Chương 199

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn điều gì hết ,trong cộng đồng LGBT(les ,gay ,lưỡng tính, chuyển giới)họ cần sự quan tâm của người thân và gia đình chấp nhận con người thật của họ hơn là người ngoài .

Nhưng ngay cả người thân cũng tàn nhẫn đánh đập xua đuổi không nhìn nhận thì đó chính là điều tổn thương sâu sắc nhất không gì bù đắp nổi.Chỉ muốn chết cho xong để được làm người kiếp khác,đó là lí do vì sao Bảo Bình chất chứa ưu tư trong lòng , không làm sao thoát khỏi đau thương của nghịch cảnh gia đình ?nó là tâm bệnh , người thân là tâm dược,nhưng tâm dược không có thì làm sao dứt khỏi căn nguyên ?

Nghĩ đến đây , Bảo Bình rơi nước mắt ,đây là uất ức bao lâu ? tự mình ngậm nhấm nổi đau, tự mình chịu đựng không nói với ai ? bởi vì dù có nói ra cũng không ai chấp nhận lắng nghe ?

Họ nói "ai biểu mày là gay làm gì ???"

"cha mẹ ,con đâu muốn làm gay???ba mẹ cho rằng làm gay dễ lắm sao ???con muốn đá bóng với tụi con trai nhưng tụi nó biết con là gay nên lãng tránh con rồi ,con muốn đi uống nước với tụi con gái , nhưng chỉ có con là con trai ,thấy kì dị ,chúng nó bo xì con rồi "

"ba mẹ~ con cô đơn quá , không ai hiểu con hết ,ba mẹ????ba mẹ có hiểu cho con không ???con rất thương ba mẹ,con hứa sẽ là một đứa con hiếu thảo,ngoan ngoãn nghe lời,chỉ cần ba mẹ chấp nhận con người thật của con thôi ,có được không ????

"Cút xéo đi!!!!!! có thằng con trai đĩ bóng như mày, tao thà chết sớm còn hơn "

Nguyên thau nước giặt quần áo bẩn đổ lên người Bảo Bình ,thậm chí gậy gộc cũng lôi ra đánh , quỳ giữa sân nhà mặc người thân đánh chửi, Bảo Bình nhỏ bé chỉ biết co ro ôm đầu khóc nức nở.

Bảo Bình như chết lặng tại chỗ , không còn cảm giác đau đớn thể xác là gì? vì câu nói của người cha ,tao thà chết sớm còn hơn !haha ~~~con ước ba mẹ đừng sinh con ra.

Chị em gái trong nhà cũng chán ghét xua đuổi ,tại vì sao ???vì chồng của mấy bả đã cùng nhau cưỡng hiếp Bảo Bình làm đều đồi bại với Bảo Bình,trong khi Bảo Bình chỉ mới 16 tuổi , mấy thằng anh rể bảo rằng là do cậu cù quyến họ ,nên bao nhiêu đòn roi rơi hết trên người cậu , phun nước miếng,phang dép vào mặt ,họ quên rồi cậu mới  là người thân ruột thịt của họ có phải vậy không ???

Không khóc , không la ,thậm chí là không kêu đau , lê thân thể đau đớn rời khỏi căn nhà đã nuôi suốt 18 năm ,lên Sài Gòn tìm kiếm công việc, làm đủ mọi việc nuôi bản thân ,tích cóp tiền ,bán hàng online ,thành lập đại lý và giờ đây đã thành lập công ty phân phối những sản phẩm uy tín.

Không biết từ khi nào,Minh Vy ôm lấy người vào lòng , nhẹ nhàng an ủi .
"Đừng khóc ~"

Lúc Bảo Bình bình tĩnh lại thì nhận ra  đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ,kéo theo nhiều người đến nhìn .

"Anh gì ơi???có phải anh ta ức hiếp anh không ~???hay là anh ta có người khác làm tổn thương anh ,nên anh mới khóc như vậy???"

Cô y tá dễ thương nhìn Bảo Bình với anh mắt lương thiện .

Bảo Bình xấu hổ,gạt tay Minh Vy ra ,lạnh lùng bỏ đi , không trả lời cô y tá dễ thương một lời khách sáo nào ?

Bảo Bình không biết bản thân đã làm ra một hành động bất lịch sự với cô y tá vì người ta đã quan tâm đến mình ,cũng may cô y tá lương thiện,hiểu chuyện.

Minh Vy nhìn cô y tá giải thích"anh ấy có chút vấn đề về tâm lý nên~"

"Tôi hiểu ~  người như anh ấy rất cần tình thương ,anh hãy quan tâm đến anh ấy ,đừng để anh ấy một mình "

"Cám ơn em gái y tá dễ thương "

"Không có gì đâu anh"Y tá dễ thương cúi đầu chào, mỉm cười rời đi.

Minh Vy chạy theo người phía trước ,cả hai cùng nhau vào phòng nhận kết quả .

Nhìn hai người, bác sĩ hỏi"ai trước đây?"

"tôi trước ,vì tôi đến bệnh viện đợi trước "

Bảo Bình hậm hực đi ra ngoài chờ đợi tới phiên mình.

Mười phút sau ,Minh Vy mỉm cười đi ra nói với Bảo Bình"anh vào đi~"

"Xì ~"Bảo Bình bĩu môi không thèm nhìn đến Minh Vy đi thẳng vào phòng .

Minh Vy mỉm cười lắc đầu "người gì đâu mà khó ưa? và cũng rất đáng thương"

Sở dĩ Minh Vy yêu cầu nhận kết quả trước là vì biết rõ với tính tình của Bảo Bình, thế nào cũng sẽ bỏ về trước ,nên Minh Vy ngồi đợi .

Năm phút sau ,Bảo Bình ủ rũ đi ra ,Minh Vy lo lắng hỏi Bảo Bình"kết quả sao rồi anh??? không ổn chỗ nào???"

"Tôi khoẻ như vậy ,làm gì không ổn ".

Hai người vừa đi vừa trò truyện.

"Thế sao anh lại không vui??"

"Chính vì không có bệnh gì hết nên tôi bực mình,lãng phí thời gian nghỉ trưa của tôi "

Minh Vy phì cười ,đúng là con người khó hiểu nhưng cũng thật dễ hiểu,con người này cô đơn nhiều đến nỗi rất cần ai đó quan tâm chăm sóc , nếu như bị bệnh thì tốt rồi,y như con nít vậy ,chúng nó rất thích bị bệnh , bởi vì những lúc bệnh, cha mẹ sẽ cưng chiều nó,yêu thương nó, và không bao giờ la mắng nó,có lẽ con người đó đã bị tổn thương quá sâu rồi ?Minh Vy thở dài vội chạy theo người phía trước.

"Bảo Bình !!!mời tôi ăn cơm đi ?"

Bảo Bình không dừng bước chân , lạnh lùng trả lời một câu "chỗ cũ ".

Tại nhà hàng ,Minh Vy tiếp tục nhìn Bảo Bình ăn cơm .

"Xin lỗi lúc nãy đã nói ra những lời làm anh buồn "

"Tôi không nhớ "Bảo Bình không cảm xúc trả lời Minh Vy giống như người khóc than khi nảy không phải là anh , nhưng Minh Vy hiểu ,con người này bảo không nhớ nhưng thật ra đã ghim vào lòng và lưu trữ nó ,như vậy thì càng đáng sợ hơn nhiều bởi vì không biết khi nào sẽ bùng nổ, như vậy đối với tâm lý của con người càng dễ bị tổn thương sâu sắc do phải chất chứa quá nhiều .

"Bảo Bình ...anh biết không ??? cuộc sống của loài người chúng ta chính là bể khổ ?????"

Bảo Bình im lặng ngồi nghe.

"Anh làm sao biết được những con người đó ,họ đã trải qua những khổ sở gì khi anh không phải là họ "Minh Vy đang tìm cách bứt những thứ chất chứa trong lòng của Bảo Bình ra.

Rầm !!!!!!!!! quả nhiên,ai kia đang bộc phát.

Choang!!!!Bảo Bình đập bàn ,âm thanh chén đũa chạm vào nhau nghe thật chói tai.

"Không cần cậu dạy đời tôi ~ tôi ăn no rồi!"Bảo Bình bỏ đi bị Minh Vy mạnh mẽ kéo tay lại .

"Anh hãy nhìn lại xem ,tôi vẫn chưa ăn mà ,làm người tại sao lại vô tâm như vậy?anh mời cơm tôi nhưng không hỏi xem tôi ăn có được không ???thậm chí là tôi chưa ăn xong liền muốn rời đi,anh thật bất lịch sự và làm tôi bị tổn thương "

"Là do cậu không ăn ,mắc mớ gì đến tôi "

"Vì sao anh không hỏi lí do gì tôi không ăn ???"

"Tại sao tôi cần phải hỏi chứ ????"

"Bởi vì những món ăn trên bàn đều là những món ăn anh yêu thích!!!!"Minh Vy nói khá lớn tiếng,cũng may đây là phòng dành riêng chỉ hai người,và vì vậy Bảo Bình mới ngang nhiên bất lịch sự đập bàn.

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn lại bàn ăn trong lòng cảm thấy khó chịu rõ ràng thức ăn là Minh Vy chọn ?

"Bảo Bình ,tôi không dạy đời anh ,tôi chỉ là không muốn anh tiếp tục chìm đắm trong bi thương của mình để rồi sống lạc lõng tách biệt với mọi người"

"Anh phải biết quan tâm người khác, thì người ta mới quan tâm anh"

"Buông tay tôi ra ~~~~"Bảo Bình nghiến răng bắt đầu mất kiên nhẫn, những thuyết phục đạo lý chỉ càng làm cho Bảo Bình bực nhọc nhức đầu.

Minh Vy nhất quyết không buông tay, Bảo Bình tức điên lên.

"Tôi éo cần ai quan tâm,tôi chỉ cần người đó thôi ,ngoài người đó ra! tất cả người trên thế giới này đều như nhau !ngay cả người thân còn sỉ nhục đánh chửi tôi! mặc kệ tôi sống chết  ,thử hỏi trên đời này còn ai thật sự quan tâm đến tôi?"

Không còn niềm tin vào tình người là  quan tâm yêu thương nhau, Bảo Bình sợ hãi về điều đó, biết được phần nào quá khứ đau lòng của anh,Minh Vy thương cảm.

Bảo Bình mím môi vì nhận ra bản thân lại nói nhiều với con người xa lạ khó ưa trước mặt này rồi.

Nước mắt bất tri bất giác lăn dài trên gò má xinh đẹp,Minh Vy nhìn đến thật sự thấy đau lòng.

"Thế thì tại sao anh lại khóc , những lời giả dối này anh gạt được cả thế giới nhưng không gạt được Minh Vy tôi "

"Tôi không khóc !!!!! nước mắt~??? tự nó rơi xuống "

Đôi mắt Bảo Bình chớp liên tục vì nước mắt chảy ra quá nhiều làm khung cảnh trước mắt nhoè đi .

Minh Vy đau lòng không biết làm sao để an ủi con người này,chỉ nhẹ nhàng ôm người ấy vào lòng ,lời nói nỉ non như đối với người yêu tự nhiên thốt ra" tôi rất lo cho anh, anh biết không ???"

Từ sau khi hai người phát sinh chuyện kia ,Minh Vy liền tìm hiểu Bảo Bình, biết được quá khứ đau lòng không  tốt đẹp kia của anh,Minh Vy dần hiểu ra tính cách của anh vì đâu mà có ?Thậm chí biết cả việc Bảo Bình thuê người cưỡng hiếp hai người anh rể đến phế đi chỗ đó,quay phim chụp hình gửi cho hai người chị gái xem, cũng đủ biết đoạn tuyệt và tàn nhẫn cỡ nào?

Có lẽ đây là hành động trả thù do bộc phát nhưng lại khiến cho hai người chị căm thù anh  hơn,bi phẫn trù ẻo anh là bóng lẻo cái suốt đời mãi mãi không được siêu sinh ,thế mới biết lúc em trai bị ức hiếp họ không bảo vệ, nhưng ngược lại vì hai kẻ khác họ mà trù ẻo anh ,thử hỏi tình thân ở đâu???

Thế nhưng anh không phải là đứa con bất hiếu,cha mẹ ốm đau đãng trí,hai người chị vứt bỏ không quan tâm,là anh đã đưa họ đến viện dưỡng lão , cho người chăm sóc tốt nhất ,thỉnh thoảng đến thăm hai người, mặc dù trong mắt hai người già không còn nhận ra anh là con ruột của họ, nhưng như vậy cũng tốt ,vì chỉ khi thành người xa lạ không quen biết ,hai người già mới chấp nhận nhìn anh một cách bình thường nhất ,đau lòng quá phải không ????càng nghĩ càng cảm thấy sự đời không thể nào ngờ được?

"Tôi biết rõ anh rất đau ,đừng cố ép bản thân phải chịu đựng một mình nữa ?anh không thể tồn tại khi chỉ một mình đâu ?"

"Cậu bảo tôi phải làm sao ??????"Bảo Bình khóc thét đâỷ Minh Vy ra" người thân xem nhau như kẻ thù thì trông chờ gì đến người dưng??????"

Lệ còn thấm ướt trên bờ mi, Bảo Bình ngước mặt lên hít thở để bình ổn tâm tình.

"Vốn dĩ tôi có một niềm tin với Minh Đạt,vì cậu ta là người thực sự tôi muốn yêu nhưng thượng đế lại bất công như vậy, không cho tôi một chút tình yêu nào của hắn ?tôi~ hức ~~~"

Bảo Bình lại nhận ra mình nhiều lời và càng nói càng lộn xộn ,một vấn đề cứ liên tục nhắc lại .

Minh Vy thì ngược lại rất nghiêm túc nhìn anh ,để lắng nghe anh nói, không bỏ sót từng biểu cảm nào trên gương mặt anh.

"Cậu không cần quan tâm tôi làm gì Minh Vy ,mọi chuyện không liên quan tới cậu "

"Bảo Bình ,tôi thật tâm muốn kết bạn với anh "

"Bạn bè là gì? là khi anh sai tôi sẽ thẳng thắn nói anh, là khi anh thành đạt tôi sẽ vui cùng anh, là khi anh thất bại tôi cũng không bỏ rơi anh, là khi anh cần tôi, dù trong thời điểm nào?tôi cũng sẽ đến với anh."

Bảo Bình xúc động, không phải trong cuộc đời anh chưa từng có bạn bè ?mà là vì những người trước đó vì tính tình khó ưa không chịu nổi của anh đều chủ động rời xa , chỉ có người trước mặt này luôn tìm mọi cách gặp anh ,chờ đợi anh dù anh rất khó khăn và lạnh lùng .

Bảo Bình quay lưng cúi đầu muốn rời đi,Minh Vy vẫn tiếp tục níu giữ.

"Tôi thật lòng muốn kết bạn với anh,thật đó ,xin hãy tin tưởng tôi,khi nào anh cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn thì hãy nhớ đến tôi,tôi sẽ đến bất cứ khi nào anh cần "

Bảo Bình vẫn im lặng.

"tôi nghĩ anh không khó khăn để tìm địa chỉ liên lạc với tôi đâu nhỉ???"

"Tôi~ sẽ suy nghĩ "âm thanh rất nhỏ ,thật sự rất nhỏ,cũng bởi vì nói ra được những ấm ức trong lòng giấu kín bao lâu? nên tâm trạng cũng khá hơn và đối với Minh Vy bắt đầu có thiện cảm "tôi  đi trước~? "

"Anh có việc thì cứ đi trước không cần lo cho tôi"Minh Vy mỉm cười.

Ai kia xấu hổ rời đi.

Nhìn thân ảnh ai kia đã đi khuất sau cánh cửa,Minh Vy thở dài, thật sự không thể nhẫn tâm bỏ mặt con người đáng thương này .

Ai bảo thượng đế bất công với anh ??? tôi đã đến và quan tâm anh rồi đấy thôi???nhưng anh không nhận ra ,nhìn anh tôi như nhìn thấy hình ảnh trước đây của tôi ,nên tôi rất đồng cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro