thức tra tấn gì? thì ý kiến của Hoài Nam cũng hợp khẩu vị của Hoàng Tiệp, Hoàng Tiệp lại mỉm cười một cách rất hòa ái đối với Hoài Nam nói.

"được đấy ,cái thứ như nó ,đã đến lúc bị người ta chơi ,để nó không còn cao ngạo được nữa "

Chúng nó vui thích nhìn nhau mỉm cười,và từ từ cùng tiến lại chỗ Minh Đạt.

"Khốn nạn !!!! Buông tao ra !!!!! không được đụng vào người tao !!!!!!"

Ngay khi được Hoàng Tiệp cho phép , bốn người liền quay quanh Minh Đạt , kẻ sờ loạn, người thì thích thú cởi hết quần áo Minh Đạt xuống .

"Lũ khốn chúng mày !!!!Buông tao ra!!!!!"

Bị  bốn người bao quanh giữ lấy,Minh Đạt dù có ra sức phản kháng như thế nào ?cũng không thể thoát ra được.

Hoàng Tiệp ngồi một bên nhìn ,tâm trạng vô cùng thích thú xem, Thái Sơn cùng Tuấn Khải đã ngất xỉu, Tấn Dương thì hôn mê, Trần Tiến tuy tỉnh nhưng vẫn là bộ dạng nằm ngục trên sàn nhà không làm được gì?

Nhìn Minh Đạt như thế nào ?bị bốn tên kia trói trong tư thế, hai chân trói ngược lên trên tạo thành chữ V ,hai tay thả xuôi bị trói vào góc dưới chân bàn ,đầu ngửa rơi khỏi cạnh bàn, nửa thân dưới chổng lên cao ,tư thế bày biện sẵn này chính là phương thức để chơi np .

Minh Đạt tức giận ra sức giãy dụa,cơ thể gồng lên hết cỡ để kéo căng dây thừng cho đứt ,nhưng vô ích ,dây thừng quá chặt , chỉ càng làm cho hai bàn tay chày xước đến chảy máu .

Nhìn tư thế bản thân bày biện trước mặt đám linh cẩu chúng nó ,tùy ý chúng nó liếm môi ngắm nghía thưởng thức ,Minh Đạt tức giận ghẹn đỏ cả gương mặt ,hơi thở nặng nề hơn trừng mắt nhìn bọn chúng.

Thế nhưng con mồi càng hung hăng thì càng khiến cho bọn chúng có bản năng muốn nhai nát con mồi đến cả xương cũng không còn,nhìn con mồi giãy dụa trong tuyệt vọng càng làm chúng nó thêm phấn khích , bởi vì,đến cuối cùng chỉ có thể tùy ý chúng nó xơi tái,nhấm nháp.

Hoài Nam bắt đầu trước  hôn môi Minh Đạt ,Minh Đạt quay mặt đi không đáp lại.

Hoài Nam không tức giận,nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Minh Đạt khuyên nhủ "anh phải ngoan hầu hạ chúng tôi ,chúng tôi sẽ đối với anh dịu dàng ,anh mà kháng cự ,chúng nó tức điên lên , không làm anh bị tàn phế ,chúng nó không chịu dừng ."

Minh Đạt tức giận phun nước miếng vào mặt Hoài Nam , lời nói phát ra từ kẻ răng " lũ chó chúng mày cứ việc chơi tao cho đến chết , bảo tao phục vụ chúng mày đúng là ảo tưởng "

Hoài Nam vương lưỡi khẽ liếm nước bọt của Minh Đạt phun trên mặt mình, từng chút một nếm vị nước bọt rồi chậm rãi nuốt vào trước ánh mắt kinh ngạc của Minh Đạt .

"Thật ngọt và thơm,đúng là vị tuyệt ngon ,tao thích~~ "

Mợ bà nó, một lũ ở dơ kinh tởm,Minh Đạt khinh khi đối phương ở trong lòng.

Đến lúc này, Hoài Nam không còn bộ dạng ôn nhu như trước nữa ,giống như biến thành  người khác ,hung hăng bóp miệng Minh Đạt ,hung hăng  mút lấy đầu lưỡi thơm tho nhỏ nhắn ở bên trong.

"Ưm~~~~~"Minh Đạt đau đớn rên rỉ, cảm giác lưỡi như muốn bị Hoài Nam kéo đứt.

Minh Đạt ăn đau , hận không thể cắn đứt lưỡi của tên chó này ,mẹ nó thật kinh tởm .

Nhưng mà thằng khốn nạn nào? dám thọt ngón tay dơ bẩn của nó chạm vào nơi đó của mình .

Minh Đạt ra sức khép chặt cúc huyệt ngăn không cho Thu Tây đút ngón tay đi sâu vào .

Thu Tây ra sức đâm ngón tay vào ,nhưng vô ích , cúc huyệt chưa từng bị khai phá vốn khô khan ,ngón tay lại khô ráp nên khó có thể vào .

Trần Đông thì lại có cách khác giúp Thu Tây, nhẹ nhàng đưa móng tay khều nhẹ nơi xương cụt của Minh Đạt,cảm giác ngưa ngứa như bị con kiến bò qua ,chậm rãi ,nhẹ nhàng theo di chuyển ngón tay của Trần Đông,cảm giác ngứa ngáy lan tỏa toàn bộ nửa thân dưới ,rất khó chịu ,thật sự rất khó chịu ,theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, cúc huyệt cũng vì vậy giãn nở bóp chặt liên tục , và dịch ruột cũng dần bắt đầu tiết ra, kích thích như vậy vẫn chưa đủ.

Thu Tây há miệng ngậm vào thằng nhỏ mềm nhũn của Minh Đạt ,đánh lưỡi nơi đỉnh đầu nam tính ,liên tục kích thích phối hợp với  tay Trần Đông khiêu khích nơi xương cụt của Minh Đạt ,Hoài Nam tiếp tục mút lấy đầu lưỡi Minh Đạt ,còn Vương Bắc thì thích thú sờ nắn ti ngực cậu.

Thời gian Thanh Duy mất tích bao lâu ?Minh Đạt cấm dục bấy lâu ?bị kích thích như vậy ,Minh Đạt cũng không chịu nổi phải có phản ứng và rất nhanh bắn vào miệng Thu Tây

Ba người hài lòng nhìn phản ứng của Minh Đạt, như vậy thì có thể chơi được rồi ,Hoài Nam cười mỉa bắt đầu kéo quần xuống và nói .

"Đã nói rồi, chúng tôi sướng thì anh cũng sẽ được sướng , có phải vậy không ~????"

"đôi bên cùng sướng thì đâu ai nợ ai nhỉ ?tính ra anh còn sướng hơn bọn tôi ,anh chỉ nằm một chỗ và hưởng thụ ,bọn tôi phải vận động rất mệt đấy?"

"nhưng mà cũng may chúng tôi có bốn người lận ,bảo đảm sẽ phục vụ anh tới bến,có phải vậy không thưa vị thế gia công tử ~~~~????"

Bọn chúng đều đồng loạt cởi quần xuống.

Minh Đạt tức giận ,bi phẫn bản thân dễ dàng chịu khuất phục khi bị chúng khiêu khích.

Nhưng mà? những lời chúng nó nói,sao lại rất quen thuộc ? đã từng nghe ai nói? hay là do bản thân đã nói ra?

Thu Tây phun toàn bộ tinh dịch của Minh Đạt trong miệng, vào nơi cúc huyệt chính cậu,làm  chất bôi trơn rồi thuận lợi thọc ngón tay đi vào .

Minh Đạt hút khí ,cơ thể lần đầu bị người xâm phạm nên không thể nào thích ứng được,tinh dịch quá bôi trơn càng thuận lợi cho Thu Tây đút ngón tay đảo một vòng trong cúc huyệt còn chuẩn xác nhấn vào điểm G .

"Ha~~~~~ưm~~~~"

Minh Đạt kêu rên ,nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại , không thể tin là mình vừa mới hưởng ứng với kẻ đang chơi đùa mình.

"Hả miệng ra ~"Vương Bắc đặt thằng nhỏ nơi miệng Minh Đạt .

Minh Đạt ngậm chặt miệng quay mặt đi .

Vương Bắc tức giận rút con dao ra ,kề cổ Minh Đạt uy hiếp .

Thằng nhỏ của bản thân đã căng cứng đến sưng tím ,nó cần được giải tỏa nhiệt nóng và phóng thích cho nên Vương Bắc mới nổi máu điên đến vậy.

Ánh dao sắc lạnh sẹt qua mắt ,đôi mắt Minh Đạt co rút ,cơ thể tự nhiên đông cứng .

"Mày không mở miệng, tao đâm thủng cổ họng mày ,để mày không còn nói chuyện được nữa~ "Vương Bắc buông lời đe doạ.

Cơ thể Minh Đạt càng run rẩy lợi hại trong vô thức,đôi mắt không còn ánh lên lạnh lùng và tức giận,thay vào đó là hoảng sợ tột độ .

Ba người còn lại nhận ra sự thay đổi của Minh Đạt ,cảm thấy rất thích,xem ra con mồi đã bị thuần phục .

Vương Bắc tiếp tục chơi đùa Minh Đạt, chậm rãi di chuyển cây dao dừng trên ngực Minh Đạt , chỉ thấy ánh mắt của Minh Đạt lo sợ dõi theo sự di chuyển của cây dao, thậm chí còn cảm thấy khó thở đến gương mặt tái nhợt.

Minh Đạt thở hổn hễn ,mồ hôi bắt đầu túa ra từng hột thật bắt mắt trên làn da non mềm trắng mịn, lưỡi dao như có như không xẹt trên làn da ấy ,Minh Đạt toàn thân căng cứng.

Vương Bắc dùng đầu lưỡi dao  khều đầu ti ngực Minh Đạt, đầu ti rất nhỏ nhưng màu sắc hồng tím của nó nhìn thật đẹp mắt, lại di chuyển cây dao xuống phần bụng Minh Đạt, nơi rốn vẽ vòng tròn , nhìn thân hình săn chắc với vòng eo sáu múi rõ ràng của Minh Đạt, bọn chúng chép miệng,đúng là được sinh ra trong bảo bọc nên thân thể mới đẹp đến loá mắt kẻ khác, không như tụi nó,trên người chằn chịt toàn là vết sẹo lớn nhỏ do chiến thương tranh giành địa bàn gây ra .

Vương Bắc đặt đầu lưỡi dao dựng đứng nơi giữa rốn của Minh Đạt, cái rốn nhỏ bé xinh xắn ấy đang phát run vì sợ hãi.

"Mở~ miệng~ ra~ "Vương Bắc tiếp tục ép buộc.

Minh Đạt rơi nước mắt, chỉ đành run rẩy bờ môi mở miệng ra cho Vương Bắc cắm vào miệng , những giọt nước mắt đang chảy ngược xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vương Bắc cực sảng khoái, bắt đầu cong người luật động ra vào trong miệng Minh Đạt, cái miệng nhỏ bé hay khinh mạn người khác này thật sự rất tuyệt, mềm và ấm.

Hoàng Tiệp ngồi một bên nhìn ,vô cùng thích thú như đang xem phim cấm.

Còn Trần Tiến ở một bên lệ rơi đầy mặt , chỉ đành im lặng nín nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro