Chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau,Thanh Duy chưa có dấu hiệu tái phát lại .

Ba người cũng không cùng nhau làm tình,sinh hoạt bình thường trong căn biệt thự khép kín, thậm chí Thanh Duy cũng không ra khỏi biệt thự, chỉ đi dạo vòng quanh vườn nhà.

Hay hơn ở chỗ Minh Vy cũng không đến làm phiền ,Minh Đạt nói đúng Minh Vy là ký sinh trùng nằm trong bụng, khi nào bọn họ làm tình thì mới nấu canh tẩm bổ ,bữa sau liền mang tới.

Cầm trên tay một trái sa kê vừa tự mình hái xuống ,Thanh Duy vui vẻ đi vào nhà ,tay chân lắm lem bùn đất vì sáng nay mới có một cơn mưa nhỏ.

Trần Tiến đang ở bếp chuẩn bị làm cơm chiều.

Minh Đạt nghiêm túc ủi quần áo, một công việc vừa mới được giáo thụ từ Trần Tiến .

Thanh Duy  liền gọi Trần Tiến.

"Trần Tiến ~ Anh nấu món sa kê hầm xương đi ?"

Trần Tiến đang rửa rau ,mặt tái mét khi nhìn Thanh Duy.

"Thanh Duy ~ đã bảo em đừng làm gì nguy hiểm mà? sao tay chân lắm lem thế này ?tự mình trèo lên cây hái rồi té xuống đất phải không ?"

"Dạ~ tại thân cây mềm quá nên em bị rơi xuống~"nhìn Trần Tiến giận, Thanh Duy thấy lo lắng.

Minh Đạt cũng lo lắng không kém ,vội dựng bàn ủi xuống và chạy đến chỗ anh, kiểm tra từ trên xuống,tay chân không bị trầy trụa chỗ nào? nhưng cũng không yên tâm nói "đi~ đi tắm,để em kiểm tra lại ,anh bị thương chỗ nào em đau lòng lắm"

Da thịt anh hiện tại trắng hồng non nớt như cánh sen trắng ,ai nhìn vào cũng nghĩ anh là học sinh trung học ,đâu biết anh đã là đàn ông trung niên rồi ? Điều đó chứng tỏ anh được hai người yêu thương chăm sóc rất tốt.

Thanh Duy cười cười,ôn nhu hưởng thụ sự săn sóc từ hai người .

"Anh không sao đâu Minh Đạt~  thật đó~"nói thì nói như vậy,Thanh Duy vẫn chấp nhận lên cầu thang đi vào phòng tắm trên lầu.

Minh Đạt bước theo sau anh, Trần Tiến nhận trái sa kê, tiếp tục công việc bếp núc.

Suốt thời gian qua ,mọi việc cơm nước giặt giũ,dọn dẹp bị bọn họ dành làm hết ,Thanh Duy không quen ngồi hưởng thụ nên thường ra vườn đi dạo nhưng thật ra là ra cắt cỏ ,trồng cây chơi,rồi thấy trái sa kê trên cành  ngon quá nên trèo lên cây hái , không nghĩ đến thân sa kê mềm như vậy nên bị té xuống , cũng may bản thân có thân thủ tốt nên không bị thương.

Ngay cả việc tắm rửa ,hai người cũng muốn quản ,thay phiên nhau tắm cho anh ,có lúc anh cảm thấy mình bị xem  như con nít, chăm lo từng chút ,nhưng mà được người yêu quan tâm chăm sóc như vậy , thật thích, trải qua bao nhiêu chuyện ?đâu biết sau này còn có chuyện gì phát sinh ?nếu được cơ hội thì cứ sống hưởng thụ đi .

Minh Đạt cởi áo cho anh, mở ra bờ vai rộng cùng thân hình đàn ông rõ nét, chỉ là vòng eo thon thả của anh vô tình tạo ra một đường cong hết sức quyến rũ .

Minh Đạt không dám đứng đối diện anh,chỉ đứng sau lưng và im lặng nuốt nước bọt, một tháng nay đã không làm rồi,nên chỉ nhẹ nhàng gội đầu và trà lau cơ thể cho anh,làn da anh thật mịn màng thân nhiệt thật ấm, chỉ nhìn và chạm thôi cũng đủ khiến Minh Đạt đổ mồ hôi đầy mặt , chịu làm sao được đây?

Nước ấm xả lên người ,hơi nóng bốc lên ,chậm rãi trôi đi những bọt xà phòng trên làn da trơn nhẵn .

Minh Đạt đã sớm cởi quần áo ,từ phía sau ôm lấy vòng eo của anh ,hít lấy hương thơm tắm gội của anh, thật sạch và thơm.

"Đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa ,có gì thì gọi chúng em, được không~  ?"

Thanh Duy mỉm cười " anh đâu phải con nít? huống chi anh là đàn ông ,đâu yếu đuối như con gái cần chi giúp đỡ ?"

Lời anh nói làm Minh Đạt đau lòng.

"Anh có làm sao ~ em rất đau ~"Minh Đạt mím môi, tỏ ra ủy khuất .

Thanh Duy nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào bàn tay Minh Đạt nói "Anh hứa là sau này sẽ cẩn thận hơn~ "

Thanh Duy quay lại nhìn Minh Đạt, đứng đối diện Minh Đạt , gương mặt ửng đỏ phiêu phiêu nhìn cậu nói "anh thèm được làm tình ~ "

Đôi mắt Minh Đạt co rút ,vì chưa kịp chuẩn bị gì ?Thanh Duy chuẩn xác cướp lấy bờ môi của Minh Đạt .

Hai khối cơ thể lớn,quấn lấy nhau trong phòng tắm .

Năm phút sau ,Trần Tiến đang thái trái sa kê thì nghe thấy tiếng Minh Đạt thất thanh gọi.

"Trần Tiến!!!!!! giúp em!!!!!!!!!!!!!"

Chỉ sợ Thanh Duy gặp chuyện ,Trần Tiến nhanh chóng tắt bếp, rồi chạy lên phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Tiến sững sờ ,thân nhiệt tăng lên đột ngột ,kích thích mọi tế bào sục sôi đến cháy bỏng .

Minh Đạt nằm trên sàn nhà còn Thanh Duy ngồi cưỡi trên người Minh Đạt, cả hai hoàn toàn trần trụi.

Trần Tiến đứng nhìn ở cửa, có thể nhìn rõ khoảng trống nơi giao hợp của hai người từ phía sau .

Thanh Duy nghiêng người ra sau, tự thọc vào thêm hai ngón tay tại nơi giao hợp, hành động quá mức loạn ,  âm thanh từ ngón tay thọc ra thọc vào nghe nhóp nhép nhóp nhép hoà cùng luật động đong đưa của tư thế cưỡi,Thanh Duy mím môi, nước mắt ủy khuất rơi xuống.

"hức~~~~tôi muốn nữa ~~~làm ơn cho tôi nhiều hơn nữa ~~~"rõ ràng là không đủ thoả mãn để chiến thắng con ma túy,nên vẫn còn khổ sở.

Minh Đạt nắm lấy thằng nhỏ của anh,bàn tay vuốt ve lên xuống ,cố gắng tạo ra nhiều khoái cảm cho anh , nhưng sức người không đủ với cơn khát cầu quá lớn của anh.

"Nhanh ~ anh di chuyển đi ~ rồi anh sẽ  thấy thoải mái ngay thôi~"Minh Đạt ra sức khuyên bảo anh khi biết anh đã chìm sâu trong vô thức quên mất chính bản thân.

"Hức ~~~~"Thanh Duy mím môi khóc

Ở tư thế này ?Thanh Duy muốn có khoái cảm phải tự anh di chuyển ,Minh Đạt không thể làm gì khác hơn là nằm một chỗ ,bởi vì tư thế này rất dễ tạo ra khoái cảm và duy trì được lâu hơn khoái cảm.

Chỉ là anh vẫn còn muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa ,bàn tay đã tự đi vào  ba ngón rồi , nơi giao hợp có thể cảm nhận được các ngón tay của anh đang di chuyển,Minh Đạt rùng mình,càng ra nhiều mồ hôi hơn .

Minh Đạt thở dốc,chưa khi nào lại thấy mình bất lực như vậy ?cơn nghiện của anh bất ngờ bộc phát và vượt sức tưởng tượng của sự thèm khát ham muốn thông thường ,đành phải gọi Trần Tiến đến giúp .

Không gian bên trong anh đã đủ hẹp rồi ,anh còn tự đúc thêm  ngón tay vào , ép lấy thằng nhỏ của Minh Đạt đến hít thở không thông .

Cũng may cúc động anh đủ ướt và co giãn nên mới không làm bị thương chính mình.

"Trần Tiến~ nhanh lên!!!!"Minh Đạt gọi anh lần nữa.

Trần Tiến nhanh chóng thoát hết quần áo .

Rút ngón tay Thanh Duy ra ,chuẩn xác đặt đầu thằng nhỏ tại nơi giao hợp của hai người.

Một tay Trần Tiến ôm lấy Thanh Duy , một tay giữ lấy đầu cổ Thanh Duy đưa lưỡi vào miệng hôn,hạ thân từ từ đâỷ vào .

Minh Đạt mím môi ,Trần Tiến đi vào ép lấy thằng nhỏ của cậu đến sát vách .

"Ư ~~~~~"Thanh Duy run người rên rỉ nhưng vẫn bị Trần Tiến giữ lấy môi  nuốt hết.

Hai con rồng nằm chung một động rất khó di chuyển ,Thanh Duy hoàn toàn bất động ,đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Trần Tiến.

Minh Đạt ngồi dậy ,mân mê tim ngực anh ,từng chút một liếm mút , kích thích thêm khoái cảm .

Nơi tim ngực bị Minh Đạt day cắn đang dần tạo ra luồng điện dẫn truyền xuống phía dưới ,động huyệt của anh đã căng no đến nổi không thể di chuyển ,vậy mà vẫn còn cảm nhận sự co bóp từng cơn thắt chặt của anh,anh bóp lại,Trần Tiến cùng Minh Đạt đồng thời hút khí,trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Minh Đạt cùng Trần Tiến ngồi đan chân đối diện nhau , ép Thanh Duy ở giữa ngồi đưa lưng về phía Trấn Tiến đón nhận cùng lúc hai người ,Ở tư thế này cả Trần Tiến và Minh Đạt rất khó luật động .

Minh Đạt đưa tay banh mở hai cánh mông của anh,để cúc huyệt mở ra thêm một chút ,Trần Tiến bóp lấy eo Thanh Duy,ôm chặt lấy anh ,cả hai ăn ý bắt đầu nâng người Thanh Duy lên và thả xuống, nhiều lần như vậy tạo thành  nhịp điệu luật động lên xuống ra vào,mỗi lần hai người thả tay cho Thanh Duy tự do rơi xuống, là mỗi lần Thanh Duy cảm thấy nửa thân dưới ép cứng đến nghẹt thở,giống như vận động viên nhảy dù , thoải mái rơi xuống và chịu toàn bộ sức ép của không khí, rồi lơ lửng khi bun dù ra và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất,rồi lại bị đưa lên ,rồ lại bị người thả xuống, khoái cảm quá dồn dập,cơ thể banh mở hết cỡ ,mọi tế bào trong cơ thể bị nén lại như lò xo ,hết nén rồi lại bung ,hết  bung rồi lại nén mỗi khi cả hai  cùng lúc thúc vào ,đôi mắt Thanh Duy gây dại ,miệng mở lớn để thở đến chảy cả nước nhãi trong vô thức.

Ba người duy trì luật động ,cảm nhận sự khít chặt co giãn đến ứ cả mồ hôi ,từng giọt , từng giọt chảy xuống ,mọi âm thanh rên rỉ ,tất cả đều bị ghẹn lại .

Chỉ là Thanh Duy không còn đòi hỏi  nữa ,hoàn toàn bị khoái cảm chi phối , không biết lạc đến đỉnh nào rồi ?

Hai người cũng không dám dừng lại cho đến khi Thanh Duy đạt cực khoái,nam tính dễ thương run rẩy một chút trên bụng Minh Đạt,t*nh dịch nóng bỏng đồng thời cũng phọt ra , hương t*nh nồng nàng lan toả trong không khí .

Minh Đạt cảm thấy vô cùng phấn khích khi hít phải mùi t*nh của anh ,nam tính chôn trong anh bắt đầu run rẩy , hai tay nhanh chóng ôm ghì ấn cơ thể anh xuống ,tinh dịch nóng ấm phọt vào trong anh.

Minh Đạt thở phì phì , không nghĩ đến chỉ hít phải hương t*nh của anh, cũng khiến cậu phấn khích đến đạt cao trào .

Trần Tiến cũng  bắn cùng lúc với Minh Đạt ,cả hai xụi lơ trượt ra khỏi cơ thể Thanh Duy ,t*nh dịch cũng vì thế rơi ra nơi cửa động ướt át , từng giọt từng giọt rớt lên sàn nhà.

Thanh Duy hôn mê .

Trần Tiến lại khóc,từng giọt nước mắt lặng rơi trên gương mặt cương nghị .

Điều Trần Tiến lo lắng ,Minh Đạt đồng thời cũng biết, trong lòng khổ sở vô cùng nhưng không muốn thể hiện ra trước mặt ai .

Con nghiện đã biến chướng ,thèm khát làm tình đến mất lý trí ,chẳng lẽ Thanh Duy cả đời phải sống như vậy ?con nghiện không biết khi nào mới bộc phát ?đến khi bộc phát thì gây dại đòi hỏi làm tình một cách vô  thức ,và nếu như không ai ở bên cạnh anh ? điều tồi tệ gì sẽ xảy đến? hay anh đang đi trên phố ,con nghiện tái phát đến lúc đó anh sẽ làm ra những hành động xấu hổ nào? thật không dám nghĩ đến.

.........................

............

Trần Tiến gọi điện cho mọi người,nói ra tình trạng của Thanh Duy , những điều anh lo lắng để cùng nhau tìm cách giúp Thanh Duy.

Ở bệnh viện ,Tấn Dương nghiêm túc nghe hết ,và rồi Tấn Dương nói "tại sao hai người không cho em ấy ăn no mỗi ngày ?"

Trần Tiến nghe hiểu , gương mặt đỏ gấc hỏi lại "như vậy ??? được không ????"

Tấn Dương mỉm cười bồi thêm một câu "bỏ đói em ấy cả tháng trời ,con nghiện nó đói làm càng cũng phải "

"À~ há~"Trần Tiến bây giờ vỡ lẽ,mặt dại ra, không lời gì để nói.

Tấn Dương mỉm cười tắt máy,hi vọng bọn họ đã đi đúng hướng , không lâu nữa Thanh Duy sẽ hoàn toàn bình phục và trở về.

............

Ở đây , Trần Tiến suy nghĩ một lúc liền gọi điện cho Minh Vy.

"bắt đầu từ ngày mai,cậu nấu canh tẩm bổ mang đến mỗi ngày nhé ????"

"Dạ??????"

Minh Vy cũng ngu luôn ,cào cào tóc tự hỏi mấy ổng bắt đầu mần ăn dữ vậy sao ????

Chỉ là không nghĩ đến ,ngày hôm sau mang canh đến ,Minh Đạt vẫn còn làm khó Minh Vy .

Minh Vy cười hề lấy lòng nói "tôi  mang canh đến "

Minh Đạt mặt mài xám xịt vung ra cú đấm thẳng mặt .

Lần này Minh Vy cũng khôn ra ,sợ Minh Đạt đập vào mặt nên lấy cà men canh ra chặn trước mặt,  nào ngờ ?càng không ngờ?Minh Đạt vung chân đá vào hạ bộ nam tính của Minh Vy .

Bịt!!!!

"Má ơi !!!!!chết con rồi!!!!!"Minh Vy rú lên"đồ ác độc !!!!!nỡ lòng nào đá vào nơi đó của nhau ?????"

Minh Vy run rẩy khép hai chân lại,rụp cả sống lưng xuống ,tay vẫn giữ chặt cà men không buông.

Minh Đạt trong lúc  bức bối hành động thiếu suy nghĩ ,nhìn Minh Vy đau như vậy nên cũng chịu đứng im cho Minh Vy chửi,bỏ đi không nói gì?để cửa cho Minh Vy vào nhà .

Minh Vy run run hai chân ,tướng đi xiêu xiêu quẹo quẹo  theo sau Minh Đạt vào nhà,đúng là một nhiệm vụ quá khó khăn .

Kể từ đó, trong căn biệt thự này chỉ toàn nghe thấy những âm thanh rên rỉ,ngày qua ngày không thiếu những nụ hôn ngọt ngào đến đỏ mặt, tại phòng khách,nhà bếp, và cả trong phòng tắm.

Tháng qua tháng, không thiếu những cái vuốt ve âu yếm nhau ,đang ngồi xem tivi lại bị Trần Tiến đặt anh ngồi giữa háng , thằng nhỏ to lớn của Trần Tiến cũng theo đó mà trượt vào trong, kết dính hai người thành một khối ,Minh Đạt quỳ gối giữa háng Thanh Duy, tại nơi giao hợp của hai người, vươn ra đầu lưỡi liếm mút thằng nhỏ của Thanh Duy.

"Hơ~~~"hai ngón tay của Trần Tiến kẹp lấy đầu hạt đậu day nhẹ,Thanh Duy ưỡn người ra sau rên rỉ, hai tay nâng ra sau, nắm lấy mái đầu Trần Tiến càu cấu, bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt ,Thanh Duy không làm sao điều khiển được chính bản thân nữa?

Trần Tiến và Minh Đạt đã nói với anh việc bọn họ sẽ cùng anh làm mỗi ngày , và anh đã chấp nhận, không gì là to tát, bởi vì được âu yếm vuốt ve với người yêu thương là điều hiển nhiên.

Chính vì thế,Thanh Duy hoàn toàn chìm đắm trong thời gian hoang lạc này,ra sức cùng bọn họ tận hưởng nó .

Đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào với Trần Tiến, lại bị Minh Đạt thọc ngón tay chơi đùa bên trong cùng vuốt ve bên ngoài,đang kì cọ tắm rửa thì từ đằng sau,Minh Đạt chen vào giữa hai chân anh, trượt thằng nhỏ to lớn vào trong anh , ép anh thật chặt lên vách tường ,Thanh Duy mỉm cười,nhỏ nhẹ nói với người phía sau .

"Minh Đạt à~ nhẹ nhàng một chút a~ "

Thời gian vô tình lướt qua nhanh ,Thanh Duy không còn lên cơn nghiện trong vô thức  nữa .

Trần Tiến , Minh Đạt cùng mọi người âm thầm vui mừng, nhưng vẫn còn phải đợi,bởi vì so với bình thường , ngoài thời gian tỉnh dậy cùng bọn họ làm tình đến quên thời gian , thì anh vẫn ngủ say li bì.

Quá trình tập luyện để phục hồi chức năng ở chân của Tuấn Khải cũng rất tốt,Tuấn Khải rất kiên trì tập luyện trong cố gắng,và bây giờ không cần phải đi nạng nữa ,bắt đầu từng bước đi chậm rãi nhẹ nhàng.

Cho đến một ngày, nàng công chúa ngủ say trong rừng cuối cùng cũng tỉnh lại ,Thanh Duy ngơ ngẩn ngồi dậy  nhìn đồng hồ tích tắc đúng năm giờ ,anh liền hỏi hai người đang ngủ say bên cạnh anh.

"Trần Tiến~ mấy giờ rồi anh~?"

Trần Tiến mở mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Duy hỏi"sao dậy sớm vậy em? mới năm giờ sáng, mọi khi em đều ngủ đến giữa trưa~?"

Thanh Duy ngạc nhiên nhìn anh, trong vài phút đồng hồ suy nghĩ, cả hai chợt nhận ra,đồng hồ sinh học của Thanh Duy đã quay lại rồi .

Điều đó chứng tỏ ,Thanh Duy đã trở lại bình thường giống như cuộc sống trước kia của anh.

Thanh Duy vui sướng đến chảy nước mắt ,anh đã trở lại ,đã có thể về nhà cùng gia đình và mọi người rồi,anh nhanh chóng bước xuống giường ,thay đổi quần áo và đi nhanh ra khỏi phòng,thói quen của anh chính là thức dậy vào năm giờ sáng  chạy bộ tập võ, và bây giờ anh đang háo hức để được làm điều đó.

Trần Tiến lay tỉnh Minh Đạt dậy,và cả hai cũng đi ra theo sau Thanh Duy,cùng anh chạy bộ buổi sáng .

Hì hục, hì hục

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch ! Từng nhịp bước đều chạy,hai người chạy theo sau anh muốn hục hơi, còn Thanh Duy vẫn giữ nhịp thở ổn định gương mặt không biến sắc dù một chút.

Thanh Duy chạy bộ buổi sáng ,tâm trạng vui sướng hoà cùng những giọt sương mai mát lạnh ,đón nhận ánh nắng bình minh đầu tiên sau cả năm trời chôn thân trong bóng tối ,cứ tưởng cuộc đời này sẽ bị chôn vùi ở nơi đó mãi mãi , không nghĩ đến lại còn cơ hội được trở lại ,làm lại cuộc đời .

Thanh Duy nhắm mắt lại, dang rộng hai cánh tay , hít thở thật sâu đón lấy toàn bộ ánh sáng ấm áp của hừng đông,ánh sáng vàng nhạt thật đẹp.

Trần Tiến ,Minh Đạt hì hục thở đến sức mồ hôi , tự hứa bản thân sau này phải tập chạy bộ buổi sáng , bằng không để thua em ấy về sức bền thì mất mặt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro