Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ~  vì con vì bọn họ chỉ đành tàn nhẫn với Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp nhìn anh,nhớ đến khoảnh khắc cùng anh trong mộng ảo ,anh như thế nào bám chặt lấy hắn ?dựa dẫm vào lòng hắn ,tùy hắn ôm ấp , tùy hắn yêu thương,tuy mộng ảo nhưng giây phút đó Hoàng Tiệp anh cũng quên luôn chính bản thân mình là ác quỷ, được thiên sứ bao bọc yêu thương ,tâm hồn cũng vì vậy mà bình lặn ,chính vì vậy hắn mới quyến luyến buông tay.

Nhưng giờ đây?hắn không còn khả năng giữ lấy anh nữa rồi ,máu đã chảy thấm ướt cả ngực áo ,sinh mạng yếu ớt dần .

Buông tay thôi ,bản thân cố chấp ,mạng không giữ được,mà con liên lụy anh bị bốn người Đông Tây Nam Bắc phát điên giết chết anh để tuẫn táng cho một tên ác quỷ là hắn,như vậy?chẳng khác nào tự tay hắn đã giết anh,có lẽ bản thân anh cũng hiểu rõ điều này ,nên không lập tức rút dao ra ,chừa cho hắn con đường sống.

"Đi ~ đi ~ tất cả ~ hãy thả họ ra ~ "

Từng lời nói ra động đến lưỡi dao,đau như dao cắt, càng làm máu chảy ra nhiều hơn, .

Sau khi cố nói xong,Hoàng Tiệp ngã nằm xuống đất như cọng bún ,Thanh Duy buông tay ra khỏi con dao, từng chút một lùi lại.

"Đại ca !!!!!!!!" bốn người Đông Tây Nam Bắc đồng thời chạy đến đỡ lấy thượng đế của chúng nó.

Đối với chúng nó Hoàng Tiệp là anh cả ,là cha ,là mẹ,là đấng sáng tạo đã khai sinh ra chúng nó lần nữa , những đứa trẻ bị bỏ rơi,mất người thân,sống lang bạc không nơi nương tựa, lượm rác ,ăn xin ,ai gặp cũng đánh , cũng xua đuổi,thậm chí là bị lạm dụng,cưỡng hiếp,rồi vứt vào đống rác chôn sống, là anh đã gặp được chúng nó và ôm chúng nó về đây để chăm sóc nuôi dạy ,đặt tên cho chúng nó còn cho chúng nó địa vị mà bất cứ ai nghe danh cũng phải nể.

Anh đã cho chúng nó cơ hội sống của một con người,anh có bị gì ???chúng nó sẽ đem tất cả những người ở đây kể cả Thanh Duy chôn cùng ,cho dù trước đó Hoàng Tiệp đã nói thả người.

Ở một bên đứng nhìn,Thanh Duy thầm mặc niệm cho Hoàng Tiệp sẽ không sao?

Hoài Nam nhanh chóng cởi áo trên người ra bọc lại vết thương cùng thân dao ,Thu Tây mang dây vải đến còn Trần Đông  nâng tay phải Hoàng Tiệp qua đầu để làm đối trọng với vết thương ở bên trái rồi dùng sợi dây quấn quanh vết thương cùng tay ,buộc chặt lại,sơ cấp cứu đã ổn ,chúng nó bốn người nâng khiêng Hoàng Tiệp rời khỏi .

Cánh cửa đá khép lại ,sáu người vẫn còn bị nhốt ,ý đồ chúng nó đã rõ ,Hoàng Tiệp bị gì? thì chúng nó để sáu người cùng chôn sống ở đây.

Thanh Duy bất lực nhìn cánh cửa khép lại, nhưng dù sao thì vẫn hi vọng Hoàng Tiệp không chết ,chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Anh yếu ớt đôi chân đi đến tủ chứa dụng cụ tra tấn ,lấy trùm chìa khóa cởi còng tay cho Trần Tiến và Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhíu mày tỉnh lại.

"Tuấn Khải ~ em không sao chứ????"

Nhập nhèm đôi mắt nhìn thấy người mong mỏi bao lâu?bất chấp đau đớn ở chân ,bật người ngồi dậy ôm chặt lấy anh vào lòng,từng giọt~ từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt trên bờ vai anh.

"Tuấn Khải~ ??"Thanh Duy lo lắng gọi người ở trong lòng.

Vòng tay Tuấn Khải càng ôm lấy anh,bờ môi run run mím lại để ngăn âm thanh nức nở ghẹn ngào vì nỗi nhớ nhung da diết.

Cảm nhận sự run rẩy từng cơn của Tuấn Khải và tiếng nức nở bên tai, Thanh Duy biết Tuấn Khải đang tột độ xúc động, muốn nói chỉ là không biết nói gì để biểu lộ cảm xúc vì quá vui mừng khi được nhìn thấy anh, muốn khóc cho thoả nỗi lòng thương nhớ , chỉ là cảm thấy sao bản thân quá yếu đuối, chỉ sợ làm anh vì mình mà lo lắng thêm.

"Đừng khóc ~ anh đã ở đây rồi ~ không sao nữa đâu~"Thanh Duy nhẹ nhàng vuốt lưng Tuấn Khải an ủi cho cảm xúc của cậu bình tĩnh lại.

"Thanh Duy ~~~em nhớ anh ~~~cứ ngỡ cả đời này không còn được nhìn thấy anh nữa~~~"nước mắt lại rơi xuống mưa, Tuấn Khải chỉ còn cách chôn mặt trong lòng anh mà run rẩy cảm xúc.

"Anh biết ~~~"Thanh Duy mím môi ,để ngăn chặn tiếng nức nở sắp phát ra từ miệng anh, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống thật nhiều"anh cũng ngỡ là cả đời sẽ không còn gặp lại các người nữa,anh nhớ ~ nhớ mọi người rất nhiều"

Trần Tiến tháo dây để  thả Thái Sơn xuống ,Thái Sơn yếu ớt tỉnh lại trong vòng tay của Trần Tiến, nhìn đến vết máu ở miệng anh, Thái Sơn liền lo lắng hỏi"Trần Tiến~~~anh không sao chứ~ ????"

"Cậu nhìn lại mình trước đi ~ ?bản thân sao rồi~ ?"Trần Tiến quan tâm hỏi lại.

Thái Sơn yếu ớt mỉm cười ,khi nhìn đến Thanh Duy đang đứng nhìn mình ,đôi mắt Thái Sơn mở to không thể tin nhìn thật lâu, rồi nhanh chân đi đến ôm lấy Người thương vào lòng, mặc kệ cơn đau xé da xé thịt làm tê buốt trong từng bước đi của anh.

Thanh Duy lúc đầu vì nhìn đến thảm trạng bầy nhầy của Thái Sơn , sợ anh đau nên không dám đụng đến ,thế nhưng con người này? không còn biết đau là gì nữa sao????

"Đừng rời xa mình~ xin cậu đừng rời xa mình nữa~~"Thái Sơn khóc, khóc thật nhiều trên vai cậu.

"Mình ~ không đi ~ không đi nữa~ "

Vòng tay Thanh Duy run rẩy ôm lấy Thái Sơn thật chặt, không ai biết Thanh Duy đã hoảng sợ như thế nào? khi nhìn thấy Thái Sơn bị dòng nước cuốn trôi đi và chìm dần giữa lòng sông lạnh giá .

Trong lúc hôn mê sau khi bị Nguyễn Duy tra tấn, một phần hồn của Thanh Duy xuất khỏi thân thể, bay ra và tìm đến những người thương yêu, bàng hoàng cùng sợ hãi khi nhìn Thái Sơn mất hút giữa lòng sông .

"Thái Sơn !!!!!!"Thanh Duy đau đớn cõi lòng cố gọi Thái Sơn, nhưng rất tiếc không ai nghe thấy ?từng giây từng phút trôi qua ,cảm giác trái tim cũng muốn ngừng đập ,cho đến khi Thái Sơn ngoi lên mặt nước,bản thân mới hiểu được ý nghĩa khi mất đi và khi tìm lại được vô cùng đáng quý ,sẽ không bao giờ?không bao giờ để mất đi một lần nào nữa.

Từng người một, tất cả, sẽ không để mất ai.

...........................................................

Thái Sơn ngồi nghỉ một chỗ, cái đầu bị trút ngược lâu nên cố ngồi ngẩn đầu cho máu xuống ,đôi mắt cố mở to nhìn Người thương đang quan tâm đến Tấn Dương,đôi mắt ấy không dám chớp xuống dù một chút , vì sợ đây chỉ là mộng ảo trong lúc hôn mê khi quá nhớ thương.

"Tấn Dương ~~~~anh sao rồi ~????tỉnh lại đi~? Tấn Dương~ "Thanh Duy nhẹ nhàng gọi tên anh ,giống như âu yếm đối với người yêu ,từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt kiên nghị của Tấn Dương .

Tấn Dương yếu ớt mở mắt, vì vẫn còn trong tư thế nằm sấp nên khó khăn nghiêng đầu nhìn Thanh Duy .

Nhìn thảm trạng của Tấn Dương ,Thanh Duy sợ anh đau và ra máu nhiều hơn nên không ôm anh ngồi dậy.

Nhìn Người thương vì anh rơi nước mắt ,trong lòng Tấn Dương cảm thấy rất ngọt.

Anh nhúc nhích thân thể định nghiêng người ngồi dậy, chỉ là vừa mới động đâỵ một chút, nửa thân mình đau đến không thở nổi.

Thanh Duy càng rơi nước mắt nhiều hơn "anh ~ đau lắm phải không ~????"

Tấn Dương mỉm cười ,đưa tay gạt nhẹ những giọt lệ trên gương mặt cậu.

"Không sao nữa rồi~ có em ở đây~ anh an tâm rồi~ "

"Ừ~~~"Thanh Duy  gật đầu ,bàn tay áp lên gương mặt Tấn Dương để cho anh cảm nhận  hơi ấm của cậu.

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu , từng chút một cảm nhận hơi ấm,tuy có hơi lạnh vì cơ thể ít ra ngoài nắng nhưng cũng đã giúp anh an tâm hơn rồi.

Thanh Duy mặc lại áo cho Minh Đạt ,từng chút một cài lại cúc áo che đi những vết ố loang lổ.

Minh Đạt vẫn chưa phản ứng lại với anh,đôi mắt ngây dại đang lạc vào một cõi u mê nào đó?chưa tìm ra lối thoát.

Thanh Duy đau lòng  ôm Minh Đạt,tay vuốt sống lưng cậu giống như vỗ về một đứa nhỏ .

"Minh Đạt ~~~~ không sao rồi~~~~ không sao rồi ~~~~"

Minh Đạt giống như một đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện không dám nói cho người lớn biết ,lại không biết làm như thế nào để tự giải quyết ?hành động tự phong bế chính mình lo sợ người khác phát hiện ,hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm cảm.

Thanh Duy nhẹ nhàng vuốt sống lưng Minh Đạt , nhẹ nhàng giúp đối phương thoát ra khỏi thế giới giam cầm của bản thân.

"Không sao đâu~~~? đừng lo~ mọi chuyện đã qua hết rồi~~ anh  sẽ luôn ở  bên cạnh em, cùng em vượt qua tất cả~ "

Ánh mắt không có tiêu cự ,dần dần cũng có phản ứng nhìn người đối diện ,giọng nói quen thuộc?bàn tay dịu dàng vuốt ve quen thuộc?Minh Đạt đẩy đối phương ra để nhìn cho rõ người đang ôm mình là ai ?

Nhận ra Người thương bao ngày nhung nhớ ,vòng tay Minh Đạt một lần nữa ôm lấy anh oà khóc "xin đừng bỏ rơi em ~~ làm ơn đừng bỏ rơi em~ huhu~~"

Hình ảnh anh ôm con cùng Tấn Dương rời đi vẫn còn là nỗi đau sâu sắc trong lòng Minh Đạt , cảm giác như đã bị anh bỏ lại sau lưng, không muốn nhìn đến.

"Em sai rồi ~ em không nên đánh anh , chửi anh , cướp Bảo Long~  ép buộc anh ,hại chết bà nội Bảo Anh,em làm sao đây ???? phải làm sao đây????làm sao để cho mẹ anh sống lại ????Thanh Duy~  em phải làm sao đây~????"

"và còn ~ nữ giúp việc đó nữa ,cô ấy hiện tại sống ra sao ????em làm sao  bù đắp cho cô ấy ????"

"em ~ ha ~ còn người thầy ~ người thầy đã rất quan tâm đi theo em ~  thế nhưng em lại không xem trọng người  ~ em đã ~ em đã cưỡng bức thầy~ trơ mắt nhìn thầy bị lũ khốn đó ức hiếp,để thầy phải sống trong tuyệt vọng ~ đêm hôm đó ~ nếu em không nói ra những lời vô tâm đó ? giúp thầy giải quyết lũ khốn chúng nó~ thì có lẽ thầy đã không lựa chọn cái chết ,là em hết ~ là tại em hết ~ em phải làm sao để thầy sống lại ????Thanh Duy~  anh nói cho em biết đi ????em phải làm sao để cho mọi người sống lại đây~?"

Hoá ra giết người cũng không cần phải động đến hung khí, chỉ cần một sự vô tâm và thờ ơ cũng có thể hại chết mạng người.

Nước mắt hối hận ăn năn lăn dài trên gương mặt của Minh Đạt,Thanh Duy biết Minh Đạt vẫn còn giam mình trong tự trách,và nếu muốn giúp Minh Đạt,thì phải là người mà Minh Đạt cảm thấy có lỗi nhất chấp nhận và tha thứ ,và còn người nào khác ngoài Thanh Duy anh ?

Thanh Duy im lặng ,từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe, bàn tay không quên nhẹ nhàng vuốt sống lưng Minh Đạt ,để Minh Đạt nói hết những lời trong lòng ,tất cả đều nói hết, chỉ cần có thể nói ra là ổn rồi ,tâm lý sẽ dần dần ổn thôi.

"Minh Đạt ~ đừng lo lắng ~ anh sẽ luôn ở bên em~  cùng em~ chúng ta sẽ cùng nhau sữa chữa những sai lầm ~ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi~  cũng sẽ qua thôi~???"

Tay liên tục vuốt sống lưng ,miệng thầm thì bên tai nói những lời chân thật ,dần dần Minh Đạt cũng bình tĩnh nhìn anh, và khi ý thức tỉnh lại,Minh Đạt ngay lập tức nhớ đến Tấn Dương ,vội vàng đi đến bên cạnh Tấn Dương nhìn anh hỏi.

"Anh hai !!!!anh hai !!!anh sao rồi ????"

Tấn Dương yếu ớt mở mắt nói "anh không sao~?Minh Đạt~ em không cần lo lắng cho anh~ "

anh không hôn mê, cũng không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, nơi phía dưới chỉ cần nhúc nhích người một chút liền đau nên anh thà nằm yên một chỗ ,để mọi người không phải lo lắng cho anh.

"Còn những người khác~?"Minh Đạt liền quay sang nhìn những người khác hỏi , chỉ có Trần Tiến là còn tỉnh táo trả lời.

"cậu không sao thì mọi người cũng không sao ~?"

Nhìn Thái Sơn ngồi dựa tường yếu ớt rên rỉ vì cơn đau xé da xé thịt vẫn còn hành hạ, và Tuấn Khải thì thở dốc từng cơn vì cơ thể phát sốt, bọn họ không sao sao?

Minh Đạt xấu hổ cúi đầu không dám nhìn anh trả lời "tôi không sao ~"

"Ừm~ như vậy thì tốt rồi ~ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút,để còn tìm cách đối phó với bọn họ"

"Được~ "Minh Đạt gật đầu đồng ý với Trần Tiến,ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tấn Dương nằm .

Thanh Duy yêu thương vuốt tóc Minh Đạt ,miệng hôn lên đầu tóc Minh Đạt nói "chúng ta sẽ sống và bình yên rời khỏi đây ~ cứ yên tâm~ "

Sự việc xảy ra với Minh Đạt chỉ có Trần Tiến và Thanh Duy biết, những người khác trong lúc đó đã hôn mê,theo tính cách bình thường của Minh Đạt, bị người ức hiếp như vậy mà bảo là không sao ư? rõ ràng là tâm lý đã thay đổi, không còn là chính mình,nên cả Thanh Duy và Trần Tiến đều đồng thời lưu tâm đến Minh Đạt.

Minh Đạt nắm lấy tay anh đang vuốt tóc mình và nói"ngủ đi anh~ để còn sức đối phó với lũ chó đó ~"

"Được~ "Thanh Duy mỉm cười, liền nằm xuống cạnh giữa Tuấn Khải và Tấn Dương ,bên cạnh Tuấn Khải có Trần Tiến và Thái Sơn, Trần Tiến cởi áo anh ra, lót trên sàn nhà xi măng cho Thái Sơn nằm, cũng may anh còn mặc trên người cái áo thun ba lỗ, tạm thời che chắn cơ thể không bị lạnh.

Thanh Duy thấy vậy nên cũng yên tâm cùng mọi người chợp mắt và im lặng chờ đợi.

Qua việc này, Minh Đạt trưởng thành hơn ,đã biết nghĩ,thông cảm và quan tâm  người khác , không còn tỏ ra là vị thế gia công tử cao cao tại thượng , bắt người khác chiều theo ý mình , không xem ai ra gì ???

Minh Đạt còn quá trẻ để đứng trên địa vị cao ,nên không tránh khỏi cao ngạo ,gia đình có điều kiện, nên từ nhỏ đến lớn ,chưa từng trải qua mùi đời, đau khổ ,đắng cay, tủi nhục là gì ????cho nên không biết quan tâm ,bận tâm đến nỗi đau của người khác,chính vì vậy sai lầm nối tiếp sai lầm .

Làm người, ai mà chưa từng làm sai ??? chỉ cần  biết mình sai và sửa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro