chương 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết anh mệt, tụi nó chỉ làm một lần rồi lại để anh nghỉ ngơi,30 phút sau Trần Đông quay lại với khay cơm trong tay và gọi.

"Ăn cơm đi anh"

Anh nằm im không trả lời, Trần Đông biết anh chỉ giả vờ ngủ, Trần Đông cũng không muốn chọc giận anh để rồi anh lại phí sức trên người nên đặt khay cơm xuống xong rồi đi ra,Hoàng Tiệp mệt lả người ngồi dậy nhìn khay cơm , cơ thể thiếu chất dinh dưỡng thì huyết áp sẽ tuột đột ngột ,anh chậm rãi ăn cơm nhưng cũng chỉ ăn được mấy ngụm húp chén canh rồi lại thôi, mệt rồi thì chỉ muốn ngủ, cơ thể không đủ sức nên cũng chỉ muốn ngủ .

15 phút sau xác định anh đã ăn xong rồi, Trần Đông đi vào lần nữa,lần này Trần Đông ngồi ở mép giường lặng nhìn anh rất lâu , ngón tay vuốt nhẹ nơi khoé môi hơi đỏ ,anh khó chịu quay mặt đi tránh tay Trần Đông ,Trần Đông thở dài thu tay lại.

"Bọn em đã cho người làm trong nhà nghỉ hết rồi nên trong thời gian này bọn em sẽ thay phiên nhau chăm sóc anh"

Vẫn là im lặng không muốn nói chuyện.

"Ăn uống ngủ nghỉ bọn em sẽ chăm lo cho anh thật tốt "

Bọn nó coi anh là gì? tình nhân nuôi chơi sao? việc ăn, việc uống, việc ngủ, việc nghỉ bọn chúng đều lo sao? quá lắm rồi,anh giận tới muốn bay màu luôn rồi nhưng vì biết bản thân không còn sức để đôi co với Trần Đông nên vẫn tiếp tục im lặng nhịn , không muốn nói đến cũng chẳng muốn nhìn mặt tụi nó.

Trần Đông đau khổ vô cùng khi anh cố tình tạo một bức tường vô hình để giam giữ tụi nó ở bên ngoài, không muốn thấy không muốn nhìn đến ,tụi nó đã phải thương tâm gào thét trong đau đớn chỉ để cầu xin đối phương mở lòng .

"Yêu thương tụi em một chút, khó đến vậy sao anh~?"giọng nói có phần ghẹn đắng .

Trần Đông khó khăn bước ra ngoài cho anh được nghỉ ngơi.

Những lời Trần Đông nói,anh nghe thấy chứ, ngược lại anh thương yêu tụi nó vô cùng nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thân thiết trong gia đình , nào có cảm xúc quan hệ ân ái vợ chồng , người anh yêu thương mãi mãi chỉ có Người ấy, là tụi nó ép buộc anh thì làm sao anh có thể chấp nhận được đây ? thật khó chấp nhận và thay đổi.

Anh ngủ một giấc đến chiều tối,căn biệt thự im lặng đến kinh dị, đã quen với việc ồn ào nói cười ra vô của giúp việc cho có sinh khí của gia đình nay lại không thấy một bóng người chỉ thấy Trần Đông ngồi đợi anh ở bàn ăn , như một con chó trung thành.

"Anh dậy rồi, đã định gọi anh dậy ăn cơm chiều nhưng nhìn anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức ,để em hâm cơm lại cho anh "

Hoàng Tiệp cũng không nói gì?ngồi vào bàn ăn và chờ đợi, cơm nước xong thì anh ra phòng khách ngồi xem tivi,sóng wifi đầy đủ thậm chí cả điện thoại của anh cũng được đặt trên bàn cho anh nhìn thấy , sóng điện thoại cũng có luôn , thật sự tụi nó đâu sợ anh sẽ gọi ra ngoài tìm người xử tụi nó, bởi vì nếu làm như vậy thì đồng nghĩa anh đồng ý công khai mối quan hệ rằng anh là người của tụi nó, đến lúc đó anh cũng chẳng còn mặt mũi để lãnh đạo những đàn em khác ,chúng nó đeo vòng định vị ở cổ chân anh chỉ vị sợ anh bỏ đi tránh mặt tụi nó, không cho tụi nó tìm thấy, chúng nó thật khôn, phải rồi , những đứa trẻ do Hoàng Tiệp này nuôi dưỡng làm sao mà không có tài và thông minh chứ ?

Xem chương trình tivi thường ngày xong thì anh cũng buồn ngủ,bình thường vẫn cùng ông quản gia già buôn truyện một chút về chương trình đang xem nay phải xem một mình thật buồn chán ,quả là nhàm chán ,anh hậm hực tức giận bỏ vào phòng ngủ , Trần Đông cũng biết anh giận truyện gì ? từ lúc có mẹ trong căn nhà này đầy ắp tiếng cười vui vẻ để cho bà cảm thấy vui Hoàng Tiệp chỉ chọn những người chân quê thật thà tốt bụng tính tình ngay thẳng có gì nói đó để giúp việc ,nay bọn chúng đuổi họ đi hết rồi nên anh buồn cũng phải.

Trần Đông lầm lũi đi theo sau anh vào phòng nào ngờ bị anh khoá trái nhưng vô ích Trần Đông có chìa khoá dự phòng cỡ nào cũng vô được nhưng vừa mở cửa đã bị anh chọi cái đồng hồ báo thức vô mặt, may mà Trần Đông biết trước thế nào anh cũng làm như vậy nên né kịp ,đồng hồ báo thức đồng thời chạm vách cửa rồi rớt xuống đất vỡ tan tành ,cánh cửa cũng gần như trầy xước ,thế mới biết Hoàng Tiệp mạnh cỡ nào , lực anh phóng đồ có thể chọi bể đầu,tụi nó bốn người mới khắc phục được anh , chỉ một mình e là không được .

"Em chỉ muốn nói~ chúc anh ngủ ngon ~ "giọng nói nghèn ngẹn ở nơi cổ họng, Trần Đông nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong đêm tối ngoài hành lang, Trần Đông ngồi khóc thui thủi, đã 30 tuổi đầu lại như trẻ nhỏ bị bỏ rơi, nhớ hồi nhỏ, hắn và những kẻ kia thường cùng nhau vào phòng anh xin ngủ cùng , lúc đó anh đã mở rộng vòng tay và mỉm cười với tụi nó là .

"Đến ~"

Khi đó, tụi nó đã rất vui vẻ nhưng bây giờ thì lại gần một chút cũng không cho, thật là tổn thương sâu sắc.

Còn Hoàng Tiệp,anh đang mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy tụi nhỏ còn nhỏ thường dành ngủ cùng anh , hết đứa này rồi đứa kia , giật mình tỉnh dậy là kéo người này ra , kéo người kia ra để được ngủ ôm anh , nhìn chúng nó quấn anh như vậy,anh cũng cảm thấy ấm lòng , nào ngờ hình ảnh lại chuyển sang hướng khác, chúng nó trưởng thành hơn,thân thể loã lồ xuất hiện trước mặt anh , ép anh trong vòng tay của tụi nó rồi lần lượt từng đứa luân phiên ra vào trong cơ thể anh , từ giấc mơ đẹp chuyển thành giấc mơ xấu , nó là ác mộng làm Hoàng Tiệp không thể nào ngủ tiếp,anh giật mình tỉnh khỏi sao cơn mê, cơn khó ngủ càng làm tâm tình anh không tốt , chỉ muốn phá hủy mọi thứ trước mắt để chúng nó không còn hiện diện trước mặt anh nữa.

Buổi sáng hôm sau anh bình thường sinh hoạt,ra vườn tưới cây làm cỏ không quan tâm Trần Đông ở sau lưng đến gần trưa thì Hoài Nam về ,anh ngạc nhiên là sao chỉ có một mình nó còn Vương Bắc,Thu Tây đâu?sao không cùng về ăn cơm trưa ?bình thường thì anh đã hỏi nhưng bây giờ thì không muốn quản.

Cả người Hoài Nam mệt mỏi rũ rượi đi đến,đôi mắt đỏ cùng thâm quầng bên mắt, mái đầu rối ren chứng tỏ Hoài Nam đã trải qua một ngày một đêm mệt nhọc, không ngủ không nghỉ thậm chí là chưa ăn cơm , bình thường ai làm việc nấy nay một người phải quản thay cho bốn người thì mệt là phải rồi .

"Cậu ổn chứ ?"Trần Đông quan tâm hỏi .

"Hôm nay~ đến lượt tôi phản"Hoài Nam nói rất nhỏ chỉ để cho Trần Đông chuẩn bị tinh thần , có phản thì cả bốn cùng phản , người này xong thì đến người khác chịu phạt.

Trần Đông cũng không nói gì?anh là người cuối cùng chịu trách nhiệm nặng nề nhất.

"Ăn cơm thôi anh"Hoài Nam mỉm cười đi đến , Hoàng Tiệp lại làm như không nghe thấy,bình tĩnh ngồi tìm bắt từng con sâu cho vào bao ni lông , tụi nó bảo anh đi ăn cơm thì anh liền đi sao ?đợi đó một tiếng nữa đi, tụi nó cũng không hối anh, bởi vì tụi nó vẫn rất tôn trọng anh.

Cơm nước xong thì Hoàng Tiệp lên phòng ngủ trưa , mệt,buồn ngủ thì ngủ cũng chẳng suy nghĩ nhiều nào ngờ trong cơn mê man bị bóng trưa đè lại bị hai đứa tụi nó đè trên dưới lột quần áo bắt ra làm .

"Hư~ "Hoàng Tiệp rên lên khi Hoài Nam từ đối diện đi vào ,xâm chiếm phía dưới thân thể anh còn Trần Đông thì ôm chặt anh ở sau lưng khiến anh không thể thoát .

"Buông tao ra!!!!!!!!!"Hoàng Tiệp lại điên cuồng gào thét , Hoài Nam lòng không sợ tiếp tục thúc sâu vào , cơ thể chằn chịt vết thẹo do bị đánh goi , bị đốt lửa và bị đâm cứ thế mà trang trí trên thân thể mật ong xinh đẹp nhưng rắn chắc của Hoài Nam, Hoài Nam chỉ cười nhẹ ,bờ môi mỏng tan chỉ khẽ nhếch lên nụ cười khinh khỉnh .

"Đã bị làm rồi còn muốn kháng cự thì ích gì?"lại mạnh mẽ thúc sâu vào , cơ thể Hoàng Tiệp ngay lập tức run rẩy ,bàn tay anh bấu chặt hai chân đang quỳ của Hoài Nam,năm ngón tay bắt đầu bấm xuống.

Phải rồi , đã như vậy rồi còn tiếp tục phản kháng thì có ích gì ? chỉ vì anh vẫn cố chấp cho chúng nó một cơ hội để thay đổi nhưng hết đứa này rồi đến đứa khác lần lượt phản anh, Trần Đông không giữ tay anh chỉ ôm chặt nửa thân trên của anh cho anh dựa lưng vào người ,các ngón tay nhẹ nhàng vân vê hai hạt đậu của anh.

"Ư~~~ ha~~~"Hoàng Tiệp run rẩy người rên rỉ khi cơ thể bị chúng nó liên tục tạo ra khoái cảm , trách gì tụi nó khi mà cái thân thể này cũng đã phản bội anh từ lâu , bảo rằng bản thân không có cảm giác với tụi nó nhưng giờ thì sao? vẫn phải nằm dưới thân tụi nó rên rỉ thở dốc .

Trần Đông si mê ngắm nhìn anh , vuốt ve thân thể anh thật nhẹ nhàng làm anh càng không có cách nào kháng cự,Anh đã già rồi,38 tuổi cũng đã xuất hiện những vết hằn nơi khoé mắt nên làm sao chịu nổi với sức trẻ của tụi nó ? một đứa 30 , một đứa 27, hết bị Hoài Nam làm rồi đến Trần Đông , hết tư thế ép xúc xích thì lại tư thế nằm bò ,rồi lại lăn lộn tứ tung ,anh nằm mệt thở chỉ đành tùy ý bị tụi nó làm, cũng may chúng nó không ép buộc anh hôn môi, không ép anh khẩu giao cho bọn chúng, phần lớn chỉ làm và âu yếm thân thể anh , liếm mút cơ thể anh như thể nó rất ngon và thơm.

Tụi nó biết rõ anh bị ép buộc thì sẽ không khẩu giao hôn môi cùng tụi nó , không sao hết tụi nó có thể chờ được, chờ đợi một ngày anh cam tâm tình nguyện làm cho bọn nó , hiện tại chúng nó chỉ cần yêu thương anh nhiều thật nhiều , không ép buộc anh nhiều hơn nữa.

Một lần nữa Hoàng Tiệp dậy,bên ngoài trời đã tối thui , chỉ còn Hoài Nam đứng lặng nhìn anh còn Trần Đông không thấy .

"Anh ~ bữa tối đã xong rồi,dậy ăn thôi ~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro