Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà còn chưa gáy thì Phác Hiếu Mẫn đã xách lấy hòm thuốc đeo trên vai trở lại phòng Phác Trí Nghiên.
Khi trở về phòng Phác Hiếu Mẫn không thể nghỉ ngơi được, trực tiếp tìm trong sách cổ để chửa trị cho Phác Trí Nghiên.
Mở của phòng chuẩn bị đi, trực tiếp liền thấy Hàm Ân Tĩnh đứng bên hong cửa, đứng đó, ôm lấy hai tay lại mắt đang nhắm.
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh như thế cũng có một chút đau lòng. Nàng biết Hàm Ân Tĩnh vì nàng làm rất nhiều, nhưng nàng chỉ xem Hàm Ân Tĩnh là ca ca mà thôi.
Phác Hiếu Mẫn khẽ khép cửa lại sợ làm Hàm Ân Tĩnh thức, bước nhẹ nhàng như tên trộm.

Hàm Ân Tĩnh tuy là sâu ngủ, nhưng đối với sự lo lắng cho Phác Hiếu Mẫn nàng vẫn không thể ngủ sâu được, nàng thấy hành động Phác Hiếu Mẫn vừa rồi là làm gì, nàng im lặng giả vờ, đợi Phác Hiếu Mẫn rời đi, nàng đứng thẳng người, gập qua gập lại, múa vài đường cho cơ thể giản ra rồi bước theo sau con đường mà Phác Hiếu Mẫn đi. Khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn vào phòng Phác Trí Nghiên, nàng nhảy lên hẳn cây cao, nằm trên đó rồi chỉ nhìn thẳng vào phòng.
Hàm Ân Tĩnh chính là sợ công chúa làm nguy hiểm đến Phác Hiếu Mẫn, cũng một phần nữa là, nếu Phác Trí Nghiên tĩnh lại nàng và Phác Hiếu Mẫn sẽ không còn gặp nhau nữa, cũng xem còn cơ hội gần nàng thì vẫn sử dụng.

---
Phác Hiếu Mẫn vào phòng Phác Trí Nghiên, nhìn thấy Toàn Bảo Lam nằm gục bên cạnh, cũng không vội đánh thức. Phác Hiếu Mẫn tiếp tục bắt mạch cho Phác Trí Nghiên.

Toàn Bảo Lam có cảm giác liền giật mình, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn chuyên tâm bắt mạch cho Phác Trí Nghiên, không một lời Toàn Bảo Lam đứng dậy nhường chổ để Phác Hiếu Mẫn dễ dàng làm việc.

Thấy Toàn Bảo Lam đứng dậy Phác Hiếu Mẫn vội lên tiếng.
"-Ta làm công chúa thức à"
"-Không sao, ngươi làm việc của ngươi đi."

Phác Hiếu Mẫn không nói lời nào, tiếp tục làm công việc đang dỡ.
Bắt mạch xong Phác Hiếu Mẫn lấy trong hòm thuốc một bọc vải được cuộn tròn, nàng thả bọc vải thẳng ra liền xuất hiện đủ loại kim.
Phác Hiếu Mẫn đở đầu Phác Trí Nghiên lên cao một chút, cầm kim châm, châm lên đỉnh đầu, châm càng ngày càng nhiều hơn. Một cây kim Phác Hiếu Mẫn làm cực kỳ lâu bởi nàng sợ sẽ sai huyệt.
Phác Hiếu Mẫn sống đến nay nàng chưa từng sợ châm sai huyệt cho bệnh nhân, nhưng bây giờ nàng rất sợ, hàng ngàn bệnh nhân nàng đã chửa cũng không bằng người nằm nơi đây.

Toàn Bảo Lam thấy mình cũng không giúp được gì liền trở về phòng.
Toàn Bảo Lam cũng không nghĩ được tại sao mình lại trả lời nàng ta, mình ghét nàng ta mà, nhưng mà khi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, tập chung chỉ là bắt mạch cho Phác Trí Nghiên, nhưng lại nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt đó.
Thấy Toàn Bảo Lam trở ra Hàm Ân Tĩnh sửa lại tư thế nằm trên cây mới bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Toàn Bảo Lam thấy bóng người trên cây liền sợ hãi, nhìn kỷ lại liền thở dài, Hàm Ân Tĩnh nàng ta chung tình thật.

---
Vài canh giờ sao.
Mặt trời vừa ngôi lên, Toàn Bảo Lam thức dậy, cung nữ chuẩn bị y phục Toàn Lam vừa xong, nàng lập tức đến phòng Phác Trí Nghiên.
Bước vào phòng là Phác Hiếu Mẫn vẫn đang tập chung dùng kim châm vào người Phác Trí Nghiên, nhưng lúc này đây, y phục trên người Phác Trí Nghiên đã cở ra hết.
Gương mặt Phác Hiếu Mẫn vẫn lạnh lùng như thế.
Phác Hiếu Mẫn vẫn đang tập chung, Toàn Bảo Lam có bước vào làm tiếng động nàng cũng không biết.

Toàn Bảo Lam lại trở nên là không khí, đứng dạy bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Một công chúa bướng bĩnh, ham chơi, muốn độc chiếm, muốn người trong thiên hạ phải phục mình, thì đau thể để mình nhàm chán mà đi ra.
Toàn Bảo Lam đóng cửa lại thở dài rồi chợt nhận ra, liền nhìn lên cái cây xem Hàm Ân Tĩnh còn đó không. Quả nhiên là vẫn còn.
Toàn Bảo Lam đến gần cây rồi nhìn lên, thầm nghĩ "Tại sao có một người lại ngủ xấu như thế"
Toàn Bảo Lam dùng đá liền chọi thẳng lên Hàm Ân Tĩnh. Tuy 10 viên thì chỉ chúng 2-3 viên, nhưng Hàm Ân Tĩnh là con sâu ngủ làm sao dễ dàng như thế.
Toàn Bảo Lam đứng bên dưới la to đến mỏi cổ, liền trực tiếp leo lên cây.
Toàn Bảo Lam dùng cành cây đưa vào.mũi Hàm Ân Tĩnh. Nàng cũng không có tĩnh lại dùng tay quẹt đi.
Toàn Bảo Lam hết biện cách, ngồi xuống cành cây nhìn Hàm Ân Tĩnh "Ngủ xấu nhưng hắn cũng hảo xinh đẹp"
Toàn Bảo Lam trong đầu lại có ý nghĩ đó liền dùng tay vổ mặt mình vài cái. Đứng thẳng người hét to vào Hàm Ân Tĩnh
"-PHÁC HIẾU MẪN"
Trong tâm trí Hàm Ân Tĩnh thì chỉ có Phác Hiếu Mẫn thôi, vừa nghe tên nàng liền giật mình, nhưng mà là đang năm trên cây liền té xuống đất.
Bịt
Toàn Bảo Lam đứng trên cây nhìn xuống cười hắc hắc. Hàm Ân Tĩnh cũng chưa hiểu chuyện gì, nằm dưới đất nhìn lên thấy Toàn Bảo Lam cười đắc ý.
Đúng là xui xẻo gặp phải tiểu quấy rối này.
Hàm Ân Tĩnh đứng dậy phủi bụi trên người, liền nhảy một cái liền đứng trên cây trước mặt Toàn Bảo Lam kề mặt xát vào. Dùng gương mặt của các thanh niên háo sắc nói.
"-Công chúa, người vui lắm sao"
Toàn Bảo Lam lùi ra sao thì đã hết đường, nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh như thế liền cũng lo sợ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Hàm Ân Tĩnh trả lời
"-Hahaha tất nhiên là vui rồi"
"-Hảo, được, thế ta cho người thử niềm vui nhá"
Hàm Ân Tĩnh một tay ôm lấy Toàn Bảo Lam, một tay buông hờ ra.
Chân Toàn Bảo Lam đứng không vững liền sợ hải, có chết cũng không buông, ôm chặt cánh tay Hàm Ân Tĩnh.
"-Ngươi, ngươi thả ta ra"
"-Thật là muốn thả" Hàm Ân Tĩnh nhìn xuống đất rồi nhìn lại Toàn Bảo Lam cười bí hiểm
Toàn Bảo Lam không phải là ý đó, càng ôm chặt Hàm Ân Tĩnh.
"-Không được, không được, ngươi ngươi."
Hàm Ân Tĩnh muốn hù nàng công chúa này một chút hù hù đưa tay ra xa. Toàn Bảo Lam sợ hãi ôm chặt tay Hàm Ân Tĩnh, chân bị chợt liền kéo mạnh Hàm Ân Tĩnh. Cả hai cùng rơi xuống, Hàm Ân Tĩnh cũng chưa có tính đến tình huống này chỉ là muốn hù dọa thôi.
Hàm Ân Tĩnh dùng sức lật Toàn Bảo Lam lại, khi rớt xuống cả thân Toàn Bảo Lam nằm trọn trong lòng Hàm Ân Tĩnh. Sợ quá Toàn Bảo Lam vẫn là ôm chặt lấy Hàm Ân Tĩnh.
Tiếp đất đã lâu mà chưa thấy Toàn Bảo Lam đứng dậy để mình đứng lên, định lên tiếng thấy bàn tay đang nắm chặt áo mình run không ngừng. Hàm Ân Tĩnh không nghĩ là công chúa sẽ sợ nhưng thế mà ngay cả té mình cũng đã đở rồi còn sợ gì nữa, thấy công chúa càng ngày càng run lên nhiều, Hàm Ân Tĩnh theo bản năng, ôm lấy Toàn Bảo Lam vỗ đầu an ủi
-"Không sao, không sao mà, có ta đây rồi"
Toàn Bảo Lam nghe tiếng nói cùng hành động kia liền giật mình ngồi dậy.
Hàm Ân Tĩnh chưa phản xạ được gì thì nàng công chúa chạy đi được một đoạn.
Hàm Ân Tĩnh đứng dậy cảm giác quái lạ, chuyện gì xảy ra. Rồi cùng trở về phòng tắm cho sạch, gặp công chúa chính là xui xẻo của nàng.
Toàn Bảo Lam một mạch trở về phòng ngồi trước gương nhìn vào thì mặt mình tai mình đã đỏ đi từ lúc nào không biết.
Toàn Bảo Lam từ đó giờ chưa có xấu hổ như thế, ngay cả Phác Trí Nghiên có gọi mình là nương tử hay làm hành động thân mật mình cũng đâu có xấu hổ như thế.
Toàn Bảo Lam thay lại sim y trở lại phòng của Phác Trí Nghiên. Thì nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang rút kim trên người Phác Trí Nghiên ra, còn có Hàm Ân Tĩnh đang ngồi ngay bàn, còn là đang tự mình sức thuốc.
Toàn Bảo Lam lại gần ngồi kế bến Hàm Ân Tĩnh, Hàm Ân Tĩnh cũng không thèm để ý.
Thấy Hàm Ân Tĩnh sức thuốc lên cánh tay khó khăn liền lên tiếng.
"-Để ta"
Hàm Ân Tĩnh ngạc nhiên nhìn cô công chúa khó hiểu, có phải nàng ta chưa uống thuốc không nhĩ, Hàm Ân Tĩnh suy nghĩ, rồi cũng đưa thuốc cho Toàn Bảo Lam.
Toàn Bảo Lam cũng không suy nhiều, liền muốn giúp Hàm Ân Tĩnh. Nàng kéo tay áo Hàm Ân Tĩnh cao lên một chút rồi nhẹ nhàng lấy thuốc thoa lên, không dám dùng sức sợ ảnh hưởng đến vết thương trên tay của Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nàng công chúa bướng bĩnh này gần như vậy, tuy gương mặt như một đứa trẻ, thân hình cũng như đó, nhưng càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, muốn được che chở. Đột nhiên bị ý định đó trong đầu. Hàm Ân Tĩnh vội lên tiếng.
"-Khụ...à à..cái đó không cần nhẹ tay, cứ trực tiếp bôi nhanh là được."
"-Không được, có phải lúc nảy ta té đè lên ngươi bị thương có phải không"

Hàm Ân Tĩnh lại trợn mắt nhìn cô công chúa này lại một lần nữa, gương mặt nàng là đang chân thành hỏi thăm sao...
Đột nhiên Toàn Bảo Lam nhìn lên, bốn mắt không hẹn lại nhìn nhau không chớp.

Phác Hiếu Mẫn bên giường giúp Phác Trí Nghiên mặc y phục xong đứng dậy vươn vai một cái, nhìn thấy hai người bên kia đang líu lo, cũng không quan tâm, đứng dậy tự mình thu dọn, đắp chăn cho Phác Trí Nghiên xong, cầm hòm thuốc đứng dậy rời đi. Đã bước đến gần cửa chợt nhớ ra.
"-A..à công chúa, người có thể cho vào đây một mộc dục (bồn tắm gổ) vào đây được không.

Toàn Bảo Lam cùng Hàm Ân Tĩnh nghe tiếng nói liền không hẹn đỏ mặt cùng nhau.
Toàn Bảo Lam buông cánh tay Hàm Ân Tĩnh ra, đứng dậy hít một hơi rồi nói
"-Được..nhưng mà"
Phác Hiếu Mẫn biết Toàn Bảo Lam thắc mắt chuyện gì lên tiếng ngắt câu
"-Ta đi lấy thuốc, ngăm cơ thể Nghiên"
"-À ừ.."
"-ngày mai ta châm khoản 3 canh giờ nữa, nếu Nghiên có phản ứng thì sẽ có cơ hội"
Toàn Bảo Lam nghe vậy liền trầm tư, Hàm Ân Tĩnh bên cạnh lên tiếng hỏi
"-Thế nếu không có phản ứng"
"-Thì ta cũng không cứu được nàng" Phác Hiếu Mẫn thở dài nói

Phác Hiếu Mẫn lo âu, mở cửa cầm hòm thuốc của mình trở về phòng, tự mình tìm thuốc đem theo, nếu thiếu thuốc mình cần thì vào phòng y dược của hoàng cung tìm. Tìm mãi tìm lui đến mặt trời gần xuống núi cũng xong. Trở về phòng tắm sạch, lại cầm các thứ thuốc xuống bếp nấu lên. Vừa đến cửa thì Hàm Ân Tĩnh bước vào trên tay còn là khay thức ăn. Chợt nhớ ra mình cũng chưa có ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro