chương 217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể đã bị ôm bổng nâng lên nâng xuống rất nhiều lần cho đến Thu Tây ra và anh lại được đặt vào một vòng tay ôm ấp khác , Hoài Nam ôm anh từ phía sau, liếm mút tai anh và bảo .

"Là em~ "

Nghe giọng nói , Hoàng Tiệp biết rõ là ai ,đôi mắt nhắm nghiền vẫn khép chặt run rẩy.

Lần hai tiếp nhập cũng thế , vẫn còn rất chướng là vì Hoàng Tiệp không muốn thả lỏng người để tiếp nhận tụi nó , cơ thể cũng vì vậy mà không có khoái cảm,cơ thể bị đâm thọt nhiều lần cũng chỉ là thốn đau.

Trải qua rất lâu, Hoài Nam mới nhẹ run người thả anh ra , Hoàng Tiệp cũng bắt đầu mệt lả người vì cơ thể phải nhu lộng lên xuống theo ý tụi nó gặp lực cản của nước thì việc giao hợp dưới nước càng khó khăn nhưng tụi nó vẫn tiếp tục làm,anh lại bị đưa sang người khác, lần này là Trần Đông .

Trần Đông không vội làm mà vói ngón tay vào bên trong giúp anh mở rộng ra hơn chút nữa, biết ý đồ của Trần Đông , Hoàng Tiệp nghiêng người phản kháng nhưng cơ thể vẫn bị bốn người ép buộc giữ chặt.

"Tụi em lo anh sẽ bị đau mà khó tiếp nhận tụi em nên tụi em mới quăng anh xuống nước cho dễ chịu hơn nhưng hình như anh vẫn chưa muốn tiếp nhận tâm ý của tụi em "

Trần Đông cùng tụi nó ôm anh đứng lên,lôi anh vào phòng ngủ, đặt anh nằm sấp trên giường ,hai tay hai chân đều bị chúng nó mở ra và giữ chặt.

"Thả anh ra!!!!!!!!" Hoàng Tiệp điên cuồng gào thét , vẫn muốn phản kháng nhưng vô ích .

Trần Đông đổ dầu dừa vào giữa khe mông anh ,banh mở ra , cúc động hiện rõ trong mắt , lần đầu tiên chúng nó được nhìn kĩ nơi đó của anh ,mật ruột đỏ tươi tạo thành nếp uốn nơi mép ngoài như những cánh hoa mỏng tan nhìn thật ngon , tụi nó liếm môi nuốt nước bọt chỉ muốn vùi vào trong đó thưởng thức hương vị của anh.

Trần Đông không ngần ngại liền áp mặt đưa lưỡi đi sâu vào thăm dò,chóp mũi cao chót vót còn cố tình cạ vào nơi xương đáy cụt,hơi thở nóng hổi cũng theo đó phả ra làm Hoàng Tiệp sợ run người, bởi vì cứ tiếp tục thế này anh sẽ có cảm giác với tụi nó , còn chưa kể đến Trần Đông cố tình banh mở mông anh hết cỡ làm cửa động mở ra thật to, cả gương mặt cũng đưa hết vào đó mà hôn hít áp vào , đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong mát xa nhè nhẹ, cúc động đã bị hai lần tiến nhập nên thành ruột đã mềm và bắt đầu mẫn cảm,khi Trần Đông đưa lưỡi di chuyển đến đâu Hoàng Tiệp liền cảm nhận tới đó, Hoàng Tiệp sợ ngây người, không nghĩ đến tụi nó lại thạo đến vậy ?anh đã từng nằm trên nhưng cũng không có kinh nghiệm nhiều như vậy?

Hôn hít một trận, Trần Đông rút lưỡi ra,đổ đầy dầu dừa lên bàn tay rồi vói thẳng ba ngón tay vào trong cúc động ,thành ruột tiếp xúc với ngón tay, cảm nhận này rõ ràng nhất khi anh nhắm mắt lại càng cảm thấy nhiều hơn nữa, nó trơn mượt lại vói đúng điểm ngứa ở sâu bên trong , bất giác Hoàng Tiệp cũng phải tự nâng mông lên , không nâng không được, thằng nhỏ ở dưới thân đang bắt đầu cứng lên bị cơ thể chính mình đè ép làm sao chịu nổi ? Trần Đông ôm hong anh cao hơn,tạo thành tư thế bán quỳ ,cắm thằng nhỏ nơi cúc động và một đường trượt thẳng vào.

"Ư~ "Anh rên nhẹ một tiếng nhưng không phải vì rên đau mà là vì rên sướng ,phía dưới không chướng không đau mà là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng ,anh cắn răng để bản thân không phát ra thêm âm thanh rên rỉ nào nữa .

"Em biết anh đang thoải mái,đừng ngượng ép chính mình"Trần Đông cúi nhẹ người ôm lấy thân anh,bàn tay vuốt ve thằng nhỏ của anh từ đằng sau,hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy .

Cơ thể lắc lư nhu chuyển theo nhịp đưa đẩy của Trần Đông,đôi mắt vẫn khép chặt,hàm răng cũng cắn chặt và bàn tay bấu chặt vào ra giường đến hằn lên gân xanh ,anh vẫn không chấp nhận được chuyện này , bị phản bội và bạo ngược trong tình cảnh này ,anh không muốn nhìn thấy mặt tụi nó và cũng không muốn đồng cảm hay tha thứ cho tụi nó .

T*nh d*ch lại một lần nữa lấp đầy trong bụng anh ,Hoàng Tiệp rũ người nằm xuống ,tụi nó quay người anh lại để Vương Bắc chính diện đi vào ,anh hiện tại đã không còn phản kháng nên tụi nó không phí sức giữ chặt anh nữa ,Thu Tây đặt anh ngồi dựa vào lòng mình , Vương Bắc nâng chân anh bá lên vai và tiến nhập sâu nhất , cơ thể bị chúng nó ép như miếng xúc xích trong bánh mì kẹp,kẻ trước sau giữ lấy anh,mỗi lần Vương Bắc đâm vào là Hoàng Tiệp mở miệng thở dốc ,anh bấu ngón tay vào người Thu Tây ở phía sau , các móng tay bấm vào da thịt đến rỉ máu ,Thu Tây vẫn kiên quyết ôm chặt lấy người trong lòng thì thầm mấy câu .

"Yêu thương bọn em không được sao?"những giọt lệ nóng hổi cũng theo đó tuông xuống.

Bàn tay ấy vẫn lạnh lùng bấu chặt xuống tạo thành hai vết máu trượt dài trên bờ vai rắn chắc của Thu Tây , Trần Đông, Vương Bắc và Hoài Nam chỉ còn biết im lặng cúi đầu nhìn , tụi nó biết tụi nó đã thất bại khi không có được tình yêu của anh .

Nhưng cho dù như vậy tụi nó cũng không từ bỏ, đã phản nghịch thì sẽ phản tới cùng ,anh dù không thích thì cũng chỉ có thể thuộc về bốn người tụi nó ,Đông Tây Nam Bắc luân phiên làm anh mấy lượt nữa ,cho đến khi tụi nó không còn bắn ra được nữa mới chịu dừng lại thì cũng là lúc Hoàng Tiệp nằm im bất tỉnh.

Cơ thể loã lồ trần trụi những dấu vết đỏ tím  vì làn da anh trắng nhạt , những dấu vết ấy lại càng hiện rõ ràng hơn như những cánh hoa rơi rụng trên thân thể, cùng t*nh d*ch bắn đầy trong cúc động và chảy dài nơi bắp đùi non mịn , gương mặt xinh đẹp nay vì những giọt nước mắt lại phá lệ động lòng người,bờ môi vì anh mím lại cũng vì vậy mà đỏ tươi như màu cánh hoa , nhìn anh như vậy chỉ muốn tiếp tục ức hiếp anh nhiều hơn nữa , nhưng chúng nó đã dừng lại , chụp vài tấm hình anh rồi rời đi , buổi tối là thời gian hoạt động của tụi nó để giải quyết vài việc rắc rối ở bên ngoài.

Anh đau đớn phẫn nộ không muốn nhìn thấy mặt tụi nó, tụi nó biết chứ , ép buộc anh tụi nó cũng đâu vui vẻ gì ? nếu anh dễ dàng chấp nhận tụi nó thì tụi nó đâu phải chờ đợi đến bây giờ , tâm dạ của tụi nó cũng đang tự trách không thể nào yên ổn , chỉ có hình phạt cho những kẻ phản bội bị đánh đến chết đi sống lại mới giúp tụi nó an ổn trái tim ,và Thu Tây là người chịu trừng phạt đầu tiên.

Ngày hôm sau anh dậy, chỉ thấy Đông Nam Bắc ba người đứng bên cạnh nhìn anh,theo thói quen anh định hỏi Tây đâu thì cơn đau khắp người kéo anh nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì? tụi nó đối với anh đã làm ra những chuyện gì ?anh tức giận vùng lên,xông vào đấm đá tụi nó, người thì ngã dúi dụi ,kẻ thì lì đòn chịu trận , người thì quỳ rạp dưới đất chịu tội , không phản kháng không rên đau, đã 38 tuổi rồi , xương cốt nào còn khoẻ như sức trâu bò của tụi nó, đánh một hồi cũng chỉ có mình anh đau tay,đau chân, mệt hơi thêm.

Anh thở phì phì ngồi bệch xuống giường , chẳng muốn nhìn đến tụi nó.

Vương Bắc lau vết máu nơi mũi bình tĩnh tiến lại gần anh.

"Anh à~ đến giờ ăn cơm rồi ,anh chuẩn bị xong thì ra, tụi em đợi"

Bốp! Ngay lập tức Hoàng Tiệp cho Vương Bắc một cái tát vào mặt .

"Cổ chân tao đang đeo thứ gì???"anh tức giận thét lên với tụi nó ,mới dậy không biết, giờ ngồi xuống mới thấy cổ chân có đeo vòng bạc ,con trai mà đeo vòng bạc ,tụi nó xem anh là gì? tù nhân hay vật sở hữu của tụi nó ?

"Là thiết bị định vị "Trần Đông bình tĩnh giải thích "nó giúp tụi em xác định rõ vị trí của anh , nếu anh có ý định ra ngoài khu biệt thự này dù chỉ nửa bước chân hay anh muốn tháo nó ra bằng mọi cách thì tụi em cũng biết rõ , mục đích của tụi em là giam giữ anh ở trong này , không cho anh ra ngoài và liên lạc ra bên ngoài "

Bọn chúng làm tất cả chỉ vì không muốn Hoàng Tiệp bỏ đi rời xa bọn chúng .

"Nếu điều đó xảy ra thì sao?"Không hiêủ sao Hoàng Tiệp vẫn còn bình tĩnh hỏi lại .

"Thì ngay lập tức bọn em sẽ đăng ảnh của chúng ta ,thông cáo với anh em trong giới rằng anh đã là người của tụi em "

Ngay lập tức cái gạt tàn thuốc đập vào trán Hoài Nam nghe một tiếng cốp ~ gạt tàn rơi xuống đất mẻ mặt sàn một tí nữa mới chịu nằm im lăn lốc cốc.

Trên gương mặt xinh đẹp của Hoài Nam xuất hiện một đường dài máu đỏ tươi , nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Chấp nhận tụi em để có được tự do hoặc là anh cứ tiếp tục như thế này để bị ép buộc, tùy anh lựa chọn"

"Ra ngoài!tao không muốn nhìn thấy tụi bay!!!!ra ngoài!!!!!!!"Hoàng Tiệp điên cuồng chỉ tay ra cửa đuổi tụi nó ra ngoài, đó là quyết định của anh , tụi nó biết tụi nó không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục ép buộc anh .

Vương Bắc cởi hết quần áo xuống tiến lại gần anh ép anh ngã nằm trên giường .

"Tránh xa tao ra!!!!!!!!"Hoàng Tiệp vung chân muốn đá Vương Bắc lại bị Vương Bắc dễ dàng bắt được, kéo người xuống nằm dưới thân, Hoàng Tiệp nào có chịu thua ,anh vung tay muốn đấm Vương Bắc lại bị Trần Đông bắt lấy hai tay quay anh nằm sấp , Hoài Nam đè hai chân anh xuống , Vương Bắc kéo quần anh và một đường tiến thẳng vào , không cho anh cơ hội chuẩn bị hay thở dốc.

"Là anh tự mình chọn ,đừng trách tụi em lại tiếp tục ép buộc anh ~ "trong giọng nói chứa đầy cảm xúc tuyệt vọng và đau đớn , nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của Vương Bắc mà Hoàng Tiệp không thể nhìn thấy và không còn sức để phản kháng tụi nó.

Từ trưa qua đến giờ,anh chưa ăn một miếng cơm nào lại bị tụi nó vờn đủ kiểu trên giường ,khi nãy lại dùng quá nhiều sức đánh người nên hiện tại cơ thể đã hoàn toàn bủn rủn , khoái cảm đánh úp càng làm cho cơ thể vô lực phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro