Chương 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy mím môi khóc ,tay chân đều bị bốn người giữ không cho phản kháng , chỉ đành nằm một chỗ cho Minh Đạt làm .

Trong cơn buồn tiểu này ,chỉ cần Minh Đạt đưa đẩy vài cái ,Thanh Duy không chịu nổi liền muốn bắn tiểu.

Thanh Duy ủy khuất nhìn Minh Đạt trả lời "yêu chứ ~ tôi yêu ba của con trai tôi lắm~"

"Thật sự ???"

Minh Đạt cố ý kéo dài thời gian làm khó anh.

Thanh Duy mím môi gật đầu .

Đoạn, Minh Đạt nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh và nói rõ "mẹ xấp nhỏ ,anh có biết ????em yêu anh ngay từ giây phút chúng ta lướt qua nhau,và Bảo Long chưa thành hình"

Một đoạn kí ức bỗng nhiên hiện lên trong đầu Thanh Duy .

Xưa đó,khi từ bệnh viện về ,lúc vào khách sạn liền hỏi tiếp tân là phòng Ngọc Linh đã có ai ra chưa ? Tiếp tân có bảo người đó ra rồi ,vừa mới đi ngang qua anh xong,Thanh Duy có quay lại nhìn thử nhưng chẳng còn thấy ai?

Thanh Duy không thể tin nhìn Minh Đạt.

Minh Đạt ôn nhu nhìn anh nói "bây giờ ,anh đã hiểu lòng em rồi chứ ???"

Thanh Duy im lặng ,đôi mắt suy tư nhìn người trước mặt .

Cứ nghĩ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau là buổi đấu giá ngày hôm đó , không nghĩ đến Minh Đạt ,một người trước khi gặp anh chưa hề biết yêu là gì???ấy thế mà đã thích anh hơn mấy năm trời,Bảo Long bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu thời gian Minh Đạt thích anh và từ thích giờ trở thành tình yêu .

Thanh Duy xúc động khi bản thân nhận ra một điều là ,Minh Đạt thích anh trước khi anh thích Minh Đạt ,cũng may ,số phận đưa đẩy để cho hai người thích nhau có cơ hội gặp được nhau và đến với nhau .

Cám ơn thần linh đã sắp đặt cuộc gặp gỡ cho hai người ngày hôm đó .

Ở một bên, Tấn Dương nhìn hai người mỉm cười ,anh nhẹ nhàng đặt lên trán bà xả của mình một nụ hôn .

Vĩnh viễn,Thanh Duy không biết được anh chính là thần linh đó.

"Mẹ xấp nhỏ~~~ anh đừng ngại đi trước mặt em,em và mọi người điều muốn được nhìn"

"Không được đâu mà~~~"

Biết không khuyên được Minh Đạt ,Thanh Duy ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn Tấn Dương cầu cứu.

"Ông xả à~~~ không được đâu~~~"

"Bà xả à ,ngoan đi,anh rất muốn xem "

"Chồng yêu à ~~~"Thanh Duy quay sang nhìn Thái Sơn.

Thái Sơn mỉm cười rất ôn nhu "chồng cũng muốn xem mà vợ yêu "

"Mình ơi ~~~honey à~~"Thanh Duy nhìn đến hai người đang ôm chân anh.

Cả hai lại cùng một bộ dạng cũng muốn nhìn .

"Không đâu ~~~~"Thanh Duy khóc thét lên vì Minh Đạt đang di chuyển và luật động cũng bắt đầu tăng dần lên.

Thanh Duy không còn khả năng để rên rỉ , cơ thể anh đang căng cứng chịu đựng từng cơn buồn tiểu kéo đến .

Thanh Duy cắn răng ,lòng bàn chân co quắp lại, vòng eo run rẩy tự giác nâng eo lên cao để lảng tránh sự công kích của Minh Đạt ,nhưng khó thoát ,eo của anh đã bị Minh Đạt giữ chặt.

"Ư~~~~ha ~~~~"Minh Đạt bắt đầu thở dốc.

Thanh Duy gồng mình chịu đựng,nào ngờ Tấn Dương nghé bên tai Thanh Duy thổi gió .

"Xùy~~~~ y ~~~~~ ỳ ~~~~"

Bao nhiêu công sức nín nhịn như công giã tràng ,bay biến hết, mọi lý trí cũng theo đó bay đi.

"Không ~~~~hức ~~~~~"

Thanh Duy mím môi ,khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp ,thật thê thảm .

Còn năm người thì si mê ngắm nhìn cảnh đẹp trời mưa ,từng giọt ,từng giọt nước nóng ấm lấp lánh ánh vàng phun ra từ nơi đó bay ra trong không khí ,nhìn thật đẹp mắt ,đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất của Thanh Duy, chỉ duy nhất có năm người bọn họ được chứng kiến điều này.

Thanh Duy xấu hổ , lấy tay che kín mặt mũi, vì thằng nhỏ vẫn còn đang phun nước và Minh Đạt vẫn còn chiếm giữ thân anh.

Xấu hổ vô cùng , không dám nhìn mặt ai nữa,mùi khai thoang thoảng trong không khí càng làm Thanh Duy xấu hổ khôn cùng .

Vậy mà năm người đó còn ra sức hít lấy mùi khai đó .

Họ không biết tại sao ?mùi nước tiểu của Thanh Duy lại khiến họ bị kích thích đến như vậy ?giống như động vật giống đực đánh dấu con cái của mình nhờ mùi nước tiểu .

Bất giác nơi hạ thân đã bắn một lần của họ lại ngẩng cao đầu .

Minh Đạt vẫn còn trong anh,nhìn anh lấy tay che mặt mũi mình , chỉ lộ ra bờ môi đang run rẩy vì phải kìm nén xúc động muốn bật khóc , như một đứa trẻ bị ức hiếp thật đáng thương và đáng yêu .

"Mẹ xấp nhỏ,ổn rồi ,nó tuyệt lắm anh à "

Thanh Duy nín lặng không trả lời.

Minh Đạt bật cười ,có lẽ trêu anh hơi quá đáng làm anh giận rồi ?

"Anh à ~~~mẹ nó ơi ~~~đừng giận ~~~"Minh Đạt bắt đầu dỗ dành anh.

Thanh Duy vẫn im lặng

Mọi người cười khổ , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Bà xả ~~~em rất tuyệt "Tấn Dương yêu thương vuốt tóc Thanh Duy nói lời dỗ dành .

"Mình ơi ~~~đây là điều tuyệt vời nhất về mình mà anh biết "Trần Tiến hôn tay Thanh Duy.

"Vợ yêu ~~~ em tuyệt lắm biết không ???"Thái Sơn hôn lên mắt Thanh Duy .

"Cưng ơi ~~~ anh thật tuyệt vời "Tuấn Khải hôn tai anh thật nhẹ nhàng .

"Mẹ xấp nhỏ ~~~~~"

"Đủ rồi ~~~"

Minh Đạt chưa kịp nói đã bị Thanh Duy chặn họng.

Thanh Duy mím môi để ngăn lại cảm xúc run giận ,nào là bà xả ,vợ yêu ,mình ơi ,cưng ơi ,mẹ xấp nhỏ ,nghe mà nổi cả da gà .

Trong lòng rất tức giận không muốn nhòm mặt ai hết, nhưng Minh Đạt vẫn chưa làm xong,mình giận thì người chịu thiệt vẫn là mình .

Cứ thế này thì biết đến lúc nào mới được nghỉ ngơi ?

"Anh muốn ngủ ,anh mệt rồi ~"Thanh Duy trả lời Minh Đạt.

Minh Đạt và mọi người mỉm cười ,có lẽ đây là nhượng bộ của anh rồi?

Minh Đạt nhìn anh vẫn trong bộ dạng ủy khuất, nước mắt nhập nhèm ,bờ môi mím lại , gương mặt đỏ ửng ,đôi mắt nhắm nghiền không mở ra chút nào ?

Minh Đạt cúi đầu hôn môi anh,hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy , và anh chịu phối hợp,hai cái lưỡi nhẹ nhàng liếm mút nhau ,hai cơ thể uyển chuyển hoà cùng nhau.

Không lâu sau ,Minh Đạt cũng ra ,nhìn lại ,anh đã thiếp đi tự lúc nào ? nước mắt không còn chảy và bờ môi không còn mím lại nữa?

Tội nghiệp anh,ban ngày chăm con,ban đêm bị năm người giày vò , giờ thì kiệt sức rồi.

Bốn người nhìn thằng nhỏ vẫn còn cuồng nhiệt của mình ,bất đắc dĩ cười khổ .

Minh Đạt cũng không vui nổi ,mặc dù cậu vừa mới bắn xong,tinh dịch nóng hổi còn chảy ra ngoài nơi cửa động ....

Tóm lại là ,năm người chưa được thỏa mãn .

Cả năm cùng thở dài .

Tấn Dương yêu thương ôm Thanh Duy vào lòng " đây là sự trừng phạt vì em chỉ biết đến con mà không quan tâm đến bọn anh,sau này ,chồng có gọi thì vợ phải đến ngay ,bằng không chuyện như thế này sẽ còn xảy ra ,bà xả hiểu chưa ????"

"Ư~~~~"Thanh Duy mặc dù đã thiếp đi, nhưng giấc ngủ vẫn chưa sâu ,mơ màng có thể nghe được những lời Tấn Dương nói nên sợ hãi quá ừ nhẹ một câu .

Tấn Dương hài lòng, yêu thương ôm người vào phòng tắm rửa .

Bốn người còn lại thay đổi ga giường,dọn dẹp lại phòng.

Nhìn tấm ga đã thấm ướt một vũng lớn vàng nhạt ,bọn họ nhìn nhau mỉm cười, quyết định mang tấm ga này đi sấy khô, không giặt rồi xếp gọn gàng lại ,ủ trong một cái gương ,cất giấu kĩ , không cho Thanh Duy biết .

Lúc Tấn Dương ôm người ra thì mọi chuyện đâu đó đã sắp xếp xong .

Căn phòng này rất rộng ,hai chiếc giường king size ghép lại , vẫn cảm thấy nhỏ bé so với căn phòng, sáu con người cùng nhau nằm chung cũng vừa và đủ.

Năm con người với năm tính cách khác nhau ,thế nhưng họ lại cùng nhau yêu thương một người .

Ngủ ngoài cùng là Trần Tiến ôn nhu.

Kế đến là Tấn Dương lạnh lùng.

Tuấn Khải dễ thương.

Thanh Duy ôn nhu dịu dàng.

Minh Đạt bá đạo.

Và sau cùng là Thái Sơn ranh mãnh .

Họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi cho đến tận sau này.

LỜI HỒI ĐÁP 1985.

Hôm nay có gì vui ?????

Năm chiếc siêu xe đang chậm rãi di chuyển trong lòng Thành Phố Sài Gòn ,thu hút bao nhiêu cặp mắt của những người yêu xe .

Chiếc xe dẫn đầu là một chiếc Audi màu trắng được trang trí bằng những bông hoa hồng bảy sắc cầu vồng, không cần hỏi cũng biết,dàn siêu xe này đang tổ chức một đám cưới đồng tính.

Ừ thì đúng rồi đó ,chỉ là dâu nam là ai vậy ????.

Trong chiếc xe trang trí hoa hồng bảy sắc là Thái Sơn đang chở ông Chí Hùng .

Trong bộ vét trắng tinh tươm ,mái tóc được chải vuốt lên cao gọn gàng,nhìn ông trẻ hơn rất nhiều ,mặc dù đã hơn năm mươi tuổi .

Hai bàn tay ông đan chặt vào nhau vẫn không giấu được cảm xúc run rẩy ,lo lắng .

"Ba à ,đừng sợ "Thái Sơn lái xe vẫn không quên quan tâm ông.

Ông Chí Hùng tính tình dịu dàng như Thanh Duy vậy , chỉ lắc đầu cười khổ nói.

"đã bảo là đăng ký kết hôn được rồi ,tổ chức đám cưới làm gì cho phiền phức??? "

Thái Sơn không cho là đúng khuyên ba"con trai chỉ còn mỗi mình ba ,ba Thái Nguyên cứ như vậy mà rước ba đi ,con làm sao ăn nói với ông bà nội ở bên kia đây ???"

Ông Chí Hùng thở dài, kết hôn ở cái tuổi này, chỉ sợ người đời cười chê.

Thái Sơn nghiêm túc lái xe ,miệng vẫn nói tiếp "nếu không phải là do ba thì hiện tại cả thế giới đã biết đến hôn lễ thế kỉ này rồi "

Tặng sáu chiếc siêu xe cho mỗi thành viên đại diện nhà gái ,phi cơ chuyên dụng rước dâu .

Hai người ,một người là tỷ phú Việt Nam còn người kia là triệu phú nước Pháp ,nghe sao mà ghen tị quá mức , trong khi cả hai cùng là đàn ông, đã quen và yêu nhau từ buổi đầu ngồi ghế nhà trường và giờ hai người đã hơn năm chục tuổi .

Ông Chí Hùng im lặng ,kí ức đang lạc về xa xôi .

Theo sau là Thanh Duy chạy chiếc Mercedes Benz chở chị hai cùng năm con của chị,Ngọc Thiện,Thế ,Vinh, Tuấn,Kha.

Minh Đạt chạy chiếc Ferrari Sergio chở theo Bảo Long.

Vợ chồng ông bà Thiên Thành ngồi chiếc BMW có tài xế riêng.

Tấn Dương chạy chiếc Mercedes Maybach màu đen.

Theo sau là chiếc Cadillac escalade chở ông Vương Minh, bà Mỹ Hạnh cùng Bảo Ngọc.

Cuối cùng là chiếc Lamborghini veneno của Trần Tiến chở theo Tuấn Khải.

Cả một giàn siêu xe lớn nhỏ chạy dọc các tuyến quốc lộ, như đang trình diễn siêu xe, mọi người loá mắt chỉ tay rủ nhau ra xem , đường phố Sài Gòn hôm nay được một phen nhộn nhịp .

"Ba à ??? Hôm nay là ngày vui ,ba phải vui vẻ lên"Thái Sơn vẫn cố gắng khuyên ông Chí Hùng vì nhìn ba vẫn còn suy tư.

"Ba biết rồi ,chỉ là ba đang nhớ đến chuyện xưa mà ngẫm nghĩ"

Thái Sơn lắc đầu cười khổ "ba đúng là đa sầu đa cảm "

Năm 1985 ?

Cái năm ,Việt Nam hoàn toàn độc lập chỉ mới mười năm ,dân cư thưa thớt , cuộc sống khó khăn ,còn chưa kể đến những tàn dư của cuộc chiến tranh vẫn còn để lại ,trong đó phải kể đến những oan hồn vất vưởng chết trong chiến tranh không được siêu thoát, vẫn còn lẩn khuất nơi nào đó ?hằng đêm xuất hiện trong những tán chuối ,bụi tre ,kêu gào than khóc .

Ông Chí Hùng , mười bảy tuổi ,vẫn còn là một học sinh ,gia đình thuộc diện giàu có .

Năm 1985 ,cái năm vẫn còn đói nghèo thiếu thốn ,cơm ăn áo mặc cũng là một vấn đề ,đừng nói chi là được đi học .

Thế nhưng hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, đã quen nhau rồi yêu nhau trong cái năm thiếu thốn khó khăn đó .

Không có công nghệ thông tin ,chỉ có cái tivi với màn hình trắng đen phát sóng những tin tức thời sự trong nước, và chiếc radio đời đầu liên tục phát bài hát nối vòng tay lớn ,bài hát chở thành chủ đề trong thời kỳ đầu chung tay gầy dựng đất nước ,và chở thành bài hát bắt buộc cho những học sinh phải thuộc lòng,cho đến khi những học sinh lớn lên,sau này lập gia đình có con rồi vẫn còn thuộc lòng bài hát đó.

Mặc kệ cái radio cứ liên tục phát đi phát lại bài hát đó , mặc dù nó khá nổi tiếng ,và được yêu thích đón nhận ,thế nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến tâm trạng Chí Hùng đang đọc sách lúc này?

Nhìn vào thư viện của trường .

Thân ảnh Chí Hùng thanh thoát nhẹ nhàng trong chiếc áo học sinh trắng tinh tươm và sạch sẽ ,ai nhìn vào cũng mơ ước được như bạn ấy ?chỉ có con nhà giàu mới mặc được chiếc áo trắng hơn hạt gạo này ,gia đình có điều kiện dư tiền mới dám mua bột giặt về giặt đồ ,còn gia đình tụi nó? kiếm tiền mua gạo còn không có , giặt quần áo với nước lắng phèn là may rồi,nên áo của tụi nó đâu có được trắng sạch đâu? ố vàng hết rồi.

Ai nhìn vào Chí Hùng điều ao ước ganh tị, nhưng chúng nó rất tin vào đạo Phật ,nhân quả luân hồi rất công bằng ,ai sinh ra đều có cái số ,Chí Hùng được như vậy ,có lẽ kiếp trước làm nhiều phước đức ,còn mình nghèo khổ ,thì do mình ăn ở thất đức.

Chí Hùng say mê đọc một cuốn sách,đó là tiểu thuyết tam Quốc diễn Nghĩa đang nổi tiếng mà các đàn ông con trai thời này đều mê đọc nó ,cậu không hề bận tâm đến những ý nghĩ của người xung quanh về mình ,và một cặp mắt thủy chung luôn dõi theo cậu trong suốt mấy năm học mà chưa dám bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro