Chương 206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện một tuần nhưng chỉ ở ba ngày Minh Vy kiên quyết xuất viện ,bất chấp lời khuyên của bác sĩ ,bác sĩ khuyên không được chỉ đành cố gắng dặn dò, mỗi ngày phải thay băng , không cho vết thương đụng nước,nằm nghỉ ngơi không được vận động nhiều , uống thuốc đầy đủ ,vâng vâng và vâng vâng.

Minh Vy phiền táo, mấy ngày không được nhìn thấy người thương trong lòng lo muốn chết, không biết người ta ăn uống có đủ tốt hay không nên tâm trí nào nghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ ,vâng vâng dạ dạ cho xong ,thay nhanh quần áo vội vàng xuất viện , đến thẳng nhà Bảo Bình .

Nhìn Dương Hoài trong bộ dạng ông chồng gương mẫu lau chùi nhà cửa ,Minh Vy không vui chút nào ? có cảm giác vị trí của mình bị người ta thay thế.

"Công việc để đó tôi làm ,anh về được rồi "

Dương Hoài bất đắc dĩ nhìn Minh Vy , cởi ra cái tạp dề.

"Tôi chỉ là muốn giúp cậu chăm sóc cậu ấy, không có ý gì khác ,cậu về rồi thì tôi đi vâỵ? "

Thời gian qua Minh Vy biết rõ , Dương Hoài đối với Bảo Bình có tình ý chỉ là trước mặt cậu anh ta lại che đậy rất khéo, mình vừa xảy ra chuyện ,anh ta liền thế chỗ, thật lo quá ,ba ngày qua giữa bọn họ có xảy ra thay đổi gì không nữa? từ bạn giường nếu hợp nhau thì là bạn tình rồi đến người yêu của nhau cũng không khó ,cái ngu của Minh Vy cậu  chính là nói cho Dương Hoài biết mọi sở thích của Bảo Bình,thật sự là quá nguy hiểm .

Còn Dương Hoài thì sao ?anh ấy chỉ đơn giản nghĩ ,tôi thật sự là có ý tốt giúp đỡ mà ,nếu tôi nói tôi cũng thấy thích cậu thì sao Minh Vy ?Haiz~~~ tốt hơn hết là nên tác hợp cho hai con người đang yêu nhau thì hơn , không nên chia rẻ người ta .

"Tôi về đây"Dương Hoài ảo não rời đi ,trong lòng luôn tự hỏi đâu là tình yêu đích thực của đời mình,đã ba mươi mấy rồi đó ? tuổi xuân đâu còn dài?

Vết thương ở bụng vẫn còn đau ê ẩm ,đi nhiều một chút liền đau phải cúi gập người xuống rất khổ sở,vì kích thích cho vết thương mau lành nên bác sĩ cũng không kê thuốc giảm đau cho anh.

Công việc nhà bình thường Minh Vy làm rất nhanh nhưng hiện tại cậu làm rất chậm , thường xuyên nhăn mặt vì không chịu được cơn đau.

Lau cọ toilet xong bản thân cũng đỗ đầy mồ hôi trên thân áo,nhưng anh vẫn kịp đúng giờ đến đón boss nhà mình .

Thư kí Thư nhìn anh sửng sốt nhưng không dám hỏi vì sao xuất viện sớm như vậy? liệu có ổn không? vì boss nhà ta ở bên cạnh

"Boss,Bình Minh đến đón anh "thư ký Thư nhắc nhở.

"Ồ "Nghe nói là Bình Minh ,Bảo Bình rất ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy vui giống như người thân chở về .

"Sao bảo là xin phép nghỉ một tuần ???"Bảo Bình hỏi.

Minh Vy bắt lấy tay anh,nhẹ nhàng nghi vài dòng .

"Mọi chuyện đã ổn nên tôi quay lại sớm ,tôi đưa anh về nhà "

Bảo Bình mỉm cười ,yên tâm đi theo ai kia,cho ai kia chở về nhà .

Về nhà tắm rửa thay bộ đồ  sạch sẽ xong,Bảo Bình phát hiện có gì đó rất đỗi quen thuộc .

Thậm chí khi ngồi ăn cơm ,cảm giác đó càng hiện rõ,tuy bản thân bị mù , không nhìn thấy nhưng anh có thể hình dung rõ Minh Vy đang hiện diện ở đây.

Ngay lập tức anh phủ nhận điều đó ,bởi vì anh hoàn toàn tin tưởng thư kí Thư không thể lừa dối anh ,cô gái đó biết rõ hậu quả nào nếu như lừa gạt cấp trên của mình .

Bảo Bình tiếp tục im lặng ,xem mọi chuyện như không có gì ????

Nhưng thời gian dài hoài nghi khiến anh vô cùng khó chịu ,anh muốn biết đâu là thật ,đâu là giả ,là thư kí Thư đã lừa gạt anh hay chỉ là do anh đa nghi.

Suy nghĩ nhiều ,làm cho các dây thần kinh căng thẳng ,anh cảm thấy nhức đầu.

Minh Vy lo lắng khi bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của anh, bắt lấy tay anh nghi vài chữ.

"Anh sao vậy ???khó chịu chỗ nào sao ???"

Bảo Bình thở dài trả lời đối phương "chỉ hơi nhức đầu "

"Để tôi lấy thuốc cho anh uống "

Minh Vy ngay lập tức đi đến chỗ hộp thuốc lấy thuốc cho anh .

Uống vào một viên thuốc ,Bảo Bình thấy khá hơn cũng là lúc anh thấy mệt và rất muốn ngủ .

"Hôm nay không cần bạn giường sao ???"

Minh Vy nhìn anh ,vội vàng viết vài chữ vì nhìn anh có ý định lên phòng ngủ nhưng lại không bảo mình đi như mọi khi .

"Tôi hơi mệt ,muốn một mình, nói với người đó tuần sau hãy đến"

Minh Vy lo lắng nhìn anh đi vào phòng , không nói gì ???im lặng lấy ra hộp thuốc cứu thương ,trong đó là băng gạt ,thuốc rửa vết thương của anh ,Minh Vy vén áo mình lên để nhìn cho rõ vết thương,trên bụng là vết thương vẫn còn quấn băng gạt ,trên băng gạt thấm đẫm máu đỏ tươi , đáng lý vết thương sẽ dần liền da liền thịt nếu nằm một chỗ nghỉ ngơi và không vận động, nhưng ngày nào cũng vậy ,Minh Vy bất chấp đau đớn của cơ thể bị xé rách ,im lặng làm việc không cho Bảo Bình biết ,may mắn vết đâm không tổn thương nội tạng ,chỉ đau phần mềm cơ bụng và ngoài da ,đáng lý vết thương sẽ sớm khép miệng nhưng anh vận động nhiều nên khả năng khôi phục chậm lại .

Lưu loát rửa vết thương ,thay băng gạt xong ,Minh Vy uống vài viên thuốc giảm đau và hạ sốt ,rồi mới chợp mắt nghỉ ngơi.

Cơ thể trải qua nhiều lần phẫu thuật nên đối với đau đớn của vết thương ,Minh Vy cũng đã quen dần .

Còn trong phòng ngủ của Bảo Bình ?

Ngủ được một giấc ,thuốc hết tác dụng ,anh càng đau đầu dữ dội hơn ,anh ôm đầu ngồi dậy, khó chịu vô cùng khi trong đầu anh quẩn quanh câu hỏi đâu là sự thật anh muốn biết ????tôi muốn biết,cuối cùng là chuyện gì ???

"Làm ơn đừng nghĩ nữa ~~~~~"

Hành động bảo rằng dừng lại ,nhưng bộ não giống như bị hư công tắc ,bất chấp mệnh lệnh vẫn tiếp tục suy nghĩ và đặt câu hỏi .

Bảo Bình ôm đầu , tiếp tục rên đau.

"Ư ~~~~ha~~~tao cầu xin mày đừng nghĩ nữa , biết rõ thì sao chứ ????nếu Bình Minh là Minh Vy thì chẳng khác nào thư kí Thư lừa gạt mình ,bị một người tin tưởng lừa gạt cảm giác đó đâu dễ chịu ,nên hãy thôi đi ,đừng vương vấn nữa ,cứ như vậy không tốt sao ???kẻ đó vẫn sẽ ở bên mày ,chăm sóc mày như ngày xưa ????thư kí Thư vẫn là cộng sự tốt của mày , không được sao????"

Bản thân Bảo Bình giống như bị tâm thần phân liệt ,một nhân cách này cùng nhân cách khác tồn tại và phản kích lẫn nhau ,ngay khi ý nghĩ bi quan vừa kết thúc thì ý nghĩ lạc quan liền phản kích .

"Những kẻ lừa gạt không nên tồn tại ,thư kí Thư kể cả Minh Vy ,bọn họ xem anh là đồ ngốc sao Bảo Bình??? tiếp tục lừa mình dối người đến khi nào ????ngay từ lúc đầu đã nhận ra rồi không phải sao ???đã một lần bị lừa dối lại muốn tiếp tục cho bọn họ dối gạt đến khi nào ?????hả?????????Bảo Bình !!!!!!!!!!!!!!!"

Đôi mắt Bảo Bình đỏ ngầu ,dần dần không còn ý định phản bác nhân cách kia ,sự ương ngạnh của anh ,cố chấp của anh mãi mãi luôn thắng ,đó chính là lí do ,bao lâu nay dù chỉ một mình ,có những lúc yếu đuối ,nhu nhược gần như không ngượng dậy nổi ,chính nhân cách kia đã thức tỉnh anh .

Minh Vy đã lừa dối anh ,bảo rằng sẽ quan tâm chăm sóc chỉ một mình anh ,nào nghĩ đến còn có người khác ,lại là kẻ anh ghét nhất ,làm sao có thể chấp nhận sự lừa dối đó?

Minh Vy uống thuốc ,nên đã ngủ thiếp đi ,hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh thống khổ rên rỉ nức nở phát ra từ phòng Bảo Bình .

Nên hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Buổi sáng thức dậy ,Bảo Bình nhìn chăm chăm cửa sổ, ánh sáng nhu hòa đang hắt lên thân ảnh nhỏ bé,đôi mắt chỉ khẽ nhíu lại vì ánh sáng làm chói mắt.

"Tôi muốn biết đâu là sự thật ?muốn biết rõ phải nhìn thấy ,cho nên tôi sẽ nhìn cho rõ ,một lần nữa dùng đôi mắt này để nhìn cho rõ"

Bảo Bình không cần mò mẫm dò gậy bởi vì mắt anh đã sáng,anh phi nhanh xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân ,rồi mở cửa bước nhanh ra phòng bếp nhìn Minh Vy đang làm bữa sáng .

Minh Vy giật mình khi nhìn thấy ánh mắt anh chăm chăm nhìn cậu , không lạ gì ???chắc chắn anh đã bình phục rồi ,con người đã chịu đi ra khỏi bóng tối rồi.

"Cậu làm gì ở đây ????"

Khi nhìn thấy Minh Vy ,Bảo Bình vẫn chưa thể tin được là thư kí Thư đã gạt anh .

"Em làm bữa sáng cho anh "Minh Vy bình tĩnh trả lời.

"Bình Minh đâu ??????"

"Em là Bình Minh "Minh Vy thẳng thắn thừa nhận bởi vì cậu biết anh rất ghét bị lừa dối .

Bảo Bình tức giận đến bi phẫn,ngay lập tức nhảy lên vung cho Minh Vy cú đấm thẳng mặt ,cú đấm sắt thép mạnh gấp mấy lần bình thường ,Minh Vy ngã dúi dùi về phía sau, mũi và miệng chảy máu .

"Khốn nạn,ai cho các người lừa gạt tôi ,các người xem Bảo Bình tôi là đồ ngốc sao ??????"Bảo Bình bi phẫn thét lớn.

Minh Vy chảy máu miệng ,một bên mặt đã bị sưng ,ánh mắt đau thương nhìn Bảo Bình.

"Em xin lỗi "

Cú ngã dúi dùi đồng thời cũng động đến vết thương ở bụng ,Minh Vy cảm giác nơi đó máu nóng hổi chảy ra , Minh Vy  mặc áo tối màu ,Bảo Bình không nhìn ra là Minh Vy đang bị thương .

Anh đè lên người Minh Vy tiếp tục cú đấm vào mặt,Minh Vy hoàn toàn chịu yên cho anh đánh, máu mũi cũng theo đó phọt tứ tung.

"Lừa gạt tôi ,làm tổn thương tôi nhiều như vậy ,chỉ một câu xin lỗi là xong sao??????hả ????????????Minh Vy !!!"

Bốp!bốp!cú đấm như gọng kìm tiếp tục dọng vào mặt Minh Vy.

Bờ môi Minh Vy tái nhợt ,cố chấp cùng Bảo Bình nói chuyện "em không lừa dối anh "

Lời phủ nhận của Minh Vy làm Bảo Bình càng thêm tức giận ,anh nắm cổ áo lôi Minh Vy đứng lên ,hiện tại Minh Vy vì đau nên yếu ớt như cọng bún ,cho dù thể trạng Minh Vy cao to hơn Bảo Bình nhưng sức lực của Bảo Bình thì lại rất khoẻ,ôm lôi một người yếu ớt như Minh Vy cũng không vấn đề. .

Bảo Bình nghiến răng ,ánh mắt căm tức nhìn Minh Vy

"Cậu bảo chỉ quan tâm tôi ,tại sao lại còn có hắn ?????"

"Anh đã hiểu lầm ý em ,Bảo Bình , chuyện giữa em và Thanh Duy là do em nợ anh ấy và em chỉ muốn làm gì đó để bù đắp mà thôi , chuyện xảy ra trước khi em quen anh ,và đó giống như một thói quen giữa em và Thanh Duy "

Minh Vy thở hồng hộc vì nói quá nhiều , nhiều lần cắn răng nhịn xuống vì cơn đau ở bụng đang dày vò cậu,cũng may Bảo Bình vẫn còn chịu lắng nghe cậu nói .

Ánh mắt Bảo Bình lộ rõ hoang mang , chẳng lẽ anh đã ghen vô cớ rồi sao? nhưng tính anh là vậy, chiếm hữu quá cao không muốn đối phương quan tâm người nào khác ngoài anh, là Minh Vy không hiểu tính anh nên cố tình làm sai?hay là do anh quá ích kỷ chỉ muốn giữ đối phương cho riêng anh?cho nên hai người mới vô tình làm tổn thương nhau.

Bảo Bình buông tay ,Minh Vy yếu ớt đứng dựa vách tường nhìn anh.

"Phải rồi ,ngay từ đầu cậu không hề bảo rằng sẽ chỉ quan tâm đến mỗi mình tôi ,đúng là tôi đã hiểu sai rồi, là tôi ?hoá ra người sai lại vẫn  là tôi sao ???"

Nguyên do như vậy là vì anh đã thích Minh Vy nên mới tức giận vô cớ khi đối phương quan tâm kẻ khác, nếu như anh không thích Minh Vy thì có lẽ cả hai vẫn vui vẻ làm bạn giường với nhau ,ai làm việc nấy không xâm phạm riêng tư của nhau.

"Haha~~~"Bảo Bình lại cười một cách ngây ngô"thích một người cũng là sai sao ????"

"Bảo Bình ,anh không sai ,là do em đã không hiểu anh ,nên đã làm tổn thương anh ,em xin lỗi ...."

Nước mắt Minh Vy trượt dài xuống .

Bảo Bình vẫn còn ưu tư trong tâm trạng của mình nên không hề nhận ra Minh Vy sắp thiếp đi trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro