chương 229

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao?25 giây nữa em mới chịu theo anh à ?"

Hoàng Tiệp vung chân còn lại đá vào mặt đối phương, hắn ta vung tay nắm lấy bàn chân còn lại của Hoàng Tiệp và kéo anh lại gần hơn có ý định cười khinh vào mặt Anh nào ngờ hắn ta bị Anh chụp mũi và bóp mạnh .

"Tụi mày còn 15 giây"

Ngay lập tức kẻ đó cảm thấy đầu óc choáng váng không rõ nguyên nhân ?bàn tay nắm chân Hoàng Tiệp cũng phải run rẩy buông xuống.

"Mày ~ đã làm gì tao?"

"Tụi mày còn 10 giây "Hoàng Tiệp đứng lên,anh phủi bụi quần áo trên người, chỉnh lại chiếc ngăn tay có tẩm thuốc mê và xem thường nhìn hắn.

Những kẻ kia thấy lão đại tụi nó bất ổn liền xông đến hỏi .

"Lão đại!anh làm sao? tự nhiên tay chân run rẩy vậy?"

"Bắt~ bắt tên khốn xinh đẹp đó lại cho tao~"Hắn ta khinh khỉnh ra lệnh đàn em của mình ,mấy chục đứa ngay lập tức xông lên quây lấy Hoàng Tiệp.

Chưa đợi đụng đến được anh thì Đông Tây Nam Bắc bốn người xông lên liều mạng với mấy chục người đối phương.

"Có tụi tao !đừng hòng chạm được một cộng tóc đại ca tao!"Thu Tây liều mạng xông lên.

Đông Nam Bắc dù đứng không nổi nữa cũng quyết làm tường thịt bảo vệ anh đến cùng , ngăn chặn mấy chục bước chân của đối phương xông lên làm bọn chúng ngã dúi dùi, nhìn cảnh tượng trước mắt Hoàng Tiệp xúc động , tụi nó liều mạng như vậy chỉ vì yêu anh .

Dù có bị mấy chục người quay đánh, tụi nó cũng liều mạng ôm một đối phương không thả , những kẻ khác vì muốn cứu đồng bọn nên tạm thời tập trung đánh bốn người chỉ còn vài người xông lên đánh Hoàng Tiệp ,đứa nào xông lên cũng bị Hoàng Tiệp đá văng,vả vỡ mồm mà nằm xuống.

Rồ !rồ !rồ ! có tiếng động cơ cả trăm chiếc mô tô phân khối lớn đồng thời chạy đến ,Hoàng Tiệp nắn nắn bàn tay và nói.

"Tụi mày đã không còn thời gian "

Tụi nó ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đã bị bao vây tứ phía ,đó là người của Hoàng Tiệp.

"Đại ca ! chúng tôi đến kịp lúc chứ?"

"Vừa đúng lúc "Hoàng Tiệp bình tĩnh trả lời.

"Vậy đại ca cùng Đông Tây Nam Bắc rời đi trước,để chúng nó cho tụi tôi xử lý"

Đây là những con người đã từng hoạt động dưới trướng ông Hoàng Bách, những sát thủ chuyên nghiệp ,nay họ đã quay lại làm người bình thường sống với niềm đam mê của mỗi người , bảo vệ,thợ sửa xe,thợ làm tóc ,thầy dạy vẽ,thầy dạy võ,thám tử,.... tất cả đều có cuộc sống với gia đình bình thường cần được bảo vệ , nếu như có những kẻ xấu xa muốn phá hoại cuộc sống bình yên nơi đây thì chỉ cần một lệnh tập trung,họ sẵn sàng tập hợp lại để đối phó với kẻ thù , những tên quấy phá này tưởng rằng Hoàng Tiệp chỉ có mỗi Đông Tây Nam Bắc là cánh tay đắc lực , nhưng thật ra những quây cánh này vẫn còn hoạt động dưới sự chỉ thị của Hoàng Tiệp vẫn còn tạo ra những thế hệ làm theo mệnh lệnh của Hoàng Tiệp .

Thế là một trận hỗn chiến đã diễn ra ngay sau khi Đông Tây Nam Bắc cùng Hoàng Tiệp rời đi , chỉ tiếc là trong hỗn chiến ấy lại để cho lão đại của bọn chúng chốn thoát , nhưng không sao cả,đối với những bọn tép riêu này mọi người cũng lười quản chỉ muốn dạy bọn chúng một bài học là đừng bao giờ bén mảng đến địa bàn này nữa nếu như muốn bình yên mà sống, tất cả những kẻ này sau đó đều bị công an ngông từng người lên xe về đồn với những tội danh không thể tha thứ buôn lậu,tàn trữ vũ khí, buôn ma túy và buôn người lao động trái phép, tên lão đại tức giận đến bay màu, không chiếm được địa bàn của Hoàng Tiệp mà còn khiến cho đàn em dưới trướng chịu thiệt hại tổn thất nặng nề ,hắn ta tạm thời dừng mọi hoạt động sống ẩn thân .

Còn về phần Hoàng Tiệp và bốn người,đoàn xe chuyển thẳng họ đến bệnh viện của bác sĩ,tình trạng của tụi nó e là phải chăm sóc nhiều hơn, nhìn bốn người nằm trên giường bệnh đến mê man,Hoàng Tiệp đau lòng thở dài.

"Cậu đã suy nghĩ như thế nào rồi?"bác sĩ ở bên cạnh hỏi anh.

Trái cây hái sớm thường chín không ngọt cho nên trường hợp của Hoàng Tiệp ông chỉ từ từ mà hỏi han .

"Con thương tụi nó như những đứa em nhỏ trong nhà bác à"Hoàng Tiệp trả lời .

"Bác biết, muốn câụ thay đổi thật khó khăn "

"Đứng trước nguy cơ ,con nhìn tụi nó bất chấp cả mạng sống mà liều mạng,con cảm thấy xót ở tim lắm "

"Con chưa từng tưởng tượng đến cảnh tụi nó đột ngột rời khỏi con, nhưng nếu điều đó xảy ra con không biết mình ở lại để làm gì ?tồn tại chỉ có một mình con có thể tiếp tục sao?"

"Con~ cần chút thời gian để bình tĩnh lại "

Hoàng Tiệp đã nói như vậy là đã có ý định nhượng bộ, bác sĩ tin tưởng rằng bọn trẻ sẽ có một cái kết hậu .

Thời gian sau đó anh ở nhà một mình , người giúp việc, quản gia điều đã quay lại chỉ là vẫn còn thiếu vắng bốn người tụi nó , quản gia có thể nhận ra anh thỉnh thoảng than ngắn thở dài và còn hay lén nhìn ra cửa .

"Cậu ~ không khoẻ chỗ nào sao?"

"Không sao? có lẽ là do con nhiều đêm khó ngủ "Hoàng Tiệp thở dài.

"Có cần gọi bác sĩ không câụ ?"quản gia tiếp tục quan tâm hỏi .

"Không bệnh không cần gọi "

"Không, lão thấy cậu bị bệnh "

"Chỉ cần cho con viên thuốc an thần,con ngủ một giấc là tỉnh táo hơn thôi "

"Bữa giờ lão cũng đã làm như vậy nhưng cậu càng mệt mỏi và uể oải hơn ấy , cậu bị bệnh nhưng không phải là bệnh thông thường ,mà là bệnh tương tư "

Lời của lão quản gia nói trúng tim đen của Hoàng Tiệp làm anh xấu hổ đến đỏ mặt đến ngượng ngùng không thốt được lời nào ?

Tương tư là gì?là khi trong lòng đã có ai đó ,đêm ngày mong mỏi muốn gặp , khắc khoải không yên , chỉ cần được nhìn thấy đối phương hay đối phương luôn ở bên cạnh mới cảm thấy yên tâm , một tháng rồi ,anh luôn mong ngóng tụi nó trở về bên cạnh anh nhưng không thâý ,đêm về ngủ nhắm mắt lại chỉ toàn là hình ảnh tụi nó lấp đầy tâm trí anh , làm anh giật mình và không thể đi vào giấc ngủ được nữa, bởi vì anh nhớ tụi nó,vô cùng nhớ nhưng lại không biết vì sao tụi nó còn chưa chịu về? rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại ngượng ngùng mắc cỡ cứ như một cô gái nhỏ ngây ngô mới biết yêu lần đầu,làm gì cũng sợ sai, sợ không đúng.

"Con ra ngoài làm vườn "Hoàng Tiệp xấu hổ đi nhanh ra ngoài không muốn nhìn lại.

Lão quản gia hoà ái mỉm cười.

Tỉa,tỉa , cái cây đã bị anh tỉa đến không còn một chiếc lá nào ?nhìn đống lá bị anh cắt rụng dưới gốc cây, Hoàng Tiệp ngục đầu thở dài, Trời ạ~ đúng là thảm họa,căn bệnh tương tư này quá sức tưởng tượng đối với anh rồi .

Anh lại than ngắn thở dài đi vào nhà và gọi người .

"Quản gia ~ cho con một ly trà tắc ~"

"Anh~ nước đây ,em đã pha sẵn và đợi anh "Hoài Nam bê khay nước đi đến trước mặt làm anh sững sờ .

Thu Tây cầm trong tay một cái khăn lạnh giúp anh lau mặt còn Vương Bắc thì quạt mát cho anh ,bên ngoài trời nóng nên khi vào nhà không nên mở máy lạnh vì làm như vậy sẽ rất dễ bị bệnh nên Vương Bắc mới chịu khó quạt mát cho anh , uống ngụm nước của Hoài Nam xong thì Trần Đông bê nguyên đĩa trái cây mang đến ,dưa hấu và lê mời anh ăn .

Nhìn thấy tụi nó lòng anh sướng đến rợn người mà ngoài mặt tỏ ra cái bộ dạng lạnh tanh ,anh đã từng nói gì nhỉ? không bao giờ có cảm giác với tụi nó, vậy mà khi nhìn đến tụi nó xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng quần áo nhẹ nhàng sáng màu rất đỗi dễ thương với những họa tiết hoạt hình,anh liền nhìn thấy trước mắt là cả một bầu trời hường phấn ,bình thường tụi nó nghiêm trọng lạnh lùng vậy mà hôm nay lại là bộ dạng tươi vui, tụi nó làm anh cảm thấy yêu chúng nó vô cùng ,đúng là tự vả vào mặt rồi.

"Anh đi tắm một chút rồi ra ăn cơm, mấy đứa chuẩn bị"

"Dạ~ thưa anh "

Anh lạnh lùng đi lướt qua bọn chúng , tụi nó nghiêm chỉnh cúi đầu chào anh .

Anh vào phòng tắm tẩy rửa một chút cơ thể nhiều mồ hôi thì lại bất đắc dĩ nhìn đến thằng nhỏ của bản thân dựng thẳng giữa ban ngày ,anh mím môi đưa tay lên và vả xuống cái đầu thằng nhỏ ,vả ,vả ,vả đúng là thèm ăn vả ,ai bảo trước kia trước mặt tụi nó hùng hồn lắm ,bảo là không có cảm giác, bây giờ lại phấn khích là sao ?anh bình tĩnh lại cảm xúc , nhắm mắt lại và tự sục ,nhờ có sữa tắm làm bôi trơn nên tạm thời anh tuốt rất nhanh ,tinh dịch cũng theo đó mà phóng xuống đường thoát nước .

Anh bình tĩnh đi ra cùng tụi nó ăn cơm , nhìn anh gương mặt hồng hào tụi nó cũng yên tâm , không ai dám hỏi anh là vì sao anh tắm lâu như vậy? Vương Bắc gấp cho anh một ít rau và hỏi .

"Hôm nay sẽ như thường lệ anh đến viện dưỡng lão ?"

"Ừ~"anh bình tĩnh trả lời

"Vậy trưa nay anh chú ý chút , ngoài trời nhiệt độ vô cùng oi bức "Vương Bắc tiếp tục dặn dò.

"Được rồi, ăn cơm đi"

Anh không muốn trong lúc ăn cơm lại bị chúng nó làm nhiễu loạn cảm xúc,anh đi ra xe, Trần Đông cẩn thận che ô dù cho anh ,Thu Tây cũng đã vào trong xe kiểm tra nhiệt độ xe trước đó , Hoài Nam là tài xế chở anh đi ,ba người còn lại ở nhà nghỉ ngơi và chờ đợi anh về .

Hoài Nam luôn ở bên cạnh anh nhưng không phải ở khoảng cách gần mà khoảng cách xa đủ để nghe thấy anh trò chuyện hỏi thăm những người lớn tuổi nơi đây ,hôm nay anh nhìn họ cười rất tươi ,và họ cũng cười nhiều lắm , hỏi lại anh nhiều thứ.

"Hôm nay sao cháu vui vâỵ ?"

"Cháu vẫn như mọi khi mà lại "Hoàng Tiệp ngượng ngùng lén nhìn ra ngoài , Hoài Nam đã quay lưng đi không nhìn, giả vờ không chú ý đến anh và những người già đang nói gì?

Bà cụ già hoà ái mỉm cười, tuy bà lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn rất là sáng suốt .

"Cháu à, cháu làm bà nhớ lại khoảnh khắc tươi vui của bà thời trẻ ,khi bà biết người bà thầm thích cũng thích bà thì hạnh phúc lắm ~ "gò má bà ửng hồng khi nhớ đến người bạn đời đã khuất bóng của bà .

"Dạ~"Hoàng Tiệp xấu hổ cúi đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro