Chương 226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nào ngờ ,kẻ đó chuốc thuốc mê mẹ em làm bà ta ngủ say và lần mò xuống giường đưa ngón tay thọc đít em ,em giật mình đến muốn thét lên,kẻ đó bịt miệng em lại làm em muốn ngộp thở , bảo em im lặng nếu không muốn bị ông ta bóp cổ chết ,em nhìn mẹ ,bà ta ngủ say như chết không hề có động tĩnh gì?em khóc lóc lắc đầu với kẻ đó vì hắn ta làm em quá đau ,bốn ngón tay đã đi sâu vào trong đó , nó thốn vô cùng ,em lắc đầu phản kháng,kẻ đó liền dụ dỗ .

"Ngoan ~ cho chú chơi một cái rồi chú cho tiền ăn kẹo "

Em tiếp tục lắc đầu từ chối ,dù hắn có ra giá thêm nữa,cho thêm tiền, thêm quà bánh em cũng lắc đầu không đồng ý , thấy không ép được em ,kẻ đó cũng không tiếp tục, rút tay ra khỏi người em và còn nói một câu .

"Chú chờ con tự nguyện "rồi lên giường ngủ với mẹ em .

Kể từ đó nó mới biết giữa hai người đàn ông cũng có mối quan hệ này , mẹ nó ghét nó vì nó là con trai không thể làm nghề này để kiếm tiền nuôi mẹ nó, nhưng nếu nó làm được thì sao? nó có thể kiếm tiền nuôi mẹ nó thì mẹ nó sẽ đối xử tốt với nó , không còn la mắng đánh đập hay đuổi nó đi nữa  , chỉ cần có tiền là được chứ gì? nó chỉ là không hiểu vì sao mẹ nó lại phản ứng dữ dội đến vậy? đáng lý phải ôm nó và yêu thương nó mới đúng ,thế nhưng tại sao còn muốn vứt bỏ nó?em đã khóc đến sưng cả đôi mắt .

Mẹ nó dẫn về một người môi giới,ông ta nhìn em , gương mặt em còn con nít mang nhiều nét giống mẹ nên rất nữ tính chỉ là tay chân ốm yếu gầy guộc chỉ sợ không phù hợp,ông ta đưa trước cho mẹ em 1 triệu bảo bồi bổ cho em , một tuần sau lại đến,trong một tuần này bà ta ép em ăn rất nhiều,bao tử em nhỏ đã teo lại từ lâu không tránh khỏi em bị đau bụng ,nôn ói khi nhét thức ăn quá nhiều ,em không nghĩ đến khi bụng đói khó chịu nhưng đến khi được mẹ cho ăn no, lại là một cực hình khác ,em phải ăn trong nước mắt nước mũi , miệng mở to bị mẹ nhét thức ăn vào miệng cho đầy họng ,bà ta thường đánh em nhưng không còn đánh vào mặt mà đánh vào tay chân em , cũng may cơ thể em dễ thích ứng nên chỉ sau mấy ngày cũng quen dần với cách thức ăn uống nhét đầy bản họng của mẹ em ,em có da có thịt hơn chút nên tên môi giới rất hài lòng bảo.

"Bây giờ thì muốn bao nhiêu đây?"

"10 triệu"

"Con điếm thời nay không có giá đó đâu ?"ông ta giọng cười mỉa mai nói.

"Làm như tôi không biết giá của mấy con điếm lần đầu còn trinh ,đáng lý tôi muốn 50 triệu lận nhưng vì nó là con trai,tôi cũng khinh khi nó nên chỉ lấy 10 triệu "

"Nó có phải là con của cô không?"ông ta ngạc nhiên hỏi với thái độ xem như con ghẻ của bà ta.

"Nhìn hai bản mặt gần giống nhau mà còn hỏi à? nó gióng tôi thời còn con gái ấy chỉ là xương hàm của nó hơi góc cạnh thôi "

Ông ta cười cười gật đầu ,đếm số tiền 9 triệu đưa cho bà ta còn nói.

"Trừ ứng trước 1 triệu"

"Biết rồi ,đưa đi nhanh đi "bà ta đuổi người như đuổi ruồi nhặng.

"Mẹ ơi~ mẹ đừng bỏ con~ "em khóc kêu mẹ , cầu xin mẹ đừng bỏ em , nhưng chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng và xa cách .

"Yên tâm,rồi chú cũng trả con về cho mẹ "ông ta dỗ ngọt em nhưng nào ngờ lúc em đi xinh đẹp dễ thương nhưng khi trở về lại nằm thoi thóp trong bộ dạng được bọc kín trong tấm chăn , người ta đã làm ra những truyện gì đối với em ?

Kẻ môi giới ban đầu bán em cho một gã đại gia mập với giá 30 triệu , với số tiền trong tay ,ông ta hí hửng đi mời bạn bè ăn chơi xả láng đến hết sạch tiền, đến khi quay lại thì em bị tên đại gia đó chơi đến chảy máu đường ruột và nằm bất tỉnh trên giường , bọn họ không đưa em đi chữa trị, xử lý qua loa liền có ý định ôm em đi , muốn bao nuôi thêm một tháng,kẻ môi giới đòi 100 triệu ,gã đại gia liền trả ,kẻ môi giới mang số tiền đó đi cờ bạc còn gả đại gia lại mời thêm bạn bè , khách hàng trong giới làm ăn đến cùng hưởng dụng em , ngày nào em cũng phải tiếp 2,3dạng người khác nhau ,trong suốt một tháng trời bị những kẻ mang danh tri thức trong giới làm ăn,kể cả những người nổi tiếng, những kẻ có gia đình êm ấm ,thậm chí con của họ còn lớn hơn cả em ,hành hạ em bằng mọi loại trò biến thái nhất , trong đó có một kẻ mà em sợ hãi nhất , hắn ta khinh khi em , ghét người đồng tính nên không làm em nhưng lại tra tấn em đến muốn chết đi sống lại, chửi rủa em bằng những câu thô tục thậm tệ ,em chỉ biết cắn răng chịu đựng và khóc cầu xin những kẻ đó thương tình mà tha cho em nào ngờ lại làm cho những kẻ đó càng nổi cơn động vật, hả hê điên cuồng bạo ngược em .

"Chú ơi~ cho con về với mẹ đi~"

Một tháng quay lại nhìn em gần như hấp hối,gã môi giới sợ liên lụy ngay lập tức bọc em trong cái chăn đem trả em về cho mẹ em .

Bà mẹ em nhìn em trong bộ dạng thê thảm liền chạy đi ói mửa,rồi quay lại nói một câu lạnh lùng với gã môi giới .

"Còn mang nó về làm gì?sao không vứt nó ở đâu đó đi?"

"Con cô thì cô tự vứt,tôi không muốn tạo thêm nghiệp"gả môi giới bỏ đi.

"Mẹ nó, đồ chó!"bà ta đuổi theo ,kiên quyết bắt người giữ lại , tìm người đồng loã với bà ta cho đỡ tội , nhưng kẻ đó nào có đơn giản ,bị bám đuôi liền dụ người vào chỗ vắng rồi nắm đầu tóc mụ ta giã cho mấy bạt tai vào mặt mũi làm bà ta ôm mặt khóc lóc cầu xin tha thứ,kẻ môi giới nào dễ buông tha?trước khi bỏ đi còn đạp vào bụng mụ ta,phun nước miếng vào mặt bà ta cho hả giận , thật đáng đời.

Em nằm một mình đợi mẹ , có cảm giác bóng tối đang bao trùm lấy em,em không còn nghe thấy cả hơi thở của chính mình , mẹ chính là ánh sáng là hi vọng duy nhất em muốn bám lấy lúc này, mẹ em trở về phòng, trong bộ dạng tơi tả , mặt mũi sưng phù vì bị đánh ,em nhấc tay lên gọi mẹ ,âm thanh yếu ớt như có như không gọi mẹ.

"Mẹ ơi~ con sắp chết rồi, chết như bạn chuột của con bị mẹ gõ đầu guốc nằm thoi thóp một chỗ và không còn chạy xung quanh chơi với con nữa "

"Mẹ ơi~ trước khi con chết, mẹ có thể ôm con một lần có được không ? mẹ~"

Nước mắt em rơi xuống khi nhìn bà ta lẳng lặng nhìn em rồi bỏ lên đệm nằm , tiếp tục đưa lưng về phía em.

Từ lúc lọt lòng bà ta đã bỏ em lại trong bệnh viện khi biết em là con trai, có người đã ôm em trả về cho bà ta , nhưng bà ta không ôm em , bỏ em nằm một chỗ trên sàn nhà , uống sữa lạnh ,ốm đau bệnh tật cũng chỉ uống thuốc qua loa bên ngoài , không thăm khám, chích ngừa ,bé giống như hạt mầm nhỏ cứ tự mình vương lên trong cảnh thiếu ánh sáng và giờ đây ngọn cỏ ấy đã bị vùi dập đến yếu ớt không còn sức sống rồi , điều nó khao khát lần cuối cùng chính là được mẹ ôm ấp nó , dù chỉ một lần .

"Mẹ ơi~ con đau lắm ~ người ta hành hạ con đủ điều , bắt con uống thuốc sổ, bơm nước vào bụng con, không cho con ăn , chỉ bắt con làm việc đó cho họ ,họ nhét đầy miệng còn,đâm sâu vào bụng con làm con đau quá~ "

"Mẹ ơi~ kẻ đó rất đáng sợ,đánh con, chửi con ,xem con như trái bóng mà đấm đá ,còn đốt lửa nấu chín da thịt con , lấy goi quất vào người con, còn đổ nước muối lên người con ,da thịt con thối rửa hôi hám cũng là do kẻ đó làm , mẹ ơi ~ kẻ đó còn thọc tay sâu vào trong đó của con như muốn lôi cả ruột con ra ngoài ,chỗ đó của con , mẹ nhìn thấy rồi, tởm lắm phải không ,tràng ruột lòi ra ngoài nên mẹ mới nôn ói đến vậy ?"

Nước mắt em rơi xuống ,ý thức đã mơ hồ , những lời em bộc bạch chỉ là những lời trong tâm nghĩ ,bà mẹ của em vẫn còn ngủ , lần nữa bà ta tỉnh dậy,em đã rơi vào hôn mê, cơ thể nóng sốt đến đổ mồ hôi hột mê man , đưa em vào trạm cũng không có tiền , với những vết thương trên người em, bác sĩ sẽ yêu cầu gọi đến công an thì người gặp phiền phức là bà ta , không còn cách nào bà ta quấn em lại , bọc em thật kĩ rồi ôm em rời đi ,đây có lẽ là lần ôm duy nhất của người mẹ đối với con mình và cũng là lần ôm cuối cùng, lợi dụng đêm khuya trời tối ,bà ta ôm em đi vứt ở tận sâu bãi rác , với ý định , xác em có thối rửa cũng không ai phát hiện .

Cũng thật may mắn cho em khi thượng đế mang đến cho em một thiên sứ,thiên sứ âý mang đôi cánh màu đen đã ôm em đi ngay khi em bị mẹ chôn sống trong đống rác.

Hoàng Tiệp trong một lần đến kiểm tra khu mại dâm ,và nghe được câu chuyện của những cô gái ở đây bàn với nhau về một đứa trẻ đã bị bán đi cho một ông khách bao nuôi ,khi mà quy định của anh có thay đổi vừa mới bang xuống thì hành động đó là trái quy tắc, ở đây không thực hiện hành vi ấu dâm và mua bán dâm trẻ vị thành niên, các cô gái chàng trai ở đây muốn bán cho khách là tự nguyện và được bảo kê bảo vệ , không phải khách là thượng đế ,khi nghe có kẻ lớn gan làm sai lệnh anh ban xuống, Hoàng Tiệp tức giận gọi quản lý hỏi truyện và tìm ra kẻ môi giới này , từ miệng kẻ này mà Hoàng Tiệp nhanh chóng tìm được em nhưng lúc anh đến thì thấy được mẹ em ôm em rời đi và chôn em trong đống rác ,anh đã tố giác hành động của bà ta cho công an bắt bà ta vào tù và anh nhận nuôi em , đặt tên em là Hoài Nam, còn tên môi giới cũng đã bị anh xử theo luật của tổ chức, số phận không ai biết rõ .

Bác sĩ cũng thật vất vả mới cứu sống được em ,em nằm mê man cả một tháng trời mới tỉnh lại , vừa tỉnh lại em liền hoảng sợ khi nhìn đến bác sĩ và Hoàng Tiệp, những con người xa lạ ngoài mẹ em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro