chương 221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng mọi việc lại không được như mong muốn , cậu ruột có một thằng con trai lớn hơn Trần Đông 4 tuổi.Trần Đông cũng không nhớ rõ mình tên gì?họ gì? cái tên Trần Đông là Hoàng Tiệp nhận nuôi đặt cho.15 tuổi là cái tuổi thằng anh họ này bắt đầu dậy thì.Nó ngứa ngáy cơ thể và muốn tìm hiểu thế giới của người lớn .Nó không quen được con gái của người ta để được làm tình nên nó thường cáo ngắt với Trần Đông nhiều hơn ,bình thường thì anh họ này đâu có tốt lành gì ? Ham ăn,ham chơi không lo học ,ai mà thích ?

Trần Đông đang lau nhà , cái bộ dạng ngồi lau lại vô tình làm lưng quần trễ xuống , cái áo cũ và trật rồi nên không đủ che chắn hết phần khe rãnh nhỏ phía trong , thằng anh vô tình nhìn thấy, thấy làn da non mịn cùng hai đồi bông mềm nhu ra của con nít , nó liền thèm khát ,nghe nói lỗ đó cũng chơi được nên nó bắt đầu có ý nghĩ đen tối với Trần Đông .

Nó bảo Trần Đông đi vào phòng nó có chút việc . Trần Đông không nghi ngờ liền theo vào, sau đó nó bảo Trần Đông nhắm mắt lại ,nó bịt mắt Trần Đông ,trói tay Trần Đông và bịt luôn miệng không cho Trần Đông có thể kêu la hay phản kháng . Trần Đông không biết anh họ muốn làm gì?nên cũng nằm im một chỗ ,cho đến khi cái quần bị kéo tuột xuống,hơi lạnh lùa vào trong cơ thể và một sức ép kinh khủng đang dần dần ép vào trong cơ thể , nó mới biết anh họ đang làm gì ? Nó phản kháng nó giãy dụa, nó kêu la cầu cứu nhưng vô ích , máu đã nhuộm một phần ra giường, là máu của nó , thằng anh họ khốn nạn không giúp nó nới lỏng mà cứ như vậy đâm vào trong cơ thể non nớt của nó .Cảm giác giống như bị cây chọc thủng vào . Trần Đông đã khóc thảm thiết đến khăn che mắt ướt nhẹp ,mồ hôi đổ ra như túa trên cơ thể nhỏ bé mong manh .

Cũng may thằng anh họ khốn nạn lần đầu làm non kinh nghiệm nên rất nhanh ra ,nhìn em vật vã phản kháng nên cũng không tiếp tục và thả em đi. chờ một thời gian lành lặn nó thèm khát em lại ,rủ rê em vào phòng,em không chịu nó liền hăm he là sẽ khiến em sống khổ hơn trong cái nhà này. Trần Đông nào có sợ ,khổ cực nào cũng đã nếm trải rồi , bị người ta đâm chọt vào người là kiên quyết không chịu được .Em thẳng thừng tránh thoát, không làm gì được em, nó càng bực tức dữ dội, lợi dụng nửa đêm cả nhà ngủ say lén vào phòng em , nhét vải đầy miệng em , giữ chặt lấy tay em và tuột quần em xuống, một lần nữa thằng anh họ đã đẩy sâu vào, ép em muốn đến nín thở .

Thằng anh họ khốn nạn,em ghét thằng này , từ nhỏ tới lớn chỉ có ức hiếp em,đụng chuyện gì cũng chỉ đổ thừa để cậu mợ la mắng em ,và giờ đây nó còn làm điều khốn nạn này với chính em họ của mình . Trần Đông càng không chịu được ra sức phản kháng nhưng càng phản kháng nó càng giữ chặt em hơn , nó to con và có thịt hơn em nhiều,em ốm yếu mong manh không tránh được nó .Nó còn cắn vai em đến chảy máu làm em đau đớn không chịu nổi.Trần Đông giả vờ không kháng cự , nó cũng từ từ thả lỏng em ra , trong bóng tối,em vơ tay tìm kiếm một thứ gì đó vừa tầm tay mà vừa cứng ,một viên gạch ống được em xếp vuông góc để làm chân bàn,em nhẹ nhàng lấy ra một viên , thằng anh họ đang mải mê hương vị của em từ phía sau nên không biết em định làm gì ?cho đến khi nghe một tiếng bốp ! vào đầu thì nó cứng đơ người tắt thở .

Thằng anh không còn nhúc nhích người trong thân thể em , Trần Đông mới run rẩy người đẩy nó ra , cơ thể nó chết ngắc cứng đờ , thằng nhỏ cũng vẫn còn cứng ,em vừa sợ mà vừa vui , cái thằng khốn nạn cuối cùng cũng chết ,bao nhiêu việc nó ức hiếp em,cộng lại cũng đủ để nó chết không biết bao nhiêu lần.Em đã nhiều lần nguyền rủa nó sẽ phải chết trong bộ dạng xấu hổ nhất và giờ đã thành hiện thực rồi .Nhưng sợ là cậu mợ biết được sẽ bắt em , lột da em ,tế sống em theo thằng này mất , phải ngay lập tức bỏ chạy thôi, chạy khỏi căn nhà này càng xa càng tốt .

Em vội mặc lại quần và chạy đi mà không dám quay đầu lại nhìn .Trang vở ố màu nằm trên bàn còn rõ ràng dòng chữ xinh đẹp , họ không cho em học hành ,em đã tự học , tự đọc và tập viết chữ đẹp, nếu không phải vì ba mẹ đã mất, cuộc đời của Trần Đông đâu thành cái dạng này .

Em như con chuột nhắt chốn chui chốn nhủi bên lề đường, bất kỳ ai bắt gặp được em cũng có quyền đánh em chết ,họ lùng xục tìm em khắp nơi ,ban ngày thì em trốn chui còn ban đêm em mới lén ra ngoài chạy .

Trần Đông không biết bản thân vừa chốn vừa chạy trong bao lâu rồi, một tháng,hai tháng hay là ba tháng em cũng không nhớ nữa.Em chỉ biết là trong thời gian này, em sống nhờ trái dại rau cỏ bên đường , lượm thức ăn thừa người ta vứt bỏ sau hè mà ăn , cứ thế em cầm cự suốt dọc đường đi .Đi đến khu thành phố , một nơi khá nhộn nhịp mà không hay biết , những kẻ muốn truy lùng em cũng đã bỏ cuộc từ lâu , một thân em hôi hám bẩn thỉu đi đến đâu cũng bị người xua đuổi .Em đói, em khát cũng nào ai rộng lòng thương, chẳng lẽ cứ thế này mà chết sao? một thân côi cúc chết bên lề đường .

Và rồi em thấy gánh xe hàng đậu bên đường đang rao bán trái vú sữa , nhân lúc người bán không để ý ,em lấy hai trái rồi dùng hết sức lực bình sinh để bỏ chạy .

"Thằng nhỏ ăn cắp vú sữa kìa!!!!"

Có người la lên và một đám người lớn bán hàng cũng tập trung rượt bắt em một đứa nhỏ ,em chạy không được bao xa thì cũng bị bọn họ tóm quay đánh em ,đạp đá trên người em ,em quá yếu rồi nào còn sức để rên đau hay phản ứng .Nằm ôm hai trái vú sữa trong người chịu trận , nếu như là những đứa trẻ bình thường sớm đã đưa ra đồ vật ăn cắp rồi cầu xin tha thứ,họ còn dễ bỏ qua,đằng này thì?,họ nhìn em như vậy càng nghĩ em là một đứa lì đòn không sợ tội không sợ chết ,nên càng hung hăng đánh đập em ,em nằm im thoi thóp ,ôm hai trái vú sữa như ôm lấy sinh mạng mong manh của em ,mấy ngày không có gì trong bụng nhưng máu từ đâu ra mà chảy nhiều như thế ? từ miệng em phun ra ,đôi mắt em đã nhoè đi màu trắng xoá , cứ như vậy mà chết nhưng chỉ cần có hai trái vú sữa này thì khi chết không là hồn ma bị đói.

Họ tức giận,họ hung hăng đánh đập em như một điều hiển nhiên để trừng phạt những đứa ăn cắp, những người đi đường nhìn họ như vậy cũng ngại chuốt phiền phức, bởi vì dân buôn này cũng là đàn anh đàn chị không nên chạm vào,nên nào có ai chạy đến can ngăn và rồi có một giọng nói rõ ràng mà hữu lực vang lên làm bọn họ dừng lại mọi động tác.

"Hai trái vú sữa giá bao nhiêu tiền ?"

Khách hỏi người bán trả lời,theo thói quen người bán vú sữa cũng ngừng đánh em và nhẩm tính lượng .

"5 ngàn đồng "người đó nói .

"Chỉ 5 ngàn mà đánh con người ta ra nông nổi này"Hoàng Tiệp thẳng thái hỏi lại làm mọi người sực tỉnh ,và bắt đầu chỉ trích những người bán hàng quây đánh em là vô nhân tính .Người bán vú sữa cảm thấy hổ thẹn với hành động của mình nhưng vẫn cố chấp để biện minh.

"Tôi đánh nó không phải vì 5 ngàn đồng, nó sai nên tôi mới đánh nó, còn nhỏ thì ăn cắp nhỏ , không ai dạy thì khi lớn lên giết người cướp của thì phải làm sao ?"

Người lớn là vậy ,luôn viện mọi lí do để biện minh hành động sai trái của mình , người ngoài họ nghe vào cũng thấy có lí nên lại nhìn Hoàng Tiệp,để xem cậu trai trẻ thân người sang trọng , quần áo phẳng phiu sạch sẽ mới bước ra từ một chiếc xe sang này sẽ xử lý như thế nào?

Chỉ thấy cậu trai trẻ ấy bình tĩnh gọi ra một người.

"Bác sĩ , kiểm tra cho đứa nhỏ "

Bác sĩ đã lớn tuổi nhưng lại đối với cậu trai như là bề tôi đối với chủ .Xã hội tự do này còn có cái kiểu cung kính như vậy sao? Mọi người bắt đầu cảm thấy hiếu kì với Hoàng Tiệp.Cậu ta là thái tử phương nào? có vẻ rất có gia thế?

Bác sĩ làm một loạt kiểm tra cao thấp từ trên xuống dưới rồi đi đến báo cáo với Hoàng Tiệp .

"Thằng nhỏ rất nặng, không cứu e là khó sống "

Mọi người nghe bác sĩ nói thì giật mình ,mạng người là mạng người đó ,đứa nhỏ chết thì ngay cả những người đứng xem cũng liên lụy cũng bị xã hội chỉ trích và lên án .

Hoàng Tiệp lấy ra trong bóp một tờ tiền lẻ 5 ngàn , tiền này là anh mới bảo đàn em đổi cho anh để ra ngoài mua đồ ăn vặt quen đường nào ngờ đang ngồi trong xe nhìn đến cảnh này liền dừng xe lại .

"Tôi thay thằng nhỏ trả ông 5 ngàn đồng tiền vú sữa , thằng nhỏ không còn nợ ông "

Nghe anh nhỏ giọng nói trả tiền, người bán hả hê trong lòng mà không nhận ra trong lời anh còn có ẩn ý khác .Còn những người đứng xem thì nhận thấy có điểm lạ trong đó ,ăn mặc sang trọng,đi siêu xe, xài bóp hiệu mà có tờ 5 ngàn trong túi ư? người giàu này có chút lạ .

Ngay khi người bán hàng bỏ tiền vào túi vải đeo bên hong cũ kĩ của ông ta thì Hoàng Tiệp liền chìa tay đòi tiền lại.

"Tiền vú sữa tôi đã trả rồi còn tiền thuốc men cho thằng nhỏ thì ông phải trả"

Cái quái gì?A ! mọi người chợt hiểu vấn đề,ông bán hàng rong mặt mày khó coi nhìn Trần Đông nằm ở một bên đường tức giận nói .

"Ai bảo nó ăn cắp đồ thì tui đánh thôi!"

"Tiền trái cây tôi trả rồi, thằng bé không có lấy cắp , ngược lại ông phải bồi thường thuốc men cho thằng nhỏ "Hoàng Tiệp vẫn bình tĩnh đáp lại.

Nhận ra bản thân đã bị gài nên ông bán hàng rong liền cáu kỉnh bỏ đi .

"Tao khinh , đánh cho nó chừa "

Ngay lập tức một đám người mặc com lê đen từ các hướng xe đi đến chặn bước đi của người hàng rong .

"Dám hỗn với đại ca của bọn này "

Bọn họ hừng hừng khí thế bước đến,xông thẳng vào ông bán hàng mà đánh tới tấp, năm người bủa vây không cho ông hàng rong có cơ hội thoát, người đi đường đứng xem cũng phải khiếp sợ mà tránh đi mặc kệ ông bán hàng rong có kêu la cầu cứu như thế nào?

"Ui~ đau ! làm ơn cứu tôi với!xin dừng lại!đừng đánh nữa!"lúc này đây, có lẽ ông ta đã hiểu được cảm giác của em khi mới vừa bị ông ta cùng những người kia đánh là như thế nào ?đau đớn, tuyệt vọng và cô đơn.

"Làm ơn~tôi không như thế nữa, vì cuộc sống quá khó khăn,tôi phải chắt chiu từng đồng dành dụm để kiếm sống nên mới tức giận khi thằng nhỏ lấy đồ của tôi!"

Ông ta giải thích van lơn nhưng bọn họ vẫn không dừng lại .

Bịch! bốp! bịch! bốp!họ dọng lên đầu lên cổ lên lưng ông ta , chỉ nhìn thấy ông ta nằm ôm đầu run rẩy,khóc lóc cầu xin.

"Tôi không có tiền,tôi không có tiền , làm ơn ~ cậu trai trẻ hãy tha cho tôi,tôi biết lỗi rồi,xin không như thế nữa~ không như thế nữa~"Ông ta quỳ rạp chấp tay lạy, lúc này Hoàng Tiệp mới ra hiệu bảo những người đó dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro