chương 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Đông chấp tay lạy theo tín ngưỡng Phật giáo làm Hoàng Tiệp giật mình ,hai tay anh đang bóp cổ Trần Đông cũng bắt đầu run rẩy .

"Xin anh~ hãy tha thứ~ xin anh~ hãy tha thứ~ "chúng nó biết lỗi ,chúng nó đã làm sai với anh,chúng nó xin lỗi và thành tâm mong anh tha thứ.

Ngã Phật từ bi luôn hướng con người không nên gây ra lỗi lầm nhưng cũng hướng con người biết sai mà nhận thì mới đáng quý hơn .

Bao nhiêu câu kinh ,lời Phật thiết giản về đạo lý làm người , đạo lý không nên sát sanh và đạo lý sám hối theo đó mà tuông trào ra trong đầu Hoàng Tiệp ,anh thở dốc và bắt đầu run rẩy trước hành động của mình ,anh thu tay lại và thẫn thờ ngồi nhìn hai bàn tay của anh , nó đã nhuộm đỏ màu máu của Trần Đông ,anh ngồi bệch tại chỗ và thẫn thờ rất lâu,đôi tay này chút xíu nữa đã biến anh thành ác quỷ , một con ác quỷ giết người mà anh căm ghét nhất , phải làm gì với nó đây ,anh phải làm gì với nó đây? phải rồi, phải rồi , phải chặt bỏ nó để nó không làm hại ai nữa cả , phải chặt bỏ nó để nó không làm hại ai nữa cả ~

Anh lảm nhảm hoài những câu này và tự mình đứng lên định bước ra cửa để tìm cây dao chặt tay thì Trần Đông ôm anh lại , nức nở câù xin .

"Anh~ lỗi không phải do anh ~ anh tỉnh lại đi~ "

Anh đã phát điên và có ý định giết người , đó là phạm lỗi sát sinh mà không thể nào chấp nhận nhưng nguyên nhân cũng vì tụi nó cố chấp ép buộc anh , vì quá yêu anh mà bức anh đến phát điên .Anh không đỗ lỗi ai cả , nhận sai về chính mình và đổ lỗi cho đôi tay của bản thân đã làm ra tất cả .

"Anh~ đừng làm như thế?lỗi không phải do anh~"

Trần Đông liều mạng ôm chặt lấy chân anh , không cho anh rời đi tự làm tổn thương mình ,cả thân hình đồ sộ ôm chân anh , Hoàng Tiệp cố rút chân như thế nào cũng không ra được ,tinh thần mệt mỏi cùng với thiếu hụt dinh dưỡng . Hoàng Tiệp đổ xuống sàn nhà nằm bất tỉnh , Trần Đông vẫn còn liều mạng ôm lấy chân anh , không dám buông tay vì sợ anh chỉ giả vờ , khó khăn với tay lấy điện thoại từ đằng xa và gọi cho bác sĩ đến.

Chỉ cần là việc của Hoàng Tiệp thì dù ông bác sĩ già bận trăm công ngàn việc cũng chạy đến , nhìn Trần Đông nằm thoi thóp chỉ còn một hơi thở và Hoàng Tiệp nằm bất tỉnh mê man ở một bên ,ông chỉ lắc đầu thở dài.

Hoàng Tiệp nằm mê man suốt một ngày một đêm thì tỉnh ,tinh thần hoàn toàn suy sụp ,thần trí của anh vẫn còn rất rõ ràng rằng anh đã trải qua những truyện gì ? nhưng anh cũng không còn muốn biến bản thân thành một kẻ điên cuồng nữa chỉ là anh vẫn còn cố chấp , vẫn chưa chịu chấp nhận và tha thứ cho tụi nó, đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong ,anh mở ra tủ quần áo , nhìn những bộ đồ cư sĩ đơn sơ ,anh bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn , không xứng đáng để mặt nó ,anh quay lại với những trang phục bình thường trước kia của mình .

Bước ra khỏi căn phòng,đi ra ngoài phòng khách ,cả một biệt thự to lớn lạnh nguội không thấy một bóng người,Đông Tây Nam Bắc bốn đứa tụi nó cũng không có ở đây?đã quen với việc có người chào hỏi trước sau, đã quen với việc cả bốn đứa nó dù bận trăm công ngàn việc vào ban đêm ,ban ngày không nghỉ ngơi mà còn đứng bên cạnh anh chờ anh sai xử,anh muốn ăn sáng, muốn ăn cơm, muốn nói truyện với một người nào đó nhưng lại không thấy ai hết , anh cảm thấy lạc lõng và bơ vơ ,và rồi cửa mở ra , nhìn thấy bóng dáng già nua quen thuộc bước vào anh vui mừng.

"Bác sĩ~"

"Cậu dậy rồi à~?"

Bác sĩ ôm bao bị đi vào,trong đó là bữa sáng ông mua ở bên ngoài , trong nhà không có đồ ăn,ông thì cũng không biết nấu ăn nên mới ra ngoài tìm mua thức ăn , không chạy kiếm đàn em nhờ tụi nó làm vì việc Đông Tây Nam Bắc phản là truyện hệ trọng rất lớn , không thể để người khác biết được bất cứ truyện gì?ngay cả bản thân ông cũng không biết cho đến phút cuối Trần Đông gọi điện đến thì ông mới hiểu mấy ngày qua Tây Nam Bắc ba đứa tụi nó vì sao tìm đến ông trong bộ dạng nửa sống nửa chết .

"Bác biết cậu sớm tỉnh nên ra ngoài tìm mua cháo cho cậu ăn , đến và ăn cháo cá lóc đi"bác vừa nói vừa đổ ra tô còn cẩn thận dọn bao bị vào thùng rác rồi đổ cho cậu ly nước suối .

Hoàng Tiệp đã quen với việc có người phục vụ anh rồi nên để một người già như bác sĩ làm mọi việc cho anh cũng là bình thường ,anh không từ chối mà rất tự nhiên ăn cháo.

"Bác ăn chưa ?"

"Ừ ~ tôi ăn rồi , cái này là phần cho cậu , cậu bị suy dinh dưỡng do hấp thụ chất dinh dưỡng kém,tôi khám rồi, cậu không vấn đề gì ?là do tâm lý nặng nề không được tốt nên mới như vậy, một căn bệnh giống như mẹ cậu , nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ suy kiệt đến chết vì mất dinh dưỡng"

Bàn tay Hoàng Tiệp cầm thìa bất giác run nhẹ khi bác sĩ nói đến tình trạng của mình và rồi anh chỉ nói lại một câu "là vậy sao?" rồi bình tĩnh tiếp tục ăn cháo .

Bác sĩ nhìn Hoàng Tiệp ,mái đầu bạc trắng nhìn Hoàng Tiệp ,ông đã gần 70 tuổi rồi, không con không cháu và ông đã xem Hoàng Tiệp như con trai chính mình ,ông nói .

"Bác không biết tụi nó lại có thể làm ra loại truyện này với cậu, nhưng nếu bác có biết bác cũng sẽ không ngăn cản tụi nó"

Bác sĩ là người mà Hoàng Tiệp kính trọng, mặc dù có chút khó chịu khi người khác không cùng ý nghĩ với mình nhưng cũng phải nhịn xuống lắng nghe .

"Từ lúc cậu mới chào đời, mẹ cậu không nhận ra cậu ,là một tay bác đã cho cậu uống sữa,thay tả lót ,quần áo và dỗ cậu ngủ , tình cảm của bác dành cho cậu theo đó cũng lớn dần hơn ,xem cậu như con trai mà chăm sóc "

"Con cám ơn bác~"Hoàng Tiệp có chút xúc động .

"Bác cũng chẳng muốn kể ơn kể công gì ? bác cũng chỉ muốn nói cho cậu biết rằng bác thật sự quan tâm cậu và tụi nó cũng thế ,chúng nó thật sự yêu thương cậu có thể trung thành cho đến chết , như con chó vậy , dù cậu có đánh nó đến chết nó cũng sẽ quanh quẩn bên chân cậu , mừng cậu"

Những lời bác sĩ nói làm Hoàng Tiệp nhớ đến khoảnh khắc Trần Đông đã ôm chân anh nức nở câù xin, mặc dù trước đó đã bị anh đánh cho nằm thoi thóp.

"Anh~ đừng làm như thế?lỗi không phải do anh~"nhớ lại hình ảnh Trần Đông nằm dưới chân anh , liều mạng ôm chân anh để  ngăn hành động tự làm tổn thương chính bản thân anh, Hoàng Tiệp suy tư.

Bác sĩ nói tiếp"bác sĩ sẽ mãi ở bên cạnh cậu cho đến khi chân không đứng vững,hai tay run rẩy không làm được gì nữa thì tới lúc đó phiền cậu gửi bác vào viện dưỡng lão, thỉnh thoảng ghé thăm bác như những người già mà cậu thường ghé thăm họ là được rồi"

Hoàng Tiệp gật đầu nhận lời .

"Thế nhưng bác lại không yên tâm,lo lắng tâm bệnh cậu dở chứng thì ai sẽ lo cho cậu? Có Đông Tây Nam Bắc bốn đứa tụi nó bác còn yên tâm nhưng hiện tại?"

Bác sĩ thở dài"Hoàng Tiệp ,câụ và ba câụ,còn có mẹ câụ nữa đều là những người lụy tình"

"Hai người đã khuất rồi bác không muốn nhắc đến họ nữa nhưng còn cậu thì sao? chẳng lẽ muốn đi theo vết xe đổ của người đã khuất? "

"Chỉ yêu duy nhất một người ,chung thủy là một đức tính tốt mà ai ai cũng nên trân trọng , nhưng nếu chỉ là tình cảm đơn phương,đối phương không thể hồi đáp thì cậu cũng nên học cách chấp nhận từ bỏ"

"Nói thì dễ nhưng thực hiện nó lại khó khăn nhưng Hoàng Tiệp con biết không , nếu con có thể chấp nhận từ bỏ được đối phương thì bác tin ngay cả hoang mạc cũng sẽ trở thành cánh đồng hoa "

"Hoang mạc biến thành cánh đồng hoa~"Hoàng Tiệp nhỏ giọng nhắc lại câu nói của bác sĩ và ngẫm nghĩ và tiếp tục ăn cháo.

Nãy giờ nói nhiều như vậy mà Hoàng Tiệp không tỏ thái độ cáu kỉnh hay tức giận , đó là dấu hiệu khả quan, bác đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hoàng Tiệp tẩn cho một trận đến nghỉ hưu sớm nên mới dặn dò Hoàng Tiệp trước như vậy,nay nhìn thái độ Hoàng Tiệp bình tĩnh ăn cháo thì bác hi vọng tụi nhỏ sẽ có kết cục tốt .

Thời gian này là bác sĩ ở bên cạnh chăm sóc và trò chuyện với Hoàng Tiệp ,cùng nhau làm vườn,cùng ăn cơm trưa ,cùng xem tivi,tin tức thời sự và xem phim, nhưng bác sĩ cũng có công việc của mình , cũng cần phải ra ngoài ,chỉ còn một mình trong biệt thự giúp Hoàng Tiệp ngẫm nghĩ thêm về những lời bác sĩ nói ,đối với Hoàng Tiệp, bác sĩ như là cha vậy ,nên dù ông nói cái gì , Hoàng Tiệp cũng đều lắng nghe không phản bác.

Hoàng Tiệp nghĩ về Đông Tây Nam Bắc tụi nó,bốn đứa nó luôn hiện diện bên cạnh anh ,bất kể anh ở đâu và làm gì ?chỉ cần gọi một tiếng tụi nó liền bước đến thưa .

"Dạ ~ đại ca,anh cần gì?"

Người đầu tiên anh nghĩ đến là Trần Đông , vì Trần Đông lớn tuổi hơn ba đứa kia nên được xem như anh cả , làm gì cũng là người dẫn đầu đi trước ba đứa kia, nhớ năm đó lần đầu tiên gặp mặt , Trần Đông là một cậu bé bị người ta đánh đập đến xuýt chết bên đường được anh kịp thời cứu giúp , Trần Đông 11 tuổi, Hoàng Tiệp 19 tuổi.

Tuổi thơ của Trần Đông cũng như những đứa trẻ bất hạnh khác cũng chẳng phải là bất hạnh nhất nhưng may mắn hơn là gặp được Hoàng Tiệp anh.

Trần Đông năm tuổi,cha mẹ mất vì gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về,gia đình họ nội không còn ai chỉ còn cậu mợ nhận nuôi em , nhưng họ không cho em đi học , bắt em ở nhà ,trông nhà làm việc nhà như một người ở đợ để bù vào tiền ăn tiền ở mà cậu mợ nuôi nó .Trần Đông còn nhỏ không biết dựa dẫm vào ai cũng không dám phản kháng hay mong muốn điều gì ?chỉ cần cậu mợ thương đừng đánh đòn nó hay la mắng chửi nó khi nó làm sai tí việc là được rồi .Chỉ cần nó cố gắng thêm vài năm nữa , trưởng thành hơn một chút nó sẽ rời khỏi đây , tự lập kiếm sống để tự nuôi bản thân mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro