Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập chạy bộ xong, cả ba chở về nhà trong vui sướng và ngạc nhiên hơn khi nhìn đến Tấn Dương ,Tuấn Khải , Thái Sơn ba người ngồi đợi trong nhà.

Thanh Duy xúc động muốn chạy nhanh đến ôm bọn họ thì.

"Đứng đó đi anh!"Tuấn Khải đứng lên với đôi chân khoẻ mạnh ,từng bước đi vững vàng tiến về phía anh cho anh nhìn .

Phong thái ấy,cốt cách ấy? nào thua kém bất kỳ một idol nào?

"Tuấn Khải ~~~~"anh mở vòng tay ôm lấy Tuấn Khải vào lòng , thật sự là tốt rồi , điều anh muốn làm cho Tuấn Khải, cuối cùng cũng được thực hiện.

"Thanh Duy ~~ em nhớ anh ~~~"Tuấn Khải chôn mặt vào cổ anh ,tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh và cảm nhận vòng tay ấm áp anh đang ôm mình,bất chi bất giác nước mắt cũng rơi xuống .

"Em nhớ anh rất nhiều~ thật sự rất nhớ ~"Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt cả vai anh.

Thanh Duy cũng lệ rơi đầy mặt, cảm xúc của Tuấn Khải cũng như anh, Tuấn Khải nhớ anh,anh cũng nhớ mọi người rất nhiều, rất nhiều.

"Anh đã ở đây rồi~ đừng khóc~ "Thanh Duy đưa tay vuốt lưng Tuấn Khải .

Tuấn Khải mỉm cười nhìn anh"em khóc là vì em thấy hạnh phúc "

Tuấn Khải buông anh ra , để anh đi đến những người khác.

Nhìn Tấn Dương , một lần nữa xúc động ùa về, biết bao nhiêu chuyện xảy ra ?anh lại là người hiểu rõ Thanh Duy nhất ,tâm nguyện lớn nhất của Thanh Duy chính là giúp Tuấn Khải chữa trị đôi chân và Tấn Dương đã thay anh làm điều đó.

"Tấn Dương ....cám ơn anh đã chăm sóc Tuấn Khải "

Là người nhà với nhau, không cần phải nói những lời khách sáo?

Tấn Dương ủy khuất ,mạnh mẽ ôm lấy Thanh Duy "chúng ta là người nhà không phải sao ??"

Thanh Duy rơi nước mắt "em xin lỗi chỉ vì em quá bối rối khi đối diện với cả năm người"vòng tay đưa ra ôm lấy Tấn Dương thật chặt, mặt chôn ở bờ vai anh khóc nức nở"em không biết nói gì để bày tỏ lòng mình rằng Thanh Duy em rất yêu mọi người,em~~~ như vậy có phải là quá tham lam? quá đa tình rồi không~?"

Tấn Dương lau nước mắt cho Thanh Duy ,yêu thương nói với người yêu"không~ bởi vì em xứng đáng được nhận tất cả tình yêu của bọn anh ~ không ai có thể thay thế được vị trí của em đâu? Thanh Duy~"

Thanh Duy gật đầu nhìn Tấn Dương,tâm tình cũng bình ổn lại, đã đến lúc phải đối diện với Thái Sơn rồi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu ,Thanh Duy thủy chung bình lặng nhìn Thái Sơn ,thế nhưng Thái Sơn lại khóc .

"Xin lỗi ,nếu như trước kia mình không làm những chuyện có lỗi với cậu, thì cậu đã không phải chịu nhiều đau khổ ~ "

"Thanh Duy~ mình yêu cậu ~ bây giờ và mãi mãi vẫn yêu cậu~ "

"Nhưng~ sau những chuyện mình đã gây ra , mình không xứng đáng được cậu chấp nhận và tha thứ~ mình đáng bị trừng phạt ~ cả đời phải sống trong cô độc để trừng phạt chính mình~"

Bờ môi Thái Sơn run run , những lời nói ra là những lời hối lỗi Thái Sơn muốn nói nhất .

Thanh Duy đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Thái Sơn.

"đừng tự trừng phạt chính mình bởi những chuyện đã qua, chẳng phải~? cậu đã hứa với mình sẽ chở lại là Thái Sơn của trước kia?"

"Cậu muốn tự trừng phạt, vậy còn tình yêu của mình dành cho cậu? phải chờ đợi cậu đến bao lâu nữa đây?15 năm? vẫn còn chưa đủ sao?"

Thái Sơn xúc động ôm lấy Thanh Duy ,bờ vai run rẩy không làm sao ngăn được cảm xúc?bao nhiêu ngôn từ lời lẽ đã bị Thanh Duy chặn lại hết, nếu lựa chọn sống cô độc là sự trừng phạt chính mình nhưng đồng thời cũng là trừng phạt Thanh Duy, người yêu mình.

"Mình~ nguyện cả đời yêu thương cậu ~ để bù đắp những sai lầm~"

Thanh Duy cũng xúc động và rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Mọi người nhìn Thái Sơn và Thanh Duy,có chút gì đó ghen tị với Thái Sơn, bởi vì tình yêu chỉ có một,và anh đã trao chọn tình yêu đó cho Thái Sơn mà không phải là bọn họ ,mặc dù bọn họ cũng rất yêu anh.

Ai cũng biết,ai cũng hiểu , chỉ là làm sao ích kỷ chiếm giữ anh cho riêng mình ,làm sao không cho anh được quyền sống với người anh yêu ,để rồi vô tình tạo ra lỗ khuyết lớn trong trái tim anh,đến cuối cùng anh phải sống trong nuối tiếc.

Nếu anh đã chấp nhận bọn họ,vâỵ tại sao lại không thể cho anh sống với người anh yêu ??

Chưa khi nào bọn họ thấy tình cảm lại rắc rối như vậy ?anh yêu Thái Sơn,vậy xem tình cảm bọn họ là cái gì ???

Chỉ cần một tình yêu ư???,bọn họ biết rõ điều đó ,bởi vì bọn họ cũng chỉ cần một tình yêu là anh ,cái sai ở chỗ là bọn họ cùng yêu một người,cả đời này không thể buông tay được nữa.

"Thái Sơn ~ em yêu anh ,em yêu ba ,em yêu mẹ ,em yêu những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ ,thậm chí yêu một con mèo hoang bị bỏ rơi ngoài đường ,yêu những con người lương thiện ,yêu cả cuộc sống trên hành tinh này , vậy thì tại sao em không được quyền yêu các người "

"em yêu anh Tấn Dương"

"Tuấn Khải anh yêu em"

"Trần Tiến em yêu anh "

"và Minh Đạt anh yêu em "

"Em mặc kệ các người cho rằng em tham lam , yêu cùng lúc nhiều người như vậy ?em không bận tâm ,em chỉ biết rằng cả đời này em không thể rời xa các người,dù là ai đi nữa cũng không được phép rời xa em? một khi đã chấp nhận em ,chấp nhận một kẻ tham lam như em"

Lời nói kiên định đã giải quyết mọi vướng mắc của mọi người,lại có sự chiếm hữu tuyệt đối ,bỗng dưng cảm thấy rất thoả mãn, những lời anh nói ra khiến cho bọn họ nhận ra một điều rằng ,tình yêu của họ dành cho anh là tình yêu ích kỷ và nhỏ bé,còn tình yêu anh cho bọn họ là bao dung và rộng lớn .

Sự khác biệt giữa anh và bọn họ chính là cách nghĩ và cách sống làm người của anh ,anh có một tình yêu to lớn ,có thể bao dung hết thảy ,chứa đựng hết thảy .

Như vậy thì họ còn mong gì hơn nữa ,Anh yêu bọn họ,bọn họ yêu anh như vậy là đủ rồi.

Hãy quên đi nhé,những đau khổ trước kia, tương lai sau này của chúng ta chỉ toàn là hạnh phúc.

Năm người quay quanh anh,yêu thương nhìn anh không rời mắt ,họ mãn nguyện ,vì có được tình yêu của anh ,từng người một đi đến ôm lấy anh , như ôm trọn cả thế giới vào lòng , như các hành tinh mãi mãi quay quanh một mặt trời.

Sáu người cùng nhau chở về nhà ,đón nhận cậu là những vòng tay yêu thương của mọi người

Chị hai nước mắt lưng tròng ôm Thanh Duy khóc nức nở "chị hai rất nhớ em Thanh Duy à~ "

"Em đã về rồi, chị hai đừng khóc, tụi nhỏ ở nhà có khoẻ không chị?"(năm đứa con của chị)

Chị hai lau nước mắt trả lời"tụi nó vẫn ổn, vẫn hay nhắc đến cậu ba,bây giờ chúng nó đều ở kí túc xá trường hết rồi,tối thứ bảy Trần Tiến sẽ đón chúng nó về"

"Ừm~ vậy thì em yên tâm rồi"

Mẹ Kim Loan đi đến ôm Thanh Duy"mẹ rất nhớ con đó Thanh Duy ~~~"

"Mẹ khoẻ không mẹ ~?"Thanh Duy nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt,tuy đã gần 50 tuổi, nhưng rất trẻ trung và xinh đẹp .

"Tinh thần xa xút nên thỉnh thoảng khó ngủ"bà thở dài trả lời.

"Sao thế ạ~?"Thanh Duy lo lắng .

Ba Thiên Thành vui vẻ trả lời"vì mẹ con quá nhớ thương con,đêm ngày lo lắng, ăn ngủ không yên , thời gian dài dẫn đến mất ngủ"

"Dạ ? Mẹ đừng quá buồn và lo lắng , chẳng phải con đã về rồi sao?"

"Ừm ~ " ba Thiên Thành mở ra hai tay để ôm Thanh Duy vào lòng"con về thì ba cũng yên tâm "

"Dạ ~~"

Mẹ Mỹ Hạnh ngại ngùng bước đến , cháu nội Bảo Ngọc đã gần hai tuổi rồi , cũng là lần thứ hai nhìn mặt con dâu"kêu dì là mẹ đi Thanh Duy~ "đôi mắt của người mẹ chồng rưng rưng ủy khuất nhìn Thanh Duy.

Thanh Duy ngạc nhiên nhìn bà"mẹ à~ mẹ không buồn Thanh Duy chứ ?"

Lời Thanh Duy nói làm bà cảm động đến bật khóc ,vội ôm lấy con dâu khóc nức nở"con à~ sao con lại hiểu chuyện đến như vậy chứ ~?"

"Mẹ à~ tấm lòng của người mẹ luôn bao dung con mình, làm sao con không hiểu~?"

Thanh Duy nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ chồng và nói tiếp"mẹ ơi~ đừng khóc,hôm nay là một ngày vui, chúng ta nên vui vẻ mẹ nhé~?"

Một câu mẹ ơi~ hai câu mẹ à~ mẹ Mỹ Hạnh cảm thấy thoả mãn và mỉm cười gật đầu với Thanh Duy.

Ba Tấn Dương,ông Vương Minh đi tới, gương mặt nghiêm nghị ngầu chẳng khác gì ai kia , thế nhưng ông lại là một người rất hiền lành"rất mừng khi con chở về Thanh Duy"

"Vâng~ thưa ba~ ba khoẻ không ạ~ ?"Thanh Duy lễ phép chào ông Vương Minh.

"Mệt muốn chết~ giờ thì ổn rồi,con về Tấn Dương đi làm lại,ba sẽ không phải vất vả nữa ~"

"Dạ~ tụi con sẽ chăm chỉ làm việc đỡ đần cho ba~"

"Ừm~ Tấn Dương rất cứng đầu ,ba dạy nó,nó không bao giờ nghe lời , thế nhưng nó lại chỉ nghe mỗi lời con nói~"

Thanh Duy nhìn Tấn Dương , trong lòng cảm thấy rất ngọt.

Ba Chí Hùng đi đến bắt lấy tay Thanh Duy vỗ nhẹ "đợi con rất lâu~ mừng con chở về~ "

Thanh Duy nhìn ông Chí Hùng, người đàn ông nhân hậu hiền lành này đã hơn 50 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có được hạnh phúc chọn vẹn của riêng mình , người đàn ông lịch sự quý phái nhưng không che được đôi mắt khắc khổ .

"Đã để ba lo lắng nhiều rồi~"

"Thanh Duy~ con gọi bác là~?"ông Chí Hùng ngạc nhiên nhìn Thanh Duy hỏi lại.

"Từ giờ chở đi con sẽ thay ba chăm sóc Thái Sơn~"

Người đàn ông ấy, người ba chồng ấy không ngăn được những giọt lệ rơi xuống đã ngục đầu trên vai con dâu khóc nức nở.

"Ba cám ơn con Thanh Duy~ cám ơn con đã chấp nhận và tha thứ Thái Sơn~ "

"Ba ơi!!!!ba ơi !!!!"Cậu bé Bảo Long 7 tuổi vừa khóc vừa chạy đến ôm ba , cùng mấy đứa nhỏ của chị hai cũng chạy đến,hoá ra Trần Tiến đã đi đón bọn nhỏ về nhà, mặc dù hôm nay chỉ mới ngày thứ sáu.

Thanh Duy ôm con vào lòng ,liên tục hôn mặt con, nhìn kĩ con từng chút, Bảo Long đã cao hơn một chút rồi, gương mặt cũng thon gọn hơn không còn bụ bẫm nữa.

"Bảo Long , Bảo Long của ba,ba nhớ con quá"

Bảo Long nức nở nhìn ba trách móc "sao ba đi lâu như vậy ?Bảo Long nhớ ba gần chết~ "

Các ngón tay nhỏ bé vụn về gạt nước mắt,Thanh Duy nhìn con mà đau lòng ,ruột thắt từng cơn khi nhìn con chịu tổn thương và ủy khuất"ba xin lỗi ~ ba không đi nữa ~ ba chỉ ở nhà chăm sóc con và em gái ,ngoan ~ nín đi ,con trai lớn rồi ,đừng khóc nữa~ "

"Ba~ Bảo Long không khóc là nước mắt tự nhiên chảy ra~"Đôi mắt Bảo Long đỏ hoe, nước mắt chảy tràn xuống như đê vỡ, lại muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ba, hành động con thơ nhìn thật buồn cười .

Thanh Duy ôn nhu lau nước mắt con trai "được rồi ,chỉ khóc lần này thôi đó nha?sau không khóc nữa~ "

"Dạ ~~~"

"Chúng con chào chú Thanh Duy, chúng con đi học mới về ạ~"

Thanh Duy nhìn năm đứa con của chị hai,đứa nhỏ nhất năm tuổi,đứa lớn nhất 12, gương mặt chúng nó dễ thương như nhau,đúng là từ một khuôn đúc ra, màu da đen nhẻm nhưng lại là những đứa trẻ hoạt bát và rất hiểu chuyện.

"Ngoan lắm ~ Ngọc Thiện ~"Thanh Duy gọi tên các con của chị hai.

Đứa lớn nhất trả lời"dạ chú Thanh Duy ~"

"Ngọc Vinh~"

"Dạ~"đứa thứ hai.

"Ngọc Thế~"

"Dạ ~ có ạ~"đứa thứ ba

"Ngọc Tuấn~"

"Dạ~ con đây ạ~"đứa thứ tư.

"Ngọc Kha ~ "

"Dạ~ chú Thanh Duy~"

"Mấy đứa đi học về có mệt không~?"

"Không ạ~ vì tụi con vui quá khi chú Thanh Duy đã chở về ~"bốn đứa lớn hí hửng đồng thanh trả lời, sự ngây ngô của mấy đứa nhỏ cũng đủ cho người lớn vui vẻ , chỉ có đứa nhỏ Ngọc Kha là buồn không muốn nói chuyện.

"Ngọc Kha~ con sao thế ?con không khoẻ ư~?"Thanh Duy thật sự quan tâm hỏi .

Ngọc Kha là một đứa nhỏ rất bụ bẫm và đáng yêu, trong nhà mọi người thường hay nựng mặt nó cho vui vì cặp má căng tròn này.

Ngọc Kha ủy khuất bắt đầu nước mắt lưng tròng kể tội Bảo Long"là anh Bảo Long không thương con, không chịu chơi chung với con nữa~"

Thanh Duy liền không vui ,quay lại chất vấn con trai mình"tại sao con không quan tâm em hả Bảo Long?"

Bảo Long liền bĩu môi trả lời"ba đừng tin Ngọc Kha, là em nó không muốn cho con chơi với bạn ,nên đẩy bạn con té làm tay bạn ấy bị thương rồi kìa ~"

"Là tại anh Bảo Long không còn quan tâm tới em nữa nên em mới đẩy bạn anh ra chứ bộ ~?"

"Hả~~???"mọi người ngỡ ngàng.

Câu chuyện từ khi nào đã chuyển hướng chở thành chuyện hờn giận vu vơ của tụi nhỏ .

"Nhưng anh đã nói là em đi tìm bạn khác chơi rồi mà ,đừng bám theo anh nữa ~"

Tiếng con nít mà lại lấy giọng điệu của người lớn để nói chuyện,liệu có ổn không?Người lớn bắt đầu đau đầu khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai của tụi nhỏ.

"Chỉ là bị trầy da chút thôi,má hai và Ngọc Kha đã xin lỗi Minh Kỳ rồi, Bảo Long~ con đừng giận em con nữa ~"Chị hai ôm Bảo Ngọc đi ra,cho vài lời khuyên giải.

"Nhưng mà ba ơi~ da của Minh Kỳ rất đẹp , bạn ấy lại rất đẹp nữa,đẹp hơn cả mấy bạn nữ trong lớp tụi con, ước mơ của bạn ấy là muốn làm ca sĩ, là thần tượng đẹp nhất có nhiều fan hâm mộ,lỡ tay bạn í bị thẹo thì phải làm sao đây?"

Ôi trời~ vòng vo một hồi là người ta đang bảo vệ cho cờ rớt của người ta nên mới không thèm quan tâm đến Ngọc Kha nữa ,tội nghiệp đứa nhỏ Ngọc Kha .

Thanh Duy liếc mắt nhìn Minh Đạt ám chỉ, trong thời gian anh vắng mặt, em dạy con cái kiểu gì ?Minh Đạt nào dám nhìn thẳng mặt Thanh Duy , cái gen di chuyền nó như vậy,con không giống cha thì giống ai đây?

"Thôi~ chuyện của tụi nhỏ,tương lai sau này để tụi nó tự quyết định đi? còn bây giờ ?Bảo Ngọc ơi~ Bảo Ngọc à~ dậy đi con~ dậy nhìn ba một chút đi con ~ ba con về rồi nè~ "Chị hai ôm Bảo Ngọc trong tay lay bé yêu tỉnh dậy .

Thanh Duy xúc động nhìn con gái ,con đã gần hai tuổi rồi ,mới lúc nào con còn mặc tã được anh bế ẫm trên tay mà giờ con đứng được rồi , sắp đi được rồi .

Bảo Ngọc chầm chậm mở mắt, nhận ra người trước mặt là ai? bé ngay lập tức đưa tay ra đòi ôm "ôm~ ba~~ơi~ ôm~"

Mọi cảm xúc gần như vỡ òa trong giây phút này,Thanh Duy rơi nước mắt nhìn con, không thể tin trố mắt nhìn, vì con không chỉ nhận ra ba mà còn biết gọi ba ơi~, mọi người cũng đồng dạng xúc động như thế, bởi vì đây là lần đầu tiên Bảo Ngọc biết nói chuyện, biết gọi ba ơi~.

Âm thanh trẻ con vô cùng non nớt nhưng rất rõ ràng ,mọi người mừng vui đến nỗi rơi nước mắt theo.

Thanh Duy khóc nhiều hơn ,ngực anh đau nhói,hai cha con ngăn cách lâu như vậy ?mà con vẫn nhớ rõ mặt anh.

"xin lỗi~~~"Thanh Duy ôm con gái yêu vào lòng,liên tục hôn con "ba xin lỗi Bảo Ngọc ơi~"

"Ba~~ơi~~~ "Đôi mắt bé to tròn sáng long lanh,thơ ngây nhìn ba ,cái miệng nhỏ xinh xinh cứ luôn miệng gọi ba~ ơi~ .

Tấn Dương đã gục đầu trên bờ vai Trần Tiến bật khóc vì không chịu đựng được cảm xúc nguyên thủy của máu mủ tình thâm , phải mượn bờ vai của thằng bạn nhờ an ủi.

"Ba đây ~ ba ở đây ~ Bảo Ngọc của ba~ ba sẽ không rời đi nữa~ không đi đâu nữa~ "

Không biết bé có nghe hiểu không ?bé cứ mãi nhìn ba mỉm cười ,cả ngày đòi ba ôm suốt ,cả ngày quấn bên cạnh ba ,buồn ngủ cũng ngủ trên người ba ,bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo ba không buông ,ai gỡ tay bé ra? là bé tỉnh rồi lại đòi ba ôm tiếp, không làm sao gỡ được cách?

Mọi người dở khóc dở cười , không nghĩ đến Bảo Ngọc lại luyến ba như vậy?Bảo Ngọc bám ba cả ngày cho đến tận tối khuya ,vậy thì thời gian đâu cho bọn họ sáu người đây ?

Hết cách rồi ,năm người đàn ông thở dài nhìn thế giới của họ đang ngủ say bên cạnh thiên thần bé nhỏ ,bé gối đầu lên cánh tay ba,chân gác lên bụng ba,tay ôm lấy ba , lúc bé thật sự ngủ say thì thế giới cũng đã im lìm nhập mộng.

Thua rồi ,thua rồi ,chúng ta đã thua cô gái bé nhỏ này rồi .

Tấn Dương nhìn con gái của mình sầu não,anh cũng là ba ruột ,sao Bảo Ngọc không bám anh nhỉ ?

Tất cả thở dài cùng nhau chở về phòng riêng của sáu người .

Đêm hôm đó ,mọi người ngủ rất ngon ,vì không còn nghe thấy tiếng khóc não lòng của con nhỏ nữa.

...............................

Đến đây,Tôi xin nói một đoạn về cái nghiệp mà Hoàng Tiệp phải trả, trước khi quay lại cảnh sinh hoạt vợ chồng sáu người bọn họ.

Ở một bệnh viện tâm thần ,trong thời gian ngồi đợi ,Hoàng Tiệp chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, lướt qua từng khung hình, tất cả đều là hình ảnh Thanh Duy ở nhà sinh hoạt cùng mọi người, cả một đại gia đình lớn,ông bà,cô chú,con cháu cùng nhau hội tụ ăn uống ngoài sân vườn,họ nói cười vui vẻ, ăn uống thoải mái, tụi nhỏ thì chơi nhảy với nhau ở ngoài sân, người lớn thì nói chuyện cười đùa, đặc biệt là anh,anh luôn mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp ngập tràn cả ánh nắng.

Thiên thần là phải sống ở một nơi ngập tràn cả ánh nắng cùng tiếng cười.

Đây là Bảo Long, còn bé gái anh ẫm trên tay là Bảo Ngọc, một đứa là con của Minh Đạt, còn một đứa là con của Tấn Dương,hai tên chó đó,may là tụi nhỏ vẫn giống anh nhiều hơn.

Hoàng Tiệp vẫn còn hoang tưởng và tự kỷ như vậy, không biết đến khi nào?anh mới có thể thoát ra khỏi bóng tối của chính mình?

Hoàng Tiệp ôn nhu mỉm cười ,lời nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy .

"Thiên thần của tôi, chỉ có anh là đẹp nhất"

Y tá nam gọi Hoàng Tiệp.

"Thưa anh ,bệnh nhân đã ổn định ,có thể đi gặp được rồi "

Hoàng Tiệp đứng lên,điện thoại cẩn thận đặt nơi túi áo, gương mặt băng lãnh nhìn y tá nam, khỏi nói cũng biết Hoàng Tiệp đang tức giận rồi, trong lúc anh đang vui vẻ ngắm nhìn Thanh Duy, thì không muốn bị làm phiền.

Cậu y tá nam giật mình, mới nảy người này còn mỉm cười khi nhìn gì đó trong điện thoại,và giờ mặt lạnh cứ như là muốn giết người, thật nguy hiểm ,theo kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân tâm thần của y tá nam khẳng định,tốt nhất đừng lại gần người đàn ông này.

Cánh cửa phòng khác mở ra"mời anh vào "

Hoàng Tiệp mỉm cười gật đầu ,xem như là cám ơn , cũng là hành động muốn xin lỗi đối phương vì thái độ khi nãy của anh.

Chỉ trong một phút thái độ lại khác đi rồi, vậy thì càng đáng sợ hơn,y tá nam ngượng cười nói "nếu bệnh nhân có quá kích động thì bấm chuông gọi ngay nhé??"

"Được~~~"

Vẫn là nụ cười tử tế đó nhưng sao lại lạnh sóng lưng thế này?y tá nam không nói nữa ,gật đầu đáp lại và nhanh chóng đi khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại anh và người phụ nữ không đủ tỉnh táo đang ngồi xe lăn ,bà ngồi đối diện anh,thế nhưng trong đôi mắt của bà không nhìn thấy anh, mặc dù bà không mù.

À ?

Còn một người nữa ~

Đó là linh hồn của đứa trẻ đã bị anh giết chết khi thằng bé chỉ mới năm tuổi và vẫn còn ám theo Hoàng Tiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro