Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu người im lặng chờ đợi ,Không biết qua bao lâu ?khi mọi người cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền ngủ thiếp bên cạnh Thanh Duy

Chỉ có Thanh Duy không thể ngủ vì trong người đang khó chịu ,Cơ thể run lẩy bẩy một cách vô thức ,miệng liên tục ngáp dài .

"Sao em không ngủ đi ?đừng lo lắng~"Trần Tiến nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh Thanh Duy quan tâm hỏi.

Thanh Duy  gác đầu lên vai Trần Tiến bảo"em mới ngủ dậy xong nên tạm thời chưa thấy buồn ngủ "

"Đầu em bị làm sao thế ~?"

"Đi không cẩn thận, đập đầu vào tường"

"Là em tự đập~?"

Thanh Duy im lặng, không dám trả lời anh, sợ anh tức giận.

"Thôi ~ bỏ đi~ sau này đừng giấu anh bất cứ chuyện gì~ ? ngủ đi~ "

"Vâng~"

Vòng tay anh to lớn,ôm ấp Thanh Duy vào lòng, cậu nhẹ nhàng rút vào lòng anh cho anh ôm chọn lấy mình.

"Anh rất nhớ em~ "lời thầm thì bên tai, thật dịu dàng và ấm áp,đây chính là Trần Tiến mà Thanh Duy yêu.

Cậu cũng rất nhớ anh, nhớ lắm nên tham lam hít lấy mùi hương cùng hơi thở của anh lâu lâu một chút, chỉ là giống như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể, cơn đói khát thèm thuốc bắt đầu thôi thúc anh, khiến anh đòi hỏi trong vô thức "rất muốn ~ muốn quá~  "

Trần Tiến nghi hoặc hỏi "em muốn gì ~?"

Thanh Duy không trả lời anh, cơ thể co lại lạnh ngắt và tiếp tục rên rỉ trong vô thức"muốn~ thuốc~ hư~"

Nhìn lại,anh thấy chán Thanh Duy đã lấm tấm mồ hôi ,từng hột ,từng hột rị ra, mặc dù thân nhiệt cậu lạnh ngắt .

"em làm sao vậy???? không khoẻ chỗ nào ??"Trần Tiến nói rất nhỏ, không muốn làm ồn những người khác để họ thêm lo lắng.

Thanh Duy cắn răng chịu đựng, gương mặt bơ phờ hốc hác nhìn Trần Tiến lắc đầu bảo không sao?

Chính bản thân Trần Tiến cũng không rõ Thanh Duy bị gì??

Chỉ là nhìn người yêu trong lòng nằm yếu ớt dựa vào mình liên tục bảo không sao? không sao đâu ?anh đừng lo lắng?anh nhìn cũng thấy đau lòng.

Trần Tiến không biết làm sao cho Thanh Duy bớt khổ sở ? vòng tay cố gắng xiết chặt một chút để truyền hơi ấm và sức mạnh cho cậu.

Chỉ có bản thân Thanh Duy biết cậu sắp không chịu nổi rồi ,cơn nghiện tái phát?nó không liên quan gì đến việc người bị nghiện có đủ ý trí vượt qua hay không ??

Một khi lên cơn,bản thân người nghiện sẽ không làm chủ được hành động của mình, không biết trong cơn nghiện? bản thân sẽ thành ra cái dạng gì? và sẽ làm ra những hành động gì??? không muốn thật sự không muốn trước mặt mọi người mà lên cơn,như vậy sẽ càng làm cho mọi người thêm đau lòng và lo lắng .

Đang miên man trong suy nghĩ và lo lắng ,mí mắt Thanh Duy bỗng nặng xuống,Thanh Duy cảm thấy kì lạ ,nhưng cơn buồn ngủ ập đến có thể tạm thời áp chế cơn nghiện sắp tái phát nên Thanh Duy cứ thế mà thiếp đi

Nhìn lại tất cả mọi người không biết từ khi nào đã mê man ngủ,ngay cả Trần Tiến cũng đã nhắm mắt im lìm từ lúc nào? chỉ có cậu là vì do lên cơn nên mới lâu bị ngấm thuốc, khói mê trong không khí do Đông Tây Nam Bắc phun vào.

Một lần nữa cửa mở ,bốn người Đông Tây Nam Bắc mệt mỏi đi vào ,ôm lôi khiêng từng người một ra ngoài văng vào thùng xe .

"may mắn là đại ca tao không sao ??nếu không bọn tao chôn sống chúng mày trong đó , chơi chúng mày cho tới chết "Thu Tây lào bào đóng sập cửa xe lại.

Chỉ còn Trần Đông và Hoài Nam ngồi trong thùng xe cùng sáu người,nhìn Thanh Duy ,Hoài Nam nhớ lời dặn dò của Hoàng Tiệp, phải thả bọn họ ra , nhanh chóng đưa Thanh Duy vào bệnh viện để khắc chế cơn nghiện kịp thời, đại ca quả là người si tình và xem trọng lời nói , nên Hoài Nam nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Minh Vy.

Minh Vy đang ngủ,vì không nghĩ là sẽ có người tìm mình lúc nửa đêm nên không để chế độ im lặng ,tay lần mò tìm ra vị trí phát ra âm thanh ,giọng mũi nói "ai zậy ??"

"Đại ca kêu tôi gọi anh đến bệnh viện chăm sóc Người ấy "

"Người ấy??????"Minh Vy ngạc nhiên hỏi lại

"Còn ai khác là người được đại ca thương yêu???"Hoài Nam hờ hững trả lời Minh Vy .

Minh Vy hiểu ra, bật người ngồi dậy như lò xo hỏi người trong điện thoại"ở đâu????"

Minh Vy mặc tạm áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài , gương mặt tỉnh ngủ hẳn "rồi~   tôi tới đó liền!"

Vương Bắc và Thu Tây ngồi ghế lái và phó lái , chiếc xe chạy đi trong đêm tối yên tĩnh và dừng trước cửa một bệnh viện .

Chúng nó lưu loát ôm khiêng từng người một bỏ ngay trước cửa bệnh viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của bảo vệ .

Thật lâu sau , bảo vệ mới biết mình cần phải làm gì ???đó là gọi cho đội ngũ cấp cứu mang sáu cáng cứu thương đưa người vào cấp cứu .

Chờ bảo vệ kết thúc xong cuộc gọi thì bốn chúng nó đã lên xe chạy đi mất ,ánh đèn làm chói bảng số xe không nhìn ra được ,bảo vệ đành bó tay , không biết phải trình bày với công an như thế nào??? Bởi vì xét thấy tỉ lệ thương tật trên người Thái Sơn và Tuấn Khải cũng đủ truy tố trách nhiệm hình sự.

Bác sĩ cùng y tá ,hộ lý nhanh chóng mang cáng cứu thương chạy ra ,ôm nâng từng người một nằm lên cáng cứu thương rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu .

Cứu người là quan trọng ,sáu người chưa biết rõ ai sống chết ?một mình bác sĩ không thể khám nhanh được ,y tá trực cấp cứu liền gọi điện ,yêu cầu các y tá bác sĩ trong khoa khác đến hỗ trợ , không bao lâu sau ngoài hành lang tập trung rất nhiều y tá ,bác sĩ từ các hướng đến đi vào phòng cấp cứu .

Thái Sơn ,Tấn Dương ,Tuấn Khải nhanh chóng được đẩy ra ngoài vào phòng phẫu thuật ,còn Trần Tiến ,Minh Đạt ,Thanh Duy nằm ở phòng chăm sóc thường chờ theo dõi sau khi đã kiểm tra xong các vết thương ở phần mềm .

Thanh Duy vì cơn nghiện tái phát nên nhanh chóng tỉnh lại ,đôi mắt không phân định rõ đây là nơi nào ?miệng liên tục nói " thuốc ~~~~tôi cần thuốc~~~~mau tiêm thuốc cho tôi !!!!!"

Y tá lo lắng chạy đến khi nghe tiếng kêu đòi tiêm thuốc của anh "anh ơi !anh ơi !!anh không khoẻ chỗ nào ???"

"Thuốc... tôi cần thuốc ~~~~gọi Hoàng Tiệp đến tiêm thuốc cho tôi ~~~ nhanh lên !!!!!!"ý thức của Thanh Duy đã không còn ở hiện tại.

Đôi mắt Thanh Duy đỏ ngầu như một con thú bị thương , hướng y tá hét lên làm y tá hoảng sợ nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ .

Bác sĩ chạy đến nhìn từng biêủ hiện tay chân vật vã vì đau cơ ,miệng liên tục đòi thèm thuốc của Thanh Duy, kiểm tra nhịp tim phát hiện tim đập nhanh không nghi ngờ gì là lên cơn thèm thuốc rồi .

"Chuyển nhanh bệnh nhân đến phòng cắt cơn !"

Y tá cùng vài hộ lý khác nhanh chóng chuyển Thanh Duy đi, bỏ lại Trần Tiến cùng Minh Đạt vẫn còn mê man chưa tỉnh .

Minh Vy chạy đến bệnh viện, tìm khu vực cách ly cai nghiện và vì vậy nhanh chóng nhìn thấy y tá và hộ lý đẩy Thanh Duy vào một căn phòng

"Thuốc !!!!tôi cần thuốc !!!!"Thanh Duy thét lên trong đau đớn.

"các người có nghe không ?????tôi chỉ cần thuốc !!!nhanh lên!!!!Hoàng Tiệp !!!!cho tôi thuốc đi ?????A!!!!"

"thèm quá ~~~  làm ơn~~~  tôi chỉ cần thuốc thôi ~~~~"

Minh Vy có thể nghe rõ nhìn rõ Thanh Duy như thế nào trong cơn vật vã thèm thuốc?nhìn anh giống như biến thành một con người khác ,một con thú đang lên cơn điên và sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai lại gần,khác hoàn toàn hình ảnh khi xưa ,con người hiền lành ôn nhu của anh đâu rồi ?

Thanh Duy thở từng cơn , mắt trừng trừng mở lớn nhìn những con người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống họ,y tá và hộ lý có lẽ đã quen rồi với những bệnh nhân, không bị anh doạ sợ mà cố gắng cùng nhau đè anh lại,và trói tay chân anh bằng vải y tế, không cho anh vì thèm thuốc mà làm tổn thương chính anh cùng những người khác.

Thanh Duy trong lòng tự hỏi , những người này là ai? tại sao không cho anh thuốc , tại sao cứ đè anh lại còn trói tay chân anh ???

"Thả tôi ra !!!!!các người là ai????thả tôi ra!!!!! Hoàng Tiệp!!!!!"Thanh Duy gồng mình kêu lên nhưng rất tiếc sợi dây quá chắt , họ gần như quấn anh lại cùng với cái giường như xác ướp.

"Tôi chỉ cần thuốc!!!!! tại sao các người không cho !!!!ưm~~~~"Nhân lúc anh kêu la,y tá nhét khăn đầy miệng anh, chỉ sợ cơn nghiện lên đến đỉnh điểm anh cắn nhầm lưỡi của mình , chính vì vậy anh không thể kêu la gì được, chỉ có thể phát ra âm thanh "ư~~~ ư~~~~" tức giận.

Nước mắt trong vô thức chảy dài nơi khoé mắt đỏ ngầu, nhìn thấy cả từng tia máu của anh,đồng thời Minh Vy cũng rơi nước mắt.

Cơ thể Thanh Duy quằn quại trong đau đớn khổ sở ,tay chân gòng lên hết cỡ để bức đứt sợi dây đang trói buộc anh, trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất ,anh muốn đi tìm Hoàng Tiệp, vì chỉ có Hoàng Tiệp mới có thuốc cho anh .

Nhưng ~ ?những con người này, họ đứng trước mặt anh, đơn giản chỉ nói một câu "cố gắng lên !cố gắng lên !chịu khó cắt cơn ,anh sẽ khoẻ lại thôi !"

Song đối với một con nghiện thì nghe hiểu được gì ?anh chỉ cần thuốc, tại sao thứ anh cần, họ lại không cho anh?

"Ư~~~~~~~~~"

Thanh Duy gồng mình và thét lên trong đau đớn ,cả gương mặt cũng nổi gân xanh ,nơi tay chân bị trói cũng đã trầy da chảy máu .

Minh Vy không thể nhìn hết cảnh này nữa rồi, phải nhìn anh chịu đựng bị hàng ngàn con sâu đục khoét,sâu đến từng gốc rễ tế bào trong mấy tiếng đồng hồ để cắt cơn,ai mà có thể đứng yên nhìn được,Minh Vy đẩy cửa bước vào và nói.

"Cởi trói cho anh ấy!!!!!!!!"

"Không được đâu~?"cô y tá kiên quyết từ chối.

"Tôi sẽ giữ lấy anh ấy ,các người hãy trói tôi lại cùng anh ấy "Minh Vy nhỏ giọng van xin.

Y tá và hộ lý nhìn nhau , ngầm đồng ý ,nhanh chóng cởi trói cho anh ,ngay khi vừa tự do Thanh Duy bất chấp bước chân nhanh xuống giường ,định chạy đi liền bị Minh Vy mạnh mẽ ôm lại .

"Trói tôi lại cùng anh ấy ,nhanh lên !!!!!"Minh Vy ra lệnh.

"Buông tao ra !!!buông tao ra !!!!!"!Thanh Duy trong cơn đau thèm thuốc  càng trở nên hung dữ, lấy tay thúc vào người Minh Vy ,đạp chân đá  phía sau .

Minh Vy ôm anh từ phía sau càng ôm càng chặt  ,kiên quyết không buông ,dù bị anh đập đá đến mình mẩy bầm tím cũng không buông tay,đúng là chúa lỳ .

Y tá và hộ lí cũng không ngồi chơi ,nhanh chóng dùng vải băng bó quấn quanh hai người như đòn bánh tét

"giữ miệng anh ấy lại coi chừng anh ấy tự cắn lưỡi "y tá nhanh chóng nhắc nhở vì đỉnh điểm của cơn nghiện chưa tới.

Bất chấp tất cả Minh Vy đưa cánh tay nhét vào miệng anh "cắn đi !!!!"

Thanh Duy ngay lập tức cắn phập xuống ,máu theo đó chảy ra nơi khoé miệng anh cùng cánh tay Minh Vy.

Minh Vy đau đến ứa nước mắt ,miệng tiếp tục nói " cắn nữa đi~ "

Thanh Duy trong vô thức lại nghiền  xuống cánh tay Minh Vy,anh đang đau,đau đớn khổ sở khốn cùng nên hai hàm răng theo phản ứng của cơ thể đay nghiến lại, nếu không có cánh tay của Minh Vy thì anh đã cắn đứt lưỡi của bản thân rồi ,cánh tay bị cắn làm Minh Vy đau đến thở không nổi,hai chân đứng không vững nữa ,cả hai ngã lăn xuống mặt đất nằm.

Thanh Duy quằn quại trong cơn đau vì thèm thuốc ,ánh mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn lên trần nhà ,miệng chảy cả nước nhãi ra ngoài.

Nhìn người đang gồng mình chịu đựng đau đớn  ,Minh Vy rơi nước mắt , cậu ở bên tai anh nói.

"Cứ cắn đi~~~ cho tôi cảm nhận nỗi đau của anh~~~ cứ cắn đi vì tôi nợ anh~~~ anh có quyền cắn tôi~~"

Anh hộ lý đứng một bên nhìn vô cùng xúc động ,phải là người quan trọng như thế nào ?mới có thể chấp nhận hi sinh bản thân mình vì người đó.

Không biết qua bao lâu ?Minh Vy bị anh cắn đến xuýt hôn mê ,thế nhưng anh đã bất tỉnh trước đó ,miệng vẫn còn cắn chặt tay Minh Vy .

Minh Vy thở một hơi nhẹ nhõm khi giúp anh qua được một cơn.

Bác sĩ nhanh chóng đi vào kiểm tra cho anh ,nghe được nhịp tim đập đều đều và ổn định, bác sĩ cũng cảm thấy nhẹ nhõm thông báo anh đã qua cơn.

Lúc này y tá cùng hộ lý mới yên tâm cởi trói cho hai người ,đặt Thanh Duy nằm lên giường ,chỉnh chăn cho anh

Xong xuôi mọi chuyện y tá mới gọi Minh Vy ,nhìn Minh Vy không bận tâm đến bàn tay chảy máu của mình mà cứ nhìn chăm chăm vào người bệnh vừa mới qua cơn kia,cô y tá kêu như thế nào cũng không phản ứng? chỉ đành vỗ vai Minh Vy gọi"này,anh gì ơi!!!!!"

Lúc này Minh Vy mới giật mình nhìn cô y tá.

Cô y tá mỉm cười"người yêu của anh không sao nữa đâu ,đừng lo ,theo tôi ,tôi xử lý vết thương cho"

Minh Vy nhìn tay mình rồi lại nhìn anh,anh hiện tại đã ngủ , không nỡ rời đi , quyết định ngồi lại .

Cô y tá lắc đầu rồi ra ngoài ,năm phút sau quay lại với dụng cụ y tế trong tay .

Băng bó và rửa vết thương cho Minh Vy xong, y tá rời đi ,Minh Vy vẫn còn ngồi lại ,bàn tay nắm lấy tay anh ,từng chút một hôn lên các ngón tay thon dài xinh đẹp ấy ,âu yếm yêu thương nói "Thanh Duy ~~ em nhớ anh "

Đôi mắt yêu thương nhìn anh đang im lìm  ngủ.

"Tôi ước gì thời gian quay ngược trở lại,khi đó tôi sẽ mang anh đi giấu ,đi chốn thật xa , không cho Tấn Dương ,Hoàng Tiệp hay bất cứ ai tìm được chúng ta ,và như vậy ~ chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm ,từ từ anh có thể chấp nhận em không????nhưng rất tiếc ,mọi thứ không thể quay lại,em đã để lỡ mất ,còn làm khổ anh rất nhiều , xin lỗi ~ em xin lỗi anh ~"

Nhịp thở của anh đều đều và chậm rãi hoàn toàn không nghe thấy những lời Minh Vy nói.

"Anh biết không???? người bạn hồn ma đó của tôi ,ông ấy đi rồi ,sau 30  năm chờ đợi ,kết quả cho  thấy,ông đã đúng , vợ ông bị ông Hoàng Bách bắt cóc ,bà cũng vì vậy mà quyên sinh từ lâu nên không quay về tim ông ấy, trong khi cả thế giới hoài nghi vợ ông,chỉ có ông là kiên trì với niềm tin của hai người ,nhưng rất tiếc,đến lúc chết họ cũng không được gặp nhau , chỉ là tôi đã hiểu ra một đều rằng ,hai người yêu nhau là cam tâm tình nguyện đến với nhau,sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì?? thì cả hai vẫn mãi tin tưởng nhau , chờ đợi nhau cho đến suốt đời suốt kiếp"

Tôi hối tiếc cho một tình yêu trong tôi vừa chớm nở,nhưng đã biết rõ kết cục buồn, vì tôi biết ~ anh sẽ không chấp nhận tôi.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt kiên nghị của Minh Vy.

Phải biết chấp nhận từ bỏ một người chính là sự trưởng thành trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro