Chương 208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình uốn éo cơ thể bắt đầu ngồi đối diện Minh Vy ,ánh mắt mơ màng nhìn cậu ,bờ môi nồng đậm mùi tinh vị hôn lên đôi môi chứa đầy mùi cúc vị của Minh Vy .

Hai người liếm láp cái lưỡi,âm vang nghe chông chốc chông chốc , tiếp tục thưởng thức mùi vị lẫn nhau, hai hỗn hợp cúc vị và tinh vị hòa lẫn vào nhau như tạo thành mê dược, càng hít thở càng mê đắm trong dục vọng to lớn của con người ,hai cơ thể càng dán chặt vào nhau ,hai cái lưỡi càng hút sâu vào .

Bảo Bình banh mở hai cánh mông , trước mặt Minh Vy uốn éo cơ thể đi xuống,dựng đứng thằng nhỏ đặt nơi cúc động của mình chuẩn bị ngồi xuống .

Minh Vy si mê nhìn thằng nhỏ chính mình sắp được bao bọc trong huyệt động ấm áp và rất mong chờ ,nào ngờ ?cửa động vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thì điện thoại Minh Vy đổ chuông .

Âm vang nho nhỏ tạm thời phá vỡ bầu không khí cuồng nhiệt của hai người.

Minh Vy đang bị Bảo Bình ngồi đè phía trên  không thể lấy điện thoại nên nhờ Bảo Bình lấy dùm , rất có thể là Hoàng Tiệp tìm.

Bảo Bình rất muốn biết là ai gọi điện tìm người của anh vào lúc gần nửa đêm như thế này?nên xem điện thoại,nào ngờ Bảo Bình xem điện thoại xong liền đạp vào mặt Minh Vy một cú chân .

"Đồ lừa đảo !!!!chết đi !!!!!!!!?"

Bốp!!!!!!!!!

Má ơi~~~ Bị tấn công bất ngờ, thằng nhỏ của Minh Vy ngay lập tức rụng xuống, Bảo Bình tức giận đùng đùng bỏ đi,Minh Vy nằm đơ tại chỗ ôm lỗ mũi chảy máu ,bao nhiêu cuồng nhiệt chỉ vì một cú điện thoại mà toàn bộ bay biến hết.

Thanh Duy gọi điện cho Minh Vy thấy lâu bắt máy  liền gửi tin nhắn .

Âm vang tin nhắn nhẹ nhàng vựt Minh Vy ngồi dậy đọc tin nhắn.

"Cậu có biết địa chỉ của Hoàng Tiệp không?"

"Có chuyện gì vậy anh ????''

Minh Vy lo lắng ,đang yên đang lành  lại nhắc đến Hoàng Tiệp , Hoàng Tiệp hiện tại đang nuôi mẹ già nên không còn xuống tầng hầm nữa.

"Chỉ muốn cùng hắn tính sổ ,dám đụng vào người của tôi ,hắn chết chắc "

"Oé !!!??"

Đây là tin nhắn thoại,Minh Vy có thể nghe ra anh đang cực độ tức giận,từ khi nào mà con người ôn nhu như Thanh Duy cũng muốn biến thành cọp cái như ai kia luôn rồi ?

Minh Vy không hỏi Thanh Duy đã xảy ra chuyện gì ???ngay lập tức gửi nhanh tin nhắn địa chỉ cho anh rồi chạy ra ngoài tìm Bảo Bình , cũng may anh chỉ giận dỗi ra sô pha ngồi .

"Nói chuyện xong rồi chứ?"anh tức giận hỏi.

"Dạ~ ảnh chỉ muốn hỏi địa chỉ của Hoàng Tiệp"

"Đêm nay, cậu ngủ ở ngoài này"Bảo Bình đứng lên không muốn nghe ai giải thích điều gì? dù là nguyên nhân gì? làm phiền lúc vợ chồng người ta đang ân ái thì ai mà không tức giận?

Minh Vy thở dài,ôm cái gối kê lưng tranh thủ tiến vào mộng đẹp, vì Minh Vy biết rõ chỉ một lúc nữa thôi ai kia sẽ lại khóc nức nở trong mộng thức.

Minh Vy đi vào phòng, nhẹ nhàng ôm ai kia vào lòng dỗ dành.

"Em đây ,em đây,em luôn ở đây cùng anh ,ngoan đừng sợ,đừng sợ"

Tiếng khóc của ai kia cũng quãng dần hơn và bắt đầu nép vào ngực Minh Vy tìm kiếm hơi ấm,Bảo Bình mãi mãi chỉ như là thiếu niên năm đó,rời khỏi gia đình trong đêm tối cô đơn và hoảng sợ, luôn cần có người che chở thương yêu.

(Chuyện tình Bảo Bình ,Minh Vy xin kết thúc tại đây ,câu chuyện của Thanh Duy xin được tiếp tục.)

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với anh và cả chính Bảo Long,sinh nhật của ba xấp nhỏ,ngay cả những thành viên khác cũng biết và đồng loạt tránh mặt đi nơi khác ,để lại không gian riêng cho hai người ,Thanh Duy và Minh Đạt .

Chính vì như vậy ,anh tự mình làm cái bánh sinh nhật và chờ đợi ai kia chở về nhà ngạc nhiên cùng anh đón sinh nhật ,đang tỉ mỉ trang trí cái bánh thì điện thoại đổ chuông ,anh bắt máy .

"Anh~~~hôm nay nấu món gì ăn ????"là Minh Đạt gọi.

"Vịt nấu chao ,ăn kèm rau và bún "

"Hả ???? Còn gì nữa không anh ????"Minh Đạt lái xe trên đường, thời gian hiện tại đang bắt đầu tối dần.

"Bảo Long và chị hai muốn ăn ,sao vậy em ?em muốn ăn thêm gì ??anh nấu"Thanh Duy giả vờ cho đối phương bị hụt hẫng.

"Hơ ~~~không cần nấu thêm ??"Minh Đạt thở dài"đêm nay em có hẹn cùng bạn ăn tối bên ngoài nên sẽ về trễ , không cần để phần cho em,anh và mọi người ăn trước đi? "

"Oh~~~anh biết rồi ,nhớ về sớm "Thanh Duy cũng giả vờ không quan tâm đến rồi tắt máy ,Minh Đạt nhìn điện thoại tắt gúm cảm thấy vô cùng hụt hẫng , chẳng lẽ lại tự nói hôm nay là sinh nhật của em,anh nấu nhiều món ngon mừng em nhé,bây giờ thì mới bảo nấu thêm thì có ích gì?Minh Đạt bẻ lái quay đầu xe về hướng ngược lại.

Thanh Duy hài lòng ngắm nghía thành quả của anh , bánh sinh nhật với dòng chữ mừng sinh nhật ba xấp nhỏ mới đáng yêu làm sao?

Minh Đạt khó chịu nới lỏng caravat chạy xe đến địa điểm gay bar,bạn bè rủ mở tiệc để chúc mừng sinh nhật nhưng lại không đi ,một mực cứ muốn về nhà ,nào nghĩ đến,anh hình như không nhớ hôm nay là sinh nhật câụ,thôi thì ra ngoài tự chuốc say chính mình để quên đi sinh nhật tẻ nhạt này .

Nghĩ vậy ,Minh Đạt cấp tốc chạy xe đến gay bar , trước khi bước vào cửa ,cảm giác lại giống như mình sắp làm truyện sai trái ,thôi kệ ,vào trong uống rượu giải sầu chắc cũng không vấn đề đâu ????nên cứ như vậy một đường đi vào .

"Chào anh ~~~cần người tâm sự "tiếp viên phục vụ cúi đầu chào hỏi lễ phép.

Bộ dạng nhìn cũng không tệ, với lại uống rượu một mình thì củ chuối quá nên Minh Đạt gật đầu.

"Chỉ cần người uống rượu cùng"

"Dạ vâng ~~em sẽ tiếp ngài "

Cậu thanh niên trẻ vui vẻ đi theo sau Minh Đạt , thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, ăn mặc lịch sự gọn gàng  không phải là bộ dạng mồi chài khách uống rượu hay làm phiền khách,Minh Đạt cảm thấy lạ , từ khi nào quán bar này lại chở nên sạch sẽ đến thế ?

Hai người chọn một chỗ ngồi khá khuất .

"Nhìn anh rất mệt mỏi ???"

Cậu phục vụ rót rượu và bắt đầu bắt chuyện cùng anh.

"Cậu biết xoa bóp không ???"Minh Đạt khéo léo lái sang truyện khác.

"Biết chứ ????cũng là một phần nghề của em mà "chàng trai cười tủm tỉm"để có ai thấy thích rồi rướt em về làm vợ thì sao?"

"À ~ tôi thì đã có người rồi"Minh Đạt ngay lập tức từ chối đối phương.

Phục vụ xấu hổ có chút ngượng ngùng vì bản thân quá thiệt tình, không biết có bị khách hiểu lầm không?

"Đến ,xoa bóp cho tôi thử xem, trước cho tôi thử tay nghề của cậu, nếu được tôi giới thiệu cho cậu vài mối bạn tốt của tôi,cho cậu có chỗ nương tựa tốt "

Cậu phục vụ liền mỉm cười, nụ cười thản nhiên không giống nịnh nọt khách,Minh Đạt cảm thấy yên tâm,kể từ khi ở với anh,Minh Đạt lại có khả năng đánh giá người tốt người xấu .

Nhắc tới anh,Minh Đạt lại thấy nhớ vợ, nhưng vì trong lòng còn phiền muộn nên chưa muốn về nhà.

Minh Đạt cởi áo khoác tìm chỗ nằm xuống ,cậu thanh niên ngồi một bên nhẹ nhàng ấn huyệt và bắt đầu mát xa lưng cho anh .

"Thấy thế nào ?em có nặng tay quá không??"

"Làm tốt lắm như vậy là vừa rồi"Minh Đạt lười biếng trả lời đối phương.

Cậu thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng bắt truyện "anh không có thời gian để đi mát xa sao ????"

"Có lẽ vậy ???? "Minh Đạt cảm thấy thoải mái vô cùng nên tâm trạng cũng dần thả lỏng .

"Tôi luôn tranh thủ thời gian để  được về nhà ở bên cạnh anh "

" nhưng không bao giờ được như vậy,anh chỉ có một,phải chăm lo hai đứa nhỏ cùng quan tâm đến những người khác ,đến tôi thì anh đã mệt mỏi "

"tôi luôn thấy hụt hẫng , nhưng vì quá yêu anh tôi không làm sao trách anh được ?"

"Tôi ước gì ???? người đang xoa bóp cho tôi là anh."

"Vậy thì anh cứ nghĩ tôi là anh ấy đi ???"

"Không thể ~~~vì cậu không phải là anh ấy,anh ấy của tôi chỉ có một duy nhất, không ai có thể thay thế? "

"Oh ~~~nghe em nói như vậy ,thì như là cuộc sống hiện tại của em không được thoả mãn?"

"Phải ra ngoài tìm một người xoa bóp cho mình ,Thanh Duy không làm được như vậy sao????"

Nghe được giọng nói quen thuộc của Nam ,Minh Đạt ngay lập tức vùng người ngồi dậy ,nhưng đã trễ hai vai Minh Đạt đã bị Nam ấn xuống ,cả hai chân cũng bị Bắc giữ lấy phía sau.

"Buông tao ra!!!!!!lũ chó!!!!!tao muốn giết chúng mày !!!!!!!!!!"

Minh Đạt tức giận rống lên ,rất tiếc xung quanh tiếng nhạc ồn ào ,mọi người đang trong cơn mê loạn nên nào chú ý đến .

Cậu thanh niên run rẩy muốn giúp Minh Đạt nhưng lại bị Đông chỉa dao xua đuổi .

"Ra ngoài làm việc đi "Đông nói .

"Dạ đại ca"cậu thanh niên ũ rũ bỏ đi , không thể làm gì khác hơn vì bọn họ là chủ nơi đây.

Tây đặt dao kề cổ Minh Đạt .

"Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao "

Minh Đạt nghiến răng nghiến lợi,căm tức nhìn bọn chúng.

"Được~~~ tao đi "

Minh Đạt ngoan ngoãn đi theo bọn chúng ,cây dao vẫn còn kề sau lưng chỉ cần Minh Đạt dừng lại là lưỡi dao sẽ đâm vào lưng cậu làm Minh Đạt sợ đến ứ mồ hôi đầu,trong lúc bọn chúng không để ý ,Minh Đạt kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu từ chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út .

Tín hiệu cầu cứu này đồng thời chỉ có Thanh Duy và Tuấn Khải nhận được ,Trần Tiến cùng Thái Sơn ,Tấn Dương đang ở nước ngoài .

Tuấn Khải đang hát trên sân khấu ,cảm nhận độ rung của chiếc nhẫn cùng màu sắc phát ra trên ngón tay áp út , nhưng không thể ngừng hát ngay ,chờ kết thúc bài hát đã là ba phút sau .

Tuấn Khải gọi điện cho Thanh Duy hỏi anh,anh đang lái xe cũng trên đường đi tìm Minh Đạt .

"Anh ~~~ Minh Đạt xảy ra chuyện gì ????"

"Theo vị trí định vị thì anh sắp đến gần Minh Đạt rồi, đến nơi mới biết xảy ra việc gì ?em yên tâm ,anh tự giải quyết được"Thanh Duy bắt đầu tăng tốc.

Nghe thấy động cơ xe chạy vù vù bên tai, Tuấn Khải lo lắng anh chạy xe không an toàn.

"Anh à~ chạy xe chậm thôi~ "

Nghe Tuấn Khải nhắc nhở,Thanh Duy giật mình , chỉ vì trong lòng nôn nóng anh chạy vượt quá tốc độ cho phép .

"Được rồi,anh ổn rồi,em đừng lo~ "

"Dạ ~~~có gì thì gọi cho em ,em lập tức trở về "nghe tiếng động cơ êm dịu bên tai, Tuấn Khải yên tâm, cậu nhanh chóng tắt máy, chạy lên sân khấu tiếp tục phần song ca với vị khách mời, Tuấn Khải đang lưu diễn ngoài Hà Nội ,nên muốn trở về cũng phải mất một tiếng đồng hồ ngồi máy bay.

Từ khi Thanh Duy gặp truyện , để đề phòng bọn người Hoàng Tiệp ,Tấn Dương đã cho người thiết kế ra 6 chiếc nhẫn ,có khả năng định vị và phát ra tín hiệu cầu cứu ,nhìn màu sắc phát sáng của chiếc nhẫn có thể nhận ra người gặp nguy hiểm là ai ??

Màu hồng là Thanh Duy.

Xanh lá là Thái Sơn.

Xanh dương là Tấn Dương.

Đỏ là Trần Tiến.

Vàng là Minh Đạt.

Tím là Tuấn Khải.

Nhưng tín hiệu chỉ có phạm vi trong nước , ở nước ngoài không nhận được tín hiệu.

Trong lúc Thanh Duy lái xe tìm kiếm Minh Đạt trong lòng thành phố thì ở đây ?Minh Đạt bị bốn tên Đông Tây Nam Bắc lôi người vào phòng mát _xa, nhưng thật ra là ổ chứa trá hình .

Minh Đạt bị đặt nằm sấp trên giường mát_xa,y phục trên người đã bị cởi chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, bị bọn chúng sờ soạng tới lui trên người ,bộ dạng rất chật vật và khó khăn, Minh Đạt cắn răng chịu đựng sự ghê tởm từ bọn chúng vì Tây vẫn còn giữ con dao kề cổ Minh Đạt ,Tây khoái trí ngắm nhìn bộ dạng khổ sở của Minh Đạt ,Đông và Bắc trụ hai tay hai chân của Minh Đạt còn Nam luồng tay vào khe mông , phía dưới vạt áo chơi đùa cúc huyệt của Minh Đạt .

"Khốn Kiếp !!!!!tại sao công an không thể bắt nhốt hết lũ khốn chúng mày ???"

Minh Đạt tức giận thét lên vào mặt chúng .

Bọn chúng ha hả cười .

"Em không biết ,công an còn phải cám ơn bọn này đã giữ gìn trị an ở đây sao???"

"ở đâu có địa bàn của Hoàng Tiệp? ở đó không có chỗ cho bang phái khác xâm chiếm địa bàn ."

"Công an họ không muốn phí công tiêu diệt một bang phái trong khuôn khổ để rồi lót đường cho những bang phái khác tranh giành địa bàn ."

"đến lúc đó cuộc sống của người dân lại không được bình yên ,họ kiện cáo công an không bảo đảm trị an,đến cuối cùng người bị chỉ trích vẫn là những người cầm súng bảo vệ trị an nơi đây ?"

"Tôi nói có phải không ?????em đừng nghĩ bọn này đang sống an nhàn mà lầm tưởng ,trong lúc em đang vui vẻ sống hưởng thụ bên Người đó thì tụi này phải luôn canh chừng mọi hoạt động của công việc ,bảo đảm không bị  phá rối bởi bang khác phái "

"việc mỗi ngày vô tình bị người tập kích , rượt chém cũng là việc bình thường ,bị chém rách thịt nứt xương thậm chí là đâm lủng phổi cũng là việc của bọn này ,thế nhưng tất cả những gì bọn này chịu đựng cũng là để duy trì cuộc sống nơi đây có thể tiếp tục trong bình yên nhất ."

"Trong khi cuộc sống còn quá nhiều tồi tệ xảy ra, người xấu quá nhiều,công an mà em tin tưởng không thể nào trị hết bọn chúng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đối với bọn này mà thôi..."

"Khốn kiếp ~~~~~~"Minh Đạt cảm thấy tức.

Bây giờ Minh Đạt đã hiểu vì sao cùng anh hai tốn bao nhiêu công sức để điều tra bắt giữ Hoàng Tiệp và bốn tên chó này ,công an đều bảo không có bằng chứng phạm tội không thể bắt giữ người, cái gì mà không có bằng chứng khi chúng nó là côn đồ?lúc đó Tấn Dương còn cho rằng vì những việc làm phi pháp của Hoàng Tiệp và đồng bọn làm quá khéo nên không tìm được bằng chứng, nhưng không nghĩ đến là vì lí do này .

Khốn kiếp !!!!chẳng lẽ cuộc sống của bọn họ mãi mãi không thể thoát khỏi khống chế của Hoàng Tiệp và bốn tên chó này ?Minh Đạt gào thét trong lòng.

"Ư~~~ha~~~"Trong lúc Minh Đạt còn suy nghĩ thì ngón tay của Nam đã chọc vào cúc huyệt Minh Đạt.

"Bọn này rất là nhớ em đó cưng~~~~"Nam ghé đầu liếm cần cổ Minh Đạt"nhớ hương vị khi được ở bên trong em"

" khà khà" bọn chúng cười đểu.

Minh Đạt muốn né mặt đi nhưng không được, vì bị Tây nắm đầu tóc cố định cây dao vị trí cổ họng .

"Làm gì thì làm nhanh đi ?bọn này cũng thèm lắm rồi "Tây ,một tay cầm dao ,một tay thò vào quần tự an ủi thằng nhỏ.

Nam nhìn Tây mỉm cười,kế đến hắn kéo vạt áo Minh Đạt lên ,banh mở hai cánh mông săn chắc và vùi đầu hôn hít nơi đó ,thật sự là nhớ mùi vị mê cực này ghê.

Lời nói mê mụi quanh quẩn bên tai ,Minh Đạt nghe vào càng ghê tởm ,nghiến răng nghe ken két .

Hai tay hai chân bị Đông và Bắc nắm giữ không thể phản kháng,nếu không muốn bị cây dao trong tay Tây đâm lủng cổ .

Tây phiền táo khi nhìn Nam chậm chạp làm ,hắn cứ vùi đầu liếm mút cúc huyệt của Minh Đạt không có dấu hiệu dừng lại ,Đông và Bắc ngược lại bình thản nhìn .

"Mở miệng ra !!!??"

Tây ra lệnh ,trong lúc chờ đợi tới lượt ,chơi cái miệng nhỏ thích chửi người  này trước cũng không tệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro