Chương 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minh Vy, cậu đã lừa tôi!!!!! "Ánh mắt Bảo Bình bỗng trở nên đỏ ngầu ,chất chứa bi phẫn .

Minh Vy hút ngụm khí ,mồ hôi chảy ròng ròng ,bất an cho số phận của mình .

"Cậu day dưa với tôi ,cậu trêu đùa tôi ,cậu nói cậu sẽ quan tâm chăm sóc tôi những khi tôi cần,để tôi thích cậu nhưng kết quả toàn là lừa tình !!!!!!"

"Không ~~~~không phải như vậy , em không ư ~~~~ha~~~~"

Minh Vy không kịp nói đã bị Bảo Bình dọng một cú vào bụng đến đôi mắt té lửa ,miệng phun ra ngụm dịch ruột ,tay bóp chặt bụng ,cơ thể quằn quại đau đớn từ từ trượt xuống nằm bẹp trên sàn nhà,máu tiếp tục chảy ra .

Thay vì lo lắng cho bản thân ,Minh Vy lại lo lắng cho Bảo Bình hơn.

Đôi mắt Bảo Bình trắng dã ,hoàn toàn chìm đắm trong đau thương của chính mình , không hề nhận thức người bên cạnh đang chịu đựng đau đớn .

"Cả đời tao ghét nhất là bọn lừa tình,chúng nó giả vờ nói thích tao ,rồi sau đó trêu đùa tao trước mặt nhiều người ,để cho ba tao đánh tao ,mắng diếc tao như chó ghẻ ,hai thằng anh rể khốn nạn , trước mặt ba tao ,nịnh nọt ổng ,hùa theo ổng đánh tao chửi tao ,mỗi đêm lại miệt mài mê mẩn trên thân thể tao ,lũ khốn nạn chúng nó làm khổ tao,tất cả đều phải bị trừng phạt ."

Một nhân cách ương ngạnh bắt đầu bùng phát,thái độ rất khác lúc bình thường, bình thường anh còn có thể lắng nghe người khác nói nhưng hiện tại chỉ có thể lắng nghe anh nói hết toàn bộ.

Bảo Bình lạnh lùng đá một cước vào bụng Minh Vy ,xem Minh Vy như trái bóng mà đá .

"Ha ~~~~"Minh Vy chỉ biết gập người chịu trận.

Bảo Bình nắm đầu tóc Minh Vy ,nhìn Minh Vy bằng ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn ,giọng nói trầm thấp và rất nhẹ nhàng , nhưng nội dung nghe vào thì .....????

"Mày muốn tao trừng phạt mày như thế nào ??????"

Bảo Bình nhếch mép cười , nhưng ý cười không hiện lên trong mắt .

Minh Vy đau ,trên dưới bụng ,đầu đều đau , gương mặt cậu bầm dập bê bết máu đã bị biến thành cái dạng gì rồi Minh Vy cũng không muốn biết và cũng không dám kêu than một tiếng nào???

"Tao thuê người chơi mấy thằng anh rể của tao đến tàn phế ,mày biết vì sao không ?????"

Ngón tay Bảo Bình nhẹ nhàng lướt trên sườn mặt trắng bệt của Minh Vy.

"đơn giản ,tao chỉ muốn lũ khốn chúng nó bị biến thành giống như tao, cái dạng bị đàn ông đè, như vậy thì chúng nó mới hiểu được cảm giác của tao ,bị người xem thường ,bị người khinh khi lại còn ??????"

"Khặc!khặc!" Bỗng dưng Bảo Bình cười rất bỉ ổi .

"Đồng thời ,tao còn cho người huấn luyện lũ khốn nạn chúng nó thành chó ,mỗi ngày chỉ có thể bò và chổng mông cầu xin người ta đâm thọt mông nó ,còn bị người ta chửi ,sỉ nhục , nhưng vẫn vui vẻ đi liếm gót giày của bọn đàn ông ,ha ha ~~~~"

"Sao hả ????Minh Vy ,mày muốn tao trừng phạt mày như thế nào đây ??????hả??????"

Bàn tay Bảo Bình bóp mạnh gương mặt Minh Vy , vì thế Minh Vy muốn nói nhưng không thể mở miệng nói ra được .

Ngay lập tức ,Bảo Bình đưa tay vào quần Minh Vy bóp mạnh .

"Ư~~~~~~ha~~~~"Minh Vy cắn răng,chịu đựng cơn đau đang lan toả khắp toàn thân ,và đỉnh điểm là ở nơi đầu, cảm giác óc não như muốn vỡ tung.

"Đích thân tao sẽ phế mày, được không hả ??????khặc khặc"

Bảo Bình cười một cách quỷ dị,như con nít chỉ đơn giản nói đùa ,đồng thời bàn tay dùng sức bóp mạnh .

Minh Vy hút ngụm khí , gương mặt quặn quẹo đến khó coi, từ đầu đến cuối Minh Vy không phản kháng ,hay nói đúng hơn là vì đau nên không có sức chống cự .

Hai quả trứng, nhược điểm yếu ớt nhất của đàn ông đang bị ép chặt vào nhau ,Minh Vy đau đến quả tim như muốn thắt lại ,ý thức dần mơ hồ , trước khi bản thân rơi vào hôn mê ,Minh Vy dùng sức nói một câu .

"Em~~~yêu ~~~anh "Lời nói yếu ớt và rất nhỏ ,chỉ đơn giản ba từ ,nhưng lại động đến trái tim ai kia thức tỉnh .

Không gian yên ắng bao trùm cả căn nhà, nhìn lại Minh Vy ,cậu ấy đã bất tỉnh từ khi nào???

"Cậu nói cái gì ???tôi nghe không rõ , hãy nói lại đi????Minh Vy!!!!!"

Bảo Bình hoang mang ra sức lay tỉnh người trước mặt , chỉ biết Minh Vy nằm trên sàn nhà , yếu ớt như cọng bún hoàn toàn bất tỉnh ,nhìn lại hai tay mình .

Từ khi nào ???máu đã nhuộm đỏ cả hai bàn tay anh????

Bảo Bình xé phăng chiếc áo sơ mi tối màu của Minh Vy ,mới nhìn ra ,nơi vết thương bị đâm đang xé toạc và máu chảy nhuộm đỏ cả một tầng băng gạt , Bảo Bình hoàn toàn rơi vào trạng thái vô hồn ,anh không nhớ lúc nãy mình đã phát điên như thế nào đối với Minh Vy?

Hoá ra chỉ cần một lời người nói yêu tôi là có thể giải quyết mọi vấn đề.

Thư kí Thư bất an chạy đến bệnh viện ,nhìn đến boss nhà mình ,hai bàn tay anh lấm lem toàn là máu ,bộ dạng anh chật vật nhếch nhác cứ như một tên tội phạm giết người.

"Boss~~~"thư ký Thư gọi anh.

Đôi mắt Bảo Bình đỏ ngầu nhìn thư kí Thư .

Thư kí Thư hoảng sợ ,theo phản xạ lùi chân về phía sau lo lắng hỏi boss nhà mình.

"Anh không sao chứ ???"

"Giải thích đi ,một lí do để tôi không đuổi việc cô "

"Em ~"Thư kí Thư gần như muốn khóc,nên một lần bộc phát toàn bộ bao nhiêu chất chứa trong lòng,nói cho boss hiểu.

"Em chỉ là?chỉ là muốn boss tốt hơn thôi ,theo anh bao lâu ?nhìn anh mỗi ngày ,chỉ khi boss cười bọn em mới an tâm làm việc,nhưng từ trước tới giờ boss rất ít khi cười,chỉ khi Minh Vy xuất hiện ,em nhìn ra boss đã vui vẻ hơn trước rất nhiều ,nên khi boss xảy ra chuyện em đi tìm Minh Vy chất vấn anh ta, tại sao làm tổn thương boss?Minh Vy không biết boss bị mù ,nhưng rồi sau đó anh ta muốn được tiếp tục chăm sóc boss,cho đến khi boss tìm lại ánh sáng , khi đó em có hỏi Minh Vy,nếu cả đời boss không nhìn thấy nữa thì làm sao???? anh ta bảo rằng sẽ cứ như vậy cả đời ở bên cạnh boss ."

"Cả ....đời.... ở....bên....cạnh ....tôi ư ????"

Thư kí Thư nghiêm túc nhìn anh khẽ gật đầu .

"Còn gì nữa ~?vì sao Minh Vy bị thương ~???"

Thư kí Thư thở nhẹ nhõm vì nhìn ra boss nhà mình đã dễ chịu hơn .

"Là bị tên cướp đâm vào chủ nhật tuần rồi "

Trong lúc thư kí Thư vẫn còn thao thao chuyện Minh Vy cùng tên cướp như thế nào giằng co một cái ví dẫn đến bị đâm suýt lủng ruột thì bác sĩ đi ra .

Bảo Bình chăm chú lắng nghe thư kí Thư ,liền dừng lại hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ ,cậu ta như thế nào rồi ???"

"Suy nhược ,thiếu máu ,vết thương bị rách ,may là không bị nhiễm trùng ,chúng tôi đã xử lý vết thương và chuyền máu cho cậu ấy , thời gian còn lại là tẩm bổ và nghỉ ngơi phải cần có người chăm sóc "

Nghe bác sĩ nói ,Bảo Bình cảm thấy xấu hổ ,trong lúc Minh Vy bị thương mà anh lại đánh cậu ta ra nông nỗi này.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy "anh liền đề nghị

Bác sĩ yên tâm gật đầu rời đi còn thư kí Thư ngạc nhiên nhìn boss nhà mình , trong lòng tự hỏi

Boss đã tha thứ cho Minh Vy rồi sao ???

Thật ra chỉ vì câu nói em yêu anh thì ai kia đã động lòng và tha thứ rồi.

Cải nhau một hồi ,khóc nháo một trận chỉ vì muốn lắng nghe từ miệng đối phương nói yêu anh ,nhưng anh đã quên bản thân anh chưa từng nói với Mình Vy câu "anh yêu em "

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người , một người ngồi nhìn và một người mê man trên giường bệnh.

Bên ngoài trời đã tối khuya,Minh Vy mới yếu ớt tỉnh lại ,nhìn thấy người trước mắt ,bỗng dưng nước mắt rơi lã chã .

"Từ khi nào cậu lại yếu đuối như vậy chứ ????"Bảo Bình liền hỏi.

"Xin lỗi ,bao nhiêu chuyện xảy ra?đáng lý chúng ta sẽ vui vẻ với nhau nếu em hiểu anh "

Bảo Bình không còn bận tâm vấn đề này nữa ,đưa tay trước mặt Minh Vy hỏi.

"Cái ví của cậu đâu? "

"Em vẫn luôn giữ theo trong người?"Minh Vy giật mình ngồi dậy muốn tìm cái ví khi phát hiện quần áo trên người đã bị thay đổi.

Bảo Bình ngay lập tức ngăn người ngồi dậy "ở yên đó để tôi tìm"

Bảo Bình gọi điện hỏi, không lâu sau y tá mang trả lại y phục cùng vật dụng cá nhân của bệnh nhân.

Nhìn tấm hình cũng không có gì đặc biệt , Bảo Bình liền chất vấn Minh Vy.

"Chỉ là cái hình ảnh ,cậu muốn chụp bao nhiêu tôi cho cậu chụp ,làm gì mà lại giằng co với tên cướp đến xuýt mất mạng luôn hả ????"

"Có một điều đơn giản mà em không giữ được ,làm sao giữ được những thứ quan trọng hơn ?Bình ~~~em không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa"

Bảo Bình ngay lập tức xốc cổ áo của bệnh nhân lên ,ánh mắt nhìn thẳng đối phương ,từng lời nói giống như là tuyên thệ

"Cậu đã nói yêu tôi rồi ,cả đời này cậu chỉ có thể là của tôi , không cho cậu tơ tưởng đến kẻ khác "

"Thế còn anh ????anh đã quên kẻ đó chưa ????"

Bảo Bình tức giận hôn lấy bờ môi nhợt nhạt của ai kia? hàm răng nhỏ nhắn trắng đều còn cố tình day cắn.

"Ai~~~ ui~~~~"Minh Vy rên đau .

Bảo Bình thở hồng hộc miết nhẹ bờ môi đã bị cắn đến trày trụa của Minh Vy bảo.

"Không cho cậu nghi ngờ lòng của tôi"

"Vậy thì nói câu anh yêu em đi?Bảo Bình ,anh nói đi ?"

Bảo Bình nhìn Minh Vy , gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ ,con mèo hung dữ này đã trở về bộ dạng đáng yêu rồi.

"Anh ~~~yêu ~~~em "âm thanh nghe rất nhỏ.

"Hử ?anh nói gì ??em nghe không rõ???nói lại nghe coi???"Minh Vy đã trở lại bộ dạng trêu chọc anh như lúc đầu.

Một lần nữa ,Bảo Bình xốc lấy cổ áo Minh Vy ,bờ môi hồng nhuận hôn xuống .

"Minh Vy~~~~tôi yêu cậu chết đi được ~~~muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu ~~~~Gừ~~~~Gừ~~~~"Con mèo nhỏ đang gầm gừ và bắt đầu chìa ra nanh vuốt.

"Em ~~~đang bị thương,anh đừng làm quá ~~~có gì chờ em khoẻ lại rồi tính sao nhé???? "Bờ môi Minh Vy trắng bệch vì cơ thể Bảo Bình đang ép lên vết thương trên bụng
Minh Vy ,máu lại tiếp tục chảy ra .

Minh Vy một lần nữa nghất xỉu vì thiếu máu.

"Này ??này?????chưa chi đã xỉu ,sau này nên cơm cháo gì ????????"

Bảo Bình vỗ vỗ mặt Minh Vy,bàn tay Minh Vy nhẹ nhàng bắt lấy tay anh vân vê trên khuôn mặt sưng đỏ của mình,bờ môi nhợt nhạt hôn lên bàn tay anh,đôi mắt khép hờ nhìn anh và nói.

"Kiếp này,em chỉ cần một tình yêu của anh là đủ rồi"

Bảo Bình xúc động nhẹ nhàng ôm lấy đối phương "anh cũng chỉ cần một tình yêu của em thôi Minh Vy "

Những ngày tháng sau đó ,cả hai sống vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau ,trong căn nhà ma ám của họ không thiếu những âm thanh rên rỉ .

Minh Vy nằm ngửa trên giường, cơ thể săn chắc uốn éo không ngừng, cậu muốn ra ~~~~ cậu muốn ra ~~~~nhưng mà ai kia ác ý dùng bàn tay bóp mạnh chân rễ, cậu làm sao cũng~~~ Không thể ra được ?

Cái lưỡi trơn mềm linh hoạt của Bảo Bình đang liếm láp thằng nhỏ của Minh Vy,thậm chí còn mút sâu ,rồi lại liếm ,liếm rồi lại mút ,mút rồi lại liếm ,Minh Vy xuýt bắn ra mấy lần nhưng vòng tay Bảo Bình khoá chặt lại thằng nhỏ,làm Minh Vy bị ghẹn ,vừa ghẹn vừa đau mà cũng vừa thấy sướng ,cơ thể không chịu nỗi dày vò cứ liên tục run bần bật từng cơn .

"Xin anh ~~~cho em đi ~~em ra mất~~~ha~~~"Minh Vy chịu hết nổi than khóc cầu xin.

"Em mà dám ra trước anh ,em chết chắc "

Bảo Bình liếc xéo mắt nhìn Minh Vy ,ngay lập tức Minh Vy chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ .

"Bảo Bình yêu dấu của em ~~~hãy cho em thưởng thức bờ mông gợi cảm của anh đi ???ha????nha~~~~"

Minh Vy liếm liếm khoé môi ,đưa ra ánh mắt nùng tình.

"Muốn~  anh cho đây "

Bảo Bình ngồi ịn lên mặt Minh Vy ,bờ mông căng tròn uốn éo dọng xuống vào mặt Minh Vy làm Minh Vy muốn tắt đường thở .

Minh Vy không né tránh ,đưa mặt hôn thật sâu vào giữa khe rãnh, cái lưỡi cũng tiến sâu vào trong quét máng .

Cơ thể ai kia cũng bắt đầu co giật .

"A~~~thật thoải mái ,cái lưỡi của cậu thật nóng ,đi vào thật êm làm anh sướng chết mất ~~~ư~~~ha~~~thích thật~~~chịu ~~~chịu hết nổi rồi ~~~cho ~~~cho vào đi ~~~"

Minh Vy mỉm cười vì cuối cùng ai kia yếu thế hơn.

Anh dày vò cậu lâu như vậy làm cậu xuýt ra mấy lần,nay cậu chỉ chơi lại có một chút thì ai kia đã chịu hết nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro