Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vy cứ như vậy ngồi bên cạnh anh cho đến khi trời sáng .

Cho đến khi Trần Tiến và Minh Đạt thở hổn hển chạy đến.

Ngay khi tỉnh lại ,Trần Tiến và Minh Đạt không thấy Thanh Duy và mọi người đâu ?lo lắng hỏi y tá và bác sĩ mới biết Thanh Duy lên cơn nghiện và đang nằm khu vực cắt cơn.

Sau khi nghe tin ,thế giới trước mặt hai người như tối sầm lại ,họ cấp tốc chạy đến nhìn Thanh Duy nhưng gương mặt đã thấm đẫm nước mắt.

Nhìn Người thương ngủ say như không hề có chuyện gì xảy ra ?bình yên như vậy nhưng lại chứa nhiều nỗi đau sâu sắc .

"Cho đến khi nào ~?cho đến khi nào thì cuộc đời của em mới được bình yên~ ??"Trần Tiến ôm Thanh Duy vào lòng ,khóc nức nở.

Minh Đạt đứng một bên lặng nhìn ,đau lòng và khổ sở.

"Anh ấy mới qua một cơn cắt cơn , thời gian sắp tới sẽ còn lên cơn thèm thuốc nữa ,chúng ta cần chuẩn bị tâm lý ,kiên trì để giúp anh vượt qua cơn nghiện này? "

Minh Vy nói rõ cho mọi người biết ,ngay lập tức Minh Đạt nắm cổ áo Minh Vy lên, ánh mắt trừng trừng nhìn đối phương,lời nói qua kẽ răng "là mày đó hả~ ? Nguyễn Duy~~????."

Minh Vy đã thay đổi diện mạo nên Minh Đạt không nhận ra cho đến khi Minh Vy nói chuyện.

Minh Đạt lúc này cực độ bi phẫn,ánh mắt như dao sắt nhìn chăm chăm con mồi "mày đến đây làm gì???? không phải chính mày đã bán anh cho Hoàng Tiệp sao???? giờ mày còn đến đây để giả đò mèo khóc chuột gì hả Nguyễn Duy !!!!!!"

Minh Đạt tức giận ,dọng đầu Minh Vy đập vách tường .

Rầm!!!!!!

Minh Vy không phản kháng,cứ như vậy cho Minh Đạt hành hạ .

Trần Tiến kéo Minh Đạt ra, tới lượt anh ,ngay lập tức cho Minh Vy một cái tát vào mặt.

Chát!!!!!!!!!!Khoé môi Minh Vy chảy máu , mặt sưng phù,mũi cũng chảy máu vì cú dọng đầu của Minh Đạt.

Bao nhiêu bi phẫn ,uất ức ,những gì đã xảy đến với Thanh Duy ,Trần Tiến chịu đủ loại thống khổ dày vò , không thể phát tiết ở đâu? nên tập trung toàn bộ sức lực tát vào mặt Minh Vy .

Minh Vy vẫn im lặng chịu đựng ,mặc cho từng giọt máu cứ rơi ra ở chóp mũi .

"Nguyễn Duy !!!!mày nói cho tao biết ????Thanh Duy có lỗi gì với mày ????"Tiếng rống chửi bi phẫn thống khổ của Trần Tiến vang lên ,cô y tá vội vã chạy vào  nhắc nhở.

"này !!!các anh phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi chứ ?"

Minh Đạt và Trần Tiến giật mình quay nhìn người đang nằm trên giường,Thanh Duy vẫn an ổn ngủ, cảm thấy có lỗi vì hành động ồn ào khi nãy ,nên cả hai tạm thời buông tha cho Minh Vy.

"còn anh này nữa ???đã vất vả cả đêm giúp bệnh nhân cai thuốc, sao giờ này còn chưa đi nghỉ đi ??sao lại để cho bản thân bị thương nữa rồi? "

Sau một kì cắt cơn ,Thanh Duy vô cùng mệt mỏi và ngủ rất sâu ,nên không vì ồn ào mà tỉnh lại,
Trần Tiến và Minh Đạt hai người im lặng không nói đến Nguyễn Duy nữa ,chỉ có y tá là vẫn còn luyên thuyên vừa nói vừa kiểm tra sơ qua mặt của Minh Vy .

"Có hiêủ lầm gì ???sao không nói cho rõ ,đêm qua anh đã vất vả như thế nào để giúp người đó cắt cơn ???sao không nói cho họ biết ???"

"Vì ~ tôi đáng bị trừng phạt,Người đó bị như vậy đều là do tôi "

Nghe Minh Vy nói vậy ,y tá đã hiểu ra rồi, hèn gì? cũng không biết nói gì hơn .

"Chỉ khi nào Thanh Duy tha thứ cho mày ,tao mới bỏ qua vụ này "Trần Tiến lời nói phát ra từ kẽ răng.

Minh Vy yếu ớt cười"tôi sẽ chuộc tội với anh ấy "

Minh Đạt giọng mũi thở hắt ra ,tóm lại là không hài lòng với Minh Vy, cực chán ghét đối phương.

Làm xét nghiệm máu xong , bác sĩ đến báo cáo tình hình của Thanh Duy cho mọi người biết, Trần Tiến và Minh Đạt đều căng thẳng .

"Bệnh của Thanh Duy có dấu hiệu khả quan ,trong cơ thể bệnh nhân có một lượng chất độc ,đó là ma túy , nhưng ma túy không có khả năng gây tổn hại đến sức khoẻ bệnh nhân là vì trong cơ thể bệnh nhân có kháng thể chưa xác định rõ là dạng gì đã làm mất công dụng gây hại của loại ma túy này ,nghĩa là kháng thể đã bảo vệ cơ thể bệnh nhân tránh được những tác hại của ma túy

Nghe đến đây mọi người đều vui mừng ,ngay cả bác sĩ cũng không che đi niềm vui trong mắt

"Chỉ cần bệnh nhân ngưng thuốc ,kiên trì tập luyện ăn uống đầy đủ ,sau một thời gian có thể tống toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể."

"Chỉ là tránh được những tác hại,không tránh được công dụng vốn có của nó ,đó là kích ứng não tạo hưng phấn giả tạo khiến cho bệnh nhân bị nghiện và bắt buộc phải tiếp tục sử dụng thuốc."

"Vậy là chỉ cần cai nghiện ,anh ấy sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh như lúc trước "Minh Vy hỏi

Bác sĩ mỉm cười gật đầu "dấu hiệu rất lạc quan ,chỉ là trong quá trình cai nghiện ,bệnh nhân cũng có những dấu hiệu đau đớn vật vã như người khác ,cho nên đừng vì nhìn bệnh nhân quá khổ sở mà mềm lòng cho bệnh nhân tái sử dụng thuốc ,nếu muốn cho bệnh nhân sớm tái hoà nhập cộng đồng thì mọi người phải tuyệt đối kiên trì ."

Ánh mắt Trần Tiến kiên định gật đầu với bác sĩ "chúng tôi hiểu rồi ,cám ơn bác sĩ"

Bác sĩ mỉm cười gật đầu ,nhanh chóng rời đi ,mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân cấp cứu,vừa lo xong người này ,bác sĩ liền đi xem người khác.

Trong phòng chỉ còn lại ba người chăm sóc Thanh Duy.

Minh Vy mới hoàn toàn thả lỏng ,ngã ngồi trên nghế nhanh chóng chợp mắt.

Không biết qua bao lâu ?Thanh Duy yếu ớt tỉnh lại .

Nhìn cậu tỉnh ,Trần Tiến yêu thương vuốt ve gương mặt không huyết sắc của Thanh Duy hỏi "em ổn không~??"

"Em~ ????!!!!"Thanh Duy mím môi ,những lời định nói ra không biết làm sao giải thích?

"Rồi sẽ ổn thôi,anh đã nói như vậy mà có đúng không?"Minh Đạt ở bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay anh yêu thương áp lên mặt"chúng ta hãy cùng nhau vượt qua tất cả, rồi sẽ ổn thôi~"

"Minh Đạt ~"Thanh Duy xúc động nhìn Minh Đạt .

Minh Đạt ôm anh vào lòng khóc nói"chúng ta cùng nhau kiên trì sẽ ổn thôi ~"

"Được~ vì mọi người anh sẽ cố gắng kiên trì đến cùng"

Nhìn một nhà ba người bọn họ ,Minh Vy cảm giác bản thân chỉ là người xa lạ , không cách nào có thể chen vô hạnh phúc của họ ,tiếc nuối và ghen tị là cảm xúc của cậu hiện tại nhưng biết làm sao ???khi lỗi lầm đã phạm phải?chỉ biết là từ giờ trở đi sẽ cố sống thật tốt ,không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa?

"Bọn họ sao rồi ~??"Thanh Duy hỏi hai người, không cần nói tên cũng biết cậu muốn hỏi ai?

"Đang nằm chờ ở phòng hồi sức "Trần Tiến trả lời.

"Em muốn đi thăm bọn họ ~ "

"Chờ sau đi ? bác sĩ nói chưa thể gặp được đâu? "Minh Đạt yêu thương nói .

"Vậy ~ ?cho em ra ngoài đi dạo được không ???"

"Được ~"cả hai đồng thời nhìn cậu mỉm cười.

.........................................................

Tại phòng khám tư nhân,vị bác sĩ của Hoàng Tiệp đi vào phòng bệnh của Hoàng Tiệp.

Y tá cúi đầu chào bác sĩ rồi đứng một bên quan sát chờ dặn dò.

Cổ đã băng bó cẩn thận ,trên tay vẫn còn truyền dịch ,thế nhưng con người đó không chịu nghỉ ngơi ,mắt đăm đăm nhìn màn hình điện thoại.

Không cần chào hỏi ,bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cho Hoàng Tiệp ,thấy đã ổn ông mới yên tâm kể lại chuyện Thanh Duy tỉnh lại lúc ông chuẩn bị tiêm thuốc cô tiên.

"Tôi thật sự thắc mắc là ?cậu ấy làm sao biết được chuyện cậu bắt cóc người ?còn ngay lập tức đối kháng tôi nhanh chóng uy hiếp cậu cứu những người đó ?"

Hoàng Tiệp mỉm cười không nói, ánh mắt thỉnh thoảng  nhìn về khoảng không trước mặt, cậu bé đó đang ngồi bên cạnh anh,tay cầm máy chơi game như khi nào. Hoàng Tiệp liền nói cho vị bác sĩ hiểu nguyên do.

"Lúc tôi bị thương tưởng chừng sắp chết ,tôi đã nhìn thấy nó ,nó đi theo tôi , không phải ? là nó luôn ở bên cạnh tôi mới đúng, trên tay nó cầm máy chơi game,miệng cười khúc khích nhìn tôi nói với tôi, em chơi xong rồi ,anh đưa em về gặp mẹ nha ?nó còn nói ,nó không muốn nhìn tôi làm những chuyện xấu hại người."

Vị Bác sĩ bỗng dưng nổi da gà ,hơn ai hết, vị bác sĩ biết đứa nhỏ trong lời Hoàng Tiệp nói là ai ?tuy không hợp khoa học, nhưng lại giải thích lí do là ai đã chỉ điểm cho Thanh Duy cứu người, vị bác sĩ đã hiểu rồi, Hoàng Tiệp có chứng hoang tưởng nặng mới luôn nhìn thấy linh hồn của đứa nhỏ, vậy thì còn Thanh Duy? chẳng lẽ Thanh Duy cũng bắt đầu có chứng hoang tưởng như Hoàng Tiệp sao? điều đó là không có khả năng, bởi vì Thanh Duy và linh hồn của đứa nhỏ không liên quan nhau, vậy thì suy ra thì Hoàng Tiệp thực sự nhìn thấy linh hồn của đứa nhỏ, không phải là do bị hoang tưởng.

"nghỉ ngơi đi ,đừng nghĩ nhiều , không tốt cho sức khỏe "bác sĩ liền nhắc nhở khi nhìn Hoàng Tiệp cứ mãi nhìn người trong điện thoại.

Là hình ảnh anh đi dạo cùng Trần Tiến và Minh Đạt ở bênh viện ,hai người trái phải ở bên cạnh anh,quan tâm anh ,trò chuyện nói cười cùng anh, nhìn anh cười hạnh phúc bên cạnh bọn họ, Hoàng Tiệp cũng cười theo, chỉ là nước mắt từ đâu rơi xuống?

"anh sẽ ổn thôi ~ chỉ có tôi mãi mãi không thể quên được anh "

Vị bác sĩ thở dài,chăm sóc qua hai đời hệ ,ông nhận ra cả Hoàng Bách lẫn Hoàng Tiệp đều cố chấp si tình .

"Ông đã bị tiêm thuốc?"bỗng dưng Hoàng Tiệp hỏi ông bác sĩ.

"À? có lẽ là do tôi đánh mất lương y của mình,cho nên ông trời mới trừng phạt tôi"

"Ông định cai hay sẽ dùng thuốc?"

"Tôi sẽ cai, có lẽ cũng rất khó khăn nhưng tôi nghĩ người ấy của cậu sẽ không kiên trì được"

"Vẫn còn cách để giúp anh giảm đau đớn trong quá trình cai?"Hoàng Tiệp nói ra những lời này.

Đêm khuya yên tĩnh tại phòng bệnh VIP .

Thanh Duy nhẹ nhàng ngồi dậy ,nhìn Trần Tiến và Minh Đạt ngủ hai bên cạnh ,cả hai ngủ rất say ,còn Minh Vy ngủ ở ghế sô pha .

Nhìn Minh Vy ,Thanh Duy không nghĩ đến Minh Vy là Nguyễn Duy .

Nhớ lại lúc đó, Trần Tiến và Minh Đạt ra sức xua đuổi ,Minh Vy kiên quyết ở lại ,cầu xin anh để bản thân ở lại chăm sóc anh chuộc tội.

"Thanh Duy ~ em xin anh ,em chỉ muốn giúp anh cai thuốc, khi nào anh khoẻ lại em sẽ đi được không anh ?????"

Mặc dù không muốn nhìn đến Nguyễn Duy ,nhưng ba người cứ náo loạn ngoài cửa phòng bệnh, ảnh hưởng những người khác là không nên ,Thanh Duy tạm thời để Minh Vy ở lại.

"Hử ~ em sao vậy~ ???"Trần Tiến nhập nhèm mí mắt nhìn cậu hỏi.

"Em ~ đi toilet một chút "

"Anh đi cùng em "

"Anh xem em là con nít sao~?"Thanh Duy bình tĩnh nhìn anh mỉm cười"ngủ đi anh ,em đi chút là ra "

"Ừm ~ "Trần Tiến không nghi ngờ liền ngủ tiếp.

Thanh Duy ứ mồ hôi hột ,nhưng cắn răng chịu đựng bước xuống giường giả vờ đi vào toilet nhưng thật ra là đi thẳng ra ngoài .

Ba phút trôi qua theo cảm nhận của Trần Tiến ,Thanh Duy phải quay lại giường ,nhưng không ?

Trần Tiến nhảy khỏi giường ,nhìn vào toilet tìm người,hành động quá lớn ,Minh Đạt và Minh Vy cũng tỉnh giấc

"Thanh Duy đi đâu rồi ????"Trần Tiến lo lắng nói.

Ngay tức khắc ,cả ba chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm.

"Thanh Duy !!!!!!"Vừa tìm vừa gọi , không biết Thanh Duy đi đâu ? chỉ đành chia nhau ra tìm kiếm,Thanh Duy mặc áo bệnh nhân , bảo vệ sẽ không cho ra ngoài ,khuôn viên bệnh viện khá rộng, chắc chắn Thanh Duy đang chốn đâu đó?

Quả thật như vậy ,Thanh Duy không thể ra ngoài , chỉ đành quay lại ,tìm một chỗ vắng để chốn .

"Không muốn~  không muốn lên cơn trước mặt mọi người ~ không muốn đâu ~"Cơ thể Thanh Duy run rẩy tự ôm lấy chính mình,ngồi co ro chốn trong góc cọ nhìn thật đáng thương.

Trần Tiến vô cùng lo lắng và hoảng sợ , sợ cứ như vậy mà lạc mất cậu lần nữa, mãi gọi tên cậu.

"Thanh Duy !!!!!em ra đây đi !!!!!!đừng chốn nữa !!!!có được không em ?????hãy để bọn anh lo cho em!!!! giúp em vượt qua !!!!cho nên ~ xin em đừng sợ !!!!!đừng sợ Thanh Duy à ?????"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt khổ sở của Thanh Duy ,Trần Tiến đứng đó cậu có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương,bờ môi run run mím lại "xin lỗi ~~~~không thể được rồi~~~"

Thanh Duy chạy ra ,ngay lập tức bị Minh Đạt ôm giữ .

"Thả tao ra !!!!!thả tao ra !!!!!!"Thanh Duy vùng vẫy như một con thú hoang gầm gừ,cố gắng tránh thoát kẻ đang bắt giữ anh .

Minh Đạt gồng mình hết sức,mới có thể ôm được anh,khi con nghiện lên cơn, sức mạnh mà họ phát ra , không ai có thể giữ được , đó chính là lí do vì sao mỗi khi cắt cơn xong,anh thường ngủ li bì vì cơ thể quá mất sức và mệt mỏi,Minh Đạt cố giữ anh lại,tay anh liều mạng gỡ tay Minh Đạt ra,thậm chí là dùng chân đá đạp Minh Đạt nhưng Minh Đạt kiên trì không buông.

Nhìn vòng tay Minh Đạt ôm Thanh Duy xiết quá chặt, Trần Tiến lo lắng.

"Minh Đạt ! coi chừng làm đau Thanh Duy!"

"Trần Tiến ~~~anh mau giúp tôi ~~~tôi giữ anh ấy hết nổi rồi~"

"Thả tao ra!!!! thả tao ra!!!!"Thanh Duy gầm gừ muốn thoát ra, ánh mắt hung dữ nhìn chăm chăm Trần Tiến đang tiến gần anh, giống như là cảnh cáo đối phương không cho lại gần.

Trần Tiến đau lòng ,ôn nhu vuốt ve gương mặt Thanh Duy, cậu liền mở miệng ra định táp tay anh , như con chó dại.

Thanh Duy trừng mắt nhìn Trần Tiến ,xem anh như kẻ thù .

"Ngoan ~ nghe lời anh ~ trở về~ trở về nhà ~ đừng như vậy nữa ~ Bảo Long và Bảo Ngọc hai đứa rất cần em~ em biết không~ ?"

Nhìn cậu đau đớn khổ sở,ánh mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù , Trần Tiến không tránh khỏi rơi lệ ,lòng anh đau như cắt .

"Thanh Duy ~ em không muốn nhìn lại con sao ????"

"Thuốc ~~~cho tôi thuốc ~~~~chỉ cần cho tôi thuốc ~~~cái gì tôi cũng nghe theo các người "lời của con nghiện không có lời nào là thật.

"Không được đâu ~ em phải bỏ nó~~~ nếu muốn về bên cạnh các con~~~ em phải bỏ nó ~~~~"Trần Tiến đau đớn kiên định nói .

"Tôi không cần các người !!!!!!!!!!tôi không cần các người !!!!!!???tôi muốn Hoàng Tiệp !!!!?tôi muốn Hoàng Tiệp "Thanh Duy gào thét trong đau đớn,càng quyết liệt hơn.

Minh Đạt ứ mồ hôi hột cố sức giữ lấy anh ,Minh Vy liền đến giúp sức Minh Đạt .

"A!!!!!!!!!!! buông tôi ra!!!!!!!!buông tôi ra!!!!!!!!!tôi muốn thuốc!!!!!!tôi muốn thuốc!!!!!!!!!"

Trần Tiến đau lòng rơi nước mắt,ai mà không đau? khi nhìn thấy người yêu của mình đau đớn khổ sở trong cơn nghiện vật vã.

"Thanh Duy~  anh ước gì? người nhận đau đớn là anh"Trần Tiến ôm Thanh Duy giữ chặt cậu vào lòng .

Bị ba người ôm giữ ,Thanh Duy càng khó chịu ,ra sức giãy dụa nhưng không làm sao thoát được ?

"Buông ra ~~buông tao ra~~~tao không cần chúng mày ~~~tao ha~~~ha~~~tao chỉ cần Hoàng Tiệp ~~~~tao ~~~~Hoàng Tiệp~~~"Giọng nói của anh run rẩy yếu ớt dần, miệng thở hồng hộc đến chảy cả nước miếng, vì cơn thèm đang xâm chiếm cơ thể anh làm anh đau đớn khốn cùng.

Cảm nhận rõ da thịt anh đang từng trận kịch liệt đau đớn đến run rẩy trong vòng tay mình,Minh Vy và Minh Đạt biết rõ anh đang bị đau đớn hành hạ ,cả hai cùng lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro