Chương 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng,Minh Vy còn đang ngon giấc,chỉ cảm thấy trời đất đảo chuyển ,cơ thể nặng nề rơi xuống đất .

"Bịch!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ai ui ~~~~"Minh Vy rên đau.

"Mày là thằng chó đẻ nào vậy????? "

Mặc lại quần áo,Bảo Bình chán ghét nhìn người nằm trên sàn nhà, vừa bị đạp một cú vào hong mà lăn xuống đất ,trong lòng chua xót và bi phẫn, rõ ràng đêm qua là cùng với Minh Đạt nào ngờ đến là tên khốn nạn xa lạ này ?

Minh Vy xoa xoa cái hong đau nhức đứng lên ,nhìn người vẫn còn đứng trên giường ,cái bản mặt rất ư là dễ thương kèm theo một bộ tóc rối càng làm bức chân dung ấy hư hư thực thực,cộng thêm ánh nắng vàng chiếu vào qua khung cửa sổ, chiêú qua những lọn tóc vàng nhạt, lại hoá thành thiên thần lang thang ,vậy mà cái miệng nhỏ nhắn đó không mở ra thì thôi ,nói ra chỉ toàn là những câu thô tục mắng chửi người, không dễ thương như bề ngoài chút nào?

Minh Vy không biết ,sở dĩ Bảo Bình có tính cách như vậy cũng là vì bộ dạng nhỏ bé dễ thương như trai mới lớn ,rất dễ nổi lên hứng thú muốn ức hiếp của người khác ,cho nên không muốn bản thân chuốc lấy phiền phức nên nói chuyện rất vô văn hóa và một điều nữa Bảo Bình có tập quyền , thời gian trước nhìn người ta tay không đập gạch nên tập theo ,ban đầu chỉ là miếng gạch mỏng ,dần dần dày hơn sau mười năm kiên trì tập luyện  mới có đôi tay cứng như sắt thép , chỉ cần vung chạm một cái đối phương sẽ bị thương .

"Không biết là ai đã nằm dưới câù xin tôi rên rỉ sướng nha ~????"

Minh Vy đứng lên ,bộ dạng trần truồng không e ngại đứng trước mặt Bảo Bình .

Bảo Bình nhìn đến bộ vị đen như vòi voi thả rông của ai kia ?trong đầu chỉ có một suy nghĩ ,đêm qua chính là cái này đã chơi đùa trong cơ thể mình làm mình sướng rên sao ???? không thể nào ???nhưng ~ ấn tượng đêm qua đúng là như vậy thật , trong đầu chỉ nghĩ đến Minh Đạt nào ngờ là tên khốn nạn lợi dụng này ,đêm qua đầu óc mơ hồ,hiện tại đã thanh tỉnh rồi mới hiểu rõ ,Minh Đạt không bao giờ tìm đến tụ điểm gay bar nữa, người ta đã có gia đình rồi ??

"Đêm qua ,có xài bao không????"

"hoàn toàn trần trụi"Minh Vy lắc đầu.

Bảo Bình nhìn lại mọi thứ trong căn phòng,ngoại trừ ga giường nhăn nhúm,quần áo vứt lung tung ,không có thấy một miếng bao hay vỏ cao su nào là đủ biết .

"Chó~"Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi tức chửi.

Bảo Bình bước xuống giường,cảm nhận cơ thể vô cùng thoải mái và sạch sẽ ở phía sau ,mới biết là Minh Vy cũng không tệ ,nếu như không phải cơ thể đau nhức là minh chứng đêm qua đã vận động kịch liệt thì có thể Bảo Bình sẽ nghĩ không có cùng Minh Vy phát sinh chuyện đó.

"Này ??có bị bệnh gì không đó ???"lại hỏi.

Bảo Bình đối với Minh Vy có chút thiện cảm ,lời nói bắt đầu dễ nghe hơn.

Minh Vy hài lòng với thái độ của Bảo Bình ,hiện tại dễ thương hơn rồi "còn anh ,có bị bệnh gì không ???"

Cả hai im lặng nhìn nhau, trong khoảnh khắc giống như tôi đã hiểu anh và anh cũng hiểu tôi.

Bảo Bình một bộ dạng lạnh lùng không cho người được phép đến gần còn Minh Vy mỉm cười vô cùng thân thiện .

Hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau, như hai cục nam châm một cộng một trừ sẽ hút vào nhau.

Bảo Bình không tiếp tục cùng đối phương đôi co ,chỉ lẳng lặng nhìn Minh Vy mặc lại quần áo , cái bộ dạng thon gọn đó , không nghĩ đến khi gồng lên một chút cũng có cơ múi đẹp .

Minh Vy nhìn Bảo Bình hỏi "thân hình tôi hấp dẫn anh rồi ư???"

"Xì ~ tôi phải  đi bệnh viện kiểm tra ,lỡ lây viêm gan siêu vi thì phiền phức"

"Tôi cũng muốn đi "

"Kệ mày ~"Bảo Bình bỏ đi trước,Minh Vy đuổi theo sau, hai người kẻ trước người sau rời khỏi.

Dù sao thì Minh Vy rảnh rỗi ,nên đi theo Bảo Bình cho có bạn đồng hành và coi như khám sức khỏe định kỳ .

Kiểm tra tổng quát, lấy máu lấy nước tiểu làm xét nghiệm,một tuần sau mới có kết quả .

Cả hai mệt lả người vì không có ăn sáng ,khám xong cũng là đến giờ cơm trưa ,Minh Vy liền đề nghị đi ăn .

Hai người ăn cơm cũng không nói chuyện ,Chỉ có Minh Vy vẫn luôn nhìn người đối diện .

Mà người đối diện rất bình thản ăn uống, không nói chuyện tục tĩu, dễ thương rất nhiều .

"Sao ???bộ dạng tôi hiện tại dễ thương hấp dẫn cậu rồi à ????"(Bảo Bình bằng tuổi Thanh Duy và lớn tuổi hơn Minh Vy)

Minh Vy mỉm cười "đúng là như vậy đấy ,đêm qua ~"

Bảo Bình lia cặp mắt xinh đẹp nhìn Minh Vy,Minh Vy ngượng ngùng không nói nữa ,sợ tiểu phật gia nổi giận.

Riêng Bảo Bình rất hài lòng về Minh Vy ,trên đời này ngay cả ba mẹ cũng không hiểu được tánh con mình ,vậy mà Minh Vy lại nhận ra anh đang tức giận ,đang cô đơn và rất cần ai đó bên cạnh như một kẻ bám đuôi.

Bảo Bình im lặng ăn cơm nhưng thật ra nội tâm vô cùng đau thương , từ nhỏ tới lớn chuyện gì cũng tự mình vượt qua ,cả ba mẹ còn vứt bỏ xua đuổi, mặc kệ sống chết khi biết con là gay,dù con trai ra ngoài bị người ta ức hiếp lạm dụng ,chê cười là bê đê cha mẹ cũng không đau lòng ,thậm chí còn bảo mày đáng đời, là người bình thường không chịu làm lại muốn biến bản thân làm bê đê .

Dù như vậy thì sao chứ ??? không ai yêu thương thì mình tự yêu thương mình , không ai quan tâm thì mình càng khoẻ sẽ không cần phiền phức quan tâm lại người đó , không ai bảo vệ che chở thì mình phải rèn luyện để tự bảo vệ bản thân.

Thằng chó nào ức hiếp mình đánh chết mẹ thằng đó?để người khác không còn xem thường mình là dị hợm thì mình phải có địa vị có nhiều tiền ,sau nhiều năm khổ sở,cuối cùng Bảo Bình cũng có thành tựu của riêng mình , hợp tác cùng Minh Đạt ,mọi thứ diễn ra thật thuận lợi.

Đến cuối cùng mới nhận ra tâm hồn vẫn còn trống rỗng ,vì cuối cùng mình vẫn cô độc một mình,cô đơn tự ngặm nhấm mọi thứ niềm vui ,nỗi buồn không người chia sẻ.

Không ai hiểu tánh Bảo Bình ,ngoại trừ người đối diện này ,nếu là những người khác, buổi sáng bị ăn nguyên bàn chân vào hong sẽ tức giận xông lên đánh chửi người rồi bỏ đi ,sẽ không bám theo và quan tâm sức khỏe của mình ,yêu cầu bác sĩ kiểm tra kĩ hơn.

Mãi suy nghĩ trong cảm xúc ,Bảo Bình mới nhận ra Minh Vy ăn xong rồi và đang ngồi nhìn mình .

"Cậu đi trước "

"Cùng đến thì phải cùng đi chứ ???"Minh Vy trả lời.

Bảo Bình vẫn bộ dạng thờ ơ không quan tâm"không cần thiết"

"Ậy ~ có phải anh quen một mình rồi nên không còn muốn cần ai bên cạnh ???"

"Tôi chỉ cần người tôi yêu ,một người là đủ rồi ,đi đâu làm gì ???ăn uống ngủ nghỉ ?tâm sự chỉ cần với một người,cả thế giới chỉ cần một người đó thôi có được không ????"

Bảo Bình buông đũa ,uống ngụm nước cho thông họng ,vì chua xót uất ghẹn trong lòng khiến cổ họng khô khan ,bản thân đã ba mươi mấy tuổi rồi vẫn còn độc thân, không có ai yêu? Khó khăn lắm mới dám mở lòng theo đuổi một người thì lại bị người ta cướp mất.

"Chỉ cần một tình yêu thôi ư ???"Minh Vy nhìn Bảo Bình suy tư.

Bảo Bình không trả lời Minh Vy, mà cố nhét từng muỗng cơm vào họng như nhét từng nỗi niềm cay đắng vào lòng .

"Anh đừng vì một chữ yêu mà làm khổ chính mình, hãy mở rộng lòng mình ra một chút đi? "

"Cậu có quên được không ???kẻ đó?"

Minh Vy ngạc nhiên hỏi Bảo Bình "anh biết tôi sao???"

"Bộ dạng của cậu giống kẻ mà tôi ghét,sao vẫn còn giữ gương mặt của người ta, là không nỡ bỏ sao ? nếu tôi không nể tình hoàn cảnh chúng ta giống nhau thì ngay cả bản mặt của cậu,tôi cũng không thèm nhìn"

"À~~~ ừ ~~~  chắc anh có tìm hiểu?"

"Thời gian trước quen Minh Đạt, biết được mối quan hệ phức tạp của kẻ đó nên cho người tìm hiểu, vì tôi quá cố chấp , không hiểu bản thân đã thua kẻ đó ở điểm nào?"

Minh Vy mỉm cười , bắt đầu tò mò về con người này, muốn tìm hiểu quá khứ.

"Còn cậu ? hình như hiểu rõ về tôi?"

"Khi anh nhắc đến cái tên Minh Đạt?tôi liền hiểu phần nào!"

"À~"Bảo Bình ngược lại bắt đầu khó khăn ,bởi vì không nghĩ đến bản thân lại nói nhiều như vậy ?trước một người xa lạ vừa mới quen biết.

"Tôi no rồi "Bảo Bình đứng lên rời đi , không chờ đợi ai hết .

Minh Vy mỉm cười gọi phục vụ tính tiền ,tính tiền xong ,chậm rãi bước chân đi ra , cứ nghĩ con người đó đã bỏ đi trước rồi,nào ngờ vẫn còn đứng đợi ngoài cửa .

"Lần sau ,tôi mời cậu ăn cơm "

"Được"Minh Vy mỉm cười, trong lòng nghĩ con người này cũng không tệ .

Bảo Bình nhìn Minh Vy, một gương mặt vô cảm và thờ ơ.

Minh Vy ngược lại luôn mỉm cười với anh.

Nụ cười đó ,đối với một người đã từng chịu nhiều tổn thương, vì sự dối trá lừa gạt thường được giấu đằng sau nụ cười thân thiện thì Bảo Bình một lần nữa bị dị ứng, và Minh Vy vô tình mất điểm trong lòng Bảo Bình .

Người duy nhất không cười đùa dễ dàng thân thiện với bất kỳ ai?chỉ có Minh Đạt ,mỗi lần ở bên cạnh Minh Đạt,Bảo Bình mới yên tâm .

Bảo Bình lái xe rời đi ,mà không biết một điều rằng Minh Vy vẫn còn mỉm cười , nếu là một kẻ dối trá thì ngay khi bạn vừa quay lưng lại người đó sẽ không cười nữa.

Mọi chuyện cứ như vậy trôi vào lãng quên của Bảo Bình,cho đến khi có tin nhắn thông báo từ bệnh viện, đến nhận kết quả kiểm tra sức khỏe .

Bảo Bình bận rộn quá nhiều việc nên phải làm cho xong trong buổi sáng,tranh thủ giờ nghỉ trưa mới chạy xe đến bệnh viện,vì đây là bệnh viện tư nhân phục vụ 24/24 nên Bảo Bình không lo lắng khi đến trễ ,chỉ là không nghĩ đến còn nhìn thấy người kia ?

"Minh Vy ????"

"Chào ,anh để tôi đợi lâu quá, từ sáng đến giờ tôi đã đi dạo mấy vòng quanh bệnh viện và làm quen rất nhiều y tá ,bác sĩ cùng bệnh nhân ở đây nha~~~"

"Xì !!!!"Nhìn con người thảnh thơi trước mặt, Bảo Bình có chút ghen tị, mình gặp áp lực trong công việc từ sáng tới giờ chưa thoát ra được, còn hắn thì? vậy mà trên người cũng vẫn là đồ hiệu không thua kém ai?ông trời quả là bất công.

Ai bảo Minh Vy có một người chị hai quá tuyệt vời làm chi? duy trì sản nghiệp vàng bạc đá quý của gia đình, bị người anh rể chiếm dụng xuýt tiêu tan một phần sự nghiệp,may mà Minh Vy kịp thời bù vào ,nên hiện tại lại càng được chị hai nâng niu yêu thương, không cần phải làm gì? chỉ cần sống hưởng thụ cần gì có đó.

"Cậu không đi làm à ???"

Hai người vừa đi dọc hành lang vừa nói truyện .

"Tôi vốn là một tên vô công rỗi nghề mà"

Bảo Bình dừng bước chân nhìn đối phương,vẫn là nụ cười thân thiện đó nhưng sao lần này vô cùng dễ thương ,có phải vì công việc chịu nhiều áp lực ,mình đã đánh giá sai bản chất thật sự của con người này?

"Tôi càng xem thường cậu"Thế nhưng ngoài mặt vẫn bộ dạng lạnh lùng.

"Này~ tôi không làm việc cũng không đồng nghĩa tôi trĩa tay xin tiền,tôi chỉ nhận những gì tôi đáng có ,và tôi đã phải trả giá thật tâm của mình mới giúp gia đình vượt qua khó khăn "

Bảo Bình cười khẩy, không hiểu Minh Vy đang nói cái éo gì ???

"Là thật đó ~"

"Ai quan tâm chứ ???"

"Nếu thời gian quay ngược trở lại,tôi thà rằng bán vé số đầu đường cũng không muốn đánh mất người đó ,nhưng rất tiếc mọi thứ không như trong quyển sách, có thể trọng sinh để sửa chữa sai lầm."

Bảo Bình dừng bước chân,con người này đúng là phiền phức, toàn nói những việc không liên quan .

"Đọc truyện  nhiều quá nhập tâm luôn rồi hả ???"

"Truyện  có gì sai chứ ??nếu anh muốn ?câu chuyện của chúng ta cũng sẽ được viết thành mấy chương đấy ???"

"Ai muốn cùng cậu viết thành truyện hả ???"Bảo Bình muốn nổi điên,anh là người sống thực tế còn Minh Vy thì là người thích mơ mộng.

"Chúng ta (Chỉ Cần Một Tình Yêu)thôi đúng không??? Tên truyện là vậy đó"

Bảo Bình tức muốn phọt máu, không muốn nói chuyện với tên mơ mộng ảo này nữa nên nhanh chân bỏ đi,Minh Vy đuổi theo.

"Bảo Bình !!! chấp niệm chỉ một người là không sai ,nhưng vì người đó mà làm tổn thương bản thân, có đáng không?

" trong khi đối phương không có khả năng tiếp nhận anh"

"Minh Đạt ,hắn yêu người đó say đắm ,sẽ không vì điều gì có thể thay đổi tâm ý hắn trong khi người đó rất tốt"

"Đủ rồi!!!hắn tốt chỗ nào ???? Bảo Bình tức điên lên, thét vào mặt Minh Vy làm mọi người phải nhìn lại.

" một tên dâm loạn ti tiện ,ai cũng tiếp nhận thì nói đến cái éo gì ???Số phận tôi so với hắn còn thảm hơn kìa ,ít ra gia đình còn đón nhận hắn yêu thương hắn nhưng còn người thân của tôi ,họ chỉ hận là không có đủ nước lau nhà hất lên người tôi kìa !!!!"

Ai không biết rõ điều đó ,ngay từ đầu Minh Đạt không hề yêu anh ,là anh chạy theo người ta , nhưng để anh tìm kiếm một người khác để giúp anh yên tâm hơn khi ở bên Minh Đạt, thì tìm đâu ra một người như thế?

Phải chi kẻ kia chỉ có Minh Đạt ,anh đã không chấp nhất như vậy ?tại sao lại có thể yêu thương nhiều người ,còn anh chỉ cần một người cũng không có ,càng nghĩ càng tức ,càng hận kẻ kia có đủ mọi thứ anh khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro