Chương 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy ai kia đang ở nhà,Minh Vy mới bớt lo lắng ,đi vào uống ngụm nước cho thông họng mới đến chỗ Bảo Bình hỏi chuyện.

"Về sớm sao không gọi tôi ra đón ???tôi ra đón đợi cả nửa tiếng ,sau có thư kí của anh đi ra bảo là anh đã về từ sớm"

Bảo Bình im lặng , không nói chuyện với ai kia.

Minh Vy nghi hoặc hỏi.

"Anh sao vậy???? không khoẻ chỗ nào sao ????"

Minh Vy đặt tay lên trán Bảo Bình kiểm tra nhiệt độ , Bảo Bình vung tay hất tay Minh Vy ra .

"Anh sao thế ???"Minh Vy cảm thấy không ổn ,sống với nhau mấy tháng nay ,nào thấy anh khó chịu như bây giờ?lại xa cách giống như thời điểm hai người mới gặp nhau .

"Cả buổi hôm nay cậu đã đi đâu ???" Bảo Bình bắt đầu hỏi.

"À ?"

Minh Vy có điều khó nói ra vì biết rõ Bảo Bình ghét nhắc đến Thanh Duy ,nếu bảo rằng mình thường xuyên nấu canh tẩm bổ đến thăm Thanh Duy ,có phải ai kia sẽ tức điên lên không???

"Nói đi ?"Bảo Bình giống như ghen tuông chất vấn ,Minh Vy bắt đầu lo lắng .

"Chỉ đến thăm người bạn thôi ,anh đừng nghĩ nhiều "

Bảo Bình im lặng ,Một phút sau anh đứng lên đi đến nhà bếp và nhìn chăm chăm vào tủ .

Minh Vy đi theo anh vào nhà bếp và kinh ngạc khi thấy anh ôm lôi cái hộp gỗ ra ra khỏi tủ.

Bảo Bình ôm cái hộp chất vấn.

"Cái này là cái gì ???"

"Cái đó ?"

Minh Vy làm sao dám nói bên trong toàn là những thứ vật dụng mà Thanh Duy đã từng dùng trong thời gian anh bị giam giữ ở đây, bao gồm ly nước uống ,chén đũa muỗng đã được cậu giữ gìn cẩn thận để làm lưu niệm cho bản thân,có vật dụng của người mình yêu thương đã sử dụng được lưu giữ trong nhà,cảm giác giống như người đó cũng tồn tại nơi đây?đó là niềm an ủi lớn nhất đối với Minh Vy .

"Cậu không nói ,tôi đập bể nó !!!!!!!!"

Bảo Bình bắt đầu tức điên lên rồi.

Minh Vy hoảng sợ tột độ vì sợ món đồ được xem như bảo vật bị ai kia vì tức giận phá nát,bản tính cũng vì vậy mất bình tĩnh không còn nhẫn nại đối với Bảo Bình như lúc trước .

"Nếu tôi nói ,anh không đập nó chứ ???"

"Nói .."Ánh mắt Bảo Bình nhìn Minh Vy rất hung dữ , không cho cậu đặt điều kiện với anh .

Nói cũng chết không nói cũng chết , với tính cách của Bảo Bình,Minh Vy thật sự lo lắng cho số phận của những món đồ mình đã giữ gìn cẩn thận .

"Đó là vật dụng riêng tư của tôi,anh không được phép hủy hoại nó "

"Là của Thanh Duy đúng không???"

Minh Vy im lặng không trả lời , trước khi sống với nhau , cả hai đã quy ước là không được nhắc đến tên người cũ trước mặt đối phương và Minh Vy đã cố tránh điều đó ,Bảo Bình tự nhắc đến trước vậy Minh Vy không phá vỡ quy tắc .

Nhìn Minh Vy im lặng thừa nhận ,Bảo Bình cười  chua xót trong lòng .

"Còn nữa ,cả buổi hôm nay cậu không ở nhà là đến thăm hắn ta có phải không ??? không chỉ hôm nay mà là trong suốt thời gian qua , buổi sáng cậu ở nhà là nấu canh tẩm bổ, đến 11 giờ trưa mang đến cho hắn ,ở chỗ đó với hắn cho đến thời điểm gần tan làm, cậu mới đi đón tôi về nhà ,có đúng không ???"

Minh Vy vẫn là im lặng thừa nhận

Bàn tay Bảo Bình nắm chặt run rẩy , trong lòng chua xót ,đau đớn đến muốn nghẹt thở, thời gian qua cứ nghĩ Minh Vy một lòng một dạ chăm sóc anh, nào nghĩ đến ?nếu như hôm nay anh không về nhà sớm thì làm sao biết được trong lòng ai kia hoàn toàn không có mình ,tại sao một lần rồi một lần người anh lựa chọn yêu thương lại không yêu anh ?lại yêu một người anh ghét nhất ,chẳng lẽ cả đời này mình mãi mãi thua trong tay một người sao ???

"Bảo Bình ,tôi không nói là vì tôi không muốn phá vỡ quy tắc trước mặt anh , thời gian qua chúng ta đã rất vui vẻ với nhau không phải sao ???vậy thì hà cớ gì phải làm khó lẫn nhau ."

"Quy tắc????phải rồi , trước khi là bạn giường chúng ta đã quy định như vậy ????"

Hoá ra là tự tôi đa tình ,hoá ra là tự tôi ảo tưởng , tưởng rằng những gì người làm cho tôi quan tâm tôi là vì người yêu thương tôi ,hoá ra chỉ là vì người xem tôi là bạn giường thay thế thôi sao ???

Bảo Bình lảm nhảm giống như chỉ tự nói cho bản thân nghe ,nhưng Minh Vy vẫn nghe được.

"Anh cũng chẳng phải đã xem tôi thành Minh Đạt sao ???mỗi đêm ôm tôi ngủ nhưng chỉ gọi tên Minh Đạt không phải sao ???"

Cả hai đồng thời im lặng nhìn nhau ,thật lâu ,thật lâu .....Tại sao lại mang quá khứ làm tổn thương lẫn nhau ?cho dù cả hai biết rõ Bảo Bình và Minh Đạt không còn cơ hội đến với nhau ,cho dù biết rõ giữa Minh Vy và Thanh Duy thì càng không có cơ hội,là vì điều gì ??? không ai nhận ra là bản thân đang ghen với quá khứ của đối phương .

"Minh Đạt có gì tốt chứ ????"

"Thanh Duy của cậu có gì hay ho chứ ???"

"Im miệng!!!! không hiểu thì đừng nói xấu người ta !!!!"Minh Vy tức giận quát tháo lên, chỉ cần nghĩ đến việc Bảo Bình không tôn trọng những món đồ của cậu thì Minh Vy không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với đối phương  .

Bảo Bình luôn cho rằng Minh Vy rất ôn nhu, luôn mỉm cười dù anh rất khó khăn, nào ngờ mới biết đây là một mặt khác của Minh Vy ,trong lòng đau đớn bi phẫn dâng lên vì bản thân có mắt như mù không biết nhìn người nên mới ?nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn .

Nhìn Bảo Bình khóc ,Minh Vy giật mình,ngay lập tức cậu kiểm điểm lại hành vi của mình ,trong lòng tự trách vì không biết kiềm chế bản thân nhưng không thể trách được vì người đó là Thanh Duy,một người mà suốt đời cậu tôn trọng.

Còn Bảo Bình ,anh rất đau lòng , bởi vì đối với Minh Đạt anh đã không còn bận tâm đến ,còn người anh đang xem trọng là Minh Vy thì hiện tại lại không hề biết đến tấm chân tình của anh ,trong lòng Minh Vy chỉ nghĩ đến người đó ,kẻ ang ghét nhất trong đời thì dù có giải thích cũng vô ích, bằng tất cả lòng căm phẫn của mình ,ngay lập tức Bảo Bình nâng hộp đồ gỗ lên cao và chuẩn bị văng xuống.

"Không????dừng lại !!!!!!!

Minh Vy thét lên ,nhưng đã trễ ,cái hộp đập xuống đất .

Rầm !!!!!!!!!!!bể ra kèm theo là tiếng bể choang!!!!!!!!keng!!! âm thanh của thủy tinh,đồ sứ bị vỡ .

Minh Vy chết lặng khi mọi thứ vỡ tan tành trước mắt, chỉ muốn ngay lập tức vung tay lên đánh Bảo Bình nhưng không hiểu sao lại không nỡ .

"Tại sao ??????tại sao lại làm như vậy?????tại sao???????"không còn cách nào khác chỉ biết tức giận rống vào mặt đối phương.

Đôi mắt Bảo Bình nhìn Minh Vy chan chứa những giọt lệ ưu sầu và đau thương ,Minh Vy không nhìn thấy vì bản thân cậu cũng đã tan nát theo những món đồ lưu giữ của Thanh Duy .

"Tôi chỉ muốn biết giữa tôi và những món đồ vô tri này ,cậu xem trọng ai ?????"

Ngay lập tức Minh Vy vung tay đập vỡ ly nước uống bằng sứ có in chân dung của Bảo Bình .

Choang!!!!!!! cái ly vỡ tan tành.

"Anh thấy sao hả? người khác đập đồ của anh,anh cảm thấy ra sao????"

Nhìn ly nước của mình vỡ ,tim ai kia cũng vỡ nát từng đoạn theo.

"Vậy thì chấm dứt đi~ "Bảo Bình nhanh chóng lấy áo khoác cùng chùm chìa khóa đi nhanh ra cửa .

Rầm !!!!!!!!!!!!!!Cánh cửa run rẩy bật ra , người mở cửa đã khuất dáng.

Còn Minh Vy ,vì tiếc nuối cho những món đồ vô tri mà không nhận ra bản thân đã vô tình làm tổn thương Bảo Bình .

Bảo Bình chạy xe một mạch về đến nhà ,cơ thể nghiêng ngả đi vào nhà như một người say rượu ,thật ra anh không có đi uống say mà là vì đôi mắt anh đã bị nhoè đi và hình ảnh trước mắt không còn rõ ràng .

Bảo Bình nào bận tâm đến đôi mắt mình có vấn đề ,chỉ muốn nhanh chóng vào phòng ngủ ,nằm lên giường,trùm chăn kín người và lặng lẽ rơi nước mắt.

Khóc đến khi mệt mỏi thì ngủ thiếp đi ,đến khi trời sáng anh thức dậy, mở mắt nhìn thấy trước mắt một màu tối đen ,anh cho rằng trời vẫn còn tối nên một lần nữa im lặng nhắm mắt ngủ , cho đến khi thư kí gọi điện cho anh, tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai làm Bảo Bình không chịu được.

Anh mở mắt nhưng không nhìn thấy gì ???thử nhìn quanh tìm kiếm ánh sáng đèn của điện thoại cũng không thấy chỉ đành dựa vào thính giác,tay lần mò  tìm kiếm vị trí âm thanh của điện thoại.

Điện thoại đã tìm thấy nhưng tại sao vẫn một màu tối đen trước mắt ngay cả ánh sáng điện thoại cũng không thấy chỉ cảm nhận được độ run trên tay của chiếc điện thoại .

"Chuyện gì đang xảy ra??? không lẽ mình đã bị mù ???"

Bàn tay Bảo Bình run rẩy thử vơ trước mặt, không thấy gì ngoài một màu tối đen như mực, tôi bị mù rồi sao ???haha ~~~haha~~~tôi bị mù rồi sao????ông trời !!!!tại sao lại như vậy????tại sao?????????????????????"

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Bảo Bình đau đớn thét lên ,rất tiếc trong căn nhà cách âm cực tốt của mình không ai nghe thấy .

Còn Minh Vy ?????

Cậu phiền não nhìn cái chén cùng ly nước đã được dán lại bằng keo dán sắt nhưng vô ích vết nứt vẫn còn rõ ràng ,làm sao cũng không chở về nguyên vẹn được nữa ,thật sự quá đau lòng.

Minh Vy đứng lên, vào nhà bếp rót ly nước ,khi nhìn đến chiếc ly của Bảo Bình, những mảnh vụn nằm đó , cậu nhặt lên một mảnh vỡ chỉ còn nửa gương mặt của anh , cậu thở dài trách cứ ,là tại anh hết ,nếu anh không làm hỏng đồ của tôi thì tôi cũng không làm như vậy ???

Nghĩ rồi ,Minh Vy cũng nhặt lại hết những mảnh vụn và tiếp tục công trình ghép hình của mình.

Chiếc ly đã được dán lại nhưng hình ảnh trên đó lại giống như bị dao cắt đứt từng đoạn trên gương mặt của Bảo Bình .

Minh Vy nhíu mày ,có cảm giác ẩn ẩn đau ở trong lòng nhưng không nhận ra là đau gì?

Đong !!!!đong!!!!Có chuông cửa ,Minh Vy ngạc nhiên đi ra mở cửa, không biết ai đến tìm?thì ra là các nhân viên vận chuyển đồ ,Minh Vy liền hỏi.

"Bảo Bình gọi các người đến lấy đồ ??"

"Đây là danh sách ạ~"Nhân viên đưa cho Minh Vy xem một tờ phiếu, trong đó có ghi rõ những món đồ Bảo Bình cần lấy ,bao gồm cả chiếc ly in hình chân dung bị đập vỡ .

"Phiền giao cho chúng tôi những thứ này, liệt kê đầy đủ chúng tôi sẽ đi "

"Được các người chờ ở ngoài "

Mọi thứ của Bảo Bình đã được Minh Vy đóng gói cẩn thận giao cho nhân viên vận chuyển ,kể cả chiếc ly đã được anh dán lại xong .

Cảm nhận cái ly trong tay ,một lần nữa Bảo Bình vung tay tự đập bể nó rồi ra lệnh cho thư kí ở bên cạnh.

"Chôn nó ở đâu đó xem như là Bảo Bình trước kia đã chết rồi "

Thư kí đau lòng nhìn boss nhà mình ,cô không nói gì ngoài việc thực hiện mệnh lệnh .

Thời gian trước, tuy boss nghiêm khắc nhưng anh rất tự tin và bản lĩnh ,mọi người làm việc dưới tay anh đều chịu không ít áp lực từ anh, nhưng chỉ cần hoàn thành tốt công việc sẽ được anh thưởng xứng đáng ,thời gian dài như vậy mọi người cũng đã quen với tính tình khó gần gũi của Boss rồi , thời gian trước thấy Boss vui vẻ ,đối với mọi người niềm nở hơn, mọi người cảm thấy vô cùng hào hứng ,tin tưởng rằng sẽ cùng boss nhà mình phát triển sự nghiệp càng đi lên nhưng đùng một cái Boss bị mù ,nghe tin này mọi người đều ngỡ ngàng ,Boss tiếp tục công việc của mình ,cho dù bị mù nhưng độ nhạy bén và sự chăm chỉ của anh càng cao,mọi người cũng vì vậy ăn nhiều khổ sở ,còn nguyên nhân của bị mù ,boss không cho nói ra,thư kí Thư cũng im lặng luôn.

"Boss ,tôi làm xong rồi "

Sau khi chôn xong những món đồ Bảo Bình dặn ,thư kí quay chở lại ,nhìn anh ngồi làm việc ,trên tai là tai nghe Bluetooth nhỏ giúp anh nghe đọc tài liệu trên iPad.

"Tìm nhà bố trí nhà bếp cho tôi, tiếp đó là tuyển cho tôi một quản gia , biết dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ngon "

"thưa boss ,em sẽ làm ngay "

"Phải nói rõ cho đối phương biết tính tình của tôi ,tôi cần một người tự nguyện làm việc cho tôi "

"Dạ ,thưa boss "

"Đi đi "

Thư kí cúi đầu chào rồi rời đi ,Bảo Bình tiếp tục im lặng làm việc, mọi thứ xem như chấm dứt.

Vài ngày sau ,thư kí dẫn Minh Vy đến phòng làm việc của Bảo Bình và giới thiệu .

"Thưa boss, tôi đã tìm được người theo mong muốn của anh nhưng rất tiếc anh ta bị câm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro