Chương 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hôn mê ,Chí Hùng thấy bản thân tỉnh dậy trên chiếc giường cũ ,nơi hai người đã ở cùng nhau thời đại học.

"Thái Nguyên anh đâu rồi ~????"Chí Hùng nhìn quanh bốn góc phòng, trả lời câu hỏi chỉ là khoảng không im lặng .

"Thái Nguyên ~ ?????"

Chí Hùng tiếp tục gọi và nhận ra căn phòng hoàn toàn cũ kĩ ,mọi thứ trống không ,cả hình chụp trên bàn cũng biến mất .

Chí Hùng hoảng sợ "Thái Nguyên ,hình của chúng ta đâu rồi anh???"

Không ai trả lời?không thấy Thái Nguyên đâu ?cả hình cũng mất ,Chí Hùng nhanh chóng bước xuống giường chạy ra ngoài tìm .

Bên ngoài?ổ nhện giăng đầy phòng khách,bụi bám dày trên vật dụng ,mọi thứ sao tang hoang thế này ???? mái gói chốc lở , vách tường hở hốc.

"Nhà hư rồi ,về nhà sửa lại nhà đi anh , Thái Nguyên~ anh không nhận ra là vẫn còn có em ở đây với anh sao ? "

Chí Hùng khóc "Sao anh lại bỏ đi mà không ở lại?hức~~~  anh đi đâu rồi ???Thái Nguyên !!!!!!!!!!!!!!anh đi đâu rồi???????"

Chí Hùng chạy ra ngoài tìm kiếm ,dừng lại nơi bản thân đã dừng bước chân năm đó,gió lạnh thổi táp vào thân thể,thổi tấp chiếc áo đơn mỏng manh ,Chí Hùng rùng mình ngồi ôm người , cũng tại vị trí đó, nơi Chí Hùng đã đánh mất một phần hồn.

"Lạnh quá ~~~ Thái Nguyên~~~  em lạnh quá~~~ em vẫn luôn ở đây đợi anh~~~ đợi anh~~~ anh mau chở về đi anh ~~~ anh đã hứa rằng bao lâu cũng sẽ đợi em mà~~~ nhưng sao người đợi lại là em?"

Và càng ngạc nhiên hơn , trước mắt lại là một màu trắng xoá, là tuyết rơi?bông tuyết nhỏ bay đầy trời kèm theo gió lạnh thổi quất qua bên tai đến ửng đỏ,Chí Hùng rùng mình .

Bông tuyết trắng xoá rơi vào lòng bàn tay , gặp nhiệt độ ấm của cơ thể,bông tuyết tan ra thấm vào da thịt tạo nên cái lạnh tê người .

"Lạnh quá ~ Thái Nguyên ~ tại sao lại có tuyết ?khi không Việt Nam lại có tuyết ????"

Chí Hùng đan tay vào nhau để tự sưởi ấm chính mình nhưng làm sao mà cơ thể lạnh hơn thế này ?răng môi run cầm cập đến bờ môi tím tái , nước mắt vô thanh vô thức lại rơi xuống, rơi trên mặt đất lại hoá thành những cục nước đá nhỏ li ti,mang hình dáng của hạt lệ .

"Thái Nguyên~  anh bỏ em rồi có đúng không ~ ??? Không sao hết ~ dù anh bỏ em ~ em nơi đây vẫn sẽ chờ đợi anh ~ bao lâu em cũng sẽ chờ ~ dù cho tuyết bao phủ linh hồn em ~ đông cứng linh hồn em thì ngàn năm sau nó vẫn ở nơi đây và tiếp tục chờ đợi anh~ Thái Nguyên~ ??? "

Gương mặt ấy đã bị những bông tuyết bao phủ,đôi mắt ảm đạm ấy ,bờ mi ấy đang bị những hạt tuyết bám lấy và đè xuống nặng nề .

"Thái Nguyên ~ dù anh không còn yêu em ,nhưng em lại không thể ngăn mình dừng lại yêu anh ,thôi thì cứ như vậy im lặng nhắm mắt ,mang đi tình yêu đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân ,cứ thế mang đi ,mọi khổ đau ,buồn phiền chỉ đành để lại hết , không vướng bận , không ưu tư thêm nữa "

Đôi mắt Chí Hùng khép lại,khoé môi hiện lên nụ cười ,những bông tuyết vẫn vô tình rơi lên tấm thân đơn bạc , nó lạnh lẽo vô cùng,đông cứng linh hồn thành đá,chôn vùi thân ảnh ấy mãi mãi .

Thái Nguyên đang lau tay cho Chí Hùng , người vẫn còn hôn mê đến giờ chưa tỉnh thì.

Tít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Âm thanh điện tâm đồ vô tình chạy một đường thẳng tắp .

"Chí Hùng !!!!!!!!em đừng bỏ anh !!!!!!!"

Thái Nguyên hoang mang thét lên gọi tên bệnh nhân khiến cho các y tá bác sĩ cũng hoang mang chạy vội vào cấp cứu.

"Tim đột ngột ngừng đập ?????mau! làm kích điện "

"Chí Hùng!!!! "

Thái Nguyên ở bên ngoài màn ngăn cách ,lo lắng bất an cho người yêu ,nước mắt cứ mãi rơi xuống .

"đừng bỏ anh~ xin em đừng bỏ anh ~ anh sai rồi ~ tha thứ cho anh có được không???anh xin lỗi~ Chí Hùng ~là anh không hiểu em~ là anh vô tâm làm tổn thương em ~ Chí Hùng ~  Làm ơn ~ xin em đừng rời xa anh ~ đừng bỏ anh lại nữa ~ anh không thể chịu đựng thêm được nữa đâu? Chí Hùng ~ "

Ba mươi phút sau ,cấp cứu không hiệu quả ,bác sĩ y tá buồn bã ra ngoài thông báo tình hình.

"KHÔNG!!!!!!!!!!!"

Thái Nguyên điên cuồng gào thét ôm lấy thân xác Chí Hùng ,mặc kệ y tá bác sĩ cố khuyên ngăn con người đang phát điên ấy, Thái Nguyên cố chấp ôm lấy người vào lòng,thân thể ấy đã cứng như đá.

"Chí Hùng~ Chí Hùng~ em ở đâu~?Chí Hùng~ anh đã quay lại rồi đây~?em đang ở đâu~?Chí Hùng à~"

Thái Nguyên băng qua vùng đất bao phủ chỉ toàn là tuyết trắng , trắng xoá một màu như vùi lấp tất cả chút kí ức mỏng manh , cảnh vật xưa không còn, căn nhà đổ nát tan hoang, người thương thì đang bị chôn vùi nơi nào đó trong đống tuyết? Thái Nguyên men theo con đường cũ để tìm kiếm , vừa tìm vừa gọi và cuối cùng dừng chân trước một cục tượng tuyết mang  dáng dấp con người đang ngồi.

Thái Nguyên run rẩy đôi chân quỳ gối xuống trước mặt tượng tuyết, đưa tay phủi đi những hạt tuyết trên thân tượng,gương mặt người thương hiện ra trước mắt,đôi mắt nhắm nghiền như khép lại mọi đau thương trong quá khứ,khoé môi ấy lại mỉm cười như một sự mỉa mai cho thanh thản, thật đau lòng .

"Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy em rồi~"

Trái tim uất ghẹn đến không chịu nổi ,đau~ đau đớn vô cùng,anh ôm  người yêu vào lòng , hôn lên mắt người yêu ,cánh quạt mềm rũ ấy vẫn còn nhắm nghiền , cơ thể Chí Hùng cứng lạnh như đá, Thái Nguyên ấp ủ người yêu trong lòng ,hà hơi ấm vuốt ve để cho thân thể Chí Hùng ấm dần lên.

"Xin lỗi~ anh không biết là em vẫn còn ở đây luôn đợi anh ~ chúng ta đi thôi em~ hãy cùng nhau rời khỏi đây~ đừng lưu giữ những kí ức đau thương này nữa ~"

Thái Nguyên ôm Chí Hùng rời khỏi nơi tuyết trắng bao phủ, và sau lưng hai người, những hạt tuyết đang bắt đầu tan ra ,gió lạnh ngừng thổi, hạt tuyết ngừng rơi.

Ngoài hiện thực ,Thái Nguyên nằm gục đầu bên mép giường bệnh ,tay nắm chặt bàn tay Chí Hùng ,miệng lảm nhảm liên tục.

"đừng bỏ anh ~ Chí Hùng ~ đừng bỏ anh,em không được chết ~  không thể chết được đâu ,Chí Hùng????? "

"chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây~ rời khỏi nơi đau thương này em nhé~?"

Bàn tay vô tình nắm chặt, xiết lấy bàn tay bệnh của Chí Hùng đến ửng đỏ,phát đau .

Trong hôn mê ,Chí Hùng khó chịu tỉnh lại , bất ngờ nhìn thấy Thái Nguyên khóc , nước mắt ướt đẫm một vũng lớn còn luôn miệng gọi tên mình .

"Chí Hùng ,em không được chết ,đừng bỏ anh nữa Chí Hùng ~"

"Thái ~~~Nguyên~~~"Chí Hùng xúc động gọi anh,nước mắt bất chợt cũng rơi xuống.

"Thái Nguyên~~~~"tiếng gọi yếu ớt vô cùng.

Nhìn Thái Nguyên vẫn còn đau thương trong ác mộng ,Chí Hùng đau lòng không biết làm sao để lay tỉnh người yêu ?bàn tay chạm tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Thái Nguyên ~ em ở đây ~ em chưa chết ,Thái Nguyên ,đó chỉ là ác mộng thôi ~ anh tỉnh lại đi Thái Nguyên ~ Thái Nguyên~~~ "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai ,cơ thể Thái Nguyên giật bắn ngồi dậy , mặt mũi tèm nhem nước mắt nhìn Chí Hùng,thấy người đang nhìn mình cười trong nước mắt ,Thái Nguyên còn chưa tin tưởng ,đưa tay lên cao ,ngay lập tức cho bản thân một cái tát trời giáng.

CHÁT!!!!!!!!!!

"Thái Nguyên à~~~~"Chưa kịp mừng khi cuối cùng Thái Nguyên cũng tỉnh ,nhìn Thái Nguyên tự tát ,Chí Hùng thấy đau lòng"sao lại làm thế hả~?"

Thái Nguyên sợ bản thân còn trong mơ, nên tự tát bản thân ,cảm nhận gương mặt bị tát đến nóng hổi cùng vị tanh nồng nơi khoé miệng mới biết bản thân không nằm mơ.

Bất chấp cơn choáng váng đầu ,Chí Hùng ngồi dậy ôm Thái Nguyên vào lòng,từng chút một xoa dịu anh.

"Thái Nguyên ~ anh sao vậy~ ??sao lại tự tát mình~ ?"

Chí Hùng không biết, Thái Nguyên đã trải qua một cơn ác mộng hãi hùng, nó hư hư thực thực đến nỗi anh không còn biết phân biệt đâu là thực,đâu là ảo ?

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người yêu, không phải là cảm giác lạnh buốt đến tê người đó ,Thái Nguyên mới bình tâm lại ,áp chế cảm xúc sợ hãi trong lòng nói với người yêu .

"Chí Hùng ~ tha lỗi cho anh~ anh đã hứa là sẽ chờ đợi em, vậy mà kết quả anh lại bỏ rơi em và còn để em chờ đợi anh~ "

Nước mắt uất ức ghẹn ngào một lần nữa rơi xuống ,vòng tay Chí Hùng càng ôm chặt Thái Nguyên .

"Thái Nguyên,anh có biết không~? em thật sự có ý nghĩ từ bỏ "

"Từ bỏ mọi đau khổ hiện tại chỉ lưu giữ kí ức đẹp đẽ của hai ta,im lặng nhắm mắt rời khỏi."

"Chí Hùng ~~~~"

Vậy hoá ra đây không phải là ác mộng, mà là thật trong thế giới hư ảo, một phần hồn đã bị đánh mất của Chí Hùng vẫn còn ở lại nơi kí ức đau khổ đó, và anh đã kịp thời tìm đến trước khi Chí Hùng hoàn toàn tuyệt vọng chìm sâu trong bóng tối , tự đóng băng chính mình.

Thái Nguyên ôm Chí Hùng , nước mắt ghẹn ngào rơi xuống khi nhận ra anh suýt nữa đã giết chết người yêu, một lần trong quá khứ và một lần trong hiện tại .

"Chúng ta hãy bắt đầu đi em ,đừng ai bỏ rơi ai nữa ,có được không em ???"

"Còn Đình Văn thì sao???"

"Đình Văn là em trai anh "

Chí Hùng không kịp tiêu hoá mối quan hệ thực sự giữa hai người, có thật là anh em?

"Ừ~ anh chăm sóc em ấy như em trai, nhưng em ấy yêu anh và muốn theo đuổi anh nên anh đồng ý "Thái Nguyên xấu hổ giải thích rõ.

"Vậy~ hai người đã~"

"Dĩ nhiên phải có, bọn anh không phải anh em ruột lại  là người yêu thì dĩ nhiên phải có ~ anh không muốn gạt em~ "

Chí Hùng có chút thất vọng , Thái Nguyên cảm thấy có lỗi liền giải thích.

"Nhưng anh chỉ xem Đình Văn là em trai ,từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có mình em thôi Chí Hùng ?"

"Đình Văn cũng hiểu rõ điều đó nên bọn anh đã chia tay , giữ lại mối quan hệ ban đầu là anh em"

"Hiện tại, Đình Văn sắp lên Mặt Trăng ở rồi"

"Khốn nạn ~ "Chí Hùng tức giận đấm vào ngực Thái Nguyên trách cứ .

"Tim anh bằng đá hay sao???anh có biết lúc đó em đau đến muốn cắn lưỡi cho xong không????"

Thái Nguyên ôm Chí Hùng ,bắt đầu bằng nụ hôn sâu của hai người,không muốn ~ không muốn nghe bất kì từ chết nào phát ra từ miệng ai kia nữa?

Mọi đau khổ ,đắng cay , hiểu lầm ,sau nụ hôn này sẽ tan biến mãi mãi không cần nhắc lại .

Bị người bất ngờ đoạt lấy đôi môi,Chí Hùng không phản ứng kịp ,răng môi hai người chạm vào nhau đến khoé môi chảy một đường tơ máu .

Không biết là ai đã bị thương? chỉ biết là không muốn buông tha cho đối phương thêm lần nữa .

Vòng tay của cả hai ôm lấy nhau ,nguyện một đời dính vào nhau mãi mãi ,nụ hôn vừa dài vừa sâu cho đến khi Chí Hùng nhắm mắt ngủ vì quá mệt.

Thái Nguyên cũng có lúc đần độn,nhìn Chí Hùng nhắm mắt cứ nghĩ Chí Hùng lại xảy ra chuyện, liền thất thanh gọi bác sĩ đến cấp cứu, hành động thật hồ đồ làm Chí Hùng phải bật cười kéo áo đối phương ghì xuống

"gối ôm nằm xuống cho vợ kê đầu , vợ muốn ngủ~"

Thái Nguyên phì cười vuốt vuốt cái mũi cao của Chí Hùng yêu thương nói .

"Đây~  nhấc cái đầu của em lên,rồi~ gác lên tay anh mà ngủ~"

"Ừ~~~ "được cơ hội,ai kia còn quàng tay ,nhấc chân qua ôm lấy chồng yêu của mình không chừa một kẻ hở.

Mười mấy năm xa cách, nhớ chết đi được, cái gối ôm quen thuộc, cái thân thể mềm mại quen thuộc, cả hơi thở ấm áp quen thuộc và mùi cơ thể quen thuộc, tất cả hòa quyện cùng nhau một chỗ, cảm nhận hơi thở đều đều của người yêu phả trên lồng ngực mình ,Thái Nguyên mới thật sự yên tâm ngủ,bên môi là nụ cười hạnh phúc .

Bác sĩ và y tá đến tái khám cho Chí Hùng, nhìn hai người ngủ ôm nhau ngon lành như vậy? cũng bất đắc dĩ mỉm cười nên không làm phiền , nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài cho hai người nghỉ ngơi.

Kể từ đó ,Thái Nguyên luôn tự tay chăm sóc Chí Hùng ,ăn uống ngủ nghỉ ,tắm rửa đều làm cho Chí Hùng,muốn gì ?cần gì ? những thứ chỉ ở Việt Nam mới có, Thái Nguyên cho nhập khẩu về hết, thư kí Mai vô tình chở thành chân sai vặt .

Một tuần sau ,Chí Hùng cũng khoẻ lại .

"Thái Nguyên,em phải về Việt Nam "

"Gấp đến vậy sao ???"

"Thái Sơn đã biết việc em và mẹ nó li hôn,em chưa giải thích gì cho con hiểu,vội chạy đến đây tìm anh,thằng bé đã tìm em cả tháng nay rồi"

Có một nỗi bất an bao trùm lên hai người .

Thái Nguyên ôm Chí Hùng vào lòng nói "hứa với anh ,em không được vì tình thân mà bỏ rơi anh nữa"

"Sẽ không đâu ~Thái Nguyên ~ bởi vì em không có can đảm chết thêm lần nữa "

Nào ngờ hôm trước vừa đặt chân đến Việt Nam,hôm sau Thái Nguyên ngồi phi cơ chuyên dụng bay đến .

Chí Hùng ngạc nhiên vô cùng và càng ngạc nhiên hơn khi con người đó bá đạo như vậy ?vội vàng ôm hôn chưa đủ ,cấp tốc kéo người vào phòng ,lột sạch quần áo,chiếm đoạt mỗi tất da ,hơi thở của Chí Hùng .

Chí Hùng hoàn toàn lạc vào mê đắm cùng Thái Nguyên , cùng nhau phối hợp , hai da thịt trần trụi hoà quyện cùng nhau một chỗ .

Thái Nguyên đưa ngón tay ,chuẩn bị nới lỏng cho Chí Hùng .

Chí Hùng liền ngăn lại xấu hổ nói.

"Không cần đâu ,nơi đó ~?đã ướt sẵn rồi , trước khi anh đến ,em đã tắm rửa và đã tự làm một chút "

Chí Hùng trong lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng mặt Thái Nguyên vì quá xấu hổ,trông đáng yêu vô cùng.

Thái Nguyên xúc động hôn môi Chí Hùng ,một nụ hôn dịu dàng và ngọt như kẹo.

"Chí Hùng~ em xem , nơi đó của anh cũng đã lớn như thế này, nếu không cẩn thận,anh sợ làm em bị thương"

Thái Nguyên kéo tay Chí Hùng chạm vào nơi cứng ngắc nóng hổi của mình .

Ngay lập tức nhiệt độ hơi thở của Chí Hùng tăng cao.

"Thái Nguyên ,cho vào đi ????"

"Gấp như vậy ????"

"Người ta nhớ anh lắm ,chịu hết nổi rồi ha~~~"

Hơi thở càng lúc càng nóng ,hạ thân  cọ lên cọ xuống tìm kiếm nơi đó,nơi có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình .

Thái Nguyên cũng gấp đến độ muốn bốc lửa,song để đảm bảo Chí Hùng không bị thương vẫn nên làm tiền lệ trước .

Thái Nguyên nâng mông Chí Hùng lên ,banh mở cúc huyệt và đưa lưỡi vào trong liếm mút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro