Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên bên tai nghe tiếng tỷ của mình gọi, mắt cũng bắt đầu hé mở.
Ánh sáng lập tức khó chịu đối với Phác Trí Nghiên.
Phác Hiếu Mẫn bên cạnh liên tục gọi Nghiên.

"Nghiên"
Phác Trí Nghiên tiếp tục hé mắt, liền nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn mặt đầy lệ gọi tên mình.
"Tỷ"
"Ân, là ta đây, cuối cùng ngươi cũng tĩnh rồi"
"Ta..ta bị làm sao"
"Ngươi không sao, không sao rồi"
Phác Hiếu Mẫn lao đi nước mắt của mình trực tiếp cầm cánh tay Phác Trí Nghiên bắt mạch.
Phác Trí Nghiên còn chưa rỏ chuyện nhìn bên ngoài Toàn Bảo Lam cùng Hàm Ân Tĩnh xong vào.

Toàn Bảo Lam cùng Hàm Ân Tĩnh nghe tiếng Phác Hiếu Mẫn liên tục gọi tên Phác Trí Nghiên, liền xong vào phòng, nhìn thấy Phác Trí Nghiên tĩnh lại Toàn Bảo Lam trực tiếp rơi lệ bước đến giường.
"Phác Trí Nghiên cuối cùng ngươi cũng tĩnh rồi, ngươi ngủ một cái liền qua một năm"
"Công chúa, sao người ở đây, chuyện gì xảy ra"
"Ngươi không nhớ gì sao"
"Ta..." Phác Trí Nghiên ôm đầu nhớ lại. "Chỉ nhớ sư phụ đâm ta một nhát, liền sao đó không nhớ"
Phác Trí Nghiên nhìn người bên cạnh.
"Tỷ, tỷ còn đau nữa không"
Phác Hiếu Mẫn liên tục lắc đầu, vừa tĩnh dậy liền chỉ lo cho mình sao.
"Thuốc của Nghiên đem về ta liền hết"
"Tốt quá"
Phác Trí Nghiên muốn ngồi dậy ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, liền không có sức lực.
"A..chân...chân của ta...không cử động được"
Phác Hiếu Mẫn bên cạnh nghe thấy liền hoản hốt, dìu Phác Trí Nghiên dựa vào thành giường.
"Nghiên, để ta xem"
Phác Hiếu Mẫn dùng kim đâm các huyệt trên đôi chân Phác Trí Nghiên, nhưng điều không có phản ứng.
"Nghiên...chân ngươi..."
"Chân ta làm sao" Phác Trí Nghiên lo sợ liền quát lớn lên.
"Không......Nghiên, ngươi nằm một năm liền không có cử động nên chân ngươi chưa thích ứng được, chỉ cần...chỉ cần cố gắng..Nghiên ngươi sẽ đi được."
Phác Trí Nghiên xô đẩy Phác Hiếu Mẫn ra. "Tỷ đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Hàm Ân Tĩnh bên cạnh nhìn hai người xô đẩy nhau liền lên tiếng.
"Phác Trí Nghiên, ngươi có biết nàng lo cho ngươi như thế nào mấy tháng qua không, ngươi vừa tĩnh dậy liền muốn nàng đi, ngươi có tàn phế đi nữa nàng cũng sẽ không bỏ mặt ngươi, ngươi làm vậy là ý gì, ngươi thật sự muốn ở đây luôn sao"
"Cút, ta tàn phế cũng không cần ai chăm sóc"
"Được, ngươi nằm đó hết một năm, nếu không phải nàng đi tìm cái xác của ngươi, ngươi cũng không thể tĩnh dậy, bây giờ tĩnh dậy liền muốn tìm cớ rời xa nàng nữa sao"
"Ta cũng không nhờ tỷ làm ta tĩnh dâỵ"

Phác Hiếu Mẫn bên cạnh nghe Phác Trí Nghiên nói thế liền ngã quỵ ngất đi.
Hàm Ân Tĩnh bước đến ôm lấy Phác Hiếu Mẫn.
"Phác Trí Nghiên, ngươi, tại sao lại làm nàng đau lòng, ngươi hà cớ gì sống lại, ngươi..."
Phác Trí Nghiên thấy Phác Hiếu Mẫn ngất đi, muốn đến nhưng mà đôi chân cũng không có cảm giác để bước xuống, hai tay nắm chặt đến bật máu. Nhìn Hàm Ân Tĩnh ôm lấy Phác Hiếu Mẫn rời đi nước mắt cứ rơi.
"Trí Nghiên, ngươi tại sao làm vâỵ" Toàn Bảo Lam im lặng đợi Hàm Ân Tĩnh cùng Phác Hiếu Mẫn rời đi mới lên tiếng.
"Ta, nếu ta thật sự tàn phế, ta cũng không muốn làm phiền tỷ, nếu ta tàn phế suốt đời thì ta cũng không muốn tỷ nhìn thấy."
"Ngươi thừa biết Phác Hiếu Mẫn sẽ không vì ngươi tàn phế mà rời xa ngươi"
"Ta biết, nhưng từ trước đến nay tỷ là ta luôn bảo vệ, chăm sóc, ta không còn chăm sóc tỷ được nữa, chỉ cần tỷ sống là được rồi"
"Nếu ngươi làm vậy Phác Hiếu Mẫn vẫn tiếp tục sống tiếp sao, nếu Phác Hiếu Mẫn nàng ra sống tiếp thì nàng ta có vui vẻ khi không có ngươi không"
"Ta, chỉ cần ta tập đôi chân mình đi lại được ta sẽ trở về"
"Nếu ngươi tàn phế suốt đời thì sao"
"Ta.."
"Ngươi lại bỏ mặt Phác Hiếu Mẫn sao"
"Ta.."
"Trí Nghiên ta thật sự thích ngươi, nhưng mà ta bị Phác Hiếu Mẫn làm cảm động đến đau lòng, đến bây giờ ta vẫn thích ngươi, nhưng mà ta cũng sẽ không lưu ngươi ở đây, ngươi có biết Phác Hiếu Mẫn vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, ta ganh tỵ cái sự yêu thương của Phác Hiếu Mẫn dành cho ngươi, ta cũng sẽ không thể nào yêu ngươi bằng Phác Hiếu Mẫn"
"Công chúa..."
"Ta biết, trước kia ta ép buộc ngươi thành thân với ta, nhưng mà bây giờ ta không muốn, ta không muốn nhìn thấy một Phác Hiếu Mẫn chịu đau khổ, cũng không muốn nhìn ngươi mà đau lòng vì nàng"
"Ta hiểu, chỉ cần công chúa lưu ta lại, ta sẽ tập đôi chân mình đi được, khi đó ta sẽ trở về"
"Không được, ngươi phải về cùng với nàng"
"Nhưng bây giờ ta không thể đi được"
"Ngươi nếu ở lại đây Hàm Ân Tĩnh sẽ đưa Phác Hiếu Mẫn trở về và sẽ hủy hôn"
"Hủy hôn"
"Thì, ta...Ngươi còn nhớ ta trốn đi vì sợ thành thân đúng không"
"Không lẽ, tướng quân già nua, xấu xí kia là Hàm Ân Tĩnh"
Toàn Bảo Lam đỏ mặt gật đầu
"Công chúa thích Hàm Ân Tĩnh"
"Không có"
"Ân ân, không có, làm gì quát lớn thế"
"Ngươi, mau đi xin lỗi Phác Hiếu Mẫn đi"
"Nhưng mà, không được, để ta.."
"Câm miệng, ngươi còn nói ta liền đưa ngươi vào rừng cho sói ăn".
Phác Trí Nghiên im lặng suy nghĩ.
----

Phác Hiếu Mẫn ngất đi đến sáng hôm sao mới tĩnh dậy, liền thấy Phác Trí Nghiên ngồi trên xe gổ gục đầu lên cánh tay mình.
Toàn Bảo Lam vì muốn Phác Trí Nghiên mau mau theo Phác Hiếu Mẫn trở về liền sai người làm một chiếc xe có thể ngồi và di chuyển.
Toàn Bảo Lam cũng không biết từ lúc nào đã có chút tình cảm đối với Hàm Ân Tĩnh. Hiện tại thì Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam ngồi trên cây lớn tiếp tục uống rượu.
Toàn Bảo Lam không biết có phải vì cảm thấy Hàm Ân Tĩnh đáng thương, biết yêu Phác Hiếu Mẫn sẽ là tự làm mình đau lòng, những vẫn cứ yêu nàng.
Toàn Bảo Lam sống đến nay mới cảm nhận được yêu là như thế nào.
Đối với Phác Hiếu Mẫn và Hàm Ân Tĩnh, cả hai người cứ đâm đầu vào cái gọi là yêu thương, mặt kệ bản thân như thế nào người đó tốt và vui vẻ là được.
---
Phác Hiếu Mẫn nhìn thế liền rút tay ra khỏi bàn tay Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên đang nắm tay Phác Hiếu Mẫn thì cảm thấy bàn tay rời đi liền lập tức thức dậy.
"Tỷ" Phác Trí Nghiên cười đến híp mắt chào Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn không một cảm xúc, trực tiếp đuổi Phác Trí Nghiên đi
"Đi, không cần ngươi chăm sóc"
"Tỷ....Nghiên xin lỗi mà"
"Ngươi cũng không cần ta cứu, xem như ta cũng chưa cứu lấy ngươi đi"
"Tỷ....Nghiên biết lổi rồi mà"
"Cút, ta muốn nghĩ ngơi"
"Tỷ...tha lỗi cho Nghiên đi mà"
"Ta bảo ngươi cút có nghe không"
Phác Hiếu Mẫn ngồi dậy lấy gối trực tiếp bay thẳng vào người Phác Trí Nghiên, cứ nắm được vật gì liền thẳng tay vào người Phác Trí Nghiên.
"A...a...aa" Phác Trí Nghiên đâu có né được. Phác Hiếu Mẫn quăng bao nhiêu liền hứng bấy nhiêu.

Bên ngoài Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam lại trực tiếp xong vào, nhìn thấy cảnh tượng Phác Trí Nghiên ôm đầu chịu cho Phác Hiếu Mẫn quăng đồ.

Phác Hiếu Mẫn thấy Hàm Ân Tĩnh liền dừng tay lại.
"Ân Tĩnh, ta muốn trở về"
"Hả...à..ừ..ân.." Hàm Ân Tĩnh chưa bao giờ thấy gương mặt giận dữ của Phác Hiếu Mẫn, làm mình sợ hãi đến cà lăm.
Phác Trí Nghiên bên cạnh tiếp tục năn nỉ
"Tỷ...đưa Nghiên về với"
"..."
"Tỷ...Nghiên sẽ không làm vậy nữa mà"
"..."
"Tỷ...Nghiên xin lổi mà, sẽ không làm tỷ đau lòng nữa"
"..."
"À..Hahaha" Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam nhìn gương mặt ngốc nghếch Phác Trí Nghiên, liền không nhịn được cười mà cười lớn"
Phác Trí Nghiên liếc nhìn hai người họ. Cảm thấy nguy hiểm Hàm Ân Tĩnh, nắm lấy tay Toàn Bảo Lam rời đi. Bên cạnh Toàn Bảo làm mặt cũng nhanh chóng đỏ đi.

Phác Trí Nghiên lại tiếp tục năn nỉ, Phác Hiếu Mẫn nằm xuống quay lưng lại không thèm nhìn Phác Trí Nghiên.





Định cho tụi nó ly khai nữa, mà ngủ một đêm liền quên sạch hòi tối nghĩ gì =]]]], thôi nay 8 năm thì cho nó bên nhau luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro