Chương 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đến ai kia cũng có bộ vị hấp dẫn mê người cùng Bảo Bình là như nhau ,nghĩ vậy ,Minh Vy không ngần ngại điên cuồng liếm mút ,điên cuồng hôn hít ,tìm kiếm hương vị của giống cái sắp thuộc về mình.

Cảm giác khoan khoái Minh Vy cho là điều Bảo Bình thèm khát từ lâu ,đôi mắt mông lung không còn rõ tiêu cự ,cái lưỡi d#m đãng liên tục đảo quanh nơi bờ môi của chính mình .

Đúng là d#m đãng mà ?

Theo đánh giá của Minh Vy là vậy ,nhưng bản thân cũng tự đánh giá mình là một tên biến thái cuồng dại không kém.

"Nữa đi ~~~a~~~"tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn,cơ thể không ngừng uốn cong lên xuống,hai tay còn tự chơi tim ngực của chính mình .

Ha~~~đúng là một tên cuồng d#m.

Minh Vy thích thú nhìn Bảo Bình đánh giá

Riêng Bảo Bình ,đôi mắt nhắm nghiền hoàn toàn hưởng thụ vì cứ nghĩ người phía trên là Minh Đạt .

"Minh Đạt ~~~nữa ~~~nữa đi ~~~sướng quá ~~~thoải mái quá ~~~ha~~~"

"Bảo Bình ,tôi nói cho anh biết ,đây là lần cuối cùng tôi làm thế thân cho người khác "

"Ư~~~ư~~~ưm~~~~"

Bảo Bình nào biết trong lòng Minh Vy đang nghĩ gì ??cứ nghĩ người đang làm là Minh Đạt nên không ngần ngại buông thả chính mình và chính vì vậy càng làm cho Minh Vy thêm say mê đắm đuối vào từng biểu cảm cuồng hoan của Bảo Bình .

Xộp ~~~xộp~~~ âm thanh liếm mút nơi cúc động, không còn phân biệt đâu là nước nhãi hay dịch thể,hoà cùng nhau chảy giọt xuống ra giường , ướt một mảng nhỏ .

Không nghĩ đến chỉ cần liếm mút nơi đó cũng đủ làm cho Minh Vy phấn khích và Bảo Bình càng lên cơn thèm khát ,cái lưỡi liên tục uốn quanh nơi cửa miệng của chính mình .

Minh Vy nhìn cái lưỡi đỏ hồng của ai kia, thật lãng phí nếu không sử dụng nó .

Minh Vy cấp tốc cởi phăng chiếc áo choàng tắm còn ở trên người,quay người lại ,nằm ở tư thế đối nhau .

Cái mặt chôn vùi nơi cúc động tiếp tục liếm mút ,tạo khoái cảm cho đối phương ,còn Bảo Bình ngậm chặt thằng nhỏ của Minh Vy ,một chút cũng không nhả ra .

Toàn thân Minh Vy tê dại theo từng đợt mút sâu của Bảo Bình ,chính vì vậy Minh Vy càng ra sức quét máng.

Ở tư thế đào sâu hút cạn này ,cả hai cứ hì hục hì hục ,kẻ đấu người chiến không chịu thua đối phương.

Cho đến khi gương mặt cả hai bơ phờ vì d#c niệm quá lớn mới mệt mỏi nhả ra .

Cả hai nằm nghỉ một phút để hút lấy không khí trong lành,Bảo Bình tiếp tục ngồi dậy , uyển chuyển thân hình như con mèo nhỏ,uốn éo cơ thể của mình trên thân hình Minh Vy .

"Anh muốn tự đến à ???"

"Ưm~~~"

Bảo Bình dựng đứng thằng nhỏ của Minh Vy đặt nơi cửa động chính mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống .

Phập! một cái nhấp lún cáng.

Minh Vy mỉm cười ,khẽ cắn vành môi câu dẫn.

"Đến , để xem anh đến được bao lâu? "

Cơ thể Bảo Bình bắt đầu uốn éo hoà cùng nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng ,bờ môi phiếm hồng mím chặt vẫn còn phát ra âm thanh rên rỉ ,hai tay tự vuốt ve cơ thể của chính mình .

Tốc độ  nhịp nhàng chậm rãi này của Bảo Bình càng làm Minh Vy phát điên, thằng nhỏ cương cứng đã ghẹn đỏ muốn bắn ngay trong cúc động, nhưng đối phương chưa tới làm sao có thể tới trước ?

Minh Vy vuốt ve thằng nhỏ dễ thương của ai kia ,bàn tay nhu lộng lên xuống hoà cùng tiết tấu của Bảo Bình .

Cả hai lại tiếp tục chiến đấu ở tư thế cưỡi ngựa xem hoa vô cùng thỏa mãn về đối phương .

"Ư ~~~đau ,nhẹ chút ,Minh Đạt ~~~"

Minh Vy ứ mồ hôi hột qua từng biểu cảm uốn éo cơ thể của Bảo Bình, và vì cúc huyệt còn cố tình bóp chặt , lần nào cũng khiến cho Minh Vy muốn buông súng nhưng phải ngượng lại ,cố gắng chịu đựng chính mình và vì thế bàn tay đang vuốt ve thằng nhỏ của Bảo Bình vô tình dùng sức làm Bảo Bình bị đau .

Minh Vy cảm thấy có  lỗi ,phun nước miếng lên tay làm bôi trơn và nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó .

Từng cái chạm tay nhẹ vào nơi đó,giống như chạm vào món bảo vật vô cùng quý giá ,chạm mạnh sợ bị trầy xước,chạm nhẹ sợ giữ không được ,ấy vậy mà mỗi lần chạm vào ,thằng nhỏ dễ thương của ai kia nảy liên tục còn chảy ra dịch mật trong suốt ,rõ ràng cũng sắp đến rồi lại chịu đựng chính mình ,chỉ cần nhìn cơ thể ai kia run rẩy quặn quẹo đến khó coi là đủ biết .

"Ha~~~"Minh Vy mỉm cười

"Để xem anh chịu đựng được bao lâu??"

Minh Vy ngồi dậy ,đặt ai kia nằm xuống ,giữ hai chân của ai kia quắt qua  eo và bắt đầu cho cú thốc nốc ao .

Bạch!!! bạch !!!!

Bảo Bình cào tóc, gương mặt đê mê ngây dại vì sướng , cơ thể hành động hoàn toàn theo bản năng  ,cái miệng vẫn phát ra âm thanh rên rỉ.

"Ư~  ư~  ư~~  ưm~~~~"

"Ha ~~~~hư~~~~"Minh Vy xức mồ hôi hột cũng bắt đầu phát ra âm thanh rên rỉ ,gương mặt hiện tại ghẹn đỏ như thiếu oxi, mặc dù Minh Vy đã cố hết sức thở nhưng thở bao nhiêu đều dồn sức vào cú đẩy .

Bạch! Bạch! Bạch!bạch!cú đẩy dồn dập.

Đỉnh điểm khoan khoái nhất của đàn ông chỉ xuất hiện vài giây trước khi bắn pháo, cho nên ai cũng muốn giây phút đó được kéo dài .

Và Minh Vy đã kéo nó tận năm phút ,Bảo Bình không chịu nổi ra trước ,t*nh d*ch toàn bộ bay rơi trên gương mặt chính mình.

Minh Vy mỉm cười vì là người chiến thắng ,cái miệng vẫn còn mệt thở tiếp tục lấy hơi và dội liên tục vào người Bảo Bình

"A~~~a~~~ha~~~Minh Đạt ~~~chậm ~~~chậm ~~~tôi theo không kịp ~~~"tiếng rên đứt quãng.

Minh Vy nghiến răng , tiếng răng nghe ken két vì đang trong giai đoạn cực khoái,cho nên những lời bên tai càng không nghe thấy ,càng ra sức tiến công .

"Minh Đạt !!!!!!!"Bảo Bình không chịu nổi sức ép thét chói tai, càng làm Minh Vy ra sức ,tia điện xẹt ngang mắt ,Minh Vy ngập ngườì dừng lại .

"Ư~~~~Hự ~~~~"Nam tính dễ thương mềm oặt trượt ra ngoài , t*nh d*ch cũng theo đó chảy thành một đường suối nhỏ .

"Chết tiệt !!!! quên mang bao ,hi vọng là anh không có bệnh gì đi ?"

Minh Vy nghiến răng nghiến lợi nhìn người nằm dưới .

Bảo Bình thở hì hục nhìn Minh Vy lại hoá thành Minh Đạt , không chịu nghỉ ngơi , tiếp tục ngồi dậy ôm người đối diện hôn .

"Tôi không phải người tùy tiện ,ngoài câụ ra tôi không làm với ai khác mà không có bảo vệ "

Đúng là có thêm một kẻ si tình ,Minh Vy thở dài tiếp nhận nụ hôn của đối phương.

Anh nhìn tôi là thế thân của Minh Đạt vậy thì tôi chỉ đành nhìn anh là thế thân của Thanh Duy ,Thanh Duy em yêu anh ,mãi mãi kiếp này cho đến kiếp sau vẫn muốn yêu anh.

Hai người lại tiếp tục chiến tư thế khác ,lần này là Bảo Bình ngồi trong lòng Minh Vy nhẹ nhàng di chuyển hạ thân ,môi lưỡi hút lấy nhau âm thanh nghe chóp chép và sợi chỉ bạc cũng theo đó chảy xuống .

"Ư ~~~ư ~~~sướng quá~~~~sướng quá ~~~~Minh Đạt ~~~~"

"Thanh Duy ~~~Thanh Duy ~~~~ em yêu anh ~~~em yêu anh~~~~ha~~~~"

Hai cơ thể, một nhỏ nhắn, một với thân hình vừa người săn chắc, một với làn da trắng trẻo, một với làn da nâu khoẻ khoắn ,phối hợp cùng nhau tạo thành một khối vừa vặn, một người đủ sức để nâng người kia, một người vừa tầm để ôm lấy cần cổ đối phương tìm điểm tựa.

Cả hai xem đối phương là thế thân của người khác,họ không biết rằng bọn họ đều rất đáng thương .

Còn ai kia ?????Thanh Duy và Minh Đạt đang tình tứ hôn môi trong căn phòng của sáu người,đêm nay chỉ có Minh Đạt và Tấn Dương ở với Thanh Duy ,bị người ta nhắc tên ,cả hai đồng thời hắt xì .

"Hai người làm sao vậy ????"Tấn Dương đang làm Thanh Duy , ngạc nhiên nhìn hai người .

Thanh Duy im lặng ,Minh Đạt trả lời"không bị làm sao hết ,chắc bị người ta nhắc ?"

"Hắt Xì ~~"cả hai cùng hắt xì lần hai,linh thật?

"Nhắc gì mà nhắc dữ vậy ????"Minh Đạt bực bội, làm mất cảm xúc yêu đương của người ta ,rõ ràng cơ thể không đau không yếu ,mũi tự nhiên lại nhảy .

Tấn Dương nào tin có sự mê tín đó , chắc chắn cả hai đã nhiễm bệnh rồi nên không tiếp tục làm nữa ,nam tính cương cứng trượt ra ngoài ,nhẹ nhàng ôm Thanh Duy định vào nhà vệ sinh tẩy rửa .

Minh Đạt cũng không ý kiến chỉ mỉm cười, bởi vì Minh Đạt chưa được làm,nào ngờ Thanh Duy ôm cổ Tấn Dương hôn môi anh và nói.

"Thật sự không bị gì ?ông xả kiểm tra xem ???"

Bờ môi hồng nhuận hé mở đặt ở môi anh ,Tấn Dương làm sao nỡ từ chối khi bà xả đại nhân chủ động và còn hai chân thon dài kia nữa ? kẹp chặt eo anh , không cho anh rời khỏi .

Tấn Dương đẩy vào,hai người tiếp tục ở tư thế mật ngọt nhất vừa hôn môi vừa làm .

"Ư~~~ ư~~~"

Âm thanh rên rỉ thật động lòng người ,Minh Đạt ở phía sau yêu thương vuốt ve tim ngực anh,hôn mút cần cổ anh ,nào ngờ cái miệng mở to kéo một hơi dài.

"Hắt zì ~~~~"

Thanh Duy cùng Tấn Dương đồng thời nhìn Minh Đạt ,cả ba đen mặt ,kế đến Thanh Duy hắt xì .

Sau một lúc suy nghĩ,Tấn Dương lại cười.

"Bà xả ,nói cho ông xả biết ,có phải còn ai đó mà em quên rước về hay không???nếu không sao để người ta nhắc hoài vậy? "

Thanh Duy ngượng ngùng,vấn đề này không biết nói sao cho rõ?

"Còn Minh Đạt ,em hoàn toàn cắt đứt những mối quan hệ trước đó rồi chứ ???"

"Dĩ nhiên rồi anh hai,em xin thề ,ngay cả chào hỏi hay hẹn ăn cơm,em cũng không có làm ,hoàn toàn cắt đứt hết cả rồi "Minh Đạt đưa tay lên phát thề thật sự nghiêm túc.

"Hắt Xì~~"Cả hai  tiếp tục nhảy mũi .

Tấn Dương đen mặt.

"Bà xả ,anh nhắc nhở ,năm người bọn anh là đủ rồi , không cho em tiếp nhận ai nữa ?"

"Bà~~~bà xả biết rồi "Thanh Duy ứ mồ hôi hột vì nhận ra Tấn Dương đang giận, cái kiểu giận này thực chất là ghen tuông, không cho bất kì ai được mơ tưởng đến?Thanh Duy nào có mơ tưởng ai ?năm người bọn họ đêm nào cũng luân phiên quấn lấy anh ,chưa đủ mệt sao?

Tấn Dương lật người Thanh Duy lại đặt Thanh Duy nằm sấp và bắt đầu làm ở tư thế dog .

Tấn Dương hung hăng thúc vào,đẩy mạnh vào làm Thanh Duy phải rên rỉ .

"Ông xả ~~~chậm ~~~chậm chút ư~~~ha~~~"

Còn ở bên kia ,Minh Vy và Bảo Bình cũng đang chiến ở tư thế dog .

Cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn gọi tên Minh Đạt .

"Minh~~~Minh Đạt ~~~ư~~~ha~~~chậm ~~~chậm chút ~~~ha~~~

Cả Thanh Duy và Bảo Bình đều bị chơi đến chảy cả nước nhãi ,đôi mắt đê mê vì khoái cảm ,đồng thời thằng nhỏ của cả hai cùng lắc lư theo nhịp đưa đẩy của đối phương .

Cả hai đồng thời cùng rên rỉ .

"Ha~~~sướng quá ~~~nữa đi ~~~ha~~~"

Và cuối cùng cả hai đều cùng nhau ra,cả Tấn Dương và Minh Vy đồng thời nằm xuống ôm lấy thân người phía dưới .

"Sướng không ~ ???"Minh Vy nỉ non hỏi người phía dưới như trước kia cậu  từng hỏi Thanh Duy .

"Sướng ~~~Minh Đạt~ chỉ có cậu là tuyệt nhất,tôi yêu cậu "

"Em cũng yêu anh, Thanh Duy ~"

Hai người tiếp tục hôn môi .

Còn ở đây

"Hắt Xì!!!!!!!!!!"

"Mụ nội nó ,ông đây mà biết tên điên nào nửa đêm còn nhắc đến ông ,ông đây cốc đầu cho đến chết !!!!! "Minh Đạt tức giận hét điên lên .

Tấn Dương cùng Thanh Duy nhìn Minh Đạt lắc đầu, cả hai tiếp tục hôn môi và?

"Hắt Xì !!!!!!!!"Thanh Duy thở phì phì ,cũng đang phát tức rồi ,chỉ còn Tấn Dương mỉm cười nỉ non bên tai bà xả "anh nghĩ đêm nay  không thể kết thúc sớm rồi ~"

Âm thanh giọng nói cực nhẹ và dịu dàng ,nhưng sao đôi mắt anh nhìn đáng sợ như vậy ?

"Ông xả ~~~tha cho bà xả đi mà~~? ~~~ư~~~ha~~~"

Nếu ai hỏi vì sao chỉ còn ba người ,xin thưa là Trần Tiến ra nước ngoài tham dự cuộc đua ô tô đỉnh cao ,Tuấn Khải lưu diễn ở hải ngoại còn Thái Sơn ra nước ngoài giải quyết vấn đề trái cây xuất khẩu ,bọn họ đều có ước mơ riêng của mình để chứng tỏ mình là người xứng đáng yêu thương Thanh Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro