Chương 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viu~~~~ viu~~~~~ viu ~~~~~~(tiếng muỗi kêu)

Con muỗi chết tiệt dám hun vào mặt em yêu của tao.

Bàn tay Thái Nguyên nắm chặt,bi phẫn, ánh mắt lơm lơm nhìn con muỗi ,nếu cặp mắt anh ta có đạn thì con muỗi đã bị xuyên thủng rồi

"Hừ~~~"

Pặp!(tiếng vỗ mạnh)

Chí Hùng đưa tay lên đập muỗi , mùi huyết thoang thoảng trong không khí, nhìn lại mới thấy con muỗi chết bẹp dí trong lòng bàn tay giữa vũng máu .

Chí Hùng chấn kinh ,quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ , trời tối thui từ lúc nào rồi?

Xong , kiểu này làm sao về nhà, đường xa, còn có rất nhiều ma !!!!

Chí Hùng cấp tốc đặt quyển sách vào ngăn giá và chạy nhanh ra ngoài , không thèm nhìn lại vì có người cũng đang vì cậu mà lo lắng.

Cái tháng ngày ngắn đêm dài này đúng là chỉ muốn bắt con người ta ở nhà không cho ra ngoài, bởi vì không về nhà nhanh trước lúc trời tối sẽ bị ma bắt đi giấu trong lùm cây bụi chuối, bắt ăn đất ăn cỏ thì chết mất ,chỉ nghĩ đến một nạn nhân trước đó không lâu, bị ma nhét trong hốc tre ,đến khi được mọi người phát hiện ,khuôn mặt ông ta ngu ngơ không biết gì ?trong miệng chỉ toàn là đất xình và lá cỏ ,Chí Hùng rùng mình ,thục mạng càng chạy nhanh về phía trước .

Chạy ,chạy,chạy

Vừa chạy vừa cầu trời khấn phật ,lạy ông đi qua ,lạy bà đi lại ,lạy người khuất mặt khuất mài xin đừng xuất hiện hù doạ con ,con sợ ma lắm a~~~~

"E hèm !!!"Người bên đường đang ngồi ị ho.

"A!!!!!!!!!MA!!!!!!!!!!!" Làm Chí Hùng thất kinh càng thục mạng chạy nhanh về phía trước ,con đường vắng tối thui,hai bên đường, một bên là đồng ruộng có người đang ngồi ị , còn một bên là kênh sông đang dẫn nước.

Nghe tiếng thất thanh,người đang ngồi ị cũng hốt hoảng kéo quần lên mà chưa kịp chùi đít .

"Ma ????ma đâu ?????"nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhạt từ đằng sau như một ngọn cầu lửa đang bay đến ,càng lúc càng gần,ông ta sợ hãi cũng thét lên.

"bớ làng xóm ơi!!!!!!!! có ma trơi!!!!!!!! "vừa chạy vừa kéo quần ,rồi nhảy ùm xuống nước ,bơi nhanh qua bên kia bờ ,mặc dù nhà ông ta ở bên này sông và chỉ cách mấy chục bước chân là tới.

Thái Nguyên chiêú ánh sáng của đèn pin hiệu con ó về hướng ông ta la lên

"Ông không sợ ma da dưới nước à ??????"

Chỉ thấy ông ta hì hục vung tay đá chân trên mặt nước và liều mạng leo lên bờ ,đêm hôm đó vì sợ ma,ông ta chạy thục mạng băng qua cánh đồng bên kia cho tới trời sáng mới tìm được đường về nhà.

Thái Nguyên lắc đầu thở dài ,dội đèn pin về hướng người đang chạy cà nhắc đằng trước.

Chí Hùng vì quá hoảng sợ với ngọn lửa ma trơi, mà không biết đó chỉ là ánh sáng của cây đèn pin,bình sinh muốn chạy nhanh hơn về phía trước nhưng cái chân bị trật khớp rồi, chạy nhanh không được chỉ có thể lò cò từng bước một .

Nhưng .....

Bộp ,bộp ,bộp ,ở sau lưng là cái gì ?????(tiếng bước chân chạy)chẳng lẽ là con ma đang rượt theo mình?????

Không chịu đâu??????

Chỉ cần nghĩ đến có con ma sau lưng đang rượt theo ,Chí Hùng liền lạnh sống lưng ,bao nhiêu chân tóc,lông khỉ đều dựng đứng hết .

Chỉ còn lại một chân, cũng liều mạng nhảy lò cò mà chạy tiếp .

Nếu ai nhìn?không biết còn tưởng phía trước là con ma lò cò , không sợ mới là lạ .

Thái Nguyên lắc đầu ,bất đắc dĩ kêu lên "Chí Hùng !!!!!con ma lò cò kia !!!!!đứng lại!!!!!"

"Cái gì ????có con ma lò cò sao ????nó ở đâu ?????"

"Là cậu chứ ai ???"Thái Nguyên cười khổ trả lời,con người này sao đáng yêu quá vậy?

Lúc này, Chí Hùng mới hoàn hồn lại, khi nhận ra giọng nói quen quen của người phía sau .

Chí Hùng quay lại nhìn người phía sau,chỉ thấy ánh đèn pin màu vàng chớp động đang di chuyển tới gần,hoàn toàn không thấy gì hết, ánh sáng phản vệ che lấp người đằng sau.

"Cậu ????cậu là con ma đèn pin à ???"

Trời~ trời~~ trời~~~ Thái Nguyên thiếu điều muốn té úp mặt vì sức tưởng tượng phong phú của đối phương.

"Không phải ,tôi là Thái Nguyên ,bạn học của bạn đây mà?đừng sợ ,tôi không phải là ma gì hết "

Ánh sáng đèn pin bất động mười giây ,Thái Nguyên cười khổ ,đúng là khi con người ta hoảng sợ thì cái gì cũng tưởng tượng ra được hết .

"Làm ~~~tôi sợ hết hồn ,hoá ra là bạn học "

Chí Hùng hoàn toàn dốc hết sức lực để chạy ,nên khi nhận biết Thái Nguyên là ai?cơn hoảng sợ qua đi ,cả người liền mềm như cọng bún xém tí ăn mặt đất,là Thái Nguyên phản ứng nhanh , chạy lẹ đến bắt lấy Chí Hùng ôm vào lòng .

Nhìn người thầm thương trộm nhớ bao lâu mà chưa dám bày tỏ ,chỉ có thể ở cuối dãy ghế len lén nhìn người ngồi trước ,tương tư người ta từng phút từng giây.

Giờ đây người đang yên tĩnh nằm trong vòng tay mình,an ổn nép vào lòng mình mà thiếp đi ,Thái Nguyên thấy hạnh phúc vô cùng ,yêu thương vuốt ve gò má bị sưng do muỗi đốt ,nghiến răng nghiến lợi chửi rủa con muỗi chết tiệt không được hoá kiếp.

Nhà Chí Hùng vẫn còn khá xa,đi bộ 15 phút nữa mới đến .

Chỉ là Thái Nguyên luyến tiếc người đang an ổn ngủ trên lưng mình ,cơ thể thật mềm mại ,mùi hương trên người thoang thoảng cũng rất dễ ngửi nên bước chân càng chậm lại .

Tham lam hít lấy mùi cơ thể hòa cùng hương bột giặt trên áo cậu, Thái Nguyên thì thầm.

"là mẹ cậu giặt áo cho cậu sao ????tôi hồi nhỏ cũng được mẹ giặt áo cho tôi bằng xà bông có những quả bong bóng bay"

" tôi thường dọc bọt xà bông rồi thổi ,nhìn những quả cầu lung linh bay lơ lửng theo gió, mẹ cũng thấy thích và quay lại mỉm cười nhìn tôi"

Thái Nguyên chớp động đôi mắt , nhìn lên bầu trời để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, hình ảnh về người mẹ yêu thương vuốt ve đầu và mỉm cười vẫn còn hiện hữu rõ trong tâm trí của một cậu nhóc hai tuổi.(Ảnh thông minh)

Kí ức tan vỡ ,chỉ còn lại nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt Thái Nguyên, chỉ vì chiến tranh quá khốc liệt.

"Cậu biết không ???? thời gian đó
dù mưa bom đạn lạc nhưng tôi không sợ ,vì có ba mẹ luôn ở bên cạnh tôi "

"Chỉ là , không ngờ đến vào một đêm khuya đó ,cái đêm cuối cùng chiến tranh sẽ hoàn toàn kết thúc ,ba mẹ không kịp ôm tôi vào hầm chốn ,chỉ kịp đẩy tôi vào hầm rồi cả hai chết tức tưởi ngoài cửa hầm trước mắt tôi ,tôi thành trẻ mồ côi,cứ như vậy chiến tranh đã cướp mất cha mẹ của tôi "

Một giọt lệ cuối cùng cũng phải rơi xuống trên gương mặt kiên nghị.(Ảnh già trước tuổi)

Mười năm ,đã mười năm trôi qua ,nhưng kí ức về cái chết của hai người vẫn còn đó, máu me đầy người,đôi mắt mở trừng trừng vẫn còn dõi theo con sau cái chết ,mỗi tối ngủ, vẫn còn nghe thấy tiếng súng bắn, tiếng bom nổ đùng đùng bên tai và tiếng thét của ba mẹ khi hai người cố che chở cho nhau.

"Vào trong đi con~~~~~~~~~"

Ngay sau đó ,một viên đạn lạc đã xuyên thủng đầu ba tôi ,mẹ tôi cũng đã chết trước đó,ba ôm lấy xác mẹ,chấn ngoài cửa hầm ,tôi chỉ mới bảy tuổi .

"Mỗi khi nhìn cậu ,tôi luôn ao ước mình được như cậu còn ba mẹ bên cạnh yêu thương "

"Ba mẹ tôi không còn ,ao ước mãi mãi là viễn vông ,nhưng chỉ cần mỗi ngày đến lớp được hít lấy mùi hương trên áo cậu ,tôi sẽ cảm thấy như có ba mẹ ở bên cạnh ,mỗi ngày nhìn cậu như vậy ,thấy cậu vẫn còn ngồi đó tôi mới yên tâm ,trong lòng tôi chợt nghĩ ,nếu như một ngày tôi không còn được nhìn thấy cậu nữa ,tôi sẽ ra sao đây ???"

Bất giác tôi phát hiện,tôi không thể tồn tại nếu thiếu cậu.

Phát hiện người trên lưng ngọ nguậy ,Thái Nguyên không kể nữa ,quay sang người phía sau hỏi

"tỉnh rồi à?????"

"Bạn là Thái Nguyên ư ????? người bạn chuyên đi trễ và ngủ trong giờ học?????"

Thái Nguyên mỉm cười trả lời "phải rồi là mình,cám ơn bạn còn biết đến người bạn này "

Chí Hùng thở nhẹ một tiếng "Làm sao không nhớ được ?cả lớp vì cậu mà đội sổ ,ai cũng tức giận chỉ muốn đá cậu đi chỗ khác ,để lớp không bị đứng bét nữa ,tuần nào cũng bắt phạt quét sân, thật mất mặt "

Thái Nguyên cười khổ "xin lỗi nha ~~~ sau này mình sẽ chăm chỉ hơn ~~~"

"Nói là giữ lời đó nha~~~~ " Chí Hùng bĩu môi , không tin tưởng lắm .

Thái Nguyên mỉm cười trả lời "nhất định , mình vì bạn sẽ thay đổi"

"Cám ơn nha ~~~ vì đã cõng mình,lúc nảy trong lúc chạy mình bị vấp cục đất do người ta đào hang chuột, nên hiện tại chân bị trật khớp luôn rồi "Chí Hùng thật tâm nói .

Thái Nguyên mỉm cười bảo rằng không sao nhưng thật ra trong lòng thầm cảm ơn cục đất đó ,còn có ý định mang cục đất đó về nhà thờ cúng .

"Bạn có mệt không ???"

Chí Hùng hỏi vì thấy Thái Nguyên đi chậm so với bình thường nên cho rằng là Thái Nguyên đang mệt .

"Không~ "Thái Nguyên thở nhẹ ,cước bộ tiếp tục chậm rãi .

Thái Nguyên rất to con,Chí Hùng cao 1 mét 75 ở tuổi 17 đã là hiếm thấy, Thái Nguyên cao hơn,1 mét 83, một chiều cao tiêu chuẩn.

"Nhưng sao bạn đi chậm vậy ???nếu mệt thì cứ thả tôi xuống đi ,tôi đi được , không sao đâu ????"

"Vì ~~~ mình muốn được trò chuyện với cậu lâu một chút"

Chí Hùng thấy lạ liền mỉm cười "ở lớp cũng nói được mà ,có sao đâu ???"

"Có khác biệt "

Chí Hùng im lặng nhìn người trước mặt, từ sau lưng nhìn được cần cổ của Thái Nguyên rất to,bờ vai rất rộng,thân hình vững chắc, và hai bắp tay đang kẹp chặt đôi chân của Chí Hùng, cơ tay rất chắc và khoẻ, có đúng là học sinh 17 tuổi không đây ?

Thái Nguyên có vẻ suy tư giải thích "chúng ta thuộc hai tầng lớp khác nhau,cậu giàu tôi nghèo lại là trẻ mồ côi , người ta sẽ nói tôi nịnh bợ cậu "

"À? thì ra là vậy !!!!"

Chí Hùng cảm thấy ảm đạm khi phát hiện mình quá vô tâm .

"hèn gì? cũng không ai chịu chơi với tôi hết "

Thái Nguyên cảm thấy Chí Hùng cũng rất cô đơn, muốn có bạn nhưng không có ai dám đến gần .

Bản thân là trẻ mồ côi nghèo khổ không ai chơi chung cũng phải ,còn Chí Hùng vì lí do khác cũng không ai dám đến gần .

"Chúng ta giống nhau, cùng là những người cô đơn"Thái Nguyên nói.

"Vậy thì chúng ta chơi với nhau đi ????"Chí Hùng liền đề nghị.

"Chí Hùng~ tôi ~ thật sự muốn quen cậu"Đây gần như là lời bày tỏ của Thái Nguyên .

Chỉ là Chí Hùng vô tư không nhận ra , nào nghĩ đến thằng bạn mới quen có ý khác với mình.

"tôi cũng vậy, rất vui được quen bạn,Thái Nguyên ~ tới nhà tôi rồi ,cám ơn bạn đã cõng tôi về nhà "

Thái Nguyên suy tư nhìn người trước mặt, không nỡ rời đi .

Chí Hùng mỉm cười nói "ngày mai mình sẽ chủ động đến làm quen, như vậy chúng ta có thể chơi chung với nhau mà không sợ ai nói rồi ."

Thái Nguyên vui mừng gật đầu "cũng được "

"Tạm biệt~ "Chí Hùng vẫy tay chào rồi lò cò từng bước đi vào nhà .

Thái Nguyên vẫn còn đứng đó chưa vội đi ,chờ người trước mặt hoàn toàn bước vào nhà rồi mới định rời đi .

Nào ngờ đối phương quay lại hỏi "bạn về nhà một mình có được không???vì~ có nhiều ma lắm nha~"

Thái Nguyên nhìn người trước mặt đang vì mình mà lo lắng , trong lòng vui sướng rạo rực vẫy vẫy tay nói.

"vào nhà đi , mình có đèn pin ,ma sợ ánh sáng, không sao đâu?"

"Vậy ?về nhà cẩn thận"

Ghẫm nghĩ lời Thái Nguyên nói cũng có lý nên không bận tâm nữa ,đóng vội cổng rồi lò cò bước chân thật nhanh vào nhà.

Thái Nguyên nhìn người yêu mà trong lòng buồn cười .

Trên đời này ma cỏ gì chứ ????cho dù có tồn tại thì đó chỉ như là những phân tử không xác định tồn tại trong không khí , không có khả năng làm hại người sống.

Thái Nguyên chậm rãi bước chân về nhà , thậm chí là không mở đèn pin, chỉ men theo ánh sáng của các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà nhìn đường, trong lòng không hề lo lắng hay sợ hãi, chỉ mặc niệm một điều duy nhất.

"Chí Hùng ~ ngủ ngon em nhé ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro