Chương 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi có chăng chỉ là tội nghiệp cậu , thương hại cậu."

Đôi mắt Minh Vy đã long lanh những giọt lệ

"Cậu thích tôi ,tôi xin cám ơn tấm chân tình của cậu ,những gì cậu nợ tôi ,tôi có tính rất kĩ, chỉ là trong thời gian qua ,những gì cậu làm cho tôi ,tôi cũng có tính,tôi nghĩ nợ cậu trả tôi bao nhiêu cũng đủ rồi "

Hai người yêu thương nhau vì duyên, đến với nhau là do nợ kiếp trước tạo thành,anh không chỉ dứt khoát mà còn không muốn cùng cậu có dính líu kiếp sau .

Minh Vy cúi đầu không dám nhìn anh ,anh không biết cái nợ, Minh Vy nợ anh mãi mãi trả  không đủ , chỉ là anh không muốn day dưa nên mới không so đo tính toán.

"Minh Vy ,tôi tha thứ cho cậu ,chỉ là phần tình cảm của cậu,tôi không thể đáp lại "

"Em biết ~~~"Giọng nói của Minh Vy có phần run rẩy "cám ơn anh đã tha thứ cho em,một tội đồ như em còn mong điều gì hơn "

Thanh Duy thở dài ,phiền muộn chính là phiền muộn ,thật sự không muốn nhẫn tâm với đối phương , chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng , không thể day dưa không rõ ,rồi tiếp tục lợi dụng tấm chân tình của người ta ,năm người là quá đủ rồi .

Ánh mắt Thanh Duy vẫn luôn dõi theo Minh Đạt đang ôm cái áo khoác đứng từ xa, và không muốn nói gì thêm nữa với Minh Vy.

"Thanh Duy ~ sao anh hiền quá vậy ????"

"Hử?????"

"Sao anh không giống như bọn họ ,đánh em chửi em ,hay là làm gì đó cũng được ,tổn thương em cũng được , không sao hết ,em chịu được mà?"

Thanh Duy nhìn sâu vào đôi mắt long lanh giọt lệ của Minh Vy ,bỗng nhưng cảm thấy mình thật tàn nhẫn,thế nhưng tình cảm thì làm sao ép buộc bản thân chấp nhận một người mình không thích .

"Tôi ~ đã đủ tàn nhẫn với cậu rồi ,đánh cậu chỉ làm tay tôi đau thêm ,tôi không muốn phí sức"

Tuy lời nói ra có chút vô tình nhưng anh thấu hiểu được nỗi đau của Minh Vy , từ chối Minh Vy chính là đã quá tàn nhẫn rồi ,nên không muốn làm tổn thương thêm nữa

Minh Vy làm sao không hiểu nổi lòng của anh đang quan tâm mình ,mặc dù bị từ chối ,Minh Vy lại càng sâu sắc thích anh .

"Anh~ cho em ôm anh một cái có được không~ ?"

Thang Duy không trả lời, cũng không từ chối.

Minh Vy ôm anh ,mặt vùi vào ngực anh cố hít lấy mùi hương thơm sạch trên người anh,có lẽ đây là lần cuối cùng , vòng tay càng xiết chặt anh hơn"Thanh Duy ~ nếu còn có kiếp sau anh sẽ chấp nhận em chứ ????"

"Nhân sinh con người nếu còn có kiếp sau ,nếu cậu vẫn tìm thấy tôi ,tôi sẽ chấp nhận cậu "

Truyền thuyết kể rằng,nếu không uống canh Mạnh bà ,sẽ không qua được cầu Nại Hà , sẽ bị đẩy xuống lòng sông,dưới chân cầu Nại Hà ,sẽ trải qua ngàn năm khổ sở khi phải dầm mình dưới lòng sông lạnh buốt cùng nỗi nhớ nhung da diết về người yêu, ở nơi đó chỉ có thể một mình nhìn người mình yêu trải qua mấy kiếp nhân sinh và sống vui vẻ bên người khác,đến khi đào thai làm người,một lần nữa đi tìm người mình yêu thương trong tỷ người mênh mông trên trái đất ,nói tóm lại để có được tình yêu của anh, và được anh chấp nhận,Minh Vy phải trải qua ngàn năm khổ sở.

Thanh Duy rời đi .

Minh Vy đứng lại ,nhìn anh cùng người anh yêu thương rời khỏi thế giới của cậu .

Minh Đạt ôn nhu khoác cho anh cái áo ,hai người dìu bước nhau rời đi , Thanh Duy dựa sát vào người Minh Đạt ,vòng tay Minh Đạt vững vàng ôm  lấy anh , cả hai tình tứ nhìn nhau, không e ngại những con mắt nhìn hai người thích thú.

.................... 

Trải qua mấy lần lên cơn,thời gian tái phát cũng kéo dài ra và không quy định thời gian.

Bên trong căn biệt thự là hình ảnh đối lập hoàn toàn với sắc trời sáng tỏ bên ngoài .

"Trần Tiến ~~không được đâu~~~~"cơ thể nhu mềm yếu ớt run rẩy , tùy ý bị Minh Đạt và Trần Tiến ,hai người trước sau ôm ấp vuốt ve cơ thể anh .

"Thanh Duy ~ sẽ được thôi , hãy tin tưởng bọn anh "Trần Tiến đối diện Thanh Duy ,đôi tay giữ lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang tuôn chảy vì sợ hãi cơn nghiện sắp tái phát.

"em chỉ cần nhắm mắt lại và cảm nhận bọn anh"

Một chiếc khăn lụa mỏng ,nhẹ nhàng che lại đôi mắt người yêu ,Minh Đạt thắt lại chiếc khăn, từng chút một hôn lên vành tai anh, đầu lưỡi khẽ liếm thật nhẹ thật nhẹ, cảm nhận cơ thể trong tay đang run rẩy, cần cổ thon dài bất giác nghiêng bên, vành tai anh cũng bắt đầu ửng đỏ.

Minh Đạt cởi áo anh xuống,bàn tay vuốt ve cơ ngực anh, làn da trắng hồng mịn màng thật mát, như đánh tan đi cơn nóng đói khát trong người Minh Đạt.

"Trần Tiến ~~ em sợ ~~~ sợ bản thân không kiểm soát được làm hai người bị thương "

Môi cậu run run nhìn Trần Tiến ,mấy lần lên cơn ,Thanh Duy đều hoang dại như một con thú rừng , phải mấy người mới có thể giữ được cậu ,đừng nói chỉ có hai người ,thế nhưng Trần Tiến không e ngại điều đó.

Bàn tay anh miết nhẹ bờ môi đang run rẩy của cậu , môi chạm môi ,hai người liền hôn nhau, từng cái nhẹ nhàng đẩy lưỡi đánh vào hàm răng cậu,để cậu mở miệng ra,rồi lại đưa lưỡi đi sâu vào,mút sâu vào ,Thanh Duy yếu ớt phải mở miệng ra thật lớn để tiếp nhận anh ,Trần Tiến bóp mạnh cơ hàm cậu ,để câụ không thể khép miệng lại,một miếng vải mềm sạch sẽ được nhét đầy miệng Thanh Duy ,lại một chiếc khăn khác buột chặt ,ngăn cản đường miệng không cho cậu nhả cái khăn ra ngoài, làm như vậy thì cậu không thể cắn nhầm lưỡi mình,đồng thời cũng ngăn cản những lời nói sợ hãi , chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở  hoà cùng cơ thể đang bắt đầu phát run vì đau đớn .

"Ư ~~~~"nước mắt lăn dài trên gương mặt đã bị che kín .

Trần Tiến từng chút một liếm đi những giọt lệ của người yêu như chấn an ,bàn tay lưu loát kéo quần Thanh Duy xuống ,anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn thằng nhỏ bắt đầu có phản ứng của cậu, cái lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm mút tim ngực đến căng bỏng ướt át.

"Ưm~ "Thanh Duy cong người rên rỉ,bại lộ toàn bộ đường cong ngợi cảm .

Hai tay bị Minh Đạt giữ lấy ở phía sau ,từng chút một cái lưỡi của Minh Đạt cũng không an phận , như con mèo hoang đang thưởng thức bộ lông mượt mà ,cái lưỡi đỏ hồng hết liếm mút cổ anh ,vai anh rồi lại đến lưng anh,bàn tay không yên phận ở bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn mở ra bờ mông bóng bẩy .

Cả hai đặt anh nằm xuống nghiêng bên,kẻ trước người sau tiếp tục khiêu khích anh, kích thích mọi tế bào nhạy cảm trong cơ thể.

Cái lưỡi của Minh Đạt thuận lợi trượt dài xuống,đánh một vòng tròn nơi xương cụt ,hai tay tách mông ra ,cửa động với phần nếp uốn đỏ hồng hoàn toàn bại lộ trong không khí,kèm theo mùi hương quen thuộc nơi hạ thể xông vào mũi Minh Đạt, kích thích từng tế bào nhung nhớ bao lâu? làm Minh Đạt thèm thuồng không ngần ngại vùi mặt vào trong cố hít lấy , nơi cúc huyệt non mềm ướt át,Minh Đạt đưa môi hôn xuống rồi đưa lưỡi đánh một vòng nơi nếp uốn bên ngoài , và nhẹ nhàng di chuyển vào trong quét máng một lượt.

Cái lưỡi nóng ấm của Minh Đạt di chuyển đến đâu?Thanh Duy sướng rợn người đến đó ,chưa kể nói đến?chưa kể nói đến Trần Tiến đang ngậm bú thằng nhỏ của anh ở đằng trước .

Hai nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể bị tập kích cùng lúc ,tạo nên hai dòng điện chạy dọc khắp cơ thể,chạy tới chạy lui ,chạy vòng chạy lại

Thanh Duy chịu không nổi, thật sự chịu không nổi,một người đã khó chống đỡ, đằng này lại hai người ,một người bú ,một người quét , các ngón chân ngón tay bất giác co quắp lại cùng cơ thể cong về sau hết cỡ.

"Ư~~~~"Thanh Duy muốn tránh nhưng khó thoát, ở tư thế này  ,cơ thể anh bị kìm kẹp giữa hai người ,Minh Đạt giữ chặt hai tay anh ra sau quét máng, Trần Tiến ôm chọn thân thể anh liên tục bú mút .

Thanh Duy chẳng thể làm gì khác hơn là cong người rên rỉ , xương quai xanh gợi cảm bại lộ trong không khí liên tục run rẩy .

Vẫn chưa ,Trần Tiến vừa bú vừa nhìn từng phản ứng của Thanh Duy ,anh phát hiện Thanh Duy sắp chịu không nổi, tiếng rên có lúc thì nhẹ tênh, có lúc thì nín nhịn đến cơ thể căng cứng,hai mảnh vải lụa mỏng đã ướt đẫm nước mắt cùng nước miếng của cậu , thiết nghĩ muốn thắng con  nghiện này,kích thích phải mạnh bạo hơn .

Nghĩ rồi ,Trần Tiến đưa tay vào cúc huyệt của bản thân âm thầm tự nới lỏng , vừa mút sục sùi vừa tự nới lỏng .

Thanh Duy run rẩy cơ thể,rên rỉ càng lợi hại hơn"ư~~~ ư~~~ a~~~ a~~~~" là vì cơn đau do cơn nghiện tái phát và vì cực khoái do hai người tạo ra.

Nước mắt ướt đẫm cả lụa mỏng

Đau quá ~~~ cơ thể giống như bị dòi bọ đào khoét mỗi tấc da tấc thịt ,làm sao cho tôi thoát khỏi hoàn cảnh đau đớn này~ ?"

Trong ý nghĩ của Thanh Duy liên tục gào thét.

Và con ma túy xuất hiện trong bộ dạng đen ghòm xấu xí, tiếp tục ra lệnh cho anh ,thôi thúc anh phải dùng đến thuốc.

"thuốc ~~~~cho ta thuốc ~~~~ta sẽ giúp ngươi không còn chịu đau đớn"

"Thuốc?????"tâm trí Thanh Duy đã không còn ở hiện tại, chỉ biết bản thân đang bị giam giữ trong hố nhung nham khổng lồ và cơ thể đang bị lửa đỏ của nhung nham đào khoét sục sôi khắp người, và không có ai ở bên cạnh anh lúc này, ngoại trừ con ma đen ngòm trước mặt, nó cứ luôn miệng bảo anh phải tiêm thuốc?

"tôi nhớ rồi, khi họ tiêm thuốc vào người tôi ,tôi liền cảm thấy rất thoải mái?"

"đúng rồi, tôi cần thuốc ,tôi kêu họ lại tiêm thuốc cho tôi "

"Tốt lắm, hãy làm đi~ "con ma đen ngòm xấu xí thèm khát ma túy , biết Thanh Duy đã quy phục ý nó, vô cùng vui vẻ .

Miệng Thanh Duy đã bị bịt kín, không thể phát ra được từ thuốc, chỉ có âm thanh ư~  ư~  đứt đoạn, không nói gì được,đồng nghĩa với việc không thể thực hiện mệnh lệnh, nó bắt đầu nóng giận.

Trần Tiến và Minh Đạt không biết Thanh Duy muốn nói gì?hai người vẫn còn cố sức giúp anh, kích thích tạo khoái cảm.

"Làm sao vậy ?????"con ma túy tức giận thét lên.

Thanh Duy ôm cổ họng , trả lời tên ma túy xấu xí là những câu âm thanh đứt quãng.

"Tôi ~ cố nói~ nhưng~  nói không ra~ không ra~"nước mắt yếu đuối lại rơi xuống.

Nó tức giận , gương mặt phút chốc vặn vẹo khó coi, ánh mắt như những ngọn lửa đang hừng hực cháy và chỉ muốn thiêu rụi anh trong nhung nham lửa đỏ.

"A~~~~~'"Thanh Duy quằn người rên rỉ.

"Cơ thể chết tiệt , nhiều lần không làm theo ý ta~~~~"

""A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ta sẽ nuốt sống ngươi !!!!!!!hủy hoại toàn bộ thân thể ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!" miệng nó mở to, xuất hiện cái vòm họng đen ngòm xấu xí , như một cái lỗ đen chuẩn bị nuốt chửng Thanh Duy vào bụng .

Thanh Duy ôm đầu bịt tai ,run rẩy không muốn nghe và không muốn nhìn đến con ma túy xấu xí đen ngòm đó, vì âm vọng của nó quá đáng sợ ,con ma túy đó nó quá đáng sợ .

"Làm sao đây ~??? phải làm sao đây~???tôi chỉ cần thuốc thôi~????nhưng tại sao~? lại không cho tôi ????A~~~~~~~~"

Tiếng thét từ cõi lòng đau đớn hoảng sợ trong anh,Minh Đạt và Trần Tiến hoàn toàn không biết thế giới đau đớn khổ sở của anh, không biết anh đang chịu đựng điều gì?hai người chỉ cố gắng hết sức có thể để giúp anh.

Cảm nhận cơ thể Thanh Duy phát run lợi hại, biết Thanh Duy sắp đến đỉnh điểm của cơn đau vật vã,Trần Tiến đặt Thanh Duy nằm ngửa,dựng đứng thằng nhỏ đã căng cứng của Thanh Duy đặt ngay cửa động và tự mình ngồi xuống .

"Ha~~~~"Trần Tiến rên rỉ, dù gì nơi đó vẫn còn quá chặt.

Minh Đạt trố mắt nhìn ,không nghĩ đến vì Thanh Duy ,Trần Tiến có thể làm tới mức này?

Sau khi để Thanh Duy thuận lợi đi vào,Trần Tiến ôm Thanh Duy quay một vòng để cậu nằm trên,hai tay banh mở mông Thanh Duy  rồi  ra lệnh .

"Minh Đạt !!!!!cho vào !!!!!"

Minh Đạt thất thần nửa giây ,nhìn đến cúc huyệt Thanh Duy đã được mở rộng đến chảy nước,Minh Đạt không ngần ngại gì nữa , giữ lấy đầu thằng nhỏ đặt nơi cửa động rồi mạnh mẽ tiến nhập .

Thanh Duy cảm nhận có ánh sao chớp nhoáng trước mắt,miệng chảy cả nước nhãi

Trần Tiến ôm chầm Thanh Duy , giữ lấy cậu nằm ngọn trên vòm ngực to khoẻ của anh ,hai chân càng mở ra để Thanh Duy thuận lợi tiến nhập ,miệng anh thủ thỉ bên tai người yêu ,liên tục gọi tên cậu.

"Thanh Duy ~~~Thanh Duy~~~em có nghe thấy không~ ????đừng sợ ~ đừng sợ ~ đã có bọn anh ở đây~ ?bọn anh sẽ giúp em vượt qua~ đừng sợ con ma túy đó ~ hãy đối diện với nó ~ hãy chống lại nó đi Thanh Duy~~~ "

Trong cô đơn sợ hãi ,lại nghe giọng nói quen thuộc bên tai , không biết là ai đang nói với ai ? người đó liên tục nhắc đi nhắc lại "đừng sợ hãi ,hãy đối diện với nó ,hãy đối diện với nó ...."

Phải ~ Thanh Duy đang sợ hãi ,vô cùng sợ hãi ,cảm giác đau đớn không còn nhưng quay kín anh lại là cơn sợ hãi tột cùng .

Anh đứng lên ,hiên ngang đối diện với con ma túy đó , từng chút một nhìn cái miệng đen ngòm to lớn đang cố mở ra để nuốt lấy anh .

"Tao không sợ mày đâu !!!!!A!!!!!"Thanh Duy không sợ hãi thét lên.

"Thanh Duy !!!!!!!!"cả hai đồng thời gọi tên anh.

Ngay khi con ma túy chuẩn bị đớp lấy Thanh Duy thì một luồng ánh sáng như tia điện xẹt qua ,bay thẳng vào miệng con ma túy .

Con ma túy khổng lồ mở rộng cái miệng trố mắt nhìn ,nhìn những con tế bào hưng phấn với gương mặt cười cứ liên tục bay vào miệng mình không dừng lại .

Còn một phần tế bào hưng phấn với gương mặt cười khác đang bao bọc lấy Thanh Duy ,bảo vệ anh khỏi cơn sợ hãi ,xoa dịu tâm hồn anh .

Nhìn những gương mặt cười này, bất giác Thanh Duy không còn cảm thấy đau đớn khổ sở nữa ,cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể, những đốm sáng trắng vàng nâng lấy cơ thể anh ,Thanh Duy có cảm giác bay bổng,bay ra khỏi lửa nhung nham cháy đỏ.

Mỗi lần Minh Đạt thúc vào, cơ thể Thanh Duy liền sản sinh ra hàng triệu tế bào hưng phấn , những tế bào đó tập trung tấn công vào con ma túy ,nó nhiêù đến nỗi con ma túy không còn khả năng khép miệng lại , cái bụng tròn của nó càng phình to , miệng mở lớn hết cỡ, nó đã được cho ăn no quá trời no.

Ôm người yêu trong lòng ,Trần Tiến có thể cảm nhận cơ thể Thanh Duy không còn phát run vì đau đớn , biết bản thân đã làm đúng cách , tiếp tục ra lệnh cho Minh Đạt.

"Tập trung vào tuyến tiền liệt  !!!!!"

Minh Đạt gật đầu ,hai tay nắm chặt eo anh ,tập trung đẩy vào điểm G,Minh Đạt đã phải duy trì trong suốt mấy chục phút rồi ,mồ hôi đã ướt đẫm trên thân Minh Đạt  .

Trần Tiến cảm nhận rõ, mỗi khi Minh Đạt đẩy vào điểm G ,nam tính của Thanh Duy nằm trong cơ thể anh liên tục run rẩy và căng to ,đây không phải là lần đầu tiên Trần Tiến nằm dưới Thanh Duy,song những lần trước đó, mỗi lần làm Thanh Duy không thể duy trì quá lâu, và hoàn toàn xụi lơ trong vài phút ,lần này là lâu nhất ,thậm chí anh còn có thể cảm nhận ,nếu tiếp tục ,Thanh Duy sẽ ra trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro