Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng bị ép buộc đón nhận cái đó của Vương Bắc đến no nê căng đầy không có đường thở .

Đầu bị rơi ra cạnh bàn không có điểm tựa ,nên dọng ngược xuống đất ,máu huyết chảy ngược không kịp lưu thông, gương mặt cũng vì vậy đỏ như quả cà chua chín.

Mỗi khi Vương Bắc thúc sâu vào là vòm họng chồi lên , chặn ngang đường thở ,Minh Đạt luôn phải chịu đựng không dám phản kháng hay đơn giản chỉ cần cắn xuống là Vương Bắc tàn phế, bởi vì cây dao ánh lên ánh sáng sắt  nhọn ấy vẫn còn nằm trong tay Vương Bắc

Minh Đạt sợ~ rất sợ~cây dao ấy , chỉ cần Vương Bắc như có như không di chuyển cây dao trên người cậu ,Minh Đạt liền vô thức run rẩy,nỗi sợ hãi này đã chở thành căn bệnh sợ nhìn thấy dao.

"Yô!!!kẹp chặt ngón tay như vậy ? muốn rồi sao?"Thu Tây đang thích thú chơi đùa ngón tay trong cúc huyệt ẩm ướt thì lại vì cơ thể Minh Đạt quá phản ứng lại với cây dao trong tay Vương Bắc mà vô ý thức phía dưới bóp mạnh.

Thu Tây liền châm chọc"Có phải bị chơi cái miệng sướng quá nên em cũng bắt đầu thấy phấn khích rồi không~?"

Trần Đông nhẹ nhàng vuốt ve thằng nhỏ của mình cho nó cứng cáp ổn định ,phun nước miếng lên đó một chút cho nó bớt khô rồi hung hăng khai phá cúc huyệt  của Minh Đạt,hung bạo mà đâm vào.

"Ư~~~~~~"Minh Đạt kêu rên.

Miệng đang ngậm đầy cái đó của Vương Bắc , chỉ có thể phát ra tiếng rên từ âm mũi ,nhưng là do đau mà rên, mẹ nó~ chỉ mới vào một ngón tay mà nó đã chơi mình,khốn nạn !

"Tập trung ở đây !"Vương Bắc đánh dao lên mặt Minh Đạt nói"đừng chỉ có ngậm, phải hút chặt nó ,còn đánh lưỡi ,làm nhanh lên~!!!!!!."

Minh Đạt vừa đau vừa hoảng sợ , cơ thể đong đưa đang bị trên dưới chơi cùng lúc,đầu bị rơi ra cạnh bàn nên mỗi lần Trần Đông  đẩy ,đầu đập cạnh bàn đau đớn ứ nước mắt, không làm sao làm theo mệnh lệnh của Vương Bắc, tâm trí dần hỗn loạn.

Vương Bắc liền đưa tay đỡ đầu Minh Đạt rồi ra lệnh,"mút nó đi~?"

Hóp miệng Mình Đạt hút chặt ,đồng thời lưỡi cũng nhẹ nhàng di chuyển,Minh Đạt nào còn cảm thấy mùi vị tởm lợm tanh nồng đến muốn buồn nôn nơi cổ họng chỉ vì nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn bộ tâm trí .

Vương Bắc thở hắc thoả mãn , tiếp tục châm chọc Minh Đạt "lúc đầu mày hung hăng lắm mà ????sao bây giờ mày ngoan ngoãn phục vụ bọn tao vậy ,????sao ?????có phải ngậm cặc chó sướng quá nên không phản kháng nữa ??????"

Minh Đạt nhắm mắt,cả người run lẩy bẩy ,vì cây dao kề mặt .

Hoài Nam khoanh tay nhìn phản ứng của Minh Đạt rồi nhìn con dao trong tay Vương Bắc ,hình như đã hiểu"Vương Bắc ,là vì cây dao mày đang cầm đấy ~"

"Oh~  thì ra là vậy?"Vương Bắc vô cùng ngạc nhiên ,khi vô tình biết được nhược điểm của Minh Đạt, bị doạ sợ chỉ với một con dao , Vương Bắc cười khoái trá , văng cây dao cho Hoài Nam giữ ,hai tay cố định đầu Minh Đạt rồi hung hăng thúc vào ,hoà cùng tiết tấu đưa đẩy của Trần Đông , Trần Đông đẩy Vương Bắc đẩy, Vương Bắc đưa Trần Đông đưa,rồi cả hai hung hăng thúc vào cùng lúc , ép Minh Đạt ở giữa phải cùng lúc chịu đựng sức ép từ hai chúng nó, thật dã man,giống như quả bong bóng mềm bị ép quá cũng sẽ nổ tung bể nát.

Đôi mắt Minh Đạt không cam lòng nhắm nghiền khép chặt ,bên tai là âm thanh nhóp nhép nơi miệng và bên dưới là âm thanh giao hợp bạch bạch.

Hai quả tinh của Vương Bắc cứ đong đưa nơi chóp mũi ,mùi vị tanh nồng ô hợp xộc thẳng vào mũi làm Minh Đạt rất buồn nôn, nhưng cổ họng bị chặn lại chỉ có thể khó khăn nuốt xuống toàn bộ,còn phía dưới nơi xương cụt ,Minh Đạt có thể cảm nhận hai quả trứng của Trần Đông liên tục đập vào nơi đó, kích thích chúng ra sức vùi dập Minh Đạt không thương tiếc .

Cảm giác thật khó chịu ,bị cưỡng bức như vậy ,thật sự không dễ chịu, cơ thể không được thoải mái thì làm gì có khoái cảm,tâm trạng đang hoảng loạn thì làm sao đạt được hưng phấn? chúng nó chỉ muốn được thoải mái chơi đùa phát tiết dục vọng thú tính, nào muốn xem Minh Đạt là con người.

Cho dù Minh Đạt đã chơi đùa qua rất nhiều người ,nhưng là anh tình ta nguyện , cũng không thích phải ép buộc bản thân chơi đùa người khác .

Vậy mà lại gặp tình cảnh này? bị hai thằng trên dưới chơi cùng lúc, lại có hai thằng nữa đứng nhìn chờ đợi tới lượt.

Có lẽ ?đây là cái giá phải trả vì bản thân đã từng làm những việc sai trái trước kia.

Và rồi từng kí ức mà bản thân không thèm quan tâm muốn nhớ đến lại ùa về và hiện rõ trong tâm trí.

Trong đêm mưa gió đó ,người nữ giúp việc đã giầm mình trong mưa, đứng ngoài cổng biệt thự  khóc lóc gọi tên cậu oán trách.

"Minh Đạt !!!!!!tại sao câụ lại lừa tôi ??????tại sao hả Minh Đạt ????? cậu nói muốn tôi !!!! cậu cần tôi !!!ôm tôi vào vòng tay của cậu xong!!!!! cuối cùng lại đuổi tôi đi!!!!! Minh Đạt!!!!!đồ khốn nạn cậu!!!! tại sao lại lừa tình tôi!!!! khiến tôi yêu cậu!!!!!A!!!!!!ông trời ơi!!!! sao để con gặp tình cảnh này????tại sao để con gặp phải kẻ lạnh lùng và bạc bẽo này chứ ??????A!!!!!!Minh Đạt!!!! cậu xem cảm xúc của con người là cái gì hả???? Minh Đạt !!!!!!!!!"

Tiếng cô gái than khóc trong đêm mưa gió đã bị át tiếng ,người trong nhà nào có ai nghe thấy?tường nhà lại cao như vậy? Không ai nhìn thấy nữ giúp việc đã từng đứng đó và gào khóc, không ai nghe không ai thấy kể cả Minh Đạt cậu khi đó, vậy thì tại sao trong tình cảnh này?Minh Đạt cậu lại nghe thấy và nhìn thấy, mọi thứ như diễn ra ngay trước mắt cậu, trong lúc cậu bị bốn tên Đông Tây Nam Bắc giày vò,thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi lộp bộp cùng cơn gió vù vù thổi ,khung cảnh ảm đạm bao quanh lấy thân hình yếu đuối của người nữ giúp việc kia, nhưng mà lại không nhìn thấy rõ mặt.

Cho đến khi người nữ giúp việc nằm xỉu bên lệ đường , dưới thân là vũng máu đỏ chảy ra , nằm giữa vũng máu lại là cục thịt đỏ hồng có hình đầu ,hai tay và cái đuôi dài, hình dạng giống như thằng lằng con nằm trong trứng ,bào thai  nhỏ xíu chưa kịp hình người đã tuột ra khỏi cơ thể người nữ giúp việc, hoà cùng máu và nước mưa chảy trôi vào miệng cống rồi tan biến mất

Chính nó,sinh linh nhỏ bé đó đã chứng kiến cảnh mẹ nó gào khóc trong mưa trách ba nó và lỡ để rơi  mất nó,tuy bé đã hoá thành hạt bụi hư vô  không thể nhìn thấy ,song không nhìn thấy thì đâu có nghĩa là nó không tồn tại.

Linh hồn bé vất vưởng không nơi nương tựa , không ai đặt tên cho ,cứ như vậy mà lạc lõng nhìn thế giới xung quanh ,lại không biết bản thân là ai? là cái gì ????cho đến khi nào thì bản thân mới có thể được siêu thoát?

"Tại sao ?để tôi nhìn thấy hình ảnh này ,nữ giúp việc đó ? cùng giọt máu của cô ấy,đó là con tôi sao ?????ha !!!hả ???Minh Đạt tôi 16 tuổi đã làm ba rồi sao ???thế nhưng tôi lại không hề biết?

Tiếp nối là hình ảnh đứt đoạn về người thầy giáo ùa về, trước khi người thầy tự tử có đi gặp Minh Đạt .

Đứng trước cổng biệt thự, người thầy đã chờ đợi Minh Đạt rất lâu .

Minh Đạt đi chơi khuya về ,cả người nồng mùi rượu ,nhìn người thầy đứng đó không vui hỏi.

"Ông ở đây làm gì~ ????"

"Minh Đạt~ tôi~ "bờ môi hồng nhuận của người thầy giáo mím lại ,muốn nói nhưng lại không nói ra lời .

Ấp úng rất lâu, nhìn đến Minh Đạt chán ghét chuẩn bị đi vào cửa, người thầy lấy hết dũng khí nói ra.

"Minh Đạt ,nếu em không làm chuyện đó với tôi ,thì tôi đã sống tốt "

"Làm chuyện đó là chuyện gì ?thầy à ,ông phải nói rõ chứ ?"Minh Đạt đã say đến bí tỉ luôn rồi, nào ý thức bản thân đang nói chuyện gì?

Con người này đúng là quá vô tâm,bao nhiêu chuyện làm tổn thương người ? vậy mà có thể vô tâm không nhớ đến .

Bàn tay người thầy run rẩy nắm chặt, mặt đỏ xấu hổ mỗi khi nhớ đến Minh Đạt đã cưỡng bức mình trước mặt đám học sinh.

Nhìn thái độ của người thầy,Minh Đạt dần hiểu là ông ta muốn nói điều gì?

"là chuyện tôi đã chơi ông hả ~????

Một chuyện tế nhị như vậy, lại dễ dàng phát ra từ miệng của một cậu học sinh mới 17 tuổi.

Người thầy im lặng ,cúi ngầm mặt thừa nhận.

"Sao vậy ~???? chuyện đó tôi đã quên rồi ,sao thầy còn muốn nhắc lại ????hay là~"Minh Đạt tà mị ép sát người thầy dính vách tường ,hơi thở nóng hổi nồng mùi rượu đồng thời phả lên gương mặt thâỳ .

Người thầy, cả người run rẩy bị ép dựa vào vách tường, bị hơi rượu nồng xộc vào mũi, máu cấp tốc xồn lên não tạo thành một màu đỏ gấc ,bên tai vẫn còn nghe những lời châm chọc của Minh Đạt.

"Vì tôi làm thầy quá sướng nên thầy mới không  quên được có phải không~???" Minh Đạt cố tình chen vào giữa hai chân của người thầy ,hạ thân cạ lên cạ xuống nơi đũng quần thâỳ.

Người thầy tức giận đâỷ Minh Đạt ra "Minh Đạt !đừng nghĩ tôi giống em ~"

Vì Minh Đạt say nên cơ thể dễ bị đẩy ra, nhưng chỉ nghiêng ngã một chút liền đứng thẳng,Minh Đạt nhìn đũng quần người thầy cứng ngắt dựng lều liền cười mỉa

"đúng là đồ gạt người ~"

Thâỳ giáo thẹn quá  hoá giận  nhưng sau đó lại đứng  khóc như một đứa trẻ.

"Đáng lẽ tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường ,có người phụ nữ tôi yêu thương ,nhưng vì em ,vì đám bạn khốn nạn của em chơi tôi~  ,cưỡng bức tôi ~tôi giờ đây đàn ông hay đàn bà?tôi không biết mình là gì nữa rồi ?tôi làm sao lấy thân thể này đi yêu thương phụ nữ ?????"

Nghe người thầy lảm nhảm như con nít,Minh Đạt cảm thấy rất phiền .

"Thầy à ,tình dục thì đàn ông hay phụ nữ đều có cảm giác như nhau ,dù thầy bị áp nhưng vẫn có thể đè được phụ nữ ,nếu bằng ngược lại,thâỳ  không đè được phụ nữ, thầy nên coi lại bản tính của mình ,sinh ra chỉ có thể bị người đè "

"Không !!!!!tôi không muốn !!! không muốn cả đời nằm dưới thân đàn ông khác!!!! không muốn !!!! không muốn !!!!"

Người thầy đau khổ khi nhận ra bản tính thật của mình , không chấp nhận cùng đàn ông quan hệ nên càng tuyệt vọng hơn,Minh Đạt không nhận ra điều đó ,trong men say vô tình nói thêm một câu .

"Thầy à ~ nằm dưới sướng lắm đó ~ không cần phí sức ,thầy chỉ cần mở chân ra và nằm một chỗ mà hưởng thụ thôi ,không phải sao~?"

Nằm dưới sướng lắm?không cần phí sức ?người thầy tuyệt vọng hỏi lại Minh Đạt một câu "chẳng lẽ tôi còn phải cám ơn cậu và chúng nó đã cưỡng bức tôi sao~ ????ha~  hả ????"

Minh Đạt say xỉn tới mức chỉ muốn lăn lên giường ngủ ,đầu óc mơ hồ nhìn người thầy trước mặt, không trả lời câu hỏi của thầy chỉ vì cuộc trò chuyện quá nhàm chán

Người thầy cười trong nước mắt .

"Minh Đạt ~ cả đời này cho đến lúc chết ,tôi không tha thứ cho cậu ~"

Người thầy lảo đảo bước chân bỏ đi ,Minh Đạt say xỉn chỉ ngu ngơ nói một câu "ai quan tâm chứ ~?"rồi đi vào nhà.

Sáng hôm sau đi học , biết tin thầy giáo chết vì tự tử ,Minh Đạt cũng không bận tâm , bởi vì buổi tối hôm đó cùng thầy nói chuyện , vốn dĩ Minh Đạt không hề nhớ.

Nhưng không hiểu tại sao ?ngay lúc này ,tình cảnh này,Minh Đạt lại nhớ rõ,thấy rõ .

Người thầy vốn dĩ chạy đi tìm Minh Đạt cầu cứu , giúp thâỳ thoát khỏi đám bạn lưu manh , nhưng vì sự vô tâm đó người thầy mới tuyệt vọng tự tử, nguyên nhân cái chết của người thầy hoá ra cũng là vì sự vô tâm thờ ơ của Minh Đạt.

Nay đã nhớ rồi ,thấy rồi , thì cũng là lúc phải trả cái nghiệp do bản thân tạo ra.

Và cũng là lúc Minh Đạt rơi vào trạng thái trầm cảm,đau khổ,hối hận và tự trách.

Không biết bản thân như thế nào đã bị thay đổi thành tư thế nằm sấp trên bàn,hai chân thả xuống đất ,hai tay bị bắt trói sau lưng .

Miệng đang ngậm thằng nhỏ của Hoài Nam, còn ở dưới đang ngậm cái đó của Thu Tây , Vương Bắc và Trần Đông thoải mái đứng nghỉ ngơi và chờ đợi tới lượt mình lần nữa

Gương mặt Minh Đạt nhàn nhụa nước mắt hoà cùng tinh dịch trào ra nơi miệng , ánh mắt tan rã đã không nhìn rõ tiêu cự,giống như đã lạc vào cõi u mê sương mù không biết làm sao có lối thoát?

Bờ mông bị Thu Tây banh mở,rồi tàn nhẫn đâm sâu vào, từng cú thúc như muốn đâm thủng thành ruột bên trong, nào có thấy sướng đâu? chỉ có đau đớn cùng quặn thắt,bao nhiêu tinh dịch của Trần Đông trước đó bắn trong cơ thể Minh Đạt cũng vì vậy tràn ra ngoài và rơi xuống sàn nhà từng giọt,tạo thành một vũng lốm đốm nhỏ, cúc huyệt vẫn tiếp tục ngậm chặt lấy thằng nhỏ của chúng nó, không có dấu hiệu dừng lại.

Hoài Nam đưa tay lau nước mắt Minh Đạt hỏi "tại sao lại khóc ????"

Hối hận, ăn năn cùng tự trách làm cho cảm xúc bị rối loạn nên rất dễ khóc, Minh Đạt không trả lời , bởi vì tâm trí cậu đang tự vấn lương tâm mình ,thống khổ tột cùng , không biết làm sao sửa chữa sai lầm ?

Nữ giúp việc đó ?hiện tại có được sống hạnh phúc?

Người thầy đã chết làm sao tạ lỗi cùng người ?

Còn Thanh Duy ~ làm sao để anh tha thứ và chấp nhận ?vô tình đuổi anh đi , cướp con anh,hại chết bà nội Bảo Anh ,còn sỉ nhục anh,đánh anh,lại còn ép buộc anh .

Minh Đạt ơi ~ Minh Đạt !sai lầm này mày làm sao sửa chữa đây?

Nhìn vào ánh mắt tan rã của Minh Đạt ,Hoài Nam không giận vì sao Minh Đạt không trả lời ? Miệng Minh Đạt vẫn còn đang ngậm thằng nhỏ của Hoài Nam,dù có trả lời cũng khó khăn,hai tay Hoài Nam cố định đầu Minh Đạt ,luật động tăng dần cho đợt nước rút ,cuối cùng cả Thu Tây và Hoài Nam đồng thời phóng thích trong miệng và cúc huyệt của Minh Đạt .

Cả hai rút ra ,tinh dịch từ miệng và cúc huyệt đồng thời chảy tràn vương vãi xuống sàn nhà.

Không cho Minh Đạt kịp thở ,Trần Đông nắm đầu tóc Minh Đạt lên ,phun nước bọt vào mặt Minh Đạt ,khinh thường nói .

"Bây giờ ~ tới lượt mày phục vụ tao "rồi hung hăng nhét đầy miệng Minh Đạt .

Vương Bắc cũng đồng thời lấp đầy phía sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro