Chương 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi ,Bảo Bình rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình .

Ban đêm xài kem dưỡng trắng da,ban ngày ra đường đội nón che kín mặt mũi, mặc áo khoác, bao tay dài,kì lạ lắm phải không ???

Nhìn tay chân bị cạo lông sạch sẽ là đủ biết có vấn đề rồi ?

Thế nhưng Bảo Bình nào cảm thấy có vấn đề gì ??? xuất phát điểm của cơ thể tự nhiên bảo bản thân phải làm như vậy?nên Bảo Bình làm thôi.

Cho đến khi bà chị hai thu gom tất cả những thứ nào là kem dưỡng,kem trắng,kem tẩy toàn bộ văng vào thùng rác ,Bảo Bình hốt hoảng kêu lên "chị hai ,đó là đồ của em mà ???"

"Bảo Bình , người ta nói mày là ẻo lả đúng không ????"

"Ẻo lả ??? không !!!!!em chỉ là đồng tính thôi! "

"Người ta nói tao không tin ,bây giờ mày thừa nhận rồi ,đồng tính với ẻo lả có gì khác đâu ,kinh tởm chết được ,hễ nghĩ đến trong nhà có thằng em trai duy nhất mà hành động kì quặc , chẳng ra cái giống đực cái là tao bực mình rồi "

Chị ba từ ngoài đi vào nhà la ó um xùm"ba mẹ , người ta đang cười vào nhà mình kìa "

Hai ông bà già từ phòng đi ra hỏi "chuyện gì mà ồn ào vậy bây??? "

"Ba !!!Bảo Bình nó là bê đê đó ba!!!!!! "Chị hai nói to ,cả nhà đều nghe thấy,chị ba ngạc nhiên hơn vì mình chưa nói sao chị hai bả biết ?thế nhưng chỉ sợ lửa cháy chưa đủ lớn liền nói thêm vào .

"Người ta nói ,nhà mình ăn ở thất đức,chuyên giết trâu giết bò mần thịt nên trời trả báo gia đình ta có thằng con trai là bóng lẻo cái "

"Cái gì???????khốn nạn quá Bảo Bình ơi!!!?sao mày là cái dạng này ??????mày giết tao còn hơn !!!!!!"

Ông ba tức giận khi nhìn đến bộ dạng ốm nhom như con gái của con trai mình thì vỡ ra,ông vơ lấy cây gậy bên tay,tàn nhẫn đánh vào người con trai mình "bỏ chưa ????tao kêu mày bỏ chưa ????"

Bốp !!!!bốp!!!!!!

Từng gậy ,từng gâỵ đập vào cơ thể ,xương cốt như muốn vỡ ra, Bảo Bình đau đớn ôm ngập người chịu trận, từng gậy bổ xuống Bảo Bình như muốn tắt thở, nào còn hơi sức than khóc? trong nhà ai không biết tánh ba? một khi nóng lên mẹ còn bị đập đi nằm bệnh viện .

Cho nên nhìn ba như vậy ?không ai dám can ngăn ?vì ba cũng sẽ đập luôn kẻ đó, lúc nhỏ vì bảo vệ đàn con , mẹ chạy ra che chở bị ba đập đến toét da đầu, máu chảy đầm đìa,tâm trí cũng đặc biệt nhạy cảm ,mỗi khi nhìn đến ba cầm gậy lên là sợ hãi bỏ chốn .

"Tiếp tục đập nó đi ba ?đánh cho đến khi nó sợ thì không còn mắc bệnh đó nữa ?"Người chị ba khoanh tay đứng nhìn ,miệng ngậm mắm thêm muối .

"Con không bị bệnh !"Bảo Bình ôm đầu thét lên, gồng mình chịu đựng từng cây gậy của ba,cậu cảm giác bản thân sắp biến thành thịt nhăm bông . Nước mắt chảy dài trên gương mặt ướt đẫm ,cắn răng chịu đựng đến khoé môi bật máu .

"Ba ~~~đừng đánh con nữa ~~~con đau quá ~~~hức~~~"

"Tao kêu mày bỏ chưa!!!!!!!"Người ba như hung thần ác sát tiếp tục đánh con mình ,ruột thắt tim đau không biết họ có cảm thấy điều đó không?

"Mẹ ~~cứu con với ~~con chết mất~~~ "

Người mẹ run rẩy sợ hãi mỗi khi chồng phát điên nên khi nghe con cầu cứu sợ hãi lắc đầu chạy chốn mất tiêu, có lẽ mấy ngày sau mới chịu đi ra ngoài .

Không trách người mẹ được,bà bị ông hành hung hơn hai mươi năm ,mang trong người căn bệnh tâm lý hoảng sợ tột độ nên mỗi khi thấy gậy là sợ là chạy chốn,cho đến hiện tại vết thẹo trên trán bà vẫn còn.

Bịch!bịch!bịch! từng gậy, từng gậy vẫn lạnh lùng đập xuống, mặc dù Bảo Bình dần mất đi ý thức, thân hình nhỏ bé co ro thu lại nhìn thật tội nghiệp.

Hai bà chị hả hê khi nhìn em trai mình bị đòn ,Bảo Bình không biết tại sao hai người lại nhẫn tâm như vậy ?nhìn em trai bị đánh mà không đau lòng .

Thật ra, hai bà chị còn cầu mong cho đứa em này bị đánh chết đi ,vậy thì ruộng vườn nhà cửa sẽ cho hai chị em gái bọn họ thừa hưởng hết ,ai biêủ ba phân biệt đối xử chỉ cho con trai không cho con gái ,trong khi bọn họ thiếu nợ cờ bạc,vay tiền nặng lãi ,ngày nào cũng có chủ nợ đến đòi tiền làm họ tức phát điên .

Hai người anh rể,anh Ba , anh Bốn cũng khoanh tay đứng nhìn ,cho đến khi Bảo Bình không còn phát ra bất kỳ âm thanh rên khóc nào nữa,ông ba mới chịu buông gậy xuống ,nói với cả nhà "nhốt nó lại , không cho nó ra ngoài ,khi nào nó hết bệnh đó thì mới được thả nó ra !!!!!"

Ba rời đi ,hai bà chị cũng bỏ đi chơi bài,mặc kệ cậu sống chết ,Anh Ba kiểm tra hơi thở của cậu thấy cậu còn thở,mới chịu khó ôm cậu đi vào phòng ,đôi mắt gã ta lơm lơm nhìn cần cổ trắng ngần của Bảo Bình, rõ ràng là đang thèm khát cơ thể nhỏ bé này.

"Này ~ anh muốn sao ???"Anh Bốn cũng nhìn ra .

Anh Ba nói "tao đợi lâu rồi,tao nghe nói chỗ đó của đàn ông chơi ngon hơn đàn bà vì nó rất khít,nhìn thấy nó mỗi ngày thoa kem dưỡng phấn là tao chỉ muốn chơi nó ,nhưng vì tao ngại ổng ,dù gì nó cũng là con trai độc nhất của ổng,sau này nó thừa hưởng cái nhà này , nhưng hiện tại ổng cũng ghét nó ,vậy thì sắp chơi nó được rồi "

Hai thằng anh em cột chèo nhìn nhau đồng suy nghĩ và bắt đầu tính toán làm sao để chơi được cậu?trong khi Bảo Bình hoàn toàn rơi vào hôn mê không biết hai người anh rể có ý định xấu với mình .

Xương cốt rã rời,toàn thân đau nhức , nhưng không một ai quan tâm đến ,có những lúc Bảo Bình sốt đến hôn mê cũng không ai hay ai biết?Trong nhà này là vậy,mỗi khi bị ông ba đánh là chỉ có thể nằm ở nhà , không được đi bệnh viện ,bởi vì người ta sẽ hỏi nguyên do của những vết thương này , biết được bạo hành gia đình,ba bị công an phạt thì ngày hôm sau ,khi ông đóng phạt và bị công an nhắc nhở xong về nhà là cả nhà sẽ chết với ổng ,cả nhà lúc đó người chạy kẻ chốn ,gà bay chó sủa ,cuộc sống như địa ngục .

May mắn là ,cơm ngày ba bữa vẫn đủ và còn có thuốc uống ,là hai anh rể lo cho cậu ,chính nhờ vậy cậu mới có thể vượt qua và cơ thể sớm bình phục ,cậu thầm mang ơn hai người anh rể vô cùng ,đâu biết khi ai đó đột xuất đối tốt với mình là luôn có mục đích.

Một tháng sau ,cậu khoẻ lại nhưng vẫn bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài ,cậu cảm thấy trong nhà im ắng lạ thường ,hình như chỉ còn hai người anh rể ở nhà .

"Mọi người đi đâu hết rồi anh Ba???"

"Bọn họ lên sài gòn ăn đám cưới rồi em ,sẵn tiện họ đi chơi luôn,một tuần sau họ mới về "

Bảo Bình nhận ra ánh mắt anh Ba nhìn mình không đúng ,Bảo Bình muốn đứng lên ra ngoài thì bị người phía sau ôm giữ .

"Anh ba !!!anh làm cái gì vậy???buông em ra !!!!"

"Có gì đâu??? anh Ba chỉ muốn rờ ti em một chút thôi "bàn tay dơ bẩn của hắn ta cứ vò ngực cậu làm cậu thật khó chịu, vết chai sần trên đầu ngón tay làm cho làn da của cậu bị trầy đỏ đau rát.

"Không!!! buông tôi ra !!!!"thân hình nhỏ bé mỏng manh không làm sao phản kháng được, chỉ một cánh tay lực lưỡng cũng đủ ôm Bảo Bình nhấc bổng lên và lôi về giường.

"Công nhận chỗ này của em dễ thương lắm nha ???vừa hồng vừa mềm ,rờ thật sướng tay làm sao ????"

"Khốn nạn ~~~các anh ~~~các anh muốn làm gì tôi hả ????"

Hai chân Bảo Bình bị thằng Ba giữ chặt,cái quần cũng mạnh mẽ bị lột xuống .

"Không!!!!!đừng làm thế????em là em vợ các anh mà !!!"

Bảo Bình biết rõ bọn họ định làm gì ???Cơ thể ra sức kháng cự nhưng trên dưới đều bị hai người đàn ông giữ lấy,cơ thể nhỏ bé lại quá mỏng manh .

"Tôi xin các anh ~ bỏ qua cho tôi đi ~~~?tôi là em vợ các anh mà ~???"

Bảo Bình khóc nước mắt giàn giụa rơi xuống ,khi nhìn họ đang mân mê trên từng lớp da non mịn màng của cậu .

Họ không quan tâm cậu đang khóc lóc cầu xin, họ chỉ muốn được tận hưởng, mặc kệ đàn ông hay đàn bà chỉ cần chơi được là sẵn sàng đút vô.

Bàn tay dơ bẩn tách mông cậu ra.

"Đừng mà !!!!!!"cậu khóc thét phản kháng, Thằng Bốn liền ấn đầu cậu xuống giữa hán hắn , làm cậu không kêu la được nữa, không khí hôi hám ở đây làm cậu ngộp thở và buồn nôn.

Thằng bốn có nhiệm vụ giữ tay giữ đầu cậu để thằng ba chơi cậu trước ,bờ mông trắng ngần bị tách ra,khe rảnh đỏ hồng ướt át xuất hiện, họ nhìn đến điên cuồng hút nước bọt .

"Mợ nó~ nhìn ngon hơn của chị gái nó nữa?"

Bảo Bình khó khăn nhúc nhích đầu để tìm đường thở, thằng bốn thấy nhột nhột liền thích thú chơi đùa đầu Bảo Bình làm mũi cậu cọ qua cọ lại nơi đũng quần đã dựng lều của hắn.

"Ê~ nhanh lên mày,tao sắp chịu hết nổi rồi"thằng bốn bắt đầu hối thúc thằng ba.

"Tao cũng muốn nhanh nhưng mà tao ngại dơ"

"Tôi xin các anh đừng làm ~ bẩn lắm~"Bảo Bình khóc nức nở câù xin.

Thằng bốn móc ra trong túi mấy bao cao su đưa cho thằng ba"dơ thì xài bao "

Bảo Bình hoảng sợ,nhân lúc thằng ba đang lo xé bao cậu kịch liệt muốn thoát người nhưng vẫn bị thằng bốn giữ lấy hai tay kéo lại .

"Không mà ~ thả tôi ra~"nước mắt bất lực giàn giụa rơi xuống .

Thằng ba chuẩn bị xong,phun nước miếng vào giữa khe mông cậu,nắm lấy hai bắp đùi non từ phía sau một phát trượt vào.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"Bảo Bình đau đớn khóc thét,đau quá,trướng quá , thở không nổi , nơi cúc huyệt không một lần được cậu chạm đến, không được nới lỏng để chuẩn bị trước, vậy mà nó lại đâm cậu sâu đến như vậy?giống như bị khúc gỗ thô cứng đâm mạnh vào người, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài xuống, Bảo Bình đau đến cơ thể cứng còng không thể nhúc nhích.

Máu cũng theo đó chảy xuống .

"Hức~~~"Bảo Bình chết lặng trong vài giây, và rồi cậu cảm giác cơ thể như bị người kéo ra,nơi kết hợp cùng lúc chịu sức ép.

Thằng bốn giật mạnh nửa thân trên cậu ,thằng ba giật ngược nửa dưới người cậu xuống, cậu hiện tại giống như một khúc gỗ,một cọng dây thung bị người ta kéo căng trong tay,mỗi lần thằng ba thúc vào là cả hai cùng lúc kéo giật ngược cậu ra , Bảo Bình chỉ có thể tặc lưỡi nín thở.

Cơ thể vẫn tiếp tục đày đọa trong đay đớn, hết thằng ba rồi đến thằng bốn làm cậu, chúng nó vẫn giật ngược cơ thể cậu ra như thế mỗi lần thằng bốn thúc mạnh vào, chúng nó vui vẻ thích thú khi được chơi cậu thoải mái như thế?

"Tôi sẽ méc ba ,tôi sẽ nói với hai chị là các người đã cưỡng hiếp tôi "

Thằng bốn tức giận bóp miệng Bảo Bình ,ánh mắt hung dữ như muốn chọc thủng mắt người, Bảo Bình hoảng sợ đến phải nhắm chặt mắt lại.

"Mày nói đi ,đến lúc đó cả nhà rùm beng lên thì ai chết với ổng trước?"

Nước mắt Bảo Bình lại đau thương rơi xuống,dĩ nhiên người chết trước là cậu rồi ,hai người anh rể này vô công rỗi nghề,sống bám vợ,suốt ngày đi theo nịn nọt ba ,lâu dần ba xem họ hơn con ruột là cậu .

"Mày ngoan mà phục vụ bọn tao,tao thương tao sẽ chăm lo cho mày ,bằng không tao sẽ cho mày ăn đập ,xem mày có sợ không???? "

"Chỉ cần bọn tao nói mày mắc bệnh mê trai ,cố tình rù quến bọn tao thì ổng sẽ tin thôi ,và đập mày cho đến chết khà khà ~~~~"

Chúng nó cười bỉ ổi,Bảo Bình sợ hãi vì những lời đe doạ của hai tên khốn nạn này.

"Lại~ bò như chó mà đến liếm nó cho tao?"thằng bốn banh chân nó ra,dựng đứng thằng nhỏ ướt nhẹp vẫn còn cứng ngắc trước mặt Bảo Bình,dĩ nhiên vừa mới rút ra từ cơ thể cậu xong.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt , Bảo Bình quỳ gối chống hai tay bò đến trước mặt nó và ngại ngần ngậm thứ đó của nó vào miệng.

"Oẹ~~~~~~~~~"cậu nôn vì không chịu nổi cái mùi tanh nùng tạp nham từ nơi đó.

Bốp!!!!!!! thằng bốn tức giận tát vào đầu Bảo Bình làm cậu đau đến muốn quẹo cổ ,máu mũi nước mắt hoà cùng nhau chảy ra tèm lem trên gương mặt cậu, vẫn chưa xong, thằng bốn vẫn tiếp tục phi tới nắm tóc cậu và tán liên tục vào mặt.

Chát!chát!chát!

Nhìn gương mặt cậu bị đánh đến đỏ dính bê bết máu, thằng ba liền can ngăn.

"Dừng lại đi, nó yếu lắm~ mày đánh nữa nó chết giờ~?".

"Mẹ~ thằng chó~ "thằng bốn vẫn còn tức giận, nhưng nghe lời khuyên ngăn nên cũng chịu buông tay.

Bảo Bình yếu ớt như cọng bún mềm nằm rạp trên giường , thằng ba mở hai chân cậu ra và tiếp tục đi vào, còn thằng bốn bịt mũi cậu và ép cậu phải mở miệng ra để ngậm thứ đó của nó vào trong miệng, nó cố tình ép người xuống để nơi đó của nó cắm vào sâu nhất trong cổ họng Bảo Bình,mỗi lần nó chọt vô, Bảo Bình toàn nín thở cho đến sắp chết vì ngộp thở nó mới chịu rút ra, nhiều lần như thế? đầu của Bảo Bình càng lúc càng mơ hồ, bị hai tên khốn nạn này chơi thành cái dạng gì cũng không còn nhớ.

Cậu cam chịu cho bọn họ cưỡng bức vì cậu sợ chết , một thiếu niên 16 tuổi chưa trải sự đời nhưng lại sống trong địa ngục trong chính căn nhà của mình .

Bảy ngày ,bị giam cầm và cưỡng bức,trên người chỉ được phép mặc quần síp nữ, cậu nghe lời thì được ăn mì gói nấu chín ,phản kháng là bị ăn đập thậm chí là bỏ đói .

Cho nên thằng bốn bảo cậu liếm chân thúi cho nó ,cậu phải liếm .

Thằng ba bảo cậu trần truồng bò như chó ,cậu cũng phải bò .

Bảy ngày, một ngày trôi qua đối với câụ dài như thập kỷ,chưa khi nào cậu lại khao khát mong chờ ba mẹ,chị hai,chi ba sớm chở về như thế?họ về thì hai tên khốn nạn này mới không dám làm gì cậu nữa? người thân vẫn là quan trọng nhất,an toàn nhất , họ sẽ bảo vệ mình mà có phải vậy không?

Cứ tưởng chịu đựng qua bảy ngày,khi người thân chở về thì bọn họ sẽ tha cho cậu ,nào ngờ bọn họ ăn ngon bén mồi vẫn còn lén lút lạm dụng cậu hai năm.

Trong suốt hai năm này ,ba mẹ cùng hai người chị đều không hay không biết ,lí do là do hai bà chị ham mê cờ bạc , sáng buôn cá ở chợ ,chiều đi đánh bài đến sáng hôm sau mới mò về ,bỏ bê chồng con nhà cửa ,ba mẹ đã gìa nên chập tối là ngủ say như chết, vậy là Bảo Bình bị hai anh rể mò vào phòng lạm dụng mỗi đêm không dám kêu la than khóc .

Chỉ vì một nguyên nhân, nếu cậu dám từ chối phản kháng, chúng nó sẽ giết chết cha mẹ cậu.

Cơ thể trần truồng bị ngắt nhéo đến bầm tím, vết mới đè lên vết cũ không còn chỗ lành lặn ,chống tay quỳ gối ,chịu đựng sức ép từ hai người đàn ông trước sau cùng lúc.

Lần nào bị làm Bảo Bình đồng bộ dạng chết lặng ,trong lòng luôn nghĩ không biết đến khi nào ông trời mới thôi đày đọa cậu?

Nước bọt cùng tinh dịch chảy tràn ra ngoài khoé miệng vì không còn đủ chứa ,dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra nơi cúc huyệt giao hợp ,âm thanh nghe nhóp nhép.

Ba người đàn ông trên một cái giường nhỏ ,vận động kịch liệt làm cho chân giường run ,âm thanh nghe kịch !kịch !cọt!két!

Nệm giường nhăn nhúm ,bao cao su xài xong không buộc đầu vứt bỏ lung tung trên sàn nhà,mọi thứ hỗn độn này ,tạo thành bằng chứng cho người chị ba bắt quả tang chồng mình gian dâm với thằng em trai mình .

Bọn họ cho rằng ,vợ mình sẽ như mọi khi cờ bạc tới sáng mới về nên không cài cửa ,nào ngờ người chị ba đột xuất về nhà nghe tiếng kịch kịch của chân giường từ phòng Bảo Bình giống như là người ta đang ấy ấy với nhau, mở cửa sinh nghi xông thẳng vào phòng kiểm tra, có phải là nó lén đưa trai về nhà không?nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt ,chồng mình đang đâm vào chỗ dơ nhất của nó còn nó đang nằm ngậm bú cho anh rể nó, không chịu nổi cú sốc phát điên lên .

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đồ đê tiện ,sao mày cướp chồng tao !!!!!!!!!!!!!"

Bà chị ba xông lên nắm lấy đầu tóc Bảo Bình tát tới tấp vào mặt ,hai thằng anh rể khốn nạn nhanh chóng thoát cậu ra nhảy xuống giường mặc lại quần áo, mặc kệ đứng nhìn cậu bị đánh chửi.

"Thằng đĩ toá!!!!sao mày dụ dỗ chồng tao?????đó là anh rể mày mà ?????"

"Đúng đúng ~~~vợ à ,là Bảo Bình nó cù quyến bọn anh ,em đánh chết nó đi "thằng ba nhanh chóng chạy tội với vợ mình.

Hai tên khốn nạn sợ lộ chuyện sẽ bị ba vợ đánh chết nên đổ hết mọi tội trạng cho Bảo Bình .

Bảo Bình vừa bị đánh đau ,vừa bị hai thằng khốn nạn đó chơi đến mệt không còn sức lực tự vệ , nước mắt nước mũi hoà cùng máu chảy ra nơi miệng mũi tèm lem trên gương mặt sưng phù,chấp tay cầu xin chị mình tha thứ .

"Chị ba ~~~ thương cho đứa em nhỏ này với~~~ em nào có muốn như vậy đâu~~? Là anh rể ức hiếp em mà~?"

Chát!!!!!!!!Chát!!!!!!!!!

Âm thanh thật chói tai ,Bảo Bình muốn nói tiếp nhưng vì những cái tát này ,mọi lời muốn nói đều bị tắt đi ,bên tai xen lẫn cả lời mắng nhiếc của chị ba.

"Mày đừng có ngụy biện với tao!!!!chồng tao là đàn ông không như mày ,mày thèm đàn ông ,mày rù quến chồng tao thì đúng hơn!!!"

"Đúng đúng đó vợ"thằng ba hả hê gật đầu lia lịa .

"Không đúng mà~"em khóc .

Chát !lại bị ăn tát,bà chị ba tiếp tục nắm đầu tóc em trai mình mà chửi .

"Tao không có thằng em khốn nạn như mày, từ lúc mày mới sinh ra, ba mẹ không cần chị em gái bọn tao, cái gì cũng lo hết cho mày ,bọn tao lỡ đụng mày một chút mày khóc, chị em tao bị phạt quỳ gối giữa sân nhà không được ăn cơm, tất cả là do mày mà ra!"

"Trẻ con vô tội ,em nào có biết chuyện gì?"Bảo Bình khóc chấp tay cầu xin tha thứ, cơ thể trần trụi nhỏ bé được che lại trong chiếc chăn đơn vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

"Quả báo của mày đó Bảo Bình ơi,ông trời đúng là có mắt mà, cuộc đời có quá nhiều bất công với phụ nữ bọn tao nên mới cho mày mắc bệnh này haha~~~"

"Tao thấy mày nằm trên giường như chó để cho người ta chơi ,đáng lý mày đầu thai làm con chó mới đúng , không phải làm con người ,haha~~~"

Người chị ba điên cuồng cười lớn, thằng ba thằng bốn cũng phải e dè về mức độ điên này của cô ta,nên chỉ im lặng đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro