chương 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn em ngồi quỳ gối cạp chân gà , cơ thể em nhỏ nhắn run rẩy vì sợ hãi ánh nhìn của bọn chúng, cái tên mua em về cảm thấy hả hê, tụi nó năm người ăn no rượu say và bắt đầu muốn tìm trò vui.

"Má nó, nhìn cái bản mặt nó tao thấy tức"

"Mày tức mày mua nó về làm gì?"một thằng trong nhóm lên tiếng.

"Cũng là cha sanh mẹ đẻ nhưng mẹ nó nặng ra nó khéo dữ , mắt to, mũi cao ,mày rậm, lớn lên thế nào cũng có cả khối gái đeo , không cần tốn tiền cũng tự dâng hiến "

"Thế đấy~"đồng bọn phàn nàn thấy khó hiểu .

"Còn tao, còn tụi mày có đứa nào ra hồn, xấu xí ,da xạm, mũi to, miệng thô kệch , gái điếm nó còn chê "

"Thôi à ghen,mày nói nữa làm tao tức theo mày"một thằng béo ú trong nhóm liền đập đũa.

"Đợi đó,tao cho tụi mày xem trò hay , lí do gì tao mua nó về? Thằng Tèo! mày bò lại đây"nó gọi em .

Thu Tây ngay lập tức bò qua không dám chậm , nó đưa ra trước mặt em một cây kẹo mút và bảo .

"Mút nó đi~"

Tự nhiên được cho ăn kẹo,Thu Tây mừng thầm mà không biết bụng dạ của tụi nó bắt đầu đen tối.

Em mở miệng ra và ngậm kẹo mút trong miệng ,tên kia vẫn còn giữ thân cây kẹo và sai bảo nó .

"Mút thôi rồi lấy lưỡi liếm , không được dùng răng cắn,kẹo bị bể tao đánh mày "

Em sợ bị đánh nên mút nhẹ liếm nhẹ vì sợ kẹo bị bể nào ngờ vẫn bị nó la.

"Mút mạnh vào! sâu vô mày! "nó giữ chặt thân cây kẹo và bảo em ra sức mút ,Thu Tây không biết chúng có ý gì nên cũng ra sức mút đến hai gò má hõm sâu , bọn chúng nhìn em bất giác thò tay vô quần mà tự an ủi.

"Má nó,tao không chơi bê đê mà sao tao cứng luôn rồi nè"thằng mập nói .

"Bây giờ thì tụi mày gần hiểu ý tao rồi chứ?"thằng mua em nói và đồng thời nó kéo quần xuống để thằng nhỏ đen xì hôi hám của nó chỉa trước mặt em " tưởng tượng là cây kẹo mút mà mút nó đi ?"nó ra lệnh cho em.

Cái mùi hôi thối mấy tháng không tắm rửa xộc thẳng vào mũi em làm em xuýt ngất ,em yếu ớt tránh né lắc đầu bảo rằng không , nào ngờ lại bị ăn cái tát đến chảy máu mũi ,em sợ hãi lùi lại không dám đến gần nó lại bị ba tên kia nắm tóc lôi tay em mang đến ,em tiếp tục lắc đầu yếu ớt từ chối.

"Không~ không muốn~"

"Mở miệng ra và mút nó đi! "

"Không ~ "em kiên quyết không làm .

"Má nó lỳ hả mạy? "

Thằng mập ngay lập tức bóp mũi em ,làm em khó thở phải mở miệng ra ,tên kia cũng theo đó nhét đầy thằng nhỏ đen xì của nó vào miệng em đến ngập họng ,em khó thở, mặt mày tím ngắt mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà , nước mắt nước mũi , máu cùng dịch ruột buồn nôn theo đó mà trào ra đầy mặt miệng.

"Thả nó ra,mày bóp nó chết ngắc bây giờ"đồng bọn nhắc nhở thằng mập liền thả tay thay vào đó nó bóp mạnh hàm em làm em không thể khép miệng lại ,cố định cho tên kia đâm thọt ra vào họng em .

Em buồn nôn, bụng hóp lại nhiều lần dịch ruột trào lên đầy họng đầy mũi miệng,em thở hắt từng cơn cà khướt như người bị hen suyễn.

"Mút nó đi ! cái lưỡi mày đâu liếm nó ngay!"chúng nó ra lệnh em nhưng ý thức của em nào còn nghe thấy, khó thở thiếu oxi làm em chỉ muốn chết ngất , chúng nó tức giận đánh em ,tán mặt em ,em đau điếng người cố gắng mở to miệng hơn để thở , nước bọt tanh hôi theo khoé miệng chảy ra ngoài thành một bãi lớn thấm ướt cả áo quần em , thật hôi hám .

Em trăm ngàn lần khấn nguyện cầu xin thần linh hãy đến đây giải cứu em , giúp em thoát khỏi nơi dơ nhuốc bẩn thỉu này , nhưng lời thỉnh cầu nào có được thần linh đáp ứng, chúng nó năm người từng đứa một ép em phải khẩu giao cho chúng nó .

"Mẹ nó 300 ngàn , chơi điếm chỉ một nháy là xong nhưng mua nó thì chơi bao nhiêu lần cũng được haha~~"

"Má nó, sướng gì đâu, chỉ cần nhìn đến cái bản mặt xinh trai của nó phải liếm mút thằng nhỏ của tụi mình là tao vui sướng không chịu nổi haha~~~"

Chúng nó hả hê cười, từng đứa một bắn ngập họng em rồi bỏ mặt em nằm thoi thóp.

"Nghe nói chơi lỗ đó cũng sướng lắm mày ơi~"

"Thôi đi mày , nếu mày không muốn bị thành bê đê không có lối về thì mày cứ thử ,tao đây vẫn còn ham chơi gái "

"Ờ tao cũng vẫn còn muốn chơi gái "

Tụi nó ngủ và quyết định lần sau chơi tiếp ,trò này vui như vậy mà?trong lúc mê man ngủ thì có người gõ cửa, tiếng gõ chậm rãi và đều , cái thằng mua em giật mình ngồi dậy hỏi .

"Ai đấy? đến vay tiền hả ?" Nó hỏi và cũng chẳng cần sợ ai cứ thế ra mở cửa ,đêm hôm như vậy gõ cửa thường là những người đến lạy lục van xin vay tiền .

Hoàng Tiệp thân hình cao ngất ,trên dưới một bộ đồ da đen mượt ,anh bịt khẩu trang tay đeo găng đen, mái tóc dài đen bóng buộc ở sau lưng ,cùng đôi mắt hai mí hẹp dài cực xinh ,ai nhìn vào còn tưởng là con gái nhưng khi nhìn đến bờ vai rộng cùng phần ngực phẳng lì , cái eo thon chạy dài đến hai chân thẳng tắp , đủ biết không phải là con gái.

"Mày là ai?"biết không phải người đến vay tiền nên nó cũng không kiên nể nữa .

Hoàng Tiệp nghiêng đầu bước vào nhà vì cửa nhà này thấp quá , có chút bất tiện , nhìn anh cao lớn như vậy, Hoàng Tiệp cao 1m87 , tụi nó cao có 1m60 ,1m65 thôi , thằng đó nuốt nước bọt bất giác lùi bước chân cho Hoàng Tiệp bước vào , căn phòng thật hôi hám và nhiều nấm mốc ,anh chỉ nhìn bằng mắt cũng đủ biết nó dơ nhuốc bẩn thỉu như thế nào ? Anh mang khẩu trang cũng một phần để không hít phải khí độc và trang điểm mắt cho hẹp dài một tí để người khác không nhận diện được gương mặt thật của anh .

"Tao đến để đón thằng nhỏ về cho mẹ nó "

"Cái bà mập đó hả?bà ta đã bán nó cho tao rồi, giờ đòi người là sao ?"

"Tụi bay buôn bán người à ?"Ngay lập tức Hoàng Tiệp tức giận vung tay bóp cổ thằng khốn đó "trên địa bàn của Hoàng Tiệp tao mà tụi bay còn dám ,đúng là muốn chết "Anh nắm cổ nó lên cao rồi tức giận vung mạnh nó xuống , từ trên cao bị đập xuống sàn nhà đau điếng .

Một tiếng bịch cũng đủ khiến cho đồng bọn của nó tỉnh dậy chạy đến hỏi han thằng bị đập là đã xảy ra truyện gì ?

Anh liếc mắt nơi góc phòng nhìn em nằm co ro một đống thoi thóp thở, mặt mũi sưng phù vì bị đánh và lưng bị bầm ứ tím cả một mảng lớn , gương mặt em , mũi, miệng dính toàn thứ nhày nhụa của bọn chúng để lại ,anh lấy khăn lau chùi mặt em , nhìn em khó thở lâu lâu còn kéo cà khướt hơi dài thật khó khăn, chứng tỏ trong họng em có dị vật làm em nghẹt đường thở,ngay lập tức Hoàng Tiệp xốc người em lên đặt em nằm xấp trên chân anh để đầu chúi xuống đất ,vỗ nhẹ lưng em và vuốt xuống ,làm nhiều lần như vậy ,một tay anh đỡ đầu đang chúi xuống của em để em ngẩng lên ngang với mặt đất và tiếp tục vỗ rồi vuốt xuống, không lâu sau mấy thứ nhày nhụa không thể nuốt xuống cứ thế tuông ra khỏi miệng .

"Khụ khụ~~ "em ho , mặt đã đỏ ,đôi mắt cũng đã ghẹn nước thế nhưng em đã dễ thở hơn nhiều rồi .

Ý thức em dần tỉnh lại,em nhìn rõ mặt anh , người đã giúp em ,đôi mắt ấy thật xinh đẹp, nó rất ôn nhu và có chút lo lắng quan tâm em nhưng rồi lại hiện lên ý cười .

"Em ổn rồi chứ?"giọng nói thật ấm áp và nhẹ nhàng , thần linh ơi, có phải người đã phái thiên thần đến để giúp con không?con xin cám ơn người,xin cám ơn thiên thần .

Nhìn em không trả lời có lẽ vì vẫn chưa ổn ,tâm lý vẫn còn chút không ổn định nên anh không hỏi nữa bảo em nằm ở đây đợi anh , chờ anh giải quyết bọn kia rồi đưa em chở về gặp mẹ , anh giải quyết bằng cách nào, lúc đầu nhìn năm tên kia hung hăng lắm ,xông lên đánh anh nào ngờ bị anh túm đầu ,đạp đá vài cú liền ngã lăn quay ,và rồi không bao lâu sau, tự nhiên chúng nó lại quỳ như chó xếp một hàng ngang nghe anh sai bảo , thật kì lạ gương mặt của tụi nó lại ngơ ngơ ngáo ngáo như người bị lạc u mê,anh nói gì cũng gật đầu vâng dạ kể cả việc anh bảo .

"Chờ tao đi ra, tụi mày tự đổ xăng lên người và châm lửa đốt "

"Dạ~~~ "tụi nó cúi đầu trả lời không một dấu hiệu phản kháng hay không cam lòng, thật kì lạ?

Và càng đáng sợ hơn,ngay khi anh vừa ôm em bước ra khỏi nhà , chúng nó ngay lập tức tự tưới xăng lên người và đốt lửa , cả năm đứa bọn nó nhảy tung tăng trong ngọn lửa đuốc sống mà không hề kêu la đau đớn  làm em vừa hả hê vừa sợ hãi .

"Đừng sợ ,anh chỉ cho nó gửi chút thuốc gây ảo giác và làm tụi nó phải nghe lệnh của anh , chúng nó chết là đáng , tự thiêu chính mình bằng xăng, cơ thể sẽ cháy thành tro và chẳng tìm ra được manh mối gì ?"

Và giờ thì em đã hiểu rồi .

"Em sợ không ?"Hoàng Tiệp ôm em đi ra xe và hỏi .

Em lắc đầu có lẽ là bảo rằng không?anh mỉm cười.

"Như vậy thì tốt , giờ anh đưa em về gặp mẹ ."

Nghe anh nói đưa em về , tưởng là về với bà mẹ mập ăn xin xấu xa đó ,tay em nắm chặt áo anh , giọng nói yếu ớt vang lên .

"Đừng ~ bà mập đó không phải mẹ em~"em khóc lại có chút ghẹn .

Anh ôn nhu mỉm cười liền giải thích với em để cho em yên tâm .

"Anh đưa em về gặp mẹ ruột "

Anh đặt em ngồi trước để em ôm anh ,cả hai rời đi bằng chiếc xe mô tô phân khối trong đêm tối , chiếc xe chạy vù vù,âm thanh động cơ cực chói tai nên anh không nói gì ? Mang em về đến chỗ bác sĩ và bảo ông chăm sóc em , tự nhiên được mọi người quan tâm chăm sóc lại được cho tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch và nằm đệm , nó cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng và đặc biệt nó còn nhớ cái cảm giác nó ngồi phía trước xe , thân hình nó nho nhỏ ôm anh thật chặt , cơ thể anh thật ấm , nó có thể nghe rõ nhịp tim ấm áp của anh , nó nhắm mắt lại và cảm tưởng bản thân đang nằm trong bụng mẹ và nó sắp được sinh ra thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro