Chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì ?tại sao bây giờ anh lại làm điều đó với tôi ???hả ????"ngữ điệu mang ý cười cợt.

"Vì anh muốn trừng phạt em ,trừng phạt em đã làm anh bị tổn thương ,trừng phạt em vì em tàn nhẫn bỏ rơi anh!!!!!! "

Thái Nguyên nắm chặt eo Chí Hùng ,hung hăng thúc mạnh vào .

Chí Hùng nhíu mày ,ứ cả mồ hôi hột nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào dù là đau đớn .

Cố ý ,rõ ràng Thái Nguyên cố ý đỉnh vào điểm non nhất trong thành ruột làm Chí Hùng đau đớn vô cùng .

Hai hàm răng trắng đều cắn vào nhau ,níu răng cũng bật máu , một đường máu chảy ra nơi khoé miệng .

Tuyệt nhiên không khuất phục , không phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn rên rỉ  ,thậm chí cũng không cầu xin tha thứ , gương mặt trắng bệch quay đi ,nước mắt lặng lẽ rơi xuống .

Thái Nguyên nhìn hết vào trong mắt từng hành động của Chí Hùng,anh cũng đau lắm nhưng mà cũng phải cắn răng chịu đựng nổi đau này, cứ như vậy giày vò Chí Hùng suốt một ngày .

Trong đau đớn vì bị đè ép cũng có những lúc sướng ,Chí Hùng vì vậy cũng bắn ra thêm hai lần , lúc bình thường cả hai không làm nhiều như vậy, sức cùng lực kiệt Chí Hùng nặng nề thiếp đi ,Thái Nguyên mới chịu dừng lại.

Tinh dịch ứ đọng hoà cùng máu chảy tràn ra ngoài .

Cúc huyệt sưng bỏng ,chỉ cần chạm nhẹ là đau ,cửa động mở rộng ,hoàn toàn mất đi chức năng khép lại .

Thái Nguyên chua xót ôm người yêu vào lòng , tỉ tê những lời vô nghĩa "xin lỗi ~~~xin lỗi ~~~xin lỗi ~~~ "nước mắt anh rơi trên gương mặt của Chí Hùng, cùng với nước mắt của Chí Hùng lặng lẽ rơi xuống.

Âm thanh nức nở nghẹn ngào như cõi lòng tan vỡ ,như tiếng vọng từ vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy ánh sáng.

Chí Hùng tỉnh lại nhìn đèn măng xông treo trên tường được thắp sáng ,Chí Hùng biết rõ bên ngoài trời đã tối.

Chí Hùng nhúc nhích thân thể đau đớn ngồi dậy ,động phải địa phương ướt át bỏng rát ,Chí Hùng kích động đưa tay vơ lấy khung ảnh của hai người trên bàn đập xuống sàn gạch tàu vỡ kính.

Rắc ~~~ Xoảng ~~~~(âm thanh bể vỡ)

Nghe tiếng động ,Thái Nguyên vội vã đi vào phòng.

Nhìn khung ảnh vỡ nát,song bức ảnh trắng đen của hai người ngây ngô trong bộ áo sơ mi hoạ tiết không bị hư hại,Thái Nguyên không tức giận, đơn giản dọn dẹp một chút ,cẩn thận nhặt lại bức ảnh của hai người rồi ra ngoài ,đây là tấm hình chụp kỉ niệm một năm yêu nhau , cũng là tấm ảnh đầu tiên của hai người, nó rất ý nghĩa nên Thái Nguyên cẩn thận đóng khung và đặt nó ở đây.

Sau cùng anh chở vào phòng với khay cơm trong tay "ăn cơm thôi em~"

Chí Hùng ngồi im không nhúc nhích .

Thái Nguyên ngược lại rất kiên nhẫn ,kéo ghế ngồi bên giường đặt khay cơm trên bàn chuẩn bị bón cơm cho Chí Hùng ăn.

"Tôi tự mình ăn~ "

Thái Nguyên mỉm cười , đặt khay cơm vào tay Chí Hùng .

Chí Hùng  chậm rãi múc từng muỗng cơm rồi nhai nuốt , hành động vô cùng chậm chạp so với bình thường, chỉ bởi vì tâm lý còn quá nặng nề.

Nhìn Chí Hùng chỉ ăn cơm cùng thịt không ăn rau ,Thái Nguyên liền nhắc nhở "em nên ăn nhiều canh rau ,nếu không sẽ dễ bị táo bón "

Ngay lập tức khay cơm bị văng xuống  sàn nhà rơi loảng xoảng,cơm canh cũng vì vậy văng tung tóe lên người Thái Nguyên .

"Ngay cả lúc ăn ,anh cũng muốn nói ra những lời buồn nôn với tôi ~"Chí Hùng tức giận đến mặt đỏ bừng bừng.

Song, Thái Nguyên ngược lại rất bình tĩnh.

"Lúc trước anh cũng hay nhắc nhở em,em chỉ mỉm cười rồi bảo anh mớm canh cho em uống ,và bây giờ dù biết rõ em sẽ tức giận vì nghĩ nhiều nhưng anh cũng phải nhắc nhở em bởi vì chỗ đó của em đã bị thương , không thể ăn đồ khô nóng "

Chát!!!!!!!Một cái tát tay rơi trên mặt Thái Nguyên .

"Im đi ~ vì ai tôi phải chịu cảnh này hả???? đồ kinh tởm !!!!"Cái tát tay  của Chí Hùng không đủ mạnh để làm Thái Nguyên đau,nhưng lời lẽ của Chí Hùng làm Thái Nguyên tức giận .

Ngay lập tức ,Anh xông lên giữ chặt Chí Hùng,ép buộc Chí Hùng nằm sấp và tuột quần Chí Hùng xuống.

Chí Hùng sợ bị làm liền thét lên "Thái Nguyên !!!!!đủ rồi !!!!!tôi không thể ư ~~~ha~~~ "

Cái lưỡi ấm nóng của ai kia đang đi vào nơi đó ,thậm chí cả khuôn mặt của Thái Nguyên cũng vùi trong địa phương đó hôn hít .

Cái lưỡi di chuyển đến đâu,Chí Hùng cảm thấy thoải mái đến đó, phải nói là Chí Hùng đang chịu đựng cơn đau rát bỏng ngứa mà không biết phải làm sao cho tốt, nhưng giờ thì tốt rồi có người làm cho,thậm chí ,thậm chí Thái Nguyên còn đưa lưỡi đi sâu vào .

Bao nhiêu đau đớn vì bị tổn thương trước đó? đã được cái lưỡi của Thái Nguyên xoa dịu .

Bàn tay Chí Hùng nắm chặt , không thể tin là bọn họ nói đúng , những kẻ đồng tính luyến ái đúng là kinh tởm, không biết dơ là gì ?

"Có ngon không ???"Chí Hùng hỏi, ngữ điệu hoàn toàn châm chọc .

Thái Nguyên thả người ra ,anh di chuyển đến trước mặt Chí Hùng nói "muốn biết cái của mình có ngon không ???thử chút đi ???"

Chí Hùng sợ hãi muốn né tránh ,phản ứng lại chậm hơn Thái Nguyên ,đầu bị Thái Nguyên giữ lấy ,khoang miệng cũng mạnh mẽ bị ép buộc mở ra và bị người đưa lưỡi vào.

Cái mùi tanh hôi này hoà cùng hơi thở của Thái Nguyên khi anh hôn hít nơi đó và cái lưỡi nóng ấm này khi nãy cũng đã ở trong nơi đó đào khoét ,nay đang đảo quanh trong khoang miệng của Chí Hùng.

Mùi tanh hôi bao trùm toàn bộ khoang mũi làm Chí Hùng chỉ muốn nín thở, nước bọt có vị mằng mặn lờ lợ làm Chí Hùng chỉ muốn buồn nôn không thể nuốt vào ,cứ thế nước bọt chảy đầy hai bên miệng.

Chí Hùng lấy hết sức bình sinh đẩy Thái Nguyên ra, bản thân như con cá chết ngạt trên khô , làm sao có thể chịu nổi đây?

Nhìn gương mặt Chí Hùng tím tái đỏ bừng, Thái Nguyên cũng chịu buông người ra cho Chí Hùng chạy xuống giường nôn ói.

"ỤA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Bao nhiêu cơm thịt đã nuốt trước đó,toàn bộ phun ra hết .

Chưa xong ,dù đã phun ra hết ,nhưng mùi vị tởm lợm vẫn còn bám nơi cổ họng ,Chí Hùng như đàn bà ốm nghén lại tiếp tục nôn khang , cơ thể rũ rượi lếch trên sàn nhà .

"Khụ! khụ! Ụa ~~~khụ!!!!!"Vừa nôn vừa ho ,cứ như vậy ngay cả mật vàng cũng ói ra ,nước mắt nước mũi tèm lem hoà cùng nhau, gương mặt trắng bệch rất khó nhìn .

Thái Nguyên đã đi ra ngoài, không lâu sau anh vào với xô nước giếng xách trong tay và lạnh lùng dội trên đầu Chí Hùng từ trên xuống .

"Tôi không nghĩ đến ,em lại kinh tởm luôn bản thân mình "

Văng xong câu nói, Thái Nguyên rời đi bỏ lại Chí Hùng hoàn toàn bị sốc .

Cái mùi vị tanh hôi tởm lợm kia là của mình , mọi hành động hiện tại của mình là đang kinh tởm chính mình,haha~ đây là mục đích của anh sao Thái Nguyên?anh khiến tôi phải kinh tởm luôn chính tôi.

Thái Nguyên muốn dạy cho Chí Hùng một bài học nhớ đời,bản thân kinh tởm chính mình,thì nhìn ai cũng sẽ bị người ta kinh tởm.

Chí Hùng mãi mãi sẽ không thoát ra được cảm giác này, cũng như mãi mãi không thể quên được anh.

Khí hậu miền nam Việt Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, nên bị nước đổ lên người cũng chỉ là cơn mát giải toả nhiệt nóng ,huống chi nhiệt độ không khí đang oi bức, mấy ngày nữa trời sẽ mưa chăng?

Cứ ngỡ bị nước lạnh dội vào người  Chí Hùng sẽ rất thê thảm nhưng ngược lại,đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Một lần nữa Thái Nguyên đi vào phòng ,ai kia đã ngủ ,nhìn mọi thứ vẫn còn bừa bộn trên sàn nhà cùng cái áo thấm ướt trên người Chí Hùng cũng không chịu thay ra ,Thái Nguyên buồn phiền cởi đi cái áo rồi lấy khăn nhúng nước sạch lau người cho Chí Hùng, mặc lại quần áo cho người yêu và tiếp tục nói ra những lời vô nghĩa.

"Em biết không?khi hai đứa mình già ,anh luôn nghĩ đến sẽ được chăm sóc em như vậy ?cho dù em chỉ nằm một chỗ, tiểu tiện bất tiện ,anh cũng không e ngại hay kinh tởm bất cứ điều gì?lau dọn sạch sẽ cho em , bởi vì ~ anh xem em là một phần thân thể của anh,anh không bao giờ kinh tởm chính mình"

Dọn dẹp phòng xong,Thái Nguyên cũng lên giường ngủ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy người yêu vào lòng,hơi thở thiếp dần đi .

Ngay khi Thái Nguyên ngủ ,Chí Hùng lại mở mắt , trong đôi mắt ưu tư những giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ rơi xuống,Thái Nguyên ~ em phải làm gì với anh bây giờ ??? phải làm sao cho anh hiểu ,mối quan hệ của hai chúng ta là không có kết quả ?

Thái Nguyên từ phía sau vẫn còn ôm Chí Hùng , vòng tay đột nhiên xiết chặt , trong mơ màng có thể nghe rõ Thái Nguyên đang nói gì ??

"Chí Hùng ~ đừng bỏ rơi anh~ xin em đừng bỏ rơi anh,hức~~~"anh khóc, khóc ngay cả trong giấc mơ.

Sau một ngày một đêm vất vả,Thái Nguyên thật sự đã thấm mệt và chìm sâu trong giấc ngủ .

Ngược lại Chí Hùng vì có ngủ buổi chiều nên hiện tại rất tỉnh táo và nghe rõ những gì Thái Nguyên nói,yêu nhau đến cả tuổi già sức yếu.

"Anh yêu em ~~ Chí Hùng ~~ bao lâu anh cũng sẽ chờ~~~~? "Thái Nguyên tiếp tục nói mớ

Đây là lời hứa hẹn của hai người ,rõ ràng tình yêu của Thái Nguyên là thật lòng không hề giả dối ,những lời nói ra làm tổn thương anh chỉ là những lời ngụy biện,để anh căm ghét em ,để anh không còn yêu em nữa .

Thái Nguyên ,xin lỗi ~ em xin lỗi~ anh hãy căm ghét em đi ?vì em đã không giữ lời hứa của hai chúng ta.

Những ngày sau đó Chí Hùng tuỳ ý Thái Nguyên sắp xếp , bảo ngồi thì ngồi ,bảo ăn thì ăn ,kêu ngủ thì ngủ cả những lúc làm tình cũng không phản kháng hay từ chối ,chỉ là không muốn nói chuyện ,im lặng như một pho tượng tạc .

Công việc dọn dẹp ,giặt giũ ,cơm nước một mình Thái Nguyên làm, có lẽ là từ đó tới giờ chỉ có Thái Nguyên làm ,Chí Hùng là con phú hộ có người  ở phục vụ, tay chân vụn về làm chuyện gì cũng không vừa mắt Thái Nguyên nên Thái Nguyên điều dành làm hết chỉ cần Chí Hùng ngồi một bên nhìn và nói chuyện với anh là đủ rồi nhưng giờ này ?thậm chí anh còn tự tay tắm gội cho Chí Hùng .

Cả hai đều biết rõ , thời gian ở bên nhau không còn bao nhiêu nữa ?Chí Hùng không trả lời thư về nhà ,hai ông bà dưới quê nhất định sẽ cho người lên tìm .

"Cậu chủ nhỏ ơi !!!cậu có trong nhà không ?????"

Nghe thấy tiếng người gọi quen thuộc ở bên ngoài,Chí Hùng biết đó là chú Quý,tài xế lâu năm của ba mẹ lên tìm.

"Chú Quý vào đi !!!con ở trong nhà!cửa không khoá"Chí Hùng đi ra phòng khách nhìn và ngạc nhiên khi thấy cửa cổng mở tang hoang và Thái Nguyên thì không thấy anh đâu hết?

Chú Quý đi vào nhà,cả người mệt mỏi vì mâý ngày dài chạy xe đường xa, chiếc xe hơi do chính người Việt Nam sản xuất La Dalat.

Khi chú nhìn thấy Chí Hùng mới yên tâm thở nhẹ "cứ sợ cậu chủ nhỏ gặp chuyện nên ông bà cho tôi lên tìm , giờ không sao là tốt rồi "

"Xin lỗi chú Quý,có công việc định giải quyết xong thì về nhà ngay cho ông bà bất ngờ ,nay chú đã lên tìm thì về ngay thôi , kẻo ba mẹ lại mong "

"Vâng ,cậu chủ nhỏ ,hành lý ở đâu để chú đi lấy?"

Chí Hùng chỉ tay về góc tường cạnh cửa trước cách chú Quý đứng mấy bước chân "con đã chuẩn bị sẵn rồi, nó ở đó,chú lấy dùm con "đây là hành lý Chí Hùng đã chuẩn bị từ bữa, Thái Nguyên vẫn để đó là có ý gì? đã đến lúc này,Chí Hùng nào còn quan tâm đến câu trả lời.

Chú Quý nhìn thấy hành lý rất ôn trọng khom người,vội đi lấy hành lý cùng nón bucket đưa cho Chí Hùng "đây ,cậu chủ nhỏ đội vào kẻo nắng "thật là một người ở tận tâm,trung thành.

Chí Hùng nhận lấy nón đội lên đầu và còn kéo nón xuống che đi nửa khuôn mặt "chúng ta đi thôi và ~tạm biệt~ "

Cả hai cứ như vậy một trước một sau rời đi,Chí Hùng đi rất nhanh,chú Quý tay xách hành lý không theo kịp phải nói to ''cậu chủ nhỏ ,khi nảy cậu tạm biệt ai vậy ???chú thấy trong nhà còn ai đâu ???"

"Có ~ có người ,anh ấy đằng sau nhà ,chắc anh ấy bận gì đó nên không ra tiễn ,thôi, chúng ta đi nhanh lên"

"À~ là Thái Nguyên bạn cậu đó hả?"

Cước bộ của Chí Hùng càng lúc càng xa hơn khi nghe nhắc đến tên anh, làm một người lớn tuổi như chú Quý cũng không hiểu chuyện gì?

Giống như là đang chạy trốn ,chạy trốn tình yêu của chính mình ,chỉ sợ , sợ dừng lại một giây thôi ,Chí Hùng sẽ không thể bước tiếp được nữa,giữa tình yêu và tình thân thà để bản thân chịu tiếc nuối khi tình yêu không được chọn vẹn còn hơn phải ôm sự tiếc nuối lớn hơn khi không sao bù đắp được cho ba mẹ ?

Thế nhưng ?đi được vài bước ,địa phương xấu hổ kia lại chảy nước .

Chí Hùng xấu hổ phải dừng lại bước chân, giả vờ đứng nghỉ chân chờ đợi chú Quý tay xách hành lý ì ạch theo sau .

"Cậu chủ nhỏ, cậu mệt sao?"người ở tận tâm rất quan tâm cho cậu chủ nhỏ nhà mình , miệng thở hì hục mà chỉ biết có mỗi cậu chủ nhỏ.

"Không sao?con nghỉ chút là ổn thôi, giờ chúng ta đi tiếp"

"Vâng~"chú Quý vội vàng theo sau,Chí Hùng ngược lại bắt đầu đi chậm rãi.

Thái Nguyên ,anh đã biến tôi thành cái dạng gì rồi ???cái địa phương kia vốn dĩ luôn khô khan và không cảm giác nhưng giờ đây nó lại trống rỗng đến lạ ,đê tiện đến nổi còn chảy ra nước , chỉ cần di chuyển bước chân liền sinh ra ma sát, cảm thấy ngứa ngáy đến cuối cùng là mê luyến cảm giác khi bị anh chơi .

Từ đầu đến cuối không nhận ra ,Thái Nguyên lén đi sau hai người .

Cho đến khi nhìn thấy hai người đi ra được lộ lớn ,ngồi vào xe và rời đi trong tầm mắt , cũng là lúc Thái Nguyên cảm thấy hai chân mềm nhũn xuống và không đứng nổi nữa.

Anh ngồi bệch bên lề đường ,ánh mắt mãi nhìn theo bóng xe dần xa khuất ,anh không thở nổi nữa ,dẫu biết rằng không có khả năng Chí Hùng quay đầu nhìn lại , không có khả năng Chí Hùng sẽ ở lại bên cạnh anh nên hành lý anh vẫn để nơi đó chỉ để nhắc nhở bản thân là Chí Hùng sẽ bỏ anh đi bất cứ khi nào ?anh cần phải chuẩn bị tâm lý, nhưng sao ?sao bây giờ vẫn thấy khó thở đến vậy?mọi thứ trước mắt cứ thấy nhoè đi , không còn nhìn thấy bóng xe của người nữa?

"Chí Hùng ~ em thật tàn nhẫn~  "

Một cơn mưa nặng hạt trút xuống ,Thái Nguyên vẫn còn ngồi dầm mưa ,để cho nước mưa làm trôi đi những giọt nước mắt tan vỡ .

Lộp bộp ,lộp bộp ,lộp bộp (tiếng mưa rơi)

Âm thanh tiếng mưa như cõi lòng từng chút một tan nát.

Thái Nguyên không biết, lúc Chí Hùng dừng lại nghỉ chân ,chờ chú Quý đi đến rồi mới tiếp tục rời đi thì một phần hồn không nghe theo mệnh lệnh của thực thể đã ở lại , phần hồn không thể sai khiến thực thể,chỉ đành bất lực đứng nhìn thực thể của mình rời bỏ mình và hiện tại phần hồn ấy đang ôm lấy anh , muốn giúp anh không bị mưa táp.

Mất đi một phần hồn này là nguyên nhân dẫn đến u uất của Chí Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro