Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Phác Hiếu Mẫn trực tiếp canh giữ Phác Trí Nghiên.
Nàng ngồi cạnh giường cầm tay lấy Phác Trí Nghiên, chỉ thầm mong cho Phác Trí Nghiên có một chút động tĩnh.
"-Nghiên, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi có thể tĩnh dậy hay không, ngươi chỉ cần phản ứng một chút cũng được mà, đừng nằm im như thế được không, ta rất sợ, Nghiên vui vẻ hay trêu đùa ta mỗi ngày đâu rồi."
Nói đến đến nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra, mặt kệ nó đi, Phác Hiếu Mẫn vẫn cầm chặt lấy tay Phác Trí Nghiên luôn miệng độc thoại một mình.
"-Nghiên, ngươi có biết một năm trước đột nhiên ta tĩnh dậy liền không thấy ngươi, ngươi có biết ta rất sợ không, ta sợ lúc đó ta không thể tiếp tục sống, ta chỉ hy vọng khi ngủ dậy người bên cạnh vẫn là ngươi ta dù lúc đó có chết đi ta vẫn hạnh phúc, ta sống đến bây giờ cũng là vì ngươi."
"-Nghiên, lúc đó Cư Lệ nàng nói ngươi đi tìm thuốc cho ta, ngươi có biết khoản thời gian chờ đợi ngươi, ta đau đến nào không, căn bệnh nó cứ dày vò ta, ta chịu đựng được vì ta tin ngươi trở về, nhưng mà lúc ta nhớ ngươi, mỗi tối ta điều ôm lấy ngực trái mình mà khóc, tim ta đau rất đau."
"-Nghiên, lúc mà ta được uống cái thứ thuốc ngươi đã đưa cho sự phụ đem về đấy, ta cảm giác chính là máu của ngươi, ta ngửi được mùi hương của ngươi. Lúc đó sự phụ bảo ngươi nói rằng ta phải chờ ngươi. Được. Ta chờ được, Nghiên nói ta chỉ cần chờ ta điều chờ. Nhưng mà chờ ngươi cho đến tròn một năm."
"-Nghiên ngươi biết không ta sống trong một năm không có ngươi ta điều không cảm thấy vui vẻ. Ta chẳng còn cười được nữa, ta cố gắng giúp sư phụ chữa bệnh cho mọi người, ta làm việc ngày qua ngày để cho không nhớ ngươi, nhưng đêm về ta không còn công việc để làm, lúc đó ta nhắm mắt lại điều thấy ngươi, đêm đến ta không muốn khóc nữa."
"-Nghiên, ngươi biết, lúc sư phụ nói ngươi chết rồi, ta liền không tin, sư phụ nói người một kiếm đã đâm ngươi chết, ta liền càng không tin. Sư phụ bắt ta phải nghe nàng nói, nàng nói ngươi đã cùng người khác sắp thành thân, ngươi còn gọi người đó là nương tử, sư phụ nàng còn nói ngươi bán nước. Nhưng mà ta không tin, ta biết Nghiên của ta sẽ có nỗi khổ nào mà."
"-Nghiên, ngươi tĩnh dậy nói cho ta nghe được không"
"-Nghiên, lúc ta gặp ngươi trên giường ta có thể thở nhẹ ra, trước khi lên đường đến đây, ta có nói với bản thân nếu không tìm được ngươi ta sẽ chết cùng ngươi. Cũng may là ta gặp được ngươi rồi."
"-Nghiên nếu ngươi tĩnh dậy người ngươi chọn không phải là ta, ta liền nguyện ý rời đi, cũng không xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
"-Nghiên, ngươi yên tâm ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà, ngươi cũng đừng lo. Ngươi còn nhớ Ân Tĩnh chứ? Nàng ấy rất quan tâm ta, ta nợ nàng rất nhiều, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ tiếp tục sống, sẽ không muốn chết, bởi vì ngươi sống ta cũng tiếp tục sống, không có gặp nhau cũng không sao, chỉ cần ta vẫn hít thở cùng ngươi chung một bầu trời ta cũng nguyện."
"-Nghiên"
"-Nghiên, ngươi tĩnh có được không"
"-Nghiên, ta sắp không chịu nỗi nữa rồi"
"Nghiên"
Phác Hiếu Mẫn khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh, tay vẫn còn nắm chặt Phác Trí Nghiên.

---
Bên ngoài cửa chính là Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam và tất nhiên cả hai đều nghe gì.
Toàn Bảo Lam nhìn qua Hàm Ân Tĩnh, nàng ta vẫn tiếp tục nhìn lén Phác Hiếu Mẫn ngủ, gương mặt cũng không có một cái biểu cảm.
"-Đi uống cùng ta được không"
Hàm Ân Tĩnh nhìn người đứng ngang vai mình, rồi lại nhìn người trong phòng.
"-Ân, đi thôi"

Cả hai chỉ cần vài bình rượu, lại phi lên cái cây cao kia ngồi nơi đó mà uống.
Toàn Bảo Lam uống một hơi hỏi.
"- Phác Hiếu Mẫn nàng ta có phải rất yêu Phác Trí Nghiên"
"-Ân" Hàm Ân Tĩnh vẫn lặng im uống rượu nhìn về một nơi xa nào đó.
Toàn Bảo Lam vẫn uống một ngụm liền nói tiếp
"-Trí Nghiên có yêu nàng ta không"
Bên cạnh Hàm Ân Tĩnh cũng không có phản ứng nhưng vẫn trả lời.
"-Không biết" uống một hơi Hàm Ân Tĩnh lại nói tiếp "-Có lẽ là có"
Toàn Bảo Lam nhìn người bên cạnh, cảm giác thật cô đơn.
"-Vì sao ngươi yêu Phác Hiếu Mẫn"
Hàm Ân Tĩnh cũng không trả lời khui vò rượu khác tiếp tục uống
"-Có phải vì nàng ta xinh đẹp"
"-Ta không yêu Hiếu Mẫn vì nhan sắc, dù Hiếu Mẫn xấu xí ta vẫn cứ thế yêu nàng"
"-Nàng ta có gì tốt"
"-Là một cô gái trên người mặc y phục trắng vẫn ngồi xuống ôm lấy một con dê bị thương, khắp mình điều là máu, đội mưa đem về nhà, chữa lành cho nó mặt kệ ngày mai có bị nhiễm phong hàn ( bệnh cảm) hay không.
Lúc thời tiết lạnh, nàng sẽ không dám ho, nàng sợ mọi người sẽ nghe thấy và lo lắng cho mình. Lúc trở về đêm, nàng tự ôm lấy bản thân, cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra âm thanh mình đang khóc. Lúc làm việc, nàng sẽ chăm chú nghe người bệnh nói gì, dù người bệnh là một tên ăn xin, một tên ác bá, một tên trộm."

Cả hai đột nhiên im lặng, uống vẫn uống nhưng cùng nhìn về một hương xa xăm nào đó.

---
Phác Hiếu Mẫn bên trong phòng đột nhiên cảm thấy có cái gì đó, liền thức dậy.
Ngón tay mình đang nắm chặt đang cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro