Chương 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút, sau khi thư kí Mai ra ngoài,Thái Nguyên cùng đoàn khách nước ngoài lục đục đi ra cửa thang máy .

Tiễn khách đi xong ,Thái Nguyên liền hỏi thư kí Mai .

"Người đó ra sao ???"

"Dạ~ "thư kí Mai lễ phép cúi đầu trả lời"sắp chết "

Thái Nguyên xúc động rất muốn bóp nát thứ gì đó trong tay ,nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh "vào trong nói rõ"

Thư kí thuật lại những lời của nhân viên cho Thái Nguyên nghe về tình hình sức khỏe của Chí Hùng.

Sau khi nghe xong,Thái Nguyên trầm mặt ,bình tĩnh một cách kì lạ .

Thư kí Mai bất an nhìn ông chủ nhà mình ,trong lòng tính toán , người đó có bao nhiêu phân lượng đối với chủ tịch?một chút không có hay nặng đến không gánh nổi ?

"Hủy cuộc hẹn chiều mai,sắp xếp một bữa cơm tối và gọi Đình Văn đến ."

"Dạ ?"

"Không còn gì thì tiếp tục làm việc"

Lời nói lạnh lùng , không biểu lộ cảm xúc ???Giống như người đó chỉ là một người lạ từng quen biết, chỉ vì lo nghĩ đến bộ mặt của công ty, bắt buộc chủ tịch phải quan tâm đến.

Thư kí thở nhẹ một hơi ,cúi đầu chào ông chủ nhà mình rồi cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài ,dù sao thì chịu gặp mặt là tốt rồi ?

Không ai biết Thái Nguyên đang nghĩ gì ???chỉ biết là anh không dễ dàng tha thứ cho người xưa .

Vị trí ăn tối là tại nhà hàng của Pháp, trong một căn phòng Vip sang trọng.

Chí Hùng đã đến từ rất sớm ,thấp thỏm nhìn ra hướng cửa chờ đợi .

Quả nhiên đúng giờ ,cánh cửa mở ra , Thái Nguyên bước vào phòng,thế nhưng bên cạnh còn có thêm một người con trai trẻ vô cùng xinh đẹp , thoạt nhìn 18 ,đôi mươi ,chàng trai trẻ ấy khoác tay Thái Nguyên ,cử chỉ ôn nhu ,đôi mắt thâm tình,như một cô vợ nhỏ nép bên cạnh chồng mình.

Em lấy vợ thì dĩ nhiên anh cũng phải có người khác để bầu bạn,nghĩ đến đây bàn tay Chí Hùng xiết chặt .

Nhìn Thái Nguyên ,Chí Hùng vội vàng đứng lên , ánh mắt lưu luyến không rời nhẹ nhàng gọi tên người yêu.

"Thái Nguyên ~"

"Chí Hùng , chào bạn học đã lâu không gặp "Ngay lập tức ,Thái Nguyên đánh gãy mọi lời muốn nói ra của Chí Hùng .

Và giống như có người hung hăng gọt đi một miếng thịt nơi ngực ,đau nhói vô cùng ,như ngừng thở ,Chí Hùng cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn nhói lòng nói.

"Thái Nguyên ,em muốn nói~ "

"Chí Hùng ,đây là Đình Văn , người yêu của tôi "

Chí Hùng nhìn Đình Văn đôi mắt đã hiện rõ ưu thương.

"Đình Văn ,đây là Chí Hùng, bạn học duy nhất của anh khi ở Việt Nam ,em cứ gọi anh ấy là anh Chí Hùng "

"Dạ ~ "Đình Văn lễ phép với Thái Nguyên,bộ dạng rất tự nhiên, không chút giả tạo hay muốn thể hiện.

Đình Văn còn rất lịch sự đưa tay ra chào hỏi Chí Hùng .

"Chào anh Chí Hùng ,em là Đình Văn rất vui được biết anh "

"Chào ~ tôi là bạn học của Thái Nguyên"Chí Hùng chật vật che đi cảm xúc khó chịu ,khó khăn lắm mới chìa tay ra bắt tay Đình Văn .

Đình Văn mỉm cười ,hiện rõ má lúm đồng tiền bên gò má phải rất dễ thương .

"Ăn xong rồi nói tiếp "Thái Nguyên liền đề nghị.

Cả ba thông thả ngồi xuống bàn ăn.

Thái Nguyên ngồi cùng Đình Văn ,đối diện là Chí Hùng một người.

Phục vụ rót champagne vào ly ,nhìn các món ăn Pháp phong phú đầy bàn ,mùi thơm của thức ăn toả ra nghi ngút xông thẳng vào mũi kích thích người thèm ăn , riêng Chí Hùng lại có cảm giác buồn nôn.

Nghe tin Thái Nguyên đồng ý gặp mặt,Chí Hùng đã vui vẻ ăn ngon một chén cơm,nhưng giờ đây ,nhìn anh ở đây ? khoảng cách xa vời đến vậy ?tư vị bài xích thức ăn lại bắt đầu.

Anh ngồi đó ,tôi ngồi đây ,nhưng anh chỉ quan tâm đến người khác ,đâu rồi vòng tay yêu thương ngày nào?kí ức đã chở thành quá xa vời.

"Chí Hùng~ cạn ly đi~ " Thái Nguyên luôn là người chủ đạo phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Cả ba nâng ly ,Thái Nguyên cùng Đình Văn đồng thời nhìn vào mắt Chí Hùng và nói "san té"cả hai rất ăn ý.

Chí Hùng xấu hổ nói theo sau"san té ~"

Champagne uống xong ,cả ba bắt đầu với món salad khai vị cùng bánh tart hành tây ,trong quá trình ăn không mở miệng nói chuyện,không tạo ra tiếng động, không tạo ra âm thanh dao nĩa , rất đậm chất người Pháp,hai người còn chú ý lẫn nhau , biểu lộ xem món ăn có ngon không ?

Chí Hùng nuốt không nổi ,cũng phải cố nuốt ,nuốt cả nước mắt và nỗi đắng cay vào trong .

May mắn là món salad rau dễ ăn, vì là rau nên dễ nuốt,kế đến là món mặn thịt gà, gan ngỗng ,Chí Hùng không thể ăn tiếp được nữa .

Lúc này Thái Nguyên mới chú ý đến Chí Hùng hỏi "sao vậy ???món thịt không ngon sao ???lúc trước cậu rất thích ăn thịt mà? "

"Em đã bỏ "

"Thế à ?"Thái Nguyên không hỏi tại sao lại bỏ ăn thịt ?chỉ hỏi lại một câu khách sáo rồi ngậm miệng tiếp tục ăn .

Để cho Chí Hùng bao tiếc nuối vì có nhiều điều muốn thổ lộ, chỉ vì em quá nhớ anh , mỗi lần ăn cơm em chỉ gấp rau ăn,điều đó giúp em có ý nghĩ rằng anh luôn ở bên cạnh em ,dần dần em tập thành thói quen không ăn thịt được nữa .

Chí Hùng áp chế cảm giác buồn nôn nơi cổ họng ,khó khăn nuốt xuống một miếng nhỏ gan ngỗng .

Nhìn lại hai người đã ăn xong phần ăn của mình và bắt đầu món bánh trái cây tráng miệng .

Chí Hùng không nói gì ?tiếp tục cùng họ ăn món tráng miệng, món này có vẻ dễ nuốt hơn ?

Ăn uống xong ,cả hai lau miệng và nhẹ nhàng đặt khăn ăn nơi mép phải dĩa.

Chí Hùng máy móc làm theo , không phải là không biết văn hóa ăn uống của người Pháp ?chỉ là thói quen ăn uống khó thay đổi khi ở mỗi vùng miền khác nhau.

Phục vụ có vẻ không hài lòng trong lúc dọn dẹp vì Chí Hùng bỏ mứa thức ăn nhiều, còn hai người ngồi đối diện thì tình chàng ý thiếp rất vui vẻ thưởng thức trà.

Chờ phục vụ đi rồi, Đình Văn liền nói "Thái Nguyên ,anh Chí Hùng chắc có nhiều điều cần nói với anh , giờ ăn uống xong rồi ,em ra trước đợi hai người nhé? "

Thái Nguyên yêu thương đặt lên chán Đình Văn một nụ hôn ,nhỏ giọng nói "sẽ kết thúc nhanh thôi"

Đình Văn mỉm cười hôn lên mặt Thái Nguyên tạm biệt "có gì từ từ nói , em sẽ đợi "

Thái Nguyên mỉm cười gật đầu .

Nhìn hai người tình tứ trước mắt ,Chí Hùng như chết lặng nên khi Đình Văn nói chào tạm biệt và ra ngoài chờ rồi, Chí Hùng cũng không hay biết .

Có lẽ, vì người ta đã có yêu thương khác,nên mới không muốn gặp mình.

Cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên "em đến tìm tôi làm gì ???"

Bàn tay Chí Hùng nắm chặt nhìn Thái Nguyên hỏi "anh có còn yêu em không~ ???"

Ánh mắt Thái Nguyên khinh thường nhìn Chí Hùng ,chậm rãi rót ly trà nói.

"còn yêu không sao ???em nhìn lại mình đi? đã lớn tuổi như vậy tôi yêu sao nổi ?"

Cơ thể Chí Hùng lạnh ngắt như bị đông cứng .

"Vậy mà anh đã từng nói với tôi rằng bao lâu cũng sẽ đợi tôi ,hoá ra trên đời này không có tình yêu thiên trường địa cửu ,chỉ có gặp nhịp hứng lên thì chơi sao ???"

Ánh mắt Chí Hùng thê lương nhìn Thái Nguyên "lúc đó tôi còn trẻ đẹp và dịu ngoan như Đình Văn bây giờ nên lúc đó anh nói anh yêu tôi ,còn bây giờ tôi già rồi nên anh không còn cần tôi nữa "

Tình yêu của tuổi trẻ hoá ra nó chỉ như một giấc mộng xuân, một cơn mưa rào thấm ướt trên bờ vai, một con nắng nhẹ chạy dọc trên những cánh đồng , như con diều bị đứt dây sẽ không tìm lại được.

Từng kí ức của tuổi trẻ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Thái Nguyên, nhưng vì lòng còn hận Chí Hùng mới nói ra những lời cay độc .

"Anh nói rằng sẽ ra sao nếu như cuộc sống của anh không có tôi ?tôi cũng từng lo lắng anh sẽ cô đơn một mình nhưng hiện tại tôi nhìn anh vẫn ổn và còn sống rất tốt,haha~ thế thì tôi cũng mừng"

Chí Hùng cười,nụ cười thật đắng chát.

Từng lời nói ra như lưỡi dao cắt vào trong tim ,từng chút một cắt đi hết không còn lại gì ????

Người nói rằng người thật lòng yêu tôi nhưng cuối cùng tôi mới nhận ra là do tôi đã quá si tình ,vậy mà tôi đã đi tìm người suốt mấy năm ,một lòng một dạ chỉ nghĩ đến người ,hoá ra tất cả chỉ là giã tràng ,hoá ra tất cả chỉ là nước chảy lững lờ.

Chí Hùng không thể nói tiếp nữa , bụm miệng lại ,chịu đựng từng trận tanh mặn nơi yết hầu ,Chí Hùng biết bản thân sắp nôn rồi nên vội đứng lên tìm đường đi toilet ,nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại ,và Chí Hùng đã phun ra thứ gì đó vừa lỏng vừa tanh .

Phụt!!!!!Là máu sao ????

"Chí Hùng!!!!!!!!!"Thái Nguyên lo sợ thét lên chạy vội ôm người vào lòng .

Chí Hùng yếu ớt mỉm cười ,đôi mắt đã nhoè đi không nhìn được gương mặt Thái Nguyên, trạng thái hoàn toàn chìm trong vô thức.

Thái Nguyên thét lên gọi người cấp cứu.

Đình Văn cùng phục vụ chạy vào ,họ thất kinh khi nhìn hiện tượng trước mắt, gương mặt Chí Hùng cùng chiếc áo sơ mi trên cổ chỉ toàn là máu .

Phòng hồi sức ,nhìn người yêu vẫn còn hôn mê bất tỉnh,xuất huyết do stress ,cơ thể suy kiệt trầm trọng dẫn đến hôn mê.

Thái Nguyên tự vấn lại chính mình ,anh bắt đầu hối hận .

Năm xưa ,vì trách người quá tàn nhẫn bỏ rơi anh nên quyết tuyệt trả thù để người cũng nhận nổi đau anh phải chịu.

Nhưng anh đã sai rồi ,thù hận làm mờ đi đôi mắt ,nó khiến anh ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân lại không nghĩ đến nỗi bất đắc dĩ của em ấy , không nghĩ đến những gì em ấy phải chịu đựng trong suốt mười mấy năm qua, cũng đau khổ không kém phần anh .

"Chí Hùng ~ anh xin lỗi~ anh sai rồi~ hãy tha thứ cho anh ~ Chí Hùng ~ hãy để anh bù đắp lại cho em ~ để chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu có được không em~ ?"

Thái Nguyên nắm lấy tay người yêu và nhận ra vết rạch sâu nơi cổ tay , không cần hỏi cũng biết nó là do đâu?

Một lần nữa Thái Nguyên uất ghẹn như ngừng thở, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên những vết rạch sâu chằn chịt ấy, trong lúc anh chỉ nghĩ đến thù hận mà không hay biết rằng người ở quê nhà cũng đau khổ tuyệt vọng suýt mất mạng .

"Chí Hùng~ xin lỗi ~ anh xin lỗi ~ anh hoàn toàn không biết ~ không biết rằng em cũng đang tuyệt vọng ~ nhìn em cười ,anh liền nghĩ em quá vô tâm và tàn nhẫn ,nào nghĩ đến em lặng lẽ chịu đựng ,ầm thầm nuốt đau khổ vào lòng"

Nôn ra máu do tress ,nội tâm bị dồn nén quá lâu trong thời gian dài dẫn đến tổn thương nội tạng nên mới phải nôn ra máu.

"Thái Nguyên "Đình Văn đi vào lo lắng gọi anh.

"Đình Văn ~ "Đôi mắt Thái Nguyên nhập nhèm nước mắt nhìn Đình Văn ,đây là lần đầu tiên sau mấy năm quen nhau ,Đình Văn mới thấy được mặt này của Thái Nguyên , người đàn ông lạnh lùng ổn trọng khi xưa là ngụy tạo sao?

"Anh Chí Hùng sẽ ổn thôi?rồi hai người sẽ lại tiếp tục ?"

"Đình Văn ~ em biết mối quan hệ của bọn anh sao ???"

"Thái Nguyên ~ trong giấc ngủ sâu ,sau mỗi lần cùng em ôm ấp yêu thương, anh luôn khóc và gọi tên anh Chí Hùng ?"

"Ai cũng có quá khứ của riêng mình?nên em không hỏi chỉ vì em tôn trọng điều đó"

Thái Nguyên im lặng ,hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm như vậy, trước mặt người yêu hiện tại lại nhắc đến người tình cũ, sẽ là tổn thương đối với Đình Văn cỡ nào?

Đình Văn mỉm cười

"Năm nào cũng điều hoạ chân dung của người ta, mặc dù sau khi hoạ xong lại rạch bỏ, nhưng năm nào so với năm trước người được hoạ điều già hơn một chút,chân dung gần đây so với người thật?anh Chí Hùng ốm hơn một chút nhưng rõ ràng là cùng một người"

"Rõ ràng anh rất nhớ anh Chí Hùng, nhớ đến nỗi phải hoạ ra chân dung anh ấy,anh không đi tìm anh ấy, thậm chí là không cho người đi tìm hiểu,nên mới không biết tình trạng hiện tại của anh Chí Hùng, chỉ dựa vào kí ức khi xưa mà hoạ lại chân dung của người thương"

"Em đã nhận ra anh rất yêu anh ấy, không cần biết thời gian ra sao ??? không cần biết tuổi già như thế nào ???yêu là yêu ,mãi mãi khắc cốt nghi tâm chỉ một người."

Đình Văn nói đến đâu , nước mắt rơi xuống đến đó , nhường người yêu của mình cho người khác , nói thì dễ lắm,đâu ai bao dung được nhiều như vậy? bản thân cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi.

"Anh xin lỗi em Đình Văn~ người anh yêu là Chí Hùng, cả đời này chỉ cần một tình yêu này mà thôi"

"Em biết và em biết rõ anh chỉ xem em như người thân,là một đứa em trai nhỏ trong nhà để quan tâm chăm sóc ,em chỉ là không muốn nhìn anh phải lầm lũi một mình nên mới theo đuổi anh và có lẽ là vì anh không nỡ từ chối đứa em trai nhỏ dễ thương này nên mới chấp nhận em có đúng như vậy không?"

Nói hết những lời muốn nói ,Đình Văn ôm Thái Nguyên ,ôn lại kỉ niệm của hai người ,một đứa trẻ mồ côi bị người ta lạm dụng đến suýt mất mạng được anh cứu về cưu mang chăm sóc , thương yêu bảo hộ ,tuy đứa trẻ chỉ mới tám tuổi,nhưng trong lòng nó đã biết yêu một người, yêu người đàn ông đã thương yêu chăm sóc nó.

Vòng tay Đình Văn ôm Thái Nguyên càng xiết chặt , không nỡ buông tay.

" yêu một người nhưng mãi mãi không đi vào được trái tim người ấy,cảm giác đó vô cùng mệt mỏi và hụt hẫng ,cho nên ~ em từ bỏ không theo đuổi anh nữa "

"Đình Văn ,em mãi mãi là đứa em trai nhỏ đáng thương của anh "

Đình Văn mỉm cười ,ôn nhu hôn lên mặt Thái Nguyên và nói.

"Em muốn được đi chơi,anh cho em một vé nhé ?"

"Đi đâu?"

"Du lịch mặt trăng"

"Được~"

Đình Văn đã rời đi,để lại không gian riêng cho hai người yêu nhau ,tuy có chút đau thương mất mát nhưng cõi lòng lại vô cùng thanh thản .

Em chúc hai người hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro