Chương 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói ra những lời này,Thanh Duy xấu hổ vô cùng, và bắt đầu lấy tay tự vuốt ve cơ thể chính mình,hành động hoàn toàn vô ý thức , ánh mắt phiêu phiêu nhìn Trần Tiến , và bờ môi hồng nhuận khẽ cắn để câu dẫn đối phương.

Hai người ,Trần Tiến Minh Đạt nuốt ực nước bọt,toàn thân run rẩy ,lửa nóng bừng bừng vì động tình, không quan tâm đến hoàn cảnh ,ngoại quan nào ? từng bước một đến gần Thanh Duy.

Trần Tiến giữ lấy tay Thanh Duy, mặt đối mặt nói "để anh giúp em~ "

Hơi thở của anh thật nóng , hương miệng thật quen thuộc ,Thanh Duy bị mê hoặc bởi sức hút của người đối diện,cánh tay tự hạ xuống ,tùy ý cho Trần Tiến làm ,môi lưỡi hai người chạm nhau , mút lấy lưỡi của đối phương cùng hơi thở,bàn tay Trần Tiến chậm rãi cởi ra từng cúc áo của Thanh Duy.

Dự báo thời tiết nói rằng sài gòn hôm nay nắng rất đẹp.

Trần Tiến bắt đầu trượt dài xuống,hôn mút cần cổ Thanh Duy ,xương quai xanh ,liếm mút tim ngực một lượt rồi mới đến phần bụng , đảo quanh một vòng nơi cuốn rốn ,rồi vùi mặt vào giữa bẹn hôn hít .

Bàn tay Thanh Duy lúc đầu là thư thả tiếp nhận Trần Tiến,các ngón tay dần run rẩy kế đến là co quắp rồi nắm chặt, nắm giữ lấy thành ghế .

Cần cổ ưỡn ra sau để đón nhận nụ hôn của Minh Đạt ,đồng thời vòng eo cũng nhẹ nhàng lắc lư .

Trần Tiến quỳ gối trên đất ,khoác hai chân Thanh Duy lên bả vai,bắt đầu liếm mút sục cho Thanh Duy ,ngón tay còn không quên khiêu khích ,chạm ,chọc khuấy huyệt động mềm mại ướt át xinh đẹp .

Theo đường cong hết cỡ của Thanh Duy, nhìn từ dưới nhìn lên là những cái lưỡi đang điên cuồng mút lấy đối phương,môi lưỡi giao triền không ngừng phát ra âm thanh chông chốc ,chông chốc,hai tay của Minh Đạt còn chơi đùa tim ngực anh , nhẹ nhàng xoa nắn trà lên xuống.

Cơ thể Thanh Duy liên tục run rẩy theo từng nhịp thở,nhưng không phải vì đau đớn do lên cơn mà là khoái cảm dâng trào trong cơ thể.

Minh Đạt rời khỏi môi anh, nước miếng bị kéo dài ra tạo thành sợi chỉ và đứt nơi khoé miệng Thanh Duy,anh vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm nơi khoé miệng rồi nuốt vào ,đôi mắt đê mê nhìn Minh Đạt khát cầu "nữa đi ~ "

Minh Đạt không cưỡng lại sức hút của anh ,môi lưỡi hai người tiếp tục quấn lấy nhau,điên cuồng liếm mút, nuốt lấy sạch sẽ của đối phương.

Trần Tiến bất ngờ chọc ngón tay vào điểm G.

Thanh Duy giật nảy người,hai chân co quắp bất giác quấn lấy đầu cổ Trần Tiến ,chôn anh trong đó .

Trần Tiến càng hút chặt thằng nhỏ của Thanh Duy, vừa hút vừa chọc ,Thanh Duy không chịu nổi ,hai chân co quắp hết cỡ, bụng ưỡn càng cao hơn, hoàn toàn trong trạng thái hưởng thụ.

Cảm giác vô cùng thoải mái, thật thoải mái "em muốn như vậy ~~~ cho em đi ~~~ làm ơn ~~~"

Ý thức Thanh Duy hiện tại vẫn còn bị con nghiện chi phối, nên tạm thời quên đi bản thân là ai ?và đang trong hoàn cảnh nào?

Nhưng âm thanh nỉ non ấy phát ra từ miệng anh lại khiến người khác mê mụi ,chấp nhận vì anh mà phạm tội.

Minh Đạt không kiềm chế được nữa , cởi bỏ hết quần áo trên người ,kéo anh lên, cả ba cùng đứng đối diện ôm thân cây cổ thụ .

Hai tay Thanh Duy chống đỡ thân cây và bắt đầu hưởng thụ sự săn sóc trước sau của hai người

Dưới bầu trời xanh trong, dưới tán lá cây rợp mát ,ba con người cùng giới tính quấn lấy nhau ,chuẩn bị một màng trình diễn nguyên thủy .

Thanh Duy liên tục thở dốc "ưm~~~ ha~~~ ha~~~"

Phía dưới,Minh Đạt quỳ gối trước mặt anh ,vừa sục cho anh ,một tay cũng tự nới lỏng cúc động của mình,Minh Đạt muốn làm giống như Trần Tiến đã làm cho anh ,để cho anh cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh.

Phía sau là Trần Tiến ,vừa quét máng ,vừa chơi đùa hai quả bi của Thanh Duy , cả gương mặt hoàn toàn vùi trong cửa động ấm áp mút, hôn hít.

Kích thích quá lớn ,quá nhiều ,Thanh Duy không ngừng nẩy người run rẩy ,miệng không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ"ư~~~ ư~~~ a~~~~ a~~~"

Tiếp nối cao trào ,Minh Đạt đứng đưa lưng về phía Thanh Duy ,khom người một chút và tự banh mông ra trước mặt anh"cho vào đi anh~ "

Thanh Duy si ngốc một giây,Trần Tiến liền giúp,đặt quy đầu thằng nhỏ chuẩn xác nơi cửa động của Minh Đạt ,bản thân anh cũng chuẩn bị vào từ phía sau Thanh Duy.

"Một~ hai~~ba!"anh tự đếm để hai người chuẩn bị và bắt đầu đẩy.

Cả hai đồng thời đi vào cùng lúc nhưng lại khiến ba người đồng thời rên rỉ.

Trần Tiến đẩy vào cơ thể Thanh Duy,dựa theo quán tính ,Thanh Duy cũng đẩy vào trong Minh Đạt .

Cả ba chậm rãi di chuyển luật động,Thanh Duy không động ,quán tính toàn bộ dựa vào luật động di chuyển đều đều của Trần Tiến,Trần Tiến tập trung kích thích vào điểm G làm Thanh Duy sướng rợn người.

Nam tính dễ thương đang chôn vùi trong cơ thể Minh Đạt liên tục run rẩy và trướng to , không gian bên trong của Minh Đạt thật chặt và ấm nóng ,kích thích mọi tế bào trong cơ thể như bị đốt cháy , Thật sự là quá tuyệt vời ,cứ tưởng đường lên đỉnh chỉ có một đỉnh núi là everest , không nghĩ đến nơi các thần linh ngự trị mới là đỉnh cao nhất .

"Thanh Duy ~~~Thanh Duy ~~~"

Minh Đạt nghiêng người ra sau gọi tên anh ,Thanh Duy đang trong trạng thái lân lân và mơ hồ,linh hồn đang bay bổng trên đỉnh núi của các thần linh ngự trị thì nghe thấy ai đó liên tục gọi Thanh Duy ~ cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Phải mất một lúc mới nhận ra Thanh Duy là tên mình.

Đôi mắt xuất thần dần dần có tiêu cự ,thấy trước mắt là gương mặt nùng tình của Minh Đạt đang nhìn anh .

"Thanh Duy ~~~ anh thấy sao rồi ~~~? hư~~~ a~~~"

Thanh Duy không thể tin trố mắt nhìn ,nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của Minh Đạt ,làn da ướt át mồ hôi thấm đẫm cả gương mặt, cùng hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, và nơi giao hợp của hai người vẫn còn kết chặt .

Trần Tiến đẩy vào ,Thanh Duy cũng bị đẩy về phía trước đồng thời đẩy Minh Đạt ép vào thân cây .

"Ư~~~~"hai tay Minh Đạt chống ở thân cây,dùng toàn bộ lực nửa người trên mà chống đỡ sức ép của hai người .

Đến lúc này thì Thanh Duy đã hiểu ,Trần Tiến và Minh Đạt làm cách nào giúp anh qua cơn nghiện ,lần trước quá mơ hồ ,hai người không kể lại cho anh biết, không hiểu sao ?lần này anh lại nhận thức sớm ,và nhờ vậy anh mới biết , biết rõ họ yêu thương anh nhiều đến mức nào ?

"Minh Đạt ~~~" Thanh Duy xúc động ôm lấy Minh Đạt, kéo cậu ra khỏi chống đỡ thân cây,để cậu dựa người vào lòng anh .

Trần Tiến ngừng luật động ,xuất thần nhìn hành động của Thanh Duy .

Từng giọt lệ vô thức rơi xuống ,bờ môi xinh đẹp run rẩy ,nghiêng đầu Minh Đạt hôn xuống.

Minh Đạt trố mắt nhìn biểu hiện chủ động của Thanh Duy ,dần dần cũng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh .

Chông chốc!chông chốc !âm thanh chậm rãi vang lên khi môi lưỡi quấn lấy nhau , cảm nhận vị của nước bọt thật ngọt.

Thanh Duy hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt Minh Đạt vào bụng .

Minh Đạt đứng ở tư thế khó ,duy trì không được lâu ,cơ thể đang phát run vì đau nhức nhưng vẫn cố chấp cùng Thanh Duy quấn môi .

Trần Tiến ở một bên im lặng nhìn hai người.

Thanh Duy dừng lại nụ hôn nóng bỏng ,trong không khí có thể nhìn thấy hơi thở của hai người còn quấn vào nhau ,Thanh Duy sâu sắc nhìn Minh Đạt hỏi "cần gì phải làm như vậy ~???"

"Vì em yêu anh~ "chỉ một câu trả lời đơn giản ,Thanh Duy xúc động mím môi , nước mắt lại rơi xuống .

"Anh~ sau này phải chịu trách nhiệm với em cả đời ~????"Minh Đạt ranh mãnh nói .

"Anh~ cả đời này không thể rời xa ai nữa cả ,trừ phi các người không còn cần đến anh nữa ~"

Lời của Thanh Duy làm Trần Tiến đau lòng và tức giận ,anh đưa tay giữ gương mặt Thanh Duy quay lại nhìn anh ,môi kề môi hôn và nói "cho dù có chết~ anh cũng muốn chết bên cạnh em "

"Trần Tiến~"Thanh Duy khóc gọi tên anh" a~~~~~"

Trần Tiến bất ngờ thúc mạnh vào ,ép hai người vào thân cây .

Minh Đạt đưa tay chống đỡ toàn bộ ,Thanh Duy ôm lấy Minh Đạt làm điểm tựa, cơ thể giật nẩy cong bật như bị điện giật,hai nơi nhạy cảm nhất của đàn ông bị hai người trước sau giữ lấy cùng lúc ,ai mà chịu nổi?

Khoái cảm bắt đầu dâng lên như sóng biển ồ ạt kéo đến ,cho đến khi Trần Tiến gầm gừ vài câu "anh sắp ra~ "

"Em cũng ha~~~ A~~~~"Thanh Duy.

"Em cũng ~~~ hơ~~~~"Minh Đạt.

"A !!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả ba đến cùng lúc

T*nh dịch của Minh Đạt bắn trên thân cây

Trần Tiến bắn trong Thanh Duy

Thanh Duy bắn trong Minh Đạt, cơ thể xụi lơ ,ngất xỉu ngay trên lưng Minh Đạt .

Trần Tiến thở phì phì ôm Thanh Duy vào lòng ,nam tính trượt ra khỏi cơ thể Minh Đạt ,tinh dịch cũng vì thế chảy tràn ra ngoài .

Cả hai bình tĩnh nhìn anh nằm ngất xỉu và yên tâm khi biết anh đã qua cơn.

........................

Sau đó,Trần Tiến gọi điện cho Tấn Dương và bọn họ biết tình hình của Thanh Duy .

"Phải~ cách một tuần em ấy mới lên cơn lại ,hiện tại không còn đau đớn vật vã như trước "

"Vậy thì tôi yên tâm rồi "Tấn Dương trả lời.

Ở bệnh viện ,Tấn Dương cùng Thái Sơn đang lo cho Tuấn Khải ,Bác sĩ đang kiểm tra chân cho Tuấn Khải ,chân vẫn còn bị bó bột.

"Các người sao rồi?"Trần Tiến hỏi

"Tôi và Thái Sơn ổn rồi ,còn Tuấn Khải chuẩn bị tháo bột, phải tập phục hồi chức năng thêm thời gian nữa ,ít nhất là sáu tháng "

"Lâu như vậy ???"

"Trần Tiến ~ anh và Minh Đạt ở đó tiếp tục chăm sóc Thanh Duy ,cho đến khi em ấy hoàn toàn bình phục,tôi và Thái Sơn ở đây chăm sóc Tuấn Khải, giúp cậu ấy đi đứng được thì chúng tôi mới đến gặp mọi người "

"Như vậy cũng được sao ??"

"Chân Tuấn Khải bị gẫy hai lần rồi ,cần được chú ý cẩn thận hơn bằng không sẽ tàn tật suốt đời ,tôi không muốn vì chuyện này Thanh Duy lại trách tôi , tại tôi nên cuộc đời của Tuấn Khải gặp nhiều trở ngại, khiến cậu ấy tự ti mỗi khi đứng bên cạnh Thanh Duy, và như vậy lại càng làm cho Thanh Duy đau lòng hơn, tôi cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả"

"Như vậy cũng được ,chúng ta cùng nhau kiên trì không bao lâu nữa sẽ đoàn tụ "

Lời Tấn Dương nói trí lý, Trần Tiến không có ý kiến.

Tấn Dương mỉm cười , nói đến hai chữ đoàn tụ,bỗng dưng cảm thấy trong lòng thật ấm áp .

Thái Sơn đẩy xe lăn cho Tuấn Khải đi đến chỗ Tấn Dương, Tấn Dương nhìn hai người liền hỏi.

"Thế nào rồi???"

"Chức năng cơ không bị tổn hại, bác sĩ nói đó là dấu hiệu tốt"Thái Sơn mỉm cười trả lời.

"Cám ơn anh, Tấn Dương, cũng nhờ anh kiên trì xoa bóp chân cho em."

Tấn Dương mỉn cười "như vậy thì tốt rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ sớm được gặp Thanh Duy, cùng mọi người đoàn tụ"

Tuấn Khải xúc động"Em sẽ dùng đôi chân này để chạy đến ôm anh ấy và nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy"

Thái Sơn thì ngược lại lộ vẻ suy tư, bởi vì Thanh Duy chưa hoàn toàn chấp nhận anh , và vì Thanh Duy yêu anh nên ngược lại càng khó chấp nhận.

Tấn Dương nhìn ra được nỗi bất an trong mắt của Thái Sơn nên vỗ vai Thái Sơn an ủi.

"Em ấy sẽ không bỏ lại ai cả~"

Thái Sơn mỉm cười gật đầu .

Ở đây là một khung cảnh chan hòa ấm áp , còn ở chỗ Trần Tiến và Minh Đạt thì sao?

.....................

Minh Đạt hậm hực nhìn Minh Vy,hai người đứng ở trước cổng, một người khó chịu lườm mắt còn một người thì cười hề cố lấy lòng.

"Bộ mày là ký sinh trùng thành tinh hả???????cái gì cũng biết được ,còn đem canh tẩm bổ đến "

Vừa mới hôm qua giúp Thanh Duy cắt cơn xong ,hôm sau là Minh Vy lại mang canh đến,đúng là quỷ.

Minh Vy tiếp tục bộ dạng lấy lòng , cười hề đáp "tôi có cách để biết "

"Cách gì?muốn ăn đấm đúng không?"

Ngay lập tức Minh Đạt dọng vào mặt Minh Vy một cú đấm ,lần này là gẫy răng, một cây răng bị văng ra trước mắt ,Minh Vy đau lòng khóc nói "tốn tiền trồng răng lại rồi ~"

"Lần nào cũng bị ăn đập mà vẫn đến ,đúng là rảnh háng quá"

Minh Đạt khinh thường không quan tâm đến Minh Vy đang nước mắt lưng tròng nhặt lại cây răng cửa của mình .

.................

Ngồi vào bàn ăn ,Minh Vy cười hề múc cho Thanh Duy chén canh ,anh nhìn hàm răng đen lõm một lỗ của Minh Vy buồn cười hỏi "răng cậu sao thế ?? "

Minh Vy liếc mắt nhìn Minh Đạt.

Minh Đạt bắn ánh mắt liếc xéo như lưỡi đao nhìn lại,hai cây đao bắn nhau kịch liệt,đao Minh Vy yếu thế rơi xuống, Minh Vy sợ run người đâu dám nói thật .

"Lỡ chân vấp té ~ em không sao~ "

"Vậy mà cà men canh không bị đổ,cậu chỉ lo giữ cà men canh mà không quan tâm bản thân sẽ bị gì sao ?"Làm sao có thể qua nổi ánh mắt nhìn nhận sự việc của Thanh Duy.

Minh Vy cũng đâu muốn giấu, chỉ là nhận ra anh đang quan tâm mình,Minh Vy xúc động lại muốn rơi nước mắt ,chỉ cần như vậy được anh để ý đến ,dù có bị ăn đập nữa cũng không sao ??những lời này Minh Vy cố giữ trong lòng đâu dám nói ra, sợ làm phật ý vị thần giữ cửa kia.

Minh Vy cười cười gật đầu đáp "dạ ~ anh dạy phải,sau này em sẽ chú ý hơn"

Minh Đạt bực bội

Trần Tiến phì cười

Đúng là hai con người sinh ra mang hai mệnh đối kháng nhau, như nước với lửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro