Chương 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy thở hồng hộc ,miệng chảy cả nước nhãi ,đôi mắt trắng dã không có tiêu cự, hoàn toàn không còn sức lực bị Minh Đạt , Minh Vy và Trần Tiến ôm giữ .

"Đưa bệnh nhân chở về phòng bệnh, nhanh lên! "

Ngay khi nghe tiếng thét của Thanh Duy .Y tá và bác sĩ cùng chạy đến, chứng kiến toàn bộ cảnh lên cơn hoang dại của Thanh Duy .

"Thuốc~~~~Hoàng Tiệp ~~~ cho tôi thuốc~~~~"Thanh Duy yếu ớt rên rỉ .

Trong đầu anh lúc này, đại não chỉ có một ý niệm ra lệnh "cho tôi thuốc "anh không nhớ ai ngoài cái tên Hoàng Tiệp, thậm chí quên mất bản thân mình là ai ? không biết bản thân trong bộ dạng vô cùng chật vật ?thì đừng nói chi là có thể nhận ra những người yêu thương đang lo lắng cho anh .

Ngoài thế giới thực mọi người cố sức giữ tay chân anh nhìn anh nằm trên giường bệnh,lo lắng bất an khuyên nhủ anh , bảo anh cố lên Thanh Duy ~ vì con vì mọi người yêu thương , hãy cố lên, cố gắng để vượt qua~"

Còn trong thế giới ảo của con nghiện chính là một khung cảnh hỗn độn, trước mắt anh là gương mặt Minh Vy ,Minh Đạt bỗng biến thành méo mó vô cùng quỷ dị ,anh sợ ~sợ nhìn thấy họ ~nhìn thấy những gương mặt quỷ dị này ,anh muốn tránh thoát , không muốn bị họ kiềm giữ,nhưng vì cái gì ?????vì cái gì họ cứ bắt giữ anh lại không buông!!!????? như con chuồn chuồn đã bị đứt cánh, không làm sao bay được nữa?

Anh không nhận ra bản thân là ai ? chỉ biết toàn thân đau đớn giống như có hàng ngàn cây kim nhọn đã được nung đỏ đâm vào da thịt , từng vết cháy xém đến máu thịt nung chín,rồi lại bị nung đỏ đâm tiếp, cảm nhận thật rợn người,trong đau đớn khổ sở đó Thanh Duy đã thét lên cầu cứu theo bản năng.

"Cứu tôi !!!!cứu tôi !!!!làm ơn !!!cứu tôi thoát khỏi thống khổ này đi!!!!!!??"cơ thể giống như bị dấn chìm trong lửa địa ngục? không ai trả lời anh,hay nói đúng hơn,anh không nghe hiểu được bất cứ âm thanh bên ngoài nào lọt vào tai.

Ngoại trừ một âm thanh cứ liên tục vang vọng trong đầu ,liên tục ra lệnh cho Thanh Duy "thuốc ~~~~chỉ cần thuốc ~~~ có nó ngươi sẽ mọc được đôi cánh,bay lên và thoát khỏi đau đớn khổ sở ,nhanh lên~  hãy yêu cầu họ tiêm thuốc vào người ngươi đi !!!!!có thuốc vào, người sẽ không còn chịu đựng thống khổ này nữa !!!!!nhanh lên!!!!nói đi~ nói cho họ biết ~ tôi cần thuốc ~~~ tôi cần thuốc ~~~ tôi cần thuốc ~~~ tiêm thuốc cho tôi ~~~ tiêm thuốc cho tôi ~~~~"

Con ma Âm vọng  cứ liên tục nhắc đi nhắc lại, xúi giục con nghiện phải tiếp tục sử dụng thuốc, trong hoàn cảnh cọng rơm cứu mạng ,Thanh Duy theo bản năng đưa tay với về cọng rơm đó .

"Tôi cần thuốc ~~~~tôi cần thuốc~~~~tiêm thuốc vào người tôi ~~~~tiêm thuốc vào người tôi~~~~"Môi anh run run, lặp đi lặp lại mệnh lệnh này một cách trong vô thức

Minh Đạt khóc nhìn anh liên tục lắc đầu "không được đâu~ anh hãy cố lên~  không cần thuốc nữa đâu ~"

"Thuốc ~~~~làm ơn cho tôi thuốc~~~~Hoàng Tiệp ~~~ thuốc ~~~~"

Trần Tiến ở một bên vừa khóc vừa lau nước nhãi cho cậu.

Môi cậu bỗng run lên bần bật nhưng vẫn cố chấp nói tiếp, làm theo mệnh lệnh "th~~ uố~~ c~"câu từ không còn rõ ràng.

Minh Vy thấy không ổn ,nhanh chóng đặt tay vào miệng anh , sợ anh cắn trúng lưỡi .

Một lần nữa anh cắn phập vào mu bàn tay của Minh Vy, nghiến xuống ,máu lại chảy ra,Minh Vy nín thở chịu đau,hành động quá bất ngờ,ngay cả Minh Đạt và Trần Tiến cũng phải kinh ngạc.

Cơ thể anh run bần bật như bị điện giật ,đôi mắt trắng dã không có tiêu cự,mở trừng trừng nhìn lên trần nhà ,máu hoà cùng nước nhãi rơi xuống thấm ướt ga giường .

Minh Vy tiếp tục chịu đau đến muốn té xỉu.

Cho đến khi đôi mắt anh khép lại ,hoàn toàn khép lại .

Rất lâu ,rất lâu, nhìn anh nằm im không nhúc nhích,bác sĩ bước đến kiểm tra cho anh.

"ổn rồi "

Lúc này, mọi người mới chịu thả lỏng và buông tay thả anh ra.

Y tá, bác sĩ ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại ba người chăm sóc anh ,mệt mỏi bất lực ,họ ngồi bệch tại chỗ , nước mắt rơi lã chã .

"Còn bao nhiêu lần nữa hả~~~ ??"Minh Đạt hỏi "tôi làm sao có thể tiếp tục nhìn anh trong thống khổ này???làm sao có thể ????ngay cả bản thân tôi còn chịu đựng không nổi ????anh làm sao có thể tiếp tục?????"

"Minh Đạt ~ bằng mọi giá chúng ta phải kiên trì giúp em ấy" Trần Tiến nói.

"Tôi biết ~ tôi biết chứ Trần Tiến ,tại sao chúng ta không chọn cho anh một phương thức cai nghiện nào đó? cho anh bớt khổ,uống thuốc hay là phẫu thuật gì đó?????"

Không phải không nghĩ đến nhưng mà những phương pháp đó phải điều trị lâu dài ,nguy cơ tái nghiện rất cao,lạm dụng tây y cũng như con dao hai lưỡi, tình trạng sức khỏe cũng cần phải cho phép.

Chỉ là  không ai nói ra,nhưng Minh Vy lại nói "còn một phương thức nữa "

Hai người nhìn Minh Vy

"Đó là sex"

Hai người lắc đầu từ chối , không ai đi làm tình với con nghiện ? người ta lên cơn đau đớn vật vã như vậy ?ai hứng thú nổi ?

Thế nhưng Minh Vy vẫn kiên trì giải thích "Thật ra thèm thuốc cũng giống như người đói khát lâu ngày thèm cơm ,nhưng một bát cháo loãng cũng tạm thời lót dạ qua được cơn đói , từ từ anh quen ăn cháo sẽ không cần ăn cơm nữa "

"Tức là cho anh tiếp tục dùng thuốc nhưng với liều lượng ít hơn?????"Minh Đạt nghi hoặc hỏi

Minh Vy gật đầu "nhưng phải là thuốc của Hoàng Tiệp ,vì chỉ có loại ma túy đó mới phù hợp với anh "

"Có chết ~ tao cũng không để Thanh Duy còn bất cứ liên hệ gì với tên đó nữa hết"Trần Tiến bi phẫn nói .

Minh Đạt đồng tình

Minh Vy thở dài

"Còn sex là sao "Minh Đạt hỏi

"Trong lúc phê thuốc ,Hoàng Tiệp đã cùng anh làm tình ,đại não Thanh Duy đồng thời tiếp nhận hai điểm hưng phấn cùng lúc nên đã lưu lại , như vậy có nghĩa là sex cũng chính là chén cháo loãng có thể giúp anh tạm thời quên cơn thèm thuốc "

Nói đến đây ,hai người đã hiểu .

Nhưng không biết có được không ???? trước phải thử xem ,liệu sự hưng phấn trong làm tình có thể kích thích đại não của anh , giúp anh vượt qua cơn thèm thuốc ????

Nghĩ là như vậy ,nhưng vẫn chưa yên tâm .

Cả ba trằn trọc cho đến sáng .

Biết Thanh Duy ngủ sâu , không tỉnh lại sớm ,ngay khi mặt trời vừa ló dạng ,Minh Vy uể oải vặn người đứng dậy .

"Tôi về nhà nấu chút cơm ngon cho anh ấy ăn ,hai người muốn ăn gì ?tôi nấu "

"Không cần đâu,nấu cho Thanh Duy được rồi ,nấu ngon ngon bổ bổ một chút,em ấy rất gầy "Trần Tiến không còn tức giận đối với Minh Vy.

Minh Đạt không ý kiến gì? mọi việc nghe theo anh cả sắp xếp,sau khi xảy ra nhiều việc ,Minh Đạt không còn xem thường Tuấn Khải hay Trần Tiến ,mọi chuyện điều nhường cho anh cả quyết định,trong năm người Trần Tiến là người lớn tuổi nhất ,còn Minh Đạt nhỏ nhất ,em út phải nghe lời anh cả .

Minh Vy gật đầu "được rồi ,tôi sẽ quay lại nhanh "

Minh Vy rời đi rồi,Trần Tiến cũng đứng lên đi ra cửa dặn dò Minh Đạt.

"Em ở lại chăm sóc Thanh Duy ,anh đi qua xem bọn họ ,đồng thời nói cho bọn họ biết tình hình của em ấy "

"Có ổn không ?????hiện tại bọn họ chưa khoẻ ,làm sao chịu nổi cú sốc "

"Trước sau gì cũng biết ,nếu không họ lại trách chúng ta sao không cho họ biết sớm? "

Trần Tiến suy nghĩ cũng đúng, Minh Đạt miễn cưỡng gật đầu .

.......................................
...........................
..............

Ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt ,Trần Tiến mệt mỏi kể cho ba người nghe chuyện của Thanh Duy, cùng phương thức giúp cậu cai thuốc .

Tấn Dương hạ thân đau ,chỉ đành nằm úp mặt một chỗ không thể di chuyển .

Thái Sơn phải băng bó khắp người ,cấy ghép một phần da ,chờ vết thương lành lặn cũng không được di chuyển hay xúc động mạnh

Tuấn Khải ,một chân bó bột ,bị cố định một chỗ , không thể rời giường

Cả ba người được sắp xếp nằm chung một phòng ,để tiện việc đi thăm chăm sóc ,nhưng phòng của họ cách phòng Thanh Duy rất xa, lại vừa mới chuyển xuống từ phòng hồi sức ,nên những chuyện xảy ra với Thanh Duy ,bọn họ không biết .

Sau khi nghe kể xong .

Cả người Tấn Dương ướt đẫm mồ hôi , không cần nghĩ cũng biết, Tấn Dương nhiều lần liều mạng rời giường ,muốn ngay lập tức chạy đi nhìn Thanh Duy, nhưng chỉ cần nhúc nhích thân mình một chút, phía dưới liền chảy máu,đau không chịu nổi.

Thái Sơn vẫn còn ngồi một chỗ ,nhưng nhìn cái áo bệnh nhân lốm đốm máu ,đủ biết Thái Sơn rất xúc động ,gồng mình ẫn nhẫn,kết quả làm vết thương nứt da ,một lần nữa chảy máu ướt người.

Còn Tuấn Khải thì im lặng một cách dị thường.

"Trước mặt em ấy,mọi người nên giữ bình tĩnh"Trần Tiến nói tiếp" đừng làm em ấy bi thương ,ảnh hưởng đến cảm xúc ,vì nghiện ma túy rất dễ bị trầm cảm, như vậy việc cai thuốc càng khó hơn"

"Trần Tiến ~~~ chúng tôi không có khả năng xem như không có chuyện gì????"Nước mắt Tuấn Khải rơi lã chã" trước mặt Thanh Duy ,chỉ cần nghĩ đến việc anh đã phải khó khăn tự mình vượt qua , thì ~~~ thì tôi không kiềm được tự trách ,tại sao tôi lại không thể ở bên cạnh anh ấy ????chăm sóc anh ấy ?????"

Hoá ra Tuấn Khải nãy giờ chỉ cố tỏ ra bình tĩnh .

Tuấn Khải nói đúng ,ngay cả bản thân Trần Tiến cũng nhiều lần đã khóc khi đối diện với Thanh Duy.

"Trần Tiến ~ "Tấn Dương nói"trong thời gian chờ chúng tôi hồi phục ,anh và Minh Đạt chăm sóc Thanh Duy , không cần lo đến chúng tôi ,nói với em ấy khi nào chúng tôi khoẻ lại ,chúng tôi sẽ đến gặp em ấy "

Trần Tiến xúc động nhìn Tấn Dương nói.

"hôm bữa, Thanh Duy rất muốn đến thăm mọi người ,nhưng vì mọi người còn nằm phòng hồi sức chưa thể gặp,nhưng hôm nay làm sao tôi có thể cản em ấy đến đây?"

"Trần Tiến~ anh chuyển Thanh Duy đến chỗ yên tĩnh hơn đi ?một căn biệt thự ở vùng ngoại ô ,hãy gọi cho ba tôi để ông sắp xếp "Thái Sơn liền đưa ra giải quyết.

"Được ~ tôi nghĩ như vậy là ổn thoả nhất "Trần Tiến gật đầu đồng ý.

Sau khi đã cùng bọn họ bàn bạc xong,Trần Tiến chở về chỗ Thanh Duy thì cậu đã tỉnh, bắt đầu ăn cơm cùng với Minh Vy và Minh Đạt.

"Trần Tiến~  anh về rồi~ "Thanh Duy mỉm cười nhìn anh,ngồi đợi anh ở ghế sô pha ,chờ anh về cùng ăn cơm trưa.

"Thanh Duy ????em chưa ăn sao? "Trần Tiến ngạc nhiên nhìn cậu,nhìn hộp cà men vẫn còn đậy kín nắp, Trần Tiến biết .

"Em đợi anh về ~ rồi cùng ăn"

Sống với nhau một thời gian ,Trần Tiến biết Thanh Duy rất xem trọng bữa cơm có người thân ,có lẽ Minh Vy biết điều này nên cố tình nấu ra nhiều hơn.

Trần Tiến nhìn Minh Vy ,anh không còn ghét con người này nữa.

"Minh Vy ,cậu cùng ăn luôn đi "Trần Tiến mời.

"Tôi ~~~"Minh Vy ngại ngùng nhìn Thanh Duy , không có sự cho phép của anh,ai dám????

"Bữa cơm do cậu nấu,làm sao chúng tôi để cậu nhìn chúng tôi ăn "Thanh Duy lãnh đạm nói ra  nhưng cũng cho phép"nếu chưa ăn thì cùng ăn với chúng tôi?"

Minh Vy mỉm cười , trong lòng mừng thầm"vậy~ em không khách sáo nữa"

Ngay lập tức nhận ngay ánh mắt liếc xéo của Minh Đạt,Minh Vy đưa bản mặt nghênh đón , là anh cho phép nhé ,ai sợ ai?

Thế là bốn người cùng nhau ngồi ăn cơm .

Ba người đồng thời gấp phần thức ăn ngon vào bát cơm Thanh Duy ,Thanh Duy nhận ,cám ơn rồi gấp lại cho từng người .

Minh Vy vui vẻ đón nhận phần thức ăn anh ban cho mình ,háo hức như chó con được chủ nhân cho cục xương , trong lòng thầm nghĩ ,có phải anh đã tha thứ cho cậu rồi không?

Cơm nước xong Trần Tiến liền nói "Thanh Duy ~ anh nghĩ chúng ta nên chuyển chỗ ,một nơi yên tĩnh thích hợp cho em  cai nghiện, không lo ảnh hưởng những người khác "

Yêu cầu hợp lý ,Thanh Duy không từ chối, cũng không thắc mắc, chỉ là?"em muốn đi thăm mọi người trước"

"Thanh Duy ~ hiện tại bọn họ rất chật vật ,họ không muốn em nhìn thấy rồi thêm đau lòng ,cho nên họ không muốn em đi gặp ,chờ khi nào họ khoẻ lại sẽ đến tìm chúng ta "

"Em ~ nhưng em thật sự rất nhớ mọi người "

Trần Tiến ôm Thanh Duy vào lòng an ủi nói "anh biết ~ anh biết em rất nhớ họ ,nhưng hãy chờ em khoẻ lại rồi đến gặp họ có được không ????"

Trần Tiến khuyên đúng ,bản thân Thanh Duy thấy rõ ,mình hốc hác như thế nào? gương mặt tiều tụy,để họ trông thấy càng thêm đau lòng .

"Được rồi~  khi nào thì chúng ta nên đi ~??"

"Ngay bây giờ, anh đi sắp xếp cho em xuất viện, chúng ta liền đi"

Không được chào tạm biệt bọn họ, khiến Thanh Duy cảm thấy tiếc nuối, bất giác những giọt lệ rơi xuống, vậy là vẫn còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, bọn họ mới thật sự sum vầy.

Trần Tiến yêu thương hôn lên những giọt lệ của Thanh Duy, tình cảm này của bọn họ trước mặt Minh Vy và Minh Đạt thật thấm thiết"rồi chúng ta sẽ được ở cùng nhau~ "

Xin lỗi vì đã nói dối em , Trần Tiến rời đi trước,trong phòng còn lại Minh Đạt ,Minh Vy cùng cậu.

Thanh Duy nhìn Minh Vy liền đề nghị "cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút đi? "

"Được "Mình Vy đứng lên , chuyện gì đến rồi cũng phải thẳng thắn đối diện, cả hai chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Chờ hai người đi một lúc ,Minh Đạt mới ôm áo khoác đi theo sau, không cần phải đến gần anh cùng Minh Vy ,có lẽ anh có chuyện cần nói riêng với Minh Vy.

Cả hai bước rất chậm trên con đường lát đá có bóng cây xanh râm mát, như đang hoài niệm lại quá khứ hai người đã cùng nhau bước đi như thế này? cùng anh đi dạo xung quanh vườn nhà.

Chọn một địa điểm vắng người, cả hai cùng ngồi xuống một ghế đá, nhìn cảnh vật xung quanh,lác đác vài bệnh nhân cùng người thân của họ đi dạo, cảnh vật đã thay đổi,Minh Vy vô cùng bất an, vì không biết anh sẽ nói gì? sẽ phán mình ra sao?phiên tòa này chờ đợi kết quả trắng án vốn là zero.

Thế nhưng anh vẫn im lặng chưa nói gì?

Chỉ nhìn về chỗ Minh Đạt đang đứng từ xa rồi mỉm cười, ánh mắt ấy đối với người yêu thật ôn nhu và dịu dàng.

Minh Vy thấy nhói trong lòng .

"Minh Vy ????cậu thích tôi sao ????"

Minh Vy im lặng không nói,thay cho câu trả lời là thích anh rồi.

"Trong khoảng thời gian tôi bị cậu bắt cóc ,tôi nói thật tôi không có cảm tình gì với cậu cả "

Đôi mắt Minh Vy ảm đảm trùng xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro