Chương 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có khóc lóc  ủy mị, cuối cùng cũng không đến được với nhau.

Chí Hùng mạnh mẽ đẩy Thái Nguyên ra ,đi vào phòng soạn lấy hành lý.

Thái Nguyên đứng bất động chơi vơi ở giữa phòng khách,suốt đêm thức trắng lại khóc nhiều làm cho tròng mắt anh đỏ như màu máu .

Chí Hùng đi ra với hành lý trong tay "em đi đây~ "

Thái Nguyên không phản ứng , không quay lại nhìn và không nói lời từ biệt,giống như hi vọng ai đó hối hận quay lại ôm anh, bảo với anh rằng em không đi được.

Chí Hùng quyết tâm kéo nón bucket xuống ,che đi đôi mắt đau thương ướt át,đi qua Thái Nguyên hướng đến cửa trước.

Ngay khi bàn chân chuẩn bị bước qua thềm  cửa .

Thái Nguyên từ phía sau ôm lôi Chí Hùng vào nhà .

"Anh không cho em đi~~~"

"Thái Nguyên ưm ~~~~"

Thái Nguyên bụp miệng Chí Hùng lại, mạnh mẽ ôm lôi Chí Hùng  vào phòng ngủ của hai người ,mặc kệ Chí Hùng đạp đá chân lung tung giãy dụa muốn phản kháng, cơ bắp tay của Thái Nguyên như gọng kìm ôm chặt Chí Hùng không thể thoát .

Đặt người yêu nằm lên giường ,Thái Nguyên lạnh lùng khoá trái cửa phòng lại, đồng thời chốt hết các cửa sổ từ trong ra ngoài.

Chí Hùng không thể tin nhìn Thái Nguyên hỏi.

"anh giam giữ em  ????"

Bị hỏi chất vấn,cơ thể Thái Nguyên run lên một chút ,tất cả là hành động theo bản năng trước suy nghĩ ,miễn người yêu không rời khỏi anh , mặc dù biết rõ là vô ích, chỉ càng làm Chí Hùng giận anh hơn.

Thái Nguyên thẫn thờ bước chân đi đến chỗ Chí Hùng,quỳ gối ôm hai chân người yêu năn nỉ "đừng đi ,xin em đừng rời xa anh ,chúng ta bỏ chốn đi có được không ???đi một nơi thật xa ,nơi không ai quen biết đến chúng ta , phương tây chẳng hạn? có được không em ??"

"Không ~ em không thể rời xa ba mẹ ,em là con một ,hành động đó chẳng khác nào em giết ba em ? "

"Vậy thì anh phải làm sao đây ???"Thái Nguyên gần như muốn phát điên rồi, bắt đầu nổi cáu sau nhanh chóng bình tĩnh lại,nắm chặt hai bàn tay Chí Hùng năn nỉ.

"Không có em ,anh sống sao đây ~???"

"Chí Hùng ,hãy nhìn anh đi ,hãy trả lời anh đi~ ??"

"tình yêu này anh chỉ dành cho em ,từng phút giây chúng ta bên nhau ,hình ảnh đó vẫn còn rõ nét trong đầu anh,chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh sống trong nổi khổ tương tư cả đời này sao ????hả~~~? Chí Hùng~~~???"

"Thái Nguyên ~~~ em xin lỗi ,hãy cố quên em đi "

Nước mắt Chí Hùng rơi xuống trên nổi đau của cả hai,ai cũng đau?Chí Hùng nằm ở giữa khó xử,đời người ngắn ngủi có mấy mươi năm,bỏ lỡ nhau rồi, liệu bản thân có sống nổi?

"Em biết rõ điều đó không khả năng mà ????"Thái Nguyên bi phẫn thét lên"anh đã từng nói ,đầu anh chỉ có thể lưu không thể xoá được ,không phải sao ??????"

Chí Hùng câm nín ,môi run rẩy không biết làm sao cho phải ?suốt đêm qua bản thân đã suy nghĩ vấn đề này ?giữa tình và nghĩa chỉ đành hi sinh tình yêu .

"Xin lỗi ~~~"Những lời nói ra vô cùng nhỏ bé,âm thanh nỉ non hoà lẫn trong những giọt nước mắt  "đừng ép em ~~~ xin anh đừng ép em ~~~ em không muốn đâu ~~~? thật sự không muốn như vậy đâu~~~? "Vòng tay Chí Hùng ôm lấy Thái Nguyên,bờ vai run rẩy,đôi cánh chim ấy thật nhỏ bé và mong manh , không biết đâu là bến đỗ thật sự của cuộc đời mình?

Bất chợt, bờ môi bị người mút lấy ,hai tay bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu ,cả người bị Thái Nguyên đè ép nằm trên giường.

Chí Hùng không phản kháng , tiếp nhận nụ hôn của Thái Nguyên ,xem như đây là lần cuối cùng đi , trước khi hai người xa nhau mãi mãi .

Biết Chí Hùng không phản kháng ,Thái Nguyên mạnh mẽ cởi phăng chiếc áo trên người ,nhìn người yêu dưới thân lạnh lùng hỏi.

"Em có biết vì sao bọn họ nói chúng ta là kinh tởm ???"

Chí Hùng không trả lời vì hoàn toàn không biết .

Thái Nguyên không vội trả lời ,kéo phăng quần Chí Hùng xuống ,một ngón tay mạnh mẽ thọc vào động bài tiết khô khan của Chí Hùng .

Chí Hùng giật nảy người ,đôi mắt co rút run run không thể tin nhìn Thái Nguyên.

"Không thể nào ?chỗ đó bẩn như vậy ?làm sao bọn họ có thể ?không sợ bị nhiễm bệnh sao ???"

Một câu hỏi hết sức ngây ngô,Thái Nguyên không bận tâm Chí Hùng đang nghĩ gì ?ngón tay thứ hai lại mạnh mẽ thọc vào nới rộng.

"Ha~~~"Chí Hùng rên rỉ ,nói đúng hơn là do bị thọc đau mà rên .

"đau lắm ~~~ dừng lại đi ,em không muốn bị làm chỗ đó ,chỗ đó bẩn lắm ,kinh tởm lắm ,xin anh dừng lại đi~? "

Chí Hùng khóc lóc ỉ ôi cầu xin Thái Nguyên , và anh đang bóp mạnh thằng nhỏ của Chí Hùng , làm Chí Hùng đau đớn muốn phản kháng muốn bỏ chạy nhưng không được nếu không muốn  bị bóp đến tàn phế .

"Thái Nguyên ~ em năn nỉ anh ~~~"

Chí Hùng ra sức đẩy người phía trên ,thậm chí là đánh đấm Thái Nguyên ,nhưng vô ích ,cơ thể Thái Nguyên rắn chắc ,càng đánh càng đấm càng làm đau tay bản thân thêm .

"Thái Nguyên ,đừng khiến em hận anh ~ "Chí Hùng tan nát cõi lòng nói ra những lời này.

"Vậy thì em cứ hận anh đi!!!! "Thái Nguyên tức giận hét vào mặt Chí Hùng .

Bốn ngón tay mạnh mẽ thọc vào ,thậm chí cố tình khuếch trương mở rộng hết cỡ.

Gió lạnh lùa vào nơi cửa động bị người ta vô tình mở toang,Chí Hùng nổi cả một trận da gà .

Thằng nhỏ của Thái Nguyên khá to ,nếu không mở rộng so với bình thường ,Chí Hùng sẽ bị thương .

"Anh có thể chờ ,chờ em hoàn thành sứ mệnh của mình ,chờ em cam tâm tình nguyện trao cho anh ,anh đã phải nhẫn nhịn chịu đựng hơn hai năm ,ở bên cạnh em từng ấy năm gìn giữ ,vậy mà em lại nhẫn tâm bỏ rơi anh ,Chí Hùng ~tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy ???"

"Thái Nguyên ,bây giờ em đã hiểu vì sao bọn họ nói chúng ta kinh tởm ,chỉ cần nghĩ đến nơi đó là địa phương gì ???bản thân em cũng muốn buồn nôn ."

"Đó là bọn họ ngu si , không hiểu hết về cơ thể con người !!!!!"Thái Nguyên căm tức nhìn Chí Hùng phản bác.

"Bọn họ biết cái é gì chứ ???"

Chí Hùng câm lặng vì thấy rõ Thái Nguyên đang tức giận .

Thái Nguyên đặt thằng nhỏ đã sớm cứng của bản thân, vẫn còn to hơn cửa động của Chí Hùng mạnh mẽ đâm vào ,nhưng không vào được vì cửa động vẫn còn khô khan ,Thái Nguyên phun nước miếng lên quy đầu ,bôi trơn một chút rồi chậm rãi đâm vào lần nữa .

Từng chút một tiến sâu vào ,Chí Hùng ứ mồ hôi hột ,cảm giác cơ thể như muốn tét ra làm hai ,một đường đau chạy sâu trong cơ thể đến tận ót não,đau đớn vô cùng máu đã chảy ra ,Chí Hùng biết rõ nơi đó bị rách rồi.

"Đáng lẽ anh không muốn làm em đau , không muốn lần đầu của chúng ta lại khiến em có ác cảm ,nhưng nếu em không đau ?làm sao em biết anh đã đau như thế nào ?em không đau sau này em sẽ nhanh chóng quên anh đi, những kí ức năm xưa chỉ còn là hình ảnh nhạt nhoà trong tâm trí em,anh làm như vậy là để cho em phải khắc sâu,để em cảm nhận hết về anh ,để mỗi khi em chạm nơi đó ,em sẽ phải nhớ đến anh ."

Chí Hùng mím môi ,ứ nước mắt khóc, cơ thể bị đông đưa theo hoạt động của Thái Nguyên ,đau ,đau lắm ,cơ thể đau,tâm cũng đau.

"Thái Nguyên ~~~ em năn nỉ anh ~~~ đừng làm ~~~ đừng làm ~~~ em không muốn bị bọn họ gọi chúng ta là kinh tởm~  hức~~~ ư~~~"

"Ha ~"Thái Nguyên nhìn Chí Hùng cười mỉa

"Chí Hùng , em biết không?điểm nhạy cảm nhất của đàn ông là ở tuyến tiền liệt nhưng muốn kích thích tuyến tiền liệt thì chỉ có thể làm ở trong này"

Chí Hùng vẫn còn ngu ngơ không hiểu gì ? cơ bụng run rẩy đến rịn mồ hôi trên làn da vàng nhạt mịn màng.

Thái Nguyên buông tay ,giải phóng thằng nhỏ của Chí Hùng .

"Em có tin là ?anh chỉ làm ở dưới đây? không chạm vào phía trên em , không bao lâu em cũng sẽ ra không ???"

Chí Hùng lắc đầu phủ nhận "không ~~ em không tin ~~~ em không muốn làm ~~~ không muốn làm ~~~ Thái Nguyên ~~~ ư~~~ ha~~~"

Thái Nguyên mở rộng hai chân Chí Hùng và bắt đầu tăng dần luật động .

Nơi đó của Chí Hùng vừa chặt vừa nóng ,ma sát cao ,mỗi cái luật động ra vào khiến cho Thái Nguyên ứ mồ hôi hột .

Vòng eo bị kìm hãm ,Chí Hùng nghiêng người muốn thoát nhưng không làm sao thoát được ?

"Thái Nguyên ~~~ đau lắm ~~~ em năn nỉ anh ~~~ đừng làm nữa ~~~ nó đau lắm~~~  "

Chí Hùng vừa khóc vừa năn nỉ cầu xin ,môi thở dốc chỉ muốn phát ra âm thanh rên rỉ nhưng giọng điệu lời nói thì nghe ngược lại.

Thái Nguyên như không nghe thấy vẫn tiếp tục hành động của mình, tìm kiếm hạt ốc chó nằm ẩn bên trong ,nhìn máu nóng hổi chảy ra từ địa phương giao hợp của hai người ,cũng đủ biết rồi ,nhưng nhờ có máu làm chất bôi trơn ,luật động thuận lợi hơn nhiều.

Thái Nguyên tăng tốc cố ý đỉnh sâu một điểm ,cảm nhận cơ thể Chí Hùng từng trận co quắp run rẩy , không lâu sau thằng nhỏ dễ thương của ai kia hùng hổ đứng thẳng .

Chí Hùng không thể tin trố mắt nhìn ,tâm lý dần hoảng loạn .

"Không ~~~  không thể ~~~  không thể nào~~~? làm sao có thể như vậy ~~~?tại sao chứ~~~ ??? em là đàn ông mà ~~~????em không phải phụ nữ ,bị người ta đè ép chơi phía dưới mà cũng có cảm giác ~~~  ????"

"Chí Hùng ,đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể , tuyến tiền liệt bị kích thích đồng thời đè ép lên các địa phương mẫn cảm khác nên em có phản ứng cũng là đương nhiên"

Chí Hùng vừa khóc vừa lắc đầu "không ~~~ tôi không muốn ~~~ chỗ đó bẩn như vậy ~~~? chỉ cần nghĩ đến nó thôi tôi đã muốn buồn nôn ,tôi làm sao có hứng thú chứ ???tôi không làm được đâu ??? không làm được đâu ???"

"Chí Hùng ,chỗ đó không bẩn ,nó đối với anh không kinh tởm !!!!"

Chí Hùng hoảng loạn rồi không xưng em nữa , Thái Nguyên cũng mặc kệ vì đang tức giận.

"Nhưng tôi thấy nó kinh tởm !!!!tôi không chấp nhận được !!!! không chấp nhận được !!!!anh biết không????anh biết không ????ưm~~~~ ư~~~ uông~~~~"(buông)

Chí Hùng điên cuồng thét lớn, gương mặt đẫm lệ bi phẫn rống thẳng mặt Thái Nguyên lại bị Thái Nguyên khoá môi hôn chặt, ngăn lại những lời nói vô nghĩa ,hạ thân vẫn duy trì luật động .

"Ư~~~ư~~~ ưm~~~ ư~~~"Âm thanh rên rỉ phát ra bên môi Chí Hùng .

Sau nhiều lần bị Thái Nguyên tập kích ,Chí Hùng chỉ muốn ra,nhưng ý chí cường ngạnh không chịu hành động theo bản năng .

Thái Nguyên cũng không gấp ,tình dục của Chí Hùng ,anh hiểu rõ nhất,con người ương ngạnh này chỉ  chịu đựng được một lúc thôi.

Nhìn thằng nhỏ của ai kia đang bắt đầu rỉ nước là đủ hiểu.

Thái Nguyên bóp mạnh eo Chí Hùng ,tăng tốc chạm nơi đỉnh điểm nhất làm cơ thể Chí Hùng nẩy lên từng nhịp, nhưng quyết tâm nhắm mắt chịu đựng cho qua và còn cắn chặt răng để  ngăn chặn âm thanh rên rỉ vì sướng .

Đến cuối cùng,cơn sướng đỉnh điểm kéo đến ,chỉ đành khuất phục bứt ra ,toàn bộ t*nh d*ch nóng ấm rơi trên cơ thể Chí Hùng,làm bằng chứng rõ ràng nhất cho những gì Thái Nguyên đã nói .

Chí Hùng nằm im bặt, nước mắt vô thanh vô thức chảy ra ,Thái Nguyên đau lòng lau nước mắt cho người yêu .

"Chí Hùng "

"Anh vui rồi chứ ???biến tôi thành đàn bà của anh ??anh vui rồi chứ ????"Chí Hùng tức giận rống  trước mặt Thái Nguyên , ánh mắt đã hằn sâu nỗi căm phẫn.

Chí Hùng luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người là bình đẳng, nào nghĩ đến người ta luôn muốn biến mình thành đàn bà để trà đạp.

Thái Nguyên đau lòng ôm người yêu trong khi phía dưới của hai người vẫn còn kết hợp .

"Không ~ Chí Hùng ,em là người anh yêu , người con trai duy nhất anh yêu thương "

"Ha ~"

Chí Hùng lại cười "là đàn ông lại bị người ta chơi như phụ nữ ,nam không ra nam thì gọi là bê đê ,bóng lẻo cái ,là dị hợm là kinh tởm là~ "

"Thôi đi !!!!"Thái Nguyên tức giận thét vào mặt Chí Hùng

"Chí Hùng ~ anh yêu em ~ dù em là con trai anh vẫn yêu em ~ chính vì em là con trai anh càng yêu em nhiều hơn ~ Chí Hùng ~ đừng bận tâm lời thiên hạ nói ,chỉ cần lắng nghe con tim là được rồi ,Chí Hùng ~ "

"Đồ lừa đảo~~~  "

Thái Nguyên ngạc nhiên nhìn Chí Hùng, không hiểu lòng em ấy đang nghĩ gì ???

"Ngay từ đầu là anh đã lừa tôi ,để tôi yêu anh ,nếu anh nói rõ đồng tính luyến ái là như thế nào? thì có chết tôi cũng không yêu anh , thật kinh tởm~ "

"Chí Hùng ~~~"Thái Nguyên khổ sở gọi tên người yêu "phải ~ là anh sai ~ anh đã không nói rõ cho em biết ~ nhưng ~ tình yêu anh dành cho em là thật lòng~ Chí Hùng~"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kiên nghị ,Thái Nguyên đau thương nhìn người yêu nói tiếp"anh không gạt em chỉ vì anh chưa biết giải thích với em như thế nào ???anh đã tìm hiểu ,mỗi khi làm ,thì người phía dưới sẽ phải chịu nhiều tổn thương nhất ,mỗi khi nghĩ đến việc em vì anh mà phải chịu đựng khổ sở ,anh đã buông tha không bao giờ có ý nghĩ ham muốn làm nơi đó ,Chí Hùng ~ tình yêu anh dành cho em là thật lòng không giả dối , trời đất có thể chứng minh, ở bên nhau hơn hai năm,nhiều lần ôm ấp yêu thương ,anh không hề chạm vào nơi đó của em,vậy mà em lại cho rằng anh lừa dối em sao hả ????Chí Hùng????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro