chương 225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả là tại mày hết , vì nuôi mày mà cuộc đời tao phải lận đận long đong như thế này, bị người ta đuổi, bị khách quỵt tiền, bị người ta chê cười,mày thấy hài lòng chưa ?mày hài lòng chưa ?cái thằng phế thải "

Một câu chửi là một lần guốc gõ lên đâù ,đập vào người đau điếng , người xung quanh kể cả bà chủ nhà trọ thấy tội em cũng bắt đầu khuyên can nhưng vô ích ,bà ta phát điên rồi ,điên lên thì ai cũng sẽ bị bà ta đánh và chửi bằng những câu thô tục.

"Tụi mày là một lũ đạo đức giả , tụi mày dám khinh tao ,tao dạng hán ra thì phải trả tiền cho tao ,tao không đi ăn trộm ăn cắp , tụi mày có nuôi tao ngày nào mà tụi mày dám khinh khi tao ,tại sao tụi mày không giúp tao bắt lấy thằng quỵt tiền đó còn hả hê nhìn tao bị nó đá , tụi mày với cái thằng khốn đó trong mắt tao là một lũ khốn nạn như nhau".

Có lẽ đây là câu chửi tạm nghe được nhất của bà ta rồi?

Bị bà ta chửi như vậy, nhiều người chột dạ nên không lên tiếng ,bỏ vô phòng đóng cửa lại không còn muốn quan tâm đến em, còn lại bà chủ nhà trọ nhìn em bị đánh đập dã man liền gọi cảnh sát đến bắt bà ta đi , không người bảo lãnh phải mất một ngày sau bà ta mới được thả ra ,em ở nhà một mình không có cơm ăn ,bà ta vừa về tới nhà liền đóng sầm cửa lại rồi vơ cây chổi đánh túi bụi lên người em để trút giận ,em quen rồi những trận đòn goi như thế này, bị mẹ đánh đập vô cớ chỉ biết ôm đầu co người run rẩy , người ngoài điều đã đi làm , nào ai ở nhà lúc này ?bà chủ nhà trọ đến gọi cửa ầm ầm đuổi đi ,bà mẹ mới chịu dừng tay thu dọn hành lý rồi mở cửa bước ra ngoài đòi tiền bà chủ nhà trọ tiền đặt cọc và tiền năm ngày phòng còn lại,bà chủ nhà trọ giống như đã tính rồi nên ngay lập tức đưa trả , nhìn em ôm người run rẩy đi ra ,10 tuổi mà cứ như đứa trẻ lên 6 , thân hình ốm yếu mỏng manh lại còn xanh xanh tím tím trên tay ,trên chân và cổ ,bà chủ thở dài nhắc nhở .

"Con cô đứt ruột đẻ ra ,cô không biết đau sao mà đánh nó như vậy ?"

"Trời ơi!đau quá trời !!!!chính vì đẻ đau tôi mới càng ghét nó !!!!!!con tôi tôi dạy không phiền tới bà ,đồ khó ưa "
Chưa thấy một người phụ nữ, người mẹ nào ăn nói hỗn hào ngang ngược như vậy ? Bà chủ cũng không còn muốn chấp , chỉ tội đứa nhỏ ,bà ta móc ra trong túi 100 ngàn đưa cho em và dặn em mua sữa uống , em nhận tiền cúi đầu cảm ơn nào ngờ số tiền đó cũng bị bà mẹ điếm giật lấy .

"Con trai ngoan~ con còn nhỏ chưa biết xài tiền đâu~ để mẹ giữ dùm con cho ~ con muốn ăn gì để mẹ mua cho con ăn nha~"

Tự nhiên được mẹ quan tâm vuốt đầu và còn dỗ ngọt , Hoài Nam vừa sợ vừa vui vì đây là lần đầu tiên mẹ đối tốt với em như thế? có phải là chỉ cần có tiền cho mẹ thì mẹ sẽ đối tốt với em như vậy không? vậy thì sau này em phải làm gì đó để có tiền cho mẹ thì mẹ sẽ đối tốt với em thôi có đúng vậy không?em gật đầu cho bà ta giữ số tiền bà chủ nhà trọ cho ,bà ta không một câu cảm ơn bà chủ nhà trọ ,hai tay xách hành lý cùng em dậm chân rời khỏi tỏ vẻ tức giận.

Em rất ít ra ngoài ,cho nên rất bỡ ngỡ nhìn những con người xa lạ trước mắt, mẹ em dẫn em đi khắp nơi tìm nhà trọ , với số tiền còn ít ỏi trong tay chỉ đủ thuê tạm một căn phòng bốn vách lợp tôn dơ bẩn có thể nhìn thấy cả gián và chuột chạy lởn vởn trong phòng ,em đã quen làm bạn với gián và chuột nên nào có sợ chúng nó chỉ khổ là mẹ em bắt em phải lau chùi quét dọn cái phòng trọ trước khi bà ta quay trở lại ,em đã quen với công việc này rồi ,đôi tay tuy bé nhỏ nhưng làm việc rất chăm chỉ , chỉ là từ bữa tới giờ  trong bụng em đói móc meo không có gì ? nhiều lần chỉ muốn ngất xỉu vì tụt đường huyết nhưng vừa nhắm mắt thì chỉ có hình ảnh người mẹ như hung thần,tay cầm giày cao gót đập vào người em,gõ vào đầu em đau điếng, làm em sợ hãi không còn dám lười biếng nghỉ ngơi ,lau quét dọn ba lần bốn lượt đến cái phòng sạch sẽ bóng loáng thì cũng là lúc trời tối,bà mẹ điếm vẫn chưa về,em mệt lả người nên ngủ thiếp đi , lần nữa em dậy thì cũng không thấy bà mẹ đâu ?ngơ ngẩn nhìn xung quanh liền vui vẻ nhìn thấy hộp sữa dâu nhỏ và một cái bánh bao thịt,tuy đã nguội lạnh nhưng đây là lần đầu tiên nó được ăn cái bánh bao ngon lành như thế, thật nhiều thịt, có hai trứng cút,vỏ bánh thật thơm ngọt và mềm,ít ra mẹ nó đã giữ chút lời hứa với nó.

Vì đói bụng nên em ăn rất nhanh,sau cùng vì miệng khô khan khó nuốt nên hớp vội một ngụm sữa ,sau đó em ăn chậm lại , từ từ vuốt cổ , từ từ cho bụng dễ trôi ,và tiếp tục một ngày dài chờ đợi mòn mỏi ở trong nhà trọ một mình , cái phòng trọ ban ngày nắng hắt lên nóng như lửa lò không chịu nổi,ban đêm thì lạnh kinh khủng ,em nằm co ro thu người trong cái chăn đơn nhỏ mỏng của em , nhưng vẫn không thấy hết lạnh .

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ em vắng nhà , mẹ em thường hay vắng nhà ,ít nhất một ngày , nhiều nhất ba ngày, trong thời gian ở nhà chờ đợi,em thường lót bụng với nước lạnh và mì gói , nhưng không hiểu sao lần này mẹ đi lâu quá? năm ngày chưa về ,mì gói cũng hết rồi ,em đuối sức và rất đói bụng nên chỉ toàn nằm một chỗ yếu ớt .

Không biết qua bao lâu? cuối cùng mẹ em cũng về , toàn thân bà ta rủ rượi,tóc tai rối bù , quần áo tả tơi, vừa vào tới nhà liền chốt cửa , không tắm rửa thay đồ cứ như vậy lăn lên đệm ngủ,em ngồi một bên nhìn mẹ,đói bụng đến nhức đầu hoa mắt cũng không dám lên tiếng, chờ mẹ ngủ tỉnh dậy em cũng chợp mắt cho đỡ cơn đói.

Bà ta tỉnh dậy thì cũng hơn nửa đêm, tắm rửa thay đổi quần áo thì em dậy, nhìn mẹ em liền gọi .

"Mẹ ơi~ con đói~"

"Đói?"Bà ta nhìn em ,em chột dạ không dám nhìn mẹ ,bà ta ngay lập tức túm lấy đầu tóc em ,tán vào mặt em tới tấp,bốp!chát! bốp!chát!,em ôm đầu không dám rên đau một tiếng, bị mẹ đánh như vậy chứng tỏ mẹ không còn tiền hoặc là bị khách quỵt tiền nữa rồi nên mẹ mới tức giận đến vậy?

"Ăn~ăn~mày chỉ biết có mỗi ăn,mày có biết tao đã gặp chuyện gì không? mấy thằng trẻ trâu nó chê tao già cả , nó không có tiền mà cũng bày đặt đi chơi gái,tao bị mấy đứa nít ranh đó bắt nhốt hành hạ tao suốt mấy ngày mấy đêm làm đủ trò với lũ ranh tụi nó,tao khó khăn lắm mới thoát ra được, trong người tao không đồng xu dính túi, không có miếng ăn trong bụng,tao còn phải lo đến một đứa thừa thãi như mày à??"

"Mẹ ơi~ con xin lỗi~"em khóc lóc cầu xin tha thứ , mặt em sưng húp ,chảy cả máu mũi.

"Tao ghét nhất là bọn con trai chúng mày! trời ơi là trời! tại sao lại để tôi sinh ra một thằng con trai?còn bắt tôi phải nuôi nó ?ban đêm tôi bị lũ khốn chúng nó khinh khi đè cưỡi ,ban ngày lại bắt tôi phải nuôi nó?"

"Đi mày,mày ra khỏi đây,tao không nuôi mày nữa, cái thứ phế thải như mày , cái lũ con trai khốn nạn chúng mày chỉ biết quỵt tiền tao, khinh khi tao, ăn của tao ,tao không nuôi chúng mày , không cần chúng mày nữa ,đi! đi ngay !"

Bà ta phát điên rồi , vừa túm tóc túm áo em lôi em ra ngoài ,em nằm bẹp trên đất chấp tay cầu xin mẹ tha thứ.

"Mẹ ơi~ con xin mẹ ,con chỉ biết mỗi mình mẹ thôi ,con không biết ai hết,xin mẹ đừng đuổi con đi ,ra ngoài con biết sống sao đây ?Ai cho con ăn? trời mưa trời gió con làm sao có chỗ ngủ?"

"Cái đó tao không biết ,tao không còn tiền để nuôi mày ,mày ra ngoài tự xin ăn đi ,tao không nuôi mày nữa "

"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ là mẹ của con mà , từ nhỏ đến lớn con chỉ biết mỗi mình mẹ thôi "

Từ nhỏ đến lớn em chỉ luôn hướng về mẹ ,âm thầm nhìn mẹ và ôm mẹ trong những giấc mơ , mẹ ơi~ con yêu mẹ , mẹ hãy quay lại nhìn con đi mẹ ? mẹ nằm trên đệm ấm,em ngủ trên sàn lạnh ở một góc nhỏ nơi sát cửa để tiện canh cửa ,mỗi khi hai mẹ con ngủ ,em luôn nằm hướng nhìn mẹ, còn người mẹ ngủ quay lưng lại với em thậm chí là ngăn màn che lại không cho em nhìn thấy bà ,hay nói đúng hơn bà ta không muốn nhìn mặt em ,đứa con thừa thãi mà bà ta chỉ muốn vứt bỏ cho xong.

"Con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, chỉ cần mẹ đừng đuổi con đi, mẹ ơi~"

"Nuôi tao? cái thân ốm yếu như mày ra ngoài chỉ có ăn xin , số tiền ít ỏi đó làm sao đủ nuôi sống tao?"

"Mẹ muốn có con gái nuôi mẹ,con là con trai cũng làm được mà ,con sẽ đi ngủ với người ta , kiếm tiền về nuôi mẹ ,con làm được mà ?"

Bốp! nào ngờ sau câu nói đó em lại bị mẹ hung hăng cho một cái tát cực mạnh đến muốn quẹo cổ.

"Ranh con , mày có biết mày đang nói gì không?mày là con trai mà có ý định dạng háng ra như con gái tụi tao để bị khách chơi thì mày không còn là con trai tao nữa ,tao càng khinh mày "

"Mẹ~"nước mắt em rơi xuống và hoàn toàn nằm im bất động,em đuối sức rồi nên cũng đã ngất xỉu ,bà ta thấy vậy nên cũng để yên cho em và bỏ đi .

"Mày không còn muốn làm con trai tao thì tao cho mày toại nguyện"

Em nằm bất lực nhìn mẹ rời đi ,em còn nhỏ ,mỗi ngày chỉ biết có mối quan hệ nam nữ nhưng làm sao em lại biết giữa hai người đàn ông còn có mối quan hệ này ? bởi vì trong số những vị khách của mẹ cũng có kẻ ăn tạp ,kẻ đó thích làm tình với mẹ em nhưng qua bức màn che luôn soi ánh mắt nhìn em ,mỗi lần như vậy em đều xấu hổ co người trong chăn nhỏ như không nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro