Chương 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình không nghi ngờ gì???câm cũng tốt ,tránh ra ngoài nhiều chuyện nên đồng ý nhận người làm việc .

"Tên là gì ???"

Minh Vy không trả lời,đã câm thì diễn câm cho trót ,Thư kí nhanh miệng đáp thay Minh Vy.

"Dạ ,là Bình Minh ạ ~"

"Bình Minh????"

"Phải "cô thư ký trả lời với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ lại được nhìn thấy bình minh ngày mới .

"Được rồi ,Bình Minh tôi gọi thẳng tên cậu được chứ ???"

Một khoảng im lặng trước mặt ,Minh Vy gật đầu trả lời,Bảo Bình không nhìn thấy liền tin tưởng là Bình Minh câm thực sự .

"Thật tốt ,một kẻ bị mù và một người câm ,sống chung một nhà "tôi rất mong chờ sẽ như thế nào ???

"Vâng boss"thư ký trả lời.

"Dẫn cậu ta về nhà tôi , hôm nay tôi muốn ăn món canh chua khế và cá kho tộ "

"Vâng thưa boss,anh đi theo tôi"Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài ,thư kí thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình đã thành công .

Vài ngày trước, theo yêu cầu của Bảo Bình,thư kí tìm quản gia ,tìm người thì dễ nhưng chắc gì họ chịu đựng được với tính tình khó ở của boss ,làm không tốt khéo còn bị nghe phê bình thì sẽ bị đồng nghiệp xem thường.

Nhớ đến người đàn ông đã chịu khó đưa đón boss ,thậm chí là đợi boss cả mấy tiếng đồng hồ không than vãn ,boss cũng đã từng vui vẻ kể từ khi người đó xuất hiện và nguyên nhân boss bị mù cũng chỉ có thể là vì người đó , muốn gỡ được dây phải tìm người đã buộc dây, cho nên thư kí đi gặp Minh Vy .

Nhìn Minh Vy sống rất vô tư không hề bận tâm chuyện của boss ,thư kí Thư tức giận thay cho boss của mình "anh sống tốt nhỉ ???"

"Anh ấy còn cần gì ???thiếu món gì cứ nói tôi sẽ tìm trả "

"Boss nhà tôi đã bị mất ánh sáng phiền anh trả lại dùm"

"Mất ánh sáng,ý thư ký là gì?"Minh Vy chậm hiêủ"mất ánh sáng là không nhìn thấy ánh sáng, tức là bị mù sao?"

"Phải"

Minh Vy ngỡ ngàng một giây"bị mù????làm sao lại bị mù ????"

"Tôi không biết giữa anh và boss đã xảy ra chuyện gì ???"thư ký Thư giải thích

"tôi chỉ nghe bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị mù do sốc tâm lý ,tức là về mặt cấu trúc hay thể  chất ,não bộ đôi mắt không bị tổn thương nhưng vẫn không nhìn thấy ,nguyên nhân chỉ có thể là do tâm lý bị tổn thương chịu cú sốc nặng nề quá lớn,nên bệnh nhân đã tự phong bế chính mình trong bóng tối không muốn nhìn thấy đến ai ?có thể chỉ là mù tạm thời nhưng cũng có thể là mù vĩnh viễn, nếu như boss không tự giải thoát chính mình ra khỏi bóng tối đó?"

" riêng boss của tôi ,tôi hiểu rõ anh ấy ,phàm những chuyện gì cũng khắc sâu trong lòng,anh gây ra chuyện tổn thương người như vậy làm sao anh ấy có thể vượt qua?và như vậy rất có thể anh ấy sẽ mù vĩnh viễn ?"

Nghe những lời thư kí nói ,Minh Vy mới nhận ra mình đã gây ra sai lầm lớn .

Cái ly đã bị bể không làm sao lành lặn lại được ,nhìn anh lúc đó không đơn giản là tức giận chất vấn còn là đau thương trong lòng khó nói,chính là lúc đó mình đã vô tâm không thèm nhìn đến anh .

Nay đã tận mắt chứng kiến ,nhìn ai kia mù loà đôi mắt nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp ,nhìn rất là bình thản nhưng chỉ có bản thân anh mới nhìn ra, con ốc sên đang run rẩy khép mình trong bóng tối,và làm sao có thể một lần nữa phá vỡ vỏ bọc đó ra ?

Minh Vy gọi điện hỏi Thanh Duy nói ra hết những lời trong lòng

"Em không thể tiếp tục làm tổn thương anh ấy ,cho nên em không thể đến thăm anh được nữa ,Thanh Duy em xin lỗi "

"Tôi biết Bảo Bình"

"Sao ạ?"Minh Vy ngạc nhiên.

"Nói sao nhỉ? lần đầu gặp mặt không thân thiện cho lắm, thời điểm đó Minh Đạt và Bảo Bình đang quen nhau, còn Minh Đạt thì lại chạy theo tôi,hai người chúng tôi đã vô tình làm tổn thương anh ta lần nữa, tôi có thể nhìn ra tận sâu trong đôi mắt của Bảo Bình là cả một bầu trời tuyệt vọng và cô đơn,nên trong thời điểm đó dù Bảo Bình gây khó dễ với tôi, tôi không hề trách anh ta,cho nên Minh Vy hãy thay tôi và Minh Đạt nói lời tạ lỗi với Bảo Bình, hãy chăm sóc tốt và yêu thương anh ta thật lòng"

Giọng nói ôn nhu và rất dịu dàng ,dù cho tâm trạng Minh Vy không tốt ,nghe được những lời của anh thật nhẹ nhõm trong lòng.

Ở bên đây điện thoại Thanh Duy vẫn còn ngủ trên giường ,quần áo rộng mở không che được những dấu hôn trên làn da trắng hồng mịn màng,đêm nào cũng cùng bọn họ làm , phải đến gần sáng mới ngủ ,ngủ một mạch cho đến tận trưa hôm sau mới có thể dậy nổi , thời gian qua cũng nhờ có canh tẩm bổ của Minh Vy ,nếu không chắc Thanh Duy anh đau thận chết sớm với mỗi ông chồng cùng có tính dục cao ,lạm dụng tình dục quá nhiều thật không ổn ,đồng hồ sinh học của anh cũng thay đổi luôn rồi .

"Thanh Duy ,cám ơn anh "

"Minh Vy ,tôi phải cám ơn cậu mới đúng ,cố lên rồi ai kia cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của cậu "

Minh Vy mỉm cười rồi cả hai cùng tắt máy,Thanh Duy thở dài đưa tay vỗ phần bụng hơi nhô lên của mình trong cái chăn.

"Ba sấp nhỏ , được rồi đừng liếm nữa"

Minh Đạt cười hề chui ra từ trong chăn ,dĩ nhiên phần bụng hơi nhô lên là đầu của Minh Đạt ,hì hục trong chăn hút cần cho bà xả đại nhân của cậu.

"Đêm qua mấy giờ mới về?"Thanh Duy đưa tay lau nước nhãi rơi ra từ khoé miệng của ai kia,ngay lập tức Minh Đạt đưa lưỡi ra đớp luôn ngón tay của Thanh Duy mút vào miệng.

"5 giờ sáng, mẹ nó ơi~ mệt chết em rồi"

"Sao phải vất vả như vậy?"Thanh Duy đau lòng.

"Vì hôm nay muốn được ở chọn một ngày với bà xả đại nhân nên mệt thế nào cũng đáng"Minh Đạt lại cười.

Thanh Duy thở dài, không biết nói gì hơn với độ luyến của năm người này.

"À , nhắc đến Bảo Bình mới nhớ"

"Hả?là việc gì?"Thanh Duy ngạc nhiên nhìn Minh Đạt.

"Anh biết vì sao em qua lại với Bảo Bình không?"

Thanh Duy lắc đầu hoàn toàn không biết.

"Lúc đó trong đầu em chỉ nhớ đến mỗi hình bóng của anh, Bảo Bình xuất hiện trước mặt em như thế nào cũng không rõ , chỉ biết là đối tác muốn vay vốn để đầu tư , nên em mới chịu khó nhìn anh ta một chút và giật mình khi nhận ra anh ta rất giống người thầy năm xưa,anh ta nói những gì em nghe không vào, chỉ vì trong lòng em sợ hãi khi nghĩ về quá khứ không muốn nhớ đến về người thầy năm xưa nên anh ta nói gì em cũng gật đầu đại ,thế là em bị anh ta theo đuổi, nhưng cuối cùng em vẫn chỉ nghĩ đến anh, không làm sao tiếp nhận nổi người bạn tình giống ông thầy đó được?"

Thanh Duy mỉm cười"thì ra là thế à?"

"Anh không khó chịu chút nào sao? cái kiểu ghen ấy?"Minh Đạt hờn dỗi trách cứ,bàn tay bóp chặt thằng nhỏ dễ thương của Thanh Duy mà nhu lộng lên xuống.

Thanh Duy khó chịu khi bị đối phương chơi xấu,hai tay giữ lấy bắp đùi non mở ra hai chân tạo thành chữ M trước mặt đối phương, mặt đỏ và xấu hổ nói.

"Ghen?ghen chết tôi rồi,nên tôi chọn cách thức này để giữ chồng của tôi có được chưa?"

Nhìn anh chủ động mở ra hai chân tự dâng hiến ,Minh Đạt chỉ muốn phun máu ra tại chỗ , bởi vì nó quá kích thích quá hấp dẫn lôi cuốn lòng người đến ngây ngất .

"Mẹ sấp nhỏ~ anh như vậy là muốn em chết sớm~"phập~ một cái nhấp lún cáng, cả hai đồng thời rên rỉ, chiếc giường rung rinh theo nhịp đẩy đưa của Minh Đạt, những quả tim nhỏ cũng theo đó bay ra phấp phới.

.................

Sau khi tiếp tục cùng Bảo Bình bước tiếp ,Minh Vy đã chôn hộp gỗ xuống sâu trong lòng đất ,mãi mãi không vương vấn về Thanh Duy nữa.

Nếu có kiếp sau em vẫn muốn cùng anh day dưa còn kiếp này em không thể phụ lòng người đã yêu em.

Canh chua khế cá kho?vì sợ Bảo Bình gấp phải xương cá nên Minh Vy đã tỉ mỉ tách xương cá ra hết ,trên dĩa chỉ còn phần thịt cá mềm thơm phức ,Bảo Bình hài lòng nuốt vào ngụm thịt cá .

Minh Vy cố tình làm món ăn theo khẩu vị trước kia của Bảo Bình vì sợ anh phát hiện.

"Làm tốt lắm, chỉ là món cá kho hơi mặn một chút ,đúng là tôi thích ăn mặn nhưng mà mặn quá tôi cũng nuốt không nổi"

Minh Vy không trả lời anh vì hiện tại cậu đóng vai người câm , Bảo Bình rất thích ăn mặn ,Minh Vy cảm thấy không tốt cho sức khỏe nên mỗi ngày nêm nếm gia vị cho nhạt dần một chút và chỉ mấy tháng sống chung Bảo Bình đã quen ăn nhạt mà không hay biết? nên bây giờ ăn mặn lại thì ăn không nổi.

"Tôi ăn no rồi,ngày mai tiếp tục một mặn một canh,tôi vào thư phòng làm việc đây"

Minh Vy kéo lấy tay anh , viết chữ vào lòng bàn tay anh,đối với một người mù và một người câm,đây là phương thức giao tiếp duy nhất.

"Anh đi cẩn thận ,cần gì gọi tôi ,tôi luôn ở đây "

Bảo Bình cảm thấy nhột nhột trong lòng bàn tay .

"Được "Bảo Bình đi vào thư phòng.

Một ngươi mù và người câm cứ như vậy sống bên cạnh nhau .

Ban ngày bình thường trôi qua ,ban đêm vẫn còn nghe thấy đâu đó tiếng khóc nức nở ,và mỗi lần như vậy Minh Vy đều lặng im đứng ngoài cửa phòng anh tự trách, thương tâm cùng anh đau khổ.

Xin lỗi anh ,tôi hiểu rõ trái tim anh rất yếu đuối và chịu nhiều tổn thương,vậy mà tôi vô tâm làm tổn thương anh ,để anh chịu đựng thật nhiều.

Chờ cho tiếng khóc không còn,Minh Vy mới rời đi cũng là lúc trời gần sáng ,Minh Vy không ngủ dọn dẹp nhà cửa lại một lượt rồi làm bữa ăn sáng .

Bữa sáng nấu xong ,Minh Vy gõ cửa gọi anh ra ăn sáng, đứng đợi rất lâu anh mới chịu mở cửa bước ra , với cây gậy cho người mù trong tay Bảo Bình có thể nhận ra có người áng trước mặt  anh.

"Chào buổi sáng quản gia,cậu thật chăm chỉ"

Minh Vy nắm lấy tay Bảo Bình viết vài chữ "anh cũng vậy "

Bảo Bình mỉm cười tùy cho người dẫn anh đến bàn ăn ,một bát phở đòi hỏi thời gian nấu rất lâu ,nghe mùi hương thơm ngon của món ăn, Bảo Bình thèm thuồng ,từng chút một anh ăn hết những gì có trong tô phở ,thậm chí húp hết từng ngụm nước súp ngọt thanh của món phở .

Trong lúc chờ đợi Bảo Bình ăn sáng ,Minh Vy dọn dẹp nhà bếp một lượt.

Bảo Bình bị mù nên tốc độ ăn chậm hơn chút nhưng đối với Minh Vy không vấn đề,anh ăn xong đứng lên cũng là lúc Minh Vy mở cửa cùng anh bước ra ngoài , chở anh đi làm ,thời gian đi xe từ nhà Bảo Bình đến công ty chỉ mất năm phút , nhưng trong khoảng thời gian boss nhà ta mới bị mù phải chống gậy mò mẫm đi bộ đi làm mỗi ngày  mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi,nghe mà đau lòng nên Minh Vy kiêm luôn việc đưa rước Bảo Bình đi làm giống như trước kia.

Đưa người đi làm xong ,Minh Vy vào siêu thị mua thực phẩm chuẩn bị bữa trưa cho Bảo Bình ,nhìn Minh Vy xách cà men đi lên tìm boss,Thư kí Thư rất hài lòng .

"Đưa cho tôi là được rồi ,anh làm tốt lắm "

Vì sợ người ngoài biết cậu giả câm nên Minh Vy cũng không mở miệng với thư kí Thư,đưa cà men cho thư kí Thư rồi gật đầu nhanh chóng rời đi ,Minh Vy về nhà Bảo Bình tranh thủ ngủ trưa một giấc , giật mình dậy lại ủi quần áo cho Bảo Bình ,thay chăn ra đệm mới cho anh, cái cũ bỏ vào máy giặt ,lau dọn phòng ngủ, cùng phòng tắm một lượt, bảo đảm không có vật nhọn bụi bẩn bám trên sàn nhà ,chuẩn bị thêm cả khăn tắm quần áo mới cho anh rồi mới ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối .

Xong hết mọi chuyện,một lần nữa Minh Vy lái xe đi đón Bảo Bình về,cuộc sống giống như quay trở lại thời gian trước nhưng lần này là Minh Vy thật tâm quan tâm đến anh , chỉ mỗi mình anh và im lặng ở bên cạnh anh cho đến khi anh nhìn thấy ánh sáng .

Hôm nay là thứ bảy ,công việc ở công ty dãn dần nên Bảo Bình không làm việc buổi tối tại thư phòng riêng,ngồi ở sô pha xem tivi , người mù mà ,xem ti vi gì ???chỉ biết là đôi mắt anh chăm chăm nhìn ti vi phía trước ,giống như là anh thật sự vẫn nhìn thấy ,chỉ có Minh Vy hiểu rõ ,anh đang xem tivi trong tìm thức, chương trình thời sự, giọng nói phát thanh viên truyền ra quen thuộc,trong bóng tối có thể hiện rõ và nhìn thấy rõ hình ảnh trong đại não,và chính vì vậy chỉ có một mình anh ngồi nhìn tivi trong bóng tối.

"Đã trễ rồi ,cậu làm xong công việc thì về nhà đi "Bảo Bình nhắc nhở Minh Vy.

Làm quản gia đồng nghĩa với việc cùng gia chủ sống trong một nhà bất kể lễ nghỉ ,Bảo Bình thì khác ,tối thứ bảy sẽ đuổi Minh Vy về nhà vì hôm nay anh ở cùng với bạn giường bao nuôi, trong lúc làm chuyện đó ,Bảo Bình không thích còn ai đó trong nhà ,đó là nỗi bất an của anh đã thắm nhuần từ lâu, từ khi anh bị hai thằng anh rể khốn nạn lạm dụng trong nhà ,cha mẹ cũng ở trong nhà ,nỗi khiếp sợ sẽ bị cha mẹ phát hiện đã  dày vò  anh từng ấy năm và cho đến hiện tại ,Bảo Bình chỉ làm điều đó khi chắc chắn rằng trong thế giới riêng chỉ còn hai người,Minh Vy rất hiểu rõ .

Minh Vy thở dài ,đi đến bên người anh , bắt lấy tay anh nghi vài chữ "anh ở nhà cẩn thận ,sáng mai tôi đến sớm nấu bữa sáng cho anh"

"Không cần đâu ,chủ nhật tôi thường dậy trễ ,cậu cũng vất vả rồi ,tranh thủ nghỉ ngơi cuối tuần đi "

"Được rồi ,buổi trưa tôi lại đến nấu cơm trưa cho anh ăn"nhanh tay viết dòng chữ.

Minh Vy rời đi nhưng thật ra chỉ đứng ngoài cửa chờ người , không bao lâu thì thấy một người đàn ông với dáng tiêu chuẩn đi đến ,anh ta mỉm cười gật đầu chào Minh Vy .

"Làm việc cẩn thận "Minh Vy nói với người đó ,anh ta mỉm cười đối với Minh Vy một cái gật đầu như hãy tin tưởng ở tôi rồi mở cửa  vào nhà Bảo Bình .

Minh Vy rời đi nhưng thật ra chỉ là thuê khách sạn ở đối diện ngủ tạm ,đây là căn phòng được Minh Vy đặt ở dài hạn và định kì tối thứ bảy mới đến ,đơn giản vì nơi đây có thể nhìn thấy hướng cửa sổ phòng ngủ của anh, nếu anh bị bạn giường làm khó dễ,Minh Vy ngay lập tức sẽ phóng qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro