Chương 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi ~~mẹ ơi~~~con về rồi mẹ ơi~~~!mẹ có nhìn thấy con không~~~???Gia Phúc của mẹ đây ,Gia Phúc đã về với mẹ rồi đây ~~~ mẹ ơi~~~!"

Hoàng Tiệp đứng một bên nhìn ,bất đắc dĩ nhìn cảnh Gia Phúc đứng trước mặt người phụ nữ liên tục gọi mẹ ơi mẹ à .

Nhưng người mẹ ấy không còn nghe thấy cảm thấy mọi thứ xung quanh,tay khư khư ôm lấy tấm hình con trai bà đặt nơi ngực, cả thế giới đã  ở trong tay bà ,cho nên bà không quan tâm những biến đổi xảy ra bên cạnh bà .

Linh hồn Gia Phúc nhìn mẹ ủy khuất,vì mẹ không nhìn thấy em ,nhưng em không từ bỏ vẫn tiếp tục gọi mẹ "mẹ ơi ~~~Gia Phúc nhớ mẹ nhiều lắm ~ Gia Phúc muốn được mẹ ôm ~ được mẹ hôn~ được nghe mẹ kể chuyện ~ được mẹ ôm con đi học~ cho con chơi với các bạn~ cầm tay con dạy con viết chữ ~ dạy con đọc chữ ~ ba bờ a ba~ mẹ mờ e me nặng mẹ ~ Gia gi a gia~ phúc phờ uc phuc sắc phúc ~ Gia Phúc là tên con đó mẹ,mẹ ơi~~~!"

Đôi mắt của linh hồn đau thương nhìn mẹ mình ,hay đúng hơn là linh hồn đang khóc , bởi vì linh hồn không phải là thực thể, làm sao có nước mắt để khóc?

Chính hình ảnh ấy đã làm cho Hoàng Tiệp cảm động rơi nước mắt.

Những điều Gia Phúc nói cũng là điều anh mong mỏi khao khát khi còn bé ,rất tiếc , mẹ anh qua đời đã tạo thành lỗ hỏng trong cuộc đời anh.

"Gia~~~~ha~~~gia ~~~phúc~~con ơi ~~~"nước mắt của người mẹ rơi xuống,bàn tay gầy gò run rẩy vẫn còn ôm chặt tấm hình.

"con~  hãy nói ~ cho mẹ~  nghe nữa~  đi con~~~?mẹ~  muốn nghe~  thêm nữa~~~"

Không biết từ khi nào và lúc nào ? người đàn bà thờ ơ với mọi thứ xung quanh đó lại rơi nước mắt nhiều đến vậy ,từng giọt từng giọt thấm ướt cả cái khăn  đắp trên đầu gối của bà .

Bà nhìn khoảng không trước mặt ,miệng liên tục nói, lời nói run rẩy lắp bắp ,gọi tên con trai bà .

"Gia Phúc~~~"

Và linh hồn Gia Phúc đang đứng nhìn bà mỉm cười .

"Mẹ ~ cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con rồi "

Người đàn bà gây dại nhìn con trong chốc lát ,bàn tay gầy guộc đưa ra định ôm con vào lòng .

Gia Phúc lùi về sau một bước ,thân hình biến đổi ,bộ dạng trưởng thành hơn đứng trước mặt bà .

"Mẹ ~Gia Phúc đã lớn rồi , không còn nhỏ bé như ngày xưa nữa~ "

"Mẹ muốn ôm con~ Gia Phúc ~~~"

Gia Phúc lùi thêm bước chân về phía Hoàng Tiệp , thân hình lại biến đổi trước mặt bà trong bộ dạng trưởng thành hơn,lần này cậu đã là một thanh niên trưởng thành 22tuổi và đứng cao bằng Hoàng Tiệp.

Nếu Gia Phúc còn sống thì giờ đây cậu đã 22 tuổi, gương mặt điển trai xinh đẹp nhưng người mẹ đã lớn tuổi rồi,đôi mắt đã nhoè đi , không nhìn rõ mặt con mình .

"Mẹ~ Gia Phúc đã lớn rồi , không còn là cậu bé năm tuổi nữa "

"Gia Phúc ~~~mẹ muốn ôm con ~~~ con đừng rời xa mẹ nữa~~~ con ơi~~~"

"Mẹ ~~~~Gia Phúc yêu mẹ ,yêu mẹ rất nhiều "

"Gia Phúc~~~"

Khi người mẹ kịp nhận ra con mình thì cũng là giây phút sinh ly tử biệt .

Mắt thấy con trai càng đi xa bà ,bà vội vàng đứng lên,hai chân run rẩy đi về phía trước "Gia Phúc ~ đừng đi nữa~ đợi mẹ ~ mẹ muốn ôm con~  "

Gia Phúc mỉm cười ,ôn nhu nhìn bà "mẹ ~ con ở đây đợi mẹ "

Đợi mẹ bước lại gần hơn nữa.

Người đàn bà liền nhanh chân hơn nữa muốn nhanh chóng ôm con vào lòng ,nhưng ngay giây phút trước khi bà ôm được Gia Phúc,linh hồn Gia Phúc nhập vào thân xác Hoàng Tiệp ,cuối cùng người bà đang ôm lại là Hoàng Tiệp .

"Gia Phúc~~~ "

Hoàng Tiệp chấn kinh ,mắt thấy rõ ,tai nghe rõ ,nhưng mọi hành động hay lời nói của anh giờ đây hoàn toàn là của Gia Phúc đang nhập vào thân xác của anh .

Gia Phúc ôm mẹ vào lòng , máu mủ ruột thịt trong kiếp này quá ngắn ngủi, ơn dưỡng dục sinh thành chưa kịp báo đáp, kiếp lai sinh nào còn cơ hội kiếp sau đền đáp?

"Mẹ ơi ~~~Gia Phúc không còn nhỏ nữa ,con đã lớn rồi "

Bà yêu thương ngắm nhìn gương mặt con trai cho rõ(là gương mặt của Hoàng Tiệp ).

"con trai mẹ lớn đến vậy rồi sao~  ?đúng như mẹ nghĩ?con của mẹ lớn lên rất đẹp trai~~~"

"mới khi nào~  con còn đứng ngang hông mẹ ,lẽo đẽo theo sau mẹ đòi mẹ ôm ,mà giờ con đã lớn rồi "

"Phải, con đã lớn rồi"Gia Phúc trong bộ dạng của Hoàng Tiệp ôn nhu nhìn bà mỉm cười.

Bàn tay bà run rẩy vuốt ve gương mặt của Hoàng Tiệp ,từng ngón tay lạnh lẽo của người bệnh chạm đến đôi mắt , mũi ,miệng của Hoàng Tiệp, cảm xúc lạnh lẽo ấy sao quá quen thuộc?

"Xin lỗi ~ Gia Phúc ơi~~~mẹ đi khắp nơi tìm con ,nhưng tìm hoài tìm hoài lại tìm không thấy ,chắc con hoảng sợ và lo lắng lắm khi không có mẹ ở bên phải không con~???"

Kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí của Hoàng Tiệp về người mẹ đã khuất của anh,khi người mẹ tâm trí không rõ ràng cũng đã từng làm như vậy ,ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh chứa đựng sự yêu thương cùng bất đắc dĩ ,ngón tay ấy cũng giống hiện tại ,lạnh lẽo ,yêú đuối nhưng chứa đầy sức mạnh to lớn đủ sưởi ấm trái tim của những đứa con.

Bất tri bất giác nước mắt anh tuôn rơi hoà cùng cảm xúc của Gia Phúc , cả hai cùng khóc .

"Mẹ ~~~Gia Phúc không sợ "

Đúng vậy , người lớn đã gạt Gia Phúc ,nói là chỉ cần chơi xong game này bọn họ sẽ đưa em về nhà ,cho đến lúc cái chết cận kề ,em cũng không hay biết ,nên không hề lo lắng và hoảng sợ ,thậm chí là không biết bản thân đã chết ,Phải mất một thời gian rất lâu ,linh hồn quẩn quanh bên cạnh Hoàng Tiệp, nhìn anh thay đổi và lớn hơn từng ngày ,Gia Phúc mới biết mình đã chết và tâm nguyện cuối cùng trước khi siêu thoát là trở về nhà gặp mẹ .

Nay tâm nguyện đã hoàn thành,cũng là lúc em sắp tan biến .

Hoàng Tiệp chứng kiến toàn bộ quá trình siêu thoát của Gia Phúc,linh hồn Gia Phúc đi  ra khỏi cơ thể anh, nhìn anh mỉm cười lần cuối ,và tan biến như những hạt bụi phản chiếu trong ánh sáng.

Bên tai văng vẳng vẫn còn kịp nghe giọng nói sau cùng của Gia Phúc"cám ơn anh đã dẫn em về gặp mẹ ,tâm nguyện hoàn thành em phải đi,mẹ  ~ nhờ anh chăm sóc ,vĩnh biệt anh và vĩnh biệt mẹ  ~~~"

"Gia Phúc ~~~"

Hoàng Tiệp gọi tên cậu ,nhưng  không còn ai trả lời nữa,xung quanh chỉ còn lại người mẹ hiền này cùng anh ,em đã đi rồi ,rời xa thế gian này vĩnh viễn .

"Gia Phúc ~~~đừng rời xa mẹ con ơi "

Người đàn bà nhìn anh, đôi mắt đau thương của một người mẹ nhìn anh,trong đôi mắt già nua của bà ,Hoàng Tiệp là Gia Phúc là con trai của bà .

"Mẹ ~~~"Từ mẹ phát ra trên miệng anh thật ngượng nghịu , không phải không thích người mẹ này mà vì hai mươi năm chưa từng gọi một tiếng mẹ nên có chút khó nói khi phát âm, cảm xúc lại ùa về trong anh khiến anh không kìm được nước mắt mà rơi xuống.

Bà nhìn anh mỉm cười ,nụ cười thật ấm áp dịu dàng "ngoan ~ con trai ngoan của mẹ~ đừng khóc~"bà giúp anh lau đi những giọt lệ trên gương mặt và anh cũng đang lau đi những giọt lệ cho bà.

"con sẽ mãi mãi không rời xa mẹ nữa ,cả đời này ~ con sẽ là Gia Phúc của mẹ ~ "

"Gia Phúc ~~~"

Hai mẹ con xúc động ôm lấy nhau, nước mắt rơi xuống thật nhiều ,cảm thụ giây phút thiêng liêng đã bị bỏ lỡ của hai  con người ,không ruột rà , không máu mủ ,nhưng lại có thể trao nhau tình thân ấm áp.

Hoàng Tiệp yêu thương chải lại từng sợi tóc không vào nếp đã lốm đốm bạc trên đầu bà ,trong lòng mặc niệm cảm ơn Gia Phúc đã cho anh một người mẹ ,cuộc đời của anh từ đây sẽ không còn cô đơn nữa ,vì anh đã có mẹ ,một người mẹ xứng đáng để cho anh thương yêu chăm sóc cả đời.

Anh lau tay cho bà ,tỉ mỉ đến từng kẻ ngón tay .

Bà yêu thương nhìn anh , không rời mắt .

"Mẹ đừng cứ mãi nhìn con như vậy ?"

"Gia  Phúc ,hứa với mẹ ,đừng rời xa mẹ???"mẹ vẫn còn lo lắng bất an.

Hoàng Tiệp yêu thương áp tay bà lên mặt mình,ôn nhu nhìn bà mỉm cười  nói "con không rời xa mẹ đâu?cho dù đến kiếp sau, chúng ta vẫn là mẹ con của nhau"

Người mẹ nhìn anh mỉm cười ,nụ cười  làm bà tươi tỉnh lại hơn rất nhiều.

Người đàn bà chính là cái nghiệp mà anh phải trả . Phải chăm sóc yêu thương bà đến cuối đời.

........

Quay  lại cuộc sống của anh cùng bọn họ .

Sau  ngày dài mệt mỏi chăm sóc con ,dỗ con ngủ ,Thanh Duy thường ngủ quên cùng Bảo Ngọc,để năm người bọn họ nhiều đêm cô đơn trở về phòng.

Anh ngủ mê man, không biết Tấn Dương lén lút vào phòng ôm anh rời đi để Bảo Ngọc ngủ một mình .

Một đường thuận lợi sắp ra đến cửa thì ?giọng nói trẻ con nhõng nhẽo vang lên.

"ba  ơi~~~"

Tấn Dương khựng lại bước chân.

Thanh Duy mắt lim dim mở ,ngạc nhiên nhìn Tấn Dương.

Tấn Dương thở dài bất đắc dĩ buông Thanh Duy xuống .

Thanh Duy ngay lập tức chạy lại giường dỗ Bảo Ngọc

"Ba đây ~ ba đây~ Bảo Ngọc ngoan ,con ngủ ngoan~ ?"

Bảo Ngọc đưa tay đòi ba "ba ~ ôm ~ ôm~ "

Thanh Duy nhìn con ,mắt bé lim dim mở,thơ ngây nhìn ba ,khuôn mặt trẻ con non nớt cứ mãi nhìn ba ,đòi ba ôm ,đáng yêu như vậy ?làm sao anh nỡ để con một mình .

Anh ôm con vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về con trong tay,cho con yên tâm ngủ .

Nhìn tình cảnh này ,Tấn Dương biết là đêm nay cũng không được rồi ,anh thở dài ,đôi mắt tiếc nuối , ủy khuất nhìn Thanh Duy .

Thanh Duy nhìn anh rồi lại nhìn con rồi lại lắc đầu.

Tấn Dương ngậm ngùi khép cửa lại .

Thanh Duy nhìn cánh cửa đóng lại ,rồi nhìn con nhỏ đang ấp trong lòng ,Thanh Duy thở dài ,thật sự không biết phải làm sao ????làm sao để phân thân ?

Thật ra Thanh Duy biết bọn họ sắp chịu không được rồi, cả tháng trời không được gần vợ,ai mà chịu nổi? .

"Bảo Ngọc ơi Bảo Ngọc hãy thương cho nỗi khổ của các ba ,các ba cầu xin con, trả ba con lại cho các ba"

Bọn họ năm người còn đứng ngoài cửa nước mắt lưng tròng,nỗi khổ không nói được thành lời.

Bên trong phòng , Bảo Ngọc đang mơ một giấc mơ ngọt ngào ,một giấc mơ bé được ba ôm đi chơi khắp nơi,cái miệng nho nhỏ hé ra một đường dài mỉm cười.

Đang đau khổ tuyệt vọng thì chị hai xuất hiện giúp đỡ,nhẹ nhàng lay tỉnh Thanh Duy.

"Chi hai ~"Thanh Duy ngạc nhiên nhìn chị.

Chị hai mỉm cười ,lấy ra cái áo sạch khác của Thanh Duy mặc lên người .

"Bây giờ Bảo Ngọc ngủ rồi, với cách này hi vọng đánh lừa được bé con, Em lên đi "

Thanh Duy ngồi dậy ,để cho chị hai nằm thế chỗ mình .

Sau năm phút chờ đợi ,Bảo Ngọc không giật mình tỉnh giấc đòi ba ôm như trong suy nghĩ.

Thật kì diệu .

Chị hai nhìn Thanh Duy vẫn còn đứng  ngốc lăn chưa chịu đi ,chị phâỷ phẩy tay nói "đi đi "

Thanh Duy xúc động nhìn chị hai rồi nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra ngoài .

Đi đến căn phòng của sáu người, vừa mở cửa ,ngay lập tức Thanh Duy bị kéo vào vòng  ôm ấp của một người.

Căn phòng tối om không nhìn rõ ai với ai ?nhưng khi nghe hơi thở của người sau lưng ,Thanh Duy biết là ai?

"Thái Sơn ~ "

Thái Sơn mỉm cười ,cấp tốc khoá môi Thanh Duy ,một tay ôm Thanh Duy còn một tay kéo quần Thanh Duy xuống ,ngón tay sờ loạn nơi phía ngoài cửa động

"ướt như vậy~ ?là tự làm rồi sao~???"

"Không phải~ vì~? người ta muốn các người~"Thanh Duy không e thẹn trả lời, hóa ra nỗi khổ tương tư này không chỉ có năm người bọn họ, mà còn có cậu.

"Ha~~~"Thái Sơn không chịu nổi nữa,cấp tốc lột quần xuống ,chuẩn xác đỉnh vào cúc động đói khát .

"Ha~~~~Hự~~~~!!!!"

Cả hai đồng thời rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro