Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ,Chí Hùng đã mơ thấy một giấc mơ đẹp ,có một bờ vai to lớn và ấm áp cõng mình trên lưng ,đi hết nơi này đến nơi khác không nỡ đặt mình xuống và càng không nỡ làm mình thức giấc .

Buổi sáng thức dậy ,Chí Hùng bất đắc dĩ nhìn cậu em trong quần của mình, nó đang đội lều chào hỏi.

Không ngờ đến , chỉ cần nghĩ đến bờ vai rộng ấm áp đêm qua là nơi đó lại trương cứng .

Nụ cười ấm áp ,ánh mắt nhìn mình dịu dàng thâm tình ,là Thái Nguyên sao ???tôi vì bạn mà lên sao ?????

Làm sao có thể ???????con trai với con trai lại có thể hấp dẫn nhau?????

Nhưng cơ thể lại phản ứng rõ ràng như vậy .

Chí Hùng nhắm mắt ,hồi tưởng lại hơi ấm nơi tấm lưng rộng đêm qua ,bàn tay từng chút một vuốt ve cậu nhỏ của mình ,nóng quá ~ thật nóng~~~ từ trước tới giờ không hề có cảm giác mãnh liệt này ,càng nghĩ đến Thái Nguyên ,nơi đó càng muốn nổ tung ,lúc bình thường nào có cảm giác này???????

"Hư~~~~a~~~~a~~~~~"

Chí Hùng mím môi ,cố gắng không phát ra âm thanh rên rỉ, bởi vì vách nhà lợp gỗ không kín kẽ , ba mẹ hay người phụ việc nhà nghe thấy thì xấu hổ lắm .

Từng chút một, từng chút một ưỡn ngực cong người ,tay nhu lộng tăng hơn ,lên xuống ,lên xuống, các ngón chân co quắp bám víu lên từng sợi đơn của tấm chiếu mỏng manh,hai chân bắt đầu run rẩy, cơ bụng run rẩy ,hơi thở cũng bắt đầu run rẩy.

Phọt ~~~~ t*nh dịch trắng bun ra ngoài .

Chí Hùng ngập người thở dốc ,nhìn bàn tay bê bết dính đầy t*nh dịch,cảm xúc trong lòng bắt đầu ngổn ngang , đây là sao ???

Trong lòng luôn tự hỏi,bản thân như vậy là dạng gì????tại sao lại có cảm giác với đàn ông mà không phải bạn nữ ,suy đi nghĩ lại từ trước tới giờ mình không hề để ý đến ai ?thấy ai cũng điều bình thường, nhưng sau đêm qua mọi thứ đã lạc quỹ đạo , bản thân lại mê luyến tấm lưng rộng ấm áp cùng đôi tay chắc khỏe ấy ,hình như chỉ có bờ vai ấy mới khiến bản thân an tâm hơn?

Nhớ đến gương mặt ôn nhu của đêm qua ,Chí Hùng cười vui trong lòng, không cách nào có thể ghét được con người đó ,một người đa sầu đa cảm như Chí Hùng thì càng không biết ghét ai ?

Còn Thái Nguyên cũng đồng dạng như vậy , nhìn thằng nhỏ của bản thân vẫn còn dựng đứng sau khi mới vừa ra xong, thật sự là không biết làm sao để cho nó hạ xuống? gần tới giờ đi học rồi, đã hứa là không đi trễ nữa.

Thế nhưng làm sao ngăn được cảm xúc?

Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc được ôm cơ thể mềm mại đó là bất giác nơi đó lại phát nóng .

Chí Hùng ~ anh ước gì? có thể được ôm em thêm nhiều lần nữa.

Buổi sáng hôm đó ,đáng lẽ phải giống như mọi ngày ,Chí Hùng si mê đọc sách,còn Thái Nguyên thì bình thản đi vào lớp đi ngang qua câụ ,ngồi dưới dãy ghế giả vờ ngủ .

Vậy mà lần này liền khác ,quyển sách hay trước mặt,ánh mắt lại len lén nhìn ra cửa ,chờ đợi người.

Còn ai kia vừa bước vào lớp , liền nhìn người đang ôn nhu đọc sách ám chỉ ,tôi đi học đúng giờ rồi nha~ ,phát hiện đối phương cũng suy tư nhìn mình ,bất giác cả hai cùng đỏ mặt, hồi hộp vì nơi ngực trái cứ nhảy loạn điên cuồng từng nhịp đập thình thịch, nhịp tim đột ngột tăng nhanh như vậy, liệu có ổn không? dĩ nhiên là không ổn chút nào?giống như cảm giác nhìn thấy người yêu.

Chí Hùng luôn tự hỏi ,mình sao lại như vậy ??? thật dị dạng.

Thái Nguyên thì tự giác đã hiểu rõ lòng mình,và đang hồi hộp vui sướng khi phát hiện đối phương cũng giống mình , như vậy? mình có thể thẳng thắn thổ lộ với đối phương được không ????hai thằng con trai yêu nhau ,làm cách nào cho em ấy hiểu và chấp nhận mình ?

Thái Nguyên không còn giả vờ ngủ như lúc trước nữa,anh nhìn ra ngoài giả vờ suy tư ,chờ đợi ai kia giả bộ đến làm quen mình .

Bàn chân bị trật khớp đã được nắn bó lại nhưng vẫn còn đau ,nên đi hơi cà nhắc chút .

"Thái Nguyên ~ đêm qua ,cám ơn bạn đã cõng mình về nhà "

Chúng bạn ngạc nhiên quay lại nhìn hai người .

Trong lòng Thái Nguyên mừng muốn chết ,nhưng tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến"có gì đâu ?nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi"

Chúng bạn thấy không có gì lạ trong câu trả lời của Thái Nguyên , không việc gì to tát cần bận tâm chú ý đến nên không nhìn hai người nữa,ai làm việc nấy .

Chỉ có người trong cuộc biết ,bọn họ thành công làm quen nhau mà không bị người dị nghị Thái Nguyên nịnh bợ Chí Hùng .

Chí Hùng mỉm cười vì chỉ có Chí Hùng nhìn ra, trong câu nói lạnh lùng đó là đôi mắt ôn nhu khi nhìn mình .

Đùng !đùng! đùng !

Trống trường vào học đã điểm ,Chí Hùng lê chân cà nhắc về chỗ ngồi ,mà không có bạn học nào đứng lên giúp đỡ .

Thái Nguyên nhanh chân đứng lên ,nắm tay đỡ eo Chí Hùng , để cả người Chí Hùng dựa sát thân vào mình.

Cơ thể thật mềm mại

Lòng ngực thật ấm áp

Bất giác cả hai cùng đỏ mặt

Chí Hùng ngồi xuống ghế ,nhìn Thái Nguyên mỉm cười .

"cám ơn ~"

"Đã giúp thì giúp cho chót không phải sao???"Thái Nguyên nháy mắt với Chí Hùng

Chí Hùng như nhìn thấy những cánh hoa màu hồng đang bay lơ lửng trước mặt, cái nháy mắt ấy sáng và đẹp như ánh sao vậy,Chí Hùng thất thần trong vài giây.

Chí Hùng mỉm cười ,như vậy có phải nói ,sau này mình và Thái Nguyên có thể thoải mái chơi với nhau mà không sợ ai nói gì?Người ta sẽ chỉ nói rằng là Thái Nguyên đang giúp đỡ mình , không phải đi theo nịnh bợ .

Thái Nguyên nhanh chân về chỗ ngồi vì ông thầy giáo khó tính sắp vào lớp.

Thái Nguyên ngồi cuối dãy ghế, không ai chú ý đến ,nêú thấy nhất định sẽ ngạc nhiên lắm,vì con người lười biếng đó , từ khi nào đã chăm chỉ nghe giảng bài rồi?

Chí Hùng thỉnh thoảng quay lại lén nhìn Thái Nguyên ,thấy bạn nghiêm túc ngồi nghe giảng bài thì trong lòng mừng thầm , bạn ấy nghe lời thật,nhưng mà tại sao mình lại vui đến vậy ????

Kể từ đó ,hai người đi đâu làm gì cũng kè kè bên cạnh nhau ,ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ Thái Nguyên đang giúp đỡ Chí Hùng ,vì chân vẫn còn đi cà nhắc ,đúng là tình bạn đẹp của hai người.

Thái Nguyên nhìn chân Chí Hùng đau lòng hỏi "vẫn chưa khỏi sao ???"

Chí Hùng ghé bên tai Thái Nguyên nói nhỏ "đã đỡ rồi ,chỉ là giả bộ còn đau"

Thái Nguyên phì cười , nhìn bạn mình thật là ranh mãnh.

Chí Hùng cười ,nụ cười thật tươi như hoa hướng dương được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, thật đẹp, thật rực rỡ .

Bất giác ,Thái Nguyên thất thần .

Hai người nằm dài trên bờ cỏ , dưới gốc cây me đại thụ ,hưởng thụ hương gió hoà quyện cùng hương lúa thơm ngoài đồng nói chuyện cùng nhau .

"Cậu sẽ học tiếp chứ ???"Chí Hùng lo lắng hỏi Thái Nguyên

"Còn "Thái Nguyên bình thản trả lời

"Thiệt không ????"Chí Hùng ngạc nhiên nhìn đối phương, bởi vì tốt nghiệp lớp 12 này là có thể làm giáo viên dạy cấp một, cấp hai được rồi, không có tiền không cần thiết học lên nữa,huống chi thi đại học rất khó khăn,đâu ai đủ tự tin sẽ được đậu, vậy mà Thái Nguyên trả lời như chắc rồi đó.

"Tin tưởng mình không????"Thái Nguyên nhìn Chí Hùng ôn nhu hỏi.

Chí Hùng mỉm cười hỏi lại"vậy muốn học trường nào ????"

"Cậu học ở đâu ? mình học ở đó "Thái Nguyên vẫn rất tự tin.

Chí Hùng trố mắt nhìn Thái Nguyên "đại học nông Lâm Sài Gòn?"

Chí Hùng rất ngạc nhiên vì thành tích học của Thái Nguyên quanh năm đội sổ ,nhìn vào sổ liên lạc chỉ ngưỡng cửa ở điểm có thể lên lớp ,làm sao mà trong thời gian ngắn có thể xây dựng lại nền tảng mà thi lên đại học ???

Thế nhưng con người đó không lo lắng chút nào về bản thân,vẫn tự tin nhìn Chí Hùng hỏi "tin mình không????"

Không hiểu sao ????Chí Hùng cảm thấy lời Thái Nguyên nói ,chắc chắn tin được.

"tôi tin cậu "

Thái Nguyên mỉm cười ,vuốt nhẹ gương mặt Chí Hùng như đối với người yêu nói.

"cậu tin là được rồi "

Chí Hùng đỏ mặt , không hiểu sao lại thấy thích mỗi khi đối phương đụng chạm , nên e thẹn gạt tay Thái Nguyên ra .

"Tại sao lại muốn học cùng mình ?và tại sao lại bắt đầu chăm chỉ học ???sao ????sao không như lúc trước???"

Bao nhiêu lí do hỏi tại sao? và câu trả lời chỉ một điều duy nhất mà thôi, đó là bởi vì yêu.

"Mình đi học là để trả ơn thầy hiệu trưởng ,vì thầy đã cưu mang mình, mình không siêng năng là vì mình đã hiểu hết bài vở chương trình học,và mình thay đổi là vì ai kia bảo mình thay đổi "

Đôi mắt Thái Nguyên nhìn Chí Hùng rất thâm tình .

Chí Hùng ngượng chín mặt vì đôi mắt ấy ,vì những câu nói ấy, chưa tiêu hoá hết những gì Thái Nguyên nói ,nói rằng đã hiểu bài vậy mà điểm vẫn thấp tè lè là sao ??? và mình chỉ bảo bạn ấy đừng đi học trễ đừng khiến lớp đội sổ đầu bài nữa , vậy mà trong thời gian qua Thái Nguyên thực sự đã làm, đã thay đổi vì mình sao? Mình quan trọng đến vậy sao?

Thái Nguyên mỉm cười,nhận ra nghi ngờ trong đôi mắt của Chí Hùng nhưng cũng không giải thích ,vì điều quan trọng vẫn cần nói hơn .

"Chí Hùng , mình vì cậu thay đổi ,vậy cậu có thể vì mình thay đổi một điều không ???"

"Điều gì ???"

"Thay đổi cách nghĩ trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ "

Chí Hùng mỉm cười ,cho rằng Thái Nguyên đang nói đùa nên cũng hỏi lại "ngoài tình yêu nam nữ còn có tình yêu khác sao ????"

"Còn ~ hai người con trai yêu nhau , nước ta gọi là vô hệ hoặc đồng tính luyến ái, nước khác gọi là đoạn tụ chi dương ,các nước phương Tây gọi là gay ....."

Thái Nguyên dừng lại một chút, thú vị nhìn gương mặt ngơ ngác của Chí Hùng ,giống như đã được khai thông ý nghĩ.

"Có thể sao ???hai người con trai có thể yêu nhau được sao ???"

Chí Hùng một lần nữa hoài nghi nhìn Thái Nguyên ,nếu đây là có thể thì cậu đã hiểu cảm giác của mình đối với Thái Nguyên là gì rồi ?

Thái Nguyên không trả lời ,thay vào đó là dùng hành động .

Bàn tay nhẹ nhàng đan vào từng ngón tay của Chí Hùng .

Hành động này là gì ???? không cần nói cũng biết ,chỉ những đôi yêu nhau muốn bày tỏ mới có hành động này .

Chí Hùng đưa mắt nhìn Thái Nguyên , không nghi ngờ gì ? là Thái Nguyên đang bày tỏ và chỉ chờ mình đồng ý .

"Từ khi nào ????cậu có ý nghĩ đó ,con trai với con trai yêu nhau????"Chí Hùng đưa mắt nhìn Thái Nguyên ,hai người vẫn còn ở tư thế nằm thẳng trên bãi cỏ .

Thái Nguyên mỉm cười trả lời "mới đầu cấp ba~ chúng ta được xếp chung lớp và cho đến hiện tại là gần ba năm ."

Chí Hùng xúc động , không nghĩ đến lại có người thầm thương mình gần ấy năm,vậy mà bản thân cứ tưởng chỉ có một mình .

Trong nhà có hôn ước ,cha mẹ dặn cậu không được để ý đến người khác ,chính vì vậy ,cái tuổi thanh xuân gần đi qua, cậu thà vùi đầu trong sách vở cũng không dám yêu ai? và không để ai chạm được vào trái tim ,vậy mà vô thanh vô thức con người ôn nhu trước mắt lại thích mình lâu như vậy?

Làm sao có thể nỡ từ chối vì bản thân cũng đã thích đối phương rồi .

Cha mẹ , chuyện gì Chí Hùng cũng nghe lời cha mẹ ,nhưng chỉ việc này con xin làm theo con tim mình một lần .

Nghĩ rồi ,các ngón tay của Chí Hùng cũng nhẹ nhàng đan vào  ngón tay của Thái Nguyên đáp lại.

Thái Nguyên xúc động nhìn Chí Hùng, mở to mắt ra mà nhìn,nhìn lâu đến nổi chảy ra nước mắt sống cũng không dám chớp mắt .

"Sao vậy ????"Chí Hùng lo lắng hỏi .

"Mình sợ~ là mình đang mơ giữa ban ngày "

Chí Hùng mỉm cười "là thật , mình cũng có cảm giác yêu thương ,mỗi khi nghĩ đến cậu tim liền đập nhanh,và ~ còn hạnh phúc khi được ở bên cậu mỗi ngày"

Thái Nguyên xúc động ,chăm chăm nhìn người trước mặt , cái bản mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú nay lại ngu ngơ như một chàng ngốc.

Chí Hùng buồn cười nói tiếp "chúng ta xưng hô như thế nào đây?ai anh?ai em?hay chẳng lẽ mày tao,tôi bạn tiếp tục?"

"Mình Anh, cậu em "Thái Nguyên xấu hổ.

"Hở ? cậu hiểu ý nghĩa của việc xưng hô này chứ ? nhưng mà hình như cậu nhỏ hơn tôi mấy tháng tuổi à nha~~~? Thái Nguyên, cậu phải gọi tôi là anh mới đúng chứ?"

Thái Nguyên ngồi dậy, nhìn người vẫn còn nằm tỉnh bơ mà cười đùa nói chuyện, Thái Nguyên cũng thích thú đùa theo.

"Anh em ở đây không phải so độ tuổi , mà là~~~"Thái Nguyên áp mặt đến gần,môi khẽ chạm bờ môi nói tiếp"mà là trong mối quan hệ,ai chủ động hơn ai?"

Lần đầu tiên hai đứa gần mặt nhau đến như vậy, chỉ là hai bờ môi chạm nhau như hai diễn viên đóng cảnh hôn môi,thế nhưng hơi thở ấm áp của cả hai hoà quyện cùng nhau ,càng làm Thái Nguyên điên cuồng hít lấy và Chí Hùng xấu hổ trước hành động của đối phương, câụ quay mặt đi và trả lời.

"Xem ra cậu chủ động hơn rồi , vậy thì cậu anh, tôi em vậy"

Thái Nguyên mỉm cười, tỏ ra hài lòng"quyết định rồi nhé, không thay đổi đâu nhé ?"

"Ừ~ "Chí Hùng gật đầu.

"Vậy thì gọi một tiếng anh yêu đi nào ~?"

Chí Hùng càng xấu hổ hơn, gương mặt đã đỏ như trái cà chua chín mọng .

"Từ từ, từ từ rồi người ta sẽ gọi , bất ngờ quá ai mà gọi cho được"

Chí Hùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng Thái Nguyên .

"Ngủ đi~"

Cả hai hay rủ nhau ra đồng ngủ trưa nên Chí Hùng mới bảo Thái Nguyên ngủ đi, nhìn người ngủ quay lưng về phía mình, Thái Nguyên nào chấp nhận,anh yêu thương ôm người vào lòng, đặt người gối đầu trên vai anh và nói.

"Có bạn trai để làm gì?là để những lúc ngủ có cái gối kê đầu cũng tốt mà , có phải không?"

Chí Hùng phì cười, bị câu nói đùa của Thái Nguyên làm bao nhiêu xấu hổ cũng bay biến hết .

"Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

Thái Nguyên nghe vậy cũng thấy lo,anh ngước đầu lên nhìn ngó xung quanh một lượt,bốn bề chỉ là đồng xanh hoang vắng, thấy không có người  mới yên tâm và tiếp tục ghẹo Chí Hùng.

"Hay là tụi mình tìm chỗ nào kín đáo một chút được không em?"lời nói và ánh mắt vô cùng ái mụi.

Chí Hùng hí hửng cũng hùa theo đối phương.

"Vào vườn hái ổi ăn đi anh~?"

Thế là ai kia đã được người yêu dẫn vào vườn hái ổi , thế nhưng thân ổi nhỏ quá,cành lại cao chới với,hai trái ổi to giòn ngon xanh mượt đang đung đưa ở trên cành cao, không làm sao hái tới được ?

Đang đứng suy nghĩ, không biết làm sao với tới cành ổi đó? thì Thái Nguyên liền chui đầu vào giữa háng Chí Hùng , làm Chí Hùng giật mình.

"Ấy ~ có nổi không đó~?"

"Dĩ nhiên là nặng rồi, nhưng dù nặng cỡ nào?anh cũng nâng em lên được hết~"

"Hí~ "Chí Hùng vui vẻ ngồi trên bờ vai rộng của Thái Nguyên ,hai tay bám vào thân cây , từng chút một được Thái Nguyên nâng người lên , thế nhưng vẫn không với tới.

"Vẫn còn cao quá hả ~?"Thái Nguyên hỏi .

"Ừ ~ "Chí Hùng có chút thất vọng.

"Vậy ~ đặt chân lên vai anh đi và đứng lên , chắc sẽ tới,chú ý vịn thân cây cho tốt ,anh sẽ giúp em giữ thăng bằng~"

"Được~ "

Tuy có chút run người vì sợ độ cao nhưng vì bờ vai phía dưới chân quá chắc khoẻ nên Chí Hùng cũng yên tâm đứng lên , với lấy cành cao kia bắt lấy hai trái ổi.

Cuối cùng thì cũng đã thành công hái được hai trái ổi ngon.

Cả hai vui vẻ ra hồ sen ngồi thưởng thức thành quả ,Chí Hùng liền chia cho Thái Nguyên một quả.

"Mỗi người một trái nha~"

"Em thèm thì ăn đi~ không cần cho anh ~ ổi ở đây thiếu gì?"

"Ừ~ vậy thì em ăn nha~"Chí Hùng hí hửng cạp trái ổi ngon lành , đã từng nhìn thấy lũ bạn nhỏ lén vào vườn nhà  hái trái ổi, nhìn tụi nó Chí Hùng rất muốn đến gần để chơi với chúng nó, nhưng mỗi lần xuất hiện là đám nhỏ lại sợ mà bỏ chạy đi mất, không ai chơi chung?Chí Hùng buồn hiu định một mình chèo lên cây hái trái ăn, nhưng lại bị ba mẹ hay người làm ngăn trở, sợ cậu chủ nhỏ không cẩn thận mà rớt xuống cây bị thương ,mỗi lần điều là người làm hái trái cây cho cậu ăn, thành quả đạt được không vui chút trái nào? cây trong vườn đều như nhau ,thế nhưng lại không ngon bằng hiện tại.

Nhìn Chí Hùng nhai ngấu nghiến trái ổi trong miệng nghe rồm rộp rồm rộp , cái miệng phún phín kia nhìn thật đã mắt,hai hàm răng trắng đều cắn nhẹ kia nhìn thật xinh đẹp, và gò má phồng phình kia nhìn như cánh hoa đang nở bung ra và chỉ chờ người đến hái,khoé miệng còn vô tình chảy nước ổi, làm Thái Nguyên thèm thuồng.

"Trái ổi ngon đến vậy sao ~?"

"Ừ ~ ăn thử đi~?"

Chí Hùng đưa trái ổi còn lại cho Thái Nguyên , nhưng Thái Nguyên không lấy mà đớp vào miệng Chí Hùng,đưa lưỡi đẩy hai bờ môi của Chí Hùng ra và mút lấy phần thịt ổi đang được nhai trong miệng Chí Hùng.

Chí Hùng ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng ,đứng hình trong vài giây,chỉ vài giây cũng đủ cho Thái Nguyên ăn sạch sẽ phần ổi trong miệng và ăn luôn cái lưỡi của Chí Hùng,điên cuồng mút lấy.

Chí Hùng cảm thấy toàn thân tê dại,hơi thở ấm,bờ môi ấm, vị nước bọt cũng rất ngọt nữa, cảm xúc quá tuyệt vời,hai tay bất giác buông trái ổi xuống, ôm lấy đối phương và bắt đầu cùng đối phương tập tành chơi trò quấn lưỡi,điên cuồng mút lấy, hút lấy vị ngọt thanh trong khoang miệng của đối phương.

cả hai quá tập trung, quá si mê đối phương mà không biết mặt đất dưới mông hai người đang nứt và và bắt đầu lở xuống nước.

Chí Hùng rơi xuống trước, Thái Nguyên nhanh chóng ôm lấy người lại ,môi vẫn kề môi và cả hai cùng nhảy ùm xuống nước.

Cơn gió nhẹ thổi qua,đu đưa những cánh hoa sen trên mặt hồ,tán đi những hạt nhụy phấn đực rơi trên đầu nhụy cái và thụ tinh,để tạo ra những hạt giống sen sau này, có thể trải rộng khắp nơi trên thế giới.

Và trong hồ sen, có hai đôi trẻ đứng trong nước nhìn nhau đắm đuối,sau khi đã trao cho nhau mật ngọt của đối phương.

"Thấy sao hả~?"Thái Nguyên hỏi.

"Mang hương vị trái ổi"Chí Hùng cười.

"Vậy thì làm sao đây?"Thái Nguyên cũng cười.

Chí Hùng xấu hổ, không biết phải trả lời sao?nụ hôn đầu tiên của hai người là mang hương vị ổi .

"Hay là làm lại nha~ ?"Thái Nguyên ái mụi sáp lại gần người trước mặt.

Chí Hùng càng xấu hổ nhiều hơn"lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Vậy thì mình ngồi xuống"

Mặt nước chỉ cao đến lưng quần của hai người,khi ngồi xuống những lá sen sẽ che khuất cho hai người, không bị ai nhìn thấy?đồng thời mực nước cũng chỉ cao tới cổ hai người.

"Yên tâm rồi chứ?"Thái Nguyên hỏi

"Ừ~"Chí Hùng cảm thấy hồi hộp trả lời.

Hai người tiến lại gần nhau, tiếp tục trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến? khiến cho mặt hồ gợn sóng, sóng nhẹ lăn tăn vỗ vào bờ.

Trong khoảnh khắc đất lở sắp ngã đó, Thái Nguyên đã nhanh trí kéo người lại, bất chấp tất cả mà ôm chặt người vào lòng ,Chí Hùng rất cảm động, có được một người yêu như vậy,thì dù có là ngày tận thế,trời sập đất lở thì Thái Nguyên sẽ không bao giờ buông tay, vẫn ôm người thật chặt, chấp nhận cùng nhau ngã xuống.

Ôm người mềm mại ở trong lòng ,để người yên tâm dựa dẫm vào anh, Thái Nguyên cảm thấy hạnh phúc ,cho dù có là ngày tận thế , chỉ cần có người bên cạnh,anh cái gì cũng không sợ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro