Chương 209

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Đạt chậm chạp không chịu mở miệng, trên cần cổ liền xuất hiện một đường máu chảy xuống ,cơn đau nhói ở cần cổ khiến cho Minh Đạt rùng mình hoảng sợ không còn tâm trí để phản kháng .

Ngay khi thằng nhỏ cứng ngắt của Tây chuẩn bị đâm vào miệng Minh Đạt thì cửa phòng Rầm!!!!!!!!một tiếng vang lớn mở ra ,hai tên gác cửa bị Thanh Duy đồng thời đá văng vào phòng .

"Thả người của tao ra !!!!!!!!!!!!!"Nhìn đến hiện trạng của Minh Đạt trước mắt,Thanh Duy căm tức, ánh mắt như lưỡi dao có thể chém đui mắt tụi nó .

Bốn tên Đông Tây Nam Bắc không cam tâm tình nguyện thả Minh Đạt .

Bọn chúng lại càng không dám cùng anh đối kháng, chỉ vì Hoàng Tiệp không cho phép chúng nó đụng đến Thanh Duy, nhưng cũng không bảo là không được đụng đến người khác.

Minh Đạt ngồi dậy, chỉnh lại áo choàng trên người và đi đến chỗ anh ,ngầm mặt cúi đầu hổ thẹn không dám nhìn đến anh ,nhìn vết máu nơi cần cổ và những gì bọn chúng sắp làm với Minh Đạt thì  lửa giận bùng cháy trong lòng Thanh Duy nổi lên .

Ngay lập tức anh áp sát vung tay ,bẻ gẫy cánh tay đang cầm con dao của Thu Tây .

Hành động quá nhanh ,mọi người chỉ kịp nghe tiếng thét đau đớn của Thu Tây , hành động quá nhanh chỉ nghe một tiếng Crốp~~~~

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Thu Tây đau đớn thét lên.

Ba người hoàn toàn kinh sợ trước khả năng phản xạ nhanh của Thanh Duy ,cánh tay bị bẻ cong khớp ra sau .

Thu Tây đau đớn ôm cánh tay của mình ,chưa xong còn bị anh ác ý đẩy ngã nằm sấp trên sàn nhà và đè lên cánh tay bị đau , từng chút một nghiến mũi chân giày xuống.

Điểm yếu bị tấn công,Thu Tây nhảy đành đạch như con cá bị mắc lưới ,cơ thể run lẩy bẩy vì đau đớn nhưng lại không kêu đồng bọn giúp.

"Thanh Duy ~~~~đừng nghĩ chúng tôi không dám đụng đến anh ~~~"Trần Đông tức giận khi nhìn đồng bọn bị ức hiếp ,bẻ gãy tay một lần chưa đủ  lại còn ác ý tra tấn lần nữa .

Thanh Duy nhìn ba người bọn chúng khoé miệng anh câu lên.

"Vậy thì chúng mày cứ lên một lượt đi ,xem ai sợ ai ????"

"Em sẽ chiến cùng anh"

"Ở yên đó đi Minh Đạt, đích thân anh sẽ xử tụi này để chúng nó không thể xem thường ai được nữa"

"Anh ~~~ em lo anh bị thương "Minh Đạt lo lắng khuyên Thanh Duy là có cơ sở ,Trần Đông ,Hoài Nam , Vương Bắc tuy nhỏ con nhưng tay chân cứng cáp ,lại khoẻ , giỏi chịu đau ,nên không dễ gì đối phó ?giống như đối với Thu Tây ,anh không thể bẻ gãy xương tay cứng cáp mà chỉ bẻ trật khớp tay hắn .

"Yên tâm đi,Minh Đạt, tìm chỗ ngồi và xem anh xử bọn chúng "

Bọn chúng có sức mạnh như tản đá ,lấy trứng chọi đá dĩ nhiên không thể thắng ,lấy nhu chế cương mới là cách đối phó tốt nhất ,nên anh dùng tốc độ và kĩ thuật tấn công vào điểm yếu của đối phương .

Bọn chúng ba người năng động như một võ sĩ quyền anh ,bao quanh anh ,chuẩn bị tấn công anh .

Trần Đông nhanh tấn công anh ,nhưng không chạm được vào người anh ,lại bị anh cho một cú đấm vào thái dương ngất xỉu tại chỗ,anh ra đòn quá nhanh, chúng nó so với anh còn chậm nhịp.

Hoài Nam , Vương Bắc không thể tin nhìn,lúc bình thường Trần Đông ra chiêu ,đối phương chỉ có thể ôm đầu say sẩm ,vì động tác đấm tay của Trần Đông rất nhanh nào ngờ động tác của Thanh Duy còn nhanh hơn .

Vương Bắc vung chân đá Thanh Duy

"Ya !!!!!!!!!!!!!!!!"từng cú đá liên hoàn,liên tục đá vào người Thanh Duy .

Lại được Thanh Duy uyển chuyển người né đòn ,chờ nhịp tấn công của Vương Bắc giảm xuống,Thanh Duy nắm lấy cẳng chân đối phương rồi vung chân tàn nhẫn đá vào hạ bộ nam tính, Vương Bắc gập người khóc thét .

"Chết tiệt !!!!!!sao lại đá vào chỗ đó ??????A ~~~đau quá~~~"

"Vì sao không thể?????tao còn muốn thiến mày nữa kìa ~~~~"

Minh Đạt ở một bên đứng nhìn , vừa lòng hả dạ.

Hoài Nam từ phía sau kẹp cổ anh,vì kẹp người là món của Hoài Nam, chỉ cần đối phương bị kẹp cổ là Hoài Nam bám rất chặt,hai chân vững như bàn thạch không dễ cho đối phương có cơ hội kháng cự  ,anh nhấc chân đạp mạnh chân Hoài Nam, một bên chân Hoài Nam vì đau mà run xuống ,Thanh Duy thuận thế ngã người ra sau đè Hoài Nam dọng đầu xuống đất ,Hoài Nam không ngờ bị anh trả đũa theo cách này,sau cơn choáng đầu lại bị anh dọng một cú giữa mặt ,nghe thấy âm thanh muỗi kêu vo ve bên tai liền ngất xỉu .

Thu Tây đơ người nhìn ,nhìn anh đánh bọn họ ,động tác rất chuyên nghiệp lại cố tình tập trung vào điểm yếu nên bốn người ,hai người bị anh đánh ngất xỉu còn hai người kẻ tàn người phế ?

Thanh Duy chưa chịu buông tha ,anh nắm lấy đầu tóc Thu Tây ,ánh mắt hừng hực lửa giận hỏi Thu Tây.

"Hoàng Tiệp đang ở đâu ?????"

"Tôi ~~~không nói cho anh biết đâu ?cho dù có đánh chết tôi~"

Ngay lập tức cái bản mặt của Thu Tây bị anh tát liên tục .

"Chát!Chát!Chát!Chát!Chát!!!!!!!!!"

Gương mặt Thu Tây sưng phù lên như đầu heo ,hai gò má bầm tím ,lỗ mũi chảy máu nhưng vẫn cố chấp nhìn anh khiêu khích.

"Mày cho rằng~~~mày không nói ,tao không điều tra được nó đang ở đâu sao ?????"

Minh Đạt nhìn anh bắt đầu lo lắng, vì lần đầu tiên thấy anh giận dữ đến vậy? là vì mình sao?

"Mẹ sấp nhỏ ~~~ anh ổn chứ?"

Thanh Duy ôn nhu nhìn Minh Đạt trả lời "đối với bọn này , chỉ có luật giang hồ mới trị được chúng nó ,nói nhân nghĩa đạo đức càng bị chúng nó cười vào mặt "

"Phải ~~~phải ~~~anh nói phải rồi "

Đến lúc này ,Minh Đạt cũng thấy sợ anh .

"Minh Đạt ~~~cầm con dao này đi ~~~"

Nhìn thấy ánh bạc sắc lẹm trong tay anh,Minh Đạt liền sốc , cơ thể trong vô thức run lẩy bẩy.

"Không ~~~không ~~đừng đưa con dao  đến trước mặt em ~~~ em xin anh ~~~không cần "

"Minh Đạt !!!!!!!!!!!chẳng lẽ em lại để cho con dao vô tri này không chế em cả đời sao ??????????"

Thanh Duy tức giận thật rồi, mặt anh đỏ lên vì cơn giận dữ.

"Anh à ~~~em không biết ~~~không biết tại sao? nhưng quả thật em không khống chế được nỗi sợ hãi vô hình này,em~~~"

Minh Đạt cúi đầu không dám nhìn anh , tự cảm thấy bản thân trước mặt anh thật vô dụng ,ai cũng có một khuyết điểm nho nhỏ , không ai là hoàn mỹ,Thanh Duy cũng biết và anh đang muốn thay đổi Minh Đạt.

"Vậy thì em nhìn xem,con dao này có thật sự đáng sợ như em nghĩ không ????"

Ngay lập tức,Thanh Duy vung dao rạch một đường trên cẳng tay .

"Anh à!!!!!!!!!!!!!!!!"

Minh Đạt sợ hãi thét lên ,ngay lập tức nắm lấy con dao trong tay anh văng ra xa ,nhưng đã trễ ,một vết thương dài ngoằn chạy một đường ,máu từng giọt chảy xuống trên làn da trắng hồng mịn màng.

"Anh không đau sao?????"

Anh đã từng hi sinh chặt đứt ngón tay chỉ để trả nợ thay cho người phụ nữ đê tiện đó , còn lần này ,vì muốn giúp Minh Đạt thoát khỏi nỗi sợ ám ảnh,anh tiếp tục làm tổn thương chính mình.

"Chút vết thương nhỏ,có gì mà đau ?"

"Nhưng đau chết em rồi????"Minh Đạt nước mắt giàn giụa thét lên , bàn tay còn tự đấm ngực.

Máu từng giọt ,từng giọt rơi xuống sàn nhà ,chảy nhiều máu như vậy chứng tỏ anh rạch khá sâu.

Thu Tây và Vương Bắc thấy anh bị thương,chúng nó âm thầm nuốt nước bọt"thôi rồi Lượm ơi,đại ca mà biết vụ này, làm sao chúng nó sống yên ổn đây? "

Nhìn người yêu vì mình bị thương , không có nỗi đau đớn nào có thể đau bằng nỗi đau trong lòng ,thậm chí nó còn lấn át cả sự sợ hãi vô hình trước đó ,Minh Đạt nhìn đến con dao ,bàn tay run rẩy nhặt lên rồi đâm phập vào lòng bàn tay chính mình .

"Ba nó à!!!!!!!!!!!"Thanh Duy chạy đến ôm người vào lòng trách."sao em lại ngốc như vậy chứ?anh bảo em cầm dao là muốn em đi cắt lỗ tai từng đứa chúng nó mà~? "

Éc! vụ gì vậy?Thu Tây, Vương Bắc có phải là nghe lầm không? chúng nó bất giác tự sờ tai chính mình âm thầm nuốt nước bọt.

"Chỉ có như vậy thì ở đây của em nó mới bớt đau~ "Minh Đạt đưa tay đặt nơi ngực trái, biểu thị tâm ý của bản thân .

"Minh Đạt ~~~đồ ngốc ''Thanh Duy đau đến rớt nước mắt, cảm thấy xót lòng xót dạ không chịu nổi,Minh Đạt bị thương như chính anh bị thương.

"Từ nhỏ đến lớn em quen được nuông chiều, cơ thể chưa từng chịu tổn thương nên rất sợ đau"

" nên chỉ cần là bất cứ thứ gì ?có thể khiến em bị đau ,cơ thể liền có phản ứng sinh ra sợ hãi, khiến em không thể khống chế được bản thân"

"Nhưng giờ đây ~~~ em đã không còn sợ nó nữa "

Nói được mấy câu hùng hồn Minh Đạt ngất xỉu ,nói thì nói như vậy thôi ,nỗi sợ dễ khiến con người ngất xỉu vì tim đập nhanh dẫn đến máu lên não tăng đột ngột ,sợ vẫn là sợ.

Thanh Duy thở dài bế Minh Đạt lên, trước khi rời đi nói một câu với bọn chúng .

"Chờ đó, chờ tao đi xử luôn đại ca tụi mày , người của Thanh Duy tao mà còn dám đụng thì liệu hồn ,tao đập vỡ trứng tụi bây"

"Oé ~~~~"Thu Tây và Vương Bắc đồng thời nhìn mặt khóc.

"Ai nói ,anh ta hiền như thiên sứ ????"

"Đại ca nói "Thu Tây trả lời Vương Bắc .

Vương Bắc rờ tai rồi rờ thằng nhỏ chính mình, xuýt chút nữa là hai chúng nó không còn tồn tại trên thân thể rồi .

Cả hai đồng thời mặt đen như lọ .

Ngay khi đưa Minh Đạt vào bệnh viện cấp cứu ,Thanh Duy sơ cấp cứu qua loa cánh tay của mình rồi gọi điện hỏi Minh Vy địa chỉ của Hoàng Tiệp .

Trong khi đó Minh Vy và Bảo Bình đang cuồng nhiệt với nhau ,nhận được cuộc gọi của anh ,Bảo Bình tức giận đạp vào mặt Minh Vy rồi bỏ đi,Minh Vy không kịp bắt máy ,nên anh gửi tin nhắn .

Có được địa chỉ ,Thanh Duy nhờ y tá chăm sóc tốt cho Minh Đạt ,một lần nữa anh đơn thân độc mã đi đòi nợ Hoàng Tiệp .

Trong lúc di chuyển xe, Tuấn Khải gọi điện hỏi.

"Em nhìn thấy tín hiệu của hai người ở gần nhau,Minh Đạt ổn rồi hả anh ?"

"Ừ,ổn rồi em,Minh Đạt bị thương ở tay tạm thời nhập viện"

"Oh ,sao lại thế?thế anh có bị thương không?"

"Minh Đạt sợ dao nên tự đâm bản thân để vượt qua nỗi sợ hãi,anh không sao?"

Tự đâm bản thân vẫn tốt hơn là bị người khác đâm nên Tuấn Khải cũng bớt lo.

"Thế anh còn đi đâu?sao không ở cạnh Minh Đạt?hôm nay là sinh nhật cậu ấy không phải sao?"

"Anh ra ngoài tìm mua cháo cho em ấy?mua xong anh về"xin lỗi vì đã nói dối em chỉ vì anh không muốn em phải lo lắng.

"Được rồi, chạy xe cẩn thận,em tắt máy đây  "

"Ừ~"Thanh Duy tiếp tục chạy xe đến chỗ ở mới của Hoàng Tiệp, biệt thự Gia Phúc.

Mười một giờ đêm , nhưng bên trong biệt thự vẫn còn sáng đèn, Hoàng Tiệp còn bận chăm sóc cho mẹ nuôi của anh .

"Mẹ à ~~~khuya rồi ,nên ngủ thôi ~~~"ngữ điệu không giấu được sự yêu chiều.

"Nhưng mẹ không ngủ được Gia Phúc à ~~~''

"Mẹ thử nhắm mắt lại một tí đi ?"

"Lỡ con đi mất thì sao???? "

Hoàng Tiệp yêu thương nắm lấy tay bà, từng chút một dỗ dành , người  lớn tuổi càng giống như con nít,khó ngủ lại rất cần con cháu quan tâm.

"Con luôn ở đây với mẹ không phải sao?mẹ không ngủ làm sao Gia Phúc ngủ đây ~~~?Gia Phúc buồn ngủ lắm rồi đó"Hoàng Tiệp còn cố tình làm nũng như con nít để cho bà thấy vui lòng.

Bà thương con thương cháu, nỡ lòng nào để cho Gia Phúc của bà thức khuya không được ngủ,nên bà nắm chặt bàn tay Hoàng Tiệp ,đôi mắt từ từ khép lại .

Hoàng Tiệp lại rất kiên nhẫn ngồi nhìn bà ngủ ,nhìn bà bất động cả nửa tiếng sau, biết bà đã thực sự ngủ ,anh mới yên tâm rời khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa ,quản gia liền thông báo

" Cậu Thanh Duy đến tìm ạ ."

"Thanh Duy ?????"Hoàng Tiệp ngạc nhiên thốt lên tên anh , nhìn quản gia thật lâu mới biết bản thân đã ngẩn người.

Quản gia một lần nữa giải thích ,hai người vừa đi chầm chậm vừa giải thích .

"Chính xác  là Trần Thanh Duy ạ ,cậu ấy bảo có việc cần gặp cậu ,nên chúng tôi cho cậu ấy vào,nhưng vì cậu đang dỗ bà ngủ nên cho cậu ấy đợi ạ"

"Được rồi....pha cho tôi ấm trà nóng,tôi tự tiếp đón anh ấy ...."

Thời gian qua mọi cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh , Hoàng Tiệp nắm rõ như lòng bàn tay nên rất bất ngờ khi anh đến đây tìm gặp, không biết cơn gió nào đã mang anh đến đây nên rất vui vẻ ra tiếp đón  ,nào nghĩ đến vừa gặp mặt anh đã cho mình ánh nhìn không thiện cảm.

"Thanh Duy ,anh khoẻ không ????"

"Nhờ phúc của cậu ,chúng tôi luôn sống tốt ,như thế nào hả Hoàng Tiệp,cảm giác khi nắm giữ được chúng tôi trong lòng bàn tay ,ngày ngày cho người giám sát chúng tôi , nhìn xem cuộc sống của chúng tôi cũng là sở thích của cậu đi ????"

"Em không cho người giám sát mà là bảo hộ  "

"Bảo hộ ????haha~~~ nực cười ,bảo hộ con mẹ nó gạt người , người của tôi còn dám đụng ,bảo hộ cái mẹ gì ??????"Thanh Duy tức giận chất vấn.

"tôi không cần sự bảo hộ của cậu ,tốt hơn hết là kêu bốn tên đông tây nam bắc của cậu sống an phận một chút ,bằng không???tao thiến chúng nó ~~~~"

Nhìn đến cánh tay bị thương cùng thái độ tức giận của anh ,Hoàng Tiệp nhìn ra Đông Tây Nam Bắc đã thực sự làm chuyện không đúng với anh .

Ngay lập tức Hoàng Tiệp cho người gọi Đông Tây Nam Bắc đến .

Đông Tây Nam Bắc đang trị thương ở chỗ bác sĩ , nhận lệnh,bốn tên ngay lập tức tập hợp .

Nhìn đám người Đông Tây Nam Bắc quỳ gối trước mặt mình,kẻ thì bị bó bột, người thì mặt mũi sưng phù,đứa thì đi đứng khó khăn, còn đứa thì vẫn chưa đủ tỉnh táo,chẳng lẽ là vì đánh nhau giữ địa bàn sao?

"Tại sao anh ấy lại bị thương?"

"Bảo vệ an toàn cho Thanh Duy là trách nhiệm của bọn em,nhưng~  nhưng lại có người thuê sát thủ đến ,muốn giết chúng em ~~~"

"Là ai ????"

"Minh Đạt ạ ~~~"Hoài Nam thành thật trả lời .

Riêng Thanh Duy thì lại rất bình tĩnh lắng nghe đối đáp giữa hai người ,sau khi nghe xong anh lại hỏi.

"Các người có chết không?????"

Oé !!!!!!!!!!tại sao anh  có thể hỏi như vậy ???? người ta bảo vệ an toàn cho anh ,anh không cám ơn , còn thuê sát thủ đuổi giết người ta là sao chứ ?????????

"Với những gì các người đã làm với Minh Đạt ,đáng lý sẽ bị đâm nát tim chứ không phải đâm lủng phổi "

Ngay lập tức bốn người đưa tay đặt nơi ngực trái chính mình,nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy thật may mắn khi nó vẫn còn đập trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro