Chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bụng của con ma túy căng tròn càng lúc càng to và rồi không chịu nổi sức ép ,một âm thanh nổ bùng bên tai .

Bên cạnh đó ,Thanh Duy nhìn thấy trong bóng tối của đôi mắt bị che kín là những chùm ánh sáng bắn lên như pháo bông giữa trời đêm.

Đùng !!!!!!đùng!!!!!!đùng!!!!!!!

Thanh Duy bắn ,bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong Trần Tiến

Dần dần, cả người anh đổ xuống như cọng bún, nằm xụi lơ trong vòng tay của Trần Tiến .

Cảm nhận hơi thở đều đều của Thanh Duy, không còn rên rỉ khó chịu vì đau đớn ,Trần Tiến mới yên tâm mỉm cười  nói với Minh Đạt"em ấy đã qua cơn "

Lúc này Minh Đạt mới yên tâm rút người ra nhưng thằng nhỏ vẫn còn cứng ngắc , bởi vì Minh Đạt chưa ra, cậu không thể tiếp tục làm trên người anh, trong khi đang bất tỉnh ,nên tự mình giải quyết ,bàn tay nhu lộng lên xuống , tự sục cho chính mình,qua mấy lần sục tay , rất nhanh Minh Đạt cũng tới cao trào,gương mặt Minh Đạt đỏ gấc ,miệng ngầm ngừ như một con báo đen đang động dục và rồi Minh Đạt bắn ,bắn trên cái quần lót của bản thân,đây là lần đầu tiên Minh Đạt chịu khổ tự sục cho bản thân.

*Động vật đại diện cho từng người:

Thanh Duy:hổ trắng

Thái Sơn: báo đốm

Tấn Dương:sư tử

Trần Tiến:linh dương

Minh Đạt:báo đen

Tuấn Khải:sói trắng

Mồ hôi thấm ướt cả ba người,bờ môi Minh Đạt thở phì phì nhìn lại Trần Tiến cùng Thanh Duy .

Trần Tiến nghiêng người đặt Thanh Duy nằm xuống , thằng nhỏ của Thanh Duy cũng theo đó trượt ra ngoài,tinh dịch vì thế cũng chảy ra ngoài nơi cúc động của Trần Tiến .

Nhìn đến cảnh trước mắt,Minh Đạt bắt đầu đắm chìm trong nỗi suy tư.

Đặt Thanh Duy nằm yên ổn , Trần Tiến đau lòng tháo khăn bịt mắt và miệng ra , gương mặt nhu hoà đang im lìm ngủ , nhưng gương mặt đang nhoè hoà cùng nước mắt , nước mũi và nước nhãi .

Trần Tiến khóc , lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhưng anh vẫn cứ rơi nước mắt .

"Trần Tiến "Minh Đạt ở một bên lo lắng nhìn hai người.

"Tôi không sao ~ tôi đang vui ~ vui vì chúng ta đã làm đúng cách ,vui vì~  từ giờ trở đi, em ấy sẽ không phải chịu khổ vì lên cơn nữa "

Nhìn Trần Tiến như vậy ,Minh Đạt cũng xúc động theo "Trần Tiến~ xin lỗi trước kia tôi luôn xem thường anh~"

"Tôi biết, tôi cũng xem thường thằng nhãi không biết điều là cậu"Trần Tiến bình tĩnh trả lời đối phương.

Cả hai hiện tại đã có thể nói chuyện thẳng thắn cùng nhau.

"Tôi~  cho rằng anh yêu anh ấy không bằng tôi ,không chỉ có anh mà bất kỳ ai cũng vậy ,tôi luôn tự mãn rằng với năng lực của  mình ,tôi đủ khả năng làm cho anh ấy sung sướng và hạnh phúc "

"Anh ấy muốn gì ?tôi cũng sẽ  cho anh ấy ,đó là vì tôi yêu anh ấy , không ai có thể bì kịp với tình yêu tôi dành cho anh,nhưng bây giờ nghĩ lại ?"

Trần Tiến im lặng lắng nghe những lời bộc bạch của Minh Đạt.

Minh Đạt nhìn Thanh Duy,anh hiện tại đã chìm trong giấc ngủ sâu .

"đó chỉ là tình yêu ích kỷ ,Thanh Duy không thích bị người khác ràng buộc tự do của anh ấy,trong khi tôi luôn ép buộc anh ấy làm theo ý tôi"

"không giống tình yêu anh dành cho Thanh Duy ,Trần Tiến~  bây giờ tôi mới nhận ra ,tình yêu của anh là không bao giờ so đo tính toán "

Trần Tiến không phản bác những lời Minh Đạt nói về anh.

"Tôi chỉ đơn giản quan tâm cảm nhận của em ấy trước."

Minh Đạt nhìn anh chăm chú lắng nghe .

"Thanh Duy tuy nằm dưới ,nhưng đừng quên em ấy cũng là đàn ông,với Tuấn Khải và Tấn Dương em ấy đã chịu đủ sức ép ,tôi không thể nhẫn tâm tiếp tục làm em ấy "

"cho nên tôi thường để em ấy tới trước rồi mới tới lượt tôi ,tuy lần nào cũng thất bại nhưng em ấy lại thoả mãn , và hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi "

Trần Tiến nhìn Thanh Duy ngủ say ôn nhu nói tiếp.

"đây là lần đầu tiên Thanh Duy ra trong tôi ."

Trần Tiến mỉm cười hạnh phúc ,vô cùng thoả mãn ,mặc dù thằng nhỏ của anh vẫn còn căng cứng .

Minh Đạt nhìn anh rồi lại nhìn Thanh Duy ,cậu chợt nhận ra một điều rằng, trong tình yêu là phải biết quan tâm cảm nhận của đối phương , từng chút một xem cảm nhận của đối phương cũng là cảm giác của chính bản thân .

Thanh Duy đã thoả mãn và nằm im lìm nghỉ ngơi nhưng thật ra người thoả mãn nhất lại là Trần Tiến mặc dù nơi đó của anh đang cương cứng .

"Trần Tiến ~~~ tôi ~~~ có thể giúp anh "Minh Đạt nhìn vào nơi đó của anh và nói.

Trần Tiến mỉm cười nói "Minh Đạt~ có một quy tắc tôi cần phải nói rõ, đó là việc sau này sống chung với Thanh Duy như thế nào? bởi vì chúng ta có sáu người, một mối quan hệ nếu không cẩn thận sẽ gây ra lộn xộn, và người chịu tổn thương không ai khác ngoài Thanh Duy"

"Ừm~ anh cứ nói,em xin lắng nghe"Minh Đạt gật đầu đồng ý.

"Đó là~ khi ở với chúng ta,Thanh Duy có quyền làm bất cứ điều gì mà em ấy muốn,kể cả thỉnh thoảng em ấy muốn nằm trên"

"Nhưng giữa chúng ta với nhau, không được có bất cứ gì với nhau, đó là cấm kỵ"

"Em hiểu rồi chứ~?"

Minh Đạt gật đầu "thật ra~ em chỉ định lấy tay giúp anh "

"Tôi biết cậu quan tâm tôi, cám ơn,tôi tự mình vào toilet giải quyết được, cậu ở đây lau người cho Thanh Duy"

"Được~ "

..............................

Tay cầm  chiếc khăn mềm ,nhẹ nhàng lau  gương mặt anh, từ trán nơi tóc mai mềm mại rũ xuống,Minh Đạt  nhìn thấy ba mũi khâu vết thương ,bàn tay run rẩy không làm sao ngăn được cảm xúc, nước mắt tuông trào rơi xuống .

Chỉ cần nghĩ đến việc,anh lao người đập đầu vào vách tường, trái tim liền đau như bị người mang búa đập vào,Minh Đạt ngước mặt lên lấy hơi để thở, các ngón tay nhẹ nhàng đan vào bàn tay anh nắm chặt .

"Thanh Duy ~ đừng bao giờ làm như thế nữa? đau lắm~"

Lúc Trần Tiến tắm rửa xong đi ra thì Minh Đạt cũng đã mặc lại quần áo cho Thanh Duy và ôm anh ngủ thật chặt ,hai người ngủ bên cạnh nhau , gương mặt cả hai nhu hoà hợp lại vô cùng xinh đẹp như cảnh tiên hiện hữu giữa trần gian thật động lòng người .

Trần Tiến lắc đầu không nghĩ nhiều nữa , yêu thương hôn lên trán Thanh Duy rồi cũng lên giường nằm ở một bên .

Còn con ma túy trong người Thanh Duy thì sao ?????

Xin thưa ,nó chưa bị tiêu diệt mà chỉ biến thành một trạng thái khác của con nghiện .

Thay vì là hình dạng xấu xí to tròn đen ngòm như con nhím biển,nó đã bị biến đổi thành hình dạng của những tế bào hưng phấn mặt cười ,nó đã được cho ăn no nê ,cái miệng còn ợ lên ợ xuống,cái bụng căng quá to chưa tiêu hoá hết , gương mặt hoàn toàn thoả mãn nằm ngủ ,cái miệng không quên nhắc đi nhắc lại "bây giờ ta ngủ, khi nào ta tỉnh, là phải cho ta ăn no giống như vậy nữa nha~~~  Ợ ~~~~~~!!!!!!!!"

Vậy là từ giờ trở đi ,thay vì lên cơn thèm thuốc ,Thanh Duy chuyển sang lên cơn thèm làm tình , cười.

Một buổi sáng đẹp trời khác,Trần Tiến dậy sớm chạy xe ra chợ mua một ít đồ dùng cần thiết cho ba người ,trong nhà chỉ còn lại Thanh Duy và Minh Đạt ,hai người đang ngủ.

Hiếm khi có được giây phút riêng tư cùng anh,nên Minh Đạt rất biết tranh thủ , hưởng thụ cảm giác người yêu gối đầu ngủ lên tay .

"Đing !!!!!!đing!!!!!!đing!!!!!!!"

Tiếng chuông chết tiệt ,phá vỡ giây phút hạnh phúc của người ta .

Mặc dù rất bực bội Minh Đạt lại rất kiên nhẫn ,nhẹ nhàng rút tay ra , thở nhẹ nhìn từng biểu hiện trên gương mặt anh,nhìn anh không bị tiếng chuông làm phiền mới yên tâm bước xuống giường.

Đầu tóc bù xù ,chiếc áo mở rộng nhìn thấy cả vòm ngực cùng cơ bụng săn chắc mịn màng, cái quần tuột khỏi eo, chạy nhanh xuống lầu.

Đợi đó~  không cần biết là ai ?muốn ăn đấm ,ông đây cho ăn đấm .

Minh Đạt tức tối trong lòng đi ra mở cửa, không cần nhìn rõ người , liền vung nắm đấm thẳng vào mặt Minh Vy.

Hai tay Minh Vy đang xách hai cà men không dám buông ,mặt bị vô cớ ăn đấm ,cả người nghiêng ngả một chút nhưng vẫn cố chấp giữ cà men trong tay.

"Đến đây làm gì ??????"Minh Đạt tức giận hỏi đối phương.

Minh Vy cười hề nói"Tôi biết các người lao lực nhiều nên cố tình hầm đồ tẩm bổ ,để có sức chiến đấu ,có sức chiến đấu"cười, mặc dù cái mũi đang bị chảy máu, một phần là do bị ăn đấm nhưng sao máu mũi chảy ra càng lúc càng nhiều?

Mi tâm Minh Vy khẽ giật ,con người trước mặt này không biết bản thân quá sẹc xy sao????ăn mặc hớ hênh như vậy ra tiếp khách chứ ???"

Nhìn thái độ mê trai của Minh Vy ,Minh Đạt bực bội kéo áo lại rồi đóng sầm cửa

15 phút sau Minh Đạt ăn mặc chỉnh tề,đầu tóc gọn gàng ra mở cửa

"Đưa đây !!!"

"Cho tôi vào nhà  thăm Thanh Duy với~ "Minh Vy cười lấy lòng đối phương

Minh Đạt vẫn bộ mặt vô cảm .

"Anh ấy còn ngủ , không đưa thì tự đem về mà uống "

"Tôi mang về uống thì giải quyết với ai đây?tôi hiện tại đang độc thân mà?"

"Không quan tâm mày"

Cửa chuẩn bị đóng lần hai ,Minh Vy nhanh chân chặn cửa lại, cái cửa kẹt cứng đau điếng người .

"Ai~~~ ui~~~~"Minh Vy nhăn mặt rên đau.

"Đáng đời mày"

"Cho tôi vào thăm anh ấy đi~? năn nỉ đó~ chỉ một chút thôi~ "

Minh Đạt cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi đầy da gà, vì cái bản mặt làm nũng xấu xí của Minh Vy.

Cùng lúc đó ,Trần Tiến chạy xe đến ,Minh Đạt đành mở rộng cửa cho anh chạy xe vào ,Minh Vy chớp lấy cơ hội chạy thẳng vào nhà ,Minh Đạt muốn ngăn lại không kịp nữa.

Trần Tiến đưa đồ cho Minh Đạt ôm phụ hỏi.

"Minh Vy đến làm gì ???"

"Hắn rảnh háng ,thèm được ăn đấm "

Trần Tiến cười cười không nói, cả hai cùng ôm đồ đi vào nhà.

Vào nhà lại không thấy Minh Vy đâu? chỉ thấy hai cái cà men đặt gọn trên bàn ăn.

Trần Tiến cùng Minh Đạt vứt hết đồ xuống ,chạy thẳng lên phòng Thanh Duy đang nằm nhìn.

Chỉ thấy Minh Vy im lặng ngồi nhìn anh ngủ .

Nhìn hai người đi vào phòng, Minh Vy mặt dày đặt ngón tay lên miệng,ra dấu hiệu đừng làm ồn cho Thanh Duy ngủ.

Trần Tiến và Minh Đạt tức giận nghiến răng nghe ken két .

Cùng lúc đó,Thanh Duy tỉnh ,nhìn Minh Vy cười hề nhìn anh,Thanh Duy ngạc nhiên hỏi "sao cậu còn tới tìm tôi???"

"Mang đồ ăn tẩm bổ cho anh...."Minh Vy chưa nói xong.

Ngay lập tức,nhanh như tia bắn ,Minh Đạt lôi Minh Vy ra  ngoài đá hắn lăn xuống cầu thang .

RẦM~~~~~(công này thích bị ngược)

Thanh Duy cũng vội vã bước xuống giường đi ra nhìn ,chỉ thấy ở chân cầu thang ,Minh Vy ngước mặt lên nhìn anh cười hề  nói "em không sao đâu?anh đừng lo ?"

Mặt dày vô đối.

Thanh Duy lắc đầu ,thật sự là ba người không còn lời gì để nói với kẻ bám đuôi này?

....................

Gương mặt bị đập bị đá rớt xuống cầu thang đến nỗi  sưng như đầu heo ,Minh Vy còn cười hề ,múc từng muỗng canh vào chén lấy lòng  ba người .

"Canh này là tôi đi cầu thầy dạy đấy ,uống xong bồi bổ cơ thể ,bảo đảm tăng cường sinh lực"

Tăng cường sinh lực???

Trần Tiến mỉm cười nếm thử trước món canh "cũng ngon ,xem như món súp tráng miệng vậy "

Minh Đạt  bĩu môi nhưng cũng uống thử món canh, có đúng là tăng cường sinh lực không?để tiếp tục chiến đấu với con ma túy trong người anh,nạp đạn đầy đủ trước cho chắc.

"Cậu cần gì phải làm như vậy????"Thanh Duy tiếp tục phiền muộn,Anh cho rằng mình đã nói rõ ràng rồi thì Minh Vy sẽ không xuất hiện nữa , không nghĩ đến con người này vẫn còn quá cố chấp .

"Vì em còn nợ anh ,cả đời này và kiếp sau cũng trả không hết ,em hại anh cùng mọi người chịu nhiều khổ sở nhưng anh lại không trách em ,cứ như vậy mà tha thứ cho em , lương tâm em vô cùng bức rức,Úi~~~"

Đang nói chuyện mà bị người vô tình đạp chân vào giữa háng,Minh Vy giật mình thét lên và co chân gập người lại đau đớn, không cần hỏi cũng biết thằng nhỏ bị người ngồi đối diện là Minh Đạt đạp.

"Cậu bị sao vậy?"Trần Tiến ngồi cạnh Minh Vy ngạc nhiên hỏi.

Minh Vy nhìn người đối diện,bộ dạng ngó lơ không quan tâm của đối phương làm Minh Vy tức mà không dám giận"tự nhiên bị đau bụng? không sao hết"

Chỉ vì câu nói của Minh Vy,em hại anh cùng mọi người chịu nhiều khổ sở,nên Minh Đạt tức điên đạp Minh Vy một phát, nói gì thì nói ngày bị Hoàng Tiệp bắt cóc tra tấn, vẫn còn là nỗi ám ảnh trong lòng Minh Đạt không làm sao bình lặn?

Thanh Duy ngồi bên cạnh Minh Đạt làm sao không biết hành động nhấc chân đá người này của người yêu ?anh đưa tay nắm lấy tay Minh Đạt, nhẹ nhàng đan vào các ngón tay của người yêu ,hơi ấm giữa lòng bàn tay chuyền cho nhau như một lời chấn an, một sự quan tâm dịu dàng như vậy,Minh Đạt cũng nguôi lòng , không cùng Minh Vy so đo nữa , cúi đầu húp hết phần canh còn lại.

Thanh Duy nhìn Minh Vy thở dài,phiền? đúng là phiền ,không thể đánh , không thể mắng , không thể đuổi ,càng không thể chấp nhận ,vậy đành mặc kệ .

"Cậu muốn làm gì làm đi?cho đến khi cậu cảm thấy lương tâm được thoải mái "

Minh Vy rơi nước mắt,xúc động nói "cám ơn anh~"

"cùng chúng tôi ăn sáng "Thanh Duy nói tiếp.

Minh Vy gật đầu từ tốn cùng mọi người ăn bữa sáng .

Vậy là bữa sáng bất đắc dĩ diễn ra trong khung cảnh của bốn người.

.........................

Những ngày sau đó , không thấy Thanh Duy lên cơn ,ba người bình thường sinh hoạt

Dưới gốc cây đại thụ trong biệt thự ,xung quanh tường cao ba mét không sợ người bị làm phiền,Thanh Duy thoải mái nằm nghỉ trưa trên ghế xếp,hưởng thụ gió mát đất trời .

Vườn khá rộng , lại không có người chăm sóc,cỏ cây mọc um tùm nhìn rất hoang sơ, sợ sâu bọ côn trùng bò ra làm phiền Thanh Duy nghỉ ngơi,Trần Tiến rất chăm chỉ phát cỏ, giữa trời trưa nắng,mồ hôi từng giọt rơi xuống trên gương mặt nghiêm túc .

Minh Đạt bê khay nước ra gọi anh.

"Trần Tiến~  uống chút nước cho mát ''

Trần Tiến mỉm cười đi đến ,tháo găng tay găng chân và nhận khăn ướt từ tay Minh Đạt đưa lau người.

Minh Đạt cũng không chờ đợi Trần Tiến , cậu ngồi xuống và bắt đầu cắt móng chân cho Thanh Duy, rất nhẹ nhàng và chậm rãi qua từng kẻ móng chân xinh đẹp, sợ anh giật mình và sợ cắt nhầm làm anh đau .

pắc! pắc!âm thanh cắt móng rất nhỏ và chậm rãi.

Trần Tiến ngồi ghế ở một bên uống nước và nhìn hai người , thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua , tiếng lá xào xạc thật mát thật êm tai,đồng thời mùi nắng ấm hoà cùng mùi cơ thể thoang thoảng trong không khí , thật đủ kích thích khứu giác.

Thanh Duy đang nhắm mắt ngủ ngửi được mùi cơ thể trên người Trần Tiến liền mở mắt nhìn,đồng thời cảm giác ngưa ngứa nơi bàn chân, các ngón tay xinh đẹp của Minh Đạt đang múa nơi đó càng làm Thanh Duy rùng mình  .

Gương mặt đỏ như trái táo nhìn Trần Tiến, Trần Tiến cũng ngạc nhiên nhìn anh.

"Trần Tiến ~~~ em~~~  em muốn làm tình "

Minh Đạt trố mắt nhìn Thanh Duy ,động tác trên tay cũng dừng lại.

"Cảm giác giống như sắp lên cơn ,nhưng cũng không phải ,đến khi ngửi thấy mùi cơ thể anh,em mới biết,em thèm làm tình "

Ố ồ ô

Mặt hai người đơ như khúc gỗ nhìn Thanh Duy  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro