chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đỏ nổ rền trời ,cô dâu chú rể song bước cùng nhau trong bộ áo dài cưới màu đỏ,cô dâu xinh xắn khả ái bên cạnh chú rể ổn trọng ôn nhu , gương mặt chú rể tuy không điểm tô son phấn nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn cả cô dâu.

Thái Nguyên đứng từ xa nhìn ,nhìn hạnh phúc của anh đang tươi cười vui vẻ bên cạnh một người không phải là anh .

Bàn tay anh nắm chặt,phẫn nộ đấm vào thân dừa,oán hận len lói trong tim .

Thử hỏi trái tim anh còn đau không ????

Thật ra nó đã bị bể nát từ khi cậu quyết tuyệt rời bỏ anh ,nước mắt đã trôi hết theo làn mưa hôm đó ,anh bị viêm phổi,nửa mê nửa tỉnh mấy ngày trời mới dứt ,nằm viện bảy ngày trở về thì có thư của hiệu trưởng kèm thiệp cưới gửi lên .

Chí Hùng thân mời bạn Thái Nguyên .

Ha ha ~~ em thật là tàn nhẫn Chí Hùng ,tổn thương em cho tôi còn chưa đủ ,vậy mà,em còn cho tôi thêm một nhát dao nữa ,nhát dao này mãi mãi ngim sâu vào trong tim ,mãi mãi máu chảy đầm đìa ,mãi mãi cũng không muốn rút ra.

Hãy cười đi và tôi chúc em hạnh phúc  ,tôi đi ,tôi ra khỏi cuộc đời em mãi mãi ,cả đời cũng không muốn nhìn thấy mặt em,Chí Hùng .

Ngay khi thân ảnh quen thuộc rời đi ,nụ cười trên môi của ai kia tắt lịm.

Chí Hùng như một người mất hồn ,ai kêu thì đến ,ai gọi thì đi , không biết từ khi nào cô dâu không còn đứng bên cạnh nữa ?Chí Hùng cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn, chỉ còn cách nốc rượu say mèm ,đến quên trời quên đất quên luôn cả cô dâu .

Bỏ mặc cô dâu phải chăm sóc người chồng say xỉn trong đêm tân hôn .

Đau không dám khóc ,nhớ không dám gọi tên chỉ đành lẳng lặng nuốt vào lòng cắn răng chịu đựng ,dù men say bất tỉnh cũng không rơi một giọt nước mắt và cũng không gọi tên người.

Chí Hùng thành công che giấu cảm xúc của mình ,ba ,mẹ , vợ ,không ai biết trong lòng Chí Hùng luôn nhớ thương một người ?chỉ có bản thân Chí Hùng biết được mình sắp phát điên rồi và đang gồng mình chịu đựng quả bóng thổi to dần, nếu như người thổi không chịu buông tay hay dừng lại, quả bóng sẽ nổ tung.

Thái Sơn chào đời là động lực cho Chí Hùng vượt qua nỗi nhớ nhung người ấy .

Ba vốn mắc bệnh nan y ,sống không được bao lâu? vậy mà nhờ có Thái Sơn , căn bệnh giống như bị đóng băng và ông sống được thêm mấy năm nữa,đó cũng là một an ủi đối với Chí Hùng.

Ba mẹ sống khoẻ mạnh ,sự nghiệp thuận lợi ,gia đình ấm êm hạnh phúc ,Chí Hùng không có lí do để than  trách.

Cho đến khi ba mẹ mất ,trách nhiệm không còn ,Thái Sơn khôn lớn, người vợ đảm đang đã biết làm sự nghiệp, cũng là lúc ông phát hiện lỗ trống trong tim còn đó vẫn chưa được lắp đầy.

Nhìn vết rạch trên cổ tay ,ông khóc và thầm gọi anh ơi~  như cái thời niên thiếu , hiện tại Chí Hùng 38 tuổi .

Thái Nguyên ,em vẫn luôn tìm kiếm anh , người ta nói anh du học nước ngoài ,nhưng anh đi đâu ???có biết là em rất nhớ  anh,xin lỗi hãy tha thứ cho em có được không ???hãy cho em gặp anh đi ,em biết em đã sai rồi ,em chấp nhận cho anh trừng phạt ,xin anh đấy Thái Nguyên à ?em đã toàn tâm toàn ý muốn ở cùng anh, vậy mà anh không giữ lời hứa là chờ đợi em ,Thái Nguyên .

Bản tin thời sự ,tin tức mới cập nhật ,một Việt Kiều định cư tại Pháp đã thành công mua được cổ phần tháp Épp Phen( Eiffel) làm rạng danh người Việt Nam trên toàn thế giới.

Tin tức tiếp theo Chí Hùng không còn nghe thấy nữa ,bởi vì chân dung của Thái Nguyên đã được phóng đại toàn màn hình , người đàn ông đó so với năm xưa lạnh lùng hơn ,chững chạc hơn và vẫn rất đẹp trai .

Ngay lập tức ,Chí Hùng cho người tìm mọi cách liên hệ, để xin cái hẹn gặp mặt với triệu phú giàu có nước Pháp này .

Một tháng sau ,thư kí riêng mới gửi mail hẹn ông đến tổng công ty bên Pháp gặp mặt .

Chí Hùng vứt hết mọi công việc quan trọng ,một thân một mình đến nước  Pháp xa xôi đúng hẹn .

Thư kí bảo ngồi chờ ở phòng cho khách và Chí Hùng đã ngồi đợi ở đó ,nhưng suốt cả ngày hôm đó với lí do cuộc họp còn kéo dài ,Thái Nguyên để Chí Hùng chờ đến nửa đêm .

Suốt mấy ngày vì tâm trạng hưng phấn sắp được gặp lại người yêu , vui sướng như một đứa con nít vì ham chơi đến quên ăn quên ngủ ,mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay ,đáp xuống liền chạy thẳng đến đây chờ đợi quên cả ăn uống nghỉ ngơi.

Cho đến nửa đêm ,thư kí cáo lỗi bảo rằng "chủ tịch đã về nghỉ vì trễ rồi không tiếp khách nữa "

Gương mặt Chí Hùng tiều tụy thấy rõ sự thất vọng , không còn vẻ mặt tươi tỉnh như lúc sáng thư ký nhìn thấy nhưng Chí Hùng vẫn cố rặn ra gương mặt ôn nhu nói với cô thư kí người Việt Nam dễ thương.

"không sao ~ nói với ngài ấy rằng Chí Hùng bao lâu tôi cũng sẽ đợi chủ tịch,và phiền thư ký có thể sắp xếp cho tôi cái hẹn khác được không ???"

"Rất khó ,nhanh nhất là tháng sau nữa ạ "thư ký nữ khó xử trả lời.

Chí Hùng hiểu rõ vấn đề liền nói tiếp.

"Không sao hết ,tôi sẽ đến đây ngồi đợi chủ tịch mỗi ngày,khi nào anh ấy có chút rảnh thì xin cho tôi một chút thời gian gặp mặt cũng được ."

Người thư ký vẫn khó xử.

Chí Hùng nói tiếp "tôi chỉ đến đây làm khách và tuân thủ ngồi đợi, không phá hoại hay tìm hiểu vấn đề gì của công ty hết ,thư ký yên tâm ,tôi rất hiểu quy định ,ngoài phòng cho khách tôi sẽ không đi đâu hết và sẽ chờ đợi cho đến khi chủ tịch có thời gian đến gặp tôi "

Lúc này thư kí mới chịu gật đầu đồng ý .

Chí Hùng vui cười, cúi đầu cám ơn thư kí rồi rời đi , nhưng chỉ đi được mấy bước chân ,hai chân như không có sức liền khụy xuống ,Chí Hùng phải vất vả ôm bàn đứng dậy, miệng thở hồng hộc xấu hổ với cô thư ký, nhưng vẫn cứ té ngồi bệch xuống sàn nhà,hai chân này không còn nghe theo mệnh lệnh rồi , nhất quyết không chịu rời đi mà chỉ muốn ngồi đây đợi người , bụng đói móc meo, đường huyết bị hạ ,Chí Hùng liền ngất xỉu.

Thư kí cũng hoảng sợ liền gọi người đến cấp cứu, không rõ giữa hai người có quan hệ gì ???chỉ biết làm theo lệnh của bề trên ,nhưng càng không hiểu tại sao hẹn người đến lại không cần gặp ?và nếu như biết người ngất xỉu liệu có quan tâm hay vẫn vô tình bỏ mặt?

Ngay khi biết tin Chí Hùng ngất xỉu ,bàn tay Thái Nguyên xiết chặt ,nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh cho thư ký.

"đưa người vào bệnh viện xong thì trở về nghỉ ngơi đi? không cần bận tâm đến "

"Vâng~  thưa chủ tịch "

Chỉ một câu hỏi thăm sức khỏe cũng không hỏi ,như vậy đủ biết , người đang nằm trong phòng bệnh kia cũng không phải là người quan trọng gì ?cho nên thư kí cũng như vậy mà rời đi.

Hôn mê ba ngày ba đêm thì tỉnh ,yếu ớt hỏi bác sĩ mới biết bản thân bị suy kiệt ,tinh thần sa sút không màn ăn uống nghỉ ngơi nên mới thành ra vậy , ngủ ba ngày ba đêm không ai quan tâm chăm sóc ,cơ thể chỉ được chuyền dịch nên yếu ớt vô cùng ,vậy mà con người đó không chịu nghỉ ngơi ,một hai muốn xuất viện, bác sĩ người Pháp cố gắng khuyên Chí Hùng, giải thích cho nghe rằng cơ thể cần được nghỉ ngơi thật nhiều,song với vốn tiếng Pháp vừa đủ ,Chí Hùng bảo rằng có việc quan trọng hơn cần phải làm nên không thể nghỉ ngơi, bác sĩ chỉ đành thở dài.

Đã trễ rồi,hôn mê ba ngày ba đêm liệu Thái Nguyên có còn muốn gặp? phải đi ngay không thể để trễ hẹn ,cho dù cơ thể yếu ớt đến nỗi  đi được mấy bước chân liền thở, thậm chí khi ngồi xe taxi, miệng thở hồng hộc như mệt muốn đứt hơi, nhìn bộ dạng như vậy hiển nhiên bảo vệ không cho vào.

"Thưa quý  ngài ,ngài  đến có việc gì ???"( tiếng Pháp )

"Tôi là Chí Hùng từ Việt Nam đến,tôi có hẹn với chủ tịch của bạn ,ngài Thái Nguyên  "(tiếng Pháp)

"Ngài vui lòng đợi ở ngoài,tôi sẽ giúp ngài liên hệ với thư ký "(tiếng Pháp)

Bảo vệ gọi điện cho tiếp tân ,tiếp tân gọi lên hỏi thư kí,máy bận liên tục ,kết quả Chí Hùng đứng đợi ngoài trời nắng cả tiếng đồng hồ  ,mồ hôi rịn ra trên gương mặt hốc hác, từng giọt từng giọt rớt xuống từ cằm như giọt sương mai gặp nắng sớm, và chiếc áo sơ mi phẳng phiu đã thấm ướt cả thân áo , tất cả đã được che giấu bên trong chiếc áo com lê thanh lịch , chỉ có bờ môi khô nứt nẻ là cho ta biết được Chí Hùng đang có dấu hiệu mất nước .

Thế nhưng con người đó không kêu than  một tiếng nào? vẫn ôn nhu nói với bảo vệ giúp mình gọi điện lại hỏi một chút.

Nhìn người trung niên trước mặt chạc tuổi chủ tịch nhà mình, bảo vệ cũng nể một chút nên rất chịu khó giúp đỡ, cuối cùng cũng được phép cho vào .

Trong căn phòng khách yên tĩnh ,Chí Hùng tiếp tục ngồi đợi, được ngồi trong phòng máy lạnh Chí Hùng cảm thấy như muốn bệnh nặng hơn, cơ thể lạnh run , gương mặt lại nóng hầm hầm ,đầu đau nhức như bị người nắm tóc giật mạnh .

Không màn ăn uống ,đôi mắt chăm chăm nhìn hướng cửa , chỉ chờ đợi bóng dáng một người.

Cửa mở ắt có người đi vào nhưng không phải là người cần gặp ,đôi mắt  Chí Hùng biến thành một màu u ám ,thậm chí nhân viên mấy lần hỏi Chí Hùng uống nước gì ?Chí Hùng không trả lời .

Nhân viên phải vơ tay trước mặt cố hỏi lần nữa ,Chí Hùng mới mấp máy môi trả lời "nước suối~ "

Nhân viên nhìn bộ dạng ông Chí Hùng ngây ngẩn như người mất hồn cũng thấy lạ định quan tâm đôi lời, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của người đàn ông này chỉ chăm chăm nhìn hướng cửa mong đợi điều khác,nhân viên từ bỏ ý định xin phép ra ngoài trước.

Một lần nữa quay lại đặt ly nước xuống bàn và dặn dò đôi lời.

"Dạ thưa~ tôi là nhân viên quản lý phòng tiếp khách, có cần gì? quý khách cứ gọi trực tiếp, chúng tôi sẽ tận tình tiếp đón ạ~"

"Chỉ cần như vậy thôi~cám ơn sự chào đón"Chí Hùng trả lời đôi câu với nhân viên này để cho cô ấy an tâm.

"Vậy~ tôi xin phép"

Nhân viên rời đi cho đến tan tầm mới quay lại, nhìn ly nước vẫn còn nguyên vẹn chỗ cũ thì sững sờ ,cả ngày hôm nay vị khách này không ăn không uống gì rồi????

"Quý ngài xin lỗi ,chủ tịch của tôi có hẹn với đối tác dùng cơm ,dùng cơm xong ngài ấy cũng đã về nhà không quay lại công ty nữa ạ ~"

Lúc này Chí Hùng mới chịu nhìn đến nhân viên ,yếu ớt nói một câu " mai tôi lại đến "Rồi nghiêng người đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài .

Nhân viên nhìn bộ dạng Chí Hùng lo lắng,tuy là đàn ông nhưng sao lại yếu đuối và nhu nhược thế này?

Chí Hùng đến phố người Việt tìm một chỗ ăn tối ,cơm canh quen thuộc nơi quê nhà trước mặt nhưng không thấy đói chút nào?miễn cưỡng  gấp một miếng rau bỏ vào miệng nhai ,vừa nhai vừa nuốt, nước mắt Chí Hùng lăn dài  xuống, chảy vào khe miệng hòa cùng miếng ăn trong miệng rồi khó khăn nuốt xuống .

Cả tiếng đồng hồ mới ăn xong chén cơm chưá vị đắng chát của nước mắt ,Chí Hùng nhanh chóng tìm một khách sạn nghỉ ngơi ,ngay khi bước vào phòng ,Chí Hùng chạy vội vào toilet nôn ,tất cả những thứ vừa ăn xong nôn ra hết .

Bao tử bị teo,Chí Hùng lại liều mạng ăn no, ăn hết chén cơm dĩa rau và húp tô canh rồi mới chịu dừng lại,bao tử bị đau mới nôn dữ dội đến như vậy, nước mắt nước mũi cũng theo cơm canh trào ra miệng.

Kế đến là tiếng nấc ghẹn ngào lặng lẽ phát ra từ toilet .

"Hức ~~~hức~~~Thái Nguyên ~~~ anh biết rõ em đến tìm anh, nhưng sao không ra gặp em ?Thái Nguyên ~~~ hức ~~~ em nhớ anh ~~~ Thái Nguyên ~~~ Thái Nguyên~~~ "

Ngày hôm sau ,Chí Hùng vẫn đến , gương mặt so với bữa trước hốc hác tiều tụy hơn nhiều ,vì sợ bản thân ngất xỉu không được gặp Thái Nguyên,Chí Hùng thường xuyên đến bệnh viện để truyền dịch và uống thuốc ngủ thay vì vào khách sạn ở.

Ban ngày đến công ty Thái Nguyên chờ ,ban đêm vào bệnh viện nằm .

Nhân viên tiếp khách không nhịn nổi nữa ,lần nào gọi điện hỏi thư kí cũng chỉ nói là cứ để quý khách ấy đợi , không cần phải quan tâm đến vì chủ tịch cũng bảo như vậy.

Thật kì cục, không gặp mặt mà cũng không chịu nói rõ để cho người ta đi ,chủ tịch muốn cái gì chứ?

Nhưng mà đợi đến khi nào đây ???rõ ràng so với hôm qua, tiều tụy như con ma biết di chuyển, cứ thế này ?nếu không ai để tâm đến ?vị khách này có khi đợi đến chết cũng không ai biết ?

Nhân viên vì thiện tính , không sợ làm phiền cấp trên ,gan dạ chất vấn thư kí của chủ tịch .

"Chị Mai ,chị thử hỏi chủ tịch một câu,nếu ông Chí Hùng chết thì có sao không ????"

Thư kí Mai đang đau đầu vì công việc ,nghe cấp dưới hỏi như vậy cũng phát cáo " chủ tịch tự có tính toán "

"Chị Mai ,nếu ông Chí Hùng không quan trọng, tại sao chủ tịch không bảo chúng tôi đuổi người đi ?để người ta chờ như vậy ,lỡ có chuyện gì !lỡ ông Chí Hùng chết?công ty chúng ta làm sao chịu trách nhiệm với vị khách người Việt Nam này đây ???Chị Mai,đừng quên chúng ta cũng là đứa con của Việt Nam "

Thư kí Mai sốc ,ngập ngừng hỏi lại một câu "ông ấy bị làm sao ???"

"Tôi nhìn vị khách mỗi ngày ,thấy người càng ngày càng ốm yếu ,nên theo dõi và biết được là ban ngày vị khách đến công ty chờ chủ tịch ,ban đêm đến bệnh viện truyền dịch ,tôi có hỏi bác sĩ tình trạng của vị khách,họ nói ông Chí Hùng bị bệnh tâm lý , cơ thể phản vệ với thức ăn nên không màn ăn uống , cứ ăn vào là nôn ra hết ,nên chỉ có thể truyền dịch ,thử hỏi cứ thế này, liệu vị khách còn sống được bao lâu ????"

Nghe đến đây, thư kí Mai cũng bắt đầu lo lắng,mặc dù biết rõ chủ tịch đang bàn chuyện làm ăn với khách nước ngoài không được làm phiền , nhưng mạng người là trên hết.

Thái Nguyên đang bàn luận với khách  liền dừng lại, thái độ vẫn bình tĩnh không nóng không lạnh nói "vào đi ~"

Thứ kí Mai lịch sự đi vào ,đứng nghiêm chỉnh cúi đầu chào chủ tịch nhà mình  rồi mới chào những vị khách nước ngoài .

Những vị khách nước ngoài chỉ gật đầu rồi im lặng nhìn nhau tôn trọng chủ nhà.

"Có chuyện gì ???"(tiếng Việt Nam)

Những vị khách nước ngoài nhìn nhau lắc đầu vì nghe không hiểu.

Thư kí Mai có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nói "chủ tịch , vị khách ấy không ổn "

Thư kí Mai tinh ý nhìn ra chân mày Thái Nguyên nhíu lại nhiều lần,con người đã từng sống qua những năm tháng chiến tranh sẽ biết rõ mạng người quý giá hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro