chương 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông ấy đi sớm quá bỏ lại bà một mình,bà cũng xuýt quên năm xưa ông và bà đã yêu nhau như thế nào? nhưng nhìn cháu ,cảm xúc ấy lại ùa về trong bà"

"Nói cho bà biết có phải là cháu đã có cờ rớt (crush )rồi không? cháu đã phải lòng ai đó và cảm thấy vui hơn khi biết đối phương cũng thích con rất nhiều "

"Bà à~ "Hoàng Tiệp cúi đầu xấu hổ "sao bà nói hay vậy?"

"Haha~~~"bà cụ già hoà ái mỉm cười cùng những ông cụ già nơi đây cũng nhìn Hoàng Tiệp bằng ánh mắt trìu mến .

"Cháu trai ,con đã lớn tuổi rồi không còn nhỏ nữa , hãy tận dụng cơ hội này đi? trái cây hái đúng thời điểm thì bảo đảm là rất ngọt "ông cụ ở một bên cũng góp ý vào khiến cho cuộc trò chuyện thú vị hơn nhiều .

Có Hoài Nam ở đây nên anh cũng không tiện nói nhiều , chỉ cười trừ cho qua rồi dễ dàng láy sang câu chuyện khác ,thử hỏi trò truỵên với người già có gì thú vị ,họ chính là một kho kinh nghiệm sống khiến ta phải học hỏi rất nhiều.

Đến giờ, Hoài Nam chở anh về , cũng là xế chiều , một lần nữa anh tắm rửa cùng tụi nó ăn tối rồi xem tivi trò chuyện vài câu thì anh lên phòng ngủ .

Tụi nó nhìn theo bóng lưng anh , trong lòng không biết đang nghĩ gì?

Đêm về anh lại không yên giấc, cứ lăn dài trên giường lớn của mình với mọi tư thế miễn sao có thể chợp mắt và đi vào giấc ngủ , hơn một tiếng đồng hồ vật lộn càng làm đầu anh đau nhức .

Cốc!cốc! có tiếng gõ cửa ,anh ngẩn đầu lên hỏi.

"Truyện gì?"

"Anh ~ cho tụi em ngủ cùng anh có được không?"lần này là Trần Đông.

"Mấy đứa ngủ ở phòng riêng đi?"anh khó khăn từ chối , nghe tụi nó muốn ngủ cùng thích lắm mà cứ giả vờ không cần.

"Nghe bác quản gia nói anh khó ngủ, tụi em chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân chứ không có ý khác đâu ạ"Thu Tây lựa lời giải thích.

"Chỉ ngủ thôi , không làm gì đâu ạ~"Vương Bắc lên tiếng .

"Sẽ không ép buộc anh nữa đâu ạ~"lại đến Hoài Nam .

Thôi thôi anh lạy, tụi nó cho rằng anh còn sợ bị tụi nó ép buộc sao?anh đang thèm muốn chết đây này.

"Vào đi , nói dong dài cái gì chứ?"

"Dạ~"

Tụi nó vui vẻ bước vào phòng còn anh thì ngoan ngoãn nằm ở giữa giường , nhường chỗ cho bốn đứa tụi nó nằm hai bên cạnh ,đúng như anh nghĩ Hoài Nam và Thu Tây nằm sát bên cạnh anh, Trần Đông, Vương Bắc ngoài cùng ,anh giả vờ nhắm mắt ngủ , thấy anh không có nhúc nhích người tụi nó liền chúc anh ngủ ngon rồi Trần Đông tắt đèn .

30 phút sau Thu Tây ở sau lưng anh liền hỏi .

"Sao người anh nóng quá vậy nè?"

Trần Đông liền ngồi dậy bật đèn , Hoài Nam kiểm tra đầu anh và nói.

"Đâu có thâý nóng sốt đâu?"

"Nhưng lạ lắm, cơ thể anh nóng hâm hâm nè ?"

"Mấy đứa ồn ào cái gì chứ ?để yên cho anh ngủ "Hoàng Tiệp nhíu mày khó chịu ,nói xạo vậy thôi chứ anh có ngủ miếng nào đâu ?

"Hay đây là nguyên nhân khiến anh mất ngủ, để em đi gọi bác sĩ"Vương Bắc ngay lập tức bước chân xuống giường .

Chẳng phải là do mấy đứa ngủ cạnh anh nên làm anh nóng hơn đó sao?Anh không nói chỉ sợ tụi nó không hiểu ý anh rồi lại rời đi để anh ngủ một mình thì càng khó chịu hơn,tình cảm bây giờ không giống trước , lúc trước anh nào có ý gì với tụi nó nên nào có cảm giác gì? nhưng giờ thì khác, ngủ giữa một đàn đực ngựa thế này lại khiến anh có cảm giác râm ran ở bụng, khát khao và hồi hộp khó tả,quan trọng là cái khoảng không khó tả kia tự nhiên ngứa ngáy mỗi khi bọn chúng đến gần càng làm anh cứ phải tự mình co bóp nhưng càng như vậy bụng dạ anh càng khó chịu và chính là nguyên nhân anh mất ngủ,suy ra là anh thèm làm tình ,thèm chết đi được mà không được thoả mãn nên mất ngủ ,anh nào dám nói ra cho tụi nó biết.

"Khuya rồi đừng làm phiền bác sĩ"

"Nhưng sao lại đắp mền kín người vậy ,anh à em chỉ nằm cạnh mà còn thấy nóng , chắc chắn anh có vấn đề rồi,để em gọi bác sĩ"Thu Tây kiên quyết bước xuống giường.

Ngay lập tức Hoàng Tiệp giữ tay người lại "anh chỉ nóng trong người thôi mà , không sao đâu ?"

Trần Đông đã bật đèn sáng nên bốn người có thể nhìn tận mắt mặt anh ,cổ anh và cả xương quai xanh của anh đỏ như thế nào? trong phòng có mở điều hoà nhiệt độ lạnh, cơ thể lại đang nóng mà chùm mền kín mít như vậy không phải là có gì rồi chứ?tám mắt nhìn người tất cả cùng chung suy nghĩ.

"Anh à ~ có phải anh đang hứng  không ?"Hoài Nam nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai anh, cái lưỡi đỏ au như có như không chạm nhẹ nơi quành tai ửng đỏ ,Hoàng Tiệp liền run người .

Cái cảm giác này thật dễ chịu, chỉ chạm nhẹ nơi quành tai mà lại giải toả được một phần bức bối trong người,anh muốn tụi nó chạm vào anh nhiều hơn nữa, mặt anh lại càng đỏ hơn trước mặt tụi nó, như vậy thì đúng rồi,hoá ra anh mất ngủ là vì đang hứng ... không được thoả mãn ,cả bốn đứa đồng loạt bước xuống giường làm Hoàng Tiệp ngây ngẩn hỏi .

"Mấy đứa đi đâu?"

"Đi tìm người giúp anh giải quyết"tụi nó cùng trả lời.

Hoàng Tiệp mấp máy môi , không biết phải nói gì?mấy lần đều từ chối tụi nó khiến tụi nó tự trừng phạt chính mình đến nhiều lần chết đi sống lại và rồi tụi nó tôn trọng anh , không dám chạm vào anh nữa thì anh lại khát khao tụi nó .

"Mấy đứa không cần tìm"

"Nhưng mà cứ để như vậy hoài khó chịu lắm"cả bốn đứa ngơ ngác nhìn anh, biết anh mắc bệnh khó ngủ nên tụi nó tìm nguyên nhân và tìm ra rồi thì phải giúp anh giải quyết thôi.

Cứ day dưa như vậy mãi thì cũng không ổn , lời ông cụ già vang vọng bên tai nhắc nhở anh ,anh không còn trẻ nữa phải biết tận dụng khi mà yêu thương đã ở trước mặt, trái cây đã chín rồi còn ngần ngại gì mà không dám hái xuống ăn ?

"Mấy đứa~ giúp anh là được rồi "anh nói rất chậm nhưng nghe vào tai rõ ràng , không đợi anh xấu hổ ,ngay lập tức tụi nó xông lên ôm lấy anh ,kẻ nắm tay nâng chân, người cởi áo tuột quần anh làm anh hết hồn.

"Mấy đứa~ từ từ thôi~"anh xấu hổ vô cùng.

"Anh à ~ anh có biết tụi em chờ đợi sự cho phép của anh quá lâu rồi không? tụi em cũng chịu hết nổi rồi"Vương Bắc ở phía sau rờ ti ngực anh , cái lưỡi thèm thuồng còn liếm cần cổ anh khiến anh rùng mình ,chưa đầy 30 giây mà tụi nó đã lột sạch anh hết trơn,trên người không còn một mảnh vải .

Hoài Nam mở ra hai chân anh,ám mụi nhìn anh , các ngón tay nhẹ nhàng lướt lên xuống thằng nhỏ đang dựng đứng đến rỉ nước của anh hỏi .

"Anh muốn tụi em thoả mãn anh ở đây hay là ?"Hoài Nam di chuyển xuống phía dưới cúc động , ngón tay xoay tròn nơi mép ngoài nếp uốn.

Ý tụi nó hỏi ,anh muốn nằm trên hay nằm dưới ,anh khó khăn nuốt nước bọt nhìn bốn đứa tụi nó ,anh không có khả năng thoả mãn cùng lúc cho cả bốn người , một người đàn ông tinh lực dù có dồi dào đến mấy cũng không làm được như thế ?hay chăng anh ta chỉ biết thoả mãn cho bản thân thôi không quan tâm cảm xúc của người nằm dưới,anh chọn nằm dưới vì nằm dưới ít vận động hơn tuy chịu nhiều sức ép nhưng có khả năng tiếp nhận được nhiều và như vậy sẽ đủ cho cả năm người cùng thoả mãn, mặc dù người cuối cùng chịu nhiều mệt mỏi là người nằm dưới nhưng anh có thể chịu được.

"Nằm dưới là được rồi"anh trả lời tụi nó.

Hoài Nam liền nhấc mông anh lên , mở ra cúc động và đưa lưỡi đi vào sâu liếm mút giúp anh mở rộng, không có mùi vị tanh mặn mà là mùi thơm rất dịu nhẹ của sữa tắm hay là anh đã luôn tự mình rửa sạch chỗ đó?

Anh nhắm mắt rên rỉ , thật sự dễ chịu vô cùng .

Ba người còn lại cũng không ở không,Vương Bắc đặt anh nằm trên đùi nhu niết tim ngực anh cùng anh môi lưỡi quấn triền ,đây là lần đầu tiên hai người hôn môi nên Vương Bắc có chút run người và rất nhẹ nhàng đưa cái lưỡi khẽ tách hai vành môi anh . Hoàng Tiệp liền mở miệng đón nhận nụ hôn của Vương Bắc.

Trần Đông hút lấy thằng nhỏ của anh trong miệng , liếm mút hút sâu vào , còn nhu lộng bàn tay lên xuống giúp anh tạo khoái cảm ,Thu Tây thì liếm mút chân anh ,hai chân thon dài lơ lửng khoảng không , cái lưỡi đỏ au quét một đường từ giữa lòng bàn chân đến giữa bắp đùi trong non mềm, cơ thể anh run rẩy và tiếp tục run rẩy  .

Bốn đứa tụi nó hì hục trên cơ thể anh,môi lưỡi anh quấn trên môi lưỡi Vương Bắc cũng không chịu nổi mà điên cuồng hút lấy nước bọt của đối phương ,âm thanh chông chốc,chông chốc ,sì sọp,sì sọp,nhóp nhép,nhóp nhép vang vọng khắp trong căn phòng 5 người, tụi nó liếm mút thân thể anh cho đến toàn thân anh nóng bỏng ướt mềm và càng thêm ngứa ngáy khó chịu trong người , cảm giác giống như chỉ được thoải mái ở bên ngoài nhưng còn khoảng sâu bên trong thì không được chạm tới .

"Hoài Nam~ được rồi cho vào đi~"Anh run rẩy người đưa tay mở ra hai cánh mông để tiếp nhận tụi nó.

Hoài Nam nhìn thằng nhỏ khô nóng của bản thân e ngại nói.

"Nơi đó của anh vẫn chưa đủ ướt,em sợ làm anh không được thoải mái "

"Đến~ để anh làm ướt cho em ~"

Tụi nó ngỡ ngàng ,anh chủ động mút thằng nhỏ cho tụi nó , thật sự không thể tin nổi,ngay lập tức Hoài Nam di chuyển thân người trên ngực của anh , mở ra hai chân quỳ, chỉa thằng nhỏ ngay tầm miệng của anh , Hoàng Tiệp không ngần ngại mở to miệng mút sâu vào , Hoài Nam nghiêng người ra sau thở dốc, còn Trần Đông thì tiếp tục nâng mông anh lên và quét máng nơi đó thay cho Hoài Nam ,Thu Tây thì mút thằng nhỏ của anh còn Vương Bắc làm điểm tựa cho anh dựa người ,hai tay xoa nắn nhu niết tim ngực anh và si mê ngắm nhìn anh trong khoảnh khắc anh sục thằng nhỏ của Hoài Nam.

Âm vang sì sọp sì sọp rất chậm rãi và từ từ , có lúc hút sâu vào đến gò má anh căng bóng hõm xuống, cũng có lúc lại rút ra đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm bên ngoài như liếm một cây kem và lại tiếp tục nuốt vào trong họng, phun ra nuốt vào cho đến chảy cả nước nhãi.Thằng nhỏ của Hoài Nam cũng trở nên căng bóng và ướt .Anh vẫn tiếp tục,anh còn không quên chơi đùa hai quả trứng và nhẹ nhàng mát xa nơi chân căng của thằng nhỏ .Hoài Nam hoàn toàn hưởng thụ sự săn sóc của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro