chương 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ em hoàn toàn bình phục cũng là mấy ngày sau , lúc này anh bắt đầu kể lại câu chuyện của em .Ba em là ông chủ của một xí nghiệp lớn bị đối thủ ganh ghét thuê người giết , thời điểm ấy em còn chưa có trên đời , mẹ em nhân lúc ba em trước khi chết yêu cầu bác sĩ lấy tinh trùng,thụ tinh nhân tạo làm một người mẹ đơn thân sinh em ra , mẹ em bán xí nghiệp mang số tiền ấy về quê sống và nuôi em. Ông bà ngoại em đã mất .Mẹ em chỉ còn một mình và người nữ giúp việc , lúc em được 8 tháng tuổi , mẹ em ra sau bếp pha bột dặm cho em ăn cho người nữ giúp việc trông  em nào ngờ trong lúc người nữ giúp việc lơ là,em đã bị ôm đi mất , mẹ em chạy đi tìm em khắp nơi ,lên công an phường trình báo nhiều lần nhưng cũng không có kết quả .Mẹ em gần như muốn phát điên khi mất em nhưng vẫn cố để bản thân tỉnh táo ,mang tấm hình em vừa đâỳ tháng đi khắp nơi kiếm con .Đêm nào mẹ em cũng khóc vì quá nhớ thương con , khóc đến mù mắt đến bản thân bị bệnh nặng cũng không quan tâm điều trị .Chỉ uống thuốc giảm đau và cầm cự nhưng rồi thuốc giảm đau uống nhiều cũng không còn tác dụng, mẹ em nằm ngất xỉu ngay bệnh viện của anh (đây là bệnh viện tư nhân và anh là viện trưởng ).Mẹ em nằm viện sắp chết mà kiên quyết muốn xuất viện , bác sĩ liền hỏi nguyên nhân mẹ em bảo muốn đi tìm con , bà kể rõ đầu đuôi mọi việc , suốt 8 năm trời bôn ba ,dựa vào tấm hình lúc em đầy tháng để hỏi thăm từng người  , nhìn tấm hình em bác sĩ hiểu và nói với mẹ em rằng .

"Đứa nhỏ đã lớn , sẽ thay đổi rất nhiều làm sao mà tìm ra được ?"

"Bác sĩ làm ơn chỉ dùm cách , chỉ cần có thể giúp tôi tìm được con ,bao nhiêu tiền tôi cũng cho "người mẹ đôi mắt đuôi mù cầu xin bác sĩ.

Mẹ em đã chấp tay cầu xin bác sĩ và ông đã giới thiệu mẹ em với đội thám tử do anh quản lý, họ nhận hình em và gửi đến chuyên gia phác họa lại hình ảnh em 9 tuổi , có được chân dung phát hoạ của em thì việc tìm người cũng dễ , vì bọn anh có nhân lực đông , chỉ cần phát tán hình ảnh ,để ý một chút những đứa trẻ hao hao giống hình trong độ tuổi, thì cũng có người nhìn thấy em ,quỳ gối nhập đầu xin ăn bên đường, người đó đã lấy mẫu tóc của em gửi về bệnh viện cho bác sĩ làm xét nghiệm ADN , số lượng mẫu quá nhiều (tức là họ kiểm tra rất nhiều nơi, thấy ai giống là lấy mẫu về rồi nghi tên địa chỉ của đối phương ), phải mất một thời gian nữa mới tìm ra được em ,đội thám tử đến đó hỏi thăm thì biết em đã bị đôi vợ chồng xấu xa bán cho bọn người du côn ,khi ấy mẹ em rất tức giận , mọi bi phẫn vì mất con chất chứa trong lòng quá nặng nên chỉ muốn giết chết đôi vợ chồng, những kẻ sống bám trên nỗi đau vất vả của con trẻ , khiến con thơ rời xa mẹ, mẹ rời xa con ,đội thám tử cũng từng là sát thủ do ba anh đào tạo ,anh đã thanh tẩy họ không cho họ làm việc phi pháp nhưng có kẻ lộng hành trên địa bàn của Hoàng Tiệp anh thì anh cần phải thanh lý ,cho nên đã khiến đôi vợ chồng đó phải tự treo cổ tự vẫn và anh chạy đi tìm em.

Nghe hai vợ chồng xấu xa đó chết ngược lại em rất vui mừng còn mỉm cười thật tươi.

"Họ chết rồi,em vui như vậy, đó là mạng người, giết người là phạm pháp và anh là sát thủ,em không sợ anh sao?"

"Nếu anh không làm như vậy thì họ sẽ khiến em chết , sẽ bắt những đứa trẻ khác thay thế em , không ai trừng trị họ hết , như vậy thật là bất công trong khi em luôn nguyền rủa họ sẽ bị người ta giết chết, điều ước thành hiện thực rồi và anh đã giúp em thực hiện nó rồi , làm sao em sợ anh chứ?"

Thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau trong ngang tất,Hoàng Tiệp lại thở dài.

"Nói tóm lại đừng học theo anh"

"Dạ~"

"Đi theo anh thăm mẹ em, mẹ em yếu lắm rồi "

Người phụ nữ nằm yếu ớt trên giường kia ,đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ngủ ,Thu Tây đi vào nhìn mẹ , nhìn rất lâu không thấy mẹ có phản ứng ,em bước lên giường bệnh , nằm ôm mẹ trên ngực , lắng nghe nhịp tim hơi thở yếu ớt của mẹ và em nhắm mắt lại , nhớ lại vòng tay mẹ ấm áp mềm mại ủ em trong mùi hương của sữa ,đong đưa em trong vòng tay , hát khúc ca ầu ơi dí dầu , vẫn tưởng đó chỉ là do em nằm mơ vì quá khao khát có được tình thương của mẹ nhưng hoá ra không phải , tất cả là nằm trong tìm thức của  em , hình bóng người mẹ dịu dàng đã ôm em trong tay ru ngủ mà em đã lạc mất 8 năm trời .

"Mẹ ơi~ "

Một tiếng con nhỏ gọi mẹ ơi,bàn tay bà khẽ giật ,run rẩy nâng lên vuốt đầu con trẻ , nước mắt từng giọt từng giọt tuông xuống , mấy năm trời xa cách , chỉ chờ đợi phút giây này ,bà gắn ngượng trong từng hơi thở cũng chỉ chờ đợi một phút giây này.

"Con~ "

Bà đưa tay vuốt ve gương mặt con trai và tưởng tượng con bằng tâm trí .

"Con ~ giống ba nè "

"Ừ ~ quả thật thằng bé giống ba nhiều hơn"Hoàng Tiệp ở một bên trả lời.

"Cám ơn~"

Bà khó chịu,bà đau , các tế bào ung thư đã ăn hết các bộ phận trong cơ thể và ăn dần lên cuốn họng ,ngay cả nói chuyện cũng đau đớn khó khăn bà khổ sở nói tiếp .

"Xin hãy giúp tôi nuôi Phúc An "Phúc An là tên thật của Thu Tây.

Hoàng Tiệp thở dài "tôi là một sát thủ giết người "

"Nhưng là một sát thủ có tình người "bà chấp tay cầu xin,lệ rơi đầy mặt trên đôi mắt mù loà "làm ơn, Phúc An không còn người thân ,con làm sao sống một mình?"

"Mẹ ơi~ "Thu Tây lo lắng gọi mẹ, vừa mới nhìn nhận nhau sao lại là giây phút chia lìa ?

"Phúc An mẹ xin lỗi, kiếp này mẹ không chăm sóc tốt cho con "

Thu Tây hôn mẹ , nước mắt nóng hổi cũng theo đó trượt xuống"con yêu mẹ,mẹ ơi~ xin mẹ đừng bỏ con đi~ "

Bà vuốt tóc con trai ,hơi thở cũng theo đó nặng nề hơn"mẹ yêu con~ Phúc An~ mẹ xin lỗi "

Đôi mắt bà nhắm nghiền , miệng cũng không thể khép lại vì bà đã đứt hơi ,Thu Tây lau đi nước mắt nhàn nhụa trên mặt bà và nằm ôm bà , gục đầu trên ngực mẹ mà khóc tiếp,Hoàng Tiệp giúp bà khép miệng lại và thở dài .

"Tôi sẽ nhận nuôi con chị "

"Phúc An ,quá khứ của em ,em hãy quên đi nhé , kể cả tên thật của em "

Ôm tro cốt của mẹ ,Thu Tây gật đầu ,hai người gửi tro cốt mẹ em vào chùa ,và rời đi .

"Từ giờ ,tên của em là Thu Tây "

Em quay lại ôm chặt lấy anh , từ giờ anh cũng là người thân yêu quan trọng trong cuộc đời của nó.

Cuộc đời của Hoài Nam khi hai người gặp nhau em 10 tuổi ,anh 21 ,Hoài Nam tên thật không có tên,bà mẹ là gái điếm,bé không có cha nên không ai khai sinh cho bé ,bà ta hay gọi em là phế thải ,là đứa trẻ không mong muốn của bà ta với một người đàn ông nào đó mà ba ta không biết là ai?dự định ban đầu là con gái thì bà ta sẽ nuôi nó tử tế để sau này đứa nhỏ đi bán thân nuôi bà ta, nào ngờ là con trai , làm bà ta tắt mọi hi vọng, cái tuổi 40 rồi mà vẫn còn đứng đường kiếm khách lại còn bị trả giá thấp hơn cả tiền thuê phòng , không đủ tiền đóng bảo kê cho tụi giang hồ , thường xuyên bị khách quỵt tiền, bà ta liền xả giận trên người của em , lấy guốc đập đầu đánh lên người em đến cơ thể u cục bầm tím ,em không dám khóc không dám kêu la cầu cứu vì làm như vậy hàng xóm nghe thấy than phiền và người mẹ gái đi#m này sẽ càng tức giận lên người của em .

Đi khách không đủ tiền thuê phòng,bà  ta thường dẫn khách về phòng trọ , Hoài Nam bị nuôi nhốt trong nhà ,mỗi ngày chứng kiến mọi dạng người ,trai tơ có,ông già có thậm chí một kẻ lang thang ăn xin dơ bẩn cũng có, bà mẹ tiếp đủ mọi dạng người ,và rất hiếm có người nào quay lại với bà ta , như vậy thì tính đi,mỗi ngày tiếp một khách,25 năm trong sự nghiệp gái đi#m của bà ta thì bà ta tiếp bao nhiêu người ? hơn 9000 người ,trong số đó ai là ba của bé ? Hoài Nam ngồi ủ dột ở một góc khuất dơ bẩn , bịt tai nhắm mắt để không phải nghe bất cứ âm thanh gì từ bên cạnh , nơi ngăn cách em và hai con người đang làm việc đó chỉ bằng một cái màn che mỏng ,bỗng dưng bà chủ nhà trọ gõ cửa ầm làm cắt đứt cuộc vui của hai con người xa lạ ,bà mẹ tức giận mặc vội quần áo ra mở cửa , còn em thì bắt đầu run rẩy sợ hãi vì có thể sẽ bị mẹ tức giận đánh đòn .

"Cô là gái đi#m phải không?"bà chủ nhà trọ tức giận chất vấn.

"Cái bà này,tôi nhắt bạn trai về nhà ,bà nói như vậy, bạn trai tôi nghe thấy rồi bỏ tôi thì sao?"

Bao nhiêu năm trong nghề bị người ganh ghét khinh khi nên bà mẹ đi#m này rất biết cách giâú diếm bản thân.

"Mày còn chối tao,mỗi ngày mày toàn nhắt trai lạ vào phòng mà dám nói là bạn trai,hai mẹ con mày ngay lập tức dọn khỏi phòng tao ,tao không muốn phòng cho thuê của tao bị mẹ con mày làm ô uế dơ bẩn,đi ngay!"

Bà chủ nhà trọ lớn tuổi ngay lập tức kéo bà mẹ gái điếm đi ra khỏi phòng còn khách làng chơi cũng thừa dịp bỏ đi mà không thèm trả tiền cho bà ta ,bà ta tức giận vội chạy theo đòi tiền ,thế mới lòi ra sự thật bà ta là gái đi#m ,kẻ kia còn phũ hơn, chơi xong không trả tiền còn nhấc chân đạp vào bụng bà ta đau điếng , trong khi nhiều người đứng bu quanh nơi đó, không ai đến giúp bà ta còn hả hê quay phim chụp ảnh đăng mạng ,đáng đời cho hạng gái đi#m .

Bà ta ôm bụng đau đớn,bao nhiêu tức giận bi phẫn bà ta liền đi vào nhà xả trên người em , nắm đầu tóc em , đập guốc giâỳ lên người em ,em không dám kêu la chỉ có thể chấp tay , nước mắt giàn giụa cầu xin mẹ.

"Xin mẹ, hãy tha cho con,tha cho con~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro